Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (03)
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.
Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.
Truyện đăng theo mạch song song xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, :> hi vọng các bạn đọc hiểu.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
12/12/2019 Ngày đẹp, chúng ta cùng quân quân - ta ta với Vong Tiện nào!!!! (●'◡'●)ノ♥
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!
~~~ Start reading ~~~
13
Noãn các
Ngụy Vô Tiện khoác áo bào của Lam Vong Cơ, dựa nghiêng trước bàn đàn. Tư thế ngồi của hắn hết sức không đứng đắn, hắn nghiêng người cong chân chống, tiện tay lấy một quyển sách ra khỏi đống sách chỉnh tề kia. Lật một cái, bốn là quyển sách về binh khí và các loại tạp kĩ, mấy ngày trước hắn đã xem qua rồi, lật vài cái, hơi thấy nhàm chán, tiện tay vứt sang một bên, lấy một quyển khác. Lật vài cái lại ném qua một bên, chẳng bao lâu, một chồng sách chỉnh chỉnh tề tề bị biến thành một đống bừa bộn trên đất.
Đầu dưới của chồng sách kia đè một quyển sách cực mỏng, Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa từng thấy, tiện tay mở ra nhìn xem, nội dung không nhiều, nhưng trên đó là chữ viết phê chuẩn của Lam Vong Cơ, ngay ngắn thẳng hàng. Những chữ viết kia có mờ có đậm, nghĩ đến hẳn là do lặp đi lặp lại lần lượt phê duyệt.
"...Âm luật và thanh điệu, lọt vào tại, thậm chí là cả phế phủ, có thể chấn động đến cả huyết mạch, huyệt đạo."
Phê bình: "Đã thử, so với phương pháp cách không thì uy lực hơn rõ rệt, chỉ là khống chế thế nào, vẫn cần suy nghĩ. Năm X tháng X ngày X."
Ghi chú thêm: "Nhạc âm có thể ảnh hưởng đến thất tình lục dục. Năm X tháng X ngày X."
Lại ghi chú thêm: "Sửa lại tác dụng ảnh hưởng đến tâm trạng của điệu khúc. Năm X tháng X ngày X."
...
Ngụy Vô Tiện xem đến nhập thần, từ đầu đến cuối, cả mấy tờ sửa sang lại nhạc phổ, hắn nhất thời đứng dậy, dứt khoát kéo đàn cổ mà Lam Vong Cơ hay chơi ra, bắt chước khúc phổ, lay động từng dây đàn.
Ở Liên Hoa Ổ, hắn đã học qua nhạc, đây là môn học hắn thấy hứng thú nhất, nhưng hắn không tinh thông lắm.
Vì sao không tinh thông lắm? Việc này phải nói bắt đầu từ thầy Mông dạy mấy môn học tạp này.
Thuở nhỏ, hắn và Giang Trừng, hai người học chung, tiền học cơ sở, cung thương giác trưng vũ, cổ cầm, đàn tranh, sáo, tiêu, đại cương cơ bản, đàn có mấy loại, tiêu có mấy loại, sáo có mấy nhánh.
Sau đó bắt đầu học khúc, học điệu.
Học được một khúc, Ngụy Vô Tiện không nhịn được. Hắn chọn sáo trúc, nhưng lại muốn thổi theo đàn phổ của đàn sắt, thổi buồn thành vui, bóp méo điệu khúc. Nếu bởi học nghệ không tinh thông, vô tình làm thì thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thổi cực kỳ trôi chảy thành thục, giai điệu cải biên thổi ra lại rất dễ nghe.
Vì vậy, không quá ba ngày, tiên sinh bị hắn chọc thẹn quá hóa giận, thất khiếu bốc khói, hất tay bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện tự nhận là biết cơ bản sơ sài, mà phổ khúc này lại do Lam Vong Cơ tự tay biên soạn, hắn ngưng thần cau mày, tập trung tinh thần, bắn ra một nhịp phách. Theo động tác gảy dây đàn, hắn cảm thấy khí tức trong người tự động vận chuyển, cuối cùng hội tụ tới đầu ngón tay hắn, theo động tác gảy dây đàn, chỉ nghe hai tiếng "vèo vèo". Hai đạo kình khí bắn ra khỏi cơ thể, bay nhanh ra trước theo tiếng đàn lả lướt, mang theo khí tức xơ xác tiêu điều, lao thẳng về phía người đẩy cửa vào nhà kia.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, hắn vạn vạn không nghĩ tới khúc phổ kia lại đi công kích người khác y như phê luận, muốn thu chiêu, nhưng trong lúc hoảng lên, không tìm được khúc âm tương ứng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng mở miệng cảnh báo: "Cẩn thận!"
Chỉ thấy ngời nọ đi vào không nhanh không chậm, tiện tay vẫy vẫy ống tay áo, tay áo hẹp màu đen nhẹ nhàng vạch ra một đường bóng tối trên không trung. Hai đạo kình lực thế tới hung hăng lại nhẹ nhàng chọc ghẹo nhau một cái, như đá chìm xuống đáy biển, tan biến không còn dấu vết.
Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng lên nghênh đón, nắm tay áo Lam Vong Cơ, cẩn thận quan sát, hỏi: "Giáo chủ, ngươi có bị ta làm bị thương?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao."
Y không dấu vết rút tay ra, liếc bàn đàn.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý tới một mảnh hỗn độn trên bàn án, có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Ách... Ta thu thập liền."
Lam Vong Cơ đi mấy bước, cầm quyển đàn phổ kia lên, nói: "Cuối cùng ngươi xem cuốn này."
Ngụy Vô Tiện nói: "Sách này bày ở bên ngoài... nếu có gì không được, vậy sau này ta không nhìn là được."
Lam Vong Cơ đáp: "Cũng không có ."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, quấy rầy Lam Vong Cơ ước chừng hơn nửa năm, rốt cuộc được dọn vào Noãn các ở. Thư phòng nhỏ chứa sách tạp học, Lam Vong Cơ chưa bao giờ giấu hắn, đàn phổ này tuy bị đè ở dưới cùng nhưng nếu đặt trong phòng ở nhà này, hẳn là cũng được y ngầm cho phép đọc.
Ngụy Vô Tiện vui sướng vô cùng, nói: "Khúc phổ này quả thực quá thần kỳ!"
Hắn luyện Huyền sát thuật đã có chút thành tựu, đọc quyển sách này tựa như mở ra cánh cửa của thế giới mới, lời khen ngợi này là thành tâm thật ý, không khoa trương chút nào.
Lam Vong Cơ nhìn cặp mắt sáng trong suốt của hắn, hỏi: "Ngươi có muốn học?"
14
Minh chủ võ lâm có hai loại.
Một là có chuyện lớn thì mới xuất đầu lộ diện, chuyện nhỏ thì tận lực không quản, có thể đẩy thì đẩy, có thể cản thì cản, đánh một tay thái cực xoay một vòng, đẩy đi.
Còn một loại nữa là việc to việc nhỏ việc gì cũng hỏi tới, cái gì cũng nhúng một tay vào, cái gì cũng phải quản một chút.
Ngụy Vô Tiện dồn lực làm loại thứ nhất, vì vậy gởi thư mượn lực một người bạn từ nhỏ đến làm phụ tá... Nhiếp gia Nhị đệ.
Nhị tiểu tử này chẳng có bản lãnh đặc biệt gì, thời điểm nên 'một hỏi ba không biết' tuyệt đối không nói biết, thời điểm nên lừa dối tuyệt đối không nói thật, thời điểm nên ném quả bóng da vớ vẩn đi tuyệt đối sẽ ném vừa xa vừa chính xác, tuyệt không để cho quả cầu trở về một phân một mẫu đất nào của mình.
Có Nhiếp nhị, Ngụy Vô Tiện hất tay ngồi cực kỳ thoải mái trên cái vị trí minh chủ võ lâm, thoải mái như cỏ dại mọc dài.
Nhưng mà, chuyện lần này có chút phiền toái.
Kim gia và Giang gia oán giận nhau.
Căn nguyên là Kim gia trưởng công tử Kim Tử Hiên nói năng lỗ mãng với Giang gia đại tiểu thư Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thể hòa nhã với người bắt nạt tỷ tỷ nhà mình được, muốn triệu tập tất cả thủ hạ đi đòi lại lẽ phải, nhưng lai bị Giang Yếm Ly liều mạng khuyên lại.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện không thể quang minh chính đại tìm Kim gia gây chuyện nhưng châm chọc trước mặt thì tuyệt đối đâu ra đó. Nhất là khi Kim Tử Hiên mặt đầy căm phẫn đề xuất muốn võ lâm hào kiệt cùng chinh phạt ma giáo lần nữa, bất mãn của Ngụy Vô Tiện đối với hắn rốt cuộc lên đến đỉnh điểm.
Ngụy Vô Tiện trào phúng: "Không sai, có cái oán thù gì chỉ cần chuyển mũi dùi đến ma giáo là được rồi? Mưu đồ gây rối, gieo họa bốn phương đều là ma giáo, có phải nhà ngươi bị mất cái chậu hoa cũng đều đổ đến đầu ma giáo? Lần trước bao vây tiễu trừ, Kim gia các ngươi mang gần trăm rương chiến lợi phẩm trở về, thật sự coi người khác không có mắt sao?"
Một bầu nhiệt huyết của Kim Tử Hiên bị Ngụy Vô Tiện mỉa mai một phen như thế, sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhẫn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được như cũ, nói: "Ngụy Vô Tiện! Sao ngươi có thể ngậm máu phun người thế! Lần đánh cướp này dấu vết lưu lại huy hiệu của Minh Nguyệt giáo là chứng chứng cứ xác thực, ngươi thân là minh chủ võ lâm lại không chịu triệu tập nhân lực điều tra kỹ càng, rốt cuộc là có mưu đồ gì!"
Ngụy Vô Tiện vắt chân, ném hai cái mị nhãn về phía hai tiểu cô nương phía sau hắn, giơ một ngón tay ra, lắc lắc, nói: "Uầy uây uây, Kim tiểu tử, ta chỉ là nói không cần hưng sư động chúng chinh phạt ma giáo thôi chứ chưa nói qua sẽ không tra chuyện về ma giáo!"
Kim Tử Hiên giận xanh mặt, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nếu không thì như vậy đi, chuyện này, Kim gia là trụ cột của võ lâm theo lý sẽ không thể chối từ, bỏ tiền không thể thiếu các ngươi nhưng xuất lực ấy à, giao cho ta làm đi. Đợi điều tra rõ vụ này, sẽ nhắc lại chuyện chinh phạt hay không, không biết ý các vị thế nào?"
Lời này của hắn tuy là nói với Kim Tử Hiên nhưng ánh mắt lại là nhìn mọi người đang ngồi, ít người nào tiêu tiền như rác chủ động tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, các môn phái đương nhin rối rít đồng ý.
Kim Tử Hiên hất tay, cả giận: "Được, Ngụy Vô Tiện, ngươi nói được phải làm được!"
Ngụy Vô Tiện chắp tay, ngôn từ chính nghĩa: "Đã thế, ngày mai ta sẽ thu thập hành lý đi đất Thục kiểm tra. Dọc đường xin các vị tạo điều kiện, mở cửa ải cho ta qua."
Hắn vui thầm trong lòng, nghĩ, đây chính là cơ hội tốt! Lam Vong Cơ, ta biết ngươi đang ở đó, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi tìm ngươi rồi!
15
Thời gian thấm thoắt, năm tháng như thoi đưa.
Một trắng, một đen.
Người áo trắng ở trước, xuyên rừng như đi qua cửa, không dính phiến lá nào, người quần áo đen ở phía sau, 'đạp trần nhi hành, hưu tấn phi phù'. Người áo trắng kia rõ ràng càng bay càng nhanh, càng chạy càng nhanh, người áo đen vẫn luôn cách y ba bước, không lại gần.
Người áo đen nói: "Ra chiêu!"
Người áo trắng đáp lại "Vâng", cũng không cầm ngang bội kiếm, xoay hai ngón tay cười cười, xoay người thổi một tiếng thật dài về phía người áo đen, tiếng cười kia rõ ràng vô hình, nhưng liên tục đánh ra mấy mũi nhọn xuyên giữa hai người, mang kình khí lao thẳng tới người quần áo đen.
Người quần áo đen nhẹ nhàng phất ống tay áo, nhẹ nhàng đẩy kình khí kia về bên cạnh. Đạo kình khí kia đánh vào cây khô, chỉ nghe hai tiếng phù phù vang lên nặng nề, trên cây lập tức xuất hiện hai lỗ thủng nhỏ, tiếp đó, mấy tiếng cót két vang lên, mới chỉ trong chốc lát, cây cối ầm ầm đổ nghiêng.
Người áo đen nói: "Lại tới."
Mũi chân người áo trắng nhẹ điểm mũi chân, xoay người tấn công thẳng tới, trong tay hắn cầm một cái sáo gỗ hết sức quê mùa, trong lúc thổi phát ra điệu khúc uyển chuyển vô cùng. Bài hát kia rõ ràng dễ nghe cực kỳ, nhưng mỗi âm điệu đều mang theo xơ xác tiêu điều, giống như mưa rơi vội vã xuống tàu lá chuối, lại như tiếng châu ngọc rơi xuống bàn, tiếng tiếng dồn dập hóa thành thiên la địa võng, bao lấy người áo đen, gió thổi không lọt.
Người quần áo đen một tay đặt ngang lưng, một tay nghênh đón hiêu, nhìn như tùy tính làm thực chất ngầm chứa luật phách. Vẻ mặt y từ đầu đến cuối không gợn sóng, gió táp mưa gào công kích như thế nhưng đều bị y thản nhiên đẩy lại, toàn bộ ngăn cản.
Người áo trắng khẽ quát một tiếng, thân nhánh cây người áo đen đặt chân đột nhiên gãy lìa, ngay tại lúc người áo đen đổi tư thế, người áo trắng tung một chiêu cuối cùng đến trước mặt người áo đen. Chiêu thức tấn công bằng sáo gỗ kia rõ ràng không có sắc bén như đao kiếm, nhưng tiếng gió đi theo tiếng sáo lại đủ để tổn thương người. Người áo đen rốt cuộc lật đàn hẹp trên lưng xuống, gảy dây đàn chống lại, tiếng đàn nhẹ vang, tiếng sáo bị chém làm đôi.
Hai người đồng thời thu chiêu, bốn mất nhìn nhau. Người áo trắng nói: "Giáo chủ caca, Vong Cơ sư tôn, chiêu giương đông kích tây này của ta, luyện được chứ?"
Lam Vong Cơ thu đàn, đưa một cái khăn tay trắng thuần ra cho thiếu niên áo trắng, nói: "Phá chướng âm của ngươi đã toàn vẹn rồi"
Hai người cùng phiêu phiêu bay xuống đất, Ngụy Vô Tiện cầm khăn tay kia xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Dù vậy gạt ngươi dùng đến đàn, cũng tốn không ít tâm tư của ta."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi thiếu nhất là nhạc khí vừa tay, theo ta tới."
Một hộp gỗ vuông nặng màu đen, bên trong đặt một cây sáo đen thui, đuôi sáo treo một tua rua đỏ tươi.
Lam Vong Cơ đưa hộp gỗ cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi đã hạ quyết tâm dùng nhạc âm để vào võ đạo, vậy sáo này tặng cho ngươi, sáo tên Trần Tình."
Ngụy Vô Tiện cầm sáo trên tay, chơi thử một phen. Cây sáo được làm cực tốt, đuôi có khắc tên bằng chữ Triện, hắn nhìn, lại nhìn, đúng là yêu thích không buông tay, vui mừng sáng rực hai mắt, nói: "Đa tạ giáo chủ! Vậy Anh ra sau núi thử uy lực của Trần Tình nhé!"
Vóc dáng hắn đã rất cao, nhưng lúc chạy ra ngoài vẫn nhảy giật một cái, giống với con nhỏ trắng nho nhỏ độc nhất vô nhị ban đầu kia, làm Lam Hi Thần đang pha trà ở một bên cười thành tiếng.
Lam Hi Thần nói: "Đệ đưa hắn nhạc cụ."
Lam Vong Cơ rũ mắt: "Ừm."
Lam Hi Thần lại nói: "Cả đời Lam thị, chỉ có thể đưa một loại nhạc cụ cho người."
Lam Vong Cơ nói: "Đệ biết."
Lam Hi Thần cười một tiếng, nói: "Lấy tuổi tác của đệi, làm nghĩa phụ của hắn thì nhỏ chút, kết nghĩa làm huynh trưởng của hắn thì lại lớn hơn nhiều chút..."
Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng... đệ... cũng không phải là ý đó."
Lam Hi Thần hơi sững người, than nhẹ một tiếng: "Thì ra là thế. Xem ra, cho dù là ta muốn khuyên giải, đệ cũng sẽ không nghe."
Lam Vong Cơ không nói, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu một cái.
P16
Đất Thục nhiều sương mù, lúc sương mù bắt đầu lên, phía đối diện không có ai.
Ngụy Vô Tiện cần la bàn vòng vo nửa ngày, ngẩng đầu, suýt chút nữa đụng vào thân cây. Hắn sờ sờ trên thân cây, vỏ cây có mấy vết khắc, rõ ràng là mới rồi hắn lưu lại.
Càng không đi được thì càng không thể cuống, Ngụy Vô Tiện dứt khoát móc hành lý lên cành cây, nghiêng người nhảy lên cành. Trong sương mù ẩm ướt, quần áo bị ngấm ướt dính sát trên người rất không thoải mái, hắn kéo cổ áo ra, dựa vào cành khô, lài lấy từ trong ống tay áo ra một ống trúc.
Trong ống trúc chứa rượu trúc diệp thanh thượng hạng. Trước khi vào núi, Ngụy Vô Tiện đã chuyển lệnh bài thông hành lại, lấy (cướp) từ chưởng sự trông coi cửa rồng, rượu này tuy kém hơn Thiên Tử Tiếu Cô Tô dưỡng nhưng lại có mùi vị khoan khoái nhẹ nhàng rất riêng.
Ngụy Vô Tiện uống hai ngụm từ ống trúc, hắn vốn là muốn tiêu khí ẩm trên người nhưng không nghĩ tới ống trúc này không dễ dùng lắm, lọt ra không ít rượu, nhuộm ướt một mảng áo của hắn. Hắn vội vàng ném ống trúc ra, mò từ trong ngực ra một cái khăn tay trắng thuần. Khăn tay kia có vẻ cũ kỹ, ở góc khăn dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn lửa nhỏ, gấp chỉnh tề gọn gàng, còn được xông mùi đàn hương vô cùng nhẹ, hiển nhiên là được bảo tồn hết sức chăm chỉ.
Khăn tay được hắn cầm trong tay, nhìn qua nhìn lại cẩn thận, sau một hồi xác định mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm miếng vải trắng nhỏ này, dường như một chút cũng không co sý muốn sử dụng nữa, ngược lại giống như thật vui mừng vì nó không dính rượu.
Trong sương mù dày đặc, một bàn tay thon dài trắng nõn duỗi tới, cầm khăn tay trong tay hắn, trở tay lau sạch sẽ chút rượu dính trên cổ áo hắn.
Người đến có một giọng nói trầm thấp ưu mỹ, chỉ là rất trong trẻo lạnh lùng.
Người nọ nhẹ giọng nói: "Khinh cuồng."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó cứng đờ, phản bác theo bản năng: "Ta đi mệt rồi, nghỉ chân ở chỗ này một chút, một là chẳng ngại người ngoài, hai là cũng chẳng có lòng khinh nhờn, sao mà gánh nổi hai chữ "khinh cuồng" cho được.
Người nọ thở dài một tiếng: "Ngươi không nên tới."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, hốc mắt nóng lên, xoay mình bắt lấy mạch môn của người nọ, nói: "Ngươi mới không nên tới!"
Người nọ rõ ràng bị Ngụy Vô Tiện chế trụ chỗ hiểm, nhưng không những không tránh né mà ngược lại còn tiến lên nửa bước, cặp con ngươi màu lưu ly kia bị sương mù làm cho mờ mịt, càng lộ ra vẻ lãnh đạm.
Người kia nói: "Không làm minh chủ võ lâm cho tốt, sao lại tới nơi rừng thiêng nước độc này chịu khổ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không làm ma giáo giáo chủ cho tốt, không muốn xưng bá tứ phương, lại vùi ở nơi rừng thiêng nước độc này làm gì?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi hòa hoãn lại, quan sát trên dưới một phen, nói: "...Ngươi đã trưởng thành."
Ngụy Vô Tiện hất tay người nọ trở lại, nói: "Ngươi cũng già đi không ít."
Ngụm khí này nghẹn trong lòng hắn mấy năm nay, rõ ràng bình thường là một bộ dạng hào phóng tiêu sái, nhưng ở trước mặt người này, hắn hòan toàn lộ nguyên hình. Không chỉ hóa bất mãn bật thốt lên thành lời nói hung ác, còn nghĩ phải trả lại sự ngang bướng của thuở nhỏ gấp bội lần.
Lam Vong Cơ đưa tay sửa lại vạt áo mở rộng của hắn, nói: "Theo ta."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không theo."
Lam Vong Cơ nói: "Ta đưa ngươi trở về."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không trở về."
Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện: "Nơi này non xanh nước biếc, phong thủy tốt lành, ngồi ở chỗ này, không đi chỗ nào."
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Vậy thì ngồi đi."
Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài ra, khoác lên người Ngụy Vô Tiện, lại nói: "Nơi này khí độc ẩm ướt quá nặng, ta tìm một ít củi tới làm nóng."
Thấy Lam Vong Cơ xoay người muốn đi, lòng Ngụy Vô Tiện cấp tốc hoảng hốt, cũng chẳng đoái hoài tới việc giận dỗi nữa, ôm eo người kia gắt gao, không chịu thả ra.
P17
Đình nhỏ hoa đương thì hoa nở, quế vàng hương thoảng mênh mông.
Đầu đình tựa hồ có một bóng người, mùi rượu thoang thoảng xông vào mũi.
Lam Vong Cơ cất bước vào đình, thấy một thiếu niên áo trắng ngồi trên chiếu, thân hình thật cao, dáng vẻ phóng túng, thiếu niên dựa vào vò rượu bên trái, tay phải ôm vò rượu nữa, thấy y tới, hai mắt lập tức cong cong cười, vui vẻ: "Giáo chủ caca, tới, cùng uống một ly."
Ánh mắt hắn như đi trên mây, hai gò má đỏ gay, hiển nhiên đã uống đến tám chín phần, cách say chỉ có một chút nữa thôi.
Lam Vong Cơ hơi cau mày: "Trên núi cấm rượu."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Chuyện này có gì mà ngại, trời biết, ngươi biết, ta biết, không cho người thứ ba biết."
Vẻ mặt Lam Vong Cơ tối sầm, nói: "Ngươi đang nói cùng ai?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi á."
Lam Vong Cơ khom người, nhìn thẳng hắn: "Ta là ai?"
Ngụy Vô Tiện phì cười: "Ngươi là Lam Vong Cơ nha."
Lam Vong Cơ xốc người lên, xoay người muốn đi lại bị Ngụy Vô Tiện giơ tay níu lấy cổ áo, cả người treo trên người y.
Ngụy Vô Tiện vừa cười hehe miệng vừa nói không rõ: "Lam Vong Cơ, Vong Cơ caca, Vong Cơ giáo chủ, Nhị caca..."
Lam Vong Cơ tùy ý để hắn leo, vẻ mặt hòa hoãn hơn, hỏi: "Vì sao phạm cấm?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Chỉ là tham chút rượu, ta chính là muốn phạm cấm để cho giáo chủ nhức đầu."
Lam Vong Cơ lên tiếng theo lời hắn: "Vì sao phải để cho giáo chủ nhức đầu?"
Ngụy Vô Tiện lý lẽ hung hồn: "Để y không đếm xỉa đến bọn nhãi Ôn gia đó nữa!"
Hehe cười hehe, lại nhấn mạnh thêm lần nữa, nói: "Để cho y chỉ lo đuổi đòi trách phạt ta, không đến xỉa đến bọn nhãi Ôn gia đó nữa!"
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, giải thích: "Giáo chủ cũng không để ý tới. Kỳ sơn Ôn thị sai người tới là vì Thanh đàm đại hội của Bách gia, ta đã đuổi người đi rồi."
Ngụy Vô Tiện khinh thường: "Hừ, cái tên Ôn Triều đó, không chỉ không coi bối phận ra gì, lại còn muốn dùng ta để sinh sự, dám chỉ cây dâu mắng cây hòe Vong Cơ giáo chủ, ta làm sao mà nhìn được chứ!"
Lam Vong Cơ dụ dỗ: "Nhìn không được thì đừng nhìn gã."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói: "Hắn béo nục đầy mỡ, trừ việc ỷ vào Hóa đan thủ để làm việc ác ức hiếp người ra thì chẳng nhìn ra chỗ nào lợi hại hơn ta cả, càng kém xa một ngón chân của Vong Cơ caca. Diễn võ ngày mai, xem ta đánh hắn mặt đày bụi đất, cụp đuôi cút về!"
Lam Vong Cơ nói: "Biết rõ có tỷ thí, còn cố ý phạm cấm, ngày mai ngươi diện bích (úp mặt vào tường suy nghĩ xám hối), không cần so."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, hai mắt trừng lớn, con ngươi xoay vòng một cái, ôm lấy vò rượu, uống một hớp, vòng qua cổ Lam Vong Cơ, kéo xuống, thừa dịp y chưa kịp phản ứng, chặn miệng y, lại dùng đầu lưỡi chọc sâu vào bên trong. Chỉ nghe một tiếng "Ực", rượu bị ép đổ vào miệng y, thế hắn mới thả người ra, dương dương đắc ý: "Lần này ngươi cũng phạm cấm rồi, ngày mai phải cùng diện bích với ta."
P18
Lam Vong Cơ đứng yên, im lặng không nói.
Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào cổ áo y, nói: "... Hai lần. Ngươi đã đẩy hai lần. Nếu lần này vẫn muốn đẩy như cũ, vậy ta xoay người đi ngay lập tức, cuộc đời này không gặp nhau nữa."
Lam Vong Cơ cứng đờ người, tay nâng lên một lúc lâu, lại buông xuống, nói: "... Ngươi xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, không nên đắm chìm trong trụy lạc."
Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào là đắm chìm trong trụy lạc?"
Lam Vong Cơ nói: "... cùng đứng một hàng với ma giáo."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có từng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, có từng giết người phóng hỏa, có từng gian dâm bắt cóc, có từng bất nghĩa bất hiếu?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi chưa từng. Lam nhị caca của ta, nhã chính mẫu mực, trói mình với quy củ, đối với ta như trò như con, dạy dỗ mọi chuyện phải tự làm, thậm chí không tiếc chịu đựng mọi thứ thay ta. Giáo chủ ma giáo là người ngoài gọi, là ta hại. Nếu có thể may mắn làm bạn cùng ngươi, tại sao lại không đắm chìm trong trụy lạc được?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết ngươi trước giờ băn khoăn, không chịu tin lời nói đùa của ta khi còn nhỏ, bây giờ ta đã trưởng thành, từng chữ từng câu đều là thật lòng."
Ngụy Vô Tiện vòng qua chính diện với Lam Vong Cơ, nắm hai tay người kia, ngửa đầu đối mặt với y, nói:
"Lam Trạm, ngươi nhìn ta."
"Đã nhiều năm như thế rồi, ta vẫn muốn cả đời cùng ngươi, cùng nhau giơ kiếm phiêu bạt giang hồ, những chuyện ngươi đã nói với ta, đã làm với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi."
Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt, ngón tay bị Ngụy Vô Tiện nắm khẽ run.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu ban đầu ngươi không đối tốt với ta như thế, hoặc là dứt khoát từ đầu chí cuối không để ý tới ta, có lẽ ta sẽ không dám tìm tới, nhưng ngươi nuôi ta điêu rồi, cưng chiều hư ta rồi, ta không có cách nào rời ngươi được."
Lam Vong Cơ phủ định, nói: "Không được! Ở lại bên người ta, ta sẽ không nhịn được."
Ngụy Vô Tiện cũng giơ ba ngón tay, chỉ trời chỉ đất chỉ trái tim, nói: "Đêm đó, ta biết ngươi muốn làm gì! Ta chính là muốn ngươi làm gì với ta nên ta mới không phản kháng, ta thật lòng muốn cùng ngươi lên giường, ngươi có thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì với ta, ta đều thích. Ta không phải bởi vì cảm kích ngươi, cũng không phải muốn trêu chọc ngươi, rất rất rất nhiều năm trước, vào ngày đầu tiên ngươi lên làm giáo chủ, ta đã... đã... trừ ngươi ra, ai ta cũng không muốn, không phải ngươi thì không được!"
Gió nổi lên, chướng khí dần hiện lên từ lòng bàn chân, lẫn vào sương mù dày đặc đang ngày càng nổi lên cao, đây tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp để nói chuyện, nhưng vào giờ phút này, hai người không rảnh để ý đến mọi chuyện.
Ngụy Vô Tiện lại muốn mở miệng, bị Lam Vong Cơ đột nhiên kéo, người đàn ông mặc đồ đen ôm hắn vào trong lòng, ôm thật chặt, hô hấp lộn xộn lại dồn dập, giọng y có chút khàn khàn, mỗi một chữ đều trêu chọc trái tim đang nhảy như dây đàn của Ngụy Vô Tiện.
"Nếu cùng ta một chỗ, huyết thống của Ngụy gia sẽ..."
Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm lấy y: "Di ngôn của phụ thân, sinh tử tùy duyên, cuộc sống tùy ý, sống sung sướng mới không uổng cuộc đời này!"
Lam Vong Cơ nói: "Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi rõ ràng vẫn đang chính trực như hoa, đang tuổi cường tráng sung sức, đợi khi ngươi già, ta vừa khéo phục vụ lại ngươi, có gì không tốt?"
Lam Vong Cơ nói: "Nếu ngươi..."
Ngụy Vô Tiện đẩy người ra, tức giận: "Lam Vong Cơ! Chuyện gì trong thiên hạ mà mang theo một chữ "nếu" kia, tám chín phần là không thành được! Được hay không được, thẳng thắn một câu cho ta!"
Hắn kích động đến cực độ, vành mắt ửng đỏ, thậm chí có chút nghiến lợi cắn răng.
Chỉ thấy, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt của người áo đen đối diện, giọng người nọ run rẩy dữ dội, hiếm thấy xuất hiện một tia yếu mềm trong giọng nói, y thấp giọng: "... Trừ ngươi, ai cũng không muốn."
Giọng Ngụy Vô Tiện căng thẳng: "Phải, phải không?"
Lam Vong Cơ nói: "... Không phải ngươi thì không được."
Y cúi đầu, tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện, nói: "... Chỉ nguyện ngươi tốt lành."
Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, lồng ngực hai người kề thật sát, áp lại thật chặt, hai trái tim cũng nhảy thật thanh, rốt cuộc hắn đã hiểu tâm ý của Lam Vong Cơ hơn, khắc sâu được tâm nguyện, rốt cuộc thở dài: "Ở cùng ngươi, bên ngươi ta mới có thể tốt lành."
(君生我未生,我生君已老
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
君恨我生迟,我恨君生早.
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
君生我未生,我生君已老
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
恨不生同时,日日与君好.
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
我生君未生,君生我已老
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
我离君天涯,君隔我海角.
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.
我生君未生,君生我已老
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
化蝶去寻花,夜夜栖芳草.
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.)
===TBC===
(Phần 4: có thịt thịt thịt thịt thịt~ chỉ là không biết bao giờ thì sẽ được đăng đây :v Ngộ phát hiện phần truyện này của Lam đại thần có ít bạn đọc và để ý :v )
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro