Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Trở về làm chim

Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~

Mừng 520 - 521 của Vong Tiện.

Một đặc điểm chung trong đồng nhân văn của Phong Phong mà Ngộ cảm nhận được là: sâu lắng, phải ngẫm, phải tưởng tượng và đặt mình vào hình ảnh, vào khung cảnh ấy thì mới thấu được bạn ấy muốn nói gì.

~~~ start reading~~~

Kỷ say rượu x Tiện sủng phu

---

Ngươi thắng, ta chạy không thoát, ngã cùng ngươi.

---

Có lẽ, sẽ luôn có người được định trước là ánh trắng sáng trên bầu trời.

Mi mắt đang yên bình nhắm, ánh sáng chói mắt lại đột nhiên chiếu khiến giấc mơ không thể không giữ khoảng cách, dừng chân, cùng với khóe miệng đã âu không cười đang cong lên kia, không người nào có thể chạy thoát khỏi phong hoa của y, chỉ muốn trở thành mây vây quanh người y, hoặc trở thành bóng cây, ở nơi y đi qua, hoặc trở thành chim để nhích lại gần để nhìn y thêm một chút, sao mà từng sợi tóc đều ôn nhu như thế, nhân gian đa tình lắm khổ, tất cả đều giữ ở trong lòng.

Uống rượu, say đến mức không tìm ra na bắc, cuối cùng nghiêm trang nằm giữa hoa lá, cánh hoa rơi cũng chẳng e lệ, vòng vo dán lên ngực y, quy tụ về nơi trái tim.

Mặt trời vừa xuống núi, hơi ấm còn dư lại trên không trung, trên đường phố thưa vắn người dần, nhưng quán rượu vẫn rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng giữa đêm không sao. Một ly rượu xuống bụng, Lam Vong Cơ lập tức ngủ, một lát sau lại ngồi dậy, mờ mịt nhìn sang, sâu trong đáy mắt là tình cảm khiến Ngụy Vô Tiện nhất thời mê dắm.

Ngụy Vô Tiện vốn thấy hôm nay trời trong nắng ấm, cùng Lam Vong Cơ xuống núi đi dạo chút thì lại bị quán rượu bên đường rêu rao mời chào khiến con sâu rượu điên lên, uống nửa vò xong thì càng hưng phấn, rượu lượn hai vòng trong tay đột nhiên có chút nhớ vị caca ngốc ta hỏi ngươi đáp. Ly rượu này đưa hay không đây, do dự của hắn bị Lam Vong Cơ nhìn thấu, không nói gì, một hơi uống sạch.

Ngụy Vô Tiện vừa dỗ vừa lừa để mang được Lam Vong Cơ ra ngoài, vừa mới đi đến nơi tĩnh lặng chút, quay đầu lại nhưng không thấy gương mặt quen thuộc đâu, chỉ thấy một tiên quân ngày thường không nhiễm bụi trần, hết sức tự nhiên ngã trên đất, trong tay còn cẩn thận ôm vò rượu mới rồi họ chưa uống xong.

Ngày trước có nói qua chuyện lúc còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện từng mang các sư huynh đệ đi khắp nơi tác quáo, một lần uống trộm rượu, trong lúc dã ngoại lấy đất làm giường, ôm lấy hoa hoa cỏ cỏ ngủ cả đêm. Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện thực sự dở khóc dở cười, biết đạo lữ nhà mình lại tái hiện lại năm đó, giống như thể bắt chước mỗi hành động của hắn là có thể lại gần hắn hơn một chút.

Khuyên thế nào đều vô ích, Lam Vong Cơ nhất quyết không đứng lên, vẻ mặt cực nghiêm túc làm chuyện mơ màng của người say rượu, ôm chặt vò rượu nhìn trăng sáng nhô lên cao, có thể coi như mời trăng uống.

Hàm Quang Quân trước giờ không chút qua loa đến hà khắc, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ quy củ nhưng Ngụy Vô Tiện rất rõ ràng, càng ở cùng lại càng biết y rõ hơn, người này cắm rễ sâu với sự mãnh liệt chấp nhất, một khi đã nhận định một con đường, dù cho đi đến bóng tối buông thả y cũng sẽ đi, cho đến giờ chưa từng thay đổi.

Khuyên không nghe, kéo không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không thể bỏ đi được, Ngụy Vô Tiện nhún vai, vỗ đầu chẳng buồn nghĩ cách nữa, dứt khoát phẩy vạt áo ngồi xuống bên người Lam Vong Cơ.

Từ thời niên thiếu là bạn cùng học, lúc là thanh niên đối chọi gay gắt, rồi mỗi người bị vận mệnh lôi kéo, không kịp nói lời từ biệt, lại bất ngờ không đề phòng gặp lại, thoáng cái đã mười mấy năm, người đã trải qua bao chuyện, tôi luyện thành thép, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói với nhau: Ta cùng ngươi.

Một câu thôi, bất luận ngươi đi đâu, làm gì, ta cũng cùng ngươi.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ trong lòng như y sẽ không vạch trần, tại sao rõ ràng chẳng có tửu lượng tốt nhưng vẫn cứ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ không hỏi Lam Vong Cơ, nếu dám phạm cấm uống rượu, vậy sao không dám phóng khoáng tự do trong lúc tỉnh táo mà chỉ dám tự chuốc say đôi con ngươi lưu ly của chính mình, dè dặt ngỏ ý nói muốn chơi trốn tìm, trong tầm mắt đầy bi ai không nói ra lời.

Trò chơi nhàm chán ngươi trốn ta tìm nhưng Lam Vong Cơ chơi rất nghiêm túc, mỗi lần đều chính xác bắt được cánh tay Ngụy Vô Tiện, không chỉ bắt ống tay áo, mà phải nắm chặt lấy để hắn không chạy thoát được mới chịu bỏ qua. Dường như là luyện tập kỹ năn nào đó, tuyệt không cho phép bản thân đánh mất đối phương nữa, cuối cùng còn cởi mạt ngạch ra, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng.

Nhưng có lẽ là say quá mức, Lam Vong Cơ giơ tay ra sau gáy, mấy lần vân vê mà không cởi được mạt ngạch, chân mày chíu chặt bộc lộ sự khó kiềm chế, Ngụy Vô Tiện nhìn không nổi nữa, nhào qua ôm chặt y cởi giúp y, ngay trước mặt y buộc mạt ngạch lên cổ tay mình, liên tiếp buộc những chuỗi kết xấu xí, còn quơ quơ lên nói: "Ngươi thắng, ta chạy không thoát."

... cởi hết nút thắt trong lòng ngươi ra, tất cả đều thắt lên cổ tay ta.

Hắn nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhẹ nhàng nói, của ta.

Giọng nói kia cẩn thận nhưng chắc chắn, giống như nắm chặt một cái xích đu đung đưa muốn bay về phía chân trời rồi lại trở về mặt đất.

Hàm Quang Quân là tiên quân ở nơi sâu nhất trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tu sĩ trong thiên hạ đã sớm có thói quen ngẩng mặt nhìn y, tất cả tín ngưỡng, tôn thờ y là tấm gương mẫu mực, gọi bằng danh xưng tôn kính lạnh như băng Hàm Quang Quân. Nhưng Lam Vong Cơ là Lam Vong Cơ, thời điểm nhớ nhung sẽ khổ sở, sẽ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng không có nơi trông ngóng, chẳng có chỗ tựa vào, ruột gan có đứt từng khúc cũng giấu hết bên trong, một thanh kiếm dài nơi tay vẫn như cũ đi khắp bốn phương.

Một hồi mộng rời rạc chia ly, trong mộng, Trường Giang không tuyết rơi, đầu xuân cũng chưa tới, y vẫn là bộ dạng lúc còn niên thiếu, ngồi giữa một đóa sen bên hồ sen, nhìn sóng gợn lăn tăn đi đến nơi xa làm vỡ một bóng vần trăng tròn sáng không ngừng.

Ngụy Vô Tiện dựa sát vào Lam Vong Cơ, cũng nằm xuống, nghiêng người về phía y, một tay chống đầu nhìn caca ngốc của hắn, nhìn cặp mắt đầy gió và sao trên dải ngân hà phía tây và hồng trần cuồn cuộn.

Nhìn không đủ.

Lam Vong Cơ cảm giác được bị người nhìn chằm chằm, tai đỏ lên, ngồi dậy chớp chớp mắt hỏi: "Sao ngươi cũng nằm ở đây, không thấy lạnh sao?"

Ngụy Vô Tiện phụt cười.

... ngươi học ta bao lần mà lại không cho ta học ngươi sao?

Cùng chung chăn gối hoặc cùng nằm dưới đất. Hoặc rất nhiều năm sau, cùng phòng yên nghỉ.

Hắn chỉ muốn nói: "Cùng ngươi đó, bất kể ngươi say đến mức nằm trên bãi cỏ đếm sao hay qua trăm lần khó khăn gian khổ."... nhưng hắn không nói.

Chìm trong mùi rượu và mùi hoa, hắn tiến tới gần Lam Vong Cơ, gần đến mức muốn hôn lên luôn, nói: "Ta thấy hơi lạnh, chúng ta về nhà nhé, được không?"

Trăm sông ngàn núi, gian khổ khó khăn thì thế nào, ánh trăng sáng vẫn cứ sáng chiếu như thế, hắn cam nguyện làm một con chim mệt mỏi để được về rừng.

===END===

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro