Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Bạch y

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) 
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi nhau, cảm ơn.

Phần này là một đoạn mà Tích Tích cải biên lại nguyên tác.

===

"Nghe nói chưa, cái tên Ngụy Vô Tiện đó chết rồi!"

"Ngụy Vô Tiện? Ngụy Vô Tiện nào?"

"Còn có Ngụy Vô Tiện nào nữa hả? Tên huyết tẩy Bất Dạ Thiên đó! Tên đã chiếm lấy Loạn Táng Cương ấy!"

"Tin tức của ngươi bị tắc hả, chuyện này trải qua bao lâu rồi giờ còn cầm đem xào lại với cơm nguội. Làm ta hụt cả hứng, còn tưởng rằng có chuyện gì mới mẻ cơ."

"..."

Bên hàng trà ven đường, mấy tên hán tử lỗ mãng vừa mới kiếm sống xong đang nói chuyện trên trời dưới đất. Nơi này là nông thôn xa xôi, tin tức lưu động không nhanh nhạy, mấy người trò chuyện tới lui cũng chỉ có vài cái đề tài cũ rích từ đời nào đó mà thôi.

Bên cạnh họ, một bàn có một lớn một nhỏ hai người ngồi, một người mặc quần áo đen, đội nón lá, nhìn giống như một đạo sĩ tu hành, nhưng lại không mang kiếm. Bên cạnh hắn còn có một cô bé.

Thoạt nhìn, cô bé kia cũng chỉ tầm mười tuổi, ngồi co lại trên ghế thành một cục nho nhỏ, hai bàn tay bé nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng không ngừng xoa xoa.

Lúc này, bà chủ hàng trà mặt đầy áy náy đi tới, cầm một túi giấy dầu còn nóng bốc hơi trên tay: "Khiến khách quan chờ lâu rồi, bánh bao của ngài xong rồi."

Người đồ đen đội nón lá thoáng xoay người, nhận túi giấy dầu trên tay bà chủ, nói: "Đa tạ." Sau đó liền đưa cho cô bé kia.

Sau đó hai ngời đứng dậy, rời hàng trà, chậm rãi bước vào trong màn tuyết.

Một bàn người sau lưng còn đang nói chuyện không biết đã xảy ra từ năm tháng nào rồi: "Ta còn nghe nói, ai đó ở Cô Tô tới..."

Cô bé vừa đi, cái miệng nhỏ vừa gặm bánh bao, không dám nói chuyện, nhưng luôn ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát người bên cạnh một chút.

Hắn đúng là một đạo sĩ. Thân hình cao gầy, mặc dù đội nón lá che mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất chỉ có ở người tu tiên, nhìn một cái đã thây không giống người thường cho lắm.

Chỉ là, mẹ đã nói với nhóc rằng, những người tu tiên cưỡi mây đạp gió kia đều mặc áo dài trắng, cầm phất trần, sao người này lại mặc cả người đồ đen?

Đạo sĩ quần áo đen bỗng nhiên quay dầu, nón lá hơi cúi xuống, ánh mắt dường như rơi xuống người cô bé.

Cô bé giật mình, vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt.

Đạo sĩ dừng bước, đem áo khoác đen bên ngoài của mình gấp lại mấy lần, cúi người khoác lên người cô bé.

Cô bé thụ sủng nhược kinh, túi giấy trên tay cũng suýt thì bị sợ rớt xuống, luôn miệng nói cám ơn. Ngẩng đầu lên, chú ý thấy bên hông người kia có một cây sáo nhỏ dài.

"Thật là đẹp." Cô bé hỏi: "Đạo sĩ caca cũng biết thổi sáo à? Em... mẹ em trước kia có dạy cho em một ít..."

Đạo sĩ lắc đầu một cái. Thấy cô bé mắt sáng lấp lánh nhìn cây sáo bên hông mình, dứt khoát lấy nó xuống, đưa tới: "Cho em."

Cô bé xua tay lia lịa: "Chuyện này sao có thể! Ngài đã cứu em, lại còn đưa em đồ quý trọng như thế..."

Đạo sĩ nói: "Tiện tay làm mà thôi."

Cô bé dè dặt nhận lấy... quả nhiên, đây chẳng qua chỉ là một cây sáo trúc vô cùng mộc mạc, trừ chỗ đuôi có cột một tua rua đỏ ra, thì chẳng có chỗ nào khác đặc biệt cả.

Dù như thế, nhưng cô bé vẫn yêu thích không buông tay, đem cây sáo ôm vào lòng. Nghĩ một lát, lại lấy ra, hết sức trúc trắc thổi một nửa bài hát.

Hai người đi chừng nửa canh giờ, cảnh tuyết hoang vu dần lùi xa, trước mặt, một tòa thôn trấn xuất hiện.

Ngoài thôn có một nhà trọ cũ nát, cửa có người đang vẩy nước quét dọn, miếng vải vá lay động trong gió.

Đạo sĩ mang cô bé vào trong tiệm. Vừa đi tới, xông vào mũi là một mùi rượu thơm lừng. Việc buôn bán trong tiệm không tệ, bên bàn, người ngồi quanh túm năm tụm ba, đều là người giang hồ tạm thời tới đây nghỉ chân.

Những người đó dùng ánh mắt tò mò quan sát hai người họ một trận, dường như nhận định rằng một đạo sĩ mang con sẽ chẳng có gì uy hiếp cả, trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò truyện riêng.

"Nghe ta một câu, gần đây đừng có mà đi đêm. Tốt nhất là tránh cái nơi nghĩa địa ra, 'không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất'."

"Này, không phải ta nói gì đâu, ngươi thật là, càng lăn lộn càng không được như xưa, nhìn cây đao kia của ngươi một chút đi, bây giờ thất bại lại cùng ta nói sợ tối, còn sợ người chết?"

Trong một mảnh huyên náo, đạo sĩ cúi đầu hỏi cô bé: "Là chỗ này?"

Cô bé gật đầu một cái, nhìn quanh. Lúc này, màn cửa cách đó không xa bị vén lên, một người trung niên đi từ hậu viện ra, thấy cô bé liền mừng rỡ chạy tới chỗ nhóc.

"Khuê nữ, con chạy đi đâu đấy? Muốn làm cha con sốt ruột chết hả?"

Cô bé rốt cuộc cười, ôm cổ cha hôn mây cái, chỉ chỉ đạo sĩ bên cạnh, nói: "Con bị lạc đường trong núi, là caca này đưa con về đó!"

Người trung niên vội vàng nói: "Đa tạ! Đa tạ ân nhân! Cứu khuê nữ nhà ta một mạng. Tiên trưởng, ngài... uống rượu hay trà? Nghỉ một chút, ta mang ít đồ ăn lên cho ngài."

Đạo sĩ lắc đầu: "Không cần."

Hắn xoay người, tựa hồ sẽ rời đi, cô bé vội vàng nhảy xuống khỏi ngực cha mình, đem áo khoác trên người cởi ra, xếp cẩn thận xong, nhón chân trả lại: "Cảm ơn đạo sĩ caca!"

Đạo sĩ nhận lấy, gật đầu với hai người họ một cái rồi đi ra cửa.

Đám khách trong quán tiếp tục đề tài: "Ngươi không kiềm chế chút, đến lúc xảy ra chuyện, đừng trách huynh đệ như ta không nhắc nhở ngươi."

"Ta cũng nghe nói. Di Lăng lão tổ đó, hình như là sống lại rồi? Rất rất nhiều lời đồn đãi đó, đều nói đã thấy người thật!"

Không khí yên lặng trong chốc lát, có người vỗ bàn liên tiếp vài cái:

"Thấy thấy thấy, bọn họ biết dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thế nào sao? Chỉ biết hù dọa người khác! Nói chuyện giật gân!"

Phanh một tiếng, cửa nhà trọ đóng lại.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.

Đạo sĩ áo đen lại đem áo khoác khoác lên người, một đường đi tới phía trước.

Hắn đi tới dưới chân một ngọn núi hoang.

Nơi này vốn là một ngọn núi hoang không người ở, nhưng gần đây, hình như có một nhóm người tuy luyện ta thuật ở đỉnh núi xuống chiếm giữ, nghe nói là muốn bắt chước Di Lăng lão tổ năm đó, đem cả ngọn núi ngập trong chướng khí mù mịt.

Đạo sĩ đứng ở chân núi, nhìn về nơi xa... Trên núi quỷ khí ngập tràn, rừng cây nơi đó đều đã bị tà khí hun tối đen, mà dưới chân núi vẫn còn một rừng trúc rậm rạp chưa bị ăn mòn.

Hắn đi vào trong rừng, bẻ lấy một đoạn trúc nhỏ, lấy đao nhỏ ra, hai ba nhát đã chẻ thành một cây sáo trúc đơn sơ, nhìn qua, có vẻ hài lòng, thuận tay treo cây sáo ngang hông.

Hắn sửa sang vạt áo một chút, xoay người đi lên núi.

Máu bẩn văng tứ phía, xác thịt không toàn vẹn không ngừng rơi trên đất, tiếng kêu thảm thiết kỳ lạ vang khắp đỉnh núi.

Lúc này, người trên núi mới muộn màng phát hiện ra được dị trạng, rối rít chạy đến cả đám, nhìn đạo sĩ một thân một mình đi lên, giương nanh múa vuốt giơ binh khí trong tay lên.

Trên người đạo sĩ, huyết dịch văng tung tóe, rơi trên nền quần áo đen, chẳng hề tươi sáng rõ nét, nhưng cây sáo trúc xanh biếc bên hông hắn, vẫn sạch sẽ y nguyên..

Hắn ngẩng đầu, nón lá ngăn không cho người ngoài thấy rõ mặt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt đen thuần túy.

Đám người kia nghiêm nghị hỏi: "Người tới là ai?"

Đạo sĩ mở miệng, gằn từng chữ nói: "Ngụy.Vô.Tiện."

END

===

Là Tiện hay là Kỷ?

=====

:> Nhân ngày buổi trưa ở viện dùng máy của viện ngồi mày mò tranh thủ dịch được :> Đăng cái đoản ngắn ngắn do Tích Tích viết dạo nọ :> Tiện thể thông báo, từ mai, Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia sẽ lên sóng lại ở bên này nhé, nhanh nhanh để còn đến phần tiếp nào :3 Hi vọng lúc đăng tới phần 11 của "Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia" thì có thể "giục" được Tích Tích viết tiếp :D Đợi đăng xong bộ này, Ngộ còn đăng phần Yêu sớm rồi Lư hương, mèo Tiện, quạ Tiện... mà em ấy viết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro