Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (12)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
:> Bồ nào không nhớ phần trước thế nào thì tìm đọc lại các phần từ 1-11 ở trước nhé. :>
41
Thiếu niên cao lên một cái đầu thật nhanh, năm ngoái quần áo mới mặc, đến cuối năm đã hoàn toàn không thể mặc được, vai hẹp lại, cổ tay lộ ra, vạt áo cũng ngắn đi một đoạn lớn. Trưởng bối an bài thợ may đến đo kích cỡ cho môn sinh bổn gia, làm một bộ đồng phục học sinh mới, cho các sư huynh phát cho mọi người.
Trước khi tới Lam gia đều là có bữa trước thì không có bữa sau, hai năm nay được thu xếp ổn thỏa, dáng dấp Ngụy Anh phát triển liền phá lệ nhanh, trong đám sư huynh đệ, tay áo hắn ngắn nhiều nhất. Cầm quần áo mới, không kịp chờ đợi chạy ngay về phòng thay ra luôn.
Năm nay thêu có chút khác năm ngoái, điều duy nhất không đổi là màu sắc mạt ngạch. Cách mặc đồng phục học sinh Lam gia vào rườm rà, nếu là quy quy củ củ mặc theo đúng yêu cầu của gia quy, một đường siết đến tận cổ, cảm giác hô hấp dường như khó khăn hơn. Ngụy Anh mặc mấy lần, rất thông minh phát hiện ra bí quyết, đem vạt áo mở rộng ra chút, lộ xương quai xanh một chút, bình thường lên giờ học của Lam Khải Nhân đều cúi đầu dùng sách che chắn. Nếu đụng phải kiểm tra đặc biệt, sẽ tạm thời kéo lên cao hơn.
Lúc ngụy Anh mặc vào liền cảm thấy có cái gì đó không đúng: Tay áo đúng là làm dài, nhưng có chút dài quá mức.
Nhớ tiểu sư huynh đã từng nói, bởi thiếu niên tuổi này lớn rất nhanh, quần áo thường thường sẽ phải làm rộng một chút, vì vậy nửa tin nửa ngờ tiếp tục mặc.
Kết quả vạt áo cũng dài ra một đoạn, thiếu chút nữa bị giẫm dưới chân.
Ngụy Anh đầu óc mơ hồ nghĩ có phải mình bị nhầm chỗ nào hay không, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ.
Hắn một tay nhấc vạt áo để tránh bị giẫm phải, chạy đến trước phòng mở cửa.
"Í. Lam Trạm?"
Lam Trạm cầm trong tay một bộ quần áo đi săn đêm tốt, thấy cách ăn mặc của hắn, dường như có chút kinh ngạc nho nhỏ, ánh mắt vô tình hay cố ý mà quét qua lồng ngực lộ ra thật nhiều bởi vì quần áo rộng quá của hắn.
Ngụy Anh không ý thức được chỗ nào không đúng, tò mò hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi lại tới?"
Lam Trạm đem quần áo trong tay đưa tới, nói: "Quần áo, cầm nhầm với ta."
Ngụy Anh bừng tỉnh hiểu ra: "Thảo nào, hóa ra là của ngươi."
Hắn cầm bọc quần áo lên, nhìn cẩn thận bốn phía, quả nhiên phía trên có một tờ giấy viết tên Lam Trạm.
Ngụy Anh nói: "Trách ta. Không xem kỹ đã mặc vào rồi, ngươi chờ một chút, ta cởi cái này ra."
Vừa nói, hắn liền đưa tay ra muốn kéo đai lưng.
Lam Trạm cau mày: "Ngươi cởi ở đây?"
Ngụy Anh mặt đầy vẻ đương nhiên: "Thế nào, không được sao? Giờ ta đổi đồ lại, cũng đỡ cho ngươi lát lại phải đi một chuyến nữa, he he. Lam Trạm, ngươi đem đồ của ta cho ta."
Vừa nói vừa đem cổ áo kéo ra, lồng ngực trắng lòa lộ ra hoàn toàn.
Lam Trạm: "..."
Y dời tầm mắt đi, do dự chốc lát, lúc Ngụy Anh đưa tay ra nhờ vả, y vẫn đem quần áo của đối phương đưa tới.
Cầm đúng quần áo nhỏ hơn, quả nhiên mặc vừa người hơn nhiều, Ngụy Anh đem quần mặc xong, đeo lại đai lưng, trong lòng thầm nghĩ: Lam Trạm rõ ràng tuổi tác không sai biệt với ta cho lắm, sao thân hình hai đứa lại chênh kém nhau nhiều thế? Rõ ràng lúc bình thường cũng nhìn không thấy quá rõ...
Nghĩ nghĩ, hắn ngẩng đầu lên, lại thấy không biết từ lúc nào Lam Trạm đã quay người sang, một bộ dáng nghiêm trang phi lễ chớ nhìn.
Ngụy Anh kéo khóe miệng cười một tiếng, nhìn cái bộ dạng nghiêm trang này của y, bỗng nhiên rất muốn làm ra chuyện xấu, rón ra rón rén đến gần người y, bỗng nhiên ôm y, tay đặt ngang hông y, bấm một cái.
"!!!" Lam Trạm kinh hãi, trong nháy mắt thoát ra khỏi ngực hắn, lui ra ba bước, "Ngụy Anh! Ngươi làm gì!"
Ngụy Anh không nghĩ tới phản ứng của y lại lớn như thế, có chút không giải thích được: "Mới đụng một cái thôi mà. Mọi người đều đùa nhau như thế đó chớ..."
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh tiếp tục nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ta là nam, ngươi cũng thế, còn có gì mà 'thụ thụ bất thân"?"
Lam Trạm không nói nên lời, trên mặt dường như còn hơi ửng đỏ. Ngụy Anh lần này coi như phát hiện ra được thứ mới lạ: Lam sư huynh lại còn biết đỏ mặt! Lòng làm ác lại càng tăng lên, chân càng bước tới gần y hơn.
Lam Trạm cảnh giác nói: "Ngươi làm gì."
Ngụy Anh cười, gãi gãi ngón tay: "Không làm gì nha, Lam sư huynh~"
"..." Lam Trạm nín nửa ngày, trách mắng, "Vô vị! Hoang đường!" dứt lời xoay người liền đi.
"Ài! Lam Trạm, quần áo của ngươi..." Ngụy Anh vội vàng nắm quần áo còn chưa gấp lại và sửa sang hẳn hoi trên bàn, bước nhanh đuổi theo.
Lam Trạm miễn cưỡng dừng bước, một nhát đoạt lấy quần áo của mình, không thèm quay đầu lại đi luôn.
Ngụy Anh dựa vào khung cửa, nhún nhún vai, tự nhủ: "Tức như thế làm gì chứ..."
42
Phía bắc Cô Tô có một trấn nhỏ có tẩu thi, đang lúc cuối năm, nhóm trưởng bối nhiều việc dứt ra không được, lại nghĩ cũng không phải đại sự khó giải quyết gì, liền để Lam Hi Thần mang mấy tiểu bối đi, coi như đi rèn luyện lấy kinh nghiệm.
Lam Hi Thần dĩ nhiên là mang theo Lam Trạm, sau đó lại gọi Ngụy Anh và đám môn sinh có thành tích ưu tú cùng đi chung.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này rõ ràng dễ hơn nhiều, Ngụy Anh còn muốn nhân cơ hội này thể hiện thân thủ nhiều hơn một phen, kết quả, còn chưa đánh đã, tà ma đã bị trừ hết rồi.
Chiều xuống, tuyết rơi một trận thật nhiều, nháy mắt đã tích tụ thành một tầng dày. Cô Tô chệch nam nhiều, mấy tên tiểu bối đều là lần đầu tiên thấy tuyết rơi nhiều như thế, ai ai cũng mắt sáng rực, trên mặt viết đầy khát vọng, nhưng cũng không dám nói rõ.
Lam Hi Thần nhìn thấu tâm tư của họ, thân thiện nói: "Cũng không vội trở về, không bằng chúng ta ở lại tạm trên trấn một đêm."
Ý nói, muốn chơi tuyết, vậy thì đi đi.
Y vừa đi, những người còn lại cũng không ngồi yên nữa, dưới sự cho phép ngầm trong ánh mắt của Lam Trạm, từng đứa từng đứa chạy nhanh ra ngoài.
Ngụy Anh chạy đến cạnh cửa, quay đầu lại hỏi y một tiếng: "Lam Trạm, ngươi có đi không?"
Lam Trạm không biết từ chỗ nào cầm ra một quyển cổ thư, mở ra trên bàn, lạnh nhạt: "Ta đọc sách, các ngươi đi đi."
Tiểu sư huynh bên cạnh cũng len lén kéo tay áo hắn, ra dấu động tác tay: Đừng để y cùng đi với chúng ta, y tới còn chơi kiểu gì được?
Ngụy Anh như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại.
Lam Trạm đốt đèn, đem sách lật tới một trang lúc trước, cúi đầu bắt đầu đọc.
Không bao lâu, trong sân dưới lầu liền truyền tới tiếng cười huyên náo của các thiếu niên.
Lam Trạm nhìn sách trên bàn, cưỡng ép mình tập trung tinh thần, một lát sau, vẫn là không nhịn được đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống.
Ngụy Anh đang dạy mọi người cách chơi ném cầu tuyết. Hắn chủ động làm bia để cho các sư huynh đệ ném trúng vài cái, trên mặt, trên ngực toàn là tuyết trắng, tóc cũng dính chút vụn tuyết, nụ cười luôn luôn lanh lợi lại hiện ra mấy phần ngu ngơ ngây thơ.
Tay Lam Trạm cầm chấn song không tự chủ được, siết chặt. Nhìn bọn họ một hồi, lại lặng lẽ trở lại bàn đọc sách.
Ước chừng thời gian qua đi một nén nhang, đem sách lật qua một trang, cửa bỗng nhiên truyền tới một oạt tiếng bước chân.
Y ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Ngụy Anh đẩy cửa bước vào. Ngụy Anh cười he he, dùng chân đem cửa phòng đá văng ra một chút, chui vào.
Lam Trạm theo bản năng muốn nhắc hắn mở cửa hẳn hoi nhưng nhìn thấy hai tay hắn giống như bưng thứ gì đó.
Là một... đống tuyết nho nhỏ, hai tầng, bộ dáng giống như hình một đứa trẻ con xù xì.
Ngụy Anh cười hì hì đem "đứa trẻ con" đó để ở trong khay trên bàn, nói: "Lam Trạm, ngươi nhìn, có đáng yêu không?"
Lam Trạm không nói lời nào, nhìn chằm chằm hình "đứa trẻ con" kia như lâm đại địch: "..."
Ngụy Anh giống như làm ảo thuật, từ trên người lấy ra một cái dây nhỏ, ở trên đầu đứa trẻ con kia, buộc vòng ở trên đầu đứa trẻ con, còn thắt một cái nơ, ngẩng đầu lên cười, nói: "Thế nào? Thế này có phải càng giống hay không?"
"..." Lam Trạm đáp, "Không giống."
Ngụy Anh ha ha cười to chạy ra ngoài cửa, để lại đứa trẻ con người tuyết kia ở trong khay trên bàn.
Lam Trạm ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng cầm cuốn Nhất Hiệt Thư trên tay, nhìn nó một hồi.
Nhiệt độ trong phòng cao hơn so với bên ngoài nhiều, chờ lúc Ngụy Anh chơi đã trở về, đứa trẻ con bằng tuyết kia đã tan chảy thành một vũng nước.
(Thề là đọc đến vũng nước này, lại nhớ khúc Tiện Vân nghe từ hôm qua đến giờ, xót quá)
43.
Tối, hai người một gian phòng, Ngụy Anh và một tiểu sư huynh cùng nhau chung một phòng. Không biết có phải vì ban ngày chơi tận hứng hay không mà lúc này bọc hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Hắn uể oải nghĩ: Lam Trạm nhất định đã sớm ngủ rồi. Bỗng nhiên nhớ lại, Lam Trạm ngụ ở cách vách hắn, chung một phòng với Lam Hi Thần.
Ngụy Anh: "..."
Lam Trạm nằm trên giường, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ hai cái. Y chợt mở mắt, miệng bị người bịt kín.
Ngụy Anh một tay che miệng y, giơ ngón trỏ lên tỏ ý: Suỵt, là ta. Đừng nói chuyện.
Vừa nói vừa quay đầu nhìn Lam Hi Thần đang nằm một bên trên giường... hình như y không bị ta đánh thức.
Vì vậy, trong ánh mắt của Ngụy Anh mang theo vài phần đắc ý: Thế nào, ta lợi hại chứ?
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh chỉ vào chăn bị y chất ở một bên: "Tới ngủ chung với ngươi nhé."
Lam Trạm: "..."
Y còn chưa lên tiếng, Ngụy Anh đã cướp lời trước: "Ta sợ tối, lại sợ lạnh, một người không ngủ được."
Lam Trạm nghe hắn thuận miệng nói bừa, muốn đẩy bả vai hắn ra để cho hắn ngoan ngoãn về phòng, nhưng nhìn cặp mắt mặc dù giả bộ có chút tận lực nhưng vẫn thấm ra mấy phần đáng thương, lại nghĩ tới bộ dạng lần trước thiếu niên này nóng sốt, vô ý nắm chặt tay áo y.
Giằng co trong chốc lát, cuối cùng y thỏa hiệp, y dịch sang bên cạnh nhường chỗ một chút.
Ngụy Anh một bộ dạng người thắng cuộc, vui vẻ nằm xuống bên cạnh y, kéo chăn qua loa đắp một cái, đắc ý sung sướng co lại gần phía bên y.
Sợ làm tỉnh Lam Hi Thần, Lam Trạm dùng mắt tỏ ý: Đừng tới đây.
Ngụy Anh càng muốn cố ý làm bộ như không hiểu, được voi đòi tiên đem một cái tay lạnh như băng đặt sát lên bả vai y.
Vừa rồi trèo tưởng lại nhảy cửa sổ, dính nửa ngày gió, không lạnh mới là lạ.
Lam Trạm thở dài, không dày vò cùng hắn nữa, đưa tay ra kéo chăn của hai người lại thật chặt.
=== TBC ===
Lam Hi Thần: Ta đã sớm tỉnh ^^
Lời Tích Tích: Cái hố đào năm 17 tuổi, năm 19 tuổi mới lấp. :> chỉ cần bạn sống quá lâu, cái gì cũng có thể phát sinh.
:3
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Có ai nhớ bé không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới mi má được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng mi má Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Vầng, sau bao tháng ngày im ỉm, hôm nay, vì quá u mê và xoắn xuýt với khúc Tiện Vân của donghua, Ngộ cho mấy bồ chọn đồng nhân văn để đăng lên, và tiểu Ngụy Anh ở Lam gia quả là được các tỷ muội cưng chiều, thả love cho cu cậu nhiều quá trời để cu cậu được tái xuất giang hồ. Chuyện sau đó, lần tiếp theo em ấy được lên sàn là sớm hay muộn, hi vọng sẽ vào một ngày không xa, khi các tỷ muội đã trả đủ phí cho Ngộ thì em ấy sẽ được lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro