Vong Tiện - Hạc tiên
Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
Dành cho Tiện Tiện đáng yêu nhất thiên hạ.
Sinh nhật vui vẻ ^^
-------------
Sương xuống hồ thu, đêm đưa người về.
Thắng cảnh trong thiên hạ đều nhạt màu vì người.
-------------
Làm thế nào để đến hẹn đúng giờ với người mình yêu?
Nhìn chằm chằm đồng hồ cát chảy tính thời gian trước bàn án, ngâm áo quần trong hương thược dược theo cùng năm tháng, mang theo trái tim mùi vị mật ngọt đầy ánh mặt trời chói lọi đi trêu chọc một con hạc không chịu xuống khỏi mây.
Nhưng hiện thực và suy nghĩ luôn có sự chênh lệch, trong chớp mắt ngã xuống hồ, Ngụy Vô Tiện bỗng muốn cười, nhưng vì không để nước hồ lạnh như băng xộc vào miệng nên đành miễn cưỡng nhịn, vì vậy, hắn thong thả lên khỏi mặt nước, không tính là chán nản cúi đầu nhưng cũng có một phen thư thế oai hùng.
Hắn bơi lại bờ, gạt trôi một ít lá vàng trôi trên mặt nước, hừ hừ một khúc ca Lam Vong Cơ viết cho hắn, tâm tình tăng vọt tức thì. Khúc ca ôn nhu uyển chuyển bị hắn hừ hừ thành vô cùng kiều diễm, dựa vào giọng mũi quẩn quanh và nhớ mọng ở cổ họng hợp lại, mấy âm đơn lần theo từng chiếc răng, tìm đúng đường lối môi lưỡi mà chui ra ngoài.
Không phải bài hát ở động Huyền Vũ năm đó, mấy năm này hai người kết làm đạo lữ, số lượng ca khúc Lam Vong Cơ viết cho hắn đếm không xuể, có cảm hứng bộc phát viết ra chiếm một phần, hắn tự tay viết ra cũng không ít. Đối với mỗi bài hát, Ngụy Vô Tiện đã nghe qua tai đều sẽ không quên, còn từng trêu chọc Lam Vong Cơ, nói là thực có thể tập hợp thành một tập khúc ca đặt ở bên trong tàng thư các, tên gọi là "Tuyển tập Hàm Quang Quân – Di Lăng lão tổ song túc song phi" hoặc là "Ngụy mỗ vì Nhị công tử mà cảm nhận", vừa dễ nhớ lại vừa vang dội, đủ để người kể chuyện cổ tích trên giang hồ liên tưởng kể ra đến trăm chương là chuyện thường.
Tình yêu nếu như là sông lớn, người chết đuối bên trong sẽ dù biết bơi cũng khó tránh được, đã rơi vào rồi, không người nào có thể 'may mắn' thoát ra. Cả người Ngụy Vô Tiện ướt đẫm bò lên bờ, cười cười nhìn dáng vẻ chật vật quần áo dính sát người của mình, nghĩ lại bộ dáng ban đầu của mình chắc cũng là thế này, cam nguyện nhìn về phía một người khác với con tim mệnh mang.
Nhắc tới, hôm nay, hắn cũng đâu có tự nhiên mà gặp chuyện đâu. Vốn chỉ là một người tìm thú vui lúc đi săn đêm mà thôi, nhưng đụng phải chuyện, xen vào việc giết người của người khác, bèn bị quay ra giết hắn. Không phải là không thể đánh, mà trong những năm này, ân ân oán oán của trăm nhà huyền môn hỗn tạp trong miệng người, đối phương nói thay thiên hạ đại nghĩa đòi lại công đạo, không thể để người trong thế gian bị Di Lăng lão tổ giả nhân giả nghĩa che mắt. Mấy người làm thành một trận thế nửa vòng không nhỏ, cái kiểu giải thích này lỗ tai hắn đã nghe thành kén luôn rồi, nhìn thế này làm hắn nhớ đến một đám gà núi xòe cánh phô trương thanh thế mà hôm trước hắn mới làm mấy món dân dã ăn. :v
Dù sao thì mục đích săn đêm đã đạt được, tà ma cần diệt cũng đã diệt xong, Ngụy Vô Tiện lười không muốn phí miệng lưỡi với đám người không biết nặng nhẹ, lựa chọn xoay người bỏ đi, đạp trúc về mây, lại làm một vị kiếm khách gọt trúc làm sáo du hành trong đêm.
Trần Tình bị gió thổi vang bên hông hắn, thay hắn làm quyết định xem bước kế tiếp nên đi đâu, hắn lượn hai ba phát đã bỏ rơi đám phiền toái phía sau, ngẩng đầu nhìn trăng sáng bị giam giữa cái lồng mây và sương, đột nhiên cảm thấy muốn hát một bài, thất thần muốn hát nên không để ý dưới chân, đạp hụt một cái, trực tiếp rớt xuống nước.
Lam Vong Cơ đã nói qua rất nhiều lần, lúc Ngụy Vô Tiện đi bộ phải chú ý dưới chân, đừng có cứ nhìn phong hoa tuyết nguyệt mà lộ xương sườn mềm. Lúc y nói lời này, khẽ vuốt cằm, ánh mắt còn ấm áp hơn gió xuân, khóe miệng nói ra lời như thần phán quỷ xét, nói rõ thái độ y rất nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện lúc ấy chỉ nghe qua loa lấy lệ, cố ý trượt chân, té ngã trong ngực Lam Vong Cơ, ngước con mắt vô (sô) tội lên nhìn ánh trăng, nói: "Chẳng phải còn có ngươi sao."
... cảnh đẹp thế gian đếm không hết, ta chỉ cần thời thời khắc khắc ở cạnh ngươi.
Lam Vong Cơ lạnh nhạt dời mắt đi, nhưng lại không giấu được bên tai đỏ bừng.
Từ trước là bạn cùng trường mơ màng, sau đó là đối thủ không rõ ràng, cũng có lúc Ngụy Vô Tiện xúc động vận mạng mình may mắn, sao bản thân mình lại cứ quấn quanh Lam Vong Cơ được mới giỏi, người này rõ ràng là con hạc bắt mắt nhất, chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ chuyện phàm tục nào, y ánh trăng làm cánh, mang một tấm lòng son như bảo thạch của đất trời, thành kính ngưng tụ lại thành một trái tim chỉ yêu một người. Trái tim son sắt cao cao tại thượng ấy thế mà lại bị y nhét vào trong tay hắn một cách dễ dàng.
Yêu đến nước này, tự nhiên theo ý thơ, có lẽ bởi vì người hắn yêu vốn không phải tầm thường ở nhân gian, so với trăng sáng trên trời thì còn cao hơn nữa, nên vị trí bên người y mới trân quý như thế.
Ngụy Vô Tiện nhìn tay áo vẫn còn róc rách nước của mình, lại nhìn trăng sáng trên bầu trời, phỏng đoán thời gian đến chỗ hẹn của mình sẽ bị muộn mất một chén trà so, may mà hôm nay hắn là thọ tinh được chúc mừng, thế mà lại khiến một đám người đợi thêm một lúc; nghĩ lại, nếu hắn đến trễ nửa khắc, sợ là Lam Vong Cơ đã sớm men theo dấu vết tìm được hắn, đám người đã ngăn hắn ban nãy sợ là khó mà toàn thân rút lui được.
Hàm Quang Quân chính trực ngay thẳng, tấm gương mẫu mực của huyền môn thế gia không phải là ý muốn của y, xuất kiếm ra đều có nguyên do cả, không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng thiện tâm của y cũng không quá phận tràn lan, nhất là thời điểm liên quan đến Ngụy Vô Tiện, y hạ thủ cực kỳ ổn chuẩn ác (ổn chắc, chuẩn xác, hung ác). Lúc nhắc tới ba chữ ổn chuẩn ác, Ngụy Vô Tiện không khỏi tức cười, chính hắn đã trải nghiệm qua rồi, chỉ là ở phương diện khác và cách nói khác mà thôi.
Hắn vừa vắt nước ở tay áo vừa tráng lệ trở về trong bóng đêm. Lam Vong Cơ đang đứng dưới tán một cây phong, đưa lưng về phía hắn, nhặt lên một cành lá đỏ như ngọn lửa.
Ngụy Vô Tiện không tự chủ bước nhanh hơn, ngay cả quần áo dính trên người cũng không cảm thấy nặng nề như trước nữa. Lam Vong Cơ nghe tiếng xoay người lại, thấy vậy lập tức bước lên đón. Ngụy Vô Tiện không chú ý tới ngọc trụy bên hông y là chính minh đưa tặng, một ngọc trụy hình con thỏ nhỏ kỹ thuật không quá đẹp, hết sức không hợp với khí chất tiên quân bồng bềnh của y.
Hắn đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng, lại muốn đụng vào đôi cánh hạc trắng.
Sáng nay lúc ra cửa, hắn vô tình đề cập tới một chuyện, nghe nói Hồng Diệp ước ở biệt viện ở phụ cận ngoài thành Cô Tô là một thắng cảnh, muốn di xem.
Biệt viện kia là quà sinh nhật hai năm trước Lam Vong Cơ đưa tặng hắn.
( >^< Lam daddy, Lam tổng tài)
Lúc ấy, Lam Vong Cơ đang lật xem ghi chép của đám vãn bối, quần áo trắng xếp li gọn gàng như tuyết trên thiên sơn, khuôn mi mẫu mắt như ngọc như sứ, y khép ghi chép trong tay lại, nghe Cảnh Nghi đang ở bên ngoài gọi lớn, nói là tiên sinh có chuyện muốn thương lượng với Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ gật đầu đáp được, trước khi cùng Cảnh Nghi đi, y dặn dò Ngụy Vô Tiện mang theo áo ngoài, hôm nay đã là cuối thu, tiết trời trở lạnh, còn nữa, ra cửa chú ý an toàn.
Ngụy Vô Tiện cho rằng y vốn không nghe thấy mình nói lời mới rồi, nhún nhún vai nói biết rồi, xách một vò rượu đi ra cẩn thận dấu trong ngực.
Nhưng cái cẩn thận này đã sớm lộ ra chân tướng, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, phì cười, sau đó đá một cục đá, mang cả người ướt lạnh dính sát, giống như lấy được lễ vật vừa lòng hợp ý nhất thiên hạ.
"Sao lại thành ra thế này."
Lam Vong Cơ vừa ôm vừa kéo hắn vào trong nhà, đốt lò lửa trong nhà cháy bùng hơn một chút, quay người qua đã thấy người kia lột bản thân sạch bóng, há miệng run rẩy vén chăn lên bò vào, đổi lại một ánh mắt đáng thương đáp lại một nẻo.
"Hàm Quang Quân, ta uống hết rượu rồi."
Lam Vong Cơ rất cố chấp: "Đêm đã khuya, ngày mai lại uống, ngươi trước tiên trả lời ta đã, sao lại thành ra thế này."
"Còn không phải là do nhớ đến ngươi à."
"Hửm?"
"Thời điểm ta đi săn đêm, trong lúc rẽ ngã ba đường, trên trời có một vầng trăng sáng đi theo ta, ta nói chuyện với nó, nói nó đêm qua không đến gặp ta, ban ngày lại cũng không đến, sau đó nó biến thành một con hạc tiên, ta vừa quay đầu là có thể thấy được, nó vẫn đi theo ta, ta vừa muốn chạy về nhanh chút, lại vừa muốn quay đầu ôm nó. Sau đó ta đụng phải cánh của nó, nó biến thành bộ dạng của ngươi, có một ngày chúng ta rốt cuộc không đi nữa, bèn ngồi trong nhà, đẩy cửa ra là có thể thấy được năm tháng trong hồ, ta hôn ngươi nè, xong ngươi hôn trở lại còn cầm một mảnh lá đỏ đưa cho ta, hỏi ta có thích hay không, sau đó ta không để ý đến ngươi, tiếp tục ngủ."
Ngụy Vô Tiện né người nằm trên giường, lộ ra một góc eo, lại từ chong chăm đưa ra một cái chân đặt lên đùi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn cảnh đẹp của cái chân kia, nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta cứ thất thần như thế, không cẩn thận té xuống nước."
"..."
Thấy Lam Vong Cơ không lời chống đỡ, Ngụy Vô Tiện xích lại gần, cọ cọ lấy lòng y, mắt đen như chứa cả dải ngân hà: "Thật á, ta biết ngươi từng nói qua, muốn ta chú ý dưới chân, lần sau ta sẽ chú ý, có được không?"
Sau khi nghe xong, Lam Vong Cơ nhàn nhạt lắc đầu: "Không trách ngươi, lần sau ta đi cùng ngươi."
Tiếp đó, y đặt một lá đỏ vào tay hắn, nói phải tắm để trừ lạnh, không được lơ là.
Ngụy Vô Tiện giơ mảnh lá đỏ kia đến dưới đèn, tỉ mỉ nhìn, gân lá như lửa đỏ thiêu đốt, đốt lên tình yêu nhiệt liệt nhất đời hắn.
Mà hạc tiên trong mộng của hắn biến thành thực tế, cởi đôi cánh như áo khoác ra, đắp lên người hắn, không nhanh không chậm đi chuẩn bị nước nóng, cũng đáp ứng ngày mai sẽ cùng hắn đi ngắm lá đỏ.
Trăng sáng đang nhô cao.
===END===
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro