Vong Tiện - Tinh hà dẫn
Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng
(作家:風間清瞳
https://weibo.com/u/1663344081)
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~
#忘羡婴湛_蓝忘机# #蓝忘机0123生日快乐_湛宝宝生日快乐# #一忘情深# #VongTiệnAnhTrạm_LamVongCơ #LamVongCơ_23_01_sinh_nhật_vui_vẻ #NhấtVongtìnhthâm
Mừng sinh nhật của Hàm Quang Quân - vầng trăng sáng của Tiện Tiện.
~~~ start reading ~~~
Kéo cả ngân hà cùng ngươi suốt kiếp
Một đời một kiếp một đôi.
---
Lam Vong Cơ nhìn bức chân dung trước mặt.
... một nam thanh niên tuổi khoảng đôi mươi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, tóc đen đến eo, dây buộc tóc đỏ bay bay, cười mấy phần trêu chọc trăng hoa, giống như một thanh đao ngâm ánh mặt trời, lộ ra vẻ giỡn với đời.
Lam Vong Cơ nghĩ, kỹ thuật của người vẽ không đủ. Y mở miệng hỏi: "Đây là gì?"
Đối phương ân cần giải thích: "Nghe nói Di Lăng lão tổ này mấy năm trước là bại tướng dưới tay Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân gặp loạn tất xuất, trảm yêu trừ ma."
"Quá khen. Hắn làm gì?"
"Chặn đường ngăn chướng, ăn sống thôn dân, còn để cho tẩu thi chạy khắp rừng, mờ mịt không nhìn nổi, nghe kể lại thì người đi vào không ai sống sót cả."
"Nếu không còn người sống, các hạ làm sao biết được chuyện?"
"Cái này... người ở thị trấn kế bên đều nói thế mà. À đúng rồi, còn có người bị Di Lăng lão tổ ném xương trúng, nói là do bước nửa bước vào rừng cây kia."
Tu sĩ mặt mày ủ rũ cầm ra một đoạn xương gãy.
"Đây là xương dê." Lam Vong Cơ nói.
"Đứa trẻ bị dọa lúc ấy sao có khả năng phân biệt chứ..."
"Trừ tin đồn, các hạ có tận mắt thấy ai bị thương?"
"Dù bây giờ không có... nhưng dll tính tình độc dở, sau đó chẳng biết tại sao lại cho đứa trẻ bị đập trúng kia rất nhiều kẹo mạch nha, còn nói không ngờ có thể đập chính xác như thế..."
Lam Vong Cơ bình tĩnh gật đầu: "Xem ra hắn thích trẻ con."
Vị tu sĩ kia có chút mờ mịt với trọng điểm mà Hàm Quang Quân nhận định: "Tà ma ngoại đạo không phải người đạo ta, Hàm Quang Quân..."
"Đã từng có người ở nơi khác gặp hắn, nếu thấy hắn trộm uống rượu ở nhà ai thì có thể báo lên quan phủ."
Tu sĩ vuốt chòm râu lưa thưa, bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại.
"Chỗ này của chúng tôi xa xôi, thực ra chưa từng gặp được Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, thực không dám giấu Hàm Quang Quân, những năm gần đây, chỉ riêng bức tranh của Di Lăng lão tổ thôi đã có hơn hai mươi bức rồi, duy chỉ có phong cách cả người áo đen này là chưa bao giờ thay đổi, nghe nói Ngụy Vô Tiện này là kẻ địch thâm sâu khó dò khó địch lại, sau khi cải tử hồi sinh cũng chỉ bại trên tay một người."
"Ta tuy trừ ma vì dân, nhưng tin đồn có nhiều loại."
"Hàm Quang Quân, ngài chớ khiêm nhường, ta biết ngài nhất định có biện pháp hàng phục ma đầu kia..."
"Chuyện đó không dám nhận." Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn lại những gì đã qua. "Nếu các hạ có gặp hắn trong trấn, phiền báo cho hắn "Không thể ham uống."
Lúc này tu sĩ mới bắt đầu nghi ngờ, quan sát Lam Vong Cơ, hoài nghi vị danh môn tiên sĩ này có phải là bị đoạt xác rồi không nữa."
Lam Vong Cơ đứng lên, gật đầu chào: "Nếu có chuyện gì, ta sẽ thương lượng cùng các hạ."
Lời này so với mệnh lệnh đuổi khác cũng chỉ khách khí hơn chút thôi, chỉ ở cái trình độ gặp nhau thì tiện rắc cho nhau nắm muối khi gặp nhau nướng gà ở chân núi thôi. Tu sĩ không biết làm sao, thở dài rời đi, than thở rời đi, cảm thấy đáng tiếc, thế đạo này ngay cả Hàm Quang Quân cũng có thể thành châu ngọc bị che mờ.
Lam Vong Cơ căn bản không để trong lòng, đeo kiếm đeo đàn, sửa sang ống tay áo.
Ma đầu trong bức họa như đang nhìn hắn cười, Lam Vong Cơ nhìn nhiều hơn hai lần nữa, tương tư biến thành một con thỏ hung bạo đâm vào đầu tim, biết chẳng bao lâu nữa là có thể gặp mặt rồi.
Bây giờ nhớ lại, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở ẩn đã hơn năm năm, năm năm trước Ngụy Vô Tiện về nhà với y, mỗi một bước đi luôn quay đầu nhìn hắn một bước, đạp lên mây mù và rêu xanh đầy đất, nụ cười giống như vò rượu được phong bế mở ra."
Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện không có kim đan, sinh mạng trong tức khắc có thể rời khỏi y.
Dù chẳng được bao lâu, vị ma đầu này đã không nhịn được tính tình, muốn xuống núi. Lam Vong Cơ thì đều tùy theo ý hắn, thắp một ngọn đèn chiếu sáng Tĩnh thất, biến đợi chờ thành thói quen gắn với bản thân, hoặc là thường xuyên cùng hắn xuống núi dạo chơi, nhìn sông nhìn nước thăm thú những nơi chưa kịp đi qua.
Lam Vong Cơ mặc dù xuất thân Cô Tô Lam thị, nhưng trong xương cũng không phải đạo sĩ quy củ hoàn toàn: nề nếp quy củ, máy móc cứng nhắc, thụ động vùi mình trong quy củ. Y luôn cảm thấy Ngụy Vô Tiện hiểu y còn hơn bản thân y nữa, đấy là lí do y đã từng không biết nhưng cuối cùng vẫn thích Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hiểu ý nghĩa của tự do hơn bất kỳ ai.
Hắn đừng từ xa xa dưới cây ngọc lan trong viện nhìn Tư Truy và đám bạn cùng sóng vai đi, mi mắt cong cong cười với Lam Vong Cơ: "Thực ra có chút hành động của thằng bé vẫn giống ta."
Lam Vong Cơ cúi nhìn cánh hoa ngọc lan trên đỉnh đầu hắn, cười không lên tiếng.
2
Ngụy Vô Tiện vén tay áo quá cánh tay, vẫn cảm thấy nóng, đột nhiên nghĩ lại mình không nên mặc áo đen trong ngày Đại hạ.
Nhưng thực sự hắn rất thích hợp mặc màu áo này.
Gần đây hắn mới tu luyện ra kim đan, tu vi linh lực mặc dù bình thường, không thể so với kiếp trước nhưng khí sắc cả người khá hơn rất nhiều, tóc được hắn buộc đuôi ngựa thật cao theo thói quen, đuôi ngựa bay tới bay lui sau gáy.
Hắn tựa vào cột cửa, cửa kêu cót két vang dội, một tay vuốt vuốt mũi tên chuẩn bị ném thẻ vào bình rượu.
Lam Vong Cơ thấy một tay khác của hắn giấu trong tay áo, mới đầu cho là thói quen phóng khoáng của hắn, nhưng lúc đến gần mới phát hiện không phải.
Ngụy Vô Tiện bị thương, một đoạn vải bông không quấn chặt rủ xuống theo cổ tay hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghịch ngợm nháy nháy mắt phải, sau đó nhắm con mắt lại, chuyên chú nhắm lọ đựng mũi tên cách đó không xa.
4 mũi tên vang tiếng bắn vào hũ, hắn dễ dàng thắng.
Đối thủ bất đắc dĩ giao ra một thỏi bạc, mặt viết rõ mấy chữ muốn hốt lại tiền thua.
"Lần nữa, lần nữa, mới rồi ta nương tay!"
Ngụy Vô Tiện đặt thỏi bạc ở lòng bàn tay, ước lượng chút rồi nhét vào trong túi, "Ngày khác đi, huynh đệ, ta còn một cuộc hẹn, không đi thì lỡ giờ mất."
"Ấy ấy ấy đừng đi chứ." người nọ thua tiền, đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ,, "Thắng rồi lại muốn chạy, chỗ này của ta không có cái quy củ đó."
Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay, lại chỉ chỉ lỗ tai, "Ta nói, ngày khác đi."
Nhưng tên kia không nghe lời, bám lấy không buông, chen lên nắm cánh tay bị thương của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn trời, có chút không nhịn được, dứt khoát vòng ra sau lưng đôi phương, né tà áo khẽ bay bay, người xung quanh còn chưa thấy rõ động tác của hắn, tên kia đã nằm sấp dưới đất rồi.
"Nếu ngươi cũng muốn bị ném vào trong hũ kia, ta cũng không ngại đâu."
Ngụy Vô Tiện lại dựa vào cột cửa, người kia ngậm đất, lắc đầu liên tục, nuốt nước bọt bò dậy rồi chạy luôn."
"Vị tiên quân này." Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ, mắt đột nhiên sáng tựa sao, "Ngươi đến rồi à, ta còn định đi đón ngươi cơ."
Lam Vong Cơ xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía hắn. "Ta ở rừng chờ ngươi không thấy, bèn lên trấn tìm."
Ngụy Vô Tiện nghe không hiểu: "Rừng nào cơ?"
"Lời đồn Di Lăng lão tổ tác yêu tác quái là ngươi tung ra."
"Di Lăng lão tổ á, thế thì có liên quan gì đến Ngụy Vô Tiện ta?" Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Nhưng Lam Vong Cơ dắt hắn, động tác nhẹ nhàng như thể nâng một nhánh lông chim, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Vì sao đuổi hết người khác đi, nơi đó có gì nguy hiểm?"
Ngụy Vô Tiện bị hơi thỏ nóng hổi thổi lên vành tai, co rụt cổ khai báo thành thật: "Một ít hung thi thôi, phụ cận không có đại gia tộc trấn thủ, ta thuận tay đi vào dọn dẹp, cảnh nơi đó không hay ho gì, để cho họ né xa ra chút."
Dây buộc tóc đỏ vẽ lên hình dạng uống cong khoe khoang cực kỳ khi gặp gió, Ngụy Vô Tiện nhẹ chạm vai Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân lẽ nào muốn đi trừ ma giữ đạo?"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện một lòng giữ vững lẽ phải, nhưng lại vì khổ cực thế gian mà buông bỏ chính mình.
Đẹp đẽ, quyết liệt, dễ dàng bị thế gian phụ lòng nhất.
Lam Vong Cơ vén tay áo hắn lên: "Thế đây là chuyện gì?"
"A..." Ngụy Vô Tiện thờ ơ liếc vết thương của mình, muốn giấu ra sau lưng nhưng cổ tay lại bị Lam Vong Cơ giữ lấy, "Là do có đứa nhỏ hoảng sợ cầm kiếm khua loạn, ta sợ nó tự làm mình bị thương."
"Cho nên dùng chính cơ thể mình ngăn cản?"
"Tại tình huống khẩn cấp mà...", lặng lẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ, hai con ngươi cố dẫn nước mắt ra, làm nũng để vẽ ra một tấm kim bài miễn tử: "Lần sau ta sẽ chú ý."
Dù tức giận hay buồn vui Lam Vong Cơ đều không thể hiện ra, gương mặt bình tĩnh như mặt biển, Ngụy Vô Tiện bầu bạn với y năm năm, miễn cưỡng tính toán ra chút quy luật, nhưng thương tiếc và yêu quý thì không cần bàn nhiều, đổi thành ư ư a a trên giường hiểu nhau hơn chắc sẽ dễ hơn, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ xong cách bồi thường, vui vẻ ngả đầu bên vai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cầm một chai thuốc, tỉ mỉ bôi thuốc, băng bó cho hắn, buồn lo để lại trên hàng mi của hắn một nụ hôn: "Không có lần sau."
"Vậy ta sẽ tìm ngươi đi cùng, Hàm Quang Quân, chỉ có ngươi mới có thể hàng phục Di Lăng lão tổ thôi đó."
Lam Vong Cơ không nhận bộ dạng làm nũng chọc cười của hắn: "Hung thi trong rừng không ít, chớ khinh thường."
"Được được được, Hàm Quang Quân, rời ngươi một trượng coi như ta thua."
Ngụy Vô Tiện tán tỉnh trong tối ngoài sáng, lừa vị phu quân vào trong cam kết của hắn.
Bọn họ vừa nói vừa đi, tiếng cười nói ồn ào, đi qua con đường hoa sáng rỡ, đột nhiên có một con chim vàng bay qua đậu dưới bóng râm do cánh hoa đan thành, quan sát hai người. Một khắc sau, dường như bị gì đó dọa sợ, nó lập tức đập cánh phành phạch bay đi. Ngụy Vô Tiện định thần nhìn lại, hóa ra là tên bị thua tiền ban nãy, tay đang cầm một cái đao dài, ánh mắt hung dữ, hung hăng xông lên.
Tay Ngụy Vô Tiện còn chưa động đến Tùy Tiện, Lam Vong Cơ đã đứng ngăn trước mặt hắn, vỏ kiếm Tị Trần đón đầu đánh trả, người nọ ngã theo hướng ngược lại, mặt mũi sưng bầm, choáng váng hoa mắt nhổ ra một cái răng.
Lam Vong Cơ không buồn nhìn hắn nhiều hơn một chút nào, y chỉ muốn nhanh nhanh dọn xong đống hung thi để dành thời gian cho Ngụy Vô Tiện được nghỉ ngợ, dù sao thì mới tu luyện được kim đan cơ thể cũng không ổn định lắm.
Ngụy Vô Tiện biết y đang nghĩ gì, cười cười tiến lên mấy bước, lại chắp tay phía sau lưng, đi đến khi hai người sóng vai nhau mới ngừng lại.
"Ta nghe lời chưa nào."
Lam Vong Cơ gật đầu.
3
Đêm hè đến muộn, gió lạnh thổi vào mặt cũng thoải mái.
Đã rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không ngự kiếm phi hành, lần cuối là từ kiếp trước rồi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn ung dung như thường, không chút khẩn trương.
Lam Vong Cơ vững vàng đứng trên Tị Trần, đi theo sau hắn, phía sau là bầy hung thi không ngừng truy đuổi, Tùy Tiện phát ra tiếng chấn động yếu ớt, y nhạy bén phát hiện, đó là dấu hiệu của việc linh lực Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi nữa.
"Ngụy Anh, đến ngọn núi trước mặt, tạm thời tránh đi, định thần."
Đi được một đoạn, lúc đi qua một thân cây, Lam Vong Cơ quả quyết kéo Ngụy Vô Tiện cùng lên Tị Trần, thuận tiện thu lại Tùy Tiện, đặt vào tay Ngụy Vô Tiện: "Cầm cho tốt."
Ngụy Vô Tiện đứng trước người Lam Vong Cơ, được ôm thật chặt vào trong lồng ngực vững vàng của y, ngẩng đầu lên, nhìn trời sao như dòng nước chảy thành sông trong gió đêm đột nhiên thổi đến cùng tiếng hung thi thét gào.
Hắn nhớ đến ác mộng từng mơ, liên quan đến cha mẹ đi săn đêm không trở về.
Sau đó, hắn nghiêng người, giống như một con mèo mun nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Chúng ta có thể thắng không?"
Trên đầu là vạn trượng tinh tú, dưới chân là sông Tam Đồ.
(P/S: sông Tam đồ: ranh giới phân chia sự sống và cái chết, nước chảy sẽ căn cứ theo hành động của người lúc còn sống để chảy ba loại tốc đọ khác nhau.)Lam Vong Cơ giữ chặt vai hắn, làm hắn nhìn thẳng mặt mình, rốt cuộc đến nơi mục tiêu đã định.
Đỉnh núi kia gần trong gang tấc, nhưng chỉ gang tấc ấy cũng là vực sâu vô tận.
Y lướt tay đặt lên tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi chuyển linh lực cho hắn, giọng y êm ái nhưng đầy quyết đoán, nói vào bên tai Ngụy Vô Tiện: "Giữ chặt ta."
Ngụy Vô Tiện bị tiếng vọng dư âm của câu nói ấy trấn an, ánh sao chậm rãi mọc rễ nảy mầm nơi đáy mắt: "Săn đêm họa phúc khó lường, nếu ta và ngươi... ô..."
Hắn muốn nói sống chết chia lìa, lại bị một nụ hôn của Lam Vong Cơ chặn trở lại.
Lam Vong Cơ kết thúc nụ hôn hung hăng, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Sống chết đều có ta."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt.
Quả nhiên, chỉ có Hàm Quang Quân mới có thể đánh bại Di Lăng lão tổ.
Một con bướm xuyên qua ánh sáng chói lọi của hoa mùa hè, bay qua biển cả đau khổ, rốt cuộc dừng lại trong lòng bàn tay của người trong mộng.
Hắn vùi trong hõm cổ Lam Vong Cơ, ngửi mùi hương nhẹ nhạt hắn vô cùng yêu thích của y.
Hắn nói: "Còn sống vẫn tốt hơn."
Sau đó, Tị Trần chuẩn xác hạ xuống đỉnh núi
=== END===
Truyện của bạn ấy, theo Ngộ thấy cần phải ngẫm thì mới hiểu được các tình tiết, nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lắm, phải đặt mình trong hoàn cảnh câu từ bạn ấy thể hiện thì mới hiểu được ý nghĩa phía sau câu từ đó. Nói chung đôi lúc hơi khó cảm nên nhiều khi có thể bị chê không có nội dung không có ý nghĩa, hay bị nói là vô vị, nhưng thực tế, nó hàm súc hơn nhiều. Bản thân Ngộ nhiều lúc cũng không biết mình đã diễn tả được ý của Phong đại hay chưa, nhưng với Ngộ, phong cách truyện của bạn ấy hay câu từ bạn ấy thể hiện, hình ảnh bạn ấy vẽ ra có thể không thẳng không vòng không hoa lá như truyện của tác giả khác, mà nhiều lúc nó như cục đá nhưng có thể là đá tam sinh được đó, trên viên đá Tam sinh ấy có viết tên Vong Tiện.
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro