Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (01)
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.
Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Mừng Trung thu 2019 (●'◡'●)ノ♥
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!
~~~ Start reading ~~~
P1
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ là lúc hắn mới chỉ là một hạt đậu đinh chỉ biết mút ngón tay.
Lúc đó, Minh Nguyệt giáo còn chưa bị liên minh bạch đạo đánh cho thành Ma giáo. Tân giáo chủ kế nhiệm đại điển rầm rộ chưa từng có, vạn người đổ xô ra đường, xa xỉ cùng cực, mười hai con ngựa truy đen đạp tuyết kéo xe ngựa hai tầng chạm trổ hoa xuyên qua phố xá, bảy mươi hai con hãn huyết bảo mã theo sau, cưỡi ngựa không phải là đại hán vạm vỡ mà là thị nữ thiên ma mặc trang phục giống nhau, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng có tám chín phần tương tự nhau. Đám thị nữ bốn người một tổ đi song song, mỗi tổ lấy kèn, đàn, sáo, tỳ bà, bốn loại nhạc cụ làm vũ khí tùy thân, tuy là trang sức đỏ nhưng không giảm oai phong hay bị nhu nhược liễu yếu mà ngược lại làm tăng thêm khí thế.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên đầu vai cha nuôi Giang Phong Miên, ngẩng đầu ngắm nhìn lễ mừng cao mấy trượng. chỉ thấy tầng xe ngựa kia không gió mà bay, bên trong phiêu phiêu bay ra một miếng lụa đen mềm, tơ mềm giống như một nấc thang treo giữa không trung, thẳng đến khán đài chủ vị.
Một người, quần áo đen, dây cột tóc đỏ thẫm, ống tay áo, cổ áo ẩn ẩn hoa văn thêu hình lửa đỏ rực cháy như màu máu, bước chân không lớn nhưng bước đi ổn thỏa, điểm dừng chân tuy là tơ lụa mềm mại trơn nhẵn nhưng lại như giẫm trên đất bằng.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế, ngón tay cũng quên mút luôn, nước miếng theo khóe miệng đi xuống làm ướt vạt áo trước cũng chẳng buồn lau đi. Nhóc trợn to cặp mắt, nhìn dung nhan tuấn tú như ngọc điêu phấn trác của người nọ, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: "Đẹp mắt!"
Nếu cái đầu nho nhỏ của nhóc mà còn có thể nghĩ chuyện gì khác, thế thì nhất định là: "Thật là đẹp mắt!"
Năm ấy, Ngụy Vô Tiện sáu tuổi, còn là kẻ vô danh giữa chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy.
Khi đó, Lam Vong Cơ mười chín tuổi, giáo chủ mới của Minh Nguyệt thần giáo, chấp chưởng ba phần giang hồ, nổi tiếng gần xa.
P2
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình mặc đồ đen đã thành thói quen lần này bị buộc phải mặc quần áo trắng thêu mây, từ đầu đến chân đều thấy không thải mái.
Ngụy Vô Tiện nói: "Phụ thân, giờ học hôm nay còn chưa xong, vì sao cứ phải mặc chính thức như thế này?"
Giang Trừng lạnh lùng chen lời: "Hôm nay, Võ Đang, Thiếu Lâm hợp tác diễn võ đại hội. Ngươi là đệ tử dòng chính, đương nhiên phải mặc cho tốt chút chứ, đỡ cho thể diện của Liên Hoa Ổ chúng ta bị ném!"
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, nói: "Ăn mặc với ném thể diện thì quan hệ gì? Thắng có đẹp mắt hay không mới là lẽ đúng!"
Giang Phong Miên vỗ vai Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cười nói: "Giờ không còn sớm nữa, ngoan, đừng có nháo, mau đi thôi!"
Màu áo trắng thêu mây phủ bên ngoài tầng áo lụa, lại có mấy vạt hoa văn mây cuốn thêu lên cuối đai lưng cùng tà áo nhẹ bay bay, gió thổi một cái, các đệ tử Liên Hoa Ổ cứ thế thướt tha như trích tiên. Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện quen mặc quần áo ngắn đánh võ các kiểu, chỉ lo vướng chân vấp ngã, vừa đi vừa than phiền: "Quần áo trắng thì có gì tốt, thật là giống mặc đồ tang!"
Giang Trừng nói: "Câm miệng của ngươi lại! Để mẫu thân nghe thấy lại phạt ngươi quỳ đài xám hối đấy!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Quỳ thì quỳ, nơi đó có trái cây cúng ăn ngon vỡi ra, ai da da, vừa nghĩ tới đã thấy đói bụng rồi."
Giang Trừng liếc hắn một cái, cảm thán: "Gỗ mục không thể chạm khắc", lười để ý đến hắn, phất tay áo bước đi nhanh.
P3
Trăng như lưỡi câu, mây mỏng đúng lúc ngang qua nửa chặn nửa che.
Trong tĩnh lặng, một tiếng xé gió chợt vang lên, người quần áo đen dường như mọc mắt trên lưng, y không thèm nhìn nhưng ống tiêu làm từ mặc ngọc trong tay đã lộn lại phía sau, đẩy cả người Ngụy Vô Tiện và sáo trúc cùng lảo đảo. Ngụy Vô Tiện người nhỏ gan lớn, mượn kình lực của ống tiêu mặc ngọc để phóng lên, xoay mình như một con diều, cái muỗng nhỏ giấu trong ống sáo bắn ra, nhằm thẳng cổ người quần áo đen, bắn!
Người quần áo đen kia "Í" một tiếng, tay áo vung lên, cản lại cái muỗng nhỏ, ném trở lại. Ngụy Vô Tiện không thuận theo, cầm sáo tấn công lại, nhưng chiêu thức của hắn còn chưa kịp biến đổi thì người áo đen kia đã đặt ống tiêu mặc ngọc kia lên nơi yếu hại trên cổ hắn.
Tuy Ngụy Vô Tiện đã bị khống chế nhưng khí thế không giảm chút nào, nghiêm nghị chất vấn: "Kẻ xấu từ đâu đến, lại dám ngụy trang thành giáo chủ?!"
Người quần áo đen nghe vậy, mỉm cười một tiếng, nói: "Xem ra, ngươi chính là tên tiểu tử của Liên Hoa Ổ đến lịch luyện kia rồi."
Ngụy Vô Tiện nhìn thần sắc y thản nhiên, trong lòng sinh nghi nhưng vẫn cứng cổ như cũ, nói: "Bên trong giáo chỉ cho phép giáo chủ mặc đồ đen, ngươi... dù cho ngươi không phải kẻ xấu thì mặc đồ đen cũng là không đúng!"
Người mặc đồ đen kia thu ống tiêu lại, vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, giọng y nghe dịu mềm ấm áp, khiến người ta như cây nghe gió xuân, nói: "Tiểu tử này mặc dù mới tới, nhưng ngược lại rất biết nghĩ cho đệ đó, Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện nhìn lại theo tầm mắt của người đồ đen kia, lại thấy sau lưng y có một người chậm rãi đi tới, ống tay áo trong rộng, áo ngoài ống ngắn hơn, dây lưng bản rộng đỏ nhạt bó eo hẹp, trên trán đeo một mạt ngạch đỏ như máu rộng chừng một ngón tay, di chuyển rực rỡ như lửa cháy, dưới lông mày anh tuấn là một đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt màu lạnh như băng, dưới trăng ánh lên như nước chảy, phảng phất khiến người như tiên nhân, người này chính là giáo chủ đương nhiệm của Minh Nguyệt thần giáo, Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn về phía người áo đen đang khẽ vuốt cằm kia, khom người thi lễ: "Huynh trưởng."
Huynh trưởng? Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút, hai người này khí chất khác hẳn nhau, nhưng nếu chỉ nói về tướng mạo thì tương tự tám chín phần, giờ vừa hay đứng với nhau thế này, nhìn thế nào cũng giống như là sinh đôi.
Người áo đen kia thấy hắn ngẩn người ra, liền giải thích: "Giáo quy quả thật là có quy định này, nhưng ta đâu phải là người của Minh Nguyệt thần giáo, mặc đồ đen hay đồ trắng, không hề chịu ràng buộc của giáo quy."
Ngụy Vô Tiện gãi đầu một cái, mới vừa rồi nghe Lam Vong Cơ gọi người này là huynh trưởng, cũng biết đã đánh nhầm người rồi, không thể làm gì khác hơn là bồi tội, nói: "Mong rằng vị đại nhân này tha thứ. Tại hạ Ngụy Vô Tiện, không biết đại nhân xưng hô như thế nào?"
Người đồ đen bị chọc to, cười lên: "Ta tên Lam Hi Thần, ngươi cứ theo giáo chúng cùng gọi ta là Trạch Vu Quân đi."
Ngụy Vô Tiện liền vội vàng khom người thi lễ. Nếu không phải cả người hắn áo trắng đứng dưới trăng thấy rõ ràng hết sức, nếu không phải sau lưng hắn phình cộm ra giấu thứ gì, nếu không phải hắn hành lễ xong liền thừa dịp chờ cơ hội chạy, có lẽ Lam Vong Cơ chưa chắc đã định so đo với hắn.
Lam Vong Cơ nói: "Giờ giới nghiêm đã qua, ngươi đi ra ngoài làm gì?"
Y đưa tay ra một cái, xách từ bên dưới quần áo sau lưng Ngụy Vô Tiện ra một con thỏ trắng như tuyết, chân thỏ bị mấy sợi dây làm từ cỏ rơm trói lại mấy vòng, bị dọa sợ run lẩy bẩy nhưng lại tránh không thoát được, giống như nhận mệnh, co rúm lại thành một cục tròn.
Ngụy Vô Tiện bị bắt thóp, ngược lại không khẩn trương gì. Hắn tiến lại gần, kéo kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, thi triển nũng nịu đại pháp đánh đâu thắng đó của mình: "Giáo chủ... ta, ta đói cái bụng, chỉ muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn, thuận tiện tuần tra, tuần tra giúp ngài thôi."
Hắn vốn sinh ra là địa linh nhân kiệt (xinh xắn đẹp đẽ ưu tú được sinh ra từ nơi đất thiêng) dù không nói lời nào như nhìn thế nào cũng là khuôn mặt luôn mang theo ý cười, lúc này cố ý làm bộ đáng thương nhìn Lam Vong Cơ, so với con thỏ bị trói kia lại càng khiến người sinh lòng thương tiếc hơn.
Lam Vong Cơ dường như không hề bị lung lay, nói: "Lại dám phạm thượng, biết rõ cố phạm, sát sinh bên trong ranh giới, liên tục phạm ba điều quy huấn, đợi phạt."
Trong bụng Ngụy Vô Tiện chợt lạnh, thầm nói không ổn, vội vàng xoay chuyển đầu óc, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Vừa muốn mở miệng thì không ngờ được Lam Hi Thần đứng bên cạnh lại lên tiếng hòa giải, nói: "Tuy nói nó phải tuân theo quy củ của giáo tập (cách gọi cũ của giáo viên), nhưng ta thấy đứa nhỏ này vào núi mới có hai ba ngày. Nếu đã tới được đây, nghĩ đến hẳn là đệ tử tinh anh của Liên Hoa Ổ, Vong Cơ, đệ cũng đừng quá hà khắc hắn."
Lam Vong Cơ hơi rũ mắt, nói: "... Huynh trưởng đã nói ra lời ấy, vậy miễn phạt."
Lam Hi Thần ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói đói bụng, tối không ăn no cơm sao?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi một cái, đáng thương nói: "... Cơm tối là cái thuốc gì ấy, vừa đắng vừa tanh, lại còn chẳng có thịt ăn!"
( :> Tiện Tiện là bé bi thích ăn ngọt ăn cay ăn thịt, không thịt không vui :>)
Lam Hi Thần cười không đỡ nổi, nói với Lam Vong Cơ: "Đệ xem, đồng ngôn vô kỵ (trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ gì), ngay cả nó cũng biết cơm nước chỗ này của đệ không ngon. Mau dẫn nó đi dùng chút điểm tâm đi, rồi đưa về đi ngủ."
Lam Vong Cơ im lặng không nói, nhưng lại chìa tay ra với Ngụy Vô Tiện, lúc Ngụy Vô Tiện nghe được hai từ "điểm tâm", tinh thần đã sớm bị chấn động, vội vàng cầm lấy tay y.
Vóc dáng hắn còn chưa tới ngực Lam Vong Cơ, vừa đi theo người đến phòng bếp còn vừa khoe tài lấy lòng, nói: "Giáo chủ giáo chủ, người đừng tức giận nha ~ có câu nói 'Người không biết không có tội', con thỏ này tặng người đó, coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra nha, có được không?"
P4
Diễn võ đại hội, ba phương phân lập.
Chủ nhân Liên Hoa Ổ Giang Phong Miên khom người chắp tay thi lễ với Hiểu Tinh Trần, Viên Minh đại sư, nói: "Thanh Phong đạo trưởng, Viên Minh đại sư, lần này Liên Hoa Ổ ta may mắn được chủ trì, nếu tiếp đón có chỗ nào thất lễ, không được chu toàn, xin báo cho tại hạ biết, sẽ hết sức cải thiện."
Dẫn dắt Võ Đang là một thiếu niên vừa qua tuổi mười bảy, nghe đạo hiệu có vẻ là cực cao, nhưng dẫu sao còn quá mức trẻ tuổi, còn chưa tạo thành manh mối méo gì trong giang hồ. Chưởng sự Tống Tử Sâm mặc đồ đen, uy danh giàu có cực kỳ, cũng đi theo trong đội, nhưng chỗ đứng lệch nửa người, cuối cùng gã thiếu niên này được lấy làm cầm đầu.
Hiểu Tinh Trần còn thi lễ, cười nói: "Liên Hoa Ổ từ trước đến giờ đều nhiệt tình hiếu khách, sắp xếp cũng hết sức cho toàn thỏa đáng, sao có thể nói đến thất lễ được chứ? Giang ổ chủ nói quá lời rồi."
Viên Minh cũng theo đó lễ nghi vỗ tay đáp: "Giang thí chủ, Hiểu đạo trưởng, lần diễn võ này, trao đổi là chính, so tài trước hết, thắng bại để sau, không thể bởi vì tranh đoạt mà bị thương hòa khí giữa ba phái."
Giang Phong Miên gật đầu, nói: "Đó là chuyện đương nhiên."
Ba người hàn huyên mấy câu, mỗi người lần lượt ngồi xuống. Diễn võ đại hội này cách ba năm sẽ mở một lần, do Võ Đang, Thiếu Lâm, Liên Hoa Ổ thay phiên chủ trì, chỉ cho phép đệ tử trẻ mười lăm tuổi trở lên mười tám tuổi trở xuống được lên đài, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tuổi tác còn kém chút, không cần ra sân liền sớm chiếm một vị trí thoải mái thuận tiện ăn điểm tâm xem náo nhiệt.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vừa mới rồi hòa thượng kia nói cái danh ngạch gì gì thế?"
Giang Trừng khịt mũi nói: "Tối qua mẫu thân đã giải thích lâu như thế rồi, sao hôm nay ngươi lại đã quên là sao?!"
Ngụy Vô Tiện nâng chân lên, vui vẻ uống một hớp trà cắn một cái hạt sen, nói: "Ngươi phụ trách nghe, ta phụ trách quên, phân công rõ ràng."
Nắm đũa trúc trên bàn ném lên người hắn, cắn răng nói: "Đây là cái lý do sứt sẹo gì thế, ngươi thế nào lại không để ý? Ngộ nhỡ xảy ra sơ sót gì, ngay cả a tỷ cũng chưa chắc đã giúp ngươi nói được đâu!"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Đúng rồi đúng rồi, tại mọi người cứ bao che thay ta đó, ta dĩ nhiên là muốn được sủng mà kiêu rồi."
Giang Trừng giận hừ một cái, quay đầu không để ý đến hắn nữa. Ngụy Vô Tiện hỏi hai ba lần không có được trả lời, cũng không giận, ngồi trên ghế uốn tới ẹo lui, giống như con khỉ không yên.
Lại nói, tỷ thí trên lôi đài đã bắt đầu, dẫn đầu là hai vị cao thủ một dùng gậy Thiếu Lâm, một dùng kiếm Võ Đang, ngươi tới ta lui qua hơn trăm chiêu, cuối cùng khó phân thắng bại không phân cao thấp.
Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi: một người thân dưới không vững, một người thân pháp quá chậm, hai người rõ ràng trăm chỗ sơ hở nhưng đều không bắt được chỗ hở của đối phương, hắn cảm thấy không thú vị liền mượn cớ đi tè, định chạy từ khán đài ra ngoài đi chơi. Cả đường đi hắn đi chậm rãi, vừa tới cửa liền vọt đi, suýt chút nữa đụng vào lòng một người, động tác của người nọ cực nhanh, phất trần nhẹ khều một cái, một trận kình khí đẩy hắn lui về sau nửa bước.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn, người này thân hình cực cao, cả người mặc áo bào đen, ánh mắt lạnh như băng, mặt mũi lạnh lùng. Hắn nhìn một cái, trong lòng phát lạnh, đang định nói xin lỗi thì bả vai đã bị người vỗ một cái, đạo nhân áo đen bị đẩy qua một bên: "Tiểu công tử, có bị thương ở đâu không?"
Người kia có nụ cười như gió mát quất vào mặt, làm Ngụy Vô Tiện sinh cảm giác thân cận trong lòng, hắn vội vàng hành lễ, nói: "Là ta lỗ mãng trước, xin hai vị đạo trưởng thứ lỗi."
Hiểu Tinh Trần nháy mắt với hắn một cái lại liếc về phía đạo nhân áo đen kia, nói: "Dáng dấp y hơi dữ chút, ngươi đừng để ý y, ta dắt ngươi ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hiểu đạo trưởng, diễn võ lần này ngài có lên võ đài hay không?"
Hiểu Tinh Trần dắt hắn đi qua hàng rào vương lá khô, đáp: "Không."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bởi vì bối phận cao nên không muốn xuất thủ sao?"
Ngụy Vô Tiện hỏi thế này thực ra thì có chút quá phận, nhưng Hiểu Tinh Trần không để ý chút nào, cười giải thích: "Đạo luyện võ, không liên quan đến bối phận lý lịch, chỉ có mạnh yếu. Chẳng qua ta tu kiếm đạo nên không thích hợp so tài luyện tập, vũ khí ra khỏi vỏ ắt phải thấy máu, cho nên không thể ra sân."
Ngụy Vô Tiện thấy lạ, thở dài nói: "Võ đạo thiên hạ hàng ngàn hàng vạn loại, lại có loại kiếm pháp như thế."
Hiểu Tinh Trần nói: "Gân cốt của ngươi rất thích hợp luyện bộ kiếm pháp này, có muốn học một chút không?"
Ngụy Vô Tiện quả quyết nói: "Đa tạ đạo trưởng yêu quý, Vô Tiện không có ý gia nhập Võ Đang."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nói: "Thật là đáng tiếc."
Giọng hắn nói không nhanh không chậm, dặn đi dặn lại khuyên bảo răn dạy thế nào cũng không cường thế, cho dù ai nghe thấy cũng sẽ tăng độ hảo cảm lên.
Ngụy Vô Tiện xúc động trong lòng, lại hỏi: "Ta còn có một chuyện không rõ, Hiểu đạo trưởng có bằng lòng nói cho ta không ạ?"
Hắn học Hiểu Tinh Trần nháy nháy mắt, cũng quay đầu liếc nhìn đạo nhân áo đen một cái, Hiểu Tinh Trần bị hắn chọc cười, nói: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn họ tranh nhau cái danh ngạch gì thế ạ?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Năm nay, bên người giáo chủ Minh Nguyệt giáo đang thiếu một tên tùy tùng đi theo cầm đàn, lấy được vị trí đầu sẽ được đi đến chỗ vị giáo chủ đó học tập ba năm. Tiểu công tử, ngươi có biết Minh Nguyệt giáo?"
Ngụy Vô Tiện đột ngột kinh sợ, đứng yên người, khẩn cấp hỏi: "Minh Nguyệt giáo?!"
Hiểu Tinh Trần cũng ngừng lại theo hắn, nói: "Đúng rồi, đây chính là cơ hội mười năm khó có được đó."
Ngụy Vô Tiện buông tay, xoay người liền chạy ngược về phía ban đầu, vừa chạy vừa chắp tay: "Hiểu đạo trưởng, ta không có nhiều thời gian, phải đi lấy vị trí số một đây, đi trước một bước, cáo từ!"
P5
Con thỏ kia bị một đôi tay trắng nõn hết sức đặt bên cạnh đống củi, trên cành củi treo mấy cái lá khô coi như để an ủi tâm hồn nhỏ bị hoảng sợ của đôi thỏ, nó dè dặt đến gần ăn lá khô, gặm mấy hớp liền ngồi bất động.
Ngụy Vô Tiện nhìn ngón tay thon dài đang sờ nhẹ trên trán con thỏ kia, cũng muốn tiến tới sờ sờ, không nghĩ tới thỏ liên tiếp lui về phía sau, lại tung người nhảy lên trốn vào trong ngực Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng sờ mũi một cái, nói: "Giáo chủ, chi bằng chúng ta... nướng nó lên ăn?"
Lam Vong Cơ còn chưa mở miệng Ngụy Vô Tiện đã cướp lời: "Dạ dạ dạ, ta biết rồi, trong biên giới không thể sát sinh, nhưng phòng bếp này cũng đâu thấy chỗ nào có cái gì ăn được đâu."
Lam Vong Cơ đặt con thỏ trắng trở lại đống củi, đứng dậy nhìn quanh một chút, dường như y cũng không quá quen với cấu tạo phòng bếp, bay vùn vụt quanh bếp tìm tìm, thế mà tìm ra được một túi giấy dầu nho nhỏ, mở ra nhìn, bên trong là một ít bánh nếp, bánh hoa nhài.
Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện lớn lên ở Liên Hoa Ổ, chưa từng thấy qua đồ ăn mộc mạc của phương bắc khác biệt, hắn nhìn túi giấy dầu kia, hai mắt sáng lên, vỗ tay nhảy cỡn lên vui vẻ nói: "Ai ya, giáo chủ uy vũ, thiên hạ vô song!"
Hắn vừa đọc khẩu hiệu mà giáo chúng hành lễ với giáo chủ vừa chạy vòng quanh Lam Vong Cơ.
Giữa chân mày Lam Vong Cơ hơi nhăn nhẹ một cái không rõ ràng đem túi giấy dầu cho hắn: "Ăn đi."
Ngụy Vô Tiện hoan hô một tiếng nhưng nhìn chung quanh một cái, lại không động tay.
Lam Vong Cơ nói: "Vì sao không ăn?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải. Không rửa tay thì sao hạ miệng được?"
Thần sắc Lam Vong Cơ hơi hòa hoãn đi, y cầm một cái khăn tay trắng tinh đưa cho Ngụy Vô Tiện, lại dùng một ngón tay chỉ vào cái bồn rửa bằng đồng bên cạnh cửa, nói: "Đó chính là chậu dùng để rửa tay."
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện do dự, đi tới nhón chân lên nhìn xem, trên bồn đồng quả thật có nước, bên cạnh lại để xà bông và thuốc mỡ, rốt cuộc miễn cưỡng tin. Đáng tiếc đầu hắn vẫn còn quá nhỏ, quần áo mặc lại cực rườm rà, với tay uốn tới ẹo lui vất vả lắm mới dính được tí nước vào tay thì tay áo cũng ướt đẫm một mảng rồi.
Xà bông đặt trên ngăn thứ hai, Ngụy Vô Tiện đi vòng qua bồn rửa kia, đạp dẫm cào với các kiểu để với lấy, nhưng vẫn còn kém chút mới tới, khinh công hắn luyện coi như tạm được, liền vận khí, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng như gió lướt, cuối cùng lấy được cục xà bông. Nhưng ngọc quyết bên hông hắn lại bị móc vào quai nắm của bồn rửa, một tiếng giòn giã vang lên, bồn rửa kia nghiêng nghiêng, đổ ào về phía Ngụy Vô Tiện đặt chân.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ khôn ổn, nhưng tư thế của hắn đã quá đà rồi không đổi chiêu thức được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chậu nước đối diện đỏ ào tới. Hắn lật đật ném cái cục xà bông đi, hai cánh tay che mặt, không nghĩ tới thân thể bỗng dưng nhẹ tênh, treo giữa không trung.
Hắn dè dặt nhìn lén qua khe hở giữa mấy ngón tay, bồn rửa rõ ràng vẫn đặt nguyên chỗ cũ, cục xà bông cũng trở về đúng vị trí, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên "í" một tiếng.
Lam Vong Cơ nói: "Cởi ngọc quyết ra."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới tỉnh hồn, nghĩ nửa ngày cuối cùng xé sợi dây tơ quấn trên tay ra, ngọc quyết kia sớm đã không còn dáng vẻ ngay ngắn như lúc ban đầu, hắn tiện tay nhét nó vào trong ngực, lại mượn độ cao hiện tại tỉ mỉ rửa sạch tay, thân thể treo giữa không trung lúc này mới chậm rãi rơi xuống.
Hắn vừa đứng ổn liền lập tức nhào trở lại trước mặt Lam Vong Cơ, cung cung kính kính hành lễ, hỏi: "Giáo chủ, thứ cho đệ tử dốt nát, dám hỏi ngài vừa dùng công pháp gì, có thể làm mẫu dạy một lần hay không?"
Lam Vong Cơ nói: "Chút tài mọn, chỉ là tích cát thành tháp thôi. Nếu ngươi muốn học, ngày mai sau giờ đọc sớm đến tìm ta."
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, hắn lấy từ túi dầu ra một miếng bánh trà nhài, giơ lên thật cao đưa cho Lam Vong Cơ: "Giáo chủ giáo chủ! Miếng bánh này chia cho ngươi, ngày ma chúng ta đã hẹn rồi đó, không gặp không về nhá!"
Lam Vong Cơ đưa tay ra, lạnh nhạt nói: "Khăn tay."
Ngụy Vô Tiện cứng đờ, lại dùng mánh cũ, mượn khinh công nhảy lên, đem điểm tâm nhét vào trong miệng Lam Vong Cơ, sau đó nắm lấy túi dầu chạy ra ngoài, vừa chạy và nói: "Ta ta ta ta làm bẩn khăn tay rồi, ngày mai giặt sạch rồi sẽ trả lại, vậy vậy ... giáo chủ ngủ ngon!"
Lam Vong Cơ đưa tay lên cầm miếng bánh bị mạnh mẽ nhét một nửa vào miệng, rũ mắt nhìn một lát mới ăn từng miếng từng miếng nho nhỏ.
P6
Ngụy Vô Tiện nói muốn giành thứ nhất quả nhiên cầm vị trí thứ nhất thật. Chỉ là vị trí thứ nhất này khiến người ta dở khóc dở cười, cơ mà cố tình lại không tìm được chỗ nào sai, cũng không tức giận được.
Hắn kéo Giang Trừng đang rúc lại ngủ bù ở một xó đi gặp Giang Phong Miên, từ ngữ ngay thẳng hiển nhiên phát biểu một phen thao thao bất tuyệt, đại ý là: Cho dù tuổi còn nhỏ, coi như cùng chưởng sự với chủ nhân Liên Hoa Ổ tương lai, theo lý mà nói thì chư vị sư huynh cuối cùng cũng phải so tài một phen, làm quen với các đệ tử ưu tú cùng thế hệ nhằm tăng tiến tình cảm lẫn nhau.
Ngụy Vô Tiện xoay tít mù một đôi tròng mắt đen nhánh, vừa mặt mày hớn hở vừa gây loạn một bên. Hắn tự cho là giấu diếm tài tình, thực ra sớm đã bị Giang ổ chủ đoán ra được, chẳng qua Giang Phong Miên luôn luôn dung túng hắn hết sức, hơn nữa cho dù ông thừa nhận rằng vị nghĩa tử này rất có thiên phú ở phương diện võ học, nhưng Ngụy Vô Tiện dù sao thì mới có mười hai tuổi thôi, lịch luyện nhiều hơn chút, bị chút thất bại cũng là chuyện tốt.
Giang Phong Miên trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc gật đầu đáp ứng, lại dặn dò: "Không thể tham công liều lĩnh, không thể miễn cưỡng tranh thắng."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhảy một nhát cao ba thước, còn kéo Giang Trừng đang mơ hồ hớn ha hớn hở chạy đi ghi danh. Hòa thượng Thiếu Lâm phụ trách sắp xếp thi đấu lần này thấy hai tiểu đậu đinh trực hệ của Giang gia muốn lên lôi đài, rất sợ có chút sơ xuất nào xảy ra, vội vàng xếp mấy vị nhân vật lợi hại có chiêu thức tàn độc sang một tổ khác luôn, lại đem mấy người thực lực yếu hơn đổi lại, hắn bị lăn qua lăn lại đầu đầy mồ hôi, xếp hàng thật lâu mới đổi thứ tự so tài cho tốt được. Tiểu hòa thượng cầm ống tay áo xoa xoa mồ hôi, thở ra một hơi dài, ngẩng đầu lên muốn học hỏi một phen, lại bị đứa nhỏ quần áo trắng đang thi triển uy phong trên đài hù cho giật cả mình.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bỏ áo khoác ngoài ra, cả người mặc đồ ngắn trắng như tuyết, tay phải tùy ý cầm kiếm. Thân hình hắn nhỏ nhắn nhưng động tác vô cùng nhanh chóng, đệ tử Võ Đang phía đối diện vừa mới bắt đầu triển khai khí thế đã bị ngay một cước vào ngực, ngã nhào. Đệ tử đáng thương đó lộc cộc lộc cộc lăn hai cái xuống đài, một chiêu cũng chưa kịp xuất đã bại trận luôn rồi.
Giang Trừng bị kéo xuống nước cùng Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh thần, nhìn chiêu này của Ngụy Vô Tiện mà tức thiếu chút nữa giậm chân. Tiểu lưu manh này dùng chẳng phải là chiêu thức kiếm pháp của Liên Hoa Ổ gì cả, rõ ràng là mấy chiêu thức hạ cấp học được của đám côn đồ đầu đường xó chợ mà hôm bữa đánh nhau cùng. Hắn chỉ về phía Ngụy Vô Tiện đang dương dương đắc ý mà nói không nên lời, làm Ngụy Vô Tiện vừa xuống lôi đài liền trừng lớn hai mắt, đẩy hắn lên lôi đài, nói: "Đến ngươi đó, còn không mau cút lên đi! Thua một trận, tối nay sẽ bị trừ một cái bánh bao!"
Giang Trừng ba tuổi 'dẫn khí', năm tuổi 'khai phong', thường dùng một thanh kiếm được đặc biệt rèn ra gọi là Tam Độc, bên trong kiếm này có cơ quan tinh vi có thể điều khiển cho kiếm dài ra, là một cái bảo kiếm cả đời hiếm thấy. Kiếp pháp Liên Hoa Ổ hắn đã luyện đến mức tuyệt cảnh: kiếm phong nhập tâm, xếp hạng thứ ba trong thế hệ con em Liên Hoa Ổ, nếu có thể giống như phụ thân Giang Phong Miên thì ba năm tới nhất định sẽ đạt được đến cảnh giới đỉnh: người kiếm hợp nhất, vượt qua người sáng lập năm ấy trở thành thiên tài đỉnh cấp tu luyện nhanh nhất.
Thiên tư hắn cao, kiêu ngạo đương nhiên cũng lớn, một chuôi kiếm tím của hắn đánh tứ phương, liên tục chiến thắng, càng thắng càng hăng, một đường đi thẳng vào chung kết so tài với Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng thật sự là khinh thường xếp chung hàng với Ngụy Vô Tiện, cũng tận lực đứng cách xa chút, Ngụy Vô Tiện thì lại cười hì hì sáp tới gần, quàng vai bá cổ nói: "Giỏi lắm đó nha Giang tiểu chủ nhân, hai huynh đệ ta đều không làm phụ thân mất thể diện!"
Giang Trừng nói: "Phi, mẫu thân đã đứng nhìn trên đài một lúc rồi đấy, tối nay ngươi đợi bị người thu thập di!"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ta một không trộm gà trộm chó, hai không hề bắt nạt tiểu cô nương, sao mẫu thân lại thu thập ta?"
Giang Trừng nói: "Ngươi đánh mười mấy tràng, dùng được mấy chiêu kiếm pháp Liên Hoa Ổ?"
Ngụy Vô Tiện cười he he nói: "Dùng là thắng ngay, không dùng vẫn đánh thắng, làm sao tiết kiệm sức lực là được mà. Ta nói ngươi nhá, đợi một lát quyết chiến ta còn ẩn giấu một chiêu, đến lúc đó dùng trên người ngươi thì đừng có cáu đấy!"
Giang Trừng xì một tiếng, nói: "Công phu mèo ba chân của ngươi ta còn không biết à! Cứ tới!"
=== TBC ===
Chúc mọi người trung thu vui vẻ (●'◡'●)ノ♥
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Lam đại thần giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro