Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (14)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
Trong phần 13, Ngụy Anh đã nói thích và mi má Lam Trạm, nhưng lúc ấy, hắn vẫn chưa biết nói lời thích là ý nghĩa "thích" như thế nào~ Cùng đọc tiếp phần 14 xem nhé! Cùng đợi đến ngày hai đứa thực sự tỏ tình thích nhau, mần nhau~
48
Trên đường trở về, một đám thiếu niên cười cười nói nói, so với lúc đi náo nhiệt hơn nhiều.
Mọi người thấy Lam Hi Thần luôn mỉm cười thân thiện, tựa như cố ý dung túng, nên dưới sự hướng dẫn của Ngụy Anh, cả đám bộc phát hành vi không kiêng kị gì.
Lam Trạm và huynh trưởng đi ở một bên, ánh mắt y luôn liếc qua liếc lại trên người đám thiếu niên, sau đó sẽ lại làm như không có chuyện gì, thu về, nghiêm nghị nhìn thẳng phía trước.
Lam Hi Thần cười ha ha, nói: "Địa phương như Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể nuôi ra tính tình như A Anh, quả thật là khó có được."
Lam Trạm nhỏ giọng nói: "Ồn ào."
Lam Hi Thần nhìn y một cái, kỳ quái: "Nhưng chẳng phải đệ thích hắn như thế sao?"
Lam Trạm: "... Sao huynh trưởng có thể nói ra lời này."
Lam Hi Thần cười nói: "Náo náo nhiệt nhiệt cũng rất tốt, thúc phụ có lúc đúng là quá nhiêm khắc. Dẫu sao đều là thiếu niên cả mà."
Lam Trạm từ chối cho ý kiến, nhưng lại nhịn không được nhìn về hướng của Ngụy Anh một cái.
Chỉ thấy, người mà bọn họ đang bàn luận hiện đang dẫn một đám thiếu niên vây quanh một cô nương bán hoa gần đó. Ngụy Anh chủ động lấy một đóa hoa đỏ trong giỏ của cô bé ra, cài lên sau tai, hỏi mọi người: "Nhìn có được không?"
Các sư huynh đệ ồn ào lên: "Chúng ta thấy đều đẹp mắt!"
Ngụy Anh cười hì hì: "Nếu đẹp mắt, vậy tất cả chúng ta mỗi người mua một đóa hoa, thế nào?"
Một đóa hoa chẳng tốn mấy đồng tiền, bị hắn giật dây như thế, mọi người cũng cao hứng đáp lại móc túi tiền mua hơn nửa giỏ hoa cho cô nương bán hoa kia. Tiểu cô nương vui sướng cực kỳ, không ngừng khom người nói cám ơn. Ngụy Anh đem đóa hoa kia xoay xoay để vào trong ống tay áo, sau đó mới mang theo một đám thiếu niên hò hét rời đi.
Lam Hi Thần không khỏi tức cười: "Hắn đích xác là một người có lòng."
Lam Trạm: "..." Tay y để bên người kìm lòng không được vò vò niết niết vải ống tay áo một chút.
(tay áo: em nào có tội tình gì~ em không bẩn, em không cần giấm để tẩy trắng đâu~)
"Lam Trạm! Lam Trạm!" bỗng nhiên có người kêu y, theo bản năng Lam Trạm ngẩng đầu, chỉ thấy một đóa hoa mai đỏ thẳng tắp bay về phía y, được y vững vàng đỡ trong tay.
Cách đó không xa, Ngụy Anh khua tay múa chân với y: "Tặng ngươi! Hoa tươi phối với mỹ nhân, vẫn là Lam sư huynh cài hoa đẹp mắt nhất!"
Lam Hi Thần là người đầu tiên nhịn không được, phì cười, đám thiếu niên bên cạnh Ngụy Anh đều liều mạng nhịn cười không dám bật cười thật sự.
Lam Trạm nói: "Vô vị."
Lam Hi Thần nói: "Mấy đứa cùng lứa, sao đệ không đi chơi cùng bọn họ?"
Lam Trạm đáp: "Ồn ào như thế, còn thể thống gì."
Lam Hi Thần nhắc nhở: "Nơi này cũng đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lời này nghe quen tai thế, dường như có tên bướng bỉnh nào đó đã nói qua với y rất nhiều lần. Lam Trạm giật giật hàng lông mày, nhưng vẫn lành lạnh nói: "Không đi."
Lam Hi Thần nhìn y, như có điều suy nghĩ, bỗng cười một tiếng, nhắc đến một chuyện: "Thực ra thì, tối qua, ta vẫn tỉnh đó."
Lam Trạm: "..."
49
Qua năm mới, chuyện quan trọng hạng nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ là trưởng bối sẽ lấy tên tự cho đám thiếu niên đồng lứa Lam Trạm. Đây cũng là bước đầu tiên đánh dấu việc bọn họ chính thức trưởng thành. Lam Trạm cùng Ngụy Anh năm nay đều đã mười lăm rồi, Lam Trạm lấy tự Vong Cơ, Ngụy Anh lấy tự Vô Tiện.
Dựa theo gia quy Lam thị, sau này dù là lúc không có ai thì cũng không thể gọi thẳng tên được mà phải gọi tên tự. Mấy tháng đầu cả đám đều rất cẩn thận gọi nhau, rất sợ gọi sai tên và tên tự rồi bị Lam Vong Cơ thiết diện vô tư nghe thấy. Phải biết, y hiện giờ là người chưởng phạt chính thức ở Lam gia.
Mọi người càng sợ hãi Lam Vong Cơ thêm mấy phần, hận không thể thấy y là đi vòng, rất sợ làm chuyện gì sai bị y phát hiện. Mọi người đều thế, duy chỉ có một người vẫn ngoại lệ như cũ.
Đây này, ngay giờ nè, các thiếu niên trong Lan thất đột nhiên nghe được một tiếng vang từ xa, lớn tiếng gọi "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc viết chữ, mọi người rối rít lau mồ hôi thay cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ôm một chồng tài liệu đặt lên bục giảng, giống như một chút cũng không cảm nhận được lo lắng của mọi người. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Lễ tắc thiên, một lần."
Các thiếu niên hít một hơi khí lạnh, Ngụy Vô Tiện dửng dung cười nói: "Được.thôi.Lam.Trạm."
Lam Vong Cơ: "..."
Hắn chép thì cứ chép thôi chứ chết cũng không hối cải, Lam Vong Cơ khuyên nhủ mấy lần, còn bị Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói ngược lại: "Ta thật sự không đổi được, chép một trăm lần cũng không đổi được. Huống chi mỗi mình ta gọi tên ngươi, há chẳng phải tỏ ra rất là thân thiết? Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, vậy ngươi cũng gọi tên ta đi."
Vẻ mặt Lam Vong Cơ hơi biến đổi. Thật ra thì nào có chuyện không đổi được đâu, Ngụy Vô Tiện gọi tên tự của những sư huynh khác thực dễ dàng, gọi một cái như nước chảy mây trôi.
Sau đó, không biết có phải là thật sự không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa hay không, Lam Trạm thật sự không uốn nắn vấn đề xưng hô của Ngụy Vô Tiện nữa.
Qua đầu mùa xuân không bao lâu, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại nghênh đón một chuyện lớn nữa.
Thời điểm này hàng năm, luôn có các đại gia tộc đưa con em đệ tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để Lam Khải Nhân dạy, năm nay cũng không ngoại lệ. Lúc họ tới, Lam Vong Cơ đang bế quan tu hành, Ngụy Vô Tiện bèn xung phong nhận việc tiếp đãi cùng mấy vị sư huynh khác. Khi Lam Vong Cơ vừa xuất quan, vừa bước ra chưa được mấy bước, giương mắt liền thấy Ngụy Vô Tiện đang hỗn thành đám với một đám thiếu niên lạ mắt, cách Ngụy Vô Tiện gần nhất là một thiếu niên quần áo tím, một cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang quàng lên bả vai của đối phương.
Mặt Lam Vong Cơ không cảm xúc, nhưng khóe miệng dường như càng kéo căng hơn.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y, hớn hở ra mặt chào hỏi: "Ấy, Lam Trạm! Lâu lắm không gặp rồi nha!"
Lam Vong Cơ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, gật đầu với những thiếu niên kia một cái, xoay người liền đi.
Sau lưng y, một thiếu niên cầm quạt phe phẩy, nói: "Đó chẳng phải là Lam Vong Cơ sao... Ai u, một năm không gặp thôi mà càng đáng sợ hơn rồi."
Nhiếp Hoài Tang năm ngoái đã tới, chỉ là khi đó không được gặp mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tò mò: "Lam Trạm ngày thường ăn nói trang nghiêm tí thôi, chứ còn lâu còn xa mới xứng với cái từ đáng sợ nhá."
Các thiếu niên xôn xao một trận, hắn lại nói: "Các ngươi nhìn ta lại đi trêu chọc y nè! Còn có, buổi tối ta làm y tới uống rượu cùng chúng ta, uống qua rượu rồi, không quen cũng thành thân!"
Lam Vong Cơ cắm đầu đi được một đoạn, lúc đi ngang qua dưới một cây, chợt nghe trên đỉnh đầu cành lá lay động, lập tức ngẩng đầu kiểm tra, phía trên một người treo ngược cánh cây lắc lư xuống, bắt lấy bả vai y.
Ngụy Vô Tiện mặt mũi dữ tợn hù dọa: "Ù oa a a a a a..."
Lam Vong Cơ: "..."
Y trách mắng: "Vô vị!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đã lâu không gặp, công phu của Lam sư huynh lại tiến xa hơn rồi, vậy mà tính khí vẫn như thế!"
Hắn bắt lấy bả vai Lam Vong Cơ, hai chân dùng sức, mượn lực từ trên cành cây nhảy xuống. Theo bản năng, Lam Vong Cơ đưa tay ra đỡ hắn. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện được voi đòi tiên, hắn bắt lấy cái tay của y, bỗng nhiên kéo ngã y, hai người lăn mấy vòng trên cỏ mới dừng lại, trên người dính đầy lá cỏ.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vội vội vàng vàng đứng từ dưới đất lên: "Ngươi thật là..."
Ngụy Vô Tiện níu tay y trở lại, cười nói: "Ta thật là cái gì chứ? Lớn như thế rồi? Đáng tiếc, ta lớn thế này rồi, hết lần này tới lần khác vẫn cứ muốn chơi cái trò này cùng Lam sư huynh, Lam sư huynh nghĩ sao?"
Cho tới giờ, Lam Vong Cơ chưa từng nói lại được hắn: "Không ra thể thống!"
Ngụy Vô Tiện không cho là đúng, nói tránh đi: "Lam Trạm, tối nay mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn ngay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi, ngươi cùng đi không? Mọi người cũng làm quen với nhau một chút, ngươi nhìn cái bộ dạng này của ngươi đi, cực kỳ dọa người."
"..." Lam Vong Cơ đáp: "Mới xuất quan, thúc phụ tìm ta."
Ngụy Vô Tiện nhất thời giống như con thỏ nhỏ tai cụp héo xuống, có chút uể oải "A" một tiếng.
50
Mặt Lam Vong Cơ không hiện bất kỳ mấp mô thay đổi gì, nhưng buổi tối vẫn hết sức cố gắng đi ra sớm từ chỗ của Lam Khải Nhân. Mặc dù biết giờ này phòng ăn cũng chưa có cơm nhưng y vẫn có chút không muốn từ bỏ ý định đi liếc mắt qua một cái. Kết quả, chưa tới phòng ăn, nửa đường đã nghe được bở tường ngoài dường như có động tĩnh gì đó, vừa quay đầu, bất ngờ không kịp đề phòng đụng thẳng một người.
Tối trời, Ngụy Vô Tiện chạy ra ngoài, trong tay còn ôm về hai vò rượu, mới vừa leo lên đầu tường, một chân còn chưa kịp bước vào đã nhìn thấy Lam Vong Cơ trước tiên. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nắm tay đã đưa ra sau lưng, cười nói: "Lam sư huynh, ngươi đi ra thật là sớm."
Lam Vong Cơ nhìn thất tất cả, giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi đi ra ngoài làm.gì."
Ngụy Vô Tiện đáp lời giọt nước không lọt: "Đám Giang Trừng vừa mới đến, ngươi lại không đến, nên ta đành phải tận tình chủ nhà tiếp đón chứ. Đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mọi người ăn không trôi, ta chỉ có thể làm chân chạy mua chút đồ cho họ thôi."
Lam Vong Cơ cau mày: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, khách bên ngoài cũng giống như thế." Vừa nói vừa đưa tay về phía hắn, ý là: Nộp lên.
"Được được được, ta biết." Ngụy Vô Tiện ngoài miệng thỏa hiệp nhưng tay thì giấu rượu ra sau càng sâu hơn: "Ngươi không để cho ta đưa bọn họ uống, vậy thì không đưa. Ta giữ lại cho bản thân, sau này uống." Trong lòng lại nghĩ: "Đợi ngươi đi rồi, ta cho ai uống ngươi còn quản được sao?"
Lam Vong Cơ nói như đinh đóng cột: "Không được." Dứt lời phi thân lên, đáp xuống mái hiên, đứng bên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lập tức cảnh giác như động vật nhỏ xù hết lông lên, che chở rượu trong tay, hắn lui về sau một bước, nói: "Ngươi muốn làm sao. Lam Trạm, trước kia ngươi cũng để cho ta uống mà."
Lam Vong Cơ từng bước ép sát hắn, sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ: "Ta.không.có."
Ngụy Vô Tiện lại nhìn y đến gần thêm một bước, bỗng nhiên lấy lui làm tiến vọt lên trước. Lam Vong Cơ quả nhiên không nghĩ tới, nhất thời không bắt bẻ gì. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lướt qua bên người y, đạp lên mái ngói nhảy lên nóc tòa nhà khác.
Lam Vong Cơ cầm Tị Trần trong tay, tức giận: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ với y: "Lam Trạm, tại ngươi cứ mang cái bộ mặt hung dữ này suốt, mặt cứ banh ra, nên mọi người mới không thích đấy. Sư đệ tốt bụng khuyên ngươi một câu: "Tận lực sửa đổi một chút đi."
Lam Vong Cơ: "Ngươi!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã lên xuống vài cái phi ra xa rồi.
51
Lam Vong Cơ trở về phòng, sắc mặt âm trầm, đặt kiếm một cái "Cạch!" lên mặt bàn. Nghe tiếng vang, tự bản thân y sững sờ, đứng chốc lát, hơi rũ đầu, cầm Tị Trần lên lần nữa, nhẹ nhàng sờ vỏ kiếm một cái, treo lên thỏa đáng.
Y đi tới trước gương, nhìn bản mặt "đáng sợ" của mình trong gương... đích xác như lời Ngụy Anh, khóe miệng căng chặt một đường, giống như từ chối người ngàn dặm.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm bản thân trong gương trong chốc lát, bỗng đưa tay ra, một ngón trỏ đè một bên khóe miệng lại, thử nâng lên.
"..."
Thật là suy nghĩ nhiều vô ích. Lam Vong Cơ liều mạng đuổi hình ảnh thiếu niên huơ tay huơ chân ra khỏi đầu mình, chuẩn bị cởi áo lên giường nghỉ ngơi, lại nhạy cảm nghe được chút động tĩnh vang lên từ bên cửa sổ.
Còn tưởng chưa đóng cửa sổ, Lam Vong Cơ đi đến bên cửa sổ, chưa kịp làm ra động tác gì, hai cánh cửa sổ đột nhiên mở toang ra, gió lạnh ùa vào, đồng thời giọng nói mang sức sống mười phần của Ngụy Vô Tiện vang lên: "Lam Trạm, buổi tối mát lành!"
Lam Vong Cơ bị hắn làm kinh sợ thành thói quen rồi, chỉ thoáng ngẩn ra, ngay sau đó không chút do dự xụ mặt đóng cửa sổ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội nói: "Ấy ấy ấy đừng đừng đừng!" vừa la hét vừa dùng sức chen lấn cả người từ cửa sổ chen vào phòng, lộn trên đất vài vòng, cách cửa sổ ra thậtt xa.
Lam Vong Cơ chỉ cửa sổ, nghĩ một chút, đổi thành chỉ vào cửa chính, nói: "Ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không."
Lam Vong Cơ căn bản không nói nhảm, đi tới trước định bắt hắn, Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo núi linh hoạt, tránh trái tránh phải. Hai người ở trong phòng chơi trò ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới bỗng nhiên kịp phản ứng ra chuyện mình đuổi theo đối phương như thế này ngây thơ biết bao, lập tức đứng yên.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nhân cơ hội chiếm cứ địa hình có lợi, kéo một băng ghế ra ngồi xuống, một bộ dạng "Mông ta dính ở trên đây rồi, đứng dậy không nổi." Đặt vò rượu trong ngực lên bàn, nói: "Lam Trạm, có sao nói vậy, ta đặc biệt tới tìm ngươi bồi tội."
Lam Vong Cơ liếc vò rượu, không chút nghĩ ngợi, nói: "Vân Thâm..."
"Bất Tri Xứ cấm rượu." Ngụy Vô Tiện cướp lời, nháy nháy mắt một cái, "Lần trước ngươi cự tuyệt ta một lần, lần này cũng muốn cự tuyệt nữa?"
Lam Vong Cơ nhíu mi: "Gia quy như thế."
Ngụy Vô Tiện thành khẩn nói: "Được được được, gia quy. Ài, Lam Trạm, mới rồi là ta không tốt, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận có được không?"
Lam Vong Cơ: "..."
"Ta không tức giận."
Ngụy Vô Tiện cong môi, vươn tay ra kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống bên người hắn, tự nhiên mở chỗ dán ở miệng vò rượu ra, đưa lên mũi ngửi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ quên mình, sau đó nói: "Nếu không tức giận, vậy uống cùng ta một ly đi. Đến, hôm nay ta mời ngươi uống, có được không?"
Lam Vong Cơ: "..." Y rất muốn nói không thể, nhưng chẳng hiểu sao, chữ "không" kia không tài nào nói ra được.
Ngụy Vô Tiện lấy ly trà trên bàn, đặt ra hai cái, rót mỗi cái nửa ly, nâng tay muốn đưa lên miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bị hắn dùng sức kéo, không lui về sau được, liều mạng tránh né trái phải, cau mày nói: "Cấm rượu!"
Ngụy Vô Tiện thu tay về, nhướn lông mày nói: "Ngươi không nói ta không nói, ai biết hôm nay chúng ta uống rượu? Nếu ngươi không yên tâm, vậy ta cạn ly trước!"
Dứt lời, ngửa cổ lên phóng khoáng một hớp, tất cả rượu đều vào trong miệng hắn. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn, chợt phát hiện, cục xương ở cổ họng thiếu niên đã rõ ràng như thế.
... Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn nhỏ, vẫn mềm nhũn như thế. Chớp mắt một cái, đã cao không khác y là mấy rồi.
Nghĩ một chút, cũng phải, tuổi Ngụy Vô Tiện so với y, không sai khác là mấy.
Ngụy Vô Tiện uống xong ly rượu, đặt xuống cho Lam Vong Cơ nhìn, đang định nói, trên môi bỗng có thứ gì đó nhẹ nhàng phất qua.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Lam Vong Cơ thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, lạnh giọng nói: "Bị dính."
"À..." Ngụy Vô Tiện gãi đầu gãi tóc, chớp chớp mắt hai cái, nhớ tới chính sự, nói: "Ta uống xong rồi, đến ngươi đó Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nhắm lại hai mắt, kiên trì nói: "Ta không thể uống. Ngươi uống xong thì đi đi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Con ngươi xoay chuyển một cái, bỗng nhiên nói: "Một người uống rượu rất khó chịu, ta không uống một mình đâu. Lam Trạm, nếu ngươi quyết không uống với ta, vậy ta cầm về uống chung với đám Giang Trừng."
Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục kích thích y: "Dù sao ta vẫn còn một vò, cũng đủ mọi người uống mấy ly..."
Lời còn chưa dứt, thiếu niên trước mặt bỗng nhiên đoạt ly rượu trong tay hắn, nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm sâu kín, ngửa cổ một cái, một hơi uống cạn sạch.
===TBC===
Hôm nay, thứ 6 ngày 13 tháng 12, số vote thực ra chưa đủ yêu cầu nhưng hôm nay là ngày đẹp, nên Ngộ đăng luôn. Tiểu Ngụy Anh lại được lên sàn. Và Lam tiểu Trạm chuẩn bị SAY ở phần sau, chờ xem bao giờ được đọc phần tiếp nha :3
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Hoàn thành ước nguyện mi má tiểu Lam Trạm!!! Có ai nhớ bé không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới cuỗm được mạt ngạch, mới đẩy ngã được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯Ngộ đang dịch đến đoạn tụi nhỏ xem xong xuân cung rồi~ đang chuẩn bị đang mần nhau sau khi xem xong long dương~
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro