Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia (25 + 26)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~
Đây là phần sau khi hai đứa chính thức mần nhau~
78
Dù hai người náo loạn đến khoảng sau nửa đêm mới ôm nhau ngủ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đúng giờ Mão mở mắt thức dậy. Y nghiêng đầu nhìn, không biết từ lúc nào Ngụy Vô Tiện đã lăn xuống khỏi người y, đang hằn bên trong giường nhỏ ngủ khò khò.
Lam Vong Cơ nhìn hắn chốc lát, ánh mắt bộc phát nhu hòa, lần đầu tiên sinh ra ưu tư 'không muốn dậy khỏi giường'.
Nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp được xây dựng bấy lâu vẫn khiến y ngồi dậy, đốt đèn, thuyết phục chính mình không thể tiếp tục nhìn bộ dạng ngoan ngoãn xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện lúc ngủ nữa. Kết quả, thiếu niên trên giường hình như bị ánh sáng đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nửa tình nửa mơ nhìn Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn: "Ừm, ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nhưng dưới ánh đèn, sắc mặt hắn có vẻ hơi kém, dẩu môi: "Ta thật khó chịu..."
Lam Vong Cơ ngẩn người: "...?"
Dù sao thì tối qua hai người mới làm loại chuyện đó, thiếu niên lần đầu được hưởng mùi vị ăn thịt, cảm thấy vô cùng kích thích, tươi mới, dường như làm hơi quá đáng. Nhất thời, y khẩn trương, rất sợ Ngụy Vô Tiện liệu có phải là sinh bệnh gì hay không, vội vội vàng vàng đưa tay kiểm tra trán hắn. Nhiệt độ truyền tới từ trên tay cũng không có gì khác thường, nhưng chuyện này không cách nào giảm bớt lo âu của y, càng lại gần Ngụy Vô Tiện hơn, cẩn thận hỏi: "Ngươi khó chịu chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn hắn, ánh mắt ướt át, giống như mầm cây nhỏ bị gió cuồng tàn phá thổi qua. Lam Vong Cơ nhìn thấy, trái tim đều treo lên đến họng, suýt chút nữa thì muốn ôm hắn đi gặp thầy thuốc, lại thấy thiếu niên kia đột nhiên bật cười.
Lam Vong Cơ: "..."
Y biết mình lại bị đùa giỡn... Thiếu niên này quả thực quá mức nghịch ngợm. Nhưng dù thế nào, y cũng không thể tức giận nổi, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện nhìn y quay đầu lại, cho là y không vui, vội vàng ngồi dậy muốn ôm cổ y, miệng nói: "Ngươi đừng nóng giận nha Lam Trạm, ta ... ai yo ai yo đau quá đau quá!"
Chính hắn cũng không nghĩ tới, một động tác không quá lớn kia lại dẫn đến hạ thân đêm qua bị dày vò nghiêm trọng của hắn đau đến thế. Bất kể là giả bộ hay là thật, lần này đều biến thành thật hết rồi, đau khiến Ngụy Vô Tiện nhe răng toét miệng.
Lam Vong Cơ vội vàng ôm chặt hắn, chút không được tự nhiên mới rồi bị quét đi sạch sẽ, chỉ còn lo lắng: "Ngụy Anh, ngươi sao thế, có khỏe không?"
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo mặt mũi xoa xoa eo, sau đó nháy một con mắt trái với y, cười nói: "Khá tốt, chính là mông có chút đau. Hay là ngươi giúp ta xoa xoa?"
Lam Vong Cơ: "..."
Tai thiếu niên một lần nữa lại bị màu hồng dính lấy.
Nhõng nhẽo để Lam sư huynh tự tay giúp hắn mặc quấn áo, đeo mạt ngạch, thậm chí cõng hắn đi một đoạn đường, lúc sắp đến Lan thất Ngụy Vô Tiện mới xuống đất tự đi. Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn án, dù tư thế bị ép có chút dè dặt, nhưng cả người thần thanh khí sảng, khỏi cần nói xem có bao nhiêu sung sướng.
Khả năng là tâm tình tốt của hắn viết hết lên mặt, quả thực là quá mức rõ ràng, bạn học bên cạnh tất cả đều chú ý tới, thừa dịp giờ đọc sớm còn chưa bắt đầu, rối rít ghẹo hỏi hắn: "Ngụy huynh, tâm trạng tốt như thế, là có chuyện gì xảy ra thế?"
Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý nói: "Chuyện, có đối tượng rồi còn có thể mất hứng được sao?"
Mọi người xôn xao.
Trong đống thiếu niên bọn bọ, trừ bỏ từ nhỏ đã bị cha mẹ đính hôn cho, thì gần như tên nào cũng còn độc thân, phần lớn là ngay cả tay của tiểu cô nương còn chưa có sờ qua đâu, làm sao mà nghĩ tới Ngụy Vô Tiện trước đây không lâu ngay cả xuân cung là gì còn không có biết sẽ lại là người đầu tiên tìm được đối tượng chứ.
Nhiếp Hoài Tang cách Ngụy Vô Tiện gần nhất, nhất thời cả người hắn cũng sắp nằm nhoài trên bàn rồi, gấp không thể đợi hỏi Ngụy Vô Tiện: "Là ai? Là ai? Có đẹp không?"
Ngụy Vô Tiện nhướn lông mày, khoe khoang vô cùng: "Đẹp mắt, đẹp tựa như tiên trên trời. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Công phu khá tốt."
Cả đám chậc chậc hâm mộ một trận, ghen tị một hồi, lại truy hỏi hắn là ai.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện lại chép miệng, lấc đầu một cái: "Thiên cơ không thể tiết lộ!"
Một tên thiếu niên không tin, nói: "Ngụy huynh, ngươi đừng có gạt bọn ta!"
Ngụy Vô Tiện cứng cổ: "Ai gạt các ngươi! Bọn ta đều đã... khụ khụ, rồi."
Nhất thời, trong Lan thất vang lên một trận hít khí.
Các thiếu niên vây quanh Ngụy Vô Tiện như cá, nước chảy không lọt, lắc lư đòi ép hắn khai ra người nọ là ai, làm cho Lam Vong Cơ ôm 'Giảng nghĩa' đi vào nhìn thấy, mặt lạnh lùng nhìn, trợn mắt nhìn đám thiếu niên vây quanh Ngụy Vô Tiện một cái, vì thế mọi người đành phải đè tò mò trong lòng xuống, không cam lòng trở về.
Ngụy Vô Tiện vốn định nói, nhưng đột nhiên lúc này lại không có người hỏi hắn nữa, làm hắn ngược lại có chút ngứa trong lòng, liếc mắt Nhiếp Hoài Tang đang uể oải đọc sách bên cạnh, nhỏ giọng: "Ầy, các ngươi quả thực muốn biết như thế?"
Nhiếp Hoài Tang đang nhức đầu chuyện kiểm tra, nghe thế lập tức tỉnh táo tinh thần, đầu gật như giã tỏi: "Ấy, muốn chứ muốn chứ."
Ngụy Vô Tiện cân nhắc trong chốc lát, nói: "Vậy ta nói cho các ngươi, các ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài đấy."
Nhiếp Hoài Tang nói rõ ràng: "Đó là đương nhiên! Dẫu sao gia quy nhà các ngươi đáng sợ như thế mà! Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bán đứng huynh đệ!"
Ngụy Vô Tiện hài lòng, vuốt cằm nói: "Vậy đi. Tối nay mọi người cùng nhau lên trấn trên ăn cơm. Ta mời khách, xem có thể mang y đến cho các ngươi gặp chút không."
Có câu cam kết này của hắn, một đám thiếu niên xung quanh cơ bản là không có tâm tình nghe giảng, cái mông khó khăn lắm mới miễn cưỡng dán sát vào cái chân, người người đưa cổ dài, trông mong ngóng bữa cơm buổi tối, để được nhìn thấy vị 'tiên tử' bị thổi lên tận trời cao trong miệng Ngụy Vô Tiện. Sau đó, bọn họ không phòng bị chút nào, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ, như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện bên bàn cơm.
Không khí yên tĩnh suýt chút nữa thì đóng băng.
Các thiếu niên nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tay trong tay, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tay trong tay nhìn bọn họ. Ánh mắt Lam Vong Cơ hết sức khó đoán.
... đúng thế, dáng dấp đẹp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, công phu lại tốt thật đó. Mọi người nghĩ trong đầu: Ngụy huynh, đừng hòng gạt bọn ta.
79
Giữa một mảnh yên tĩnh như chết, Ngụy Vô Tiện chủ động đi tới, kéo ra hai cái ghế, một cái cho bản thân ngồi xuống, một cái để Lam Vong Cơ ngồi xuống. Nhìn một đám thiếu niên đầy bàn, nhoẻn miệng cười: "Nha, không phải các ngươi trông ngóng muốn nhìn sao. Đối tượng của ta."
Lạch cạch, lạch cạch. Lời nói của hắn vừa buông ra, các thiếu niên đồng loạt từ từ đánh rơi hết cả đũa với thìa trong tay xuống bàn.
"..." Nhiếp Hoài Tang kịp phản ứng đầu tiên, cười xòa nói: "Tốt, tốt. Thế này rất tốt, ha ha ha."
Sau đó, cũng có mấy người ha ha khô cằn phụ họa.
Ngụy Vô Tiện cầm bầu rượu trên bàn, ngửi... đám người này quả nhiên là nghe hắn mà, hôm nay chỉ cần rượu gạo hoa quế không nồng nặc là được, rót cho mình một ly, lại rót cho Lam Vong Cơ môt ly.
Lam Vong Cơ nhìn rượu trước mặt, ánh mắt lại chuyển qua gương mặt của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với y: Là ngươi đáp ứng ta nha! Không cho phép đổi ý!
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện bưng rượu lên, coi như mời khách. Hắn bày ra đủ dáng điệu của gia chủ, phóng khoáng nói với một bàn thiếu niên đang không biết đặt tay đặt chân ở đâu: "Khó khăn lắm mới ra ngoài ăn cơm, mọi người chớ câu nệ như thế. Ta và Lam Trạm trước kính mọi người một ly, uống rượu xong, mọi người cùng là bạn rồi. Trước kia có gì không vui đều bỏ qua hết, mọi người cũng đều quên đi nha."
Các thiếu niên nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong lời của hắn: Lam Vong Cơ muốn uống rượu? Cái vị học sinh gương mẫu này lại sẽ đồng ý uống rượu??!
Ngay tại lúc bọn họ đang không dám tin, Lam Vong Cơ lại thực sự cầm ly rượu lên, đứng dậy, mặt không đổi sắc nói với tất cả: "Mời."
"..."
Thế này là thành ý bực nào nha.
Nhiếp Hoài Tang là người thứ nhất đứng lên, cầm ly rượu của mình, nói: "Lam Nhị công tử kính chúng ta, ta chỉ có thể lĩnh cái tình này! Nhiếp mỗ cạn trước!"
Dứt lời, Nhiếp Hoài Tang uống một hơi cạn sạch. Ngụy Vô Tiện cười một tiếng với hắn, cũng uống ly rượu trong tay mình, Lam Vong Cơ bên người nhìn hắn một cái, quả thật cũng bắt chước ngước cổ lên, cạn sạch một ly rượu.
Chúng thiếu niên: "..."
Học sinh gương mẫu cũng làm được đến mức này rồi, bọn họ trố mắt nhìn nhau một trận, sau đó rối rít đứng dậy như vừa tỉnh trừ trong mộng, ngoài miệng vừa nói "Mời", nâng ly lẫn nhau, tự uống rượu trong ly của mình.
Giữa thiếu niên, cười một tiếng tan ân oán cừu hận, một ly rượu này uống xong, không khí ngột ngạt rốt cuộc lại sinh động lên chút. Cả đám quen thuộc lẫn nhau lại bắt đầu nói chuyện, thấy Lam Vong Cơ vẫn luôn quản bọn họ cũng không để ý cái này cái kia mà chỉ một mực duy trì yên lặng, lặng yên gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện, vì vậy lá gan đám thiếu niên cũng lớn hơn. Dù còn chưa đạt đến mức vui vẻ như trước, nhưng ít nhất cũng không đè nén như lúc trước khi cùng nhau ăn cơm.
Ngụy Vô Tiện nhìn tình huống mình "khổ tâm" sắp đặt có hồi báo như thế lúc này có an ủi thực lớn... thật là, không uổng công hắn sống chết bám dính năn nỉ Lam Vong Cơ cả một chiều, rốt cuộc làm xong công tác tư tưởng, dụ được y uống một ly rượu trước mặt mọi người.
Rượu hoa quế không thể so với Thiên Tử Tiếu, không có mùi rượu mấy, người không thể uống rượu cũng có thể dư sức uống một bầu, coi như là Lam Vong Cơ không có tí tửu lượng này, vấn đề chắc cũng không có gì đâu ha? (:> hahaha)
Kẹp vài món đồ ăn cho Lam Vong Cơ, nhìn sắc mặt y ăn rất bình thường, Ngụy Vô Tiện yên lòng, đứng dậy cùng đi nói chuyện với mọi người.
Nhiếp Hoài Tang rót một ly rượu kính hắn có can đảm kéo Lam Vong Cơ tới, thấp giọng cười hé hé: "Ngụy huynh, thật là giỏi nha! Có thể chỉnh người nghe lời như thế."
Ngụy Vô Tiện cười sung sướng nói: "Chuyện, ngươi xem ta là ai chứ. Ầy, sau này, mọi người đều là bạn rồi, các ngươi phải đối với người một nhà tốt một chút đấy nhá, nếu không ta tuyệt đối không buông ta các ngươi."
Thiếu niên rối rít cười, nhưng hiển nhiên không quá tin tưởng, một người trực tiếp nghi ngờ: "Có thật không Ngụy huynh. Nhưng ngươi nhìn đi, mắt y cũng nhắm lại rồi, dáng vẻ dường như rất miễn cưỡng nha."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó: "Ngươi nói gì thế." Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng lên từ bên mép bàn, đi về phía hắn, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nào có nha. Ta và Lam Trạm chính là ngươi tình ta nguyện... ách?"
Lam Vong Cơ đi thẳng tới bên người hắn, bộp một cái cầm lấy ly rượu trong tay hắn.
Mọi người nhất thời lặng im.
Ngụy Vô Tiện rút rút tay ra theo bản năng, bị nằm càng chặt hơn, không kiềm chế được tò mò: "Sao thế, Lam Trạm? Đồ ăn ăn không ngon à?"
Lam Vong Cơ cau mày, không trả lời, đột nhiên kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình. Ngụy Vô Tiện không rõ ra sao bị y kéo qua, chóp mũi đụng vào ngực hắn, còn chưa kịp phản ứng, trên lưng đã bị người dùng sức vỗ hai cái.
Trước mặt ánh mắt kinh ngạc đến mức sắp lồi cả ra của đám thiếu niên, Lam Vong Cơ giống như bảo vệ, ôm Ngụy Vô Tiện của y, ánh mắt lành lạnh quét qua cả đám người, nói năng vô cùng có khí phách: "Của.ta!"
Sau đó, bỏ lại đám người ngây như phỗng, không thèm để ý bọn họ, hùng hùng hổ hổ kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi nhã gian.
80
"Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm! Ầy, ta nói này Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện liều mạng dùng sức muốn cho Lam Vong Cơ dừng lại: "Lam Trạm, ngươi chờ chút...Ấy!"
Lam Vong Cơ kéo hắn cắm đầu đi trong hành lang của quán rượu một hồi, đột nhiên đẩy hắn ra, đến một phòng không người, không nói lời nào đè Ngụy Vô Tiện lên tường, hôn.
"Ô...ưm..."
Ngụy Vô Tiện vùng vẫy hai cái, bị giữ chặt cổ tay, sau đó dứt khoát để yên mặc y hôn, chờ đối phương phát tiết xong, cắn môi dưới của mình một cái rồi rời đi, rồi mới cười cười hỏi: "Hôn thoải mái chứ?"
Lam Vong Cơ tức giận từng hắn: "..."
Ngụy Vô Tiện nửa điểm cũng không sợ, gãi gãi cằm hắn: "Lam Trạm, ta thật sự không nghĩ tới, một ly rượu hoa quế cũng có thể khiến ngươi say được. Được rồi, ta sai."
"Ta không có say." Lam Vong Cơ uống say nói vô cùng kiên định, dừng một chút, sau đó, giọng nói cũng cương quyết mấy phần, nói: "Không cho phép đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cái gì?"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ một: "Không cho phép, uống rượu, cùng bọn họ."
Lời này, nghe thực quen tai... lần trước Lam Vong Cơ uống say cũng nói thế, Ngụy Vô Tiện không khỏi buồn cười: "Lam sư huynh, ngươi nói, sao ngươi uống say lại trở nên thẳng thắn như thế."
Con ngươi hắn xoay xoay, chợt thấy đây có lẽ là cơ hội rất tốt, lần trước hắn đã muốn làm như thế rồi, vì vậy trở tay, ôm cổ Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi, ngươi không muốn ta chơi với bọn họ?"
Lam Vong Cơ quả quyết: "Không muốn."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tại sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y buồn buồn nói: "Ta không biết."
Ngụy Vô Tiện thả giọng càng mềm hơn, càng dỗ người hơn, giống như Lam Vong Cơ uống say rượu trước mắt là đứa trẻ nhỏ cần hắn nắm tay chỉ dạy, lại hỏi: "Vậy, nếu ta đưa ngươi theo, chúng ta đi cùng thì sao? Hay là nói, tất cả mọi người chơi với nhau, đá cầu, đá bóng, đi dạo chợ, những thứ này đều được. Ngươi có muốn hay không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Vẻ mặt y xoắn xuýt vô cùng, hai hàng lông mày cũng vặn thật chặt lại với nhau, một lúc lâu sau môi mới giật giật.
Ngụy Vô Tiện nhích lỗ tai tới: "Hửm? Ngươi nói gì?"
"..." Lam Vong Cơ giọng nhỏ vô cùng nhỏ, nói: "Ngươi ở đây, muốn."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn cảm thấy, sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ chết dưới sự khiêu khích vô hình, giết người không nháy mắt của Lam sư huynh.
"Được được được." Hắn cách Lam Vong Cơ xa chút, lấy lại bình tĩnh, nói: "Vậy ta dạy ngươi nhé. Ngươi xem, bây giờ mọi người đều sợ ngươi, có đúng không?"
Lam Vong Cơ nói: "...Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Bọn họ không phải vì ngươi là người Lam gia mới sợ ngươi." Hắn xoắn mạt ngạch trên đầu mình, nói: "Ngươi nhìn, ta cũng lớn lên ở Lam gia, nhưng mà vẫn trò chuyện rất tốt với mọi người đó thôi."
Lam Vong Cơ gật đàu: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện hướng dẫn từng bước: "Lam Trạm, lúc mọi người chơi chung, ngươi cũng đững nghĩ quá nhiều. Gia quy mấy cái đó, tạm thời gác xuống một bên. Giống như hôm nay, mọi người cùng nhau ăn cơm trò chuyện, uống chút rượu, thỉnh thoảng không thuân theo gia quy một chút, cũng đâu hại đến đại thể, đúng không."
"..." Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, yên lặng chốc lát, hỏi: "Ta nên làm như thế nào."
Ngụy Vô Tiện đưa ví dụ: "Ví dụ như giống như chúng ta hôm nay ấy, ăn cơm uống rượu cùng nhau. Lúc uống rượu thì chỉ lo uống rượu thôi, đừng nói chuyện khác, chuyện sau này, ngươi cũng đừng vì thế mà phạt bọn họ..."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Ta biết."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Cái gì..."
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ lại lần nữa túm hắn hùng hùng hổ hổ trở về.
81
Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ, trời mới biết Lam Vong Cơ phản ứng với chữ nào trong lời hắn nói vừa rồi, gắng gượng kéo hắn lần nữa về lại phòng mới rồi.
Trong phòng, một đám thiếu niên còn đang xoắn xuýt xem bọ họ có nên tiếp tục ở lại ăn cơm không, hay là đi ra ngoài tìm hai người Ngụy Vô Tiện...? Đang lúc không biết làm thế nào cho phải, cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra. Chúng thiếu niên giống như chim sợ cành cong, hoảng hốt ngẩng đầu, lại thấy hai đối tượng mà bọn họ đang bàn tán đi rồi lại trở lại.
Nhiếp Hoài Tang sắp không giữ được quạt trong tay nữa rồi, nhìn cửa nói: "Ngụy, Ngụy huynh, mới rồi, các ngươi mới rồi..."
Lời hắn còn chưa xong, một bóng người áo trắng đã vọt đến trước mặt, áo trắng không phải là Ngụy Vô Tiện mà là Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ dùng khí thế nhanh như sét đánh không kịp bưng tai cầm bầu rượu trên bàn lên, rót hai ly rượu, một ly trực tiếp đưa cho Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang ngơ ngẩn tiếp nhận, bèn nghe Lam Vong Cơ lạnh giọng: "Uống."
Ngụy Vô Tiện vỗ đùi, lập tức phản ứng. Hắn bảo Lam Vong Cơ cùng bọn họ uống rượu, y thực sự tới nè! Thế này thật là... ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Nhiếp Hoài Tang quăng tới nhờ giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể vô tội buông tay.
Lam Vong Cơ không nói nhảm nhiều lời, nói uống là uống, chính mình cầm rượu lên, một hơi uống cạn sạch, sau đó, ánh mắt như kiếm sắc bén thảng tắp nhìn Nhiếp Hoài Tang, dường như muốn đục ra một cái hang trên người hắn.
Nhiếp Hoài Tang áp lực như núi lớn, không thể không uống hết ly rượu dưới cái nhìn soi mói của Lam Vong Cơ, tay cầm rượu khẽ run run.
Uống xong. Đùng một cái, Lam Vong Cơ lại rót cho hắn một ly.
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Lam Vong Cơ nâng ly rượu lên, lần nữa ngửa cổ uống cạn.
Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện dùng cánh tay bị giữ lấy vỗ vỗ tay khen hay: "Tốt."
"..." các thiếu niên chậm rãi dần có người vỗ tay, toàn bộ đều là bản năng luyện được trên bàn rượu, giống như bị ma nhập, khó khăn tán dương: "Tốt... tốt!"
Ngụy Vô Tiện đứng ra đúng lúc, thẳng thắn cái thân "phu quân" tự nhận, tao nhã lễ phép chủ trì đại cuộc: "Khụ khụ, cho nên, tiếp theo, để ta và Lam Trạm cùng nhau..."
Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu cắt đứt lời hắn, nói lời không cho phép cự tuyệt: "Không cho phép ngươi uống!"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Lam Trạm, ta...!"
Lam Vong Cơ cơ bản không để ý hắn, kéo hắn đi thẳng tới người tiếp theo, bắt chước lúc nãy, rót rượu.
Thiếu niên vô tội kia: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tình huống rốt cuộc hoàn toàn thoát ly khống chế, đọ sức lực, Lam Vong Cơ cứ nửa mời nửa ép như thế một vòng với cả bàn thiếu niên xong, dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của mọi người, giống như rốt cuộc hài lòng, để lại một câu: "Các ngươi tự ý đi." Rồi tiêu sái kéo Ngụy Vô Tiện đi.
Lần này, y không trở lại, chỉ để lại một bàn thiếu niên mặt đầy dấu hỏi ở lại, có người, ly rượu trong tay còn chưa buông xuống, đứng sững bên cạnh bàn, không biết nên làm sao.
Lam Nhị công tử, có lúc thực sự là rất cố chấp.
Chờ hai người đi thật xa, bọn họ mới dò xét nhìn nhau trao đổi.
Chẳng ai cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ uống say vì mấy ly rượu hoa quế cả, vì vậy, có một người suy đoán hợp lý: "Có lẽ, Lam Vong Cơ bị đoạt xá?"
Đám thiếu niên còn lại rối rít cảm thấy cái lời nói vô căn cứ này hợp lý hết sức. Bỗng nhiên, một người chỉ mặt một người, nói: "Mặt ngươi sao lại có chút đỏ thế?"
"??" người nọ sờ mặt mình, lại nhìn đối phương, nói: "Rõ ràng là ngươi đỏ mặt!"
"Ngươi cũng đỏ!"
"..."
Bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng, lặng lẽ thu thập lại tam quan của mình, thẳng đến lúc này, bọn họ mới nhớ ra, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người họ đều là nam đó nha.
Một người chậm rãi nói: "Nam với nam, thất ự cũng có thể...?" hắn vừa nói vừa nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, lần nữa nói ra câu danh ngôn chí lý hắn đã từng đánh thức Ngụy Vô Tiện: "... Tình ái trên thế gian, không liên quan, không liên quan đến việc nam hay nữ..."
82
Lam Vong Cơ một ly đã say cứ thế dưới trạng thái say lại uống thêm mấy ly nữa, sau khi thành công rút lấy người, rốt cuộc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nửa đường thì gục... gục xuống thì gục xuống, nhưng mà tay thì vẫn gắt gao nắm tay Ngụy Vô Tiện, không buông. Đáng thương Ngụy Vô Tiện thật sự là mất một phen sức lực lớn mới có thể dày vò đem người về giường ngủ được.
Nhưng mà chờ hắn ngủ đến lúc mặt trời mọc cao ba cái sào, vừa mở mắt ra, đưa tay sờ, bên cạnh giường nhỏ sớm đã trống không.
Hôm nay không cần đi học, Ngụy Vô Tiện ở các nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Vong Cơ, đều không có kết quả. Cuối cùng, vẫn nhờ một vị sư đệ nói cho hắn, sáng sớm đã thấy Lam Vong Cơ đi từ đường rồi.
Một dự cảm xấu vô cùng bỗng nhiên xông tới, lúc này, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi ý thức được tối qua càn quấy có hơi quá mức, lật đật đi về phía từ đường, vừa nhìn đã thấy Lam sư huynh của hắn đang đoan đoan chính chính quỳ xuống trước bài vị của liệt tổ liệt tông, sống lưng thẳng tắp, đang chịu phạt.
Ngụy Vô Tiện bận tâm một hồi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, mấy ngày nay Lam Khải Nhân đều không ở đây, khẳng định không phải là ông phạt Lam Vong Cơ rồi. Hơn nữa, nếu quả thực là bị Lam Khải Nhân phát hiện, không có đạo lý chỉ phạt mình Lam Vong Cơ. Nghĩ ra nguyên nhân hậu quả xong, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút dở khóc dở cười.
Hắn đi vào từ đường, sửa lại quần áo, quỳ bên người Lam Vong Cơ, cùng y cùng phạt quỳ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, gương mặt thanh tỉnh vô cùng, rất khó để liên tưởng đến người tối qua làm ra hành vi như thế và y. Y nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không cần quỳ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Coi như ta bồi ngươi."
Lam Vong Cơ tự biết đuối lý, không phản bác nữa.
Ngụy Vô Tiện đánh giá vẻ mặt Lam Vong Cơ, luôn cảm thấy chuyện đêm qua, đối phương còn chút ấn tượng nào không, không giống như là hoàn toàn không nhớ nha. Chẳng qua bao lâu, quả nhiên bèn nghe Lam Vong Cơ nói, giống như rốt cuộc nghĩ thông suốt, đưa ra quyết định: "Sau này... còn có thể chơi với nhau."
Ngụy Vô Tiện khẽ động chút suy nghĩ trong lòng: "Hửm?"
Sau khi Lam Vong Cơ tỉnh tượu nói những lời này thì hết sức không tự nhiên, do dự nửa ngày, y mới lại khó khăn vô cùng, nói tiếp: "Cùng ngươi, còn có bọn họ."
Ngụy Vô Tiện bật cười, lắc đầu, đầu gói dời hai bước về phía y, nhanh chóng hôn lên mặt Lam Vong Cơ một ái, làm bộ như không có bị liệt tổ liệt tông nhìn thấy cử chỉ bất nhã của hắn, nhanh chóng tách ra, nói: "Không cùng với bọn họ nữa. Sau này ta dẫn ngươi đi, chỉ hai đứa mình chơi với nhau là được."
Hắn không biết, Lam Vong Cơ ở đây cho tới trưa vẫn là đang xoắn xuýt cái chuyện này đâu. Nghe hắn nói thế, đôi con ngươi nhạt màu sáng rực lên, nói: "Được."
Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, trong lòng nghĩ: "Tóm lại, Lam sư huynh vẫn là bị gia quy khắc vào làm khó dễ. Nếu là ra ngoài chơi một lần mà trở về lại bị phạt một lần, coi như Lam Vong Cơ hạ thủ chính mình được nhưng hắn sao mà bỏ được y chứ."
Tbc
Nhiếp Hoài Tang truyền thư cho Ngụy Vô Tiện, phía trên là từng chữ khóc ra máu mắt: "Phu quân ngươi thật là lợi hại! Lần sau đừng tìm chúng ta nữa, Nhiếp mỗ thay mặt tất cả huynh đệ cảm ơn ngài!"
===TBC===
Thế là đuổi kịp tiến trình của Tích Tích rồi, không biết bao giờ em ấy sẽ viết tiếp, mọi người chúng ta cùng đợi tiểu Ngụy Anh tái xuất nào╭(●`∀'●)╯
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro