Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (15)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
Phần 14, chúng ta đang gặp cảnh Lam Trạm sư huynh vì ghen ghen ghen ghen mà ~ nên đã uống uống uống uống rượu của tiểu Ngụy Anh~
【Lam Vong Cơ nhắm lại hai mắt, kiên trì nói: "Ta không thể uống. Ngươi uống xong thì đi đi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Con ngươi xoay chuyển một cái, bỗng nhiên nói: "Một người uống rượu rất khó chịu, ta không uống một mình đâu. Lam Trạm, nếu ngươi quyết không uống với ta, vậy ta cầm về uống chung với đám Giang Trừng."
Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục kích thích y: "Dù sao ta vẫn còn một vò, cũng đủ mọi người uống mấy ly..."
Lời còn chưa dứt, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên đoạt ly rượu trong tay hắn, nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm sâu kín, ngửa cổ một cái, một hơi uống cạn sạch.】
Hôm nay cùng xem, sau khi say thì hai đứa làm gì nhé :3
52
Lam Vong Cơ uống một ngụm thật mau, y lớn như vậy, lần đầu tiên uống rượu, lại còn là rượu nặng như Thiên Tử Tiếu. Đặt ly rượu xuống bàn xong, cả người cũng lung lay hai cái.
Ngụy Vô Tiện nhìn khóe miệng dính ướt của y, lại cúi đầu nhìn ly rượu trống trơn trên bàn, hơi hơi có chút khoái cảm tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã đạt được, cao hứng biết bao, vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ta coi như là kéo được ngươi lên thuyền tặc của ta rồi!"
Lam Vong Cơ bị hắn nắm bả vai, chân mày nhíu càng chặt, lại không khống chế được lung lay hai cái.
Ngụy Vô Tiện buông y ra, hứng thú tràn đầy nói: "Ngươi chờ, ta đốt đèn lên, hôm nay chúng ta nói chuyện trắng đêm!"
Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa đi đốt đèn lên. Trên đường đi nghĩ một chút, trước mắt đã qua giờ Hợi, nếu bị người thấy đèn phòng Lam Vong Cơ vẫn sáng sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh học sinh gương mẫu của Lam Vong Cơ, vì thế lại chu đáo hết sức vòng qua đóng cửa sổ, còn chốt cửa, vội vàng làm một hồi việc rồi mới không còn thấy lo lắng, trở lại bên bàn.
Lam Vong Cơ rũ đầu, một tay chống trán, không tiếng động ngồi yên.
Ngụy Vô Tiện lại rót rượu lần nữa, đẩy về phía y: "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ không phản ứng chút nào.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, ngươi ngây ngô cái gì chứ?"
(:> cái câu đêm xuân này của A Anh có phải là nhầm tình huống rồi không nhỉ :>)
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi còn không để ý đến ta là ta đi tìm Giang Trừng đấy."
Lam Vong Cơ chợt ngẩng đầu, bên trong ánh mắt sắc bén dường như còn lộ ra chút hoảng hốt.
Y nói: "Không cho phép đi."
Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện sẽ không đi, hắn chỉ là muốn kích cho Lam Vong Cơ để ý đến hắn thôi. Mục đích vừa đạt được, hắn liền vội sấn tới khuyên nhủ lúc còn nóng: "Lam Trạm, không phải ta nói gì ngươi đâu nhưng mà ngươi cần gì phải phân biệt quá rõ ràng cùng mọi người chứ. Chúng ta không sai biệt về tuổi tác lắm, chơi với nhau tốt biết bao, sau này còn có thể trông nom lẫn nhau, ngươi nói đúng không."
Lam Vong Cơ chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn vẻ mặt y, có vỉe là không quá tán đồng, ngoài miệng cũng chỉ lặp lại một câu kia: "Không cho phép ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Rốt cuộc ngươi không cho phép ta đi cái gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Không cho phép, tìm bọn họ."
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ta không đi một mình, ngươi cùng đi với ta, mọi người chúng ta cùng chơi với nhau mà, thế nào?"
"..." Lam Vong Cơ buồn buồn nói: "Không muốn."
Vừa nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ý thức được dường như có chỗ nào đó không đúng. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá mặt Lam Vong Cơ, nghi ngờ nói: "Lam Trạm?"
"..." Lam Vong Cơ vẫn đáp: "Không cho phép đi."
Ngụy Vô Tiện giơ cái tay không bị y nắm ra, quơ quơ trước mặt y. Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, trợn to mắt nhìn hắn, không bị cái tay kia ảnh hưởng chút nào.
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò: "Lam Trạm, ngươi... uống say?"
Lam Vong Cơ nói: "Không có."
Người uống say sẽ không cảm thấy mình say, ngược lại sẽ thay đổi nhiều, nói lời nói không suy nghĩ, còn có rất nhiều động tác làm rất trực tiếp chứ không có kỵ như thường, về cơ bản Ngụy Vô Tiện kết luận Lam sư huynh của hắn thật sự uống say.
Ngụy Vô Tiện lập tức càng vui vẻ hơn: "Trời ạ, Lam Trạm, ngươi mới uống bao nhiêu chứ? Mới có một ly nhỏ như thế." Hắn khua tay múa chân: "Nhỏ như thế này này... Ai, tay ta."
Lam Vong Cơ không nhịn được, bắt lấy cái tay lúc ẩn lúc hiện của hắn, kéo chặt cả hai tay, kéo hắn đứng lên.
Ngụy Vô Tiện bị y nắm, nói: "Sư huynh, thế này là muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện cười hehe, dỗ Lam Vong Cơ như dỗ đứa con nít: "Lam Trạm, chúng ta đi ra ngoài chơi nha, mọi người hẳn là cũng chưa ngủ đâu." Nhìn Lam Vong Cơ "bình dị gần gũi" như thế này, ấn tượng lúc trước có như thế nào thì cũng có thể thay đổi đi, ha...
Kết quả, cái ý nghĩ này căn bản còn chưa kịp chuyển, Lam Vong Cơ đã lạnh lùng cất đứt lời hắn: "Giờ Hợi, ngủ."
"A!" Ngụy Vô Tiện ngậm bồ hòn làm ngọt, biết lắng nghe: "Được, ngươi ngủ. Nhưng mà..." hắn chớp chớp mắt: "Bộ dạng này của ngươi ta không yên lòng được. Có muốn ta lưu lại cùng ngươi không?"
Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, nói: "Được."
Nói quả quyết, Ngụy Vô Tiện cũng chưa có kịp chuẩn bị gì, chưa kịp suy nghĩ nhiều gì, hắn đã bị Lam Vong Cơ hung hăng kéo một cái, may mà phản ứng kịp nên chỉ lảo đảo mấy bước, sau đó uỳnh một cái bị đẩy ngã xuống giường nhỏ sau bình phong.
Ngụy Vô Tiện ngã trong chăn, một chút cũng không thấy đau, ngược lại, rất là hưng phấn, chủ động tháo giày lột áo khoác, lăn hai cái trên giường Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn hắn, đẩy hắn vào trong, bản thân thì nằm xuống bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, nghĩ: "Lam sư huynh uống say lại chủ động muốn ngủ chung với ta!" Người lăn một vòng, lăn thẳng đến bên người Lam Vong Cơ, gối chen chúc lại chỗ y, nói: "Lam Trạm, ây ây đừng ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm nha."
Lam Vong Cơ không cự tuyệt, quay đầu nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện còn đang đắc ý, chợt thấy miệng căng bạnh ra, sau đó hắn phát hiện, hai cánh môi bất luận thế nào cũng không tách nhau ra được.
Là cấm ngôn!
"Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ứ!!"
Ngụy Vô Tiện đang hưng phấn, đột nhiên chặn miệng hắn như thế, làm sao mà lại không khó chịu được cơ chứ, không ngừng lăn lộn trên giường, không ngừng dùng tay đẩy đẩy cánh tay Lam Vong Cơ để kháng nghị.
Đối phương không thể không quay đẩu nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện trợn to mắt: "Ô ô ô ô ô ô! Ô ô ô ô!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn trong chốc lát, bỗng ngẩng đầu lên nhích lại gần hắn. Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, sau đó đột nhiên cảm thấy trên môi mềm nhũn... là môi Lam Vong Cơ nhẹ đụng, nhẹ ma sát một chút trên môi hắn, sau đó liền dời đi.
Ngụy Vô Tiện mở lớn đôi mắt vô tội cực kỳ: "Ô?"
Lam Vong Cơ sờ đầu hắn, nói: "Đi ngủ." rồi thay hai người đắp chăn.
Kết quả, đến cuối cùng, cấm ngôn của Ngụy Vô Tiện vẫn không được cởi ra.
( :> nhưng Ngụy Anh đã bị Lam Trạm chặn miệng thay cấm ngôn thành công :>)
53
Lam Vong Cơ mở mắt ra, trong tầm mắt là bầu trời trắng như tuyết quen thuộc.
Đã là giờ Mão rồi.
Mặt y không đổi sắc cử động cổ một chút, một tay chống giường định đứng dậy như ngày thường, bỗng nhiên thấy ngực mình dường như có thứ gì đè ép, cúi đầu nhìn, thấy được một cánh tay trắng lòa.
Lam Vong Cơ: "..."
Một trận dự cảm cực kỳ xấu đùng đùng chạy dọc sống lưng lên tận ót, Lam Vong Cơ đơ ra thật lâu mới có thể giống như một cái máy đã lâu lắm không được thêm dầu, cót két cọt kẹt quay đầu nhìn về phía người bên cạnh...
Ngụy Vô Tiện chỉ mặc áo trong nghiêng người nằm vùi bên người y, một cánh tay vắt qua ngực y, cả người giống như con mèo nhỏ nửa cuộn tròn ngủ thơm ngọt biết bao.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngay tại lúc đang suy tính xem nên làm thế nào thần không biết quỷ không hay đem Ngụy Vô Tiện về trở lại phòng của hắn, đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của người bên cạnh cũng bắt đầu làm việc, thiếu niên đang cuộn bên cạnh y rất không tình nguyện tỉnh lại, vừa vuốt mắt và dùng giọng điệu mềm mại dị thường khi mới ngủ dậy, nói: "...Ưm? Lam Trạm, sớm~"
Lam Vong Cơ hít một ngụm khí lạnh.
Ngụy Vô Tiện lúc vừa mới rời giường hiển nhiên không có bao nhiêu sức phán đoán, chẳng có phản ứng gì với sắc mặt tái nhợt của Lam Vong Cơ cả, tự nhiên đứng dậy ngáp ngáp, đứng đến nửa, giống như là dây cót không vặn hết cả người vậy, lại "uỳnh" cái ngã trở về trong chăn, một lần nữa khép mắt lại, gần như vào mộng trong chớp mắt.
(cái quả vào mộng trong chớp mắt này giống Nobita quá :v)
Lam Vong Cơ: "..." dường như y đã biết được tại sao người này luôn đến trễ giờ đọc sớm rồi.
Do dự một chút, y vẫn đưa tay ra đẩy Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, đứng lên."
Ngụy Vô Tiện: "...khò..."
Lam Vong Cơ chỉ đành phải cứng rắn dựng hắn dậy khỏi giường, đùng một cái lột chăn ấm trên người hắn ra.
"Shhhhhh..." Ngụy Vô Tiện giât mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại, nhìn Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt hai cái: "Í? Lam Trạm."
Lam Vong Cơ cố nén nội tâm khẩn trương, hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này."
"Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đấy..." Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, chợt nói: "A! Ta nhớ ra rồi.hôm qua ngươi uống say, ta ngủ cùng ngươi."
Lam Vong Cơ: "..."
Y nhìn quần áo rộng mở trên người Ngụy Vô Tiện, còn có tóc loạn thành cái ổ chim, do dự mãi mới mở miệng hỏi: "Ta, uống say? Làm cái gì."
Ngụy Vô Tiện dửng dung cười một tiếng: "Hàiiii, ta thấy mặt ngươi nghiêm túc thế, tưởng hỏi gì cơ. Cũng chẳng làm gì cả." hắn ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ: "Tới, ta nói cho ngươi."
Lam Vong Cơ nửa tin nửa ngờ nhích tới gần.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nắm bả vai y... cho đến bước này còn chưa có vấn đề gì, sau đó mặt hắn bỗng nhiên phóng đại trước mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hoảng sợ, còn chưa kịp lui về sau, trên mặt liền mềm nhũn.
Ngụy Vô Tiện hôn lên mặt y một cái. Hôn xong rồi, dường như cảm thấy không đúng lắm, nghĩ lại một chút, lại thoáng nghiêng đầu, cũng hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái.
Hông xong, hắn buông Lam Vong Cơ ra, nói: "Giờ biết chưa, chính là làm cái này đó. Ấy ngươi còn chưa nói gì đâu, thật là có ý tứ mà."
Lam Vong Cơ: "..."
Trong nháy mắt, y có cảm giác như bản thân mất năng lực nói chuyện rồi. Nhưng sau đó, năng lực đó giống như là thủy triều theo gió thổi đánh ùm vào trái tim y, hung hãn xông lên từng vách nhỏ trên đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ hơi run run, tò mò nghiêng đầu: "Ngươi sao thế Lam Trạm."
"..." Lam Vong Cơ chậm rãi nâng tay lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi... ngươi..."
Ngụy Vô Tiện: "Ta?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi đi!!!"
Ngụy Vô Tiện: "???"
"A?!"
Hắn đã làm sai điều gì?
54
Liên tiếp nửa tháng liền Lam Vong Cơ không để ý gì đến Ngụy Vô Tiện.
Mấy ngày bắt đầu, hai người họ đúng là ít gặp nhau thật, Ngụy Vô Tiện cũng không phát giác khác thường thì cả. nhưng sau đó hắn phát hiện, dù hắn có lên tiếng chào hỏi cùng Lam Vong Cơ, bất kể hắn gọi là Lam Trạm, Lam sư huynh hay là Lam Vong Cơ, đối phương đều không chịu để ý đến hắn.
Đám bạn hắn mới kết thân còn cười trên sự đau khổ của người khác: "Ngụy huynh, ta thấy nhất định là ngươi làm ra cái chuyện bất nhã gì chọc y không vui rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Bậy bậy bậy, ta vẫn luôn thế mà. Y làm gì mà cần tức giận như thế chứ?"
Ngụy Vô Tiện không tin Lam Vong Cơ thật sự không chịu để ý hắn, mỗi ngày đòi sống đòi chết dậy sớm một khắc đồng hồ, đi đường vòng các kiểu qua Lan thất chặn đường y, kết quả chặn được có một lần. Bởi vì từ sau lần đó trở đi, Lam Vong Cơ mặt lạnh vòng qua sau người hắn, mỗi lần đều phải đến sớm trước thời hạn nửa giờ, thứ cho Ngụy Vô Tiện không bò dậy nổi.
Không chỉ có thể, giờ Ngọ, lúc ăn cơm, tám chín phần mười là Ngụy Vô Tiện không thể tìm được Lam Vong Cơ. Buổi chiều, theo thói quen đi Tàng thư các tìm y, vị trí quen thuộc kia cũng trống không. Hắn lại dùng chiêu đánh lén ban đêm, đi thì mới phát hiện từ cửa sổ đến cửa phòng Lam Vong Cơ khoá chặt, một giọt nước không lọt, hắn vừa mới gõ cửa vài tiếng môn sinh tuần tra gần đó đã tới, thiếu chút nữa thì bị đưa đến trước mặt Lam Khải Nhân.
Ngụy Vô Tiện thật sự mơ hồ đầu óc.
Nhưng mà, sự kiên nhẫn của thiếu niên nói chung là vẫn có cực hạn, thử vài lần đều không có kết quả, Ngụy Vô Tiện vẫn kiêu ngạo nhấc cằm với đám huynh đệ: "Không phải chỉ là một Lam Trạm thôi sao, nếu y không để ý đến ta, vậy ta cũng không để ý đến y!"
Một người ổn ào: "Ngụy huynh thật là quyết đoán!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì hôm nay tan học, chúng ta đi ăn cơm đi?"
Kết quả, mấy người kia vẻ mặt đau khổ xua tay lia lịa: "Hôm nay Lam lão đầu kiểm tra đấy, bọn ta nhất định sẽ bị lưu lại chép phạt thôi!"
Ngụy Vô Tiện cong môi cười: "Mấy ca ca đừng sợ, để hết đó huynh đệ ta lo cho!"
Thật ra thì lớn thế này rồi Ngụy Vô Tiện gần như chưa từng làm gì dối trá quá tệ gì cả. Theo trí nhớ của hắn, những yêu cầu của Lam Khải Nhân hắn vẫn có thể ung dung ứng phó được. Nhưng mà gian lận dối trá thì :> chuyện này cũng chẳng làm khó gì được hắn, dẫu sao thì chỉ viết câu trả lời lên giấy rồi một tờ giấy truyền khắp nơi mà thôi, chuyện này ai mà không làm được chứ... ấy là nếu không phải người ngồi trước mặt hắn là Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ rõ ràng đã không để ý đến hắn lâu như thế rồi, chỉ coi hắn là không khí thôi mà, ấy thế mà lúc Ngụy Vô Tiện ném giấy cho một vị huynh đệ, lúc tờ giấy bay qua người y, đột nhiên y lại đưa tay ra, chặn lại. Y xoay người lạnh lùng thốt: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện há miệng. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng nay Lam Vong Cơ gọi tên y đó!
Thậm chí hắn còn lắp bắp chút: "Sao...sao thế."
Lam Vong Cơ liếc xéo hắn một cái, vò tờ giấy trong tay, quay đầu lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Được!" rồi hạ bút như bay, vèo vèo vèo vèo lại viết ra bảy tám tờ giấy ném ra các góc khác nhau. Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, nhưng dường như trên lưng mọc mắt hay sao ấy, cản lại toàn bộ đống giấy Ngụy Vô Tiện ném đi, lại đứng lên đi đến bàn phía sau Ngụy Vô Tiện ngồi, mấy thiếu niên ngồi đó còn chưa kịp giấu giấy nhỏ đi đã bị Lam Vong Cơ thu lại không chút lưu tình.
Lam Vong Cơ đi tới trước người Ngụy Vô Tiện, cao cao từ phía trên, nói: "Lãnh phạt."
Ngụy Vô Tiện cố ý cười chọc tức y, cứng cổ nói: "Sư huynh muốn phạt ta thế nào? Chép gia quy? Được thôi, mai sư đệ sẽ đưa cho người."
Lam Vong Cơ trợn mắt nhìn hắn một cái: "..." phất tay áo giận dữ rời đi.
Sau khi tan học, mấy thiếu niên kia không khỏi nghĩ mà sợ, vốn nên cười trên sự đau khổ của người khác, muốn xem náo nhiệt, nhưng nhìn Lam Vong Cơ như thế, lại rối rít khuyên Ngụy Vô Tiện đừng làm thế.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không phải y không để ý đến ta sao, vậy thì ta có làm gì y cũng đừng có để ý đến." nói rồi choàng vai thiếu niên bên cạnh, nói: "Chạy chạy chạy, đừng để ý y, chúng ta đi uống rượu!"
===TBC===
Đầu năm 2020, cùng chít chít meo meo với Vong Tiện nào ~ :3
Thực ra số vote chưa đủ theo yêu cầu nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới, mấy bạn lại vote cho Tiểu Ngụy Anh rất nhiều, nên là :3 Năm mới Vong Tiện!!!
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Hoàn thành ước nguyện mi má tiểu Lam Trạm!!! Có ai nhớ bé không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới cuỗm được mạt ngạch, mới đẩy ngã được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯Ngộ đang dịch đến đoạn tụi nhỏ xem xong xuân cung rồi~ đang chuẩn bị đang mần nhau sau khi xem xong long dương~
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro