Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Lúc tỉnh mộng

Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~  

~~~ start reading ~~~

Ngủ không tỉnh là giả, yêu không đủ là thật.

---

Sáng sớm mùa đông, Lam Vong Cơ tỉnh lại từ trong ác mộng.

Mồ hôi lạnh rối rít rỉ ra, trên tránh một mảnh lạnh như băng, chăn dính chặt trên người khiến người hết sức không thoải mái. Y nghiêng đầu nhìn về phía cả sổ, sắc trời còn chưa sáng, chim rừng cũng bị lạnh cóng ngậm miệng, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến y tỉnh dậy.

Y sờ bên người, kết quả bị một cánh tay mò tới, thủ phạm đang ngủ tương đối phóng khoáng, cả người gần như bò lên ôm chết y, cưỡng bách y tiếp tục nằm xuống. Y nghiêng người nhét Ngụy Vô Tiện vào trong chăn lần nữa, da ấm áp bị lộ ra trong không khí lạnh thật lâu. Người bên gối buồn ngủ bị quấy rầy, mặt đầy vẻ không nhịn được làm ổ trong ngực y, đồng thời còn nhỏ giọng lầm bầm: Lam Trạm. Ngươi được lắm, tối qua dày vò ta đến giờ nào ngươi còn không nhớ hả.

Giọng nói mơ hồ không rõ, thanh âm có chút khàn khàn hỗn loạn, nhưng cũng không hoàn toàn do chính chủ lười nhác.

Đêm trước, hai người còn như đôi thiêu thân, một người phê duyệt tài liệu ghi chép chuyện săn đêm hơn, lòng không bình tĩnh nổi, hiệu suất không bằng bình thường, hơn phân nửa là do một người ngồi cạnh quấy rối, nanh vuốt giơ lên múa may còn đáng sợ hơn so với yêu ma quỷ quái làm mấy bạn nhỏ ghi chép lại. Lúc công việc xử lý xong, đêm đã khuya, hai con thiêu thân không chịu bỏ thói quen bình thường, điên loan đảo phương, từ trên bàn cho đến trên giường, có người eo bị mép bàn hằn ra dấu xanh tím, có người trên cổ bị một đống dấu mai đỏ in lên. Sau mấy hiệp, Ngụy Vô Tiện đè trên người Lam Vong Cơ, bị một cây ngọc hành trong người bắn thẳng lên kết thúc chiến đấu, sau nửa đêm, cả hai đều đã mệt, đêm khẽ lặng.

Cũng khó trách được, Di Lăng lão tổ vốn quan hệ bạn bè thân thiết với cái đệm vừa đặt người xuống, buồn ngủ đã xông tới như thủy triều, Lam Vong Cơ lặng lẽ đợi trong chốc lát, ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Chuyện nhiệt tình quá phận một cách đột nhiên này đến rất đơn giản, bồi thường cho lúc săn đêm, thế giới hai người bị chiếm chứ, hoặc là quấy rầy thành thói quen rồi, vừa thấy bộ dạng nhã chính của người yêu đã không nhịn nổi mà táy máy chân tay. Lam Vong Cơ thì ngầm cho phép, che giấu mong muốn đúng ý nguyện sâu trong tim.

Ngụy Vô Tiện duy trì tư thế ngủ bình thường trong chốc lát, chăn lại bị xốc lên, tay chân lại ôm toàn bộ lên người Lam Vong Cơ, dính chặt lên ngực trần không đủ sờ, một cái tay lại không đàng hoàng sờ tóc y, còn không biết đủ kéo kéo nó xuống, ánh mắt yên lặng nói: Bên ngoài lạnh lắm, mau nằm xuống chui vào chăn, ta làm ấm cho ngươi.

Dù hai người ở chung lâu thế rồi, so với chuyện vô lại nằm ỳ trên giường Ngụy Vô Tiện đã làm không ít, nhưng mà giải thích mềm nhũn như thế, dùng giọng mơ mơ màng màng của người bên gối nói ra, lúc Lam Vong Cơ nghe được, không cách nào tim không động, không cách nào không sửng sốt sợ run trong không khí lành lạnh này, vì vậy tình khó kiềm chế cúi đầu xuống, hai tay chống bên người đối phương, nhẹ nhàng chạm môi hắn.

Nụ hôn mang theo mùi đàn hương nhẹ nhàng, hơi thở gần trong gang tấc quấn lấy nhau, đầu lưỡi lưu lại dấu vết ướt át, mắt cũng không nhắm lại, dù bởi vì khoảng cách quá gần mà tầm mắt mơ hồ nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm.

Thói quen nhanh hơn lí trí, Ngụy Vô Tiện tự nhiên há miệng, muốn né lại còn cố hợp lại thành thói quen, trên tay khẽ dùng sức, lôi tóc đen trơn mềm trên tay kéo về phía mình, thuận thế hôn sâu hơn. Hàm Quang Quân càn rỡ hết sức, công khai phá cấm, cứ thế bị hắn lôi trở lại trong chăn, khí tức thở ra trong lúc trời mờ sáng hết sức nguy hiểm, trước khi kết thành sương tuyết đã bị tình ý nóng bỏng hòa tan.

Những việc trải qua trong mười ba năm hành hạ người kia, nếm đủ chuyện, chờ đợi vô biên đã rèn cho Lam Vong Cơ sự kiên nhẫn hơn người, rất nhiều chi tiết căn bản không người chú ý đều có thể bị phóng đại trong mắt y.

Giống như bây giờ, y ôm Ngụy Vô Tiện trong ngực, từng chút vuốt vẻ khuôn mặt hôn sao cũng không đủ kia, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cây ngay không sợ chết đứng du ngoạn trời cao với Chu công nhưng tay vẫn luôn nắm lọn tóc của y không chịu buông, từ đầu đến cuối vẫn vậy. Mà y thì chịu đựng cảm giác khó chịu do bị lôi kéo truyền từ đỉnh đầu tới, như ý nguyện ôm người càng chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ tận lực nói ra đau lòng, cũng không an ủi đối với bao vết thương sâu lưu lại trên người Lam Vong Cơ đã từng trải qua, thân thể đầy vết thương và linh hồn không chịu nổi sinh ly từ biệt.

Từ đầu hắn đã biết, Lam Vong Cơ không cần những thứ đó.
Ít nhất, không chỉ là những thứ đó.

Hắn không hỏi trong mộng Lam Vong Cơ thấy gì, hắn chỉ biết chỗ đó quá đau, quá lạnh, không có ánh sáng, cũng không có Ngụy Vô Tiện hắn, chỉ có bản thân y với trái tim tuyệt vọng nhiều năm.

Cho nên, chỉ là nằm ỳ trên giường như thường, cũng bởi vì bị Lam Vong Cơ làm tỉnh mà theo bản năng đưa tay dò bên người, muốn xác nhận người nào đó tồn tại, mí mắt lười biếng nâng lên rồi chợt khéo lại, vờ như không nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ ảm đạm của Lam Vong Cơ, giống như vô tình leo lên người y, dùng nhiệt độ của chính mình khiến y tỉnh lại, đưa ra câu trả lời duy nhất trong yên lặng.

Nói cho y: Ta ở đây, đừng sợ, đừng cứ ở mãi trong ác mộng. Đừng cứ mặt không sợ hãi nhưng tay lại run rẩy ôm ta.

Lam Vong Cơ phải dùng định lực trọn đời mới có thể khống chế sự quan tâm đòi mạng này, không điên cuồng hôn lên mà là trấn tĩnh nhàn nhã ngồi dậy, gương mặt nghiêm túc nhìn dung nhan người đang ngủ ngon lành, nhìn bóng mờ nhàn hạt phía dưới lông mi.

Lời nói cuối cùng Ngụy Vô Tiện nói ra chính là: Hàm Quang Quân, tóc ngươi thật đẹp, sờ không đủ. Sau đó mặt cũng dính lên, cọ cọ một cái, tiếp đó được đằng chân lân đằng đầu, nhảy ra khỏi chăn ấm, tâm tư xấu xa ôm chặt Lam Vong Cơ, lúc bắp đùi lao qua hai chân, chỗ ở giữa sinh động trêu người, nơi đó gặp phản tình nhân của mình, theo bản năng thân thể lộ liễu câu dẫn.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn, mặt không đổi sắc ném ra mấy chữ: "Không thấy lạnh nữa?"

"Ta giờ hơi nóng, phiền Hàm Quang Quân giúp ta hạ nhiệt chút."

Nếu ánh sáng mờ nơi chân trời có thể sáng hơn chút thì có thể thấy Hàm Quang Quân trăng sáng gió mát đang khẽ cong khóe miệng lên, bên tai cũng bắt đầu phiếm hồng.

Sau đó, hẳn là mặt trời không chịu ẩn núp nữa, cợt nhả chiếu một mảng lớn ánh sáng ấm áp trên nền tuyết, chim và hoa ngoài cửa sổ cùng sống lại, tạo ra những âm thanh và màu sắc tươi đẹp, so với nụ hôn nóng bỏng của ai và ai đó hoặc là vận động kịch liệt nào đó lúc sớm tinh mơ càng dụ người chú ý hơn.

Đương nhiên, không người nào biết, lần này, Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ sẽ lại bao lâu không ra khỏi phòng đây.

=== END===

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro