Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (21)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~
Mừng 520!!!!!!!!! #忘羨_VongTiện_520_521
~~~ start reading~~~
71
Hai thiếu niên khó khăn lắm mới nói rõ tâm ý, Ngụy Vô Tiện thật sự hận không thể ở cùng một chỗ với Lam Vong Cơ suốt cả mười hai canh giờ một ngày. Trước kia hắn chỉ thích không có việc gì thì quấn lấy Lam Vong Cơ, hiện giờ dứt khoát hóa thành một khối cao da chó xé cũng không xé nổi khỏi người y, Lam Vong Cơ đi đến chỗ nào hắn đi cùng theo đến chỗ đó.
Nào ngờ Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc mặt đầy lạnh nhạt cũng nghĩ thế trong lòng.
Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, chúng đệ tử nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thường xuyên thấy cảnh tượng như thế này:
Buổi sáng, Ngụy Vô Tiện luôn thích ngủ nướng, không ngủ đến một khắc cuối cùng thì không thôi thế mà lại dậy thật sớm cùng đến Lan thất với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cầm hai cái bánh bao nóng hổi trong tay, vừa ăn vừa đi vừa nói chuyện, còn Lam Vong Cơ mặc dù hay xụ mặt nhưng lại dung túng hành vi không nhã nhặn này xảy ra dưới mí mắt y. Mà Ngụy Vô Tiện ăn một miếng thì sẽ lại đưa cái bánh bao cắn dở kia đến bên miệng Lam Vong Cơ. Quỷ dị hơn là Lam Vong Cơ giống như bị ma nhập vậy, thật sự cúi đầu cắn một miếng!!!
Buổi trưa, Ngụy Vô Tiện lại không ngồi cùng một chỗ với tất cả mọi người mà bưng phần cơm của mình đến bên bàn của Lam Vong Cơ tụ tập. Hắn chỉ vào bát của mình, không biết nói cái gì với Lam Vong Cơ, sau đó Lam Vong Cơ dùng đũa kẹp thứ gì đó trong bát của Ngụy Vô Tiện ra, bỏ vào trong bát của mình.
Sau khi tan học, các thiếu niên vừa mới chuẩn bị hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn đi đá cầu không, vừa quay đầu lại thì đã thấy người nọ mắt tăm mất dạng rồi. Ban đầu còn tưởng hắn tự chạy đi chơi ở đâu, cho đến một lần, bọn họ thấy Ngụy Vô Tiện đi bên người Lam Vong Cơ đang ôm một chồng sách, cùng sóng vai với y đi đến Tàng thư các.
Các thiếu niên kinh hãi, cả với Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ.
Vì vậy, một ngày nọ, trong lớp, lúc tự học, Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh bàn đại biểu cho nhóm các thiếu niên, nhỏ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, sao ta cảm thấy gần đây quan hệ của ngươi và Lam Vong Cơ tốt hơn nhiều nha?"
Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp: "À, bởi vì chúng ta tốt hơn thật mà."
Nhưng mà giọng hắn quá mức là đương nhiên, hai người họ cũng đều là nam, Nhiếp Hoài Tang hiển nhiên không để ý hiểu rõ được hàm nghĩa chân chính của cái "tốt hơn" này tiếp tục nói với Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì đích xác là không phải là tốt nhất rồi. Nhưng huynh cũng đừng quên các huynh đệ chứ. Không ngươi đi cùng, mọi người chơi gì cũng không thấy có ý nghĩa."
Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện chính là vua của đám trẻ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, lời nói này khiến lòng hắn hết sức đắc ý, hắn vui vẻ nói: "Được, hôm nay ca ca mang các ngươi xuống núi vui vẻ!"
Đã lâu mới xuống núi náo náo nhiệt nhiệt một phen, Ngụy Vô Tiện và tất cả mọi người chơi hết sức thỏa thuê. Đi dạo chợ, mua sách giải trí, uống rượu, vung quyền, quá là sung sướng, cho đến lúc giới nghiêm mới mặt đầy hớn hở say trở về. Một đám thiếu niên choàng vai bá cổ đi vào cửa núi, lớn tiếng thảo luận xem chiều mai lại đi chỗ nào chơi, thình lình ngẩng đầu, thấy một bóng hình màu trắng lạnh như băng: Lam Vong Cơ.
Các thiếu niên đang kề vai sát cánh lập tức phản xạ có điều kiện buông tay ra, lưng thẳng tắp, có chút chột dạ tính toán giờ: Còn chưa qua giờ giới nghiêm, không mang rượu đến, sách đã giấu kỹ, không sao, không sao hết.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ banh cái mặt đi đến gần chỗ bọn họ.
Một đám thiếu niên cũng đứng thẳng nghiêm, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện còn dám choàng vai Giang Trừng, mặt uống rượu có chút đỏ, giơ tay về phía Lam Vong Cơ, nói: "Tối mát nha Lam Trạm... ây ây ây!"
Lam Vong Cơ bắt lấy cổ tay hắn, liếc hắn một cái, không nói lời nào kéo hắn đi.
Mọi người không biết chân tướng, trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bị lôi đi, tất cả không dám lên tiếng, chỉ dám yên lặng cầu phúc.
Đợi hai người họ đi xa, một người mới yếu ớt hỏi: "Rõ ràng là chúng ta cùng đi, Lam Vong Cơ thế này là... giết gà dọa khỉ?"
Đám khỉ trố mắt nhìn nhau.
Nhiếp Hoài Tang an ủi bọn họ: "Không sao, Ngụy huynh nói, quan hệ của huynh ấy và Lam Vong Cơ đã rất tốt..." nói tới đây, lại nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Lam Vong Cơ lúc lôi Ngụy Vô Tiện đi, bổ sung câu: "đại khái thế đi."
72
"Lam Trạm?"
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện bị kéo đi một lúc, gọi thế nào Lam Vong Cơ cũng không phản ứng, bỗng nhiên, người nọ dừng lại, không kịp đề phòng, hắn né không kịp, đụng phải lưng đối phương.
Ngụy Vô Tiện "ái ui" xoa xoa lỗ mũi, oán trách: "Lam Trạm, ngươi thế này là sao?"
Từ lúc hai người họ đổi mạt ngạch, Lam Vong Cơ ngày càng dung túng hắn hơn, chỉ kém không viết hai chữ đấy trực tiếp viết lên mặt mà thôi. Hắn đúng là đã rất lâu không có thấy Lam Vong Cơ nghiêm khắc với mình như thế.
Lam Vong Cơ xoay người, giọng lạnh lẽo vù vù: "Uống bao nhiêu."
"Không có bao nhiêu mà, mỗi ba vò." Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên do, trả lời thành thực, còn nâng tay lên ngửi ngửi tay áo mình: "Mùi rượu rất nặng?"
"..." Lam Vong Cơ hít một hơi, nói: "Đệ tử Cô Tô Lam thị, cấm rượu!"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, không biết sao Lam Vong Cơ đột nhiên lại nhắc tới vụ này: "Không phải ngươi cho phép ta uống sao..."
Lam Vong Cơ nói: "Ta không hề nói qua."
... y không nói qua, nhưng hầu như lần nào cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, quan sát vẻ mặt y, bất thình lình vận đến não thông, vỗ tay cái bộp, nói: "A ta hiểu rồi, Lam Trạm, ngươi ghen!"
"..." Lam Vong Cơ đáp: "Ta không có!"
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, cười hì hì tiến lên ôm cổ y: "Đừng tức giận nữa, ta sai rồi, Lam Trạm tốt của ta. Ta chỉ là đi chơi với bọn họ thôi chứ không phải là không muốn ngươi nữa. Hơn nữa ngươi có nhớ không, lần trước ngươi một ly đã say. Ta có muốn uống cùng ngươi cũng không thể nha."
Lam Vong Cơ trợn mắt nhìn hắn, nín nửa ngày, cuối cùng đẩy hắn ra, không nóng không lạnh nói: "Chiều mai, Tàng thư các, chép gia quy!"
Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, ngay sau đó phồng quai hàm, không phục: "Lam Trạm, ngươi thế này là lấy việc công làm việc tư!"
Lam Vong Cơ không trả lời hắn, tạm thầm chấp nhận, buông tay hắn ra, sải bước rời đi.
Lời nói mặc dù không lưu đường sống nhưng sau khi tan học ngày thứ hai, Lam Vong Cơ cũng không thật sự chặn Ngụy Vô Tiện, kéo hắn tới Tàng thư các mà là một mình bực bội tự đi đến.
Chính y cũng rất rõ ràng, tối qua là lời nói tức giận lúc nhất thời xung động, bất kể là Ngụy Anh có tuân theo gia quy hay không, người đầu tiên nên bị phạt phải là chính y mới đúng.
... Ngụy Anh cũng có bạn của chính hắn, sao y có thể ích kỷ như thế chứ?
Lam Vong Cơ cắn răng, càng nghĩ càng thấy hành vi lời nói của mình quả thực là quá đáng, tự phạt mình chép gia quy hai mươi lần. Hít một hơi thật dài, ngồi xuống bên cửa sổ, trải một tờ giấy ra, tĩnh tâm ngưng thần, cầm bút viết.
Không ngờ tới, y vừa mới tự kiểm điểm bản thân vừa viết, còn chưa viết được hai tờ giấy, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng là đã chạy rồi cuối cùng lại chủ động tìm tới. Tới rồi cũng không nói chuyện, nhìn y cúi đầu viết gia quy, cũng tự mình mở giấy ra, mở sách Nhã chính, cũng bắt chước bắt đầu chép.
"..." Lam Vong Cơ nhịn rồi lại nhẫn, cuối cũng vẫn không thể nhẫn nhịn được, hỏi: "Sao ngươi lại tới."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi bảo ta tới chép gia quy, ta đến rồi đấy."
"..." Lam Vong Cơ đáp: "Về đi. Ngươi không cần chép."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Uống rượu, đúng là ta không đúng. Lam Trạm, ngươi cũng không phạt sai."
Lam Vong Cơ ngẩn ra, ánh mắt né tránh, nói: "Ta... đó là ta..."
"Là lời tức giận?" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười giảo hoạt, hía hía nói: "Ta biết mà. Lam Trạm, ngươi muốn ta bồi ngươi, ta tới bồi ngươi nè."
Lam Vong Cơ: "..."
Thiếu niên này quá mức thông minh, thông minh đến mức có chút đáng ghét. Lam Vong Cơ cắn môi dưới, không lời chống đỡ.
"Sao, ta có ngoan hay không?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đến trước mặt y dò xét, xích má tới, vui sướng tranh công: "Thế thì hôn ta một cái nha, Lam sư huynh?"
"..."
Phiền não trong ngực Lam Vong Cơ bỗng nhiên bay hết đi, trong lòng chỉ còn một mảnh mềm mại bất đắc dĩ... Y thực sự không có cách nào với thiếu niên này.
Mà đầu sỏ trước mặt còn đang nghiêng mặt chờ y "thưởng".
Lam Vong Cơ đặt bút xuống, nâng mặt hắn lên, dùng sức hôn một cái trên môi hắn.
Tbc
===
Lời Tích Tích: "Không biết mọi người có thể hiểu tâm tình của tiểu Kỷ không. Chính là cái loại đó đó, luôn không có người nào để ý, quan tâm y, đột nhiên có người dính y. Khi người kia không dính lấy y nữa, dù chỉ là một chút thôi, y cũng sẽ cực kỳ không quen, cho nên dễ dàng ghen vô cùng.
Nhưng mà trong lòng tiểu Kỷ lại rất rõ ràng, tiểu Tiện chỉ là đi chơi cùng bạn thôi, y không thể bởi vì tâm tư của chính mình mà hạn chế tự do của tiểu Tiện, cho nên rất tức giận chính mình, nhưng lại cứ muốn tiểu Tiện bồi y chơi cơ...
Thật là xoắn xuýt nha tiểu Kỷ."
===TBC===
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro