Vong Tiện - Anh Kỷ trường không (3 - 4)
Đồng nhân văn: Anh Kỷ trường không
(Chim khóc đầy trời) :vvv
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Tiền ma giáo giáo chủ Tiện
Niên thượng niên hạ là niên hạ hí hí hí
Ngốc, bạch, ngọt.
Ma giáo giáo chủ và tiền ma giáo giáo chủ ân oán (bám dính) vướng mắc (cháy khét)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2022 rồi ~
Phần trước đăng từ dạo sinh nhật Kỷ, chắc chẳng ai nhớ nổi nội dung luôn rồi ấy :') Cả nhà đọc lại cho có kiên kết nhé
Phần trước đang dừng ở đoạn:
Bụp một cái, Ngụy ma đầu bị ném vào giữa giường mềm.
Nói thật, giường nhỏ rất rộng, cái đệm cũng đủ dày, ném vào cơ bản là không đau.
Nhưng Ngụy Vô Tiện trước giờ rất là biết diện, tay che mông huhu giả khóc, nói: "Đứa con bất hiếu bắt nạt ta già không có sức, thế này rồi sao còn sức chống gậy than thở đây... ôi hiu hiu, vải mỏng manh giường lạnh như sắt~ đêm đông giá rét khóc ướt áo luôn..."
Giường nhỏ khẽ động, tiểu mỹ nhân lạnh lùng như băng làm như không nghe thấy, tắt đèn, cởi bỏ áo ngoài, nằm xuống cạnh, thay Ngụy Vô Tiện đắp kín chăn, dắt góc chăn cẩn thận, nói: "Nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện chán ngắt trong chăn một hồi, cảm giác dây bạc trói hắn càng ngày càng chặt, nghĩ đến Lam Vong Cơ đang khống chế một đầu còn lại, bèn không dám giãy nữa, đàng hoàng ngửa mặt nhìn nóc giường, qua một lúc lâu sau, nói: "Chúng ta không thể vừa nghỉ ngơi vừa ôn chuyện chút được sao?"
Lam Vong Cơ: "Không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, không nói thì không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà... hai ta thân nhau như thế, coi như ngươi không chịu cởi trói cho ta thì cũng đừng trói ta như nhộng tằm thế này chứ, có thể đừng siết chặt ta như thế không, vừa quần áo vừa dây lại còn có chăn nữa, ta sắp không thở nổi rồi, còn nóng nữa."
Ngừng trong chốc lát, dây bạc không có nửa điểm buông lỏng, Lam Vong Cơ đưa tay qua, cách chăn, bắt đầu sột soạt chậm rãi cởi áo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cả kinh.
Thế này là Lam Trạm muốn lột sạch hắn ra rồi trói sao? Thế chẳng phải là khó chạy trốn hơn so với trói à?!
Thế làm sao mà được!
Lập tức hắn lại cọ người, vừa trốn vừa nói: "Được rồi được rồi, đừng đừng đừng, ta không nóng nữa còn chưa được sao? Ta nằm, cứ thế ngủ!"
Yên lặng trong chốc lát, Lam Vong Cơ không truy cứu nữa.
Ngụy Vô Tiện vừa thở ra một hơi thì đã bị kéo đi, nhào vào trong một lồng ngực mang hơi thở mùi đàn hương nhàn nhạt
... giống như đã từng gắn bó sưởi ấm vô số đêm...
... đêm cái rắm í!!!
Vị trí đảo ngược là sao!?!
Một hơi khí cứ ngăn giữa cổ họng và ngực, lên không được đè xuống không xong.
Trắng đêm không chợp mắt.
3
Tới gần sáng Ngụy Vô Tiện với mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cũng chưa ngủ được bao lâu thì đã phát hiện bên người có người đang sột sột soạt soạt. Mấy năm khốn khó, hắn đã dưỡng thành thói quen cảnh giác tuyệt đối, chẳng biết là do quá mức mệt mỏi hay do động tác của người kia quá mức nhẹ nhàng, lòng cảnh giác kia lại hiếm thấy không có hiệu lực. Chờ Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới chiến thắng được cơn buồn ngủ để mở mắt ra, phát hiện tóc đã được chải tốt, quần áo trên người cũng đã được đổi, "Tiên không trốn nổi" đã cởi ra, đổi thành chỉ trói cổ tay và cổ chân.
Dù chỉ trói hai nơi nhưng nhìn cũng rất là... khẩu vị nặng.
... nhất định là bởi vì Lam Trạm trói đẹp, chỉnh quá mức.
Ngụy ma đầu ngồi xếp bằng trên giường, vừa tự an ủi mình vừa hoạt động các khớp xương đã tê mỏi do ngủ. Có thể động là có thể có cơ hội trốn, hắn đang tính toán nói thế nào để dỗ Lam Vong Cơ không nhốt hắn ở đây thì chính chủ đã bê mâm đồ ăn bước vào.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, cháo trắng, rau trộn đơn thuần, nhìn một cái thì thấy thực sự rất là chay, rất là nhạt, rất khiến người ta mất khẩu vị. Hắn lăn một vòng trên giường, kéo ngổn ngang cái chăn vốn được gấp chỉnh tề, mở miệng cướp lời Lam Vong Cơ trước: "A... eo ta mỏi quá đi, lưng rất là đau, chân cũng rút gân rồi, không nhúc nhích được..."
Lam Vong Cơ đặng mâm đồ ăn xuống đi qua xoa bóp bấm huyệt cho hắn, bàn tay mang nội lực ấm áp, lực độ vừa phải, bóp cho Ngụy Vô Tiện sảng khoái kêu hừ hừ, thở dài: "Nội công không bị sa sút, không tệ, luyện đến đâu rồi?"
Lam Vong Cơ đáp: "Nhật Nhật Bất Tuế, chín tầng đều đã hóa cảnh."
(Tên võ công: Ngày ngày không bó buộc. Cả chín tầng đều đã đến thượng thừa. Thực sự rất đúng phong cách đặt tên của Tiện ^^)
Ngụy Vô Tiện: "Được, mười bảy tuổi luyện đến tầng chín, có tiền đồ hơn ta nhiều. Đến lúc đại viên mãn, có thể thử quyển cất giấu những ẩn số về thân thế của ngươi, "Vong Cơ cuốn.""
Lam Vong Cơ không tiếp lời hắn mà bê mâm đồ ăn qua, nói: "Dùng cơm."
Ngụy Vô Tiện: "Giờ là lúc nào rồi?"
Lam Vong Cơ: "Giờ Tỵ."
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: "Vậy thôi, ngươi trước giờ đều dậy sớm, cháo này sợ là không phải lạnh, không sớm cũng chả muộn, chi bằng để ta ngủ thêm lúc nữa, đến cơm trưa rồi ăn cung luôn, dù sao bị nhốt ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm, ăn ít đi một bữa cũng tiết kiệm cho ngươi."
Lam Vong Cơ: "Mới hâm nóng, không lạnh."
Vừa nói y vừa cầm thìa khuấy nhẹ bề mặt, cháo đã hầm nhừ sệt vừa phải bốc lên khói trắng, mùi gạo thơm ập tới, nhử cho ngũ tạng trống rỗng của Ngụy Vô Tiện kêu ọc ọc.
Ngụy Vô Tiện: "Khụ khụ."
Lam Vong Cơ không nói một lời, đẩy mâm đồ ăn về phía trước.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cố ý hả?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên lắc lắc. Vì đề phòng hắn chạy, hai tầng chữ thập trói cổ tay hắn rất sát, phạm vi xê dịch được quả thực có hạn. Hắn cũng bó tay, hết sức vô tội, nói: "Trói thành thế này, lại để cho ăn cơm, ngươi là muốn nhìn ta nổi giận đổ đi không ăn hay là trước mặt ngươi nằm ăn, liếm ăn?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lạnh, cục xương cổ họng trượt lên xuống, bị sự cưỡng từ đoạt lý này làm cho nghẹn, một hồi lâu không nói.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện thì cười nghiêng cười ngả nhưng trên mặt thì không hiện ra, ranh mãnh nói: "Lam Trạm nha Lam Trạm, không nhìn ra được sao ngươi lại có cái suy nghĩ đấy đấy, chẳng phải chỉ là lúc nhỏ nướng thỏ ngươi nuôi thôi à, đừng ghi hận ta đến tận giờ chứ?"
Lam Vong Cơ xoay mặt đi, khó nhọc nói: "Ta... cũng không có ý đó."
Ngụy Vô Tiện: "Ô? Thế là ý gì nào?"
Lam Vong Cơ rũ mắt, ngay sau đó bưng bát lên, múc một thìa cháo, thổi nguội, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Bảo bảo ngoan, thế mới đúng chứ."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ: "Ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện "oạp" một tiếng, một ngụm ngậm luôn cả thìa cháo, chớp chớp mắt gật gật đầu, ừm một tiếng.
Lam Vong Cơ không cách nào chống đỡ được, không cách nào khác lại phải nhắm mắt lần nữa.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại cứ ngậm thìa không chịu nhả, nghiêng mặt nhìn thiếu niên trước mặt, nói mơ hồ không rõ: "... nhạt... không thích ăn... ta muốn ăn ớt."
Khí hậu Di Lăng cực kỳ hợp cho ớt sinh trưởng, đáng tiếc mấy năm đầu Ma giáomới xây dựng, chuyện quan trọng nhất là ấm no.
Ngụy ma đầu vừa phải dốc sức đối kháng sự tiêu diệt của võ lâm vừa phải nuôi một đám chúng dân trong giáo, gần như tất cả thời gian mà không đánh nhau thì đều là ở đây cực cực khổ khổ trồng khoai tây, dù có trồng ra một ít ớt được thì cũng phải ưu tiên vào thuốc. Cho nên một câu "muốn ăn cay" của hắn thường thường ít được nói ra... ít nhất có nói cũng chỉ nói nhỏ với Lam Vong Cơ bảy tám tuổi trầm mặc ít nói mà thôi. Cho dù rời giáo mọt thời gian nhưng Ngụy Vô Tiện lại khắc sâu tình cảnh thức ăn trên núi vô vị nhạt nhẽo... muối đắt, củi đắt, gạo đắt, có chút cháo trắng là đã vui mừng hoan hô rồi.
Có tiền đề như thế, đương nhiên lúc này hắn nói những lời này cơ bản không coi là thật, nuối cháo xong bèn nhả miệng, giống như đại gia tựa lưng về phía sau chờ Lam Vong Cơ đút miếng thứ hai.
Đợi một lát, thấy cháo chậm chạp không đến, nâng mắt nhìn, thấy Lam Vong Cơ mở một hộp nhỏ trong góc hộp thức ăn, dùng một cái muỗng gỗ nhỏ múc một muỗng dầu đỏ rực rưới lên một phần bát cháo.
Đỏ!!!
Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi dậy, xốc lại tinh thần. thìa cháo nuộm phân nửa màu đỏ lần nữa đưa tới miệng.
Lam Vong Cơ: "Thử một chút."
Ngụy Vô Tiện ăn một miếng, mặn, tươi ngon, tê dại và mùi gạo thơm, chút hơi cay xè từ đầu lưỡi đi một đường xuống cổ họng, tỏa ra sự ấm áp từ bên trong.
Ngụy Vô Tiện cảm động rơi nước mắt, lệ ròng nói: "Tương ớt chưng từ đâu đây, sao lại ăn ngon như thế chứ?! Lại tới nữa!"
Lam Vong Cơ: "Quá cay?"
Ngụy Vô Tiện: "Không cay, vừa vặn."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ ăn, lại dẩu dẩu miệng sai Lam Vong Cơ chấm cải xanh vào tương ớt rồi đút hắn, hỏi: "Từ đâu ra đấy? Trộm, cướp? Đặc biệt lấy ra hiếu kính ta?"
Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói: "Ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện một hớp ăn hết cải xanh dính đầy dầu đỏ, nói: "Hẹp hòi, không nói thì thôi."
Lam Vong Cơ: "Ăn xong theo ta ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng ăn sạch miếng cuối cùng, ngạc nhiên: "Ngươi chịu mang ta ra ngoài? Đi chỗ nào?"
Lam Vong Cơ đưa tay lau dầu ớt dính trên môi Ngụy Vô Tiện đi, bình tĩnh nói: "Đi xem khoai tây."
Ngụy Vô Tiện: "...a?"
Hắn mờ mịt nhìn ngón tay thon dài của y dính đỏ khi lướt qua môi hắn, ngẩn ra.
Hắn có thể đoán được giá tương ớt đắt, cũng biết không thể lãng phí lương thực, những chuyện này lúc Lam Vong Cơ còn nhỏ, hắn làm không ít, nhưng sao lúc này vị trí điên đảo, sao hắn lại cứ cảm thấy... không đúng là sao?!
4
Vừa ra khỏi chửa, hai vị hộ pháp mỗi người một trái một phải đuổi theo, đi lại mấy bước, bốn vị đường chủ người trước kéo người sau tiến lên, vây quanh Giáo chủ Ma giáogió không lọt được.
Ngụy Vô Tiện không đề phòng, trước thì bị đẩy đến phía sau, sau lại bị đẩy ra khỏi đám người, không thể làm gì khác hơn là tụt lại phía cuối cùng.
Đi một đoạn, Ngụy ma đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, nghe trong giáo dạy tạp vụ, càng nghe càng thấy có điểm không đúng.
Nút thắt trên mắt cá chân chừa lại khoảng cách khoảng hơn một thước, không quá ảnh hưởng đến việc đi bộ, cổ tay thì bị trói chắc cực kỳ, một đầu dây nằm trong tay Lam Vong Cơ.
Nếu không có cái đầu dây kia, hắn đã sớm bôi dầu lên chân để chạy rồi.
Nhưng có một đầu dây ấy... Lam Vong Cơ dắt hắn đi chỗ nào, Ngụy Vô Tiện hắn phải đi chỗ đó thôi.
Hắn cũng đâu phải như kiểu Tiểu Bình Quả đi đày đâu.
Vì thế Ngụy ma đầu hắng giọng một tiếng, nói: "Lam..."
Thôi, trước mặt nhiều người thế này, lưu lại tí mặt mũi cho nhóc con vậy.
Hắn nói: "Hàm Quang Quân."
Tả hộ pháp giống như một cái chuông đồng lớn, lập tức oang oang: "Giáo chủ, hiện là hè, nhiều mưa, cây mạ không thiếu nước nhưng thiếu nắng, nên làm thế nào cho phải?!"
Lam Vong Cơ: "Đào mương xả nước, nếu gặp trời u ám liên tục, nhiệt độ thấp, chú ý dịch bệnh."
Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang..."
Tả hộ pháp lại cướp lời: "Vâng!"
Hữu hộ pháp giọng chói nóc nhà: ""Giáo chủ, dâu tây, anh đào trồng trong nhà ngói từ mùa đông đã bắt đầu chín, có cần gọi các huynh đệ cùng đi hái không?!"
Lam Vong Cơ: "Gọi ba người, mỗi ngày đúng giờ Mão hái, đem ra chợ bán."
Ngụy Vô Tiện: "Hàm..."
Hữu hộ pháp lại chặn lại: "Vâng!!!"
Thanh Long đường chủ giác ngộ vấn đề, nói: "Giáo chủ! Gà tam hoàng hôm qua đưa đến Túy Tiên Cư được khen lắm, ôn chủ lại đặt tiếp đơn hàng ba tháng!"
Lam Vong Cơ: "Ghi vào sổ!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Bạch Hổ đường chủ: "Giáo chủ...!!! Du khách ở tiểu trúc Gấu trúc..."
Chu Tước đường chủ: "Giáo chủ..!!! Vườn thảo dược..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Cố ý à?
Đúng là cố ý ?!
Mới rồi lúc ta không gọi Lam Trạm, sao các ngươi không nói gì?!
Ngụy Vô Tiện thở dài.
Đã thế, không còn cách nào khác hơn cách này.
Hắn che ngực, làm ra dáng vẻ như sắp chết, nói: "Hàm... Quang... Quân..."
Tả Hữu hộ pháp, tứ đại đường chủ đồng thanh hô: "Giáo chủ...!!!"
Bước chân của Lam Vong Cơ dừng lại, vạch đám xung quanh ra, lập tức phi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đỡ lấy người, nói: "Khó chịu chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện: "Chỗ nào cũng khó chịu."
Hắn nén giận trong lòng, giọng thực sự không tốt.
Giáo chủ giáo chủ, năm đó hắn cũng là giáo chủ Ma giáo đấy, sao chưa từng thấy đám hộ pháp đường chủ liều chết bảo vệ như thế cơ chứ?
Ngụy Vô Tiện: "Quá nhiều người, giọng quá vang, nhức đầu, cả người đều không khỏe."
Lam Vong Cơ lập tức nhàn nhạt liếc một vòng: "Giải tán đi."
Đám người hầu trung thành lập tức trố mắt nhìn nhau, chần chờ trong chốc lát, không chịu nổi ánh nhìn uy nghiêm của giáo chủ, đành phải làm chim bay khắp các hướng.
Ngụy ma đầu thở phào nhẹ nhõm, đẩy cái tay Lam Vong Cơ đang đỡ hắn ra nói: "Được rồi, không có chuyện gì, đi thôi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Tiểu mỹ nhân rũ mắt xuống, sửa lại tay áo rộng, vuốt mấy nếp nhăn trên tay áo, đầu dây thừng bạc trong tay vẫn luôn giữ chặt, cả đường đều quấn lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Một trận giói thổi qua, mấy sợi tóc phất qua gò má, giống như cái đuôi của con mèo nhỏ cọ cho cả người ngứa ngáy.
Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, giữ được một lọn tóc, gạt một cái, gạt qua người tiểu mỹ nhân, kéo tiểu mỹ nhân lại gần chút, nghiêng đầu cười: "Không phải đã nói dẫn ta đi nhìn khoai tây à, khoai tây của ta đây?"
Đối mắt với ánh sáng mờ từ đôi lưu ly trong suốt như nhìn thấu mọi chuyện kia, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút hoảng hốt, lại nhìn lại thì đã không thấy chút dấu vết của ánh sáng nào.
Tiểu mỹ nhân chỉ lạnh nhạt nói: "Trước mặt không xa."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy... làm phiền Hàm Quang Quân dẫn đường?"
Lam Vong Cơ gật đầu, chưa kịp cất bước, Ngụy ma đầu đã giành trước, nói: "Chờ chút, không được không được."
Lam Vong Cơ: "?"
Ngụy Vô Tiện liếc một đầu dây, lại lắc lư cổ tay, nói: "Nào có ai dắt người như ngươi, ta cũng đâu phải là con ngựa, không thích đi cuối. Nhưng đi trước thì ta không biết đường. Chi bằng ngươi cho ta chút mặt mũi, chúng ta thương lượng chút nha?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện dùng bả vai đụng y hai cái, nháy nháy mắt: "Trước tiên ngươi tháo cái này..."
Lam Vong Cơ: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Ngụy Vô Tiện: "Này, Lam Trạm! Ngươi có thể nghe ta nói hết lời trước không? Đằng nào cũng là dắt, ngươi tháo cái thứ quỷ này ra, trực tiếp dắt tay ta là được, quả thực là hơn dắt cái dây nhiều lắm, đúng không?"
Lam Vong Cơ ngẩn ra.
Ngụy Vô Tiện: "Thế nào?"
Lam Vong Cơ dời tầm mắt đi.
Ngụy Vô Tiện giả bộ đáng thương: "Bảo bảo... tay ta ê quá..."
Lam Vong Cơ yên lặng không nói.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Hắn giơ tay trước mặt Lam Vong Cơ lắc lắc, không thấy có phản ứng gì, chỉ đành thở dài một cái, nói: "Không đáp ứng thì không đáp ứng, đừng có đột nhiên không để ý người như thế chứ. Ta với ngươi cùng đi ngang hàng là được chứ gì."
Một giây tiếp theo, tay đã bị nắm.
Đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay ấm áp, hai loại nhiệt độ nhưng xúc cảm khác thường lại từ mu bàn tay từng tí từng tí thấm vào người, mang đến cảm giác như bị điện giật vậy, che giấy... sự run rẩy nhẹ khó nhận ra.
Ngụy Vô Tiện: "Shhh..."
Tiểu mỹ nhân cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi, khí lực lớn đến nỗi kéo Ngụy Vô Tiện suýt chút ngã nhào.
Ngụy Vô Tiện lảo đảo đi mấy bước thì bực tức kêu lên: "Ngươi... ngươi buông tay cho ta, đừng có lôi nữa, nghe không, đừng bóp, đau! Ngươi đừng có cởi trói cho ta nữa, cứ trói ta rồi dắt đi còn hơn!!! Không, ta... Lam Trạm...!!!"
===TBC===
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!! Thấy không, hơn 1 năm rồi, từ sinh nhật Kỷ năm ngoái đến bây giờ mới được 96 vote + 17 cmt, mới coi như đủ điều kiện, nên giờ mới đăng được phần 3-4 đây nè, khóc vài dòng lệ luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro