Vong Tiện - Thuần hồ
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Tróc yêu sư Kỷ x Đại bạch hồ Tiện
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
:> Đôi lời trước khi các bạn vào đọc: Bộ này nhận xét thật lòng là chưa đủ sâu lắm :> còn có chút OOC nữa. Nhưng mà đọc thì vẫn coi là okie được nhé. Trong đồng nhân này, Tiện Tiện là hồ ly, hay còn có thể hiểu là cáo. Ngộ không gọi hẳn tên là hồ ly hay cáo ra mà để nguyên, gọi là "hồ", thêm nữa, trong bản gốc, Lam đại thần dùng từ < 它 = nó > khi nói về hồ ly Tiện, nên ngộ dịch ra là nó, giải thích trước, kẻo các bạn vào đọc lại thấy có vấn đề. Giờ thì, mời đọc và cảm nhận.
~~~ Start reading ~~~
Vân Thâm Bất Tri Xứ, núi non trùng điệp, trên núi có thế gia chuyên bắt yêu, người thừa kế trăm năm truyền lại của thế gia là hai vị tiểu công tử như ngọc.
Trong tiết đông rét đậm, phụ thân lại một lần nữa cự tuyệt yêu cầu được gặp nương của Lam Trạm, nhóc tránh người nhà, trốn khỏi nhà.
Sắc trời chuyển tối, nhưng Lam Trạm không muốn trở về nhà chút nào, nương bị nhốt trong tòa tháp kia, ban đầu còn có thể một tháng gặp một lần, sau đó dần dần, lỗ tai và móng của nương dài ra, biến thành ba tháng mới được gặp nương một lần, về sau nữa, răng nhọn và đuôi của nương dài ra, nửa năm mới được một lần gặp, chờ đến lúc Lam Trạm bắt đầu học tập trận pháp và chiêm thuật, nương... đã không nhìn ra được hình dáng người nữa rồi, mà gặp mặt cũng biến thành một năm một lần.
Nhưng lúc này đây, cùng với trước kia không giống, phụ thân nói là... không bao giờ gặp lại được nữa.
Trong rừng sâu, đêm đến, nhiệt độ giảm mạnh xuống, Lam Trạm quấn lấy cái áo khoác nặng, rúc thành một cục, nhưng vẫn không ngăn được gió rét lạnh thấu xương. Nhóc bảy tuổi, đứng ở một góc xó nhỏ khuất gió, nhiệt độ cơ thể dường như bị đồng hóa với trái tim, biến thành lạnh như băng cùng chết lặng.
Lúc này, nhóc bỗng đột nhiên nhận ra xung quanh yên tĩnh hết sức, yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng huyên náo của gió cũng nghe được.
Đinh đang.
Đinh đang.
Đinh đang.
Đinh đang, đinh đang, đinh đang.
Trong lúc mọi vật đều vẫn đang yên lặng, tiếng chuông thanh thúy bỗng vang lên, tiếng chuông dễ nghe, vô cùng có lực xuyên thấu, xuyên qua cành lá trùng trùng, từ xa đến gần.
Mỗi tiếng chuông một tiếng giòn dã, ngay sau đó sẽ lóe sáng lên một quả cầu lửa âm u màu xanh lục, quả cầu lửa này nối tiếp quả cầu lửa kia, chỉnh tề ngăn nắp xếp thành hai hàng.
Bên trong hàng cầu lửa là một con đường hẹp dài dành cho người đi bộ.
Bên trong con đường dài hẹp đó, từ xa xa, một đội ngũ thật dài đi tới, mỗi người trong đội ngũ đều mặc xiêm áo hoa hoa xanh xanh, mang mặt nạ hoa lệ, hát, nhảy, khiêng trên đầu một kiệu nhỏ đẹp diễm lệ, chậm rãi đi tới.
Nhưng kỳ quái là bọn họ rõ ràng vừa hát vừa nhảy, khua chiêng gõ trống, nhưng trừ tiếng chuông ra, thì chẳng có tiếng cười đùa huyên náo nào vang lên cả.
Yêu quái cưới gả.
Lam Trạm nghĩ, đây là kỳ cảnh trăm năm hiếm thấy.... cửa yêu quỷ mở, yêu quái đón dâu.
Nhóc vốn nên lập tức tránh lui đi, làm như không thấy, vốn là nhân yêu thù đồ, nếu không phải đối phương cố ý khiêu khích, thì không nên quấy rầy.
"Trong rừng có hồ ly, không thể lưu lại." Nhóc nhớ lại lời thúc phụ dặn dò, nhưng lại nghĩ tới trong cổ thư có nói: "Hồ có sở trường làm giả hoặc lừa gạt, hoặc theo dục vọng, hóa thành hình người, tùy theo sở thích dục vọng của người đó." (?)
Nếu như hồ thật sự biến thành người nhóc muốn thấy nhất, đó nhất định là nương rồi. Lam Trạm nghĩ, dù là ảo ảnh, cho dù nguy hiểm mấy, có thể thấy mặt một lần, cũng tốt.
Đinh đang, đinh đang, đinh đang.
Có cái gì đó, đi ra từ con đường của yêu quỷ, giống như một đóa mây trắng nhẹ nhàng tới.
Nó mặc áo lụa phong phanh, che mặt nạ hồ.
Lam Trạm ngước mắt lên nhìn, trong lòng có chút mong đợi nhìn nó.
Nó phát hiện tầm mắt Lam Trạm, quả nhiên nó đi tới, ngồi xổm người xuống, cùng Lam Trạm bốn mắt nhìn nhau.
Nó cười, lộ ra răng nanh, tháo xuống mặt hạ hồ.
Dưới mặt nạ là một gương mặt xa lạ.
Rất đẹp mắt.
Tuấn mỹ, soái khí, câu hồn đoạt phách. Đuôi mắt dưới có hai đường kẻ hoa văn đỏ tươi, cùng với khóe mắt một nét kẻ hồng yêu dị vểnh lên, tương phản tôn lên lẫn nhau.
Nó không hề biến thành mẫu thân.
Nó cười mở miệng: "Tiểu quỷ loài người, sao ngươi lại ở chỗ này? Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, người nhà sẽ lo lắng đó."
Nụ cười của nó hết sức khoe khoang, nhưng lại khiến cho lòng tiểu Lam Trạm nhột nhột khó hiểu, dù là nhóc rất thất vọng vì nó không biến thành hình dạng mẫu thân.
Hồ kia giống như là xem hiểu vẻ mặt Lam Trạm, đem một quả cầu lửa nho nhỏ màu xanh nhét vào trong ngực nhóc. Hồ nói: "Lửa hồ chia cho ngươi một đốm, ấm áp không?"
Lửa hồ không nóng, ấm áp giống như tay của mẫu thân vậy, Lam Trạm ôm nó, chẳng mấy chốc toàn thân cũng ấm lên, nhóc ngây ngẩn nhìn hồ, hỏi: "Ngươi là ai?"
Hồ rất kinh ngạc, cười lên, chỉ là nụ cười này mang theo chút mị hoặc đắc ý, nó nói: "Hỏi tên ta làm gì? Biết tên ta, chờ ngươi mười tám tuổi, ta sẽ tới cưới ngươi nha."
Lam Trạm nhìn nó không nói lời nào, hồ thở dài một cái, dắt tiểu Lam Trạm, kéo nhóc đi dọc theo cửa yêu đạo ra bên ngoài, xuống dưới núi, lửa hồ đem một người một hồ chiếu thành một mảnh ấm áp màu xanh lá, Lam Trạm cảm thấy cái màu xanh âm u này một chút cũng không đáng sợ như trong miêu tả, mà ngược lại, có chút ôn nhu mờ mịt.
Đến dưới chân núi, hồ buông tay ra, nhanh chóng tung bay trở về con đường yêu quỷ kia.
Đội ngũ rước dâu đã sớm không thấy đâu, nhưng Lam Trạm không muốn tách ra cùng hồ nhanh như thế. Nhóc ôm chặt lửa hồ trong ngực, hô: "Ta tên Lam Trạm! Xin nói cho ta tên ngươi!"
Hồ dùng ngón tay chạm chạm bên môi, nhả ra hai cái âm tiết, trong con đường yêu quỷ, con đường yêu giới mượn nhân giới để đi, âm thanh của nó truyền đến, cả nhân giới và nhân giới đều không nghe được.
Nhưng Lam Trạm từ nhỏ đã học được cách đọc thần ngữ.
Hồ kia tên gọi "Ngụy Anh."
===
Thời điểm chín tuổi, Lam Trạm lại một lần nữa thấy được lửa hồ quen thuộc ở trong rừng.
Màu xanh âm u nhuộm nửa bầu trời, tiểu Lam Trạm nho nhỏ đứng ở bên đường yêu quỷ.
Lam Trạm không hiểu vì sao đường yêu quỷ lại xuất hiện thường xuyên như vậy, lại còn bị nhóc nhìn thấy một cách trùng hợp như thế nữa.
Lúc hồ đi ngang qua, nhóc từ phía sau lưng nhẹ nhàng chọt chọt nó.
Hồ đang ra sức thổi sáo, đột nhiên bị người chọt một cái, bị sợ giật mình, lỗ tai và đuôi liền lập tức lộ ra, không chỉ thế, nó còn bị sợ đến nỗi lùi lại mấy bước, ngã vào trong sông.
Trong lúc hốt hoảng, hồ giương nanh múa vuốt, chộp được Lam Trạm gần nó nhất, vì thế, Lam Trạm cùng té xuống sông với hồ.
Một người một hồ ướt dầm dề bò lên bờ, hồ chỉ Lam Trạm cười to: "Ha ha ha ha ha, tiểu quỷ ngu ngốc, tại sao lại là ngươi nha!"
Lam Trạm rất tức giận, hôm nay nhóc mặc lễ phục sinh nhật, lại bị hồ làm hại chật vật như vậy, nhóc tức giận nói: "Rõ ràng là ngươi quá mức nhát gan!"
Hồ cười nhạo một tiếng, bò lên bờ, đáng tiếc tư thế bò lên bờ :> một chút cũng không dè dặt, rất có phong phạm của chó. :>
Nó giấu kỹ tai và đuôi, búng tay một cái tách, quần áo ướt sũng liền biến mất, cũng chẳng biết lấy từ đâu ra một cái khăn lông sạch sẽ trắng tinh, lau qua loa mấy cái rồi quấn ngang hông.
Hồ đắc ý huýt sáo một cái, nói: "Như thế nào! So với ngươi làm mau hơn!"
Gió thổi một cái, Lam Trạm ướt dầm dề liền hắt hơi mấy cái liên tục, chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hồ không thể làm gì hơn là cam chịu số phận lột xiêm áo Lam Trạm xuống, lại mò ra một cái khăn lớn thật dày, giúp nhóc lau nước trên người.
Lam Trạm trùm khăn tắm, dè dặt kéo tay hồ, nhỏ giọng: "Ngụy Anh, ta rất là nhớ ngươi, tới gặp ngươi."
Hồ nghe được tên mình, giật mình mở to cặp mắt... vẻ mặt này nhìn có chút ngu ngốc đáng yêu, giông giống với hai con chó nhức đầu mà nhà Lam Trạm nuôi vậy.
Hồ không thể tin, hỏi: "Ngươi... ngươi còn nhớ ta?"
Lam Trạm rũ mắt, lông mi thật dài rũ xuống tạo thành hai mảnh bóng mờ đẹp mắt, làm hồ có chút động tâm.
Lam Trạm nói: "Ừm, một khắc cũng chưa từng quên."
===
Ve ve ve
Mùa hè, hồ cưỡi mây, len lén mò tới sau lưng Lam Trạm.
Nó cười âm hiểm, ánh mắt giống như nhìn thấy gà.
Lam Trạm mười sáu tuổi đang xem sách, sau lưng đột nhiên dâng lên một trận buồn buồn rùng mình, quay đầu lại xem, chỉ thấy hồ đứng cách đó không xa, buông một cái đuôi rất lớn theo nằm sau lưng hắn, hồ chỉ mặc một cái áo khoác, cổ áo mở rộng, lộ ra ngực sáng bóng trơn nhẵn, giữa khe hở của hai vạt áo, có thể thấy hai cái chân trăng trắng vừa dài vừa thẳng.
"Ngụy Anh, ngươi tới." Lam Trạm không để sách xuống, ngược lại, hết sức lạnh nhạt, điều này làm hồ có chút khó chịu.
Nó dùng cái chóp đuôi quét qua cằm Lam Trạm, nhe chiếc răng nhọn ra, hoa văn trên mặt đỏ kiểu diễm, ướt át .
Hồ nói: "Tiểu quỷ, còn có hai năm, nhưng ta có chút đợi không kịp rồi."
Đuôi hồ vừa lớn lại vừa bông xù, bóng loáng tỏa sáng, có thể thấy hồ thường xuyên chú tâm xử lý da lông mình, nhưng độ cứng của lông hồ không quá thoải mái, quẹt qua làm cổ Lam Trạm vừa nhột vừa đau, Lam Trạm một nhát bắt được cái đuôi đang tác quái, nhẹ nhàng bóp một cái.
Hồ lại phát ra một tiếng than nhẹ phóng đãng.
Tiếng kia rất thấp, khí tức lại kéo dài, muốn đứt đoạn mà không được, muốn tiếp tục lại không xong, Lam Trạm chưa từng nghe được âm thanh lả lướt dâm đãng bực này, không kiềm chế được bên tai nóng lên, trong cơ thể cũng dâng lên một cỗ nhiệt ý xa lạ.
Hồ cười không nói, đem một ngón trỏ bỏ vào trong miệng nhẹ liếm mút, lưỡi đỏ tươi từ giữa ngón tay liếm một đường đến tận đầu ngón, cả mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi. Đuôi mắt hồ có một vệt chấm nhỏ đỏ tươi, đong đưa đến nỗi Lam Trạm có chút choáng váng.
Lam Trạm đột nhiên xoay người, không dám nhìn hồ, y vùi đầu vào trong sách thánh hiền, muốn cưỡng ép bản thân nhìn chữ trong sách.
Nhưng những chữ kia giống như sống dậy vậy, lảo đảo lắc lư đi lại hóa thành một đám người nhỏ lít nhít, lại cứ hai người ghép lại một đôi bắt đầu làm tình theo đủ mọi loại tư thế, hiện ra rõ mồn một, sinh động không dứt.
Mà những người này, nhìn ra một người có chút non nớt, một người khác lại mọc ra đuôi và tai, rõ ràng tất cả đều là y và hồ.
Lam Trạm đem sách ném trên mặt đất, mà hai cánh tay hồ cũng vòng từ sau lưng y tới, đem y ôm vòng trong ngực.
Lam Trạm vừa giận vừa sợ, cắn một cái lên cánh tay hồ.
Hồ dán vào bên tai y lẩm bẩm: "A Trạm đệ đệ cực kỳ nhẫn tâm, ta rõ ràng trăm cay ngàn đắng chạy đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau làm chuyện ân ân ái ái nha."
Nó vừa nói, tay cũng vừa thuận thế tuột xuống, rơi xuống bụng dưới của Lam Trạm.
Cây ngọc hành của Lam Trạm đã sớm đem vải vóc đội lên, hồ sờ một cái, một cái tay cầm không hết thứ kia. Rõ ràng Lam Trạm còn nhỏ tuổi, vậy mà thứ kia lại thật oai phong.
Hồ vừa mừng vừa sợ, thật giống như nhặt được bảo bối lớn của trời, nó yêu thích không buông, đưa tay lên xuống vuốt cây ngọc hành kia, trong đầu nghĩ đến cảnh dâm đãng sung sướng khi thứ to lớn này thọt vào trong cơ thể.
Nó liếm liếm môi, thèm đến nỗi cơ hồ chảy ra nước miếng, hô hấp nó dồn dập, hai chân không an phận mè nheo lẫn nhau, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút không yên.
Hồ kề cận sát bên Lam Trạm, cầu xin: "A Trạm, bảo...bảo bối này của ngươi, cho ta nếm một chút, có được không?"
Chỗ yếu hại của Lam Trạm bị hồ nắm trong tay, hết sức xấu hổ, y xoay người đẩy hồ ra, nhưng hồ đã sớm không nhẫn nại được, chui vào trong áo khoác Lam Trạm, cách một tầng vải vóc đem cây ngọc hành kia ngậm vào trong miệng.
Nước miếng hồ chẳng mấy đã làm ướt trung y Lam Trạm, nó cẩn thận thu hồi răng nhọn, chỉ tập trung tâm tư dùng lưỡi hầu hạ cây ngọc hành kia.
Nuốt hoàn toàn cây ngọc hành kia, có chút miễn cưỡng, điều này làm hồ càng sung sướng nhảy nhót, thịt mềm trong cổ họng nó quấn lấy phần đầu nấm của cây ngọc hành, tiết tấu bên trong liên tục tràn đầy, run run, mang đến cho Lam Trạm khoái cảm không cách nào nói rõ được, mà cách một tầng vải vóc, tuy xúc cảm không hoàn toàn rõ ràng, nhưng mùi vị vải vóc va chạm cùng chèn ép cũng hết sức mất hồn.
Lam Trạm "Ưm" một tiếng, đỏ mắt đẩy hồ ra.
Không nghĩ tới, hồ đẩy một cái đã gục, nhưng cái đẩy này, quần áo vốn chẳng chỉnh tề đầy đủ của hồ lần này hoàn toàn rời ra.
Nó nằm dưới đất, vạt áo mở toang, hai chân dài nhỏ, thịt trắng lòa, chỗ bí ẩn loáng thoáng nửa kín nửa hở.
"A Trạm, ngươi nhìn ta một chút, nhìn ta một chút đi mà."
Hồ vặn vẹo một cái, lại mở hai chân mình ra, ngọc hành của nó bé nhỏ hạng trung, đã sớm thẳng đơ đứng lặng trên người. Nhưng hồ không để ý tới trước người, nó nâng eo lên, đem miệng huyệt nho nhỏ phía sau đã sớm rỉ ra chút chất lỏng như mật ngọt, hé mở hé mở, như là im lặng mời gọi.
Mắt Lam Trạm nhìn chằm chằm, giống như mê muội, tiến người tới.
Hồ rất sợ y đổi ý, chờ người tới gần chút, liền lập tức dùng hai chân ôm eo y. Hai tay nó cũng chẳng rảnh rỗi, xoắn cái đuôi lên, chóp đuôi linh hoạt trêu chọc, quấn chặt như băng bó cây ngọc hành nổi đầy gân xanh kia, tự mình vặn eo, nhắm ngay vị trí "Phập" một cái, đem cây bảo bối kia nuốt vào.
Bên trong huyệt hồ rất ấm áp, còn chủ động dây dưa Lam Trạm, giống như cái miệng nhỏ tham lam mút lấy, còn ôm chặt lấy cây trụ người kia run run rúm rúm, danh khí thiên hạ không ai đạt tới (?), mút chặt thiếu chút nữa Lam Trạm ném mũ tháo giáp, thất thủ bung dù.
Đã thế, hồ còn hết lần này đến lần này đến lần khác dùng ngôn từ khơi gợi: "Bảo bối của A Trạm ăn thật ngon, mau động đi, động nhanh càng vui sướng hơn."
Lam Trạm không thể nhịn được nữa, cúi người hung tợn chặn miệng hồ, y động eo đâm thật sâu, bắt đầu công kích không chút lưu tình.
Lam Trạm tuổi còn nhỏ quá, lại không hiểu được quá nhiều thủ đoạn gì, nhưng lại được cái trẻ tuổi nhiều lực, chỉ chằm chằm xông ngang đánh thẳng vào đúng một vị trí, cây bảo bối tài ba kia của y luôn có thể đâm chuẩn xác đến chỗ mất hồn nhất trong cơ thể hồ.
Hồ rốt cuộc ăn được món ăn ngon hắn tâm tâm niệm niệm gần mười năm qua, vui vẻ đến nỗi ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại luôn, thanh âm dâm đãng và ngôn ngữ phóng túng của nó không ngừng vang lên, Lam Trạm đâm vào rút ra hơn trăm cái liền rồi đem nguyên dương tiết hết vào chỗ sâu trong cơ thể hồ.
===
Hồ được ăn no nguyên dương xong, từ đầu đến chân đều thỏa mãn sung sướng, nhưng mà eo có chút đau, sau lưng cũng có chút đau, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích.
Lam Trạm đem trung y tán loạn mặc lại quy củ, còn áo ngoài thì vẫn để cho hồ nằm lên.
( :> anou ne, hai người cởi quần áo lúc nào ế, nhảy cóc giai đoạn, cứ thế "Phập" một cái là ăn tê tái hết luôn.)
Y đưa tay đi sờ lỗ tai hồ, nơi đó vốn nhạy cảm, hồ không nhịn được lại run run rẩy rẩy, ban đầu còn hất đầu né tránh, nhưng sau khi Lam Trạm sờ hai cái liền tìm được cách làm nó thoải mái, ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng gãi gãi phần gốc của cái tai, hồ thoải mái rên rỉ thành tiếng, đuôi to cũng cuộn lại, nhàn nhã đung đưa trái phải.
Nhưng mà chỉ sờ mấy cái thì hồ lại thấy có chút chưa đủ, nó không nhịn được giãy giụa cái mông, thở hổn hển mấy tiếng, làm nũng nói: "A Trạm cũng sờ cái đuôi một chút đi mà, a... muốn được A Trạm sờ sờ cái đuôi..."
Lam Trạm quả nhiên theo lời nó đi sờ sờ gãi gãi cái đuôi, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, vừa nhột lại không chỉ nhột không, càng gãi càng ngứa lòng, từ một chút rồi đến thành từng mảnh vụn vặt nhột nhột ngứa ngứa dần khắp, cùng với đó, cái miệng nhỏ bên dưới vừa mới ăn no cũng lại bắt đầu ngứa ngứa nhột nhột.
Cả người hồ mềm nhũn dựa vào trong ngực Lam Trạm, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Lam Trạm sờ một trận, ngón tay lại đưa xuống tìm tòi, miệng huyệt quả nhiên lại dính dính nhớp nhớp run rẩy, ứa mật rồi lại chẳng biết xấu hổ bắt đầu lẳng lơ. Đầu ngón tay y chẳng qua mới chỉ vừa đụng nhẹ liền đã bị miệng huyệt mút vào một đoạn rồi.
Hồ phát ra tiếng bằng giọng mũi ngọt ngấy, lỗ tai thuận theo ngả sang hai bên, nó chôn mặt trong ngực Lam Trạm, nhỏ giọng: "Mùi vị của A Trạm quá tốt, ta... ta mê rồi, ăn cũng ăn không đủ, đầu nghiện chân yêu, nếu không, đút ta thêm một lần nhé?"
Hồ vừa mới kêu một hồi, cổ họng có chút khàn, thanh âm lại mang theo ham muốn tình dục, nghe cực kỳ khêu gợi. Vì vậy, nó vừa nói, cây bảo bối kia của Lam Trạm cũng bắt đầu đứng lên, cái đầu nấm kia gần như dựng chạm vào cái cằm nhọn của hồ.
Lam Trạm chợt rút ngón tay ra, "Bộp" một cái, đánh lên cái mông đầy thịt của hồ, để lại một dấu bàn tay rõ rành rành.
Bị một tiểu quỷ mười mấy tuổi đánh mông đơn giản là đại sỉ nhục của hồ!!! Dù là nguyên dương của y ăn ngon đi chăng nữa, dù y là nàng dâu tương lai của hồ đi chăng nữa, cũng, cũng...
Hồ giận đỏ bừng mặt, nhô răng nhọn ra, một nhát cắn luôn.
Không biết Lam Trạm làm thế nào, nhẹ nhàng đẩy một cái, tránh được răng nhọn của hồ, lại kéo đuôi hồ xoay lại nửa vòng luôn. Hồ biến thành tư thế nằm bò quỳ dưới đất, còn Lam Trạm lại ngay sau lưng nó.
Lam Trạm thẳng eo đâm một cái, ngọc hành lại lần nữa hung hãn đâm vào bên trong huyệt của hồ, nơi đó vừa mới rồi vừa được hút sạch nguyên dương lúc trước ra xong, nhưng giờ đã lại tự tiết ra không ít dâm dịch, tưới ướt đẫm, không chịu nổi, trơn nhẵn giãn nở, đâm vào không trở ngại chút nào.
Lam Trạm hung hăng đụng vào bên trong hai cái, hồ đang giương nanh múa vuốt liền lập tức an phận, ngoan ngoãn nằm, chờ cây thịt to lớn của Lam Trạm đút ăn.
Nhưng nó vẫn như cũ hết sức không vui, trong miệng không ngừng lải nhải, hàm hồ mắng không rõ, đại loại kiểu "Tiểu quỷ thối" "A Trạm khốn kiếp".
Lam Trạm đâm hai lần xong liền đem ngọc hành rút ra, đầu nấm để ở miệng huyệt, không thọt vào mà chỉ cứ thế vẽ vòng ở ngoài thôi. Y đè eo hồ ra, dùng lực vừa vặn khống chế không cho hồ đứng lên.
Hồ vừa mới nếm được chút ngon ngọt, bên trong huyệt vừa khát lại vừa đói, giống như treo giữa không trung vậy, khó chịu phát hoảng lên, nó chủ động đẩy eo về phía sau, muốn được ăn đủ cây bảo bối kia. Nhưng Lam Trạm lại cũng lui trốn về sau một chút, khăng khăng không để cho hồ được ăn, nói: "Ngụy Anh, lần sau có ngoan hay không?"
Hồ xì ra một tiếng giễu cợt, nhưng nó còn chưa kịp cười xong, sau mông đã bị đánh một chưởng, một chưởng này so với cái ban nãy còn đau hơn, hồ tức giận đến nỗi cái đuôi muốn xù nổ lông ra luôn, nhưng chưa để cho nó nổi giận, cây bảo bối kia của Lam Trạm lại vọt vào, đâm nghiền đến nỗi thịt ruột sảng khoái run rẩy, làm hồ được ăn no híp mắt sấp nghiền trên đất.
Nhưng vừa ăn được hai cái, cây ngọc hành kia lại lui ra ngoài, Lam Trạm đem lời vừa nói lúc nãy hỏi lại lần nữa: "Có ngoan hay không?"
Hồ hừ một tiếng, cắn răng không nói, nhưng lại bị đánh một bàn tay nữa, nó vừa xấu hổ vừa giận, nhưng vô kế khả thi (chẳng thể làm gì khác) cái đuôi đập bình bịch vào ngực Lam Trạm.
Vì vậy, cây thịt to lớn kia lại nghiền ép tới, chậm rãi cọ xát từng tấc mà tiến vào, gần như là đem toàn bộ bên trong huyệt căng ra, rồi lại chậm rãi cực kỳ mà rút ra ngoài, rút đến khi còn lại mỗi cái đầu nấm ở lại bên trong thôi.
Đường mòn bên trong đã sớm cực kỳ đói khát, bảo bối kia vừa rút ra cái, cảm giác liền trống vắng đến hoảng, cả người hồ đều nổi lên một tầng đỏ nhạt, khóe mắt không tự chủ được tràn lệ, cái đuôi hồ chán nản rũ xuống, che mặt mình, nhỏ giọng khóc không ra tiếng: "A Trạm... ta không dám, đều tùy ngươi... ta đói... mau cho ta..."
Lam Trạm nghe được lời, mới chịu dùng lực chân hung hăng tiến lên đụng vào phía trong một cái, hơi vọt tới nơi sâu nhất trong huyệt. Lần này gần như đẩy hồ té nghiêng về trước, y nói: "Còn dám cắn người hay không?"
Một cái đụng này làm hồ mắt nổ đom đóm, cả người kích động run rẩy không thôi, nó kêu: "Không dám!"
Lam Trạm bỗng nhiên lùi lại, lại dùng khí lực liều mạng như vừa rồi đụng lại một cái, lại hỏi: "Còn dám khiêu khích qua loa hay không?"
Một sợi chỉ bạc tuột xuống từ bên mép hồ, run rẩy khóc lóc: "Không dám... ô ...!"
Lam Trạm lại đụng tiếp một cái, hồ rốt cuộc mất thăng bằng, ngã sõng soài trên đất, nhưng tư thế này cũng không ảnh hưởng chút nào đến ngọc hành ở bên trong rút ngang cắm dọc, ngược lại, lại vô tình cắm vào địa phương hết sức huyền diệu, hồ phát ra một chuỗi âm tan giọng bể hơi.
Lam Trạm lại dừng lại lần nữa, khuẩn đầu rút lui ra, vừa khéo tránh không đụng vào địa phương đòi mạng kia, một tay y cầm eo hồ, một tay túm lấy đuôi hồ, nói: "Ngươi thề, Ngụy Anh từ nay về sau, chỉ tuân theo mệnh Lam Trạm."
Hồ té xuống đất, hai chân mở lớn, hai tay đem chiếu rơm cào ra từng vết cào lớn, nó kêu lên: "Được được được! Đều tùy ngươi!"
Lam Trạm quát lên: "Một chữ cũng không cho phép bỏ qua, nói!"
Hồ nuốt hận nói: "Ta Ngụy Anh, từ nay về sau, chỉ tuân theo mệnh Lam Trạm, nào dám không theo, nếu có vi phạm sẽ bị thiên lôi đánh."
Nó vừa dứt lời, một đạo dấu vết màu xanh da trời hiện hình, chia ra đóng vào ngực hai người, biến thành hai cái hình dáng mặt trời, khế ước đã được kết thành.
Lam Trạm, trong nháy mắt kết thành khế ước, chẳng lưu tay nữa, áp chế hồ bắt đầu cấp tốc đâm ra rút vào như cuồng phong bão tố. Hồ giãy giụa mấy phen, muốn lấy lại quyền chủ động nhưng lại bị ngọc hành như cái chày kia dọa nạt kịch liệt, thao cho eo nó mềm ra, tứ chi tê dại vô lực, nó chỉ có thể theo bản năng dùng thịt huyệt bên trong dây dưa với cây thịt tàn bạo kia.
Lam Trạm nhìn hồ xưa nay vênh váo hống hách ở bên dưới mình ngổn ngang, thở hổn hển, động tác công kích lại càng thô lỗ hung tợn hơn, càng dùng sức hơn, mỗi lần đâm chọc của y gần như đem hồ xả ra thành hai nửa, mỗi lần lui về lại vừa nhanh vừa quả quyết, đâm vào rút ra kịch liệt, tiếng da thịt chạm nhau mạnh mẽ phát ra, tiếng nước chảy dâm mỹ, xen lẫn tiếng hồ ngâm nga phóng đãng, thay nhau vọng qua vọng lại trong phòng, hai thân thể thì cứ gắn lấy nhau như keo sơn, khó có thể rời ra.
Ngọc hành của hồ cũng đứng dậy thẳng tắp, cọ sượt qua chiếu liên tục, cứng rắn như sắt, miệng đầu lại rỉ rả ra dịch, nhưng Lam Trạm lại lạnh nhạt với nó, tay y chỉ lo xoa nắn, lăn qua lộn lại hai đầu ti (ahihi) trước ngực Ngụy Anh, ngọc hành thì lại không chịu buông lỏng một khắc, tấn công mãnh liệt.
Hồ xụi lơ trên đất, hậu huyệt thì lại phun ra nuốt vào không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng rộng mở ra, tùy ý ngọc hành kia ra ra vào vào, một lần rồi lại một lần như lưỡi dao tà ác đâm thẳng vào sâu bên trong, cũng may đường mòn bên trong của hồ co giãn mười phần, cho dù không đủ sức chủ động nhai mút nuốt phụt kịp tốc độ của ngọc hành to lớn kia, nhưng cũng đủ để ngậm cho nó phảng phất như lên tiên.
Hồ quên hết thảy mọi vật xung quanh, chỉ cảm thụ được động tác trong người của Lam Trạm, hình dáng tận gốc của cây ngọc hành kia, nhiệt độ, góc độ rút ra cắm vào, tốc độ tiến đánh, nó bị Lam Trạm lấp đầy, cả người và tâm đều bị lấp đầy, nó cảm thụ vô cùng rõ ràng mình từng bước từng bước bị Lam Trạm xâm chiếm như thế nào, từng bước từng bước một, từng cái nông sâu trong bụng.
Hồ lặp đi lặp lại gọi: "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!"
Mỗi tiếng nó kêu lên Lam Trạm liền chuẩn xác tấn công vào nơi yếu ớt nhất kia của nó một cái, mỗi tiếng nó kêu, Lam Trạm sẽ cúi người hôn như mưa trên lưng nó... có lẽ Lam Trạm càng muốn hôn môi nó hơn. Sau một trận kịch liệt mà dài lâu đâm sâu cắm mạnh, hồ run rẩy phun ra bạch trọc nóng hổi, đồng thời Lam Trạm cũng đưa thức ăn mỹ vị vào sâu trong cơ thể nó.
Lam Trạm chậm rãi đem ngọc hành rút ra khỏi cơ thể hồ, y dù là còn nhỏ, nhưng hai cánh tay rất có lực, ôm lấy hồ, ở bên tai nó khẽ hôn, nói: "Ngụy Anh, ngươi là của ta rồi."
=== END ===
:> ừa thì như trên ngộ đã nói :> bộ này chưa được sâu lắm, đây là một trong những tác phẩm mà Lam đại thần viết từ lâu lâu rồi, nên là nó chưa được sắc, được sâu như bây giờ đâu, ngộ đang ráng dịch cho hết chỗ đại thần gửi. Hôm nào có thời gian thì ngộ sẽ ráng dịch một bộ mà hiện tại Lam đại thần đang viết, đảm bảo chất lượng cực cao. Ngộ thề là có đồng bọn chứng minh.
Mấy bạn cho thu phí nào, nếu được hãy bình chọn nhiệt tình, còn không thì hãy viết nhận xét hoặc cảm ơn tới bạn tác giả nhé, để ngộ còn chụp hình gửi lại cho bạn ấy xem nữa :> Mong mọi người giúp đỡ, khuyến khích bình luận. Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro