Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Hoa ngọc lan không biết xuân.

Tác giả: Lam Điềm Y Đoản

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Thời niên thiếu: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Mừng tiết Cốc vũ năm nay, 20-04  (●'◡'●)ノ♥ 
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!

~~~ Start reading ~~~

Một ngày nọ, Lam Vong Cơ vốn đang ngồi ngay ngắn ở tầng hai Tàng Thư Các để sửa sang lại sách cổ, nhìn y trầm tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại giống như con chim sẻ luôn vươn mình về phía cành ngọc lan ngoài kia vậy, muốn kìm nén che giấu lại cũng không được.

Gần trưa, chấn song vang lên tiếng rắc rắc, từ bên ngoài, một thiếu niên cười hì hì vọt vào.

Thiếu niên này mặc đồng phục môn sinh Giang gia, mặt mày hớn hở: "Lam Trạm, ta trở lại nè! Thế nào, mấy ngày không chép sách, có nhớ ta không?"

Chim sẻ nhỏ ở trong lòng Lam Trạm lăn qua lộn lại, đập cánh liên tục, tung bay xoay tròn.
Nhưng bề ngoài vẫn như lão tăng nhập định, coi vạn vật như không có.

Không thể nhìn lâu, không thể nghĩ nhiều, không thể nghe nhiều. Trong lòng Lam Vong Cơ mặc niệm khẩu quyết tĩnh tâm, có chút chết lặng mà tiếp tục sửa sang lại những cuốn sách chất thành núi nhỏ.

Đầu sỏ khiến chim nhỏ làm loạn kia giống như không biết, không theo ý cũng chẳng chịu buông tha, lại nói: "Ngươi không nói ta cũng biết, tất nhiên là nhớ ta rồi, nếu không vừa rồi sao lại từ cửa sổ mà nhìn ta như thế chứ?"

Lam Vong Cơ lập tức lại liếc hắn một cái.

Nếu không phải tại cái nhìn quá lâu kia, vì sao đến giờ đáy lòng y vẫn không thể tĩnh lặng lại? Y nghĩ vậy, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý khiển trách.

Ngụy Vô Tiện ngồi lên cửa sổ, nhìn qua hết sức đắc ý, nói: "Ngươi nhìn ngươi đi, nói hai câu đã mắc câu rồi. Quá dễ mắc câu, không kiên nhẫn thế."

Lam Vong Cơ: "..."

Tĩnh tâm.

Y nói: "Ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không đi, ngươi ném ta xuống sao?"

Hắn ở bên cửa sổ, nửa dựa nửa ngồi vào, mắt lộ ý cười, chân phải co cao, nhìn lười biếng lại rất thư thái. Vải vóc mềm mại thuận theo, dán sát vào đùi, dáng dấp thiếu niên vốn là eo thon chân dài, xuyên qua ánh sáng của cành ngọc lan, tôn lên vẻ xinh đẹp giống như một bức họa cuốn.

Chim sẻ trong lòng Lam Vong Cơ thật giống như là nổ ổ mà oanh tạc ra vậy, một nhóc chim sẻ vừa ồn ào lại khát khô họng, ngay cả miệng lưỡi cũng đều khô khốc, nếu là ánh mắt có hình thể thực, chỉ sợ là đã sớm đem tim phổi ai kia mài ra mà ăn luôn rồi.

Thiếu niên thấy ánh mắt mang theo tia sáng hung hăng, giống như đem bản thân đóng đinh trên bệ cửa sổ vậy, vội vàng nói: "Đừng dọa người như vậy mà! Ta đến đưa lễ bồi tội!"

Lam Vong Cơ đã ăn nhiều lần khổ chỗ hắn rồi, lập tức không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt: "Không muốn."

Ngụy Vô Tiện nhướn mi, nói: "Thực sự không muốn?", dường như xem thấu lớp phòng bị của y, giống như làm ảo thuật, móc từ trong ngực ra hai con thỏ. Hắn xách tai hai con thỏ, giống như xách hai cục tuyết tròn trịa mập mạp trong tay.

Hai cục tuyết tròn kia được đưa tới trước mắt, vừa hoảng hốt lại nghe được người kia nói: "Nơi này nhà các ngươi cũng thật kì lạ, không có gà rừng, lại có thật là nhiều thỏ hoang, gặp người cũng không sợ. Sao nào, có béo không, có muốn không?"

"Ta muốn thỏ làm gì chứ?" Lam Vong Cơ thầm nghĩ.

Hai cục tuyết tròn kia liều mạng đá chân, nhưng cũng không thể so với nhóc chim sẻ đang làm ầm ĩ trong lòng y được.

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi. Không muốn, vậy ta tặng người khác, vừa vặn mấy hôm nay khẩu vị có chút nhạt."

Đem ăn?

Lam Vong Cơ sợ hắn gây chuyện, vội vàng ngăn lại: "Đứng lại."

Ngụy Vô Tiện mở tay ra, nói: "Ta lại chưa có đi."

Lam Vong Cơ vốn muốn hỏi "Ngươi muốn đi chỗ nào ăn thỏ" suy nghĩ một chút, đổi thành hỏi: "Ngươi định đem bọn nó đưa cho ai?"

... so với câu ban đầu càng vụng về hơn. Trong lòng Lam Vong Cơ có chút xoắn xuýt, lỗ tai mơ hồ có chút nóng lên. Nếu là trong lòng đè nén chuyện không thể nói cho người, lời nói ra tự nhiên không thể nào đúng ý được.

Ngụy Vô Tiện không để ý, nói: "Ai nướng thịt thỏ ngon thì tặng người đó."

Quả nhiên đúng là thèm ăn, nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khuyên nhủ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh. Gia huấn điều thứ ba có ghi."

Tốt nhất đừng có trong mấy ngày thúc phụ tính khí kém nhất này mà đâm đầu vào họng súng.

Không nghĩ tới, người nọ lại hiểu lầm, nói: "Được, vậy ta xuống núi, đem ra ngoài ranh giới giết xong thì lại đem lên nướng vậy. Dù sao ngươi cũng chẳng muốn, quản nhiều như thế làm gì?"

"..." Lam Vong Cơ cảm thấy có chút giận, liền gằn từng chữ một: "Cho ta."

Ngụy Vô Tiện ngồi trên bệ cửa sổ hì hì cười: "Lại muốn? Ngươi nhìn ngươi đi, luôn như thế đó."

Hai con thỏ vừa mập vừa tròn, giống như hai quả cầu tuyết rối bù. Một con mắt cá chết nằm trên đất một lúc lâu cũng không động lấy một cái, lúc nhai lá cây ăn, cái miệng hồng hồng thong thả ung dung. Một con khác giống như ăn phải thuốc kích thích, y như con dế, một khắc cũng không ngừng nhảy nhót lên xuống trái phải, ở trên người đồng bọn sờ sờ lăn lăn lộn lộn, hết xoay lại bật, trong chốc lát không thể ngừng nghỉ được. Ngụy Vô Tiện ném mấy miếng lá không biết nhặt được từ nơi nào xuống, bỗng nhiên nói: "Lam Trạm, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ không thể làm gì khác với mấy cái dấu chân đen thùi lùi mà lúc nãy con thỏ tăng động kia đạp đạp tạo ra trên bàn học. Đang không biết làm gì, cầm tờ giấy lên nghiêm túc suy tính, vốn không muốn để ý tới hắn nhưng nghe khẩu khí của hắn có vẻ như không phải chuyện đùa, cho là có chuyện, nói: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi xem tụi nó đè dính nhau như thế, có phải là đang ...?"

Lam Vong Cơ giống như bị đánh vỡ tâm sự, rất có chút ngượng ngùng, trên mặt dù không thấy được đầu mối nhưng giọng lại không thuận theo mà trở nên cứng rắn hơn. Y trách mắng: "Hai con đấy đều là đực!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đực sao? Thật là kỳ quái."

Trong giọng hắn mang theo vẻ tò mò, nghe vào tai Lam Trạm lại giống như là cố ý làm thế.

Thiếu niên nắm tai thỏ, nhấc tới nhìn một chút, xác nhận nói: "Quả nhiên là đực."

Hai con thỏ lơ ngơ không hiểu gì, bị nắm lên không thể phản kháng, hai cục lông nhung ưỡn cái bụng thẳng ngay mặt Lam Vong Cơ, bốn cái chân thỏ càng đạp loạn, càng làm nhiễu loạn trong lòng y dâng trào hơn.

Cái tên tai họa đáng chết này, cứ một lần rồi lại một lần đem y đẩy tới bên vách núi cao, cứ ở khoảnh khắc còn một bước chân nữa là bước vào cửa, hắn lại phủi mông đi mất. Nghĩ lại thì, trừ lần đầu gặp nhau, một cái nhìn kinh diễm, không chuyện biến thành có chuyện, chuyện tốt biến thành chuyện xấu ra, vô số lần đều là rước lấy phiền toái.

Phiền toái hơn chính là, phiền toái hơn chính là!

Dù cho thúc phụ sớm đã dặn đi dặn lại, lý trí cũng đã sớm quyết định sẽ tận lực cách xa, dùng mọi cách phức tạp tranh đấu trong lòng rồi, nhưng lại vẫn là như cũ, rành rành...

... như ăn mật.

Nếu không thấy, bảy phần phiền muộn, hai phần bực bội, một chút mừng thầm, phân nửa nhung nhớ.

Nếu thấy rồi, một nửa tức giận, ba phần xấu hổ, nhưng lại không thể che giấu được hai phần còn dư dại khờ vọng tưởng xằng bậy.

Trong đầu Lam Vong Cơ nhộn nhịp, mười mấy con chim sẻ huyên náo ầm ĩ, trước mắt lại là một mảnh thỏ nhỏ phơi bụng đá chân, thiếu niên kia thì cứ một bộ dạng ngây thơ, dốt nát không biết gì, tiếp tục khiêu khích: "Đực thì là đực đi, ta vừa mới rồi còn chưa nói xong, ngươi nghiêm nghị như thế làm gì chứ? Ngươi nghĩ đến cái gì thế hả?"

Hình ảnh trong mộng lúc sáng sớm kia vốn đã nên quên mất nay lại dần dần rõ ràng trở lại, cục lông trắng trắng kia biến thành da thịt màu lúa mạch xinh đẹp của thiếu niên bên trong lãnh tuyền, thoáng một cái, một loạt hình ảnh vụn vặt của các tư thế trong mấy quyển xuân cung lại trùng trùng điệp điệp hiện lên.

Nhưng thiếu niên trước mặt vẫn không ngừng lảm nhảm: "Lại nói, hai con này là do ta bắt, ta cũng không để ý xem nó là đực hay là cái, ngươi lại đi xem chúng nó..."

Lam Vong Cơ ngồi cạnh thư án, định thần một chút, trước mặt là một mảnh hỗn độn, giấy rối bời đầy dấu mực chân thỏ, tiếp đó là hai con thỏ đang đè lên nhau ăn lá, y nhắm mắt, bưng kín lỗi tai.

Hoa ngọc lan từng cụm run run trên cành, cùng với tiếng cười càn rỡ sung sướng của Ngụy Vô Tiện xông thẳng vào trong lòng Lam Vong Cơ, đẩy rớt một khối đã tỉnh táo cuối cùng trong lòng y.

Y bật đứng dậy, hai mắt đỏ như máu, từng bước từng bước tiến về phía Ngụy Vô Tiện đang dựa lưng bên cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện thấy thế, nói: "Ế, Lam Trạm, ha ha ha ha, ngươi sao nói tức giận là tức giận liền, nói trở mặt là trở mặt ngay thế."

Một cái tay thò ra nắm lấy vạt áo thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện trở tay bắt được cổ tay Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi không phải là tức đến hồ đồ đầu mà muốn đem ta đẩy xuống đấy chứ?"

Cổ tay bị nắm truyền đến ấm áp duy nhất thuộc về thiếu niên, giống như mang theo dòng điện, một mực đâm thẳng đến đỉnh nhọn con tim Lam Trạm. Tay hơi dùng sức chút, thiếu niên liền vội vã hướng nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện không có vẻ sợ hãi chút nào, nói: "Ngươi thật là đẩy nha, chậm như thế, ta cũng xin lỗi không đánh trả được rồi."

Ta.không.có.đẩy.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên dùng lực, đem người kéo giật về hướng y. Ngụy Vô Tiện vốn chuẩn bị kỹ càng, vận chuyển khí lực về phía sau, chuẩn bị dùng khinh công để thoát thân, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo về hướng ngược lại, một thu một phóng, ngược lại biến khéo thành vụng, hắn lảo đảo một cái, thẳng đơ người rơi xuống.

Lam Vong Cơ thấy hắn rơi xuống, vội vàng đạp một chân lên, một tay nắm lên khung cửa sổ, nửa người thò ra ngoài cửa sổ, níu chặt cổ tay người nọ kéo về phía sau. Y vốn sức lực lớn, đan điền lại vận khí, tuy dễ dàng đem người kéo trở lại, nhưng cũng bị tác dụng ngược lại đụng phải không nhẹ.

Một cái đụng này, hai người nhanh như chớp song song lăn trên sàn Tàng thư các.

Trên đất có chút lạnh, còn có dấu chân mực, lăn một vòng, nền áo trắng của Lam Vong Cơ liền bị dính đục ngầu.

Ngụy Vô Tiện xốc lên một mảnh bị dính mực, nói: "Chậc chậc chậc, cái này cũng không dễ tẩy đâu, nhắc tới, quần áo nhà các ngươi đều là màu trắng, tẩy rửa thật không dễ dàng mà."

Qua phen lăn lộn này, quần áo Lam Vong Cơ tuy dính bẩn nhưng vẫn quy củ nghiêm chỉnh như cũ, không có chút xốc xếch nào.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn ngược lại, hắn ra ngoài chơi đùa, vốn là mặc ít, mới rồi đầu tiên là bị Lam Vong Cơ kéo rối vạt áo, tiếp đó trong lúc bay lên không lại lỏng nửa vòng ra, cuối cùng lại lăn hai vòng trên sàn nhà, qua mấy vòng như thế, quần áo đã không còn ở mức không chỉnh tề rồi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy, đã có chút sợ run, im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không để ý tới mình, cũng dửng dưng, chống ngực y ngồi dậy, nhưng eo vẫn cưỡi trên người người ta không chịu xuống, cặp mắt sáng lên, tay đã đưa ra với mạt ngạch của người ta, lại nói: "Mạt ngạch của ngươi lệch rồi, để ta chỉnh lại cho ngay ngắn giúp ngươi."

Trong lòng Lam Vong Cơ rét lạnh, nghiêng đầu một cái, né tránh móng vuốt kia, trầm giọng nói: "Đi xuống."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Không xuống" rồi lại đưa tay với lấy mạt ngạch kia.

Lam Vong Cơ lặp lại: "Đi xuống."

Y vặn người né tránh, cái tay đang với lấy mạt ngạch kia lại lần nữa rơi vào khoảng không.

Ngụy Vô Tiện cái người này, Lam Vong Cơ càng không muốn hắn làm gì, hắn sẽ nhất định phải làm ngược lại mới thôi, vừa thấy tiểu đứng đắn phản kháng, lập tức liền có tinh thần luôn, hai tròng mắt hắn rực rỡ lấp lánh. Hai đầu gối hắn tách ra, kẹp lấy hông Lam Vong Cơ, một tay chống lên ngực y, một tay kia kiên cường đòi kéo lấy dây vải dài kia, hai người cũng không phải lần đầu đánh nhau, đối với bản thân và đối phương đều có chút hiểu biết, trong nháy mắt đã qua lại mười mấy chiêu.

Nhưng lúc này không giống lúc xưa, Lam Vong Cơ bị áp chế ở dưới, không thể di chuyển xê dịch được, sắc mặt cũng dần không được tốt, Ngụy Vô Tiện càng đánh càng hăng, rốt cuộc tìm được sơ hở, tóm lấy cái đuôi mạt ngạch, hung hăng kéo một cái. Chỉ nghe "soạt" một tiếng, hóa ra là móng vuốt của ai kia tuy là thành công nhưng mà đồ lót của hắn lại bị kéo ra một mảng rách không nhỏ.

Ngụy Vô Tiện cầm mạt ngạch, nghĩ nghĩ, quần áo bị kéo hư rồi, trở về lại phải phiền Giang Yếm Ly hỗ trợ sửa lại rồi, nghĩ lại có chút hối hận, cúi người xuống muốn kiểm tra vết rách kia. Đáng tiếc chỗ rách lại ở sau eo hắn, quay đầu nhìn thế nào cũng không nhìn hết được, hắn vừa đề phòng Lam Vong Cơ cướp lấy "chiến lợi phẩm" trong tay, vừa xoay ngang dọc để ý vết rách, nên cũng không để ý tới tư thế hiện tại của hai người. Vì vậy biến thành, hắn cưỡi trên người Lam Vong Cơ, vặn eo một cái , lại vẹo eo một cái, lại vặn lại vẹo, lắc lư vài cái, đột nhiên cảm thấy có chút biến hóa không đúng lắm.

Đệm thịt trên người vốn bền chắc đột nhiên lại có cái gì đó ngóc đầu dậy, cứng rắn chọt chọt vào kẽ hở giữa hai mông hắn, cộm người, lại giống như cái cột cờ dựng thẳng, theo động tác của hắn cọ cọ quẹt quẹt ma sát.

Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Ngụy Vô Tiện: "...!"

Mạt ngạch kia buộc chung với tóc Lam Vong Cơ, một khi bị kéo ra, tóc Lam Vong Cơ cũng bị tháo tuột theo nó, một thác tóc đen xõa trên sàn nhà, vừa mềm mại vừa đẹp mắt, nếu biểu cảm trên mặt y lúc này không phải trợn mắt nghiến răng, như băng sương giáng xuống thì nhất định là cảnh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng bây giờ, ánh mắt Lam Vong Cơ rất dọa người, mở miệng cũng là hết sức nghiến răng nghiến lợi, y gằn từng chữ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi, thầm nói không tốt, nhưng cũng không đứng dậy, chỉ ngồi vững vàng không động, đem hai tay giơ thật cao làm dáng đầu hàng, nói: "Ây ây ây, ngươi, ngươi bớt giận, mạt ngạch, mạt ngạch ta buộc trở lại cho ngươi là được chứ gì?"

Mạt ngạch nhỏ dài buông thõng từ lòng bàn tay hắn, một đường lướt qua mi mắt, cổ, theo cánh tay rơi xuống tạo một đường cong tuyệt đẹp, rũ xuống ở tóc mai hai bên của Lam Vong Cơ.

Từ trước đến giờ, áo ngoài màu tím nhẹ vốn buộc lỏng lẻo giữ ở eo, nay lại lăn lộn từ sáng tới giờ, dày vò một trận, đã hoàn toàn bị cởi lỏng ra một nửa trên đất, một nửa thì lủng lẳng treo trên tay thiếu niên, trung y màu tím đậm bên trong gần như mở rộng, đem nửa bờ vai hoàn toàn lộ ra ngoài, giống như muốn rớt xuống mà không được, cứ ỡm ờ ở khuỷu tay. Ngực thiếu niên phong phanh theo hô hấp phập phồng, da thịt màu lúa mạch trơn bóng lộ ra, giống như phát ra ánh sáng vậy. Một giọt mồ hôi từ xương quai xanh ngưng tụ, chảy xuống quanh co, tạo ra một vệt nước nhàn nhạt, cuối cùng dừng lại ở đầu ti (ahihi) đỏ tươi, muốn rớt xuống chẳng được, muốn rơi xuống chẳng xong, lại vừa vặn đem đầu nhọn nhô ra kia mềm mềm sáng sáng giống như hồng ngọc thanh diễm.

Hai mắt Lam Vong Cơ tối sầm sâu kín, nhìn chằm chằm vẽ lại hình dáng của viên hồng ngọc ngay trước mắt kia, lại không nhịn được nhẹ nuốt nước miếng một cái.

Ngụy Vô Tiện tự cho là tìm được cách bồi tội, hai ngón tay vân vê mạt ngạch, khom người ôm gáy Lam Vong Cơ, muốn đem người kéo dậy để buộc lại mạt ngạch cho hẳn hoi, không nghĩ tới, đầu ngón tay vừa đụng phải da thịt người kia, một trận trời quay đất cuồng, sau lưng "bộp" một cái, đầu hắn đập xuống sàn nhà.

"Ai ui đau quá đau quá!" Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đựng muốn đi xoa eo, lại bị một bàn tay hung hăng giữ chặt cổ tay, tiếp đó dây vải trắng thêu hoa văn mây cuốn kia từng vòng từng vòng bò tới đem ai tay hắn buộc chặt lại với nhau.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút không ổn, trong lòng tự phỉ nhổ bản thân một tiếng, giương mắt đi nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ. Đáy mắt người nọ đỏ lên, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn bình tĩnh nay lại mang theo chút giận dữ rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy lòng: "Ai, cái đó, Lam Trạm, ta sai rồi mà, ngươi buông ta ra đi."

Lam Vong Cơ dừng một chút, ánh mắt chợt lóe, dùng thuật cấm ngôn. Y đứng dậy, kéo người tới bên cửa sổ, đem hai cổ tay bị buộc chung với nhau ka treo lên màn trúc bên cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện cầu xin tha thứ không được, vùng vẫy phản kháng, đá trái đạp phải, nhưng đều bị hụt. Lam Vong Cơ đem vạt áo kéo một cái, đem người đặt lên, đè lên người bên dưới, đem người bên dưới hoàn toàn khóa lại.

Tình thế nghịch chuyển, trong lòng Ngụy Vô Tiện kêu khổ, nhưng tay chân bị giữ, miệng không thể nói, đúng như cá nằm trên thớt, đại quyền sinh sát bị nắm trong tay người khác, hắn chớp chớp mắt, cố gắng bày ra một bộ dạng cầu xin, nhưng lại không biết, cặp mắt yêu kiều kia rơm rớm nước mắt ngược lại tưới thêm dầu vô lửa.

Hai ngón tay chậm rãi trượt qua từng nơi trên cổ hắn, giống như xác nhận nơi nào là nơi yếu hại, Ngụy Vô Tiện bị đầu ngón tay lạnh kia hù cho một trận mồ hôi lạnh đầy người, một câu "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh" mắc nghẹn trong cổ họng gần như khiến hắn chết nghẹn, cũng may, ngón tay kia chỉ tính toán làm ra vẻ một phen thôi, mơn trớn cục xương nhỏ ở cổ họng, xương quai xanh, xong rồi chậm rãi đi xuống dưới.

Đầu ngón tay kia rời đi nơi yếu hại ở cổ, Ngụy Vô Tiện nhìn trộm sắc mặt Lam Vong Cơ, dường như có chuyển biến tốt hơn, liền thở ra một hơi, trong đầu nghĩ, vừa mới rồi dùng mạt ngạch chọc giận tiểu cứng nhắc, bây giờ sợ là người này sẽ nghĩ đủ cách để đòi lại đủ vốn, cùng lắm thì là một trận quyền cước đấm đá thôi, chứ còn có thể thế nào?

Nghĩ thế, hắn liền lại có chút sức lại, nhưng sức còn chưa lấy lại được nửa phần, đầu ngón tay đang ngao du kia đã nhẹ nhàng nhéo, gạt một cái, hắn liền không thể kiềm chế mà giật mình một cái, một dòng nước chảy xiết không thể nói rõ, truyền ra từ chỗ nhọn bị đụng chạm kia, khiến da thịt bên ngoài nóng lên mấy phần.

Ngụy Vô Tiện trợn lớn con mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chú đầu ngón tay kia, móng tay được chăm sóc mượt mà, từ trên đi xuống, nhẹ nhàng gẩy một cái, động tác kia không phải là mau, cũng không coi là hung tợn gì, nhưng trong mắt hắn thật giống như chậm lại gấp bội phần, vốn là đầu ti (ahihi) đã đỏ nhọn đứng lên, nay lại lớn lên trong thoáng chốc, cứng rắn đứng trên ngực, phát đau.

Đầu hắn có chút phát hoảng, trực tiếp động chạm loạn như thế, cảm thấy làm như vậy dường như không đúng lắm, nhưng lại không nhịn được, có chút lưu luyến cái chớp nhoáng sảng khoái tràn đầy kia, thấy ngón tay kia cố ý rời đi, lại cắn răng nín thở, phát ra nửa tiếng hừ nhẹ.

Đầu ngón tay rời đi nửa tấc, lại cùng ngón cái vòng trở lại, một lên một xuống, vê tròn viên thịt đỏ kia, nhẹ nhàng xoa bóp, lực đạo không nhẹ không nặng, đầu nhũ cứng rắn kia nhột không chịu được. Ngụy Vô Tiện hô hấp căng thẳng, không tránh khỏi việc bụng sẽ lắc lư tránh né, không nghĩ tới đầu ngón tay người nọ dùng sức, hung hăng bóp đầu nhũ kia, rồi kéo lên trên một cái.

Ngụy Vô Tiện đau, hừ một tiếng, đầu choáng mắt hoa, trước mắt sao vàng bay loạn, hắn tức muốn mắng to nhưng đầu ngón tay kia lại xoa xoa, móng tay quẹt qua một vòng quy củ rồi gảy một cái, tê ngứa khiến người cay nóng, rời đi thịt nhũ bên dưới, lại mon men đến gần đỉnh đầu nhũ ngay đó, quanh quẩn không thôi.

Đầu nhũ kia rõ ràng mới bị hung hăng kéo ngược lên, đã đứng nhọn vừa phồng vừa nóng, nhột ngứa không chịu nổi, không chỉ đỉnh nhũ hơi giương ra, hở ra một kẽ hở, ngay cả nửa người trên của hắn cũng không tự chủ được mà thoáng nghiêng về trước.

Đầu ngón tay kia ngoắc ngoắc vẽ vòng một hồi, từ đầu đến cuối không đụng đến trung tâm đỉnh nhũ, cuối cùng lại thu về.

Mi tâm Ngụy Vô Tiện hơi nhíu, hơi thở gấp gáp dồn tập mang phân nửa giọng mũi, thần sắc đã sớm vui vẻ quên mất não, nay lại hiện lên vẻ tủi thân trước nay chưa từng thấy, lại mang theo chút làm nũng đáng thương.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cúi người xuống, môi mỏng nhàn nhạt giương ra đầu lưỡi hướng về phía kẽ hở kia, liếm liếm cào cào.

Ngụy Vô Tiện run một cái, tiếng ngâm nga bực bội nghẹn trong miệng bởi vì cấm ngôn, chỉ còn tiếng rên nồng nặc giọng mũi, ngữ điệu vụn tan lại khàn khàn, nhưng lại giống như nũi nhọn đâm xuyên.

Đầu lưỡi mềm mại, so với ngón tay thì nóng hơn, nhưng cũng không nóng bằng đầu nhũ phồng lên kia, lên xuống trái phải nhanh chóng khiêu khích, lại nhằm thẳng vào kẽ hở nơi đỉnh nhũ mà tới tới lui lui vê, nắn, miết, mài, khoái cảm lấy tốc độ sét đánh hóa thành vạn trượng gợn sóng, dù cho Ngụy Vô Tiện u mê đến mức không biết gì đi chăng nữa, nhưng cũng không cách nào chống cự được kích tình cực điểm này.

Hắn ở dưới người Lam Vong Cơ giãy giụa, định tránh né đầu lưỡi của người kia, nhưng giãy giụa kia quả thật là mềm nhũn vô lực, chân giữa cứng rắn phồng lên như kiếm kia càng hiện ra rõ rệt, trong lúc cựa quậy, vật kia hình như đụng phải cái gì đó nóng hổi, cọ cọ vào hết sức thoải mái, hắn cọ mấy lần thấy thú vị, liền một lòng đuổi theo vật kia không buông, cứ như thế, trước ngực hung hăng mút gặm, hắn thở hộc tốc, ưỡn lưng cong về trước, thứ cứng rắn nào đó đè ép giữa hai người, cùng với chân giữa của ai đó truy đuổi theo thứ cứng rắn kia nửa ngày trời. Phen này quả thực là sóng gió kinh hoàng, trước mắt Ngụy Vô Tiện sao bay sáng loạn, hồn vía bay lên điên loan ( điên loan  trong điên loan điên loan đảo phượng), hắn không ngừng được nửa khắc rung động, eo mềm nhũn, tiếp đó, khố ướt một mảng.

Một mùi hương hấp dẫn kì lạ theo đó thoảng quanh rồi dần đầy khắp Tàng thư các, khóe mắt Ngụy Vô Tiện hiện lên một chút nước đỏ hồng, thuật cấm ngôn đã bị triệt, đôi môi trời sinh đã mang theo ý cười xụ xuống, há mồm muốn mắng người, nhưng dư âm còn lại trong cơ thể vẫn vang vọng như cũ khiến cho hắn vừa mở miệng, nửa câu rên rỉ đã lại phát ra.

Ngụy Vô Tiện mặt đê mê, tai đỏ bừng, miệng nín thinh, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng bước chân rõ ràng của mấy người.

Một người nói: "Sao còn chưa ra?"

Một người khác: "Sợ là bị giữ lại mất rồi ấy?"

Một người khác khinh thường hừ một tiếng, nói: "Tự làm tự chịu, tùy hắn đi!"

Mấy người kia dừng lại nói đôi câu lời ong tiếng ve rồi bỏ lại Ngụy Vô Tiện, dần rời đi.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn hô "Cứu mạng", gọi bè đảng tới cứu bạn. Nhưng Lam Vong Cơ cờ cao hơn một bước, thừa dịp hắn mất sức phân tâm, cởi quần áo hắn ra, bàn tay nhè nhẹ bóp một cái, đem cái chân mệnh vừa mới chảy nước kia nắm chặt trong tay, thấy hắn mở miệng muốn hô, liền nhẹ nhàng nhéo một cái đầu nhọn mềm mại kia, tiếp đó từ phía trên vuốt một cái xuống tận gốc, thật là có chút ý uy hiếp.

Một cái bóp kia tuy không đau, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng sợ người này thật sự nặng tay hạ xuống, liền liên tục nhỏ giọng xin tha: "Đừng, đừng, đừng, Lam Lam Trạm, ngươi buông tay..."

Hắn không biết rằng đôi môi đỏ ửng dính nước óng ánh kia của mình câu người biết bao nhiêu, chỉ thấy tuấn nhan cực đẹp mắt kia càng ngày càng tiến lại gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở, mùi đàn hương thanh lãnh xông thẳng vào mũi, làm hắn say túy lúy như si dại, khi hồn về lại, cánh môi mềm nhũn kia đã dán tới, môi dưới bị mút lấy nhẹ nhàng, đầu lưỡi mang mật ngọt từ khe hở của hai hàm răng, chẳng biết từ lúc nào đã chạy vào dây dưa triền miên với lưỡi hắn, đem miệng hắn quậy thành một mảnh ngổn ngang, ngay cả con tim kia cũng nhũn thành một cũng, biến thành đần độn cứ thế đạp lung tung.

Phiền muộn không rõ từ đâu nối tim với ruột lại, dần xâu thành một chuỗi, tựa như trong đem tối đốt lên một ngọn đèn lắc lư chao đảo.

Trong hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện giống như bắt được một cái đầu mối khẩn yếu nhất, nhưng nửa điểm cũng không dám tin, chỉ là lại vẫn cam tâm chìm trong đó, cho đến khi địa phương trước giờ không người hỏi thăm bị một ngón tay nhét vào, hắn mới giật mình một cát, bỗng nhiên tỉnh mộng.

Hai tay hắn không tiện, không thể làm gì hơn là trợn tròn đôi mắt, cong đầu lưỡi lên, liều mạng đem người bên trong mình đẩy ra ngoài.

Vừa mở mắt ra, đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ gần ngay trong gang tấc, hàng lông mi cong như cánh bướm kia khẽ run, dài vểnh tạo một bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt, dáng vẻ kia đoan trang lại xinh đẹp tuyệt trần, nghiêm túc lại mang theo kiên định không cho phép nghi ngờ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, con tim tan ra, giống như con thỏ nhỏ ngồi vắt vẻo trên mây, rồi, trong lúc thỏ hoảng hồn ngơ ngẩn, một ngón tay nơi miệng huyệt mềm kia biến thành ba ngón, ở bên trong đường mòn nơi miệng huyệt mà móc đào cọ quẹt, thăm dò tìm kiếm.

Miệng Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng ngâm nga dài, giống như không biết phải làm sao, lại giống như có chút thoải mái, huyệt kia tuy là chật hẹp, nhưng lại không chịu được mà rỉ nước ra mỗi lần ngón tay kia căng rộng nó ra, huống chi, nếu là người tuyệt vời như Lam Nhị lang đây lại đem hắn buộc lại làm xằng làm bậy gì, trong đầu hắn hoàn toàn không có ý kháng cự, ngược lại, lại có chút đắc ý không nói rõ được.

Muốn tỉ mỉ truy cứu nguyên do phần đắc ý này, chỉ sợ là phải hiểu biết tính tình thật của tiểu cứng nhắc dưới mặt nạ kia, hoặc nữa là, cặp con ngươi màu lưu ly nhạt ka, luôn nhìn thẳng mình không rời nửa khắc...

Gặp đối phương đang lúc thoáng buông lỏng ràng buộc, giữa răng môi lộ ra chút khe hở, Lam Nhị công tử mặt mày như quan ngọc, ben mép cũng kéo ra một sợi nước bám dính, một đầu dính bên miệng hắn, môi mỏng đỏ lạnh bị nhuộm lên một tầng khí tức quấn quít (?). Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy một tia ngượng ngùng xưa nay chưa từng có, tránh được đôi môi cứ đòi dính sát lấy mình kia, hắn thấp giọng nói: "Lam... Lam Trạm... ngươi buông ta..."

Lam Vong Cơ thừa dịp mút vành tai hắn, nói: " ...Không."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính như dòng điện làm tê dại lỗ tai Ngụy Vô Tiện, nửa người mềm nhũn thành bùn, hắn liền chạm vào bàn tay đang lần sờ trước eo hắn, đẩy eo lên, lại vểnh lên vật kia, làm loạn thứ đang ngày càng nóng trong quần người nọ, nói; "Ngươi buông ta, ta không chạy, còn có thể..."

Hắn đưa đầu lưỡi ra, liếm bên tóc mai Lam Vong Cơ một giọt nước, thưởng thức vật phẩm, lưu loát một đừng đi xuống cằm, cuối cùng khẽ cấn trên đôi môi y. Hắn chuyên tâm nịnh nọt nghênh đón, nhưng Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, ngón tay rút từ trong miệng huyệt mềm mại kia ra, tiếp đó, một thứ vô cùng nóng hổi cứng rắn vĩ đại liền thay thế vào.

Ngụy Vô Tiện bị nóng run một cái, muốn nói câu "Chờ một chút" nhưng vật kia đã lấy khí thể như chẻ tre một nhát vọt mạnh, liều mạng đâm đến nơi sâu nhất, to lớn căng trướng đau đến mức trước mắt hắn từng mảng từng mảng biến thành màu đen, "ai" lên một tiếng, tay chân liền không thể khống chế mà run rẩy, thịt huyệt thì lại hung hăng ngậm chặt thứ kia, không chịu nhả.

Ngụy Vô Tiện: "Đau đau đau... quá... lớn quá... trướng quá... muốn nứt ra ..."

Hai mắt Lam Vong Cơ đỏ lên, đỉnh đầu hình nấm đóng đinh tại chỗ đó, không dám lộn xộn. Một tay y nâng eo nhỏ của Ngụy Anh lên, một tay khẽ vuốt sống lưng hắn, nói: "Thả lỏng."

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện trào ra lệ, cách quần áo cắn lên bả vai người nọ, nói: "Sao mà thả lỏng được, đau muốn mạng luôn! Thứ đồ chơi kia của ngươi sinh ra kiểu gì đấy, vừa thô lại vừa cứng rắn, chắc sẽ không thọt thủng luôn rồi đấy chứ?"

Lam Vong Cơ vừa nghe, lại đưa tay sờ miệng huyệt một cái, lại định đưa ngón tay vào sờ, dọa cho Ngụy Vô Tiện cả người mồ hôi lạnh.

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo tránh né, vội vàng nói: "Ngươi làm gì?"

Lam Vong Cơ cầm eo hắn, nói: "Nhìn xem có bị phá hay không... ngươi... ngươi đừng động."

Cây gậy thịt to lớn kia đem huyệt thịt căng đầy, mỗi phân mỗi tấc đều phải chống đỡ muốn mạng, Ngụy Vô Tiện thử di chuyển trái phải chút chút, không nghĩ tới, cảm giác đau lại lui đi mấy phần, chỉ là chuỗi xuân tử kia ở bên trong, cảm xúc quá mức rõ nét, ngay cả dòng máu đang chạy trên thân thứ đó cũng cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói: "Ngươi, ngươi trước lui ra ngoài đã!"

(Đi tìm ý nghĩa xuân tử, in đỏ rồi mà không chịu nhìn mà tìm thì không được uốn éo trong một ngày !!!!!!!!!!!!!!)

(Và hôm nay đăng rồi mà Ngộ vẫn chưa đi tìm, cảm thấy thật là xấu hổ với Lam đại thần ╥﹏╥)

Lam Vong Cơ đáp một tiếng thật thấp, bị huyệt thịt kia ngậm mút lấy, quả thực nhẫn nhịn có chút khốn khổ, y cắn chặt hàm răng, giữ vững chút thanh tỉnh, chậm rãi rút lui về phía sau gần nửa, nhưng chuyện không như mong muốn, huyệt thịt kia sau khi bị buông lỏng ra, nhanh chóng thấy trống vắng điên cuồng, trở thành một cái miệng tức giận, liền hướng về phía con ngựa đang rút lui kia hung hăng mút chặt một cái. Cứ thế, sao mà kiềm chế được, hung vật kia nào nhịn được lâu như thế, ngay lập tức đâm súng trở lại, lập tức cắm vào chỗ sâu hơn.

Ngụy Vô Tiện kêu rên một tiếng, nửa người dưới gần như là bị húc lên lơ lửng giữa trời không.

Thanh âm kia của hắn có chút khác thường, Lam Vong Cơ đang mải mê không cầm cự được nào có rảnh rỗi để ý được, chỉ là nội tâm có chút ý thẹn.
( :> ờ, Nhị caca à, thẹn gì nữa, nãy giờ hung hăng ngấu nghiến đâm nghiền Tiện bảo bối như thế, thẹn méo gì nữa, càng thẹn càng phải tiến lên đến đỉnh.)

Nhưng Lam Vong Cơ dẫu sao cũng là thiếu niên hỏa khí phương cương, sao mà chịu được cái dòng dục vọng ập đến quá mức mãnh liệt như thế này được, một khi đã bắt đầu, hung vật kia cứ thế xông ngang đánh thẳng hung ác cực kỳ tại nơi huyệt mềm mút chặt đó, mỗi một lần xông đến đều là đến cực hạn, thoáng thối lui ra chút liền lập tức quay trở về tàn sát.

Ôn nhu hương mềm ướt kia quả thật là mất hồn vô cùng, đem con thú dữ đè nén đài đằng đẵng bấy lâu trong lòng Lam Vong Cơ thả ra hoàn toàn, khí thế nó hung hăng, sắc bén, không thể ngăn cản được, nhưng mặt khác, cũng lại đau lòng thiếu niên chịu khổ chịu đau trong lòng, nên giơ tay lên tháo cổ tay bị trói thật lâu kia ra.

Ngụy Vô Tiện sớm đã chẳng để ý được người mở trói cho, theo khí thế hung ác của con thú dữ kia điên cuồng điên cuồng, được thế vừa kéo, đem Lam Vong Cơ ôm sát lại, dán vào bên tai người nọ, thở gấp nói; "... Nhị caca, ngươi, ngươi mau hơn chút, đâm vào bên trái của ta... ô..."

Lam Vong Cơ vâng lời làm theo, đâm vào nơi kia, huyệt thịt ướt át quả nhiên thay đổi hình dạng, không chỉ nóng lên mấy phần, mà thậm chí còn bắt đầu quyến luyến không thôi mút chặt người không chịu thả. Y nhịn không nổi, đâm liên tục, mỗi lần đều chuẩn xác ở nơi đó, thiếu niên rên rỉ và thở dốc dần ngổn ngang không chịu nổi, nhưng lại sợ tiếng sẽ vang ra ngoài cửa sổ, biến thành kiềm chế cùng không dễ dàng nhẫn nhịn được. Lam Vong Cơ không nhịn được, hai tay nâng đôi mông căng vểnh kia lên xoa nắn, lại cúi người xuống, ngậm hai viên thịt trước ngực người nọ, thứ đồ to dài kia, lúc ra vào mang theo tiếng nước chảy dầm dề, nhưng trong lúc nó luân phiên ra vào ma sát lại mang đến sung sướng mất hồn vô tận.

Trong tiếng than nhẹ của Ngụy Vô Tiện dần dần mang theo đè nén nức nở, hai chân vòng ra sau lưng Lam Vong Cơ, theo thế công của y mà tùy thời nghênh đón, một đón lấy một xông lên, hai bên cùng hoan hỉ.

Chỉ là...
Hoa thịt mê người ngấm hồn phách
Suối cạn trùng điệp một thân xuân
Lẫn nhau bám dính như ma kéo
Liên tục róc rách không điểm dừng.

(Ngộ thề là đoạn trên nó vốn là văn, Ngộ đã cố sắp từ cho nó đẹp gọn thành thơ rồi, mà nghe nó vẫn chưa đủ thấm ra mật... uhu)

Hai người cứ thế lên xuống ước chừng gần nửa canh giờ, mồ hôi ướt đẫm đầm đìa, thở dốc phì phò, tốc độ đâm chọc ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chày kia hung hăng đâm một cái, hai người cùng ngừng lại im bặt, hồi lâu mới son song ngâm nga ra một hơi dài.

Trong chốc lát, yên tĩnh không tiếng động, hai người, từ đầu đến chân dính sát ở một nơi, ngực hướng về phá ngực, đều giống nhau, nhảy loạn thình thịch. (rất muốn dịch là chình chịch, nhưng phải kìm nén lại :> )

Cổ tay Ngụy Vô Tiện còn buộc chung một chỗ, nhưng vẫn nâng lên nhéo gó má trắng mịn của người nọ một cái, nháy nháy con mắt trái, cười đùa: Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi thành thật khai báo, từ lúc nào bắt đầu có ý niệm không đứng đắn, muốn cùng tiểu gia làm chuyện này thế hả?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở mắt ra, lỗ tai lộ chút ửng đỏ dễ thấy.

Ngụy Vô Tiện thấy y trầm ngâm không nói, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú đoan trang nhã chính, nhưng lại mang theo mấy phần thẹn trước nay chưa từng thấy, hắn thấy được, trong lòng vừa đắc ý lại vừa sung sướng, so với uống trộm đường mật thì còn vui vẻ hơn nhiều, nhịn không được sát lại gần hôn lên một cái, nói: "Được rồi, được rồi, Lam Tiểu Trạm, nể tình mùi vị không tẹ, bổn công tử liền tha thứ cho ngươi lần này, chỉ là, có một điều kiện."

Lam Vong Cơ nhìn thẳng, hỏi: "Điều kiện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu ngươi thừa nhận tâm duyệt ta, liền tha thứ cho ngươi."

Một chớp mắt kia, giống như xuân hoa nứt nở, làm hoa mắt Ngụy Vô Tiện, chỉ là hoa quỳnh tuy đẹp nhưng chỉ vừa thoáng hiện, hắn không dám tin, chớp mắt mấy cái, tựa như ảo mộng, dẫn đến lời người kia nói, cũng hư ảo tựa như mơ.

Lam Vong Cơ nói: "Ừm. Ta tâm duyệt ngươi, Ngụy Anh."

Bên cạnh bàn sách, một đôi thỏ trắng như nhung tựa kề vào nhau, ngủ say sưa.

=== END ===

ảnh ở trên là của artist 点点安利怪关注, cũng là tranh mừng tiết Cốc vũ hôm nay đó.

Chúc mọi người một tiết Cốc vũ ngọt ngào với gần 7k từ đồng nhân đầy Ồ H Ố và thịt ngọt này (●'◡'●)ノ♥

Mong mọi người gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> vì bạn ấy cũng là người đã từng đi dịch nhiều nên là dùng ngôn ngữ bạn ấy có thể hiểu được là tốt nhất; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn mọi người! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Lam đại thần. Anh chị em ơi, hãy cho Ngộ thấy cánh tay của mấy bạn nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro