Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (04)
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.
Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.
Truyện đăng theo mạch song song xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, :> hi vọng các bạn đọc hiểu.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
23/1/2020 Mừng sinh nhật Hàm Quang Quân Ngày đẹp, chúng ta cùng xem Vong Cơ giáo chủ say rượu mần thỏ trắng nhỏ A Anh với Vong Tiện nào!!!! (●'◡'●)ノ♥
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!
~~~ Start reading ~~~
P19
Đầu tiên Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, ngay sau đó cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, một hớp rượu đã bị đỏ xuống yết hầu.
Ngụy Vô Tiện dựa vào ma men làm chuyện đã muốn làm từ lâu, vạn vạn không ngờ tới tùy tiện mà đạt được ý đồ, cảm xúc hơi lạnh kia khiến hắn hớn hở đến muốn bay lên trời, hắn sung sướng muốn đi vào chỗ sâu tìm tòi nghiên cứu, lại đột nhiên bị đẩy ngã một cái, lảo đảo ngã trở lại trên đất.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, bị sợ toát mồ hôi lạnh cả người, ngay cả men say cũng bay đi, tỉnh lại mấy phần, vội hoảng hốt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ.
Chỉ thấy hai mắt Lam Vong Cơ hơi híp lại, lông mày hơi nhăn, môi banh ra gần như thẳng tắp. y giơ tay lên xoa huyệt thái dương, khi mở mắt, đáy mắt dường như tràn ra một làn gợn sóng.
Đưa đầu ra cũng là đao, rụt đầu lại cũng là đao, dù sao cũng không tránh được phải chết, Ngụy Vô Tiện dứt khoát hạ quyết tâm, giả điên giả ngu nói: "Nhị caca, ngươi vừa rồi cũng uống rượu rồi, ngày mai chúng ta cùng chịu phạt chung, ngươi là giáo chủ, càng phải làm mẫu mực cho mọi người!"
Đắm chìm dưới tầm mắt không gợn sóng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dù càng ngày càng chột dạ nhưng lại cứng cổ không chịu nhượng bộ phân nửa.
Gió thu se lạnh nhẹ nhàng phẩy qua, nửa ngực Ngụy Vô Tiện lộ bên ngoài nổi lên một lượt mồ hôi mịn nhỏ, hắn vừa mới run lập cập, trước mắt đã choáng váng, sau đó bả vai trầm xuống.
Theo bản năng hai tay hắn giơ ra đỡ, thấy hai mắt Lam Vong Cơ nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, lại nằm trên người hắn trực tiếp ngủ mất.
Trên người Lam Vong Cơ tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, bình thường luôn mang theo chút lãnh ý chối người ngàn dặm, hôm nay lẫn thêm mùi rượu, mùi hương thê lương đó được trung hòa, ngửi lại mang theo chút ấm ngọt. Hai người cách nhau quá gần, có thể nghe thấy từng hơi thở của nhau.
Ngụy Vô Tiện bị mùi thơm này bao lấy, đầu óc choáng váng, không tự chủ được lại dựa gần hơn chút. Hắn giơ tay lên kéo dây mạt ngạch đoan chính kia, không nghĩ tới dây vải trước kia thoải mái nhẹ nhàng kéo như thế mà lần này lại buộc rất bền chắc, hắn kéo nửa ngày không kéo được, thò đầu nhìn lại phía sau mới phát hiện mạt ngạch đã bện chung một chỗ với phát quan và tóc đen.
Ngụy Vô Tiện nhất thời nổi tâm muốn chơi, không chút do dự tháo phát quan của y xuống, tóc của Lam Vong Cơ vốn được búi cẩn thận, bị hắn kéo hai ba cái đã hủy sạch sẽ, tán loạn toàn bộ tóc. Hắn đi theo Lam Vong Cơ đã sắp ba năm, cưa từng được thấy dáng vẻ tùy ý của y, giờ nhìn lại, có chút trố mắt.
Người nọ nhắm hai mắt lại, nhìn như không buồn không vui nhưng lại mang lòng thương xót chúng sinh, bị ánh chiều tà chiếu lên, lại giống như một vị tôn thần tuấn mỹ. Tôn thần kia chậm rãi nâng mắt, ánh mắt thanh thản trong suốt.
Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện thua trận, cũng không đứng dậy, tại chỗ quỳ nói: "Giáo chủ ở trên cao, Anh lạm quyền, xin giáo chủ trách phạt."
Lam Vong Cơ nói: "...gọi caca."
Ngụy Vô Tiện có chút hoang mang, không biết phải trả lời như thế nào.
Lam Vong Cơ đợi rồi lại đợi, rất mất hứng nói: "... Mới rồi ngươi còn gọi ta là Nhị caca."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như có điểm không đúng, nhưng Lam Vong Cơ không so đo hắn hôn trộm, ngược lại lại tranh cãi cái vấn đề này, đây quả thực là việc hắn cầu mà không được, hắn vội vàng làm nũng: "Nhị caca!"
Lam Vong Cơ gật đầu, đáp một tiếng, đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ trong lòng, ái chà chà, hóa ra giáo chủ thích mình gọi y là Nhị caca!
Hắn nhìn trộm vẻ mặt của Lam Vong Cơ, trừ tóc tai bù xù ra, dường như nhìn càng nghiêm túc hơn so với bình thường, bèn có chút bận tâm, vì vậy dè dặt kéo ống tay áo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn, khom người ôm ngang Ngụy Vô Tiện lên, vận khinh công một đường bay đến hướng phòng ngủ.
Việc này quá mức không bình thường, cho tới giờ đều là Ngụy Vô Tiện dán lên cọ cọ đòi ôm, thậm chí ngay cả thời điểm luyện công, cho tới giờ Lam Vong Cơ cũng không chủ động chạm vào hắn một chút nào!
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, thử dò xét: "Giáo chủ... ngài, ngài say?"
Lam Vong Cơ nói: "Không."
Người uống sau cho tới giờ đều không thừa nhận mình say.
Ngụy Vô Tiện giơ một ngon tay lên, hỏi: "Đây là mấy?"
Lam Vong Cơ ngậm một đoạn đốt ngon tay, liếm liếm lại khẽ cắn cắn, buông đốt ngón tay ra, nghiêng mặt xuống, đặt một nụ hôn lên phía trên.
Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng thu tay về, hắn nắm ngón tay vừa mới được hôn lên, hai gò má nóng bừng, tim đập th(ch)ình th(ch)ịch kịch liệt, thầm nghĩ: "Má ơi, giáo chủ uy vũ, một chiêu đã chế ngự được ta!"
20
Lại một năm xuân nữa, Ngụy Vô Tiện mãn hạn, thoái vị.
Đại hội võ lâm lại tuyển chọn được minh chủ mới, chính là Nhiếp Hoài Tang phụ tá cho Ngụy Vô Tiện mấy năm nay. Mặc dù võ công hắn bình thường, nhưng thủ đoạn hết sức giỏi, không đến nửa năm đã lợi dụng được đồng thời nam bắc ngang dọc, thống trị giang hồ gọn gàng ngăn nắp.
Mây ngang khói dọc, cung bắn tên băng băng, ai còn ngoảnh lại lối đi cũ
Rượu trong suốt, bình trống không in dấu năm nào, tay trong tay cùng du ngoạn giang hồ
Sáo thổi nhẹ ngũ xích, khúc ca khuyết nửa, không màng thế sự không dính bụi trần
Cầm tay nhau cùng ngắm thế gian, cần chi phải nghĩ suy phiền muộn nữa?
.
Lại qua mấy năm, nơi dã ngoại hoang vu, tiểu đình nhỏ.
Một người, nón lá, quần áo đen, đai lưng đỏ, bên hông treo sáo.
Nón lá to lớn che kín mặt mũi người nọ, một đôi tay rõ khớp xương đưa ra từ trong tay áo hẹp, nhẹ nhàng chỉ trường kiếm thả bên người, nói: "Hây, vị đại ca này, phiến kiếm của ta, có muốn mua một cái không? Kiếm này tên Tị Trần, là một chuôi kiếm tuyệt thế, giết người cướp của, hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác dương thiện, trăm lần hiệu quả cả trăm. Đi ngang qua mà bỏ lỡ ngươi có thể sẽ hối hận cả đời đó!"
Vỏ kiếm kia vừa cũ vừa vỡ, nhìn qua không đúng tí nào. Nhưng người đáp lời hắn lại dừng bước chân.
Người tới, quần áo trắng, vạt áo uyển chuyển, chậm nhẹ phiêu phiêu lướt, tiên khí ngút ngàn.
Người nọ cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện, nói: "... Trả ta kiếm, ngươi... cũng không cho phép đi loạn."
Ngụy Vô Tiện nhướn lông mày: "Ngươi là người phương nào?"
Người kia nói: "Đừng hồ nháo."
Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện vốn giả vờ giận, rất nhanh thua trận dưới cái nhìn chăm chú của Lam Vong Cơ, hắn giơ hai tay lên cao tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt, nói: "Nhị caca, hạt sen Vân Mộng sắp ăn được rồi, chúng ta đi về phía nam, đến Liên Hoa Ổ, vừa vặn đúng lúc đó!"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy theo động tác tay của Lam Vong Cơ, y vỗ vỗ bụi đất không tồn tại trên mông, đá đá kiếm bên chân, Tị Trần bị đá bay trên không trung vừa chuẩn xác rơi trúng một cái tay trống không của Lam Vong Cơ.
... vì sao nói một cái tay trống không? Dĩ nhiên là bởi một tay khác còn đang dắt người rồi.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ăn xong hạt sen rồi, đi hướng đông đi nha, cùng nhau đi tế bái phụ thân của ta. Nếu có cơ hội gặp a tỷ, cũng sẽ để ngươi nếm thử một chút canh củ sen hầm xương chính gốc."
Lam Vong Cơ nói: "Nên vậy."
Lam Vong Cơ đi đường thận trọng vững chắc, Ngụy Vô Tiện lại đi tùy tiện phất phơ, tốc độ hai người có chút khác biệt, tay lại nắm thành cặp mà đi, vậy mà lại hết sức hài hòa.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhị caca, ngươi đi nhanh như thế, ta không theo kịp mất."
Lam Vong Cơ nói: "Vận khinh công."
Ngụy Vô Tiện nói: "Mệt muốn hoảng."
Lam Vong Cơ nói: "Ta cõng ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Gấp như thế là muốn làm gì nha?"
Lam Vong Cơ kéo người lên lưng, mũi chân khẽ điểm, mượn khinh công bay lên nhẹ nhàng, tránh đường lớn, nhanh chóng tạt vào trong rường.
Vừa bay, y vừa nói, có lực vô cùng: "Làm ngươi."
21
Noãn các cách khu phòng ngủ của Lam Vong Cơ chỉ có nửa bức tường
Lam Vong Cơ đi nhanh như bay, vượt qua hàng ngọc lan, xuyên qua cánh cửa chạm trổ hoa, xông thẳng vào giường mành.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc hoa lan chạm trổ trên giường gỗ đàn kia là xuân lan hay huệ lan, chỉ thấy trời đất quay cuồng, hắn ngã xuống, nếu không phải tiếng "Ùm" thanh thúy lúc lưng chạm giường phát ra, chắc chắn hắn sẽ cho là mình say rượu nằm mơ.
Giường ngủ Lam Vong Cơ nhìn bên ngoài tinh mỹ sang trọng hoa lệ, nhưng bên trong lại giản dị gần như có chút sát phong cảnh. Đập vào mắt là một mảnh trắng như tuyết, ngay cả một chút đồ vật sắc màu cũng không có.
Ngụy Vô Tiện mở miệng muốn hỏi, Lam Vong Cơ mặt nặng nề như nước, đè ngay lên lồng ngực đang phô ra ngoài của hắn, lại kéo một cái.
Lúc uống rượu, Ngụy Vô Tiện ngại quần áo cản trở, đai lưng nới lỏng không nói, ngay cả áo khoác cũng như mặc như không treo ở giữa cánh tay, vừa bị Lam Vong Cơ kéo một cái, đã bị kéo sạch ra, cả người trên dưới chỉ còn một cái khố lụa mỏng.
Thân thể thiếu niên gầy yếu lại nhỏ hết sức, tứ chi thon dài, vì lớn quá nhanh mà có chút da thịt thon gầy, lại mang theo sức sống tuyệt vời xinh đẹp, cỗ sức sống này làm cả người hắn tản ra mị lực không cách nào nói rõ được, làm Lam Vong Cơ tựa như nhập ma, chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào da thịt sáng bóng co giãn mang theo mùi rượu ướt át lại mềm ấm tận tâm can, càng giống như cố ý hút lấy ngón tay Lam Vong Cơ không thả.
Tay Lam Vong Cơ hơi lạnh, lúc lướt qua bụng nhỏ trơn nhẵn, da thịt xung quanh chợt hiện lên một điểm đỏ mịn nhỏ, Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, có chút sợ nhột, dường như muốn cong chân lên.
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Không được nhúc nhích."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hắn đi theo Lam Vong Cơ đã sắp ba năm rồi, bất luận hắn đùa nháo bày trò vô liêm sỉ thế nào cũng chưa từng thấy người này dùng giọng nghiêm khắc như thế mắng hắn, hắn trợn to mắt, hít một hơi khí lạnh, răng cửa cắn chặt môi dưới không dám phát ra chút âm thanh nào. Hắn ngoan ngoãn nằm ngang không dám nhúc nhích, tim lại càng lúc đập càng nhanh. Cái tay kia dọc theo phía bên bụng chậm rãi trượt xuống, móng tay được tu bổ mượt mà vạch qua da thịt trơn bóng, rõ ràng yên lặng không tiếng động nhưng lại giống như một chuỗi sấm rền nổ tung trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn có chút không biết làm sao, nhưng lại không cách nào đè nén thể nghiệm diệu kỳ cảm nhận được khi ngón tay kia lướt nhanh qua, cảm nhận kia giống như một tia chớp nhỏ, mịn nhẹ xuyên thấu qua mỗi tấc da, dọc theo mạch máu hợp thành từng điểm nhiệt, thiêu đốt thân thể hắn ngày càng nóng lên cuối cùng tụ tập lại ở dưới người hắn... ở chỗ thẹn gặp người.
Cho dù ngày thường Ngụy Vô Tiện cười đùa cợt nhả, cũng lén xem qua không ít xuân cung, nhưng chưa từng có người chân chính dạy qua hắn nên ứng đối như thế nào trong tình cảnh này, hắn có chút quẫn bách, đáy lòng vậy mà lại ấn chứa một tia vui mừng, hắn mơ hồ biết Lam Vong Cơ đang thật sự làm chuyện "vượt qua phép tắc" với hắn, mong đợi lại khẩn trương, tò mò lại sợ hãi. Theo bản năng, hắn khép hai chân lại, muốn giấu phản ứng vừa dựng lên của chỗ kia, lại bị Lam Vong Cơ đánh "bốp" một cái vào đùi.
Lam Vong Cơ chất vấn: "Chuyện tới lúc này rồi, còn giả bộ thẹn thùng gì?"
Y hỏi vô cùng nghiêm nghị, Ngụy Vô Tiện nghe không rõ ràng, muốn mở miệng hỏi, Lam Vong Cơ lại nói: "Lộn xộn nữa, điểm huyệt hoặc trói lên, hai chọn một. Không thể lên tiếng, không thể chống cự, cũng không thể... chủ động."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, khẽ gật đầu, vẻ mặt Lam Vong Cơ hòa hoãn hơn chút, gập cong hai chân Ngụy Vô Tiện, tách ra hai bên, hai tay nắm lấy eo nhỏ hẹp gầy của hắn, giống như xác nhận, chậm rãi hướng dần lên. Ngón cái phác họa xương sườn, cuối cùng trượt lên lồng ngực đơn bạc, ngực thiếu niên hơi phập phồng, thậm chí có thể sờ được tiếng tim đập kịch liệt, ngón tay bỏ qua trái tim đập quá mức nhanh kia, lưu luyến, chần chừ ma sát điểm đỏ màu sắc diễm lệ bất đồng hoàn toàn trước ngực.
Viên châu nhỏ non mềm mang sắc đỏ thẫm choáng váng, ngón cái quanh quẩn ở bốn phía trong chốc lát, rốt cuộc giống như lơ đãng đụng mặt đỉnh viên châu nhỏ. Thiếu niên nhẹ nhàng hít một hơi, thân thể cũng khẽ run lên theo, viên châu nhỏ chưa bao giờ bị người khác đụng chạm qua tuy còn lơ mơ không biết nhưng ngay lập tức hoàn thành xong quá trình từ mềm chuyển cứng. Ngón cái tức cười đè lên ấn một cái, lại dùng bụng ngón che toàn bộ núm nhỏ, sau đó ngừng, bất động. mà ngón cái đặt ở bên kia của hắn lại hơi cong lên, dùng móng tay khẽ cào quẹt nhè nhẹ.
Cho dù đầu ngón tay còn chưa có đụng phân nửa nơi đỏ nhưng thân thể đã sớm "thực tủy tri vị" làm ra phản ứng, một bên viên châu còn lại nhanh chóng phồng lên, thậm chí ngay cả núm cũng hiện lên một tầng hồng đậm màu hơn, chỉ là đầu ngón tay kia không mãnh liệt chẳng nóng nảy, cứ chậm chạp dạo chơi, gợi khẩu vị của người ta lên nhưng lại cứ chậm chạp không chịu thưởng chút ngon ngọt cho người ta.
Khóe mắt Ngụy Vô Tiện thấm ướt, từ bên dưới nhìn Lam Vong Cơ, lại thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc như dâng hương gảy đàn, chỉ là điểm cuối của tầm mắt không phải là dây đàn mà là hai đầu ti (ahihi) nhọn trướng hồng trước ngực thiếu niên. Sự tương phản to lớn này làm hô hấp Ngụy Vô Tiện càng thêm dồn dập, hai gò má nóng như bị bệnh, hắn không tự chủ được phát ra vài tiếng vụn vỡ giọng mũi, cũng không rõ ràng lắm nhưng cặp con ngươi màu lưu ly kia bỗng nhiên biến đậm hơn, một cỗ khí tức nguy hiểm lập tức ào tới khiến Ngụy Vô Tiện hơi sợ, không kiềm chế được hơi trốn một chút.
Hắn trốn một chút, Lam Vong Cơ thuận thế đè lên một cái, xen vào giữa hai chân hắn, nhiệt ý sớm tụ dưới người không thể tránh, muốn tránh cũng không được, thẳng tắp chọc lên bụng người nọ. Ngụy Vô Tiện vội vàng nhìn xem, khố bị đội lên, một mảng vải bị ướt thành màu đậm, đột nhiên lắc lư trái phải trên nền đai lưng đen, cho dù chẳng lộ da thịt nhưng hình ảnh dâm mỹ này hắn đã có chút vô lực ngăn cản. Theo bản năng, hắn xin giúp đỡ nơi người lớn tuổi hơn, nhưng không ngờ được vẻ mặt xuân sắc ngoan thuận đáng thương này, bộ dáng này mang đến kích thích lớn nhường nào cho người nhìn thấy.
Hai tay Lam Vong Cơ bỗng nhiên siết chặt, hung hăng xoa hai đỉnh nhọn đã sớm cứng rắn đứng dậy, bụng ngón tay y có chút chai do kiếm, đầu nhũ non đỏ mềm mại bị chút chai xù xì đụng phải, ngón cái vê đẩy đầu nhũ đến mức tột cùng, trực tiếp chen lấn xô đẩy đầu nhũ biến hình, gần như muốn chôn vùi nó xuống, thế nhưng đầu ngón tay vẫn cứ tiếp tục ấn niết đầu nhũ đẩy về phía trước, dừng lại ở nơi cao nhất có thể đẩy tới rồi đột ngột nghiêng lệch lướt qua đỉnh nhũ, nhanh chóng tách đầu nhũ choáng váng kia khỏi quầng sưng đỏ xung quanh. Mà khi bụng ngón tay kéo đầu nhũ đến điểm cuối liền lập tức đi vòng, đẩy nghịch sang hướng ngược lại một lần. Thủ đoạn này cũng chẳng xinh đẹp gì, chỉ là cứ lăn qua lộn lại hai viên châu nhỏ trước ngực thiếu niên, trực tiếp đè nó xuống, niết qua đẩy lại, trực tiếp bóp nó cao phồng lên đỏ rực căng cứng, nóng đến ngứa ngáy.
Thân thể thiếu niên trẻ trung nhạy cảm, mỗi một tấc phản ứng đều liếc qua là thấy ngay, hắn mở thân thể ra dưới người Lam Vong Cơ, theo sảng khoái cuồn cuộn ập tới giãy giụa không tự chủ, rõ ràng đã không chịu đựng nổi nữa nhưng lại miễn cưỡng bản thân muốn chống cự lại còn cứ nghênh đón, giống như một con thỏ trắng được nuôi lớn từ nhỏ, cho dù đã căng chân đợi bị thịt vẫn cứ giương mắt dòm chủ nhân, vừa đáng thương nhưng lại vừa gợi lên ý niệm muốn tàn phá của người cầm dao.
Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên màu máu đỏ nhàn nhạt, y giống như một dây đàn căng đến cực độ, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện hừ ra giọng mũi ngọt nị, đàn đứt dây. Rốt cuộc y cúi người cắn lên đôi môi mơ ước đã lâu, giống như trong tưởng tượng của y vậy, ấm áp mềm mại. Môi của thỏ trắng nhỏ vẫn luôn treo nụ cười tươi như có như không, bị khóe mắt thiêu đốt , ngay cả nước đọng trong đầm cũng bị rung động từng mảnh, huống chi là trái tim Lam Vong Cơ chưa từng yên lặng như nước được trước thỏ trắng nhỏ này. Y gần như mê mệt mút lấy môi dưới của thỏ trắng nhỏ, chạy vào khe kẽ giữa răng môi, đùa bỡn đầu lưỡi như đường mật bên trong, mùi rượu nhàn nhạt tinh tế khuếch tán trong không khí, như mộng như ảo, như giả như thật.
Lam Vong Cơ men say ngà ngà vô tri vô giác, mơ mơ hồ hồ, y tin chắc không nghi ngờ rằng đây là chốc lát vui mừng chỉ có trong mộng mới có thể trộm có.
Nhưng mà mộng đẹp hôm nay lại chân thực như thế, thân thể trong ngực so với mọi ảo ảnh trong dĩ vãng càng khiến y mê mệt, y không khỏi mong mỏi giấc mộng này có thể lâu thêm chút nữa, lâu hơn chút nữa. Tay y đã có vẻ hơi gấp gáp, vượt qua sống lưng trần lao thẳng đến nơi trọng điểm, thời điểm y xé khố lụa kia ra, thỏ trắng nhỏ lại phối hợp cong eo, phần tốt đẹp phong phú lại hư ảo này làm y nhịn không được, giống như muốn xác nhận, nhéo phần thịt mông trong lòng bàn tay.
Ngụy Vô Tiện đau, nhỏ giọng hít một hơi, bởi vì miệng lưỡi bị chặn, chỉ có thể phát ra giọng mũi mơ hồ. âm thanh ngọt dính kia giống như nhẹ ai oán, nhưng trong nháy mắt Lam Vong Cơ nắm lấy tính khí xinh xắn kia, âm điệu ngay lập tức thay đổi, giống như âm cuối của điệu vĩ cầm khẽ nâng lên, tựa như móng vuốt nhỏ khẽ móc, gãi gãi cào cào trong lòng Lam Vong Cơ, vừa tê vừa mềm, vừa run lại còn yếu nhũn, muốn ngừng cũng không được.
Lam Vong Cơ dùng tay bọc đầu nấm lại, cẩn thận nghiền ngẫm, cho đến khi miệng nhỏ tiết ra dâm dịch làm mềm ướt lòng bàn tay y mới đổi thành nắm lấy, chậm rãi vuốt phần thân trụ, vật kia tuy đã trưởng thành tương đối lớn, nhưng còn chưa được thể nghiệm cảm giác được người chăm sóc. Bàn tay khẽ du hành vuốt ve tới gốc trụ, ngón trỏ và ngón cái vòng lại buộc chặt thân trụ, mấy ngón còn lại chia ra, chậm rãi vê xoa túi ngọc phía dưới.
Mới chỉ một động tác này của Lam Vong Cơ đã chọc cho hông Ngụy Vô Tiện không ngừng run khẽ, ngay cả đùi cũng căng thẳng khẽ run, hai tay hắn mới vừa buông ra khỏi chăn đêm thuần trắng nay lại phí công nắm lại, miệng vừa há lại vội vàng cắn chặt môi dưới lại, hai hàng lông mày khẩn trương nhíu chặt, muốn nhắm mắt lại nhằm cố quên đi cơn sóng sảng khoái đang đẩy hắn đi, nhưng lại không bỏ được khẽ liếc nhìn người đang cảm thụ kịch liệt cùng hắn. Lòng càng lúc càng nóng rực, hắn bị thiêu đốt không biết phải làm sao, không tìm được lối ra, từng lỗ chân lông trên người đều nổ tung, đoàn lửa kia càng ngày càng hung hăng cháy trong tay Lam Vong Cơ. Ánh mắt hắn ửng đỏ nôn nóng, thậm chí còn cãi lại ý chí mà rỉ ra mấy giọt nước mắt, muốn rơi mà không rơi xuống được, treo ở đuôi mắt đỏ bừng.
Hắn giống như ngộ được tình ý không phải nào đó, điều này khiến ý tưởng mơ hồ bấy lâu nay hắn dành cho Lam Vong Cơ dần dần hiện ra hình thái chân chính, cũng làm hắn cảm nhận được thẹn thùng quẫn bách và xấu hổ, nhưng hắn cũng hận không thể cứ tiếp tục ta cần ta cứ tùy tiện lấy, để người kia lấy đi càng nhiều hơn từ hắn.
Mắt phượng Ngụy Vô Tiện nửa hé, lúc Lam Vong Cơ bỏ qua cho túi ngọc khẽ vòng trở về chơi đùa đỉnh trụ, nửa người trên bỗng cong thành hình cung, hắn vô tri vô giác chủ động đưa ngực đến trước mặt người kia. Phiến ngực bằng phẳng màu lúa mạch, hai đầu nhũ xinh xắn đứng thẳng, dưới sự xoa nắn không biết nặng nhẹ của người lớn tuổi hơn, lại phồng lớn hơn một vòng so với ban đầu, lại càng đỏ diễm hơn, ngay cả lỗ núm đều có thể nhìn thấy dễ dàng.
Món ngon trước mặt, không phẩm không vui. Lam Vong Cơ cuốn đầu nhũ gần trong gang tấc kia vào miệng, đầu lưỡi cũng giống như ngón tay mới rồi, nhanh chóng nghiền mài. Gần như đồng thời với lúc đầu lưỡi liên tục chọc vào lỗ đỉnh của đầu nhũ, ngón cái nắm gốc tính khí cũng dùng tần số giống hệt cợt nhả khẽ hở nơi miệng nhỏ đầu tính khí xinh xắn kia.
Ngụy Vô Tiện vốn là lần đầu tiên, nào có bản lĩnh chịu được gió táp đánh vào tinh thần đồng thời cả trên lẫn dưới như thế, hắn không kịp chuẩn bị chút tâm lý nào thì đã bị đưa tới cực điểm, âm thanh run rẩy đứt quãng phát ra từ kẽ răng cắn chặt. Toàn thân hắn, đầu tiên là hoàn toàn căng thẳng, tiếp theo đó, một trận co rút không cách nào đè nén được, trước mắt hắn dường như thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt lại giống như chớp điện điên loạn bay lên, đầu hắn trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng bỏ quên lại nơi chân trời, một khắc kia giống như chốc lát nhưng lại dài, sâu vô cùng.
Ngụy Vô Tiện ứng phó không kịp, giống như con cá mắc cạn trên bãi đá sau đợt sóng trào thối lui, há miệng thở từng ngụm từng ngụm, đầu đuôi mất sức, không tài nào giãy dụa được. Hắn còn chưa kịp nếm ra dư vị khi sóng triều tan đi, đã bị người ban cho dư âm ấy đẩy hai chân ra hai bên, tiếp đó, dùng trọc dịch vừa mới phun ra khỏi cơ thể hắn đưa tất cả trở lại một chỗ khác trong cơ thể hắn. Nơi đó cũng chẳng là vì để chứa vật mà sống, nhưng bởi vì trọc dịch bôi trơn mà đã hoàn toàn nuốt đầu ngón tay y. Việc này làm Ngụy Vô Tiện trố mắt nghẹn họng, nhưng mơ hồ có một tia sáng tỏ, hắn khẽ kéo ống tay áo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đã dò hai ngón tay vào, nhưng cũng chẳng bởi vì động tác nhỏ của Ngụy Vô Tiện mà ngừng lại, y vừa tiếp tục vừa trậm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng chỉ chỉ dấu vết môi dưới, dưới ánh nhìn chăm chú của Lam Vong Cơ, xoay vòng liếc nhìn sang hai bên, biểu hiện yếu thế này làm lòng Lam Vong Cơ mềm nhũn, lại hỏi: "Vì sao không nói lời nào?"
Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy rất oan ức, vốn định làm nũng nói: "Rõ ràng là ngươi không để người ta nói chuyện trước mà." nhưng lại thay đổi ý nghĩ nghĩ lại, Lam Vong Cơ say rồi làm sao có thể nói đạo lý được. Ngược lại, nếu không nhanh chóng hầm gạo thành cơm đi thì, đến lúc y tỉnh rượu, muốn đổi ý, vậy thì chậm rồi.
Ác niệm này chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng trong chớp mắt sau đó hắn lại nghĩ. "Nếu thật sự say rượu rồi nhận nhầm mình thành người khác, không bằng thừa dịp còn sớm coi như trò đùa, đẩy người ra, cười một tiếng cho qua, cũng đỡ ngày sau phải lúng túng." Hắn vốn làm việc quả quyết, nhưng lại chịu đựng sự kiện này trong do dự, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào.
Ngón tay chơi đùa trong cơ thể hắn đã tăng lên đến bốn ngón, độ trướng chống đỡ bên trong đã sắp không chống đỡ nổi, hắn có chút khó chịu vặn vẹo người, lại thấy Lam Vong Cơ giơ tay lên lau nước mắt đang trào ra của hắn, gọi: "...Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, mở to mắt. trong lòng hắn dâng lên một nỗi vui mừng như điên, không ngừng vội vàng đáp lời: "Ta ở đây."
Trong nháy mắt hắn mở miệng, bàn tay phủ trên gò má hắn cứng đờ, ngón tay chôn trong cơ thể hắn cũng bất động.
Lam Vong Cơ giống như biến thành một tượng đất đần độn, trong hai mắt cuối cùng cũng lộ ra vài tia tỉnh táo, hắn không thể tin run giọng hỏi: "...Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện hồn nhiên chưa phát hiện, đáp: "Ta ở đây."
Chỉ thấy người nọ chậm rãi nâng tay lên, tiếp đó là một tiếng rên.
Lam Vong Cơ hung hăng đánh lên ngực mình một chưởng, một chưởng này ước chừng dùng mười phần công lực của y, cho dù y cắn chặt hàm răng nhưng máu tươi cũng bất chấp trào ra một vệt.
Ngụy Vô Tiện cả kinh: "giáo chủ!"
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên, kéo vải mành bọc chặt lấy Ngụy Vô Tiện quy quy củ củ từ đầu đến chân, cách lớp vải mỏng, y nhẹ nhàng ôm con thỏ trắng nhỏ bên trong vào lòng, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi." rồi xoay người lảo đảo bước đi.
===TBC===
Dừng lại thật không nên nha Vong Cơ giáo chủ!!!!!
Phần 5 là kết thúc rồi!
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro