Vong Tiện - Ngụy Nói Nhiều và Lam Không Nói
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ngụy Nói Nhiều và Lam Không Nói
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Mừng 520 năm 2019 (●'◡'●)ノ♥
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!
~~~ Start reading ~~~
1
Đồn rằng, tiểu học Di Lăng có hai học bá có hai phong cách hoàn toàn khác xa nhau.
Một người có biệt danh là Ngụy Nói Nhiều, từ sáng sớm đã thao thao bất tuyệt nói đến tối muộn, nội dung không lặp lại mà lại còn đặc biệt thú vị, chính là cái loại khiến người nghe tập trung tinh thần quên ăn quên ngủ.
Càng trâu bò hơn nữa là Ngụy Nói Nhiều lại còn thích tranh luận cùng giáo viên trong giờ học, mỹ danh là 'lấy lý phục người', thầy cô nào nhắc đến nhóc này cũng nhức đầu, trong giờ học cứ luôn nơm nớp lo sợ thằng nhóc không ngủ gật mà lại có tin thần, ấy thế mà hết lần này đến lần khác, thành tích của Ngụy Nói Nhiều môn nào cũng rất tốt, luôn nắm chắc ba phần là đứng đầu, bảy phần đứng thứ hai, nhóm nam sinh ủng hộ cậu nhóc muốn đòi mạng luôn, các giáo viên chỉ có thể âm thầm lắc đầu than thở, nhưng ra cửa trường thì vẫn thẳng lưng ra sức khen: "Nhìn đi, đây chính là học sinh gương mẫu của Di Lăng chúng tôi đấy, giành giải đặc biệt cuộc thi Olympic luôn! Hâm mộ chứ gì! A!"
Một người khác, các thầy cô lại nhức đầu theo kiểu khác, thằng bé ngoan, hào hoa phong nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ việc mặt liệt quá ra, ánh mắt băng lãnh quá ra, không nói nhiều ra thì không có tật xấu nào khác. Giáo viên âm thầm gọi nhóc này là Lam Không Nói, nhóm nữ sinh thì âm thầm gọi nhóc là Lam Nhị vương tử, Đại vương tử là anh nhóc, năm ngoái đã tốt nghiệp hạng nhất cả nước rồi.
Ngụy Nói Nhiều bảy phần là cầm vị trí thứ hai, cũng bởi vì Lam Không Nói Lam Nhị vương tử luôn đạt kết quả tối đa, ngay cả môn đạo đức tư tưởng gì gì đó cũng đặt từng cái dấu câu không sai chút nào. Mà Ngụy Nói Nhiều dù không thích học thuộc lòng nhưng nhóc thắng ở chỗ trí nhớ cực tốt, uổng nỗi dành vị trí thứ hai không phải bởi vì sót chữ mà vì trượt tay nên chọn A nhưng khoanh nhầm B, thế nên tổng điểm bị kém chút xíu.
Vậy còn ba phần luôn có thể giành được vị trí đệ nhất kia thì sao?
Sáu tuổi, về mặt điểm số, Ngụy Nói Nhiều vượt qua Lam Không Nói không chỉ một lần, môn toán có câu hỏi khó vượt quá khả năng, dù không thể giải được nhưng cậu nhóc lại dùng 3 phép toán để chứng minh bản thân đề bài không logic , được cộng thêm 10 điểm so với quy định.
Hôm đó, hắn dương dương đắc ý ngồi trước cửa lớp học của Lam Không Nói, chặn Lam Nhị vương tử lại không cho người về nhà, còn giơ bài thi lên nháy nháy mắt.
Lam Không Nói suốt một năm tích chữ như vàng ngày hôm đó lại phá lệ lần đầu tiên nói với hắn hai chữ: "Vô vị."
2
Mẹ của Ngụy Nói Nhiều - Tàng Sắt Sắt là siêu mẫu nổi tiếng, cha nhóc, Ngụy Thường Trạch – nhà thiết kế kiêm người quản lí, đều là người có giá trị nhan sắc rất cao. Từ khi lên trung học, chiều cao của Ngụy Nói Nhiều đã bùm bùm bùm tăng vọt. Thân thể cao lớn, bụ bẫm lúc trước biến đi đâu mất, hơn nữa, thiếu niên ăn mặc đặc biệt phong phanh, liền nhìn giống như hạc đứng trong bầy gà.
( =v= tức là lúc này Lam Không Nói vẫn là gà =v= )
Ánh mắt tức giận mắng đuổi của các nữ sinh nhìn hắn lúc trước dần thay đổi thành mang theo bong bóng phấn hồng cùng với mắt kính lấp lánh tình yêu. Nhưng Ngụy Nói Nhiều luôn không tim không phổi, các tiểu cô nương có lấy lòng hắn một chút cũng chẳng nhận lại được bao nhêu, mỗi ngày trừ chơi bóng rổ, chơi game ra, còn có một việc cực kỳ quan trọng mà hắn phải làm đó là bắt nạt Lam Nhị vương tử Lam Không Nói.
So với Lam Không Nói, hắn cao hơn một cái đầu, thấy người ta yếu so với mảnh giấy thì còn mỏng hơn, vì thế ném giấy, giấu bàn học, trộm bài thi, vẽ thêm râu, trừ đuôi sam nhỏ của Lam Không Nói không thể kéo ra thì những thứ khác có thể bắt nạt thì hắn đều đã làm một lần.
Ban đầu trêu chọc ác liệt, Lam Không Nói còn tức giận không nhịn nổi mà ném cho hắn một biểu cảm hoặc là trách mắng hắn hai từ "Hồ nháo". Ngụy Nói Nhiều vừa nghe, hết sức vui mừng, càng hăng hái mà làm, vòng quanh Lam Nhị vương tử nói chuyện phiếm tám chuyện bậy, hắn đang vỡ giọng, giọng khàn khàn quàng quạc, thật sự ầm ĩ hơn so với một trăm con vịt niệm kinh.
( Ngụy quẹc quẹc: @#$%^&*(*()_ ~~~> Lam im lặng: .___.)
Về sau, Lam Không Nói càng ngày càng lãnh đạm, niệm tình ngươi làm vịt niệm kinh, ta sẽ đọc kinh văn thánh hiền cho ngươi nghe, ngươi nháo kệ ngươi nháo, ta cứ thế bất động. Chẳng bao lâu, tất cả sách vở của y đều bị vẽ bậy đầy hình linh tinh. Nhưng mà học bá chính là học bá, ghi chép vẫn như thường, không chút qua loa nào, thành tích vẫn đạt điểm tuyệt đối như thường.
Có ngày, Ngụy Nói Nhiều gạch xoá hồi lâu, lăn qua lộn lại tìm chỗ trống trên sách còn có thể 'phát huy' nhưng không tìm được, nhướn mày, muốn tìm Lam Không Nói kể lể.
Lam Không Nói không nói gì, móc ra một quyển <Mô phỏng đề thi tiếng Anh> mới tinh, đặt lên bàn, vỗ vỗ. Mắt Ngụy Nói Nhiều sáng lên, cầm bút lên xoẹt xoẹt vẽ một tiểu soái ca vô cùng sống động, áo sơ mi trắng, mắt phượng, ánh mắt lạnh có thể giết người, bên tai cài một đóa hoa, nhét vào trong tay Lam Không Nói, hehe cười ngây ngô nửa ngày.
3
Nghỉ hè, Ngụy Nói Nhiều cùng với anh em kết tóc Giang Trừng ôm theo hai bọc thú bông lớn trở về, hai người lấy khí thế nhanh như chớp oành không kịp bịt tai, lách cách leng keng càn quét phòng máy trò chơi thú bông, nhưng hai túi chiến lợi phẩm lại khiến hai người đau đầu.
Không có chỗ bày, chị Giang Trừng dị ứng lông nhung, bình thường Ngụy Nói Nhiều ở nhà trọ, ở nhà quanh năm chẳng có ai.
Giờ làm sao? Ngụy Nói Nhiều đang rầu rĩ thì bỗng thấy một người đeo kính râm trên ghế dài đối diện, không nói hai lời, như mãnh hổ nhào tới, nhét bọc thú bông vào tay đối phương, xoay người chạy.
Hắn chạy được một nửa thì bị người kéo cổ áo lôi trở lại, một giọng nói điềm đạm: "Tiểu học đệ, đừng tùy tiện ném đồ linh tinh chứ."
Ầy ú, nhận lầm người?!
Ngụy Nói Nhiều nghẹn giọng, trợn mắt đờ đẫn nhìn Lam Đại vương tử chỉ tồn tại trong truyền thuyết, gần như là khắc chung từ một khuôn ra với tiểu vương tử điện hạ, nhưng lại có nét không giống, biết nói chuyện, lại còn biết cười nữa.
Lam đại ca đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ vai Ngụy Nói Nhiều, nói: "Lam Trạm ở nhà đọc sách, muốn tới chơi không?"
Ngụy Nói Nhiều không biết là uống lộn thuốc gì, bưng một bọc thú bông lớn, đần đồn độn gật đầu một cái, bỏ lại Giang Trừng, cùng đi với Lam đại ca.
Giang Trừng vừa xoay người đi mua nước, trở về, đừng nói là người, đến lông chó cũng chẳng còn một cọng. (⑉꒦ິ^꒦ິ⑉)
Lam Không Nói mở cửa, rất lễ phép nói một câu: "Anh cả, anh về rồi."
Nhìn tiếp, thấy Ngụy Nói Nhiều đi theo phía sau, sửng sốt một chút, xoay người đi vào phòng.
Lam đại ca cười ha ha dẫn người vào phòng Lam Không Nói: "Nó hiếm khi cao hứng như thế, tiểu học đệ, xem ra tình cảm của hai đứa không tệ ha."
Cao hứng? Sao mình không nhìn ra chút nào nhể? Ngụy Nói Nhiều lơ mơ đơ tơ phơ.jpg.
Nhưng mà Nói Nhiều hắn ấy à, đụng phải người sẵn lòng cổ vũ, việc nghĩa không thể chối từ, trước tiên nói khoác một hơi bản thân chiếu cố, giúp đỡ bạn tốt như thế nào, sau lại tán dương một đoạn dài Lam Không Nói học giỏi nghiêm túc ra sao, dụ cho Lam đại ca mở cờ trong bụng, vui vẻ vào phòng bếp làm nước trái cây cho hai người.
Chờ đến lúc hắn vào phòng, lấy ra một con thú bông lớn nhất màu hồng, là gấu dâu tây Lotso Huggin Bear trong hoạt động tổng động viên phân phối đồ của hãng Disney, nhét vào trong tay Lam Không Nói, lời ngon tiếng ngọt nói: "Hé hé hé, đặc biệt lấy cho cậu đấy, tốn công lớn lắm á, mãi từ sáng tới trưa mới gắp được đó!"
Hắn khoe khoang năm phần đắc ý, vểnh chân chờ đối phương khen.
Lam Không Nói ôm gấu, da mặt trắng không đổi màu chút nào nhưng dầu gì vẫn cho hắn một phản ứng, bật ra một từ: "Ừm."
4
Ngụy Nói Nhiều gần đây luôn cảm thấy có chút tinh thần uể oải.
Tình anh em tốt đột nhiên sụp đổ, gọi điện thoại không trả lời, đến nhà tìm thì bị thả chó ra dọa, làm hại hắn nửa mùa hè được nghỉ mà chẳng có chuyện gì để làm cả, quay đi quay lại không biết sao lại chạy đến Lam gia.
Nói thật thì Lam gia ba gian phòng, một phòng khách, máy tính lớn, trò chơi, mô hình, dụng cụ thể thao đều không có, trừ hai mặt tường từ trần nhà đến mặt đất đều là sách ra thì có bàn đọc sách đặt chỉnh tề, bàn uống trà nhỏ có giá để sách, sách trên bệ cửa sổ, ngoài sách thì vẫn là sách, chẳng có gì khác.
Ngụy Nói Nhiều cực nhàm chán, nhìn bóng lưng Lam Không Nói đã xem xong nửa bộ Tứ khố toàn thư, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, hỏi: "Lam Nhị! Cậu có cái loại sách đó không! Cái loại đó ấy!"
Lam Không Nói: "Không."
Ngụy Nói Nhiều: "Tôi còn chưa có nói gì, cậu làm sao biết sách tôi đang hỏi nhà cậu có hay không? Ngộ nhỡ có thì sao? Cậu ngay cả nghe cũng không nghe lấy một câu, làm sao biết "cái loại đó' là <Sherlock Holmes toàn tập> hay là <Thơ tình Shakespear>? Đợi đã, cậu có tiểu thuyết trinh thám không, lần trước tôi ở thư viện đã xem được nửa tập <Bí ẩn chiếc mũ La Mã> rồi, nửa tập sau không tìm được.."
Lam Không Nói đứng lên, trèo thang lên ô vuông thứ hai, cái thang lảo đảo khiến con tim Ngụy Nói Nhiều đập rộn lên, đứng phía dưới giơ tay ra đỡ sách ném từ trên xuống, tiếc là Lam Không Nói vững vàng cầm hai quyển sách lớn nhảy xuống, đi đến, nhét vào trong ngực hắn rồi quay lại làm đề mô phỏng tiếp.
Ngụy Nói Nhiều nhìn sách trong tay, <Bí ẩn chiếc mũ La Mã>, <Cỗ quan tài Hy Lạp>, <Trung Quốc thập tự giá> trong đầu nghĩ: Ôi tiểu đứng đắn đối với mình còn tốt lắm.
Lăn lộn một hồi liền lăn lộn sắp hết kỳ nghỉ hè luôn.
Bài tập hè của Ngụy Nói Nhiều, một chữ cũng chưa đụng tới, cách tựu trường còn chưa đến ba ngày, lần đầu tiên vác một núi bài tập đến tìm Lam Không Nói.
Ngụy Nói Nhiều: "Cái đó, dù sao hai đứa mình cũng rất là thân, có thể hay không..."
Lam Không Nói: "Không thể."
Nhị vương tử điện hạ khóa cửa thư phòng, gõ gõ bàn đọc sách.
Ngụy Nói Nhiều cười hí hửng ngồi xuống đối diện, mở vở bài tập ra, nói: "Cậu cho tôi mượn chép tí đi, dù sao tự tôi cũng làm được, nhưng tốn công lao động ngồi làm lại thật là phí sức mà, nếu không cậu còn môn nào chưa viết, hai đứa mình chia nhau cùng hợp tác, câu một quyển, tôi một quyển, viết xong thì đổi copy chút, phối hợp làm việc sẽ không mệt!"
Lam Không Nói mở một quyển đề mô phỏng mới ra, nói: "Sớm đã làm xong."
Bốn chữ! Bốn chữ! Thật không dễ dàng!! Mình lần đầu nghe được y nói liền một hơi bốn chữ! Ngụy Nói Nhiều lệ nóng doanh tròng, rất là cảm khái một phen, bỏ lỡ thời cơ hoàn mỹ để mượn vở bài tập chép.
Bảy tám quyển bài tập, căn bản làm không kịp. Ngụy Nói Nhiều dứt khoát không về nhà, ở lại phòng khách nhà Lam Không Nói, cắm trại tại ghế salon, nhịn hai buổi tối, nhịn không nổi ngủ gục ngay trên bàn.
Buổi sáng ngày thứ hai, mùi trứng chiên thơm phức đem hắn hun tỉnh, hắn như hổ đói ăn sạch hai phần bữa sáng, mới nhớ ra vật lý và hóa học còn nửa quyển chưa viết xong.
Hắn hét to một tiếng, đứng lên la ầm: "Làm sao giờ, còn thời gian bao lâu, buổi chiều phải nộp hóa rồi, giữa trưa phải nộp vở vật lý, một đời thanh danh của ta hủy trong tay nửa quyển bài tập hè rồi, a!!! Chẳng lẽ đời ta lần đầu tiên chủ động gọi cho mẹ lại là bởi vì không làm xong bài tập!?!"
Lam Không Nói cắt nửa miếng trứng chiên từ đĩa của mình nhét vào cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Ngụy Nói Nhiều, nói: "Sẽ không."
Ngụy Nói Nhiều: "A?"
Lam Không Nói: "Ăn xong đi học."
Ngụy Nói Nhiều: "Gì? Lam Trạm, trước kia tôi nói với cậu, cậu nói ít tôi còn nghe hiểu được, nhưng sao hôm nay tần số hình như không giống ấy? Tôi thức đêm quầng mắt thâm đen, mắt đỏ tia máu cũng đáng đời, nhưng sao cậu không thức đêm mà cũng... Ế, chờ chút..."
Hắn loạt xoạt mở cặp sách ra, vở bài tập đã chỉnh tề sắp xếp đúng theo chương trình học để ở bên trong, nửa quyển bài tập vật lý phía sau, bút pháp có chút hơi cứng rắn, bắt chước kiểu chữ cuồng thảo của Ngụy Nói Nhiều nhưng mỗi chữ vẫn quy quy củ củ ở trên từng dòng, cùng với nửa quyển trước quy cách, hình hài phóng lãng vô cùng, rồng bay xuống vực, cá mực bay lên trời, một chút cũng không giống.
Ngụy Nói Nhiều vỗ vỗ vai Lam Không Nói, lệ nóng doanh tròng: "Anh em tốt, cả đời!"
Lam Không Nói đánh rớt cánh tay lộc sơn của hắn, liếc mắt một cái, lạnh lùng: "A."
( đáng đời bị vỗ rớt cái tay :v hẳn là anh em tốt cả đời :v )
(cánh tay lộc sơn: bạn nào đã đọc Y thánh Kỷ và Độc sư Tiện mà Ngộ đăng phần trước thì sẽ hiểu ý nghĩa ^^, chưa đọc thì quay lại đọc nhé)
5
Trước khi khi thi trung khảo, Ngụy Nói Nhiều lần đầu tiên có chút khẩn trương, gọi điện thoại cho Giang Trừng nói lải nhải hai giờ liền.
Giang Trừng phiền muốn chết, chị cậu đi xem mắt chưa về, ba mẹ mang hai con chó Phi Phi Ái Ái đi ra ngoài rồi, ngay cả cái cớ cũng không tìm ra được, ngay cả người/chó giải vây cũng không tìm ra được mà dứt khỏi thằng anh em phiền này.
Lúc Ngụy Nói Nhiều hỏi lại một lần nữa: "Này Trừng tử, mày thấy cậu ta rốt cuộc sẽ thi trường trọng điểm thực nghiệm của tỉnh hay là thi trường trọng điểm đệ nhất của tỉnh, tao rốt cuộc có cần thi lấy điểm cao một chút không, ầy, điểm cao quá hoặc thấp quá đều sẽ không được học chung lớp..." Giang Trừng không thể nhịn được nữa, hét: "Mày không biết tự mình đi hỏi hả, ngu si!"
Điện thoại bên kia dừng lời, tiếp theo đó là một trậm âm thành bận tút tút tút, gọi lại qua thì không có người nghe máy, gọi nữa, đường dây bận.
Kết quả Giang Trừng thi trường trọng điểm đệ nhất của tỉnh, Ngụy Nói Nhiều và Lam Không Nói thế mà lại thi Tam trung.
Mọi chuyện đại khái là thế này:
Ngụy Nói Nhiều: "A lô a lô a lô, Lam đại ca à, Lam Nhị có ở đó không? Phiền anh gọi Lam Trạm giúp em với ạ."
Lam Không Nói: "... là tôi."
Ngụy Nói Nhiều: "Tôi nói cậu nghe nhá, hôm nay giờ lịch sử ấy, lão Vương cách vách... blablablablabla..."
20 phút trôi qua.
Ngụy Nói Nhiều: "Há há há há há há há há há cuối cùng tên đó đem cục giấy nuốt mất, tôi nói với tên đó là thầy giáo căn bản không nhìn tên đó đâu, cậu không biết mặt tên đó buồn cười thế nào đâu, a ha ha ha ha ha ha ha."
Lam Không Nói: "Ừm."
Ngụy Nói Nhiều: "Lúc giờ học âm nhạc ấy, cùng học với ban 3, chia bè còn bị lặp lại nhịp mấy lần. Ầy, nhưng mà hai đứa mình cuối cùng vẫn đứng cạnh tụi nó đó. Nhưng chắc cậu khẳng định không để ý cái nhỏ mập ngồi trước hai đứa mình ấy blablablablablablabla...."
30 phút trôi qua.
Ngụy Nói Nhiều: "Đúng không, cái nốt nhạc đó tôi đã nói là âm giáng rồi mà vẫn trượt âm, kêt quả tên kia một mực hát tăng lên hai quãng."
Lam Không Nói: "Ừ."
Hai tiếng rưỡi trôi qua.
Lam Không Nói: "Quá muộn rồi."
Ngụy Nói Nhiều: "...Ách. Vậy... vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi tắm cái rồi đi ngủ... Ế! Đợi đã, đừng cúp đừng cúp đừng cúp, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cái đó... cậu... tôi muốn nói là..."
Lam Không Nói: "Thi Tam trung."
Ngụy Nói Nhiều: "Tam trung à... gì? Tam trung chỉ là trường trọng điểm loại hai thôi, thành tích của cậu cao thế, tùy tiện chọn trường nào cũng được mà, sao phải thi Tam trung?"
Lam Không Nói: "Gần."
Ngụy Nói Nhiều: "Éc."
Lam Không Nói: "..."
Ngụy Nói Nhiều: "..."
Lam Không Nói: "Cậu thì sao?"
Ngụy Nói Nhiều: "Vậy thì Tam trung đi. Hía hía hía hía hía."
Lam Không Nói: "Ừ. Ngủ ngon. Ngụy Anh."
6
Cao trung là theo chế độ ký túc, tùy vào thành tích nhập học mà phân chia phòng ký túc xá. Ngụy Nói Nhiều dựa vào tiền tài quyền thế của mami siêu mẫu nên liều mạng chọn lấy một phòng tốt nhất dành cho hai người, cùng Lam Không Nói tụ tập chung.
Hắn luôn cảm thấy mình 'nhân cao mã đại' phải bảo bọc thư sinh yếu đuối Lam Không Nói, nhưng đến lớp 11, lớp 12, chiều cao ưu thế mà hắn dương dương tự đặc kia ngày càng bé tí xíu líu nhíu biến mất.
( nhân cao mã đại: ý chỉ người vừa có vóc dáng cao lớn vừa khôi ngô tuấn tú, Ngộ đang bấn chưa tìm được từ gì nhét vô, cao nhân đi qua xin cho đôi lời đóng góp )
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng:
Lam Không Nói: 188cm.
Ngụy Nói Nhiều: 186 cm.
Đã nói là 'nhân cao mã đại' rồi mà? Bảo gì mà ưu thế gen các kiểu rồi cơ? Ngụy Nói Nhiều giận dữ bất bình, nhưng không thể làm gì, kiểu cách thi lần này là: thi trước, viết nguyện vọng sau. Vì vậy sau khi thi xong, hắn liền tìm cơ hội vần vò Lam Không Nói, quấy rầy tìm cách hỏi dự định thi đại học của đối phương cùng chuyên ngành chọn lựa, nhưng hắn đã quấn lấy người ta mấy ngày rồi mà vẫn không thành công, cuối cùng vẫn là mượn rượu thêm can đảm thì mới dám hỏi.
Hôm đó hắn uống hơi nhiều, trí nhớ cũng vỡ mất vài đoạn, mơ mơ màng màng rất ảo mộng, Lam Không Nói thay đổi thói quen tích chữ như vàng, nói với hắn một đoạn lời hơi dài, vừa nói còn vừa cười với hắn.
Lúc tỉnh lại, Ngụy Nói Nhiều dở khóc dở cười, cho dù là nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới chuyện Lam Không Nói cười, tuyệt đối không thể nào! Hắn xoa xoa cái eo đau nhức như sắp gãy, cảm giác cái mông có chút đau đau, cổ họng cũng cay nóng như lửa đốt.
Lam Không Nói ngồi ở mép giường đưa ly nước cho hắn uống.
Ngụy Nói Nhiều híp mắt, ừng ực ừng ực uống cạn sạch, nói: "...Ách, cái đó..."
Lam Không Nói nói: "Ngày mai đi nhà cậu cầm giấy chứng nhận làm visa, cậu có giấy thông hành chứ?"
Ngụy Nói Nhiều: "A...?"
Lam Không Nói: "Ngủ ngu rồi?"
Ngụy Nói Nhiều: "...Cậu, cậu nói hơi nhiều, tôi, tôi không quen."
Lam Không Nói: "Tranh thủ quen đi."
Ngụy Nói Nhiều chớp chớp măt, hỏi: "Là tôi uống lộn thuốc hay là cậu chưa uống thuốc?"
Lam Không Nói rủ mắt, hàng lông mi cong dài tạo thành một bóng mờ xinh đẹp dưới mắt, y cong môi, đứng lên đi ra ngoài, nói: "Đến ăn điểm tâm."
Ngụy Nói Nhiều gãi đầu, chợt phát hiện trên người đang mặc áo ngủ gấu dâu tây của Lam Không Nói, trên ngực hắn còn có một chuỗi dấu vết dâu tây ( =3= ) Hắn trợn to mắt, trong đầu rốt cuộc có vài đoạn hình ảnh lướt qua.
Hắn nhảy một nhát ba thước, từ trên giường nhảy xuống, chân trần nhảy bạch bạch bạch đến phòng bếp, Lam Nhị vương tử đang quấn tạp dề chiên trứng.
Ngụy Nói Nhiều lao đến ôm eo Lam Không Nói, hết sức vui mừng, dương dương đắc ý nói: "Lam Trạm, cậu cực kỳ tốt, tôi thích cậu!"
Hắn thấy tai Lam Không Nói nổi lên màu đỏ nhạt, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn lại giống như ăn mật ngọt.
Lam Không Nói đóng cửa, buông thìa xúc xuống, rũ mắt, thâp giọng: "Ừm, Ngụy Anh, tôi cũng thế."
=== END ===
ảnh ở trên là của artist 博斯藤壶 , cũng là tranh mừng 520 hôm nay đó.
Chúc mọi người một ngày 520 ngọt ngào với gần 4k từ đồng nhân đầy Ồ H Ố này (●'◡'●)ノ♥
Mong mọi người gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn mọi người! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần. Anh chị em ơi, hãy cho Ngộ thấy cánh tay của mấy bạn nào!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro