Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Hôn quân và thái y

Tác giả: Lam Điềm Y Đoản

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Lam thái y x Ngụy hôn quân

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ 
  Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~  

Vị đại thần siêu ngọt này rất đáng yêu :D Nhân dịp Valentine :D Bắt đầu triển khai đăng một phần truyện riêng của vị đại thần Lam Điềm Y Đoản này!!!!!

~~~ Start reading ~~~

Kể rằng, ngày xưa có một hôn quân gọi là Ngụy Vô Tiện, mỗi ngày dậy sớm, chuyện thứ nhất hắn làm không phải là vào triều, cũng không phải là phê sổ con, cũng chẳng chịu để cho Tể tướng hay Thượng thư đi vào hành lễ, mà là dẫn một tiểu đội cung nữ, thái giám chạy ra sau núi bắt thỏ. (:> Hôn quân ghê ~)

Thỏ bắt được rồi cũng không giết ăn, cũng không làm ra cái khả năng gì không chịu nổi, mà là chất đống trong ngự thư viên, một đống lông xù xù lớn. Hắn vừa nhìn vừa dùng đồ ăn sáng, ăn uống no đủ rồi thì lại sai người xách tai từng con đem thả về.

Lập thu, đình nghỉ mát thường xuyên dùng để ăn sáng nay đã gió khắp nơi, Ngụy hôn quân không cẩn thận bị nhiễm lạnh, lại bị Tướng quốc đại nhân tức giận ngút trời xách đi phê duyệt sổ con hơn nửa ngày, buổi tối hắn liền chóng mặt, có chút sốt.

Trong thoáng chốc, Ngụy hôn quân mơ màng nghe có thanh âm nhỏ thì thầm, tiếp đó là một giọng điệu vừa từ tính vừa trầm thấp, chẳng qua là người nọ nói quá ít, lại cách hơi xa, hắn liều mạng vểnh tai lên nghe mà vẫn chẳng rõ lắm.

Ngón tay hơi lạnh dán lên da thịt nóng đỏ, người nọ nhích lại gần, nói: "Để hạ quan chẩn mạch."

Uống chén nước thuốc đắng ngắt, Ngụy hôn quân tỏ vẻ rất bất mãn trách cứ: "Đồ khốn, lại đem thứ khó uống thế này để lừa trẫm!"

Bên tai mơ hồ vang lên một tiếng cười khẽ, một giọng trầm thấp vang lên: "Thuốc đắng dã tật."

Ngụy hôn quân nói: "Vậy thì ăn, không thì uống thuốc rởm đỡ đắng hơn cũng được."

Người kia nói: "Thuốc rởm hại người."

Ngụy hôn quân nói: "Trẫm là con rồng, không phải là con người, hại thì cũng không đến lượt ta."

Người nọ nhét vào miệng hắn một viên đường, nói: "Vi thần không dám."

Miệng ngọt vị đường, Ngụy hôn quân liền ngây ngô rơi vào bóng đêm ngọt ngào, một đêm không mộng.

Đợi đến ngày kế tiếp, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cả người tuy có chút không thăng bằng, nhưng cũng đã tốt hơn không ít so với đêm qua, hắn chớp mắt mấy cái, muốn tìm cung nữ thái giám vào để rửa mặt chải đầu rồi đi bắt thỏ, vừa nhấc mắt đã thấy một người mặc đồ trắng đến hoảng đang ngồi bên mép giường.

Đẹp.
Thật là quá đẹp.

Trên đầu người nọ đeo một dây đeo trán rộng chừng ngón tay, trên người một bộ áo bào thuần trắng có ký hiệu của Thái y viện, cho dù là chợp mắt mơ màng thôi, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, quần áo lại không có một chút cẩu thả, cặp mắt dù đóng chặt nhưng lông mi vừa cong lại vừa dài kia tạo một bóng mờ dưới mắt, so với tranh mỹ nhân trong Tàng thư các thì đẹp hơn không biết bao nhiêu.

Ngụy hôn quân lặng lẽ ngồi dậy, xê lại gần, ngón tay chọt nhẹ hàng lông mi cong dài kia một cái.

Đôi con ngươi của cặp mắt kia có màu rất nhạt, đầu tiên là chớp một cái mơ màng, sau cái chớp tiếp theo đã lập tức trở nên sáng trong tỉnh táo.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi là thái y mới đến Thái y viện?"

Người nọ đứng dậy, quy củ hành lễ rồi nói: "Vi thần Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tối qua là ngươi chiếu cố trẫm cả đêm sao? Có mệt mỏi không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không mệt."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì được, ta còn choáng váng đầu một chút, tim đập rộn lên, dạ dày cũng không quá thoải mái."

Lam Vong Cơ đứng lên, từ lò nhỏ sau bình phong đem ra một cái chén nhỏ tràn đầy, bưng tới. Trong chén là cháo trắng, có chút dược liệu vàng vàng, nhưng lại mang theo một trận mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Ngụy Vô Tiện mới ngửi một cái, bụng đã kêu ọt ọt, lại nói: "Đây là gì thế? Nhìn không tốt lắm."

Lam Vong Cơ nói: "Cháo thuốc, đúng bệnh."

Ngụy Vô Tiện: "Không ăn."

Lam Vong Cơ: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Từ trước tới giờ đều là bề tôi đoán ý trẫm, pha trò cho trẫm cười, chưa bao giờ có người dám thẳng mặt chất vấn trẫm vì sao cả, ngươi ngược lại, gan lớn bằng trời, là người đầu tiên dám làm thế này."

Lam Vong Cơ nói: "Không dám."

Muỗng sứ trắng, múc nửa thìa cháo, nửa nâng nửa giơ lên, đưa đến bên miệng Ngụy hôn quân.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, há mồm uống cháo, cháo kia hầm cả đêm, nhiệt độ vừa vặn, vào miệng là trơn tuột lăn xuống cổ họng, lẫn vào một chút củ từ trong trong, cam thảo ngòn ngọt, đẹp mắt, thơm ngon thấm tim gan.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ô... ăn ngon, miếng nữa."

Một người đút, một người ăn, chẳng mấy chốc chén cháo thuốc đã thấy đáy.

Lam Vong Cơ nói: "Thời gian không còn sớm, vi thần cáo lui."

Ngụy hôn quân hài lòng, vuốt ve bụng căng tròn, nói: "Không cho phép lui. Phục vụ trẫm thay quần áo trước đã."

Hồi lâu không thấy người trả lời, ngẩng đầu lên, người đã sớm đi không thấy bóng.

Ngày kế.

Ngụy Vô Tiện: "Truyền cái tên Lam Vong Cơ của Thái y viện."

Thái giám tổng quản nói: "Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ là ngày nghỉ của Lam thái y, luân phiên trực có Giang thái y, Kim thái y, Nhiếp thái y đều ở đây, bệ hạ xem..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ờ, vậy thôi tìm người đến bắt thỏ đi."

Thái giám tổng quản nói: "Lam thái y nói, bệ hạ vừa mới khỏi bệnh, những ngày này không thể ra ngoài hóng gió, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, còn kê mấy toa thuốc để lại đây, mời bệ hạ uống thuốc đúng hạn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta còn không so đo với y, y ngược lại lại thật để ý đến ta!"

Nghĩ một chút, tức giận nói: "Truyền truyền truyền! Truyền y tới! Ngày nghỉ cũng phải tới đây cho ta!"

Thái giám tổng quản thấy hôn quân tức giận vô cùng, thế nên vội vã nhanh chóng để cho người đi đưa tin.

Một lúc lâu sau, người cứu mạng – Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đứng trong thư phòng của Ngụy hôn quân.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Vong Cơ, trẫm không thoải mái."

Lam Vong Cơ: "Để thần chẩn mạch."

Ngụy Vô Tiện vô lại nói: "Nghe nói thái y nước ngoài tài giỏi, không cần vọng văn vấn thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ), cách màn trướng đều có thể dùng chỉ chẩn mạch, ngươi có thể không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh không gợn sóng nói: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi có ích lợi gì?"

Lam Vong Cơ: "Vô dụng."

Ngụy Vô Tiện: "Hừ."

Lam Vong Cơ: "Vi thần cáo lui."

Y xoay người muốn đi, lại bị Ngụy hôn quân kéo tay áo.

Ngụy Vô Tiện đưa cổ tay ra, nói: "Ta chọc ngươi thôi, cho ngươi chẩn."

Lam Vong Cơ thi lễ một cái, nói: "Vi thần thấy bệ hạ khí sắc hồng nhuận, chẳng qua là khí tức hơi nhanh, chắc hẳn đã không còn gì đáng ngại, cứ theo phương thuốc mà dùng là được."

Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ trở tay nắm một cái, mạnh mẽ kéo người đến trước ghế rồng, nói: "Ngực trẫm đau, đầu choáng váng. Hai chồng sổ con ... lớn thế này, trẫm xem nửa ngày rồi, mỏi cổ, bả vai cũng đau gần chết, mắt hoa hết cả, ngay cả tướng mạo của ngươi cũng không thấy rõ."

Lam Vong Cơ cúi đầu liếc mắt một cái, trên sổ con viết đầy chữ khải, phê bình đỏ son ngổn ngang, nét cuối cùng giống như hận không thể bay lên bầu trời.

Y nói với thái giám tổng quản: "Thư phòng quá tối."

Thái giám tổng quản vội vàng nói: "Vậy thì thêm chút nến tới ạ."

Lam Vong Cơ lại nói: "Bệ hạ, thất lễ."

Ngón tay thon dài, mềm mại mà có lực, xoa ấn day nắn huyệt đạo tại hõm vai và bả vai, đầu tiên là đau như kim châm, tiếp đó dần dần nóng thành tê dại, đợi ngừng tay, cứng nhắc của bả vai đã trút bỏ được ba phần.

Ngụy Vô Tiện đưa tay chụp về sau, bắt lấy tay Lam Vong Cơ không buông, vừa khẽ vuốt mu bàn tay, vừa nói: "Lam thái y còn giấu tuyệt chiêu thế này, thật là không tệ."

Lam Vong Cơ rụt tay lại, lui về sau ba bước, hành lễ nói: "Bệ hạ, tự trọng."

Lại một ngày.

Ngụy Vô Tiện: "Truyền tên Lam Vong Cơ đó của Thái y viện."

Thái giám tổng quản nói: "Vâng."

Lại một ngày nữa.

Ngụy Vô Tiện: "Truyền tên Lam Vong Cơ đó của Thái y viện."

Thái giám tổng quản nói: "Vâng."

Lại ngày nữa nữa.

Ngụy Vô Tiện: "Truyền tên Lam Vong Cơ đó của Thái y viện."

Thái giám tổng quản nói: "Vâng."

Mấy ngày nữa tiếp theo.

Ngụy Vô Tiện: "Truyền tên..."

Thái giám tổng quản nói: "Lam thái y đúng không ạ, sẽ mời tới ngay ạ."

Ngụy hôn quân nói: "Lam thái y, gần đây truyền ngươi, sao ngươi đến càng ngày càng chậm thế?"

Lam Vong Cơ: "Vi thần không dám."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có cái gì không dám? Lừa gạt ta, không phê sổ con cho ta, cũng không xoa bóp cho ta, không lên triều cũng không nấu thuốc tới, ngay cả uống rượu đều phải báo cáo số lần cho ngươi, ngươi lại nói xem, Lam thái y ngươi còn có cái gì không dám?"

Lam Vong Cơ dửng dưng không gợn sóng: "Say rượu tổn hại sức khỏe."

Ngụy Vô Tiện: Trẫm muốn xoa bóp cánh tay, sửa bài thi đình mỏi tay quá."

Lam Vong Cơ nói: "Sửa xong rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Một nửa."

Lam Vong Cơ nói: "Bệ hạ cứ sửa đi đã, vi thần còn có ba phần dược liệu chưa phơi xong."

Ngụy Vô Tiện tức giận nói: "Lam Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ: "Cáo lui!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam thái y, mẫu hậu định tuyển tú cho ta."

Ngụy hôn quân nói: "Ba ngàn tú nữ, có thể hàng đêm đàn hát."

Lam Vong Cơ: "Thái hậu chọn chỉ có ba người."

Ngụy Vô Tiện: "Ta là hoàng đế mà, kêu đại tổng quản chọn nốt cho ta hơn hai ngàn chím trăm người nữa là được rồi."

Ngón tay siết chặt, gân xanh dưới da lập tức nổi lên.

Ngụy Vô Tiện nhe răng toét miệng nói: "Ai ui, Lam Vong Cơ, ngươi làm sao lại bên trọng bên khinh như thế chứ!"

Lam Vong Cơ: "Không thể."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vì sao không thể, ngươi chẳng qua chỉ là một thái y nho nhỏ, dựa vào cái gì mà đòi quản trẫm chọn bao nhiêu tú nữ!?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, ánh đèn lờ mờ chiếu lên ánh mắt u ám không rõ ràng của y, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Chìm đắm vào nữ sắc... tổn hại sức khỏe."

Một sợi tơ tằm luẩn quẩn phấp phới trong lòng Ngụy hôn quân, quỷ xui thần khiến thế nào lại đưa ngón tay ra xoa nhẹ môi mỏng của Lam thái y.

Ngụy hôn quân nói: "... Vậy, vậy ... nam sắc thì sao?"

Giọng hắn có chút phát khô, đầu ngón tay có chút run rẩy, tim lại thẳng thắn đập thình thịch thật nhanh. Cặp con ngươi màu lưu ly kia chợt lóe, phản chiếu trọn trong ánh mắt toàn là hình bóng của hắn.

Người kia nói: ".. có thể di tình dưỡng sinh." (sung sướng tính dục dưỡng thân mình :>)

Ngày thứ hai, Ngụy hôn quân không còn có thể thượng triều sớm được nữa.

Hắn mỏi eo, đau lưng nằm trên giường, cắn răng nghiến lợi mắng: "Lam Vong Cơ, thứ đồ chơi kia của ngươi thật không biết nặng nhẹ gì cả, sung sướng cũng là ngươi, dưỡng cũng là thân ngươi, trẫm muốn chọn tú nữ, chọn ba ngàn, mỗi ngày một người, để cho ngươi ba năm cũng không được thấy."

Lam Vong Cơ tỉ mỉ xoa sau lưng cho hắn, thuận tay bóp một cái mông đỏ rực, nói: "Bệ hạ hôm nay không thích hợp hành phòng (sinh hoạt vợ chồng), ngày mai không nên, ngày kia cũng không nên, mỗi ngày đều không nên, chọn tú nữ đến, lật thẻ kiểu gì?"

Ngụy hôn quân nói: "Ngươi nói không nên thì là không nên sao?!"

Lam Vong Cơ nói: "Đương nhiên."

Ngụy hôn quân: "Vậy ngươi vì sao... vì sao.."

Lam Vong Cơ nói: "Vi thần hôm nay nên hành phòng, ngày mai, ngày kia, mỗi ngày cũng đều nên."

Ngụy hôn quân nói: "Hành phòng trẫm sao!"

Lam Vong Cơ nhẹ cười, giọng trầm thấp đầy từ tính, nói: "Ừ."

Mấy năm sau, Ngụy hôn quân nhường ngôi cho nghĩa tử Nguyện, đi tiêu dao giang hồ cùng Lam thái y.


Hết.


=v= ảnh trên bìa đầu là của artist @鼓宜坠 =v=

  >\\\<  


Mấy bạn thấy đồng nhân văn này thế nào? :3
Cho ngộ xin đôi lời cảm ơn hoặc nhận xét để ngộ gửi tới Lam đại thần nhé :D tiếng anh, tiếng trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt cũng được :D nhé!


Bạn ấy rất có nghĩa khí, nhắn link tải cho ngộ một hồi, vài lần ngộ đều không xem được link, hôm sau bạn ấy về nhà gửi cho ngộ nguyên một tệp nén của một đống đồng nhân Vong Tiện luôn, bảo ngộ là dịch xong rồi bạn ấy sẽ gửi tiếp, vì những bản bạn ấy đăng lên tài khoản mạng đều là chưa đầy đủ, bạn ấy bảo gửi file txt cho ngộ là bản đủ. Trời ơi nghe xong mà vui quá trời!!! Bạn ấy còn khuyên ngộ nên từ từ dịch, cẩn thận dùng từ rồi đủ kiểu, vì ngộ bảo tiếng trung ngộ kém quá :>


Anh em nhớ nhắn gửi đến bạn ấy nhiều vô nhé, bạn ấy viết đồng nhân cưng dễ sợ, ngộ mới đọc xong mấy cái đồng nhân version Y thánh x Độc sư, Độc giác thú x người, Tróc yêu sư x Đại bạch hồ nữa, siêu đáng yêu luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro