Vong Tiện - Mỳ trường thọ
Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
Chúc phúc ba ngàn, nguyện người ở bên một đời bình yên.
Đạo lữ ở bên, bầu bạn cùng người muôn đời không lo.
Đồng nhân <Sinh nhật> này là hoạt động thứ 18 nằm trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Nhị caca tháng trước, do Lam đại thần phụ trách. Bạn ấy phụ trách hai hoạt động trong hai chuỗi sự kiện :D Hôm sinh nhật Nhị caca, ngộ dịch xong thì qua ngày mới mất rồi nên không đăng nữa, để bữa nay đầy tháng đăng luôn :>
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Mong đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ. Mời cân nhắc từ trước khi đưa ra lời bình luận, đừng khiến nhau giận nhau.
01
Đối với người "Ngày cơm ba bát, xế trưa đến chiều, bụng tự trống trơn" như Ngụy Vô Tiện mà nói, cuộc sống mong đợi chỉ có ba ngày: nghỉ phép, năm mới và sinh nhật.
Vân Thâm đại phái giới luật đông đảo, chỉ có ngày nghỉ phép mới có thể đi ra ngoài chơi. Trong một ngày ấy, bất kể là chui vào núi bắt gà đuổi thỏ, hay là xuống núi đến trên trấn trộm uống một hớp rượu thơm ngọt luôn luôn tâm tâm niệm niệm, đều đủ để khơi dậy tất cả tâm trạng tuổi thiếu niên. Cho dù là ngủ dậy muộn, không kịp đi ra ngoài, nằm ở bên ngoài Minh các, bị phạt vẩy nước quét nhà, các sư huynh sư đệ cùng buôn chuyện ném đá to nhỏ đôi câu coi như cũng là chuyện thú vị rồi.
Năm mới thì sẽ được thấu hiểu nhiều hơn, từ giao thừa tới mười lăm, trừ việc bắt buộc phải dậy sớm tập thể dục ra thì suốt mười sáu ngày, có thể không cần mặc bộ đồng phục học sinh trắng lòa kia, muốn mặc đồ gì thì mặc đồ đó, nghĩ thế nào thì làm thế đó. Có bắt ma, xem kịch võ, có thể thả đèn hoa, còn có thể chơi pháo khói nữa. Trong phái, trên bàn các phòng khách đều bày điểm tâm hoa quả ăn không hết, môn quy chỉ cần không vi phạm quá mức, sư huynh chưởng phạt cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghe thấy không hỏi đến.
Còn sinh nhật, với Ngụy Vô Tiện thì là ngày đặc biệt nhất, quan trọng nhất, cũng là hy vọng nhất trong cuộc sống.
Cha mẹ Ngụy Anh cũng khá nổi danh nghĩa hiệp trên giang hồ, trong khi đang hành hiệp trượng nghĩa, bất hạnh ập đến, cả hai người cùng mất mạng. Bất hạnh nối tiếp, Ngụy Anh sáu bảy tuổi có ít nhất nửa năm phiêu dạt cuộc sống bên ngoài, ăn xin sinh sống.
Cho đến khi ... được Hàm Quang Quân nhặt được thì mới kết thúc.
(:> ớ từ từ, ra là giống kiểu Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia hả :> dịch đến đây rồi mới biết đấy nhá.)
Ngày hôm đó, vừa vặn là sinh nhật của hắn.
Đêm đó, tiểu Ngụy Anh đã tắm rửa sạch sẽ, nhìn như hạt đậu đỏ nho nhỏ đứng thấp thỏm bên mép bàn, nhìn vị bạch y hiệp khách toát ra vẻ giàu có xa xỉ nhưng lại như trích tiên không nhiễm bụi trần kia vén lên tay áo, tự mình xuống bếp, rồi nhanh chóng bưng ra một chén mỳ nóng hổi. Tô mỳ đó rất ấm mềm, thanh đạm trong suốt, nổi lên vài chấm dầu be bé nho nhỏ, rắc chút hành lá xanh mượt thái nhỏ đều đặn, nhẹ đưa đũa khuấy một cái, bên dưới còn len lén có một lòng trứng thơm phức.
Ăn xong chén mỳ kia, Ngụy Vô Tiện liền theo Hàm Quang Quân về Cô Tô, bái nhập môn phái Vân Thâm, trở thành một đệ tử ngoại môn nho nhỏ.
Trí nhớ của hắn chỉ có vậy, nhưng mùi vị của tô mỳ thì hắn vẫn nhớ như in hàng năm trời.
Phái Vân Thâm quy củ nghiêm ngặt, hắn ở đường phố tự do đã quen, không thể nhớ hết rồi tuân theo quy củ được. Với cả, bị phạt, phạt quỳ, phạt đánh, lúc còn lang thang, hắn bị bọn côn đồ đánh đã quen, giờ chỉ coi nó bình thường như cơm bữa. Dù vậy, hắn cũng không trộm xuống núi, tất cả là nhờ chấp niệm với một chén mỳ kia.
Đến sinh nhật năm thứ hai, vừa mới hoàn thành bài tập xong, hắn được Hàm Quang Quân đơn độc triệu kiến.
Lúc đó, Ngụy Vô Tiện đã là thủ lĩnh của nhóm mấy đệ tử ngang bướng trên núi, hiện bị gọi đến đơn độc thế này, lòng hắn hết sức bất an, rất sợ có chuyện gì sai lầm bị phát hiện. Ai ngờ Hàm Quang Quân không trách móc nửa câu, chỉ bưng ra một chén mỳ nóng hổi, là quà sinh nhật cho hắn.
Đó là một chén mỳ gà với nấm đông cô rất mềm mại, so với chén mỳ một năm trước thì tinh xảo hơn nhiều, canh gà hầm với lửa đủ độ, nấm đông cô sạch sẽ thơm mềm, hành thái nhỏ, thịt gà thơm phức, sợi mỳ nhỏ dài thanh mảnh, phía dưới cất giấu lòng trứng gà nửa chín nửa sống vừa đủ lửa đủ vị.
Vì vậy, kể từ lúc đó, trong lòng Ngụy Vô Tiện, ăn mỳ là vui vẻ nhất, sinh nhật, cũng trở thành ngày đặc biệt nhất trong cuộc sống.
02
Khi đó, Hàm Quang Quân chưa phải là sư tôn của hắn.
( :> ơ thế là giống Băng Băng với Viên Viên à :> ơ ngộ đang dịch gì ấy nhể :>)
Ngụy Vô Tiện giống như tất cả những ngoại môn đệ tử khác, gặp mặt phải cung cung kính kính hành đại lễ, tôn xưng một câu "Hàm Quang Quân".
Nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện mới chính thức bái sư, trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của Hàm Quang Quân nổi danh thiên hạ. Chỉ bằng chuyện này thôi, hắn tự nhận có thể khoe khoang ba năm liền.
Nhưng trên thực tế, hắn lại bớt phóng túng đi rất nhiều, nửa chữ cũng không nhắc đến với người ngoài, tất cả đắc ý cũng vùi hết vào trong lòng, vùi hết vào trong chén mỳ trường thọ nhớ mãi không quên, giống như lòng đỏ trứng luôn được che giấu vậy, bên ngoài thì đông lại nhưng bên trong mềm mại, cả trái tim đều đầy ắp tình yêu.
Từ khi bái sư tôn, mỳ trường thọ tự nhiên cũng trở thành thông lệ hàng năm. Theo tuổi tác lớn dần, thiếu niên cũng ăn nhiều hơn trước, lại tăng thêm giờ học bắn cung, lại càng nhanh đói. Nhưng ở phái Vân Thâm, cơm nước quả thực thanh đạm. Môn quy "Không thể ăn quá ba bát cơm" lại còn "Không thể gây ồn ào" là điều Ngụy Vô Tiện đang độ tuổi lớn lại yêu náo nhiệt ghét nhất. Ăn thì không đủ no, trên người lại không có chút tiền dư để mua điểm tâm, không thể làm gì khác ngoài việc trốn đi trong núi kiếm món ăn dân dã để ăn thêm.
Đệ tử chân truyền của phái Vân Thâm và đệ tử ngoại môn có chương trình học ngày thường giống nhau, không bởi vì xuất thân hay bối phận khác nhau mà đối đãi khác biệt. Ngụy Vô Tiện yêu náo nhiệt, khi đeo mạt ngạch đệ tử chân truyền, ở trước mặt người khác thì giấu đi tính tình đôi chút, nhưng đấy chỉ là vì để không làm mất thể diện của sư tôn ở trước mặt người ngoài thôi, lúc chỉ có một mình, hắn lại cười đùa nóng giận, hỉ nộ ái ố hết thảy như cũ.
03
Hôm đó, Ngụy Vô Tiện lại bị phạt đánh.
Chuyện hết sức đơn giản, trong giờ học, tư thế ngồi của hắn không đứng đắn, vẽ người nhỏ linh tinh trên giấy, bị sư thúc tổ Lam lão tiên sinh bắt được tại chỗ, nên phạt hắn sao chép môn quy Thượng Nghĩa Thiên. Lam lão tiên sinh vừa nhìn hắn chép phạt vừa xử lý công việc, mệt mỏi nên chợp mắt một chút. Ngụy Vô Tiện mới chép được một nửa, thấy Lam lão tiên sinh ngủ, nhất thời ngứa tay không nhịn được nên đem hai nhúm râu bên mép cạo đi mất. :>
(Like morther like son :> Tàng Sắc tán nhân đã di truyền cho Tiện cái tính cách thiệt là ... )
Sự việc bại lộ, không ngoài dự đoán, sư thúc tổ nổi trận lôi đình, mắng chửi Ngụy Vô Tiện "Hư hỏng hết phân nửa bên trong", lại liên tiếp phát ra mười hai đạo lệnh phù thúc giục Hàm Quang Quân nhanh chóng trở về thanh lý môn hộ.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn đất quỳ xuống nghe dạy dỗ, trong lòng thì vui vẻ bừa bãi, khó khăn lắm mới nghe được chữ "Cút", ngay lập tức vâng lời ôm đầu cút liền, vọt ra cửa cái liền đem chuyện này ném ra sau đầu, đi tìm các sư huynh đệ đi lên trấn chơi.
04
Nửa tháng sau, Hàm Quang Quân vội vã trở về, không nói hai lời liền xách cổ Ngụy Vô Tiện đi vào từ đường, Ngụy Vô Tiện lắc trái lắc phải như con cá kiếm múa loạn xị, hét lớn: "Sư tôn lại muốn phạt ta?!"
Hàm Quang Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu đệ tử, không nói.
Ngụy Vô Tiện đã đem chuyện cạo râu kia quên sạch mất từ lâu, cứng cổ nói: "Thiên hạ nào có đạo lý không hỏi tiếng nào đã bốp bốp đánh đâu? Dù sao cũng phải cho ta một cơ hội đối chất chứ! Sư tôn, ta không phục!"
Hàm Quang Quân: "Được."
Y vén tà áo trắng lên, quỳ ở trước Ngụy Vô Tiện nửa bước. Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch, trợn mắt há mồm không biết phải làm sao.
Hàm Quang Quân lại nói: "Đánh!"
Sau tiếng nói ấy, thước phạt rơi xuống như mưa rơi, Hàm Quang Quân từ đầu đến cuối vẫn thẳng sống lưng quỳ đàng hoàng chịu phạt.
Ngụy Vô Tiện la hét như quỷ khóc sói tru, ôm eo sư tôn nhà mình, khóc to: "Đau quá, đau chết ta, mất mạng mất! A! Ta chết mất thôi! Đánh chết ta đi cho ta thoải mái!"
Sư thúc chưởng phạt không chút nương tay, ngược lại thước lại rơi nhanh hơn. Hàm Quang Quân không đẩy tiểu đệ tử của mình ra, nhưng lại trách mắng: "Không tôn trọng bề trên, miệng không hối cải, phạt thêm mười thước."
Ngụy Vô Tiện nghe thế không chút nào dè dặt, khóc lớn: "Ta sai rồi, ta sai rồi sư tôn! Sư tôn tốt đừng đánh mà! Ai ui chân đánh gãy rồi thì ngày mai sao ta tập thể dục sáng sớm được! Mẹ ơi đau quá, cha ơi mẹ ơi đau chết mất, con sắp xuống đó cùng hai người rồi!!!"
Nếu hắn chịu ngẩng đầu lên nhìn, khoảng cách gần như thế, nhất định có thể nhận ra được, Hàm Quang Quân trước giờ sóng to gió lớn đều không mảy may để ý, lúc này thần sắc hơi đổi, mi tâm nhíu hơn chút so với thường.
Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ lo kêu cha gọi mẹ, bận bịu chui vào trong ngực sư tôn, quả thật là bị đánh ít đi mấy cái nhưng lại bỏ lỡ mất sự biến hóa vốn không dễ dàng có này của sư tôn mình.
Một tiếng thở dài thoáng khẽ bên tai, cánh tay sư tôn giống như nâng lên chút, không dấu vết ôm lấy hắn, thước vốn nên đánh vào người hắn, nay lại phân tán linh tinh chia cho y không ít.
Sau khi phạt xong, Hàm Quang Quân im lặng đứng dậy, hành lễ với mấy vị sư thúc chưởng phạt. Ngụy Vô tiện còn nằm trên đất, gào khóc không chịu đứng lên, hoàn toàn là bộ dạng muốn nảy mầm mọc rễ bám lại ở từ đường.
Hàm Quang Quân sửa lại quần áo, bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu bị thương nào, cúi người xuống, ôm bế đệ tử nhỏ lên, xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện hô trời gọi đất, lớn tiếng kêu gào, làm một đám sư thúc sư bá sư huynh sư đệ thót mình.
Hàm Quang Quân vỗ một cái vào mông hắn, nói: "Đêm khuya, không thể ồn ào náo động."
Ngụy Vô Tiện khóc sụt sùi: "Tại sao thế, sư tôn phạt ta thì cứ phạt, sao người cũng phải chịu đánh cùng?"
Hàm Quang Quân: "Dạy dỗ vô phương, cùng tội."
Ngụy Vô Tiện lập tức thu hồi nức nở, nháy nháy mắt, thầm nghĩ: "... không đúng, nếu cùng tội thì vì sao đánh ta một trăm mốt mà lại đánh sư tôn một trăm rưỡi. Nhiều hơn bốn mươi cái thì tính thế nào?"
Trên người sư tôn luôn mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, mới nãy lúc bị đánh đã ngửi thấy chút, giờ gác đầu trên vai sư tôn, mùi hương thoang thoảng kia liền thành một luồng câu lòng hắn, khiến trái tim bé nhỏ của hắn phập phồng lên xuống theo từng bước đi của sư tôn. Hắn không nhịn được, lại ôm sát hơn chút, gọi: "Sư tôn, sư tôn, sư tôn."
Hàm Quang Quân: "Chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta đi hướng này... là muốn đến lãnh tuyền ạ?"
Hàm Quang Quân: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện khẽ run một cái, vội nói: "Trời đã trễ rồi, đi lãnh tuyền làm gì ạ, không đi không đi, lạnh thế này, sẽ đông chết người đấy."
Hàm Quang Quân: "Thuốc trị thương không hữu hiệu bằng lãnh tuyền."
Ngụy Vô Tiện "Ách" một tiếng, thay đổi suy nghĩ một chút, cũng đúng, sư tôn cũng bị phạt thước, cần phải chữa thương. Nếu có thể ngâm lãnh tuyền cùng sư tôn, vậy cũng tính là một chuyện may mắn lớn trong đời ấy nhể?
Đợi đến lãnh tuyền, nước lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Ngụy Vô Tiện ùm cái nhảy xuống luôn, bị đông lạnh đến ho sặc sụa, đạp nước lăn lộn khắp ao, căn bản đứng không vững, trong chốc lát rùng mình, hơi lạnh thâm nhập cốt tủy, ngay cả huyết dịch đều muốn đóng băng luôn rồi.
Hắn nháo quá hung hăng, kinh động đến Hàm Quang Quân canh giữ lối vào, người nọ vòng qua mấy chùm hoa lan, mặt vừa hé liền bị Ngụy Vô Tiện té nước đầy mặt, vạt áo cổ áo cũng bị làm ướt.
Hàm Quang Quân: "Chữa thương cho tốt, đừng náo loạn."
Ngụy Vô Tiện bị cóng, hàm răng run cầm cập, vừa khua nước loạn xạ vừa nhảy dậm chân nói: "Lạn... lạnh quá... lạnh quá... Sư tôn không xuống ôm, một mình ta nhất định chết cóng mất!"
Hàm Quang Quân khẽ thở dài, ngồi ở tảng đá bên bờ nước, đưa một tay ra, đặt lên đầu vai Ngụy Vô Tiện. Nhất thời, một dòng khí ấm áp từ tay Hàm Quang Quân truyền đến trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, làm hắn dễ chịu hơn chút, không tự chủ được mà tiến sát lại gần phía Hàm Quang Quân.
Hàm Quang Quân đem hắn ấn trở về trong nước, nói: "Chớ lộn xộn, tĩnh tâm."
Ngụy Vô Tiện: "Sư tôn ở chỗ này, đệ tử sao mà tĩnh tâm được."
Đây là lời nói thật, thật đến mức có thể moi hết tim gan phổi ra để chứng minh.
Ai ngờ, Hàm Quang Quân lại đem hắn đẩy ra xa chút, lạnh như băng nói: "Không thể nói lời lừa dối."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ngụy Vô Tiện chính mình đã thích ứng được hơn chút, lại nhờ có sư tôn độ khí lúc trước, liền ngồi ôm chân vùi mình trong nước, không lên tiếng.
05
Vị sư tôn này của hắn, quả thực đại danh đỉnh đỉnh, từ lần đầu hành tẩu giang hồ đến nay, gặp loạn tất xuất, có thể nói là tấm gương mẫu mực của giang hồ, thế nhân tất cả đều kính xưng "Hàm Quang Quân". Nhưng ở mặt khác, khuyết điểm của y cũng thực rõ ràng, mặt lạnh, tính cách lãnh đạm, nghiêm túc quá đáng, thậm chí có lúc còn thiết diện vô tình hơn cả sư thúc tổ Lam lão tiên sinh, rõ ràng lớn lên anh tuấn ung dung như thế, sao lại vẫn còn một mình chứ?
Cũng may mà như vậy, đỡ cho người ngoài mơ ước lung tung.
Trước kia, có một tin đồn, chưởng môn tông chủ đời này, là cao nhân muốn thu nhận người làm đệ tử chân truyền, từ trên xuống dưới phái Vân Thâm, gần ngàn đệ tử ngoại môn người người sôi trào hân hoan, luyện quyền tập chưởng, đánh nhau bể đầu cũng muốn được làm người đó. Nhưng khi hỏi thăm kĩ càng, thu đệ tử là Hàm Quang Quân, lập tức chín phần mười số người rút lui luôn, những người còn lại, hễ dám lên võ đài đều sẽ bị Ngụy Vô Tiện từng cái từng cái đạp xuống.
Nghĩ lại chuyện cũ, Ngụy Vô Tiện hơi xoay chuyển con ngươi, tầm mắt dừng lại trên cánh tay và cổ tay nho nhỏ của Hàm Quang Quân. Trên đó có một vết thương đỏ ửng hết sức nổi bật. Trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn: "Sư tôn thật sự không xuống ngâm một chút sao?"
Hàm Quang Quân: "Không cần."
Dưới ánh trăng, mặt mũi Hàm Quang Quân càng phát ra ánh sáng trắng noãn như ngọc.
Ngụy Vô Tiện nhìn dại ra không thể rời mắt, nói: "Sư tôn thật là lợi hại, nói một không hai, chưa bao giờ nhân nhượng, ngay cả bản thân mình cũng phạt, người ta kính nể nhất chính là sư tôn đó!"
Hàm Quang Quân: "Không biết lớn nhỏ."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì hai tiếng, nói: "Sư tôn, lần này trở về ở mấy ngày?"
Hàm Quang Quân: "Ba ngày, sau đó liền đi."
Ngụy Vô Tiện: "Chỉ ba ngày? Sao lại gấp như thế chứ, ở thêm mấy ngày không được ạ?"
Hàm Quang Quân: "Không được."
Ngụy Vô Tiện: "Suốt năm trời, sư tôn chẳng ở trên núi mấy ngày. Tết năm ngoái chỉ ăn một bữa gia yến rồi lại đi ngay. Giang hồ lớn như thế, biển người mờ mịt, sao chuyện gì cũng cần sư tôn ra mặt thế? Bận bịu mãi chẳng xong được... Hơn một tháng rồi, sư tôn còn chưa kiểm tra bài cho ta xong, cũng chẳng dạy chiêu thức mới. Sư tôn, cầu người ở lại cùng đệ tử đáng thương bơ vơ này chút được không?"
Hàm Quang Quân: "Không được."
Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh lên mặt nước một cái: "Sư tôn không nghe ra ta đang làm gì sao?"
Hàm Quang Quân: "Không."
Ngụy Vô Tiện: "Hazz, ta đang hướng sư tôn làm nũng đó, làm quen đó."
Hàm Quang Quân buông tay hắn ra, có vẻ hơi cảnh giác nhìn hắn, nói: "Ngươi lại muốn đòi thứ tốt gì?"
Ngụy Vô Tiện cười, con mắt cong cong nói: "Không đòi chỗ tốt gì cả, chỉ muốn hỏi sư tôn một chút, làm mỳ trường thọ thế nào thế ạ?"
Hàm Quang Quân: "Học được thì có lợi ích gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Sư tôn là thiên hạ đệ nhất sư tôn, mỳ sư tôn làm cũng là mỳ ngon nhất thiên hạ, có câu "Tặng người ngàn vàng không bằng có một nghề trong người", học được tất nhiên hữu dụng rồi."
Hàm Quang Quân: "Nói thật."
Ngụy Vô Tiện cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng nói: "Khụ khụ ... muốn nấu... để ăn."
Hắn vừa nói, cái bụng cũng hết sức phối hợp với tình huống, kêu ục ục một tiếng.
Sư đồ không nói gì với nhau, Hàm Quang Quân yên lặng trong chốc lát, mới đem Ngụy Vô Tiện vớt từ trong nước ra, cởi áo khoác ngoài trùm cho hắn xong, quay đầu nói: "Đi về trước."
06
Phái Vân Thâm, giờ Hợi đi ngủ, giờ Mẹo thức giấc, bữa ăn cũng có thời gian cố định, quá giờ không chờ, hiện tại đã gần tới giờ giới nghiêm, căn bản không có chỗ làm đồ ăn đêm.
Hàm Quang Quân sau khi dẫn người trở về chỗ ở, dùng bếp lò nấu trà để chưng ra một chén nhỏ lòng đỏ trứng, lại cầm thêm nửa miếng lương khô y mang từ dưới núi về đặt lên.
Ngụy Vô Tiện đang đói bụng, cầm đồ lên liền ăn luôn, nóng muốn rớt nước mắt, nhưng vẫn cố nuốt gọn, một phen hổ đói sói tha ăn no bảy tám phần mới nhớ sư tôn còn đang ngồi đối diện. Hắn liếc trộm một cái, đem đồ trong miệng nuốt xuống, múc một miếng trứng gà, giả bộ nói: "Sư tôn... cũng nếm thử một chút?"
Hàm Quang Quân: "Không cần. Ăn xong đi rồi còn mau đi nghỉ."
Vừa nghe sư tôn nói thế, động tác của Ngụy Vô Tiện lập tức chậm lại, dây dưa lằng nhằng, hận không thể đem bánh bột ngô biến thành hạt mè để ăn, nhưng cũng chẳng còn lại được bao nhiêu rồi. Hắn nhìn xung quanh, nói: "Sư tôn, mỳ trường thọ... có khó học không ạ? Ngày mai người dạy cho ta đi, tuyệt đối sẽ không làm trễ ngày người dời núi."
Hàm Quang Quân: "Bàn lại."
Cách nhau thật gần, ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp lấy một góc tay áo trắng kia, nhẹ nhẹ kéo kéo hai cái:
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
"Sư tôn tốt..."
Tay áo kia bị rút đi, câu nói của hắn bị dừng lại giữa chừng, lặp đi lặp lại hai ba lần, Hàm Quang Quân rốt cuộc nhẹ nhàng than, gật đầu một cái, đáp ứng.
Ngụy Vô Tiện hoan hô một tiếng, bưng chén trà nhỏ nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh Hàm Quang Quân mấy vòng, rồi nói: "Cảm tạ sư tôn, ta đi nghỉ ngơi liền! Chén này ta lấy đi trước, rửa sạch sẽ rồi sẽ trả lại sư tôn! Sáng sớm mai đệ tử sẽ đến bưng trà phục vụ sư tôn!"
Thiếu niên nhảy tung tăng như một con thỏ nhỏ chạy ùa ra ngoài.
Hàm Quang Quân: "Chờ một chút..."
Ngụy Vô Tiện dừng lại, quay đầu lại, nói: "Sư tôn còn gì phân phó ạ?"
Thiếu niên có một đôi mắt hoa đào, cùng ánh mắt mang theo nụ cười rực rỡ, cùng đôi chân tung tăng lúc buồn lúc vui lại càng làm tăng thêm sức mạnh đáng yêu, lúc bỗng nhiên quay đầu, luôn có thể thấy được vài phần tình cảm nồng đậm, khiến trái tim đung đưa nhẹ nhàng rung động.
Dưới ánh nến lắc lư, Hàm Quang Quân dừng lại một lát mới nói: "Chậm chút, ta đi trước xin lỗi thúc phụ đã."
07
Hôm sau, Ngụy Vô Tiện hiếm khi thấy dậy thật sớm. Ai ngờ Hàm Quang Quân lại dậy còn sớm hơn so với hắn, lại còn đã đi đâu, thật là uổng công. Hắn ôm chén trà nhỏ đã rửa sạch sẽ, ngồi ở trước cửa phòng sư tôn, kiễng chân ngẩng đầu nhìn lên trời mây một hồi rồi lại nhìn về cửa phòng sư tôn.
Trên ngọn cây chim hót líu lo nhảy múa vui mừng, nhưng chỗ sư tôn thì tĩnh lặng đến không thể được, khiến tâm tình hắn bực bội theo, liền cầm mấy cục đá nhỏ lên, vèo vèo vèo ném qua, ném hai con chim đang bắt mồi sợ chạy, ném vào cả chỗ hai người đang đứng lấp ló ở bên ngoài tường.
Ngụy Vô Tiện lười đứng lên, chỉ chắp tay qua loa một cái: "Sáng an lành, sư đệ."
Hai thiếu niên cũng đáp lễ nói: "Sư huynh, sáng an lành."
Sư đệ nhỏ có vóc dáng lùn hơn nhìn xung quanh, tiến lên hai bước, không dám vào sân của Hàm Quang Quân, chỉ đứng bám lấy khung cửa, nói: "Sư huynh lại đang chờ Hàm Quang Quân à?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừ."
Sư đệ có vóc dáng cao hơn thò cổ hỏi: "Đây là lại sắp phải phạt ai sao, hay là dạy dỗ ai?"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nói: "Phạt cái gì chứ? Sư tôn cưng chiều ta mà, có phạt ai đâu, hôm qua mới đáp ứng dạy ta thứ mới mà."
Sư đệ vóc dán nhỏ: "Nhưng mà hôm qua sư huynh mới..."
Sư đệ vóc dáng cao huých cùi chỏ vào tiểu sư đệ, hỏi Ngụy Vô Tiện: "Thứ gì mới? Kiếm pháp mới, chưởng pháp hay là tâm pháp?! Sư huynh lẽ nào được học kiếm pháp Tị Trần? Thế thì chúng ta phải chúc mừng sư huynh rồi."
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, thầm nghĩ, kiếm pháp Tị Trần có gì hiếm lạ chứ, năm ngoái học xong rồi, nhưng sư tôn không cho phép nói ra nếu không ta đã sớm đi khoe khắp nơi rồi.
Hắn nói: "Tàng kinh các cất nhiều tâm pháp, kiếm pháp như thế, muốn học lúc nào mà chẳng được. Sư tôn trở về lần này là muốn chỉ dạy ta cách chế tạo đồ cơ."
Sư đệ cao kia mặt đày khiếp sợ: "Đồ gì cơ? Cơ quan trận pháp sao? Có sư tôn quả nhiên là không giống với chúng ta không có sư tôn."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải thế đâu. Ai, có nói các ngươi cũng không hiểu được. Chỉ một câu thôi, đồ này phải ứng với ngày thì mới có được."
Vóc dáng cao nói: "Sư huynh quả nhiên lợi hại! Nếu học được rồi luyện tập thành thạo xong rồi thì vật phẩm nào không thành công, có tỳ vết thì có thể chia cho bọn sư đệ dùng không?"
Vóc dáng lùn rốt cuộc hiểu ý, luôn miệng phụ họa: "Đúng đó đúng đó, Ngụy sư huynh tâm tư linh hoạt, tay nghề khéo léo, luyện nhiều hơn vài lần nhất định sẽ được thôi, nếu không... chúng đệ sao chép kinh thư để đổi với sư huynh cũng được mà."
Ngụy Vô Tiện khoát tay, nói: "Không có được hay không được. Không đổi. Cái này không giống."
Vóc dáng cao hỏi: "Chỗ nào không giống?"
Ngụy Vô Tiện giơ tay ra trước mặt, gật gù đắc ý nói: "Nói hết rồi đó thôi, vật ngày phải ứng với ngày thì mới được, tự nhiên không thể cho các ngươi, phải tự làm ra, đưa cho "người đặc biệt" thì mới được."
( :> Tiện bảo bối à, có mỗi bát mỳ mà cưng úp úp mở mở hoành tráng quá thể. :> )
Vóc dáng lùn: "...Ớ..."
Vóc dáng cao: "Á..."
Vóc dáng lùn: "Vậy thì sư huynh, "người đặc biệt" kia là người phương nào thế?"
Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên là..."
Hắn cố ý kéo dài giọng, từ từ đứng lên đi về phía cửa, đứng lên bậc cửa, nói: "... hỏi thì ta sẽ nói sao? Muốn moi thông tin từ chỗ ta á? Các ngươi có tiền đồ gớm, mới sáng sớm đã chạy loạn, còn không mau biến đi, không sợ bị bắt tại trận sao?! Í, sư tôn?"
Hai sư đệ kia vừa nghe hai chữ "Sư tôn", cho là Hàm Quang Quân đến, nhảy cẫng lên kêu "không dám không dám" rồi ôm đầu trốn như chuột, chạy xa như một làn khói.
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười haha, cười xong lại về chỗ ngồi, ngậm sơn tra ngọt ngọt tiếp tục hừ hừ khúc ca nhỏ, chờ người.
Mặt trời đã leo qua đầu tường, rồi lại tiếp tục qua ngọn cây.
Gió mát tung bay, mang theo hương thơm nhàn nhạt ấm áp.
Ý thức của thiếu niên dần dần mờ mịt, trước khi vào mộng còn nghĩ: Sao sư tôn vẫn chưa về thế?
Cách một bức tường, cách vài bước chân, người hắn chờ đã lâu kia đang lặng yên đứng đó.
Hiệp khách áo trắng rũ mắt, nắm chặt bội kiếm trên tay, ngón trỏ vuốt đi vuốt lại hoa văn trên kiếm. Chẳng biết từ lúc nào y đã đứng ở đó, lại chẳng biết từ lúc nào, y lặng lẽ rời đi.
08
Ngụy Vô Tiện đợi hơn nửa ngày, không đợi được sư tôn, chỉ đợi được một phong thư, mở ra nhìn, nội dung thưa thớt vô cùng:
"Xong chuyện sẽ về. Đừng nhớ. Đừng để lạnh, ngủ sớm vào."
Có kèm theo một tờ công thức nấu ăn, ở trong hộp thứ hai ở giữa, cho ngươi lấy dùng.
Sư."
Nhìn công thức nấu ăn, chữ nhỏ viết ngay ngắn thẳng hàng, bên cạnh có giải thích tỉ mỉ, chính là viết cách làm mỳ trường thọ. Dạy từ cách làm mỳ, đến cách phối hợp gia vị, dùng lực, dùng lửa, chia mức, việc lớn việc nhỏ chia vô cùng hoàn hảo.
Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng, nhìn công thức nấu ăn xong, đem thư và giấy gấp lại thật tốt, trân trọng nhét vào trong ngực, cảm ơn sư huynh đưa thư, rồi vui vẻ đi lên lớp nghe giảng như hàng ngày.
9
Hàm Quang Quân lần này đi, đảo mắt đã hơn hai tháng. Ngụy Vô Tiện từ mỗi ngày đều đến bái kiến cửa phòng Trạch Vu Quân một lần, biến thành mỗi ngày hai lần, rồi mỗi ngày ba lần.
Trên danh nghĩa là thỉnh giáo, báo cáo kết quả học, nhưng nói tới nói lui, lăn qua lộn lại, trọng tâm còn không phải là ba câu: Hàm Quang Quân có đưa tin về không, Hàm Quang Quân đang ở chỗ nào, bao giờ Hàm Quang Quân trở về?
Trạch Vu Quân đưa tin đi hỏi, bồ câu đưa thư đem giấy về, trên giấy có ghi: Hắn còn tốt?
Trạch Vu Quân rất bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào nữa, giơ bút lên một hồi, viết: "Chuyện của Mạc gia trang không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được. Ta thấy, đệ lần trước về núi, cố ý ở lại lâu hơn chút rồi, sao lại vội vã đi tiếp thế? Nếu quan tâm đệ tử nhỏ của mình thì trở về thăm nó một chút đi, dừng việc lại, qua năm rồi làm tiếp."
Mấy ngày trôi qua, Hàm Quang Quân vẫn không trả lời gì. Ngụy Vô Tiện chạy lại ngày càng chăm chỉ hơn, Trạch Vu Quân quả thực bị làm phiền đến không chịu nổi, dứt khoát đem thư truyền tin giao luôn cho Ngụy Vô Tiện, để hắn tự xử.
Ngụy Vô Tiện viết viết xong, cột thư vào chân bồ câu rồi thả đi. Trạch Vu Quân đã nhìn thấy hết nội dung, không nhịn được lắc đầu cười.
Trên giấy kia viết mấy chữ rồng bay phượng múa: "Sư tôn, không ổn, trời muốn diệt ta!"
Ba ngày sau, Hàm Quang Quân vội vã trở về, chạy thẳng tới phòng huynh trưởng chưởng môn, nhận tội, thuận đường đem Ngụy Vô Tiện về chỗ ở.
Không đợi y hỏi, Ngụy Vô Tiện đã ôm lấy tay áo y, kéo y vào phòng bếp. Chẳng bao lâu sau, đệ tử nhỏ bưng một chén nước nóng hổi hồng hồng vàng vàng cam cam đi ra, đặt trước mặt Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện: "Sư tôn, nếm thử mùi vị một chút đi."
Dù trong thâm tâm Hàm Quang Quân có nghĩ thế nào, ít nhất bề ngoài vẫn thanh nhã bất động, chỉ có môi hình như có mím hơi chặt hơn trước một chút. Y đưa đũa khều một cái, chạm phải một thứ không biết là mảnh hay là khối đồ vật, cùng với hạt tiêu to bổ chảng mới xắt đôi ra thôi, một núi nấm chất đống cùng những thứ linh tinh khác chất chồng dính trong chén.
Hàm Quang Quân: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Khụ khụ khụ, cái đó... hôm qua ta nấu ra được mấy bát coi như là có thể nhét vào miệng được. Sư tôn trở về, đồ đệ trong lòng cao hứng vô cùng, cuống cuồng nấu qua loa quá, để ta đi nấu lại lần nữa, sư tôn chờ chút."
Hắn đưa tay ra cầm chén kia lại nhưng vẫn chậm một bước, Hàm Quang Quân đã nếm một hớp nhỏ rồi, trên mặt không biến hóa gì, nhàn nhạt nói: "Có thể, luyện nữa."
Thiếu niên nhe được câu đánh giá này, khóe mắt cong cong: "Dạ, sư tôn."
Hắn bưng chén lên, định đi thì cổ tay bị túm lấy.
Hàm Quang Quân: "Chỗ nào không ổn?"
Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "A?", ngay sau đó nhớ lại đống chữ mình viết trong thư kia, vội vội vàng vàng quỳ xuống, nói: "Sư tôn ở trên cao, là đệ tử sai. Sư tôn đi lâu quá không về, ta muốn cùng sư tôn qua sinh nhật một lần nên mới viết thư gạt người trở về."
Hàm Quang Quân: "Sinh nhật của ngươi vừa qua rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Sư tôn chưa bao giờ bỏ qua sinh nhật ta, nhưng ta thì chưa từng vì sinh nhật sư tôn làm gì cả..."
Hàm Quang Quân: "Không cần như vậy."
Ngụy Vô Tiện: "Cần."
Đầu gối tiến lên một chút, cách sư tôn của hắn gần hơn chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc khắc kia, nói: "Sư tôn nuôi ta không dễ, mọi chuyện đều vì ta suy nghĩ, ta đều ghi nhớ ở trong lòng, thời khắc đều không dám quên."
"Ta không có gì quý trọng có thể đưa sư tôn cả, lại luôn gây phiền toái cho sư tôn, trái suy phải nghĩ, hàng năm vui vẻ nhất chính là ăn mỳ trường thọ sư tôn nấu, nếu trong ngày sinh nhật sư tôn, ta cũng có thể làm được vậy, liệu có thể khiến cho sư tôn trăm việc bận bịu vui vẻ hơn chút không..."
"Hoặc là... có lẽ... cũng có thể để cho sư tôn... ràng buộc ta nhiều hơn chút nữa..."
Lời nói mỗi lúc một líu ríu, nói xong, Ngụy Vô Tiện khô khốc cổ họng, tim đập tăng tốc, thấp thỏm cực kỳ. Hồi lâu sau, Hàm Quang Quân vẫn không nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện định tìm lời khác để nói cho qua nhằm hóa giải lúng túng, nhưng lại bị ôm lấy. Hàm Quang Quân luôn thận trọng nay lại khẩn cấp, thanh âm hơi run, thấp giọng nói:
"Quan tâm ngươi."
"Thời thời khắc khắc"
"Chưa bao giờ buông xuống được."
Sinh nhật vốn là một ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác, Hàm Quang Quân chưa bao giờ để ý đến. Nhưng nếu trong lòng có một chén mỳ, có một người, nó liền trở nên thật ý nghĩa, trở nên độc nhất vô nhị, trở thành ngày lễ quan trọng nhất năm.
=== END ===
^^ 23-02 Mừng ngày đầy tháng Trạm bảo bảo ^^
Vốn định đăng <Y thánh và độc sư> dài gần 20k từ, nhưng nghĩ lại thôi, đợi khi nào <Hôn quân và thái y> được >100 vote đã rồi tính tiếp, lúc ấy ngộ còn chụp hình gửi lại cho bạn tác giả xem nữa :> nên là mong mọi người gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro