Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (02)

Tác giả: Lam Điềm Y Đoản

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.

Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Mừng sinh nhật Tiện Tiện bảo bối 31/10/2019 (●'◡'●)ノ♥ 
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!

~~~ Start reading ~~~

P7

Bàn con chạm trổ hoa, đèn chu tước ánh tím, bình phong trắng như tuyết thêu mấy khóm trúc, bên cạnh bàn có đốt mấy nén hương tuyết mai.

Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn, cầm bút đỏ, vẽ vẽ gạch gạch vào cuốn sách, gạch xong một quyển lại để chồng lên sang phía bên phải rồi lại lấy một quyển mới từ bên trái xuống, mở ra.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện bưng trà ngâm linh quả sang, nhịp bước chân của hắn cực nhanh, tay bê khay trà cũng rất ổn, hắn tập trung tinh thần, lặng yên không tiếng động đi đến, đáng tiếc chỉ còn kém ba bước nữa thì thất bại trong gang tấc, hắn mới ngẩn người nhìn Lam Vong Cơ đang ngưng thần xử lý văn thư một cái, đã bị dẫm vạt áo lên nửa bước, thiếu chút nữa thì đổ nhào vào bàn nhỏ phía trước.

Lam Vong Cơ cong ngón tay lại, cách không bắn ra một đạo kình khí, đánh vào trên khay sắp bị đánh đổ, Ngụy Vô Tiện phản ứng cũng mau, lập tức mượn lực xoay người một cái, không chỉ đứng vững thân hình, ngay cả ly trà trên khay cũng trở lại vị trí ban đầu.

Lam Vong Cơ nói: "Lỗ mãng."

Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, ân cần đặt ly trà vào tay Lam Vong Cơ, nịnh nọt nói: "Cũng là ỷ nhờ có giáo chủ che chở."

Lam Vong Cơ nói: "Khinh công còn được nhưng cơ sở chưa vững."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, nói: "Ừm ừm, cơ sở nhàm chán quá, không phải ngồi tĩnh tọa thì chính là đứng trung bình tấn, không cẩn thận tí là ngủ luôn."

Lam Vong Cơ ngừng bút, liếc hắn một cái, lông mi cong dài dài bị ánh nến chiếu tạo ra một bóng mờ nho nhỏ xinh đẹp dưới mắt y, nhìn trầm tĩnh lại tao nhã, thấy đôi mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm, không nhịn được đưa tay lên che lại.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ách... giáo chủ, trà... nhân lúc còn nóng, uống."

Lam Vong Cơ rũ mắt, nhận lấy ly trà nhấp một tiếng rồi trả lại về tay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Vì sao sai hẹn?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nói: "Giáo chủ trăm công ngàn việc lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhoi của ta, trong lòng Anh chịu không nổi sợ hãi."

Lam Vong Cơ đưa bút đỏ ra, chấm lên trán Ngụy Vô Tiện một cái, lạnh lùng nói: "Nói thật."

Mực đỏ mang theo hơi lạnh rơi vào chính giữa cái trán sáng bóng đầy đặn lưu lại một điểm đỏ mượt mà, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy không tránh thoát được, dứt khoát không tránh, hai tay nâng trà, cả người gần như là muốn tiến vào trong ngực Lam Vong Cơ, gương mặt khổ hề hề, đáng thương nói: "Tan giờ học sớm, tỷ tỷ cầm tiêu nói giáo chủ ngài vẫn còn đang bận, đuổi ta ra sau núi hái một trăm gốc cây kim anh tử, hái không đủ không ăn cơm trưa."

Lam Vong Cơ nói: "Đây là chuyện được người cầm đàn phân, không thể lười biếng."

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà quả, chìa tay ra cho Lam Vong Cơ nhìn, nói: "Giáo chủ, trái cây kia lớn lên nhiều gai như thế, phải hái thế nào thì mới nguyên vẹn được?"

Hắn chưa từng làm đồ thủ công tinh vi, trên tay hiện đầy vết thương nhỏ, bị nước trà nóng hấp sưng đỏ một mảng, nhìn qua rất thê thảm.

Lam Vong Cơ sửng sốt, cầm ly trà trong tay hắn lên, lại mò ra một lọ kim sang dược. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy lọ thuốc, vẻ mặt thoáng qua kinh hoảng, vội vàng chớp chớp mắt, giấu tay vào trong tay áo, nói: "Bôi thuốc làm gì, liếm liếm là được rồi."

Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa cọ cọ tay về phía sau. Lam Vong Cơ bắt lấy mạch môn tay hắn, dùng thuốc cao tỉ mỉ lau một lần, nói: "Tay còn lại."

Thuốc cao kia bôi lên vết thương, đau đến mức nước mắt Ngụy Vô Tiện lởn vởn quanh hốc mắt, hắn cắn môi dưới không lên tiếng, giấu một cái tay ở sau lưng ra, sống chết không chịu đưa ra.

Lam Vong Cơ giằng co trong chốc lát cùng hắn, thả người ra, nói: "Nếu không nghe răn dạy, ngày mai ngươi thu thập hành lý về nhà đi."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, mắt liền trợn to, nước mắt giữ trong hốc mắt thật lâu rốt cuộc tuôn xuống, hắn nắm vạt áo Lam Vong Cơ, nói: "Giáo chủ! Giáo chủ! Ta sai rồi, chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi hết, ngươi đừng đuổi ta đi, ta, ta xức thuốc thật tốt, cũng... cũng không dám phạm cấm nữa đâu..."

Lam Vong Cơ đưa tay ra, Ngụy Vô Tiện cúi đầu lau một vệt nước mắt, ngoan ngoãn bôi thuốc, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cặp mắt đã đỏ bừng, không nói tiếng nào, nước mắt cứ thế hoa hoa lệ lệ trào ra ngoài, giống y như con thỏ trắng nhỏ bị bắt nạt tối qua.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, mình trăm cay ngàn đắng, thật vất vả mới thấy được mỹ nhân ngày nhớ đêm mong, ngay cả một nụ cười còn chưa được thấy đã bị đuổi đi, khóc thương tâm muốn chêt, ruột gan đứt từng khúc, lại thấy người nọ đưa một cái khăn tay ra, nói: "Khóc nữa, lập tức đưa ngươi xuống núi."

Ngụy Vô Tiện vừa gào khóc vừa nói: "Dù sao ngươi cũng sẽ đưa ta về nhà, khóc với không khóc thì có liên quan gì đâu!"

Lòng hắn như tro tàn, quyết đánh đến cùng, ôm lấy eo Lam Vong Cơ, hoàn toàn khởi động thủ đoạn vô sỉ đùa bỡn.

Lam Vong Cơ đầu tiên là cứng đờ, cuối cùng khẽ thở dài, nói: "Nếu ngươi không khóc, ta sẽ đúng hẹn dạy công pháp cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong ngực y, giọng nghe có chút khó chịu: "Ngươi... không phải là muốn đuổi ta đi?"

Lam Vong Cơ nói: "Biết sai có thể thay đổi, có thể lưu."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu ngẩng mặt, chần chờ nói: "Thật không đuổi ta đi?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ."

Trên mặt Ngụy Vô Tiện rõ ràng còn có nước mắt nhưng thoáng chốc đã nín khóc mỉm cười, nói: "Vong Cơ giáo chủ, ngươi là giáo chủ tốt nhất trên đời này đó!"

Hắn lặng lẽ tự bổ sung thêm một câu: Giáo chủ đẹp mắt nhất trên đời này!

P8

Quyết chiến – Diễn võ đài

Giang Trừng cầm kiếm trên tay, nói: "Xuất kiếm đi!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, mò từ trong lòng ra một cái sáo trúc.

Cây sáo kia được điêu khắc mài giũa hết sức xù xì, đánh bóng cũng rất qua loa, thân sáo cũng nguệch ngoạc xiêu vẹo, lỗ sáo có điểm trang mấy vết đỏ tươi xinh đẹp, so sánh với chiều dài sáo thường dùng thì ngắn hơn không ít, nhìn một cái liền biết là đồ chơi bán bên đường cho trẻ con.

Giang Trừng nhướng mày, hắn nhận ra cây sáo rách này, mấy ngày trước hai người họ cùng đi dạo phố, dùng mấy đồng tiền thắng được nó, cũng bởi vì cái đồ chơi này mà đánh một trận cùng mấy tên côn đồ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Kiếm của ta nhét vô đài xám hối rồi, ngươi khỏi so đo nhá, để ta dùng cái sáo này đánh một trận!"

Nếu chỉ bàn về tranh luận miệng lưỡi, Giang Trừng không cãi lại được Ngụy Vô Tiện, lúc này trước mặt nhiều người ngoài như thế, càng không muốn để ý mấy lời lừa gạt của tiểu lưu manh này.

Hắn bỗng nhiên phát lực, mũi chân nhẹ điểm, kiếm pháp giống như nước chảy mây trôi hướng về phía Ngụy Vô Tiện, Liên Hoa kiếm pháp của Giang Trừng đã có chút thành tựu, kiếm thế lướt qua giống như mỗi bước một đoá sen, mỗi tấc một khóm hoa, mũi kiếm khắp nơi, sen nở khắp chốn, toàn bộ lôi đài dường như cũng có hương sen như ẩn như hiện thấm vào ruột gan người, mê tâm trí người, loạn tâm thần người.

Trận chiến cuối cùng phân thắng bại, không còn chỗ ngồi, các thiếu niên thua trong tay hắn đương nhiên đã lãnh giáo sự lợi hại của cảnh giới kiếm tâm này rồi, còn những người chưa từng giao thủ hay đã bỏ lỡ các trận tranh tài của Giang Trừng với những đệ tử khác thì rối rít sợ hãi bay màu, không dám có nửa điểm khinh thường với vị thiếu gia nhỏ con còn chưa mười lăm này nữa.

Hiểu Tinh Trần nhìn rất thích thú, hắn vuốt phất trần nói: "Giang hồ nhân tài xuất hiện liên tục, quả là núi này cao hơn núi kia mà."

Tống Tử Sâm gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói: "Người này quá mức kiêu ngạo, xem chiêu thức ác liệt có thừa, hơi mất vững vàng, ngược lại so với ngươi năm đó."

Hiểu Tinh Trần nhoẻn miệng cười, tiện tay cầm đuôi phất trần phất qua đạo nhân áo đen lạnh mặt kia: "Sâm ca bình rất đúng! Không biết ai sẽ thắng trận tỷ thí này đây ha! Dù sao Võ Đang chúng ta cũng đã bại rồi, chẳng thể làm gì hơn là cụp đuôi về nhà thôi!"

Tống Tử Sâm nhíu chặt mi, lùi lại nửa bước, khom người hành lễ: "Thập thất sư thúc, xin đường nói đùa với Tử Sâm."

Hiểu Tinh Trần thản nhiên nói: "Cần gì phải so đo rõ ràng như thế chứ, dù gì ta cũng gọi ngươi là Sâm ca mười năm rồi, lúc này lại xoắn xuýt bối phận cái gì chứ? Đã thế, ta đánh cuộc tiểu bạch thỏ thắng."

Tống Tử Sâm bị chế nhạo một phen, cũng không có cố cãi lại nữa, nói: "...tuỳ ngươi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Được, vậy nếu ta thắng, ngươi dẫn ta đi Hoa các chơi đùa một phen nhá, được chứ?"

Tống Tử Sâm quả quyết cự tuyệt: "Không cho phép đi!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Thắng cũng không được?"

Tống Tử Sâm nói: "Bất luận thế nào, không cho phép chính là không cho phép."

Hiểu Tinh Trần cười phì một cái, nói: "Hẹp hòi! Vậy nếu ta thắng ngươi nói ngươi có thể cho ta tiền thưởng gì?"

Tống Tử Sâm rất chi là không biết phải làm thế nào, chỉ đành qua loa: "...Đợi ngươi thắng được đã."

Lúc này, trên võ đài, Giang Trừng càng ngày càng ép chặt, đã dồn Ngụy Vô Tiện đến mép sân, ai nấy đều thấy được thiếu niên cầm sáo rơi vào thế hạ phong.

Ngược lại, Ngụy Vô Tiện chẳng hoảng chẳng vội gì, hắn đánh nhiều trận như thế, hoặc là một chiêu là thắng hoặc là trở mình lật tay, mỗi lần gần như đều muốn thua rồi nhưng khắc cuối cùng lại dùng thủ đoạn không ngờ được phá địch giành thắng. Ban đầu, cây sáo trúc trong tay hắn trăm chỗ sơ hở, thấy thế nào cũng không giống như là binh khí, nhưng theo thời gian giao thủ ngày càng dài, dần dần múa càng nhanh, chiêu thức ngày càng có hình có dạng.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đã đến bên mép dọc võ đài, không thể lui được nữa, Giang Trừng hùng hổ dọa người, mũi kiếm Tam Độc lộ ra thật sự là từng bước từng bước sen nở rộ, sen tím sinh trân quý, một chiêu Ngó sen rơi xuống, lá liễu tung bay, cuối cùng đem thức thứ bảy mươi bảy vừa mới tu luyện được của Liên Hoa kiếm pháp triển khai hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện quả nhiên hơi loạn, dưới chân hắn bước hụt, lảo đảo ngã về phía sau, sáo trúc trong tay bị Tam Độc đánh ngay chính giữa, sáo trúc khẽ vang lên một tiếng nhỏ, gãy đôi thành hai mảnh, mất đi vũ khí, thân mình Ngụy Vô Tiện dường như sắp rơi xuống đài.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện có dấu hiệu bị thua liền dừng lại, lập tức thu kiếm vào bao, sợ rằng thêm một chiêu Liên Hoa kiếm pháp khí thế ác liệt nữa thì sẽ làm bị thương người; thứ hai, hắn tự nghĩ thân phận mình, khinh thường đuổi tận giết tuyệt đối thủ. Hắn khoanh hai tay, mặt lộ vẻ đắc ý, đang muốn mở miệng trào phúng đôi câu thì, nói thì chậm nhưng lúc đó lại nhanh, cánh tay hắn đột nhiên bị siết chặt, một cái móc câu rắn chắc quấn lấy cổ tay hắn. Giang Trừng sửng sốt, không kịp làm ra phản ứng gì, trời đất quay cuồng, móc câu kia được dùng lực kéo một cái, trực tiếp kéo hắn xuống khỏi lôi đài!

Giang Trừng xoay người giữa không trung, lúc rơi xuống đất thì đã đứng vững vàng ổn thoả. Hắn trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện trên khan đài, chỉ thấy thiếu niên áo trắng xoay tít nửa đoạn sáo trúc có giấu móc câu kia, cười to, nói: "Há há há há há há há, chiêu này gọi là "thâu thiên hoán nhật", thế nào, mùi vị bị bại bởi ta thế nào hả!"

(偷天换日 Thâu thiên hoán nhật: Thành ngữ ẩn dụ cho việc bí mật thay đổi chân tướng sự việc nhằm đạt được mục đích lừa bịp, dối trá. Tiếng Việt: đổi trắng thay đen, đánh tráo, mượn danh việc tốt để làm bậy.)

P9

Trăng sáng sao thưa, sắc đêm như nước.

Lam Vong Cơ vận khí hai ngón tay, ra tay nhanh như điện, mấy khóm trúc xanh đối diện sừng sững bất động, chỉ có một mảnh lá trúc mịn màng soạt soạt rơi xuống lên tiếng đáp lại, nhưng lá trúc kia rơi mà không rớt xuống, Lam Vong Cơ vừa nhấc ngón tay, lá trúc liền thuận theo khí rơi vào trong tay y.

Lam Vong Cơ hỏi: "Thấy rõ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thấy rõ."

Lam Vong Cơ rũ mắt, đối mặt với thiếu niên áo trắng mới cao tới ngực y, trong ánh mắt y mang theo dò xét, nhưng thu lại được lại là một nụ cười ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vong Cơ giáo chủ, ta thật sự thấy rõ, nếu không phải kình khí trong cơ thể ta chưa đủ, hiện tại nhất định sẽ dựa theo chiêu thức ngươi dạy để làm một lần luôn, đáng tiếc nội công của ta còn xa mới đạt đến trình độ cách không khiển vật vững vàng."

Lam Vong Cơ hỏi: "Nếu có vật tựa thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu có điểm tựa thích hợp thì có thể thử một lần."

Lam Vong Cơ mò từ trong tay áo ra một sợi dây cực nhỏ mềm, Ngụy Vô Tiện nhận sợi dây mềm kia, vuốt ve một phen, tò mò nói: "Đây là cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Dây đàn."

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên: "Dây đàn? Vừa rồi ta cũng thử nghĩ nhưng không nghĩ ra vật gì có thể dùng làm điểm tựa cho chiêu này đấy, không ngờ là còn có thể dùng dây đàn!"

Hắn lập tức đem dây đàn rũ ra, không kịp chờ đợi, ném dây về phía mấy khóm trúc kia, theo vài tiếng rì rào vù vù nhẹ vang, mấy mảnh lá trúc bị xâu chuỗi lại trên dây đàn bay trở về tay hắn.

Ngụy Vô Tiện gỡ lá trúc xuống, đưa cho Lam Vong Cơ, nụ cười đắc ý lại khoe khoang.

Lam Vong Cơ thấy hắn lắc lư lá trúc trước mặt giống như tranh công, tuy mặt còn banh ra nhưng tay đã sờ đỉnh đầu đứa nhỏ áo trắng một cái.

Y còn chưa bình luận ra miệng Ngụy Vô Tiện đã cướp lời, nói: "Ta biết, căn cơ nội công kém, cơ sở chưa vững. Đoè! Vong Cơ giáo chủ, nước chảy đá mòn, một ngày một đêm sao thấy ngay được hiệu quả chứ, ta cũng rất nóng lòng nha!"

Lam Vong Cơ nói: "Theo ta."

Y dắt Ngụy Vô Tiện tới một sân bắn nho nhỏ, sân bắn này chỉ cách chỗ ngủ của Lam Vong Cơ có một bức tường, cái bia cũng cách hơn một trượng, hiển hiên là đồ dùng riêng của y.

Lam Vong Cơ chỉ vào một bia mũi tên đối diện, nó: "Từ hôm nay, mỗi ngày dùng dây đàn này bắn ba trăm lần vào tâm bia. Đợi đến ngày ngươi có thể cách không khiển vật, ta sẽ thưởng một bảo bối cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi: "Lam giáo chủ, xin hỏi khi nào ta có thể đến chỗ này tập luyện?"

Lam Vong Cơ nói: "Khi nào ngươi tiện."

Ngụy Vô Tiện lại nỏi: "Nếu ban ngày bận chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Qua giờ giới nghiêm cũng không sao, Noãn các có giường đệm, luyện xong ngươi có thể nghỉ ngơi ở đó."

Ngụy Vô Tiện vội vui mừng nói: "Lam giáo chủ, Vong Cơ giáo chủ, giáo chủ tốt của ta, đã thế thì, chi bằng ngươi trực tiếp để cho ta chuyển đến đây đi, cũng thuận tiện có thể thỉnh giáo người bất kỳ lúc nào!"

P10

Chân ngựa lùn đạp tuyết, thiếu niên áo đen cười.
Kiếm nhỏ hành lý nhẹ, quất roi vào núi nhanh.

Ngụy Vô Tiện nhảy từ trên lưng ngựa cao ba thước xuống, đem roi ngựa dây cương vứt cho hộ vệ áo đỏ ở cửa núi. Hắn phủi rơi bụi bặm trên người, thi lễ với ba cô gái trẻ đang đứng ở cửa một cái, thu hồi bộ dạng cợt nhả cười đùa hàng ngày, thái độ cung kính đoan trang mười phần, nhìn thế này lại thêm vài phần trầm ổn.

Ngụy Vô Tiện cầm lệnh phù ra, nói: "Chư vị tỷ tỷ, tại hạ Ngụy Vô Tiện, tới tiếp nhận chức cầm đàn."

Thiếu nữ dẫn đầu khẽ che môi cười, thở dài nói với hai vị thiếu nữ đứng bên cạnh: "Vốn tưởng có thể trông ngóng một vị lang quân thanh tú như ý đến, khiến cho các tỷ muội có thể tương tư nhung nhớ một phen, ai ngờ thanh tú thật nhưng mà lại là tiểu lang quân."

Ba người nữ tử này vóc dáng tương tự nhau, tương đối cao gầy, Ngụy Vô Tiện lớn muộn, thân mới cao đến bả vai ba người họ. Hắn nghe được câu nói đùa không chút kiêng dè nào này, ngược lại chẳng phiền muộn gì, đợi họ nói xong, mới đúng mực nói: "Đa tạ ưu ái, còn phải phiền mấy vị tỷ tỷ thay mặt tiến cử."

Thiếu nữ áo vàng nói: "Ta gọi Trầm Hương, cầm tỳ bà là Nam Hương, mang sáo ngọc là Đề Hương, ngày sau nếu có việc ngươi cần xếp hàng đứng cùng ba người chúng ta, chớ đi theo sai người."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp ứng, đang định bước vào cửa lại bị Trầm Hương chặn lại.

Ngụy Vô Tiện không hiểu, chỉ thấy Trầm Hương mím môi cười, vỗ tay một cái, có hai giáo chúng mang tới một cái rương lớn. Nàng nói: "Ngụy công tử, nếu ngươi muốn đi theo giáo chủ tu hành thì phải tuân theo quy củ của giáo phái. Đồ đen chỉ có giáo chủ có thể mặc, xin Ngụy công tử đi thay quần áo trước."

Ngụy Vô Tiện âm thầm bĩu môi một cái, mắt hắn liếc nhanh, liếc thấy rương quần áo có một bộ áo dài xanh đen, đang muốn mở miệng thì Nam Hương lại chen lời: "Nguỵ tiểu ca vừa từ Liên Hoa Ổ tới, mặc bộ hoa văn tuyết tằm mềm mại này hẳn là vừa vặn!"

Nàng tự nói xong, tự lôi từ trong rương ra một bộ áo trắng hết sức phiền phức, cũng chẳng để ý đến phản ứng của Ngụy Vô Tiện, phất tay một cái, làm người thu rương lại.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm trơ mắt nhìn áo xanh yêu quý càng ngày bị mang đi càng xa. Suy nghĩ trước khi đi của hắn là: Cuối cùng đã có thể không mặc đồng phục trắng phiền phức của Liên Hoa Ổ trong ba năm. Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, quay lại điểm xuất phát như lúc ban đầu.

Hắn không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận đổi quần áo trắng. Tuy nói biến đổi bất thờ, trải qua lận đận nhưng cuối cùng đã có thể đi vào cửa của Minh Nguyệt giáo.

P11

Dựa nghiêng vào thân cây, một chân Ngụy Vô Tiện đạp lên cành, một chân tự nhiên rủ xuống. Hắn ngậm một ngọn cỏ, mắt hít lại. Chỗ bóng mát này cũng thật là quá thích để phơi người mà, không người quấy rầy, thi thoảng có gió nhẹ lướt qua, thoải mái khiến người mơ màng buồn ngủ.

Hắn gần như là đã đi gặp Chu Công rồi, mí mắt sắp đóng sụp lại thì lại cảm thấy trước người tối sầm lại, hắn chu mỏ, miễn cưỡng mở hai mắt ra một kẽ nhỏ.

Người nọ ngược sáng đi tới, dây lưng đỏ như lửa thêu hoa văn đậm sắc bên ngoài áo đen dài, mi mục như hoạ, mắt sắc như băng.

Ngụy Vô Tiện thấy người tới là Lam Vong Cơ, lại nhắm mắt lại, nhỏ giọng chào: "Ô... Buổi trưa an lành nha giáo chủ."

Giọng hắn lười biếng, lại mang theo chút khàn trầm của thời kì đổi giọng, nghe không vào hẳn tai nhưng thế lại mang theo mấy phần ma mị lòng người.

Lam Vong Cơ trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vì sao trốn ở chỗ này lười?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Oan uổng ta mà, bài của giờ học ngày đã làm một lần, hoa anh đào hái xong đã phân ra rồi, giấy tờ phiên trực cũng đã gửi rồi. Giáo chủ tốt, giáo chủ caca, để ta ngủ một lát thôi..."

Lam Vong Cơ nói: "Tập đánh ba trăm lần thì sao?"

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, hé một con mắt, hơi có vẻ oán giận: "Buổi tối đánh đi. Hazz, hôm nay tốt xấu cũng là sinh nhật mười lăm tuổi của ta, coi như ngài đau lòng cho đứa nhỏ đáng thương như ta, không có mỳ trường thọ mà ăn thì chớ, sáng sớm lại còn phải làm một đống việc rồi, có được không?"

Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ dùng lời phản bác lại hắn, chờ nửa ngày cũng không nhận được lời đáp lại nào. Qua một lúc lâu, một mùi đàn hương nhè nhẹ xông vào mũi, lạnh nhạt yên bình, khiến người ngửi hết sức sung sướng. Ngụy Vô Tiện buồn ngủ lắm rồi, đầu óc cũng trì độn, bị mùi hương này bao quanh, dần dần ngủ say. Hắn ngủ say sưa, theo bản năng kéo kéo lớp vải đắp lên người, vừa ngửi một cái, mùi đàn hương lại thoang thoảng, quả nhiên là từ vải vóc này truyền tới. Bên tai rõ ràng có người đang đối thoại, nhưng hắn vẫn cứ nằm không nhúc nhích.

Một người nói: "Bẩm giáo chủ, Ôn gia lại sai người mời."

Lam Vong Cơ nói: "Không đi."

Người nọ lại nói: "Sứ giả kia mang tới phong thư do chính gia chủ Ôn gia viết."

Lam Vong Cơ nói: "Ném trở về."

Người nọ dường như lại muốn mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã chen lời: "Mượn đất của người khác trong thời gian dài, lại coi thành địa bàn của mình, không chỉ dám đến trước mặt nguyên chủ thu tiền mướn còn không biết xấu hổ mở đại hội chia của... Ôn Nhược Hàn này mặt mũi không chỉ quá lớn, thủ đoạn cũng quá lợi hại rồi, còn muốn mời người trung gian đến thuyết phục sao!"

Ngụy Vô Tiện nằm nhắm mắt giễu cợt, đang muốn ngồi dậy, trên mặt lại ấm áp, một đôi tay bao trùm lên mắt hắn. Lam Vong Cơ nói: "Ngủ đi."

Y nói xong liền bỏ tay ra, nói với người kia: "Đi nghị sự đường." dường như muốn rời đi.

Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay muốn bắt lấy tay y. Vốn hắn định kéo tay áo Lam Vong Cơ nhưng chỉ sờ được một đoạn vải dài tỉ mỉ, trơn mềm, kéo vải kia một cái nó lập tức rời ra, bị hắn cầm trong tay, ngã về phía sau. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tỉnh lại, lật đật vận khinh công muốn nhờ đó ổn định thân mình, lại có một cái tay duỗi tới tuỳ ý lật một cái, đẩy hắn trở về chỗ ngồi như cũ.

Lam Vong Cơ nói: "Lỗ mãng."

Ngụy Vô Tiện cười he he, gãi đầu một cái mới phát hiện trong tay đang nắm chính là sợi mạt ngạch thêu hoa văn lửa đỏ mà hàng ngay Lam Vong Cơ vẫn đeo. Hắn vội vàng nhảy từ trên giường xuống, nói: "Giáo chủ caca, ngươi cong eo một chút đi, mạt ngạch này là do ta kéo ra, để ta giúp ngươi đeo lên."

Lam Vong Cơ lấy lại mạt ngạch: "Chớ càn quấy, về Noãn các chờ ta trở lại."

Y xoay người đi, dẫn sứ giả truyền tin đi, Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn Lam Vong Cơ rời đi, luôn có cảm giác là lạ chỗ nào, cúi đầu nhìn mới phát hiện áo ngoài người kia đang khoác trên người mìh.

P12

Lam Vong Cơ nói: "Đi mau!"

Ngụy Vô Tiện cắn răng, tức giận nói: "Không đi!"

Lam Vong Cơ bị nội thương, lại dẫn theo Ngụy Vô Tiện một đường phi nước đại, sắc mặt vốn đã khó coi nay lại bị tiểu tử không thức thời này phản kháng càng lúc càng mạnh miệng. Lam Vong Cơ mặt trầm như sắp chảy ra nước, kéo một đường cửa ngầm, mạnh mẽ nhét Ngụy Vô Tiện vào, nói: "Đừng nhiều lời, ngươi ở lại không có tác dụng gì."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cố gắng chống lại không cho cửa động đóng lại, nhưng hắn đã dùng hết khí lực từ lúc bú mẹ đến nay rồi cửa đá vẫn khép lại như cũ trong tay Lam Vong Cơ, từng tấc từng tấc khép lại. Hắn chẳng để ý gì nữa, dứt khoát đưa tay ra, chặn ngang khe cửa, nói: "Ta không thể đi! Ngươi rõ ràng không sai, sai là bọn họ, sao bọn họ lại muốn làm khó dễ với Minh Nguyệt giáo, làm khó dễ ngươi?! Ta có thể tự thú, nếu bọn họ vẫn không thuận theo như cũ, ta đã học được Phá âm chướng ngươi dạy, còn cả Huyền Thiên âm luật ngươi không dạy ta cũng đã lén học được rồi, để ta ở lại ngươi cũng có thể nhiều hơn một đường sống mà!"

Lam Vong Cơ khẽ ho khan một tiếng, miễn cưỡng đè xuống vị máu tanh ngọt trong cổ họng. Y nhìn Ngụy Vô Tiện một cái thật sâu, con ngươi màu lưu ly nhạt màu kia loé lên ưu tư Ngụy Vô Tiện nhìn không thấu, chỉ là ưu tư kia chợt loé rồi biến mất, nhanh đến nỗi khiến người không chắc, không bắt được.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến hoảng hốt trong lòng, hắn vội vàng kéo ống tay áo Lam Vong Cơ nhưng bắt được đầu ngón tay Lam Vong Cơ. Lần đầu tiên Lam Vong Cơ không né tránh, nắm lại tay Ngụy Vô Tiện, môi y dường như hơi cong lên trong chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng hồ nháo."

Hốc mắt Ngụy Vô Tiện bỗng chua chát, đau, hắn trơ mắt nhìn ngón tay thon dài cảu Lam Vong Cơ điểm trúng huyệt đạo của hắn, lại gỡ xuống mạt ngạch thêu hoa văn đỏ như lửa kia, đặt vào tay hắn.

Lam Vong Cơ nói: "Cửa này sau khi đóng lại thì không mở được, một khắc sau huyệt đạo của ngươi cũng sẽ tự cởi bỏ. Trở về Liên Hoa Ổ đi, sau đó... quên Minh Nguyệt giáo đi."

Phiến cửa đá kia rốt cuộc chậm rãi khép lại trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Hắn nhắm hai mắt lại, không có cách nào mạnh mẽ kiềm chế nước mắt nữa, thậm chí không cách nào kiềm chế tiếng khóc. Cửa đá vừa dày vừa nặng cách trở tất cả tiếng động, hắn cũng không nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài nữa, cũng không thể nhìn thấy giáo chủ áo đen hợp lực đánh một trận nữa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thống hận bản thân mình gây rắc rối như lúc này, thống hận bản thân mình tự cho là đúng, thống hận sự vô năng bất lực của mình.

Ngụy Vô Tiện khắc sâu vững vàng giờ phút này vào tâm trí. Cho đến khi hắn ngồi ở vị trí Minh chủ võ lâm, trong đầu hắn vẫn thường thường hiện ra hình ảnh nụ cười chợt loé rồi biến mất khi đó. Hắn học Lam Vong Cơ rũ mắt như vậy, một tay chống tai, dường như thật trầm tư, thâm tình, nghiêm nghị, cao thâm khó lường.

Hắn nghĩ: "Nếu ngươi đã đứng tên Ma giáo giáo chủ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ghế Minh chủ võ lâm, vậy mới môn đăng hộ đối với ngươi."

=== TBC ===

Chúc Tiện bảo bối sinh nhật vui vẻ (●'◡'●)ノ♥

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro