Vong Tiện - Ngươi muốn lông của ta. (03)
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
~~~ Start reading ~~~
03
"Di Lăng lão thỏ tiếng xấu đồn xa đã bị Hàm Quang tiên quân nhốt ở núi tiên Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, nội trong vài ngày nữa sẽ thẩm vấn!"
Tin tức nặng ký này không tới một giờ liền truyền đi, tam giới đều biết hết, cả ba giới đều cảm thán: Hàm Quang tiên quân tu vi vô địch tam giới, ác thỏ tự có trời thu thập!
Cùng lúc đó, lại có người lo lắng: Mặc dù Hàm Quang tiên quân tu vi cái thế, nhưng Di Lăng lão thỏ này quá mức âm tà xảo trá, nếu thật sự làm ầm ĩ lên, Vân Thâm Bất Tri Xứ liệu có còn cuộc sống an tĩnh được nữa không?
Thần, yêu, nhân khắp nơi đều mang một loại mong đợi quỷ dị mà để ý động tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ , số lần mấy vị tiên nhân thanh cao đi ngang qua Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày càng nhiều.
Ngày đầu tiên, núi tiên Vân Thâm mây mù lượn quanh, u cốc vang vọng tiếng chuông.
Ngày thứ hai, sớm tinh mơ, tiên hạc ở Vân Thâm hót líu lo, hoàng hôn, chim bay mệt rồi, về lại nơi ngủ nghỉ.
Ngày thứ ba, cây cổ ở Vân Thâm xanh um tùm rậm rạp, hoa ngọc lan thuần khiết như ngọc.
Gió êm sóng lặng, một mảnh yên lành. Mọi người tự não bổ ra cảnh Vân Thâm tường đổ, nhà sụt, ánh lửa cả ngày bi thảm, toàn bộ đều không trở thành sự thật!
Như vậy, xem ra, có một chuyện khác càng đáng để tam giới lo lắng hơn: Hàm Quang tiên quân có nói, mời những sinh linh tam giới không dưng bị Di Lăng lão thỏ làm hại đến Vân Thâm để đối chất trước mặt. Nhưng mà sáu bảy ngày trôi qua, trước cửa Vân Thâm vẫn không hiện ra cảnh tượng gì để xem náo nhiệt cả.
Đây đúng là chuyện lạ thế gian. Dẫu sao thì Di Lăng lão thỏ bị cả tam giới kêu đánh kêu giết nhiều năm như thế rồi, lời đồn về chuyện có liên quan đến hắn, đốt giết cướp bóc, lừa nam hiếp nữ, đẳng cập Thập ác, không thể tha thứ được, nào ai không biết đâu, những người bị hắn chèn ép ức hiếp lẽ ra nên đứng đầy từ trên xuống dưới núi tiên Vân Thâm cũng không hết mới đúng chứ.
Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người nhất trí nhận định rằng, chỉ trách Di Lăng lão thỏ kia quá mức hung tàn, người bị hại kiêng kỵ tiếng xấu của hắn, không dám ra mặt đối chất, vì vậy tam giới lại bắt đầo loạn xị khích lệ cổ vũ những người bị hại ra mặt đối chất đi. Nhờ thế, người xem náo nhiệt trước cửa Vân Thâm mới tản đi chút.
Lại bảy ngày nữa trôi qua.
Gần đến giờ Tỵ, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ , kẻ đầu sỏ tạo nên một trận gió tanh mưa máu trong dư luận vẫn còn đang ngủ hô hô.
Bên ngoài nhà vang lên một loạt tiếng bước chân, thỏ đen trên giường vẫn hồn nhiên không cảm giác, móng thỏ che mất ngăn ánh sáng, ngủ cực kỳ ngọt ngào.
Ngoài nhà, Hàm Quang tiên quân đã đi đến trước cửa, phía sau mang theo hai tiên đồng bê khay đồ ăn và chậu đựng nước.
Đám tiên đồng tự giác đặt nước ở cạnh cửa, không bước đến nữa, Hàm Quang tiên quân nhận lấy khay đồ ăn, hơi gật đầu với hai người họ, hai người hành lễ rồi lui về.
Phòng này tên là Tĩnh thất, là thư phòng kiêm phòng ngủ của Hàm Quang tiên quân, dù là quét dọn, cũng là tự Hàm Quang tiên quân làm, chưa bao giờ cho phép người ngoài bước vào, mấy chục năm nay vẫn vậy.
Cho đến mười mấy ngày trước, cái "từ trước đến giờ vẫn vậy" kia bị một con thỏ đen rất chi là lắm lời đánh vỡ. \o/
Đó là một con thỏ đen từ đầu đến chân, cực kỳ lắm lời, đặc biệt lắm. Đám tiên đồng nhất trí nhận định là hắn nói một ngày là có thể nói hết lời mà Hàm Quang tiên quân nói trong một năm ấy, cơ mà đặc biệt ngạc nhiên đấy là, Hàm Quang tiên quân thế mà lại không thi triển thuật cấm ngôn.
( :> Hàm Quang tiên quân nghe giọng thỏ đen kia, sướng còn chả hết nữa là, cấm ngôn cái củ cà rốt ấy)
Loại hứng thú kinh ngạc này đã đạt đến đỉnh điểm khi đám tiên đồng biết được thỏ đen kia chính là Di Lăng lão thỏ "đại danh đỉnh đỉnh".
Mặc dù cái đỉnh này sắp bị hành vi mười mấy ngày liên tiếp vào bếp của Hàm Quang tiên quân đánh vỡ.
Không sai. Hàm Quang tiên quân không chỉ để Di Lăng lão thỏ ngủ trong phòng mình, còn tự tay chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho cục lông lông kia.
Đối diện với tình cảnh mặt trời đã lên cao ba cây sào rồi mà Di Lăng lão thỏ vẫn còn ngủ, Hàm Quang tiên quân lại còn rửa mặt thay hắn, chăm sóc, làm đồ ăn, đám tiên đồng đã chết lặng đến nỗi nội tâm bình tĩnh.
Sau khi hai tiên đồng lui ra, Hàm Quang tiên quân đẩy cửa vào phòng.
Bên trong phòng, nắng rải đầy đất, mùi đàn hương bao phủ, một mảnh yên tĩnh. Ngưng thần lắng nghe kĩ, sẽ thấy một trận tiếng ngáy nhẹ vô cùng từ trong phòng trong truyền tới.
Hàm Quang tiên quân nhìn sắc trời nắng sáng rực bên ngoài, yên lặng chốc lát, động tác trên tay tận lực mạnh hơn chút, bày mâm rót nước, đập chỗ này va chỗ nọ, làm ra chút tiếng vang to to.
Dày vò một trận như thế, lại dừng lại lắng nghe, tiếng ngáy nhỏ vừa nhẹ vừa mềm kia vẫn du du dương dương.
"..."
Hàm Quang tiên quân chỉ đành đi vào bên trong phòng trong, thấy trên giường lớn, có một cục tròn tròn nhô lên, thỏ đen nằm nghiêng, cả người nhìn bông bông mềm mềm, ngay cả lông thỏ bị rụng xuống cũng mềm mềm bông bông.
Hàm Quang tiên quân vô cùng lễ độ giữ một khoảng cách nhỏ với giường, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh."
"Khò..."
"Khò..."
Tiên quân lại gọi: "Ngụy Anh, nên dậy dùng đồ ăn sáng rồi."
"Khò..."
Từng trận từng trận tiếng ngáy khò khò nho nhỏ, thỏ đen trên giường không có chút dấu hiệu muốn tỉnh nào cả.
Bất đắc dĩ, Hàm Quang tiên quân đành đi tới bên giường, lần nữa gọi: "Ngụy Anh."
Lần này rốt cuộc thỏ đen động động, móng trước đang dùng che mắt chuyển sang bịt kín lỗi tai.
Hàm Quang tiên quân trên mặt vẫn lạnh tanh như cũ,nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười, cúi người lấy tay nhẹ nhàng kéo cái móng thỏ đang bịt tai ra, mở miệng nói: "Ngụy Anh, rời giường thôi."
Lần này có thể coi như chọc thỏ đen rồi, trong lúc đang mơ hồ, móng thỏ nhào đến phía tay tiên quân, kéo vào bên miệng, cắn.
Hàm Quang tiên quân đã sớm phát hiện động tác của cục lông tròn, nhưng cũng chẳng lùi chẳng tránh, mặc hắn kéo, mặc hắn cắn.
Rốt cuộc khí tức này là quen thuộc nên thỏ đen chỉ cắn một cái nhẹ coi như là trút giận, chứ chẳng có chút lực công kích nào cả, chỉ lưu lại ở trên ngón tay trỏ trắng sáng của tiên quân hai dấu răng nhàn nhạt.
Sau ki cắn một cái, thỏ tỉnh hoàn toàn, mắt thỏ tròn trịa nhìn chằm chằm dấu răng trước mặt, lại nhìn Hàm Quang tiên quân đang trầm mặc, suy nghĩ một chút, đưa ra đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm cái dấu răng kia, giống như lấy lòng.
Thỏ đen cười hehe nói: "Hàm Quang tiên quân, đại tiên có đại lượng, ta ngủ mơ, cho là..." cho là cái gì tạm chưa nghĩ ra được, tóm lại cứ quen cửa quen nẻo nhận sai đã: "... ta sai rồi, khẳng định không có lần sau!"
Hàm Quang tiên quân chỉ nói: "Ở trước mặt ta, không cần cẩn trọng như thế."
Di Lăng lão thỏ vội nói: "Được được được, không gọi ngươi là tiên quân, Lam Trạm tốt, thật xin lỗi, xin lỗi, ta... ta nằm mơ thấy củ cà rốt! Đúng thế, nằm mơ thấy cà rốt, nên mới thử cắn tí he he."
Hàm Quang tiên quân nói: "Đồ ăn sáng có cà rốt, mau rời giường rửa mặt đi."
Thỏ đen ngoài miệng kêu lớn: "Lam Trạm ngươi tốt nhất!" nhưng trong lòng lặng yên lầu bầu: Mỗi ngày không phải là cà rốt thì là lá cải, Lam Trạm thế này là thật sự đem ta thành thỏ mà nuôi đó hả.
Trước khi rửa mặt, có một chuyện khác phải làm. Thỏ đen rời giường, bay vèo vèo tìm đồ, chợt tai thỏ bị người nhẹ nhàng chọt chọt, quay đầu lại, tiên quân cầm một túi vải hoa văn mây cuốn, hỏi hắn: "Thu lông thỏ sao?"
"Muốn muốn, đang tìm cái này đó!"
Dứt lời, thỏ đen ngưng thần thúc giục, lông thỏ bị rụng liền tự động bay vào túi vải.
Hàm Quang tiên quân hỏi: "Vì sao phải thu lông thỏ lại?"
Cục lông nhung tròn cười hehe, lại bắt đầu ăn nói bậy bạ: "Lông của ta đều là bảo bối cả, cải tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, làm đẹp dưỡng nhan, thôi khỏi cần nói, dĩ nhiên phải thu lại thật tốt rồi. Lại nói, Lam Trạm, ngươi thật sự không tính nuôi linh sủng? Có thể tự mình thu dọn lông rụng, ta đây là người duy nhất trong tam giới có thể đó, đặc biệt đỡ lo đó!"
Hàm Quang tiên quân chỉ nói: "Không rụng lông, càng đỡ lo hơn."
Thỏ đen không vui: "Này Lam Trạm! Ngươi cười nhạo ta!"
"Ta không có." Lời tuy nói thế, nhưng nụ cười trong mắt y lại không tản đi.
Hàm Quang tiên quân mặt không đổi sắc nghe cục lông tơ tròn lẩm bẩm súc miệng: "Kỳ lạ, cứ luôn cảm thấy lông thỏ trong túi thiếu một ít..."
Rửa mặt xong, thỏ đen lại nhảy đến trước bàn, giương mắt nhìn một cái, quả nhiên: Cà rốt sống, cải trắng sống hãy còn vương rất nhiều sương sớm, nhất định là có người thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để nhổ rồi. Người làm thức ăn lại còn vô cùng cẩn thận, còn chuẩn bị cả đồ ăn nhân gian quen thuộc để hắn có thể dùng khi hóa hình người: Củ cà rốt xào chay, cải trắng hầm đậu phụ.
Di Lăng lão thỏ ngậm một cái lá cải trắng, vừa gặm vừa than vãn trong lòng: Ở Loạn Táng Cương khó khăn gian khổ thì cũng được, còn tưởng rằng đến tiên giới có thể ngày ba bữa ăn thỏa sức, ai nghĩ ra được đồ ăn của tiên quân lại giản dị đến thế này chứ, làm hại ta, một Di Lăng lão thỏ thật là tốt đẹp sắp đói thành Di Lăng lão thỏ khô rồi, thật là khổ quá đi. ╥_╥
Cơ mà rồi thỏ nghĩ lại chút: Cà rốt với cải trắng cũng còn tốt, dầu gì tiên quân cũng đã buông tha việc dùng mật ong đút thỏ ăn rồi. Nghĩ lại lúc mới tới tiên giới, mỗi bữa ăn đều nhất định sẽ có mật hoa, thỏ đen cố gắng nếm mấy lần, quả thực ngọt muốn hoảng, không thể không phổ cập kiến thức nuôi thỏ thông thường cho tiên quân: Đại khái thì nuôi giống mấy con thỏ trắng bình thường ở sau núi ấy là được rồi.
Mật hoa ở Loạn Táng Cương vốn là đồ ăn yêu thích của gấu, đây quả là hiểu lầm lớn rồi. Nhưng thỏ yêu có thể hóa thành hình người, sở thích về đồ ăn cũng gần tương tự như con người, chênh lệch khá xa so với thỏ bình thường.
Người nuôi thỏ thành thạo như Hàm Quang tiên quân mặt không đổi sắc nghe thỏ đen tiện miệng nói bậy, tuy bởi vì một ít chuyện cũ, không quá tin tưởng thỏ đen sẽ thích ăn cà rốt với cải trắng, nhưng cuối cùng vẫn là y theo cục lông tròn.
Mắt thấy đầy một chậu cà rốt và cải trắng đã sắp thấy đáy, Hàm Quang tiên quân do dự một chút, nói: "Thích, mai lại lấy nhiều hơn chút."
Thỏ đen cảm thấy mình cần phổ cập kiến thức nuôi thỏ cho tiên quân một lần nữa: Thỏ nhỏ không phải là thích ăn, thỏ nhỏ chỉ là ăn nhiều thôi.
Lại nghe Hàm Quang tiên quân nói tiếp: "Sáng nay có một nhóm người tới, giờ phút này đang nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách."
Di Lăng lão thỏ chẳng để ý lắm: "Là tới để đối chất tận mặt? Rốt cuộc tới rồi, thú vị thú vị, chúng ta hiện tại đi qua đó luôn?"
"Được, ta chuẩn bị quần áo cho ngươi."
Di Lăng lão thỏ chưa bao giờ dùng hình dạng thật để gặp người ngoài, cảm thấy mất oai phong, nên là đến tận hôm nay vẫn có người nói Di Lăng lão thỏ không phải là thỏ yêu. Đương nhiên, trong cái trào lưu kể chuyện rằng Di Lăng lão thỏ dùng lông thỏ hiệu lệnh người chết thì Di Lăng lão thỏ đúng là thỏ yêu: Một con thỏ yêu như thái sơn, móng vuốt to lớn, mặt xanh nanh vàng.
Thỏ đen đang chuẩn bị đi vào phòng trong để hóa nguyên hình thì lại bị Hàm Quang tiên quân ôm lấy.
Hàm Quang tiên quân nhẹ nhàng vuốt ve tai thỏ, hứa hẹn: "Đừng lo lắng, ta sẽ trả lại trong sạch cho ngươi."
"Lam Trạm, cho tới giờ ngươi cũng chưa hỏi qua ta mấy chuyện này, ngộ nhỡ đúng ta như lời đồn, không chuyện ác nào không làn thật thì sao?"
"Ta tin ngươi."
Tin tưởng vô điều kiện là điều quý giá nhất, là chuyện đáng trân trọng nhất, tiên quân lại còn dùng thanh danh tốt mấy chục năm để đảm bảo cho vũng nước đục này.
Di Lăng lão thỏ đem mặt vùi vào trong tay Hàm Quang tiên quân, nhẹ cọ cọ, buồn bực nói: "Lam Trạm tốt, ngươi giúp ta chuyện lớn như thế, ta không biết nên báo đáp ngươi kiểu gì đây, ngươi không thích nuôi thỏ thật sao? Cân nhắc ta một chút đi."
Không đợi tiên quân trả lời, thỏ đen lại nói một chuyện: "Đúng rồi Lam Trạm, ngươi nghe qua Âm Hổ Phù rồi ha."
"Âm Hổ Phù có thể vì một người kêu gọi thiên vạn vong binh?"
"Đúng đúng đúng, năm đó, ta vì đánh ngỏm một con gấu xấu xí mà luyện ra được nó đó. Phần lớn người tìm ta gây chuyện cũng là vì nó."
Hàm Quang tiên quân trầm mặc sờ sờ thỏ đen trong ngực, thỏ đen lại nói tiếp: "Ngươi hẳn cũng biết, ta đem linh lực bỏ vào lông thỏ để hiệu lệnh người chết, lông thỏ dù nhiều, nhưng lúc đó thường xuyên đánh nhau, nên sẽ luôn có thời điểm linh lực không chống đỡ được. Cho nên ta mới luyện ra Âm Hổ Phù, không cần linh lực cũng có thể hiệu lệnh người chết."
"Phần lớn người cho là cứ lấy được lông thỏ của ta là có thể hiệu lệnh người chết, thật ra thì lông thỏ bình thường có linh lực của ta đều sẽ biết nhận chủ, chỉ ta có thể sử dụng được thôi. Nhưng Âm Hổ Phù thì bất kỳ người nào cũng có thể điều khiển được."
Hàm Quang tiên quân đánh giá: "Quả thật nguy hiểm."
"Vô cùng nguy hiểm, chỉ cần ta còn Âm Hổ Phù, những người đó sẽ không chịu bỏ qua. Cho nên Âm Hổ Phù này hay là giao cho Lam Trạm ngươi giữ là tương đối tốt đó, có danh tiếng của tiên môn Lam thị ở đây, bọn họ có không cam tâm mấy thì cũng chẳng dám nói ra lời."
Hàm Quang tiên quân nói: "Cũng được, qua đoạn thời gian này, ta sẽ trả lại ngươi."
Thỏ đen tùy tiện xua tay một cái: "Không cần trả, ta sớm muộn gì cũng sẽ đem nó hủy diệt, chẳng qua là tạm thời chưa tìm được cách thôi, nên là kính nhờ tiên quân giúp ta giữ đi ha."
Hàm Quang tiên quân nói: "Được."
Thế là thỏ đen trong ngực liền nghiêng đầu, móng vuốt thỏ lục lọi ở cái mông tìm loạn một lát, chốc lát sau, nó gỡ ra tầng tầng lông thỏ nói: "Mau nhìn!"
Hàm Quang tiên quân nhìn hai sợi lông đỏ nhạt chôn giữa đám lông mảnh mai mềm mại của mông thỏ đen, chần chờ nói: "Đây là?"
"Âm Hổ Phù đó." ╭(●`∀'●)╯
"Ừm..."
Thỏ đen bỏ móng ra, cầm hai sợi lông thỏ đỏ nhạt kia lên nói: "Lông lông xinh đẹp nhất của ta, đưa ngươi đó."
===TBC===
Ảnh ở trên là của đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏
=========
Chúc các bạn nữ ngày 08-03 thật dễ thương.
Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro