Vong Tiện - Anh Kỷ trường không (1 - 2)
Đồng nhân văn: Anh Kỷ trường không
(Chim khóc đầy trời) :vvv
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Tiền ma giáo giáo chủ Tiện
Niên thượng niên hạ là niên hạ hí hí hí
Ngốc, bạch, ngọt.
Ma giáo giáo chủ và tiền ma giáo giáo chủ ân oán (bám dính) vướng mắc (cháy khét)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~
#忘羡婴湛_蓝忘机# #蓝忘机0123生日快乐_湛宝宝生日快乐# #一忘情深# #VongTiệnAnhTrạm_LamVongCơ #LamVongCơ_23_01_sinh_nhật_vui_vẻ
1.
Nghe nói ma giáo mới đổi giáo chủ, khoai tây mọc tốt lắm rồi, cà rốt chán chả buồn bán.
Có thể nói nhân khẩu hưng vượng, công việc buôn bán ngày càng phát triển không ngừng nghỉ. Theo thời gian dài, uy nghiêm của giáo chủ mới ngày càng thấm vào lòng người, không ai dám ngại y tuổi quá nhỏ, cũng không ai dám lời ong tiếng ve rằng vì so y lại trầm mặc ít nói thế, cũng chẳng ai dám thẳng mặt hỏi y vì sao cứ luôn xụ mặt, ngay cả việc cả người y áo trắng như tuyết không hợp với phong cách của ma giáo cũng đã được đánh dấu và ký hiệu riêng thành thương hiệu.
Cứ thế qua ba năm.
Hôm nay, tiểu tốt giữ cửa lăn một vòng xông vào phòng nghị sự, hoang mang rối loạn: "giáo chủ, giáo chủ, không hay rồi! giáo chủ... tiền giáo chủ... không phải, Ngụy ma đầu, hắn, hắn trở lại rồi!"
Tả Hữu hộ pháp đều kinh hãi đến mức đồng thời đứng lên, đồng thời bảo hộ gi ngay cả sinh nhật mười tám tuổi cũng chưa đến ở sau lưng mình.
Bốn vị đường chủ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đồng thời rút đao, chất vấn: "Người ở nơi nào?!"
"Nơi này nà~"
Một tiếng cười ngả ngớn vang lên từ phía trên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, một thanh niên áo đen đang vắt chân nghiêng ngồi trên xà nhà lớn, ánh mắt cong cong hơi híp, bờ môi chúm chím cười.
Mọi người giơ binh khí muốn xông lên, đáng tiếc chí khí còn chưa kịp bám vào người thì người đã ngã.
Bùm.
Bụp.
Bùm.
Bụp.
Ầm.
Một mảnh đổ rạp.
Ngụy Vô Tiện đổi một tư thế ngồi, một chống chân, một tay đè lên chân, chống đầu, rất không đứng đắn, nói: "Các khanh không cần thành kính như thế đâu, vừa gặp mặt đã quỳ phục sát đất."
Đáng tiếc, người hôn mê không cách nào trả lời.
Không có ngăn cản nữa, giáo chủ mới tôn quý vừa vặn bị nhìn không bỏ sót.
Là một mỹ nhân.
Không đến mấy năm nữa chắc chắn còn là một đại mỹ nhân.
Chỉ là, mỹ nhân mặc đồ tang, còn mang cái bản mặt vợ chết nữa chứ.
Ngụy Vô Tiện thấy tiếc trong lòng, tung bay xuống khỏi xà nhà, bước đi như lục bình trôi, đang muốn trêu đùa đôi câu theo thói quen, nhưng khi đối mặt với cặp mắt lưu ly nhạt màu kia, con tim khẽ động, không nhịn được, nói: "... Có phải ta từng gặp ngươi ở nơi nào rồi không?"
Tiểu mỹ nhân lóe mắt lên, một tay tung lên, bắt lấy một cánh tay của Ngụy ma đầu, cắn răng nghiến lợi nói: "..NGỤY.ANH."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Giọng quá là trầm thấp luôn, nhưng mà phối hợp với khuôn mặt mỹ nhân kia, không những không hòa hợp mà ngược lại, có chút thích thú.
Ngụy Vô Tiện: "Nhóc con, ngươi từ đâu mà biết được tên thật của ta? Có hiểu quy củ hay không đấy? Gặp người lớn, phải gọi là caca hoặc là thúc thúc, biết chưa?"
Tiểu mỹ nhân: "Tiền.giáo.chủ."
Khớp xương của Ngụy Vô Tiện bỗng mềm như bùn, thoáng một cái, không biết làm thế nào mà đã chạy khỏi tay đối phương.
Tiểu mỹ nhân ra tay nhanh như điên, truy kích tức thì, trong chớp mắt hai người đã đổi gần trăm chiêu.
Ngụy Vô Tiện đánh vào khoảng không một chiêu, hét lớn: "Tả hộ pháp, xem đao...!!" Xoay người lại đạp một bước như bèo dạt, trôi như mây.
Mới chạy đi chưa đến hai trưởng, cả người đã căng thẳng, bị một cái dây mảnh màu bạc bó thành cái bánh chưng.
Một đầu dây bạc đang ở trong tay "tiểu mỹ nhân".
Ngụy Vô Tiện: "Hứ! Cầm trong tay "Tiên không trốn nổi" quý trọng như vậy đi bắt ta, lúc nào thì Di Lăng đã tiền như biển thế này rồi. Làm không nổi làm không nổi mà."
(Tiên = roi dài, dây dài, dây trói)
Vừa nói hắn vừa âm thầm rút gân dịch cốt, định dùng cách như mới rồi thoát khỏi dây bạc.
Tiểu mỹ nhân phiêu phiêu bay tới, ung dung thong thả thắt một chuỗi nút chết, nhàn nhạt nói: "Đã dùng gân rồng gia cố, ngươi chạy không thoát."
Gân rồng?!
Dây trói như thế thì dù là có thể thu, có thể rút hay có thể gì đi chăng nữa, dù là trói rồng trói tiên hay trói quỷ cũng trốn không thoát được!
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "... Vậy thì thật là đa tạ sự nâng đỡ của giáo chủ hiện tại."
Tiểu mỹ nhân: "Không cần cám ơn."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, dám hiện giáo chủ hiện tại muốn xử trí giáo chủ đời trước như ta thế nào đây?"
Tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng vung tay lên.
Tả Hữu hộ pháp ngã trái phải, tứ đường chủ cũng cắn răng chịu đựng bò từ dưới đất lên.
Tiểu mỹ nhân: "Kéo vào."
Mọi người đùn đùn đẩy đẩy hắn, Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Cho nê, rốt cuộc hai ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Ta nói này... ít nhất cũng phải nói cho ta ngươi tên là gì chứ?"
"Tục danh của giáo chủ ngươi sao có thể được biết chứ?!" Tả hộ pháp đập đập chuôi đao.
"Chỉ có thể gọi tôn danh của giáo chủ. "Hàm Quang Quân", biết chưa?!" Hữu hộ pháp chọt chọt một côn.
Ngụy Vô Tiện "Oa" "Oa" hai tiếng, chợt nghe thấy có người truyền âm bí mật vào tai.
Đại ma đầu - giáo chủ đời trước – Di Lăng lão tổ – Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại, giống như cây cọc đóng xuống đất, người ngoài đẩy thế nào cũng không động được.
Một giây kế tiếp, cả người hắn như lục bình trôi trong nước bay lên, vèo một cái trở lại trước mặt "tiểu mỹ nhân".
Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi, ngươi, ngươi là Lam Trạm?!"
Lam Vong Cơ phất áo, ngồi xuống ở vị tí chủ vị, lưng thẳng tắp, mí mắt không nâng lên, nhàn nhạt nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "... Sao, sao lại có thể là ngươi?!"
Lam Vong Cơ: "Không thì sao."
Vèo một cái, Di Lăng lão tổ co rút thành một đứa trẻ, ngồi cái phụp vào vị trí cạnh ma giáo giáo chủ, nằm bò trong lòng y.
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao không nói sớm, sớm biết là ngươi ta đã không đánh. Nào nào nào, bảo bảo ngoan, cởi ra cho ta."
Lam Vong Cơ không để ý.
Ngụy Vô Tiện oa oa quẫy đạp ăn vạ.
Lam Vong Cơ thở dài.
Ngụy Vô Tiện lại không ngừng cố gắng đá đá.
Bị Lam Vong Cơ bắt được mắt cá chân.
Ngụy Vô Tiện thuận thế cong chân đè lên đầu gối giáo chủ.
Ngụy Vô Tiện: "Mau cởi ra, không cởi ta sẽ làm ồn á."
Lam Vong Cơ: "Không cởi."
Ngụy Vô Tiện: "Vì sao?"
Lam Vong Cơ: "Không vì sao."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi. Vậy mai ngươi cởi ra cho nha đi."
Lam Vong Cơ: "Trốn bao lâu, trói bấy lâu."
Ngụy Vô Tiện đau lòng ôm đầu, nhẫn nhục chịu đựng suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Được rồi, vậy ta cố mà làm để cho ngươi trói đến ngày mốt vậy."
Lam Vong Cơ: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Bảo bảo ngoan, thương lượng cái, làm cái chiết khấu nha, van cầu ngươi á. >^<."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Năm năm, không thương lượng."
2
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nghĩ, hắn hô mưa gọi gí, rung trời chuyển đất, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, là ma đầu mà không người nào trên đời nghe thấy không biến sắc, vậy mà lại luân lạc tới mức này.
Địa điểm: (hình như là) địa lao.
Nhân vật: Chính hắn.
Bài trí: một dây tiên đặc chế trốn không thoát, một bình phong, một cái bàn đàn, một cái giường nhỏ.
Mặt đất hết là sát phong cảnh, nhìn qua sạch sẽ vô cùng.
Bên trong phòng không có nửa điểm ẩm ướt tanh hôi, ngược lại, khí tức đàn hương nhàn nhạt bay quanh.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếu, đợi lâu rồi mà chả đợi được người thẩm vấn hay xử phạt hắn. Ngay cả nửa cái bóng cũng chả dòm thấy luôn. Trong lúc nhàm chán đến chết đi được, hắn lại nhìn đông nhìn tây, đột nhiên bửng tình phát giác, chỗ này hình như rất là quen nha.
Kẽ nứt ở đá trên tường bị tỉ mỉ tu bỏ, chỉ có chút dấu vết nho nhỏ. Chỗ bị ngấm nước trên đỉnh hình như cũng được gia cố thêm một tầng, áp tai vào có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách nhưng không có nửa điểm nước thấm.
Hoa văn của bàn để đàn nhìn như là gỗ lâu năm, nếu đem từng chỗ mục nát kia ghép lại như cũ thì rõ ràng là... rõ ràng là...
Ngụy Vô Tiện xoay người, lấy tay làm gối, nằm vững vàng trên bàn đàn rộng không đến hai bàn tay.
... lúc đó, Lam Trạm mới bảy tám chín tuổi, là một tiểu đậu định không cao tới eo hắn.
Chính ở chỗ này, ở nơi này, ngay chỗ cái nửa đoạn gỗ mục cũ cũ này, trong ngực là bảo bảo mềm nhũn. Đêm đêm tiếng gió rét buốt, từng giọt nước nhỏ chảy xuống, hắn đã kể không biết bao câu chuyện linh tinh trước khi ngủ, vượt qua rất nhiều đêm xuân hạ thu đông.
"Khi còn bé rõ ràng được lòng người như thế, muốn vân vê thế nào thì vân vê, không hề phản kháng tí nào."
Ngụy ma đầu nêm nêm nếm nếm một hồi, mới vừa một thoáng kinh hồng, tiểu mỹ nhân trên ghế mang khuôn mặt băng lãnh tựa như cao không thể leo tới, chỉ khi biết đó là bảo bảo đích thân hắn nuôi lớn thì trong lòng mới dâng lên một cỗ khác thường kì lạ.
Hắn nghĩ đến nhập thần, tuy vậy vẫn nhạy bén phát hiện ra một tiếng động nhỏ, lập tứ giương mắt chuẩn bị chiến đấu.... thì đối mặt với một tròng mắt như lưu ly nhạt màu.
Ngụy Vô Tiện nhất thời lười hẳn luôn, quay mặt đi chỗ khác, đổi chân vắt.
Lam Vong Cơ: "Đi xuống."
Ngụy Vô Tiện: "Không xuống, nằm thoải mái."
Lam Vong Cơ: "Muốn ngủ thì lên giường."
Ngụy Vô Tiện nâng mắt lên một chút, vỗ vỗ bàn đàn, nói: "Đây không phải là giường của ta sao? Ngươi biến nó thành hẹp thế này, ta có cách nào khác đâu, đành phải nằm tạm thôi."
Lam Vong Cơ: "Đền cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "Đền cho ta? Được nha, nằm lên đi... không được, tay ta bị trói mỏi lắn, không có khí lực ôm ngươi ngủ, ngươi vẫn là thích chỗ nào thì đi chỗ đó đi.
Lam Vong Cơ: "..."
Tiểu mỹ nhân thở dài.
Ngụy ma đầu học theo thở dài một cái.
Đáng tiếc hơi của hắn còn chưa kịp dài xong thì đã bị một tay của tiểu mỹ nhân ôm nâng lưng ôm chân bế lên.
Ngụy Vô Tiện giật mình, quẫy loạn như cá, kinh hoảng: "Hấy hây hây, ngươi buông ta xuống, nếu không thì ôm chặt chút, đừng có ngã, ngươi trói caca chặt như thế, khinh công của ta có giỏi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể tự cứu đâu... uây! Ngươi ổn định chút, đừng có run!"
Thân hình thiếu niên mười bảy tuổi còn có chút gầy, sức nặng này tuy không đến nỗi cố quá nhưng không nhịn được Ngụy Vô Tiện cứ dày vò xoắn xuýt như thế.
Lam Vong Cơ thấm ra chút mồ hôi trên trán, giọng không tốt lắm: "Đừng lộn xộn."
Ngụy Vô Tiện: "Ta lộn xộn khi nào chứ, không vững thì đương nhiên phải xoắn đến khi vững thì mới thôi chứ, hay là ngươi mở trói cho ta đi, dầu gì tay chân có chút sức thì mới được chứ, bảo đảm ngoan ngoãn cho ngươi ôm. Khi còn bé, lúc ôm ngươi ta có trói tay chân ngươi lúc nào đâu?!"
Vừa nói, cùi chỏ của hắn vừa cứ liên tục xoa xoa một điểm, đủ làm ngực Lam Vong Cơ tê dại.
Lam giáo chủ lấy nhu thắng cương né tránh, Ngụy ma đầu chưa từ bỏ ý định, lại dùng đầu gối cọ cọ một chỗ khác. Lam Vong Cơ không biết làm sao, không thể làm gì khác hon là lật tay vặn một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức kêu lên "ai ui ui ai", mắng ngược lại: "Lam Trạm ngươi cái tên tiểu quỷ xấu xa, lá gan phì quá rồi nha, dám bóp cái mông tôn quý của cha ngươi, xem ta có... ai ui!"
Bụp một cái, Ngụy ma đầu bị ném vào giữa giường mềm.
Nói thật, giường nhỏ rất rộng, cái đệm cũng đủ dày, ném vào cơ bản là không đau.
Nhưng Ngụy Vô Tiện trước giờ rất là biết diện, tay che mông huhu giả khóc, nói: "Đứa con bất hiếu bắt nạt ta già không có sức, thế này rồi sao còn sức chống gậy than thở đây... ôi hiu hiu, vải mỏng manh giường lạnh như sắt~ đêm đông giá rét khóc ướt áo luôn..."
Giường nhỏ khẽ động, tiểu mỹ nhân lạnh lùng như băng làm như không nghe thấy, tắt đèn, cởi bỏ áo ngoài, nằm xuống cạnh, thay Ngụy Vô Tiện đắp kín chăn, dắt góc chăn cẩn thận, nói: "Nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện chán ngắt trong chăn một hồi, cảm giác dây bạc trói hắn càng ngày càng chặt, nghĩ đến Lam Vong Cơ đang khống chế một đầu còn lại, bèn không dám giãy nữa, đàng hoàng ngửa mặt nhìn nóc giường, qua một lúc lâu sau, nói: "Chúng ta không thể vừa nghỉ ngơi vừa ôn chuyện chút được sao?"
Lam Vong Cơ: "Không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, không nói thì không nói."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà... hai ta thân nhau như thế, coi như ngươi không chịu cởi trói cho ta thì cũng đừng trói ta như nhộng tằm thế này chứ, có thể đừng siết chặt ta như thế không, vừa quần áo vừa dây lại còn có chăn nữa, ta sắp không thở nổi rồi, còn nóng nữa."
Ngừng trong chốc lát, dây bạc không có nửa điểm buông lỏng, Lam Vong Cơ đưa tay qua, cách chăn, bắt đầu sột soạt chậm rãi cởi áo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cả kinh.
Thế này là Lam Trạm muốn lột sạch hắn ra rồi trói sao? Thế chẳng phải là khó chạy trốn hơn so với trói à?!
Thế làm sao mà được!
Lập tức hắn lại cọ người, vừa trốn vừa nói: "Được rồi được rồi, đừng đừng đừng, ta không nóng nữa còn chưa được sao? Ta nằm, cứ thế ngủ!"
Yên lặng trong chốc lát, Lam Vong Cơ không truy cứu nữa.
Ngụy Vô Tiện vừa thở ra một hơi thì đã bị kéo đi, nhào vào trong một lồng ngực mang hơi thở mùi đàn hương nhàn nhạt
... giống như đã từng gắn bó sưởi ấm vô số đêm...
... đêm cái rắm í!!!
Vị trí đảo ngược là sao!?!
Một hơi khí cứ ngăn giữa cổ họng và ngực, lên không được đè xuống không xong.
Trắng đêm không chợp mắt
===TBC===
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro