Vong Tiện - Ngươi muốn lông của ta. (05)
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
~~~ Start reading ~~~
"Nếu tiên quân không đẩy ta ra, ta sẽ đem toàn bộ lông rụng xuống đưa cho y."
Trước khi đi ngủ, cục lông nhung nằm trên ngực Hàm Quang tiên quân quyết định chủ ý, nghĩ sáng hôm sau sẽ biến thành hình người trước khi tiên quân thức dậy.
Nếu như tiên quân tỉnh dậy mà không đẩy cái người sống sờ sờ trần truồng như hắn ra, vậy có thể chắc chắn, tiên quân cũng có chút thích hắn.
Nếu tiên quân thể hiện ra là không ưa, vậy liền giả vờ như con thỏ nhỏ ngủ mơ cử chỉ vô thức, sẽ không bị lúng túng quá mức.
Cục lông nhung thấy rất hài lòng đối với kế hoạch của mình.
Nhưng thiếu sót duy nhất của kế hoạch này mà thỏ đen không ngờ tới, đó chính là... hắn không thể nào dậy sớm hơn tiên quân được!
Vì vậy, hôm sau, giờ Mão, khi Hàm Quang tiên quân tỉnh dậy... trên ngực y vẫn có một con thỏ đen nhỏ nằm ngủ say khò khò.
Tiên quân nhẹ nhàng đem thỏ đen còn đang trong mộng đẹp dời từ ngực mình xuống giường, bản thân rời giường rửa mặt.
Móng thỏ ngắn ngủn ôm lấy một góc chăn, miệng cục lông nhung lầm bầm khẽ thì thầm, nghe giống như là đang gọi tiên quân, chẳng biết là nằm mơ thấy gì nữa.
Lúc tiên quân trở lại phòng, định đem cục lông nhung đánh thức.
Dùng đầu ngón tay chọt chọt một cái, cục lông nhung không động.
Xoa xoa tai thỏ đang rũ xuống, cục lông nhung cũng chẳng quan tâm.
Tiên quân lại xoa xoa, chọt chọt từ đầu tới đuôi thỏ, mỗi chỗ đều bóp một lần, cũng chỉ đổi lại được vài tiếng bất mãn hừ hừ.
Lam Vong Cơ không thể làm gì khác hơn là một tay đẩy móng thỏ ra, một tay đem góc chăn móng thỏ đang ôm kéo ra ngoài.
Trong ngực không còn chăn nhỏ, thỏ đen nhắm hai mắt đưa móng khua loạn.
Tiên quân do dự một chút, đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào móng thỏ, được toại nguyện như mong muốn, bị thỏ nhỏ đang ngủ say ôm lấy ngón tay.
Dường như rất hài lòng với món đồ mới ở trong ngực, thỏ đen còn nghiêng cái đầu mềm lông qua, cọ một cái.
...
Cuối giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện đã ngủ no giấc đúng lúc tỉnh lại, trong lòng thầm vui sướng: Hé hé, ta lại ôm tay Lam Trạm, lại còn đang đắp chăn của y nữa! Người sao mà đẹp thế, mùi trên người cũng dễ ngửi thế, không hổ là ta thích nhất n...
... chờ chút, chờ chút! Sao ta lại ngủ trên bàn đọc sách???
Con thỏ nhỏ - ôm tay tiên quân không chịu thả, bị tiên quân muốn đọc sách dời lên trên bàn đọc sách – không hiểu.
Đã nói là biến thành người thật rồi mà?? Sao Lam Trạm y lại dậy sớm như thế chứ a a a a a!!!
Thỏ đen ồn ào: "Lam Trạm ơi!"
Hàm Quang tiên quân ngồi đối diện thỏ đen mặt u oán, chần chờ nói: "Ngụy Anh, đói sao?"
Di Lăng lão thỏ: "..."
Di Lăng lão thỏ thu móng thỏ lại, trong lòng buồn rầu: Ban ngày ban mặt, người ta thanh tâm tĩnh khí đọc sách, ta biến thành người thật ngay trên bàn người ta... không ổn, không ổn.
Thỏ đen rất là ghét bỏ: Một chút cũng không ái muội, hết sức không thích hợp để tỏ tình!
Di Lăng lão thỏ suy đi nghĩ lại, rất không tình nguyện buông bỏ ý định, ôm ngón tay trong lòng, lắc lắc: "Lam Trạm tốt, ngươi ngủ trưa không?"
Ta với ngươi cùng nhau ngủ, tặng kèm màn biểu diễn biến thành người thật đó đó.
Hàm Quang tiên quân lại nói: "Ta không có thói quen ngủ trưa."
"..." Di Lăng lão thỏ càng ỉu xìu, rũ đầu thu thập lông thỏ.
Hàm Quang tiên quân không biết tại sao nói không ngủ trưa lại chọc tới thỏ nhỏ, yên lặng cầm móng thỏ, đem cục lông nhung ôm lại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lông.
Thỏ đen ngồi ngay ngắn trong ngực tiên quân, đôi mắt tròn xoay tít, thầm tự quyết định vẫn là trực tiếp tỏ tình tương đối ổn thỏa.
Lúc này, ánh nắng chiếu rọi, không khí không được tốt. Thôi thì chờ đến tối đi, ánh trăng yếu ớt, lại uống thêm chút rượu nữa...
Thỏ đen ngây ngô ngồi, bị sắp xếp ngồi ổn thỏa, tiên quân chuẩn bị ra cửa chuẩn bị đồ ăn.
Đợi thỏ đen hoàn hồn, giương mắt nhìn không thấy tiên quân, liền bật nhảy tung tăng đuổi theo ra cửa, xa xa thấy có một bóng lưng tiên nhân áo trắng, thân hình cũng giông giống tiên quân của hắn.
Thỏ đen chạy như bay về hướng tấm lưng kia: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi chờ ta chút..."
Tiên nhân áo trắng nghe thấy có người gọi Lam Trạm, dừng chân quay đầu, liền thấy một con thỏ nhỏ chạy về phía y.
Thỏ nhỏ chạy lấy đà, thỏ nhỏ chạy nước rút, thỏ nhỏ nhảy vào trong ngực tiên quân....
Thỏ nhỏ phát hiện không đúng, nên ngay khi đang giữa không trung, uốn người trở lại trên đất.
Tiên nhân áo trắng thu hồi cánh tay giơ ra theo bản năng định để đỡ thỏ, cười ấm áp, nói: "Chào Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện đánh giá người trước mặt: Tướng mạo, thân hình gần như cùng một dạng với Lam Trạm, màu mắt đậm hơn, hông đeo một ống tiêu bạch ngọc.
Thỏ đen cũng giơ móng ngồi ngay ngắn, hơi gật đầu nói: " Trạch Vu tiên quân, nghe tiếng đã lâu, Ngụy mỗ đường đột rồi."
Trạch Vu tiên quân cười, nói: "Không sao, Ngụy công tử đang tìm Vong Cơ? Có thể đến phòng bếp tìm thử xem."
"..." Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy ánh mắt vị Trạch Vu tiên quân này nhìn hắn vô cùng hiền từ thế nào ấy, gật đầu nói: "Đa tạ Trạch Vu tiên quân."
Thỏ đen đang định cáo từ, sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân, Trạch Vu tiên quân nói: "Vừa vặn, Vong Cơ tới."
Lam Vong Cơ cúi người ôm lấy thỏ đen, gật đầu chào hỏi: "Chào huynh trưởng."
...
Một người một thỏ từ biệt Trạch Vu tiên quân, thỏ đen vùi mình trước ngực Hàm Quang tiên quân, nói: "Thật là kỳ lạ."
Hàm Quang tiên quân: "Chuyện gì kỳ lạ."
"Huynh trưởng ngươi là lần đầu thấy ta, sao lại có thể nhận ra ngay ta là Ngụy Vô Tiện được? Cho dù biết ta là Di Lăng lão thỏ, cũng không thể biết tên tục của ta mới đúng chứ..."
Hàm Quang tiên quân: "Cũng không phải là lần đầu tiên."
"Hửm? Không phải lần đầu tiên? Chẳng lẽ lúc ngươi ôm ta đi đâu đó, bị huynh trưởng ngươi nhìn thấy rồi?"
Hàm Quang tiên quân giật giật môi, lại không nói gì tiếp. Thỏ đen cũng không giận, tự động não bổ ra hình ảnh Lam Trạm giới thiệu mình với Trạch Vu tiên quân: Bốn bỏ làm năm, cũng chính là giới thiệu đối tượng cho người nhà biết đó!
Thỏ đen tự mình vui vẻ: "Là ngươi nói tên tục của ta cho Trạch Vu tiên quân? Lam Trạm tốt, mau nói cho ta biết, ngươi còn nói gì cho huynh trưởng ngươi nữa?"
Hàm Quang tiên quân đem thỏ đen đang vung vẩy vui vẻ trong ngực ôm vững vàng, cũng không trả lời có hay là không. Thỏ đen ngẩng đầu nhìn rái tai ửng đỏ của tiên quân, cười he he, lại nói: "Lam Trạm, ta phát hiện một bí mật."
"Nguyện nghe nói rõ."
"Cái này phải nói nhỏ, Lam Trạm ngươi mau đặt ta lên vai."
Hàm Quang tiên quân làm theo lời, thỏ đen vững vàng đứng trên bờ vai rộng vững chắc của tiên quân, đầu thỏ tiến tới gần bên tai tiên quân, lông măng nhẹ nhàng quẹt qua tai tiên quân: "Ta phát hiện, nhà có hai huynh đệ, đệ đệ thường đặc biệt tuấn tú!"
Rái tai tiên quân đỏ hơn, thỏ đen vui sướng trong lòng, lại bắt đầu thuận miệng nói bậy: "Ta chưa bao giờ gạt người đâu." Dương dương đắc ý nói tiếp: "Trước kia ta có quen biết một vị tiểu lang quân, cũng có một vị huynh trưởng, cũng là đặc biệt dễ nhìn!"
"Thế sao."
"Lam Trạm ngươi tức giận rồi?"
"Chưa từng."
"Lam Trạm tốt, trách ta nói bậy nói bạ, ngươi đừng để ý ta." Thỏ đen lấy lòng nói: "Ta bị con gấu xấu xí kia đánh một chưởng, chuyện trước kia không nhớ rõ lắm, nghĩ lại chút thì vị tiểu lang quân đó có lẽ không đẹp được bằng ngươi đâu! Tiên quân có lòng tốt, đáng thương, đáng thương con thỏ nhỏ như ta đi mà."
Bước chân Hàm Quang tiên quân ngừng một lát, đem thỏ đen ôm trở về trong ngực, hỏi: "Ngụy Anh, trí nhớ của ngươi... có bị tổn hại?"
Thỏ đen ôm ngón tay tiên quân, móng thỏ giống như an ủi, vỗ nhè nhẹ: "Chỉ là không nhớ rõ chuyện trước kia thôi, không có gì to tát đâu, Lam Trạm tốt, ngươi đừng nhìn ta như thế."
Thỏ đen cảm thấy ánh mắt tiên quân nhìn hắn quá mức nghiêm túc, con ngươi màu nhạt phản chiếu hình bóng cục lông nhung, khiến hắn nhớ tới hồ sen trải nắng ban mai ở Vân Mộng.
Hàm Quang tiên quân hỏi: "Dùng đồ ăn sáng xong, theo ta đi phủ y tiên, được không?"
Thỏ đen thầm nghĩ Ôn Tình luôn muốn bắt ta châm kim, ta cũng không để cho cô ấy làm đâu. Nhưng chống lại ánh mắt của tiên quân, vẫn là rất không nguyên tắc, luôn miệng nói được.
Lúc trở lại Tĩnh thất dùng đồ ăn sáng, Ngụy Vô Tiện biến lại trở về hình dáng một tiểu thanh niên thanh tú linh hoạt, sau nhiều ngày dùng móng thỏ cầm lá gặm, rốt cuộc đã được dùng đũa rồi.
Đôi tay trắng nõn thon dài của chàng trai trẻ cầm đũa trúc thăm dò phía tay tiên quân, cũng không gắp thức ăn mà cứ bất động giữa không trung, ánh mắt dính trên mặt tiên quân, đợi đến khi tiên quân nhìn sang, hắn nháy nháy mắt mấy cái. Khóe miệng kéo nở nụ cười, có thể thấy được đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện.
Hàm Quang tiên quân cúi đầu xuống, yên lặng một lát, sau đó thấp giọng nói: "Ngụy Anh."
"Ở chỗ này nà."
"...dùng bữa cho tốt."
"Đang ăn nha~"
Ngụy Vô Tiện đắc ý trong lòng, cười he he, không chọc người nữa, quy quy củ củ gắp thức ăn dùng bữa, dùng bữa xong, nói với tiên quân muốn ra khỏi Vân Thâm.
...
Ngụy Vô Tiện đi bên người tiên quân, nhìn ra là một công tử người gặp người thích, nhưng có lẽ lúc biến thành thỏ đi đâu cũng có tiên quân ôm quen rồi, Ngụy Vô Tiện thấy tự mình đi đường thì toàn thân không nghe sai khiến, hận không thể dính sát vào người tiên quân.
Đi như thế không quá nửa nén hương, hai người liền thấy được y tiên đang đứng đợi trước cửa phủ y tiên.
Y tiên dẫn hai người vào phòng chẩn bệnh, Ngụy Vô Tiện nhìn ngân châm trên bàn liền rụt rè, đợi y tiên nói hắn là có bệnh từ xưa, cần châm cứu để thông kinh mạch rồi mới dùng thuốc điều chỉnh được, hắn càng cảm thấy ê răng, giãy giụa nói: "Có thể chỉ uống thuốc chứ không châm kim không?"
Y tiên chậm rãi nói: "Khó mà nói được, nhưng khẳng định sẽ khôi phục chậm hơn, hiệu quả cũng không nhất định tốt."
Hàm Quang tiên quân sau lưng trầm mặc, nhẹ đặt tay trên lưng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thỏa hiệp nói: "Được rồi, châm kim, xin y tiên đại nhân hạ thủ lưu tình."
Lời tuy là nói thế, nhưng đợi y tiên đem ngân châm đến gần trong gang tấc, Ngụy Vô Tiện vẫn lập tức nghiêng đầu qua nhìn tiên quân, trong lòng muốn phá bỏ tiền lệ không hiện nguyên hình trước mặt người ngoài, dứt khoát biến thành con thỏ nhỏ để cho tiên quân ôm.
Hàm Quang tiên quân giống như là hiểu rõ trong lòng, chỉ chần chờ trong chốc lát, liền giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ trên vai người thanh niên như trấn an vậy.
Trong lòng y tiên nghĩ: "Hai người đàn ông này là có cái chuyện gì thế? Ta chẳng qua chỉ là châm cái kim thôi mà??"
Y tiên dò được huyệt vị, đang định hạ châm, vị thanh niên kia liền kêu đau một trận: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!"
"Ta ở đây."
"Đau!"
Tay còn lại của Hàm Quang tiên quân đặt sau gáy thanh niên, an ủi: "Rất nhanh sẽ tốt."
Y tiên: "???"
Y tiên không chịu được nữa, nói: "Vị công tử này, ta còn chưa hạ châm đâu."
Ngụy Vô Tiện: "A, nhưng mà ta đau mà." ╥﹏╥
Hàm Quang tiên quân: "Không sao, ta biết."
Y tiên: "..." ≖_≖
...
Lúc hai người rời khỏi phủ y tiên, đã là hoàng hôn, Ngụy Vô Tiện rời khỏi ngân châm thì lại là một hảo hán rồi, một đường đều cười đùa náo loạn, còn nghĩ trong lòng tối nay rót cho tiên quân mấy vò rượu ngon.
"Theo như tiên y nói, những ngày tới ta cần nghỉ ngơi thật tốt, nhanh thì một hai ngày là có thể nghĩ lại được một số chuyện vụn vặt rồi. Vẫn phiền tiên quân thu nhận ta thêm hai ngày nữa đi."
"Không sao." Hàm Quang tiên quân lại hỏi: "Ngụy Anh, y tiên nói, năm xưa ngươi bị bệnh làm cơ thể yếu đi, ngày thường ngươi không biến thành hình người, là vì thế?"
Thần sắc tiên quân lãnh đạm trước sau như một nhưng Ngụy Vô Tiện đã may mắn không bỏ lỡ mất lo âu trong ánh mắt y, trong lòng vui mừng hân hoan, ngoài miệng lại trêu ghẹo cười: "Lam Trạm tốt, ta là Di Lăng lão thỏ tiếng xấu chấn động tam giới, duy trì hình người đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay, ta chẳng qua chỉ là ngại phiền toái, lười đổi lại mà thôi."
"Hơn nữa, lấy tu vi của ta, coi như hóa thành hình người, lúc bị thương nặng hay là kiệt lực, hôn mê, cũng sẽ không biến trở về hình thỏ, chẳng qua là sẽ biến ra tai thỏ với cái đuôi mà thôi."
Hàm Quang tiên quân thấp giọng lặp lại: "...kiệt lực hôn mê, sẽ biến ra tai cùng với đuôi... sao?"
"Đúng vậy động vật nhỏ tu vi cao như chúng ta đều là như thế đó."
"Ừm..."
"Lam Trạm, ngươi nghĩ gì thế?"
"Ta không có."
"Ha ha ha ngươi khẩn trương cái gì! Ta nói thật, tai ngươi đỏ hết rồi."
Tiên quân dứt khoát không trả lời nữa, trầm mặc đi trở về hướng Vân Thâm.
Ngụy Vô Tiện cười cười mấy câu, cũng không để ý nữa, chỉ thầm hạ kết luận trong lòng: "Thật đáng yêu, lại muốn nhìn tai thỏ à. Xem ra Lam Trạm thật là rất thích thỏ."
=== TBC ===
Ảnh trên đầu là của Đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏. Hình đăng đã được sự đồng ý của tác giả.
==========
Chờ mãi mới thấy các phần trước đủ 75 vote mà đăng phần tiếp ú hù hu
Mấy bạn thấy thế nào? :3 Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé! Gửi tích cực vô anh em, gợi ý tích cực các tình tiết bạn nghĩ vô, rồi Ngộ sẽ gửi cho tác giả :3 Ngộ đang gạ gẫm bạn ấy viết hàm Quang tiên quân dê dê thỏ thỏ nè ~ ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶ ~
Á mà nhà bồ nào có thể thì vẽ minh họa cho đồng nhân này giúp Ngộ nhé :3 liên lạc facebook Ngộ để bàn thêm nha :3
Có ai không biết facebook Ngộ không?
Không thì vô dòng thời gian mà nhòm nhá :v Vẽ xong sẽ có quà à à à à ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro