Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (07)
Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 3 của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là coi như không thấy đâu á. Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
25.
Một ngày nọ, Ngụy Anh sáng sớm đã bị phái đi làm chân chạy cùng tiểu sư huynh đi xuống núi. Tiểu sư huynh lớn hơn hắn mấy tuổi, rất chiếu cố hắn, mình làm chuyện gì đều để cho hắn đi bên cạnh hoặc đi trước ăn chút đồ linh tinh gì đó. Ngụy Anh đã gọi mấy đĩa thức ăn và hai chén cháo nhưng chưa ăn, đang ngồi chờ sư huynh. Hắn thấy bàn bên cạnh có hai người đội nón lá, bọn họ trên bàn không bày nhiều đồ ăn, tiểu nhị trong quán mang lên cho họ một cái bình lớn.
Người đội nón là trung niên đổ một thứ chất lỏng trong suốt từ trong bình ra, ào ào một cái đã đầy chén. Ngụy Anh tò mò, thò dài cổ ra, mũi giật giật ngửi, một mùi hương thanh thuần từ trong chén truyền tới. Hắn bèn lên tiếng hỏi:
- "Làm phiền, hai vị hiệp sĩ đang uống gì đó?"
Người trung niên kia cũng sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết, thấy đôi mắt Ngụy Anh viết hai chữ tò mò thật to, cũng không nói nhiều, dứt khoát đem chén đến trước mặt hắn, nói:
- "Ngươi thử một chút là biết."
Ngụy Anh cũng thoải mái nói cảm ơn rồi nhận lấy chén uống một hớp, thoáng chốc một cỗ mùi thơm cay xè đánh vào họng, cảm giác xa lạ tựa như lửa đốt nhảy tung tăng trên đầu lưỡi, kích thích lại sảng khoái, hắn giống như trong nháy mắt liền yêu rồi.
- "Đồ tốt!" – Ngụy Anh nói.
Người bên cạnh ha ha cười to:
- "Tiểu huynh đệ thật biết hàng, đây là "Thiên Tử Tiếu", là rượu chỉ có Cô Tô cất là ngon nhất..."
Ngụy Anh thầm nghĩ, hóa ra đây chính là "Rượu". Nhìn hình dạng thật bình thường, không nghĩ tới lại là tuyệt vị nhân gian. Hắn tính toán một chút, trong túi còn dư ít tiền, có thể mua một ít thứ tốt thế này mang về chia sẻ với Lam Trạm.
(hầy, có gì đều nhớ chia cho Trạm bảo bảo cả, Tiện bảo bối thật ngoan.)
Sau khi tiểu sư huynh cùng hắn xuống núi làm xong việc, trở lại đã thấy ngực Ngụy Anh ôm theo mấy vò rượu, kinh ngạc nói:
- "Ngươi mau buông nó xuống! Tuyệt không thể mang về! Đệ tử Lam thị Cô Tô cấm uống rượu!"
Con ngươi Ngụy Anh chuyển động, đột nhiên nghĩ ra trong đống gia quy rườm rà kia đúng là có một cái là "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
Thật là kỳ quái, đồ tốt thế lại cũng muốn cấm. Cái này không được cái kia không cho, sống thế còn có ý nghĩa gì?
Ngụy Anh ngoài miệng đáp ứng tiểu sư huynh nhưng thực ra ngấm ngầm đem giấu mấy vò rượu đi. Trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu cấm rượu, vậy thì Lam Trạm nhất định là chưa từng thử qua rồi. Thật đáng tiếc. Nhất định phải để y thử một chút, nếu y quả thực không thích, lúc đó vứt đi cũng không sao...
26.
Lúc trở về, lớp học còn chưa học xong, Ngụy Anh khó khăn lắm mới danh chính ngôn thuận mà trốn được giờ học của Lam Khải Nhân một lần, đương nhiên là muốn trốn cho hết tiết luôn rồi. Hắn ôm vò rượu về phòng, định đợi sau khi tan học sẽ đi tìm Lam Trạm.
Vò rượu nho nhỏ dán giấy đỏ tươi, ba chữ Thiên Tử Tiếu viết như rồng bay phượng múa. Ngụy Anh gục xuống nhìn chằm chằm một hồi, càng nhìn càng cảm thấy ba chữ kia rõ ràng là đang dụ dỗ hắn mau mau đi uống mà.
Thôi, đem nửa vò cho Lam Trạm thử thôi...
Ngụy Anh nghĩ thế, nuốt nước miếng một cái, đem nắp đậy vò kéo ra. Rượu trong suốt, lẳng lặng nằm bên trong vò, đung đưa gợn sóng trong ánh mắt mong đợi của hắn. Ngụy Anh nâng vò rượu lên, dè dặt uống một hớp, giống như có chốt điện từ nơi nào được mở ra, vốn là muốn uống một hớp thôi, nhưng khi chất lỏng xinh đẹp kia chạy dọc theo cổ họng chảy xuống dạ dày, Ngụy Anh đột nhiên cảm giác, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa rồi.
Hắn ừng ực uống xong một vò, một giọt cũng không để lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, vò rượu trong tay bị hắn quơ quơ, rơi đoàng xuống đất. Ngụy Anh ngoẹo đầu nhìn, mảnh vụn đầy đất, nhất thời chưa phản ứng.
Hắn hình như chợt nhớ ra gì đó. Cực kỳ lâu trước đây, một ngày rất lâu nào đó, hắn là một đứa bé nho nhỏ, được một người phụ nữ xinh đẹp ôm trong ngực, người đàn ông bên cạnh trong tay bưng một thứ đồ, hình như chính là giống vò rượu này. Trên đỉnh đầu, trăng tròn vành vạnh, ánh hào quang tạo thành một vòng vàng trong veo, trong không khí ngập tràn hương hoa quế rừng thơm ngát...
27
- "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam sư huynh!"
Lam Trạm đang ngồi đọc sách bên cửa sổ trên lầu hai Tàng thư các, chợt nghe có người ở dưới lầu đang lớn tiếng kêu hắn, lòng hơi kinh hãi. Y từ cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống, chỉ thấy Ngụy Anh đứng ở dưới lầu, đang quơ quơ hai cánh tay vẫy vẫy y.
Lam Trạm theo bản năng cau mày, dùng thanh âm vừa vặn chỉ để hai người nghe rõ, nói:
- "Không được ồn ào."
Ngụy Anh động tác càng khoa trương hơn, đưa tay khum bên tai lắng nghe, rồi lớn tiếng hơn nữa kêu:
- "Ngươi nói gì, ta không nghe được ..."
Lam Trạm nheo mắt, thầm nghĩ cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ đưa thúc phụ tới, đến lúc đó Ngụy Anh nhất định sẽ bị mắng một trận, liền vội vàng nói:
- "Ngươi lên đây nói chuyện."
Ngụy Anh "A" một tiếng nhưng lại đứng yên không nhúc nhích, hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào cây ngọc lan trồng dưới cửa sổ kia. Cành lá rậm rạp, nhánh cây vươn thật dài đến cạnh cửa sổ lầu hai. Ngụy Anh lùi về sau mấy bước, lấy lực vọt tới, ngay dưới mắt Lam Trạm nhìn mà hai bước phi ba bước đạp, dưới chân nhẹ mượn lực nhanh chóng leo lên.
Lam Trạm "!?!". Y đại khái là cho tới hiện tại chưa từng thấy có người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ làm ra động tác như vậy, cả người ngây ra một lúc.
Ngụy Anh vững vàng đứng trên cành cây, nhẹ nhàng nghiêng người, vừa khéo rơi trực tiếp vào trong cửa sổ, mang theo một ít lá cây ngọc lan rơi trên bàn sách của Lam Trạm.
Ở gần, Lam Trạm mới thấy Ngụy Anh hôm nay hình như có chút gì đó không bình thường. Mắt mở không hoàn toàn, trên mặt hai rặng mây đỏ ấm áp đang treo lơ lửng, khóe miệng cười sâu hơn ngày thường đến ba phần. Y nhạy bén đánh hơi được mùi trên người hắn, cau mày nói:
- "Ngụy Anh, ngươi uống rượu?"
- "Đúng vậy, thế nào, không được sao?" Ngụy Anh cười hì hì nhìn y đáp.
- "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, phạm cấm phải phạt."
Ngụy Anh nghiêng đầu một chút, tóc nghiêng hẳn sang một bên, vẫn cười, nói:
- "Được, sư huynh muốn phạt ta thế nào, chồng cây chuối chép sách?"
- "..." "Ngươi trước tiên đi giải rượu đi."
- "Ta bây giờ rất tỉnh táo đấy nha!" Ngụy Anh trừng hai mắt hùng hồn đáp.
- "..."
- "Lam Trạm, ngươi chắc là chưa uống qua đâu nhỉ? "Thiên Tử Tiếu" của nhà các ngươi ở đây thật là... Không uống đúng là lãng phí! Lãng phí!"
Rồi đột nhiên Ngụy Anh xấn tới gần Lam Trạm, hai tay đè bả vai y, mắt nhìn thẳng, chăm chăm nhìn vào y:
- "Lam Trạm, lần sau ta đưa ngươi đi uống cùng, được không?"
Lam Trạm bị hắn đè nửa người, một chữ "không" bật thốt lên, nhưng chữ còn lại thì không giải thích được mà ứ lại ở cổ họng thật lâu, mãi sau mới lành lặn mà nói ra: "Không được!"
Ngụy Anh rất đáng thương mà chu mỏ lên:
- "Ngươi sao lại như thế chứ. Ta ứ nói chuyện với ngươi nữa đâu."
- "..."
Nói xong, Ngụy Anh lại thật nhanh đi về phía cửa sổ, trong lúc Lam Trạm chưa kịp đưa tay kéo hắn lại đã tung người nhảy tới cây ngọc lan kia, lại vèo cái hai đạp ba nhảy mà xuống đất, chớp mắt đã chạy đâu mất tiêu, để lại Lam Trạm còn đang tròn mắt đứng ở cửa sổ.
28.
Lúc Ngụy Anh tỉnh lại đã là đêm khuya. Hắn xoa xoa mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm đống mảnh vụn trên mặt đất, chớp mất mấy lần rồi từ trên ghế bật phắt dậy.
Chết rồi, hôm nay hắn đã làm cái gì rồi?!
(Đâu làm gì đâu, uống rượu + ghẹo Trạm bảo bảo thôi mà =v=)
Ngụy Anh ảo não vò đầu bứt tai nghĩ lại. Rõ ràng là muốn đưa thứ tốt cho Lam Trạm nếm thử một chút, sao hắn đã lại tự uống hết mất rồi? Uống xong cả người cứ nhẹ bỗng, trong đầu ấm áp dễ chịu, tay chân đúng là của hắn thế mà chuyện làm ra lại không chịu khống chế của hắn. Nhớ lại hết những việc đã làm trước mặt Lam Trạm, trèo cây leo lên Tàng thư các, liến thoắng nói một hồi, rồi lại bỏ y ở lại, một mình chạy đi.
Xong rồi, Lam Trạm lần này nhất định tức giận lắm đây!
Ngụy Anh gấp đến độ đi đi lại lại trong phòng liên tục, thời gian lúc này đã qua giờ Hợi, nhưng hắn lại không thể đợi được đến sáng sớm ngày tiếp theo mà muốn ngay lập tức đi tìm Lam Trạm.
Ngụy Anh lén ra khỏi phòng. Hắn sớm đã đem Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấu từng xó một rồi, quen tay quen mắt mà nhanh chóng tránh được đệ tử tuần đêm, rẽ trái quẹo phải đi tới trước phòng Lam Trạm.
Trong lòng đã sớm biết rõ chỗ này, nhưng là lần đầu tiên tới, Ngụy Anh vẫn có chút khẩn trương, không kìm được lo lắng hồi hộp mà đứng trước cửa, hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh được. Nhẹ đưa tay gõ cửa, nhỏ giọng:
- "Lam Trạm, ngươi đã ngủ chưa?"
Yên lặng, không ai trả lời.
Ngụy Anh lại nhỏ giọng lần nữa:
- "Lam... sư huynh?"
Vẫn không có người trả lời.
Ngụy Anh đợi một hồi, sửa lại vạt áo ngồi xuống dựa lưng vào cửa, hai tay ôm đầu gối. Hắn nghĩ, nếu Lam Trạm đã ngủ, vậy không có cách nào rồi, chỉ có thể chờ đến sáng mai...
Ai ngờ hắn nghĩ còn chưa xong đã thấy két một tiếng, cửa phía sau bỗng nhiên mở ra, hắn mất thăng bằng mà ngã về sau, há miệng muốn hô lên...
Lam Trạm chỉ mặc trung y nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ bả vai hắn tránh cho hắn đập gáy xuống nền, một tay thì che kín miệng hắn, đem tiếng kêu chuẩn bị phát ra kia chặn về. Ngụy Anh nửa tựa vào Lam Trạm, một đôi mắt xinh đẹp chớp chớp hai cái. Hai người mắt lớn mắt dài trừng nhau một hồi, Lam Trạm rốt cuộc phản ứng lại, buông lỏng tay ra, lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ:
- "Nửa đêm, ngươi không ngủ, đến đây làm gì."
- "Ta đến xin lỗi ngươi. Ta sai rồi. " - Ngụy Anh ngồi dưới đất, không đứng dậy, ngước mắt lên nhìn y.
Lam Trạm hơi sững người, nhớ tới chuyện ban ngày, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc để người ta thật không hiểu nổi. Ngụy Anh nhìn hắn thế lại càng khẩn trương, bỗng nghe Lam Trạm nói :
- "Ta không tức giận."
- "Thật?"
- "Thật."
- "Nhưng ngươi rõ ràng nói muốn phạt ta."
- "..." Lam Trạm nói "Sau này không cho phép phạm vào nữa."
Y vừa dứt lời, hai mắt Ngụy Anh lập tức bừng sáng trong đêm tối. Lam Trạm cau mày :
- "Ngươi nghe thấy không?"
- "A, nghe thấy nghe thấy." - Ngụy Anh gật đầu như giã tỏi, vui mừng đáp lại.
Lam Trạm chỉ nghĩ hắn cao hứng là vì không bị phạt, cũng không nói nhiều nữa, thúc giục hắn về ngủ đi, sáng mai còn có lớp học. Ngụy Anh mừng như điên đứng dậy đi về. Trong lòng đắc ý rõ ràng, không chỉ bởi vì không phải lo bị phạt nữa, mà là hắn rốt cuộc ý thức được, Lam Trạm, cái khối băng trong miệng các tiểu sư huynh là dầu muối không vào này, thật sự bị hắn cạy ra một kẽ hở rồi.
(chả phải một kẽ không thôi đâu Tiện bảo bối :> Trạm bảo bảo bị cưng đục thủng một mảng lớn luôn rồi, lại còn là mảng bự trong tim nữa chứ :v)
===TBC===
:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3 Ngộ thấy phần truyện này cute lắm mà :> hi vọng tần số sóng moe của chúng ta không lạc nhau, không thì :> dễ phải cắt nửa vầng trăng lắm.
Cứ đà này để đến được phần 12 thì :v thôi thì ta lại cứ từ từ ém hàng :v
Mà thôi, giờ ấy à, đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3
Đang nghĩ hôm nay trailer 2 của donghua mùa 2 lên sóng, nên làm gì đây thì được nhỉ, thế là lên ngó ngó wattpad phát và ô là lá, đủ vote rồi tiến đến phần 7 thôi, dạo này các tỷ muội cưng bé Ngụy Anh lại comeback rồi à ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro