Vong Tiện - Ngươi muốn lông của ta. (08)
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
Mừng lễ tình nhân 14/02 :3
Tên của chương này là: Làm thế nào để có một món quà tặng bạn trai ý nghĩa trong ngày Valentine?
Tên khác: Huynh trưởng của bạn trai bạn đẩy thuyền bạn và bạn trai bạn rất mãnh liệt~
Phần 07 đang dừng ở đoạn:
Hàm Quang tiên quân say mơ hồ cảm thấy đây là trò chơi cứ khen thỏ nhỏ là có thể được hôn hôn, vì vậy không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng, Lam Vong Cơ lại chủ động: "Ngươi rất lợi hại."
Vì vậy, trước khi Ngụy Vô Tiện còn chưa phát giác ra có gì đó không đúng, Lam Vong Cơ đã đem từ đầu đến chân hắn khen hết một lần, cũng như ý nguyện được Ngụy Vô Tiện hôn hơn mấy chục cái.
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng đây là chuyện bình thường sau khi hai người tỏ tình tâm ý tương thông, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại nhả ra một câu: "Ngươi rất thích rụng lông."
"???"
Ngụy Vô Tiện một lời khó nói hết tâm tình, Lam Vong Cơ đợi hồi lâu cũng không được hắn lại gần hôn hôn, không nhịn được, hỏi: "Không hôn sao?"
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nghĩ một chút, hỏi y: "Lam Trạm, chúng ta đang làm gì?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ta khen ngươi, ngươi hôn ta."
"..."
Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên hỏi nên nói từ đâu, cuối cùng hỏi y một câu khó hiểu nhất: "Thích rụng lông cũng là khen ta sao?"
Hàm Quang tiên quân không giải thích, tiên quân chỉ cảm thấy hắn lại muốn chơi xấu, vì vậy chủ động nghiêng người hôn Ngụy Vô Tiện.
Một lát sau, Hàm Quang tiên quân ngồi dậy, tuyên bố lời khen ngợi mới của y: "Miệng ngươi rất ngọt."
Giờ cùng đọc phần tiếp nào ~
~~~ Start reading ~~~
Đã là giờ Tý, thật vất vả dỗ ngủ Hàm Quang tiên quân cố chấp khác thường với việc chơi trò chơi xong Ngụy Vô Tiện vẫn tinh thần tỉnh táo như cũ.
Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đã không ngủ được, vậy chi bằng thừa dịp tiên quân ngủ say đi về Loạn Táng Cương một chuyến, lấy lông thỏ hắn để dành được bấy lâu, mời một vị tú nương giúp hắn đan thành đồ đeo bên mình, nếu đi nhanh chút, sau bữa tối một chút là có thể đưa cho Hàm Quang tiên quân rồi.
Lam Trạm đã đợi hắn nhiều năm như thế, Ngụy Vô Tiện không muốn để y đợi lâu.
Vì vậy Ngụy Vô Tiện đứng dậy, mặc đồ cho tốt, để lại tờ giấy nói rằng hắn đi chút sẽ về xong bèn vội vã khoác màn đêm chạy tới Loạn Táng Cương.
Lúc đến Loạn Táng Cương, trời mới tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện đốt đèn lục tung một trận trong phòng, nhìn một bọc lông thỏ lật được ra được, cau mày.
Ôn Tình dậy sớm đi hái thuốc đi ngang qua trước cửa sổ phòng hắn, nhìn thấy trong phòng hắn đốt đèn, gõ cửa sổ hỏi: "Sáng sớm lục tung đồ ồn muốn chết, tìm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện chống cửa sổ lên, thò đầu ra nói: "Trở lại tìm lông thỏ của ta, còn tưởng rằng ta tích góp được không ít, không nghĩ tới tìm ra được có mỗi một bọc nhỏ."
Ôn Tình liếc trắng mắt: "Lông thỏ kia của ngươi, thường xuyên dùng làm vũ khí, tích góp được mới lạ đấy."
Lời này không sai, Ngụy Vô Tiện dùng lông thỏ hiệu lệnh người chết là bằng cách để lông thỏ bám vào trên người người chết, nhờ đó truyền đạt thần thức, phát hiệu lệnh. Như vậy, lông thỏ đã dùng qua hắn đương nhiên không thể dùng nữa, sau khi dùng qua hắn đều dùng linh lực nhanh chóng tự động thiêu hủy.
Năm đó lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ ra cách này cũng đâu có nghĩ đến cái vụ ngồi nói chuyện yêu đương này đâu, ai mà ngờ được hắn cũng sẽ có một ngày tâm tâm niệm niệm muốn đưa lông thỏ cho người hắn yêu đâu, giờ cũng chỉ có thể buồn rầu nhìn bọc lông thỏ nhỏ này thôi.
Thỏ yêu đưa người yêu lông thỏ của mình xưa nay đều là đưa quần áo hoặc đồ dùng bên người được đan từ lông thỏ, để bày tỏ tâm ý "triêu mộ" của bản thân. Ngụy Vô Tiện vốn định làm một cái đấu bồng lông thỏ đưa cho tiên quân, nhưng mà lông thỏ chỉ tích được một bọc nhỏ thế này, biết làm sao đây.
Ngụy Vô Tiện lại biến trở về bộ dạng thỏ đen nhỏ, nằm ngửa trên giường, móng thỏ vuốt dọc theo cái bụng lông nhung nhung một cái, vuốt nửa ngày chỉ rụng có năm sáu cọng lông lông thôi >^<. Cục lông nhung không thể làm gì khác hơn là lại lật mình nằm bò trên giường, dùng móng thỏ ngắn ngủn khó khăn vuốt vuốt lông thỏ ở sau lưng.
Giằng co hồi lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cứ thế này quả thật không phải là cách hay, dù giờ hắn nhịn đau nhổ trụi hết lông thỏ của mình thì cũng không đủ mà làm một cái đấu bồng. Hức >^<.
Kể cả có lấy cả chỗ lông thỏ Hàm Quang tiên quân lén giấu cũng không đủ.
Đừng nói là làm đấu bồng, ngay cả làm một cái áo khoác ngắn lông thỏ cũng không đủ!
Thật là buồn chết con thỏ nhỏ rồi! .>^<.
Ngụy Vô Tiện nằm bò trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhảy lên vỗ móng thỏ một cái: "Có rồi! Ta làm cho Lam Trạm mạt ngạch lông thỏ!"
Lông lông của hắn tích cóp không được nhiều, nhưng mà làm bốn năm cái mạt ngạch thì vẫn vô tư.
Thỏ đen nghĩ: "Từ nhỏ đến lớn, Lam Trạm đều đeo mạt ngạch trắng, chắc là cũng chán ngấy rồi, ta đổi cho y sang màu đen!"
Dĩ nhiên, đây chỉ là Ngụy Vô Tiện tự an ủi mình thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, Hàm Quang tiên quân đều cả người áo trắng cả, có lẽ là vô cùng thích màu trắng ấy. Ngụy Vô Tiện cũng muốn làm cho y một cái mạt ngạch lông thỏ trắng nhưng mà đâu có cách nào khác đâu, Ngụy Vô Tiện hắn là một con thỏ đen nhỏ mà.
Lam Trạm, y sẽ thích ha. Ừm!
Số lượng thỏ yêu đông đảo, mỗi một thỏ yêu có người yêu đều cần làm quần áo hoặc đồ dùng từ lông thỏ, vì thế tú nương làm loại sinh ý đặc biệt này không hề ít.
Ngụy Vô Tiện nghe ngóng được một vị có tiếng tăm khá trong số đó, dựa vào một gương mặt anh tuấn của bản thân, cầu khẩn tú nương mở cửa hàng sớm để giúp hắn làm mạt ngạch.
Ngụy Vô Tiện ngồi một bên nhìn tú nương làm mạt ngạch, tâm tình khá tốt, bắt đầu tưởng tượng sau khi Lam Trạm nhận được lễ vật của hắn sẽ có vẻ mặt thế nào?
Nghĩ một chút, lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng vô cùng.
Mạt ngạch của Lam Trạm, bên trên có thêu hoa văn mây cuốn nha.
Ngụy Vô Tiện dù có thể vẽ ra hoa văn mây cuốn thật, nhưng thứ nhất là không thể vẽ chính xác từng chi tiết được, thứ hai là không xác định được hoa văn mây này có ý nghĩa gì đặc thù hay không, nên phải đi tìm người hỏi hỏi cái xem sao.
Đến nỗi tìm ai, Ngụy Vô Tiện nghĩ Trạch Vu tiên quân là thích hợp nhất.
Vì vậy, Ngụy Vô Tiện hẹn tú nương sau giờ Ngọ mới lấy mạt ngạch, lại vội vã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hắn cố ý né Tĩnh thất, đi một vòng qua Lan thất, đến thăm Trạch Vu tiên quân.
Trạch Vu tiên quân rõ ràng rất là bất ngời với chuyến thăm của Ngụy Vô Tiện, sau một hồi hàn huyên, Ngụy Vô Tiện nói ra ý đồ: "Có một chuyện muốn thỉnh giáo Trạch Vu tiên quân. Ta thấy người trong tiên môn Lam thị tất cả đều đeo mạt ngạch màu trắng, có phải có hàm nghĩa đặc thù gì không?"
Lam Hi Thần cười nói: "Ngụy công tử có chỗ không biết, hoa văn mây cuốn là gia văn của Lam thị. Gia huấn Lam thị lấy "Nhã chính" làm tiêu chuẩn, con cháu thân quyến Lam thị đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn, con cháu bình thường đeo mạt ngạch trắng thuần, tất cả đều là ngụ ý tự ràng buộc mình."
Ngụy Vô Tiện bị đả kích lớn, vẫn lẩm bẩm nói: "Vậy mạt ngạch lông thỏ của ta Lam Trạm khẳng định không thể đeo rồi, lại chẳng có lông thỏ dư nữa, vậy phải làm thế nào cho phải đây..."
Lam Hi Thần không nghe được tự độc này của hắn, hỏi: "Ngụy công tử vì sao phải hỏi hàm nghĩa của mạt ngạch?"
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là ngại nói: Bởi vì ta muốn đáp lại tâm ý của đệ đệ ngươi, muốn đưa y mạt ngạch làm tín vật đính ước. Vì thế cười nói: "Ta chỉ là tò mò thôi, tò mò thôi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng xem mạt ngạch lông thỏ có thể đổi thành vật gì cho Lam Trạm hay không, đang định cáo từ, Lam Hi Thần đột nhiên nói: "Ngụy công tử, ta biết năm đó ngươi và Vong Cơ có chút hiểu lầm, nghĩ đến, Vong Cơ có lẽ còn chưa giải thích cùng ngươi. Ta muốn thay nó nó một chút với Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện đoan chính nói: "Trạch Vu tiên quân, mời nói."
Lam Hi Thần nói tiếp: "Năm đó, Vong Cơ đi nhân giới là vì trảm sát "Bảng yêu". Lam thị có quy định phàm là con cháu thân quyến cần phải tự mình trảm sát "Bảng yêu" xong thì mới có thể kế thừa tiên vị."
Cái gọi là "Bảng yêu" chính là bảng ghi chép các yêu quái mà tiên môn săn giết, thường là có một trăm tên, đều là nhân vật hung ác có yêu lực cao cường tàn sát vô số, làm hại một phương.
Tuổi thọ của tiên sĩ có thể vượt qua ngàn tuổi, ở trăm tuổi mà có thể chém giết bảng yêu có thể xưng là kỳ tài. Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi trong lòng, năm đó hắn gặp được Lam Vong Cơ, y mới mười bảy mười tám tuổi, nói là thiên tài ngàn năm khó gặp cũng không quá đáng chút nào.
Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ vì Vong Cơ chọn lựa Nam Hà Thực nhân giao (Giao long ăn thịt người ở sông Hà phía nam) đứng thứ bảy mươi hai trong bảng, ta đi cùng Vong Cơ để phòng ngừa vạn nhất, lúc đi đường tắt qua Vân Mộng thì gặp Ngụy công tử."
"Sau đó, ta và Vong Cơ dừng ở Vân Mộng một thời gian để thám thính tung tích Thực nhân giao. Nhưng mà lúc sắp rời khỏi Vân Mộng, Vong Cơ lại nói với ta, nó muốn đi săn giết Thiên Chu Vân Mộng." (Thiên Chu = Nhện ngàn năm)
Thân là thỏ yêu lớn lên ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện quá rõ săn giết Thiên Chu Vân Mộng có bao nhiêu khó khăn. Thiên Chu tu vi ngàn năm, xảo trá âm tàn, đứng thứ mười chín trong bảng săn giết. Dù là Ngụy Vô Tiện khi đó còn là thiên tài còn trẻ, mười lăm tuổi đã có thể hóa thành hình người, cũng không dám đánh một trận với Thiên Chu.
Nói đến đó, Trạch Vu tiên quân luôn luôn tính khí tốt cũng có chút không biết phải làm sao: "Dù lấy tu vi của Vong Cơ, có thể đánh một trận với Thiên Chu thật, nhưng cũng không phải là tuyệt đối nắm chắc. Vong Cơ còn trẻ đã trầm ổn, tuyệt không phải là người mua danh trục lợi, lúc ấy ta vô cùng không hiểu, vì sao Vong Cơ phải vi phạm lệnh của thúc phụ, bỏ Thực nhân giao đi săn Thiên Chu."
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đấu bồng làm từ tơ Thiên Chu (tơ nhện ngàn năm) bị hắn ném vào bùn năm đó, trong lòng đắng chát: "Ta... ta không biết Lam Trạm y..."
Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử không cần tự trách. Đề nghị của Vong Cơ bị ta cự tuyệt, ngay đêm đó, nó gạt ta đi săn giết Thiên Chu. Vong Cơ biết hành động này nhất định phải chịu phạt, sau đó không lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà đi tìm Ngụy công tử trước. Cho nên ta cũng chưa kịp nói cho nó hàm nghĩa của tơ nhện Thiên Chu ở Vân Mộng."
"Lúc ấy Vong Cơ chỉ biết quần áo làm từ tơ nhện Thiên Chu có thể tùy ý biến lớn nhỏ, nghĩ đến sắp phải rời khỏi Vân Mộng nên muốn đưa cho Ngụy công tử một món quà. Cũng không biết ở Vân Mộng thường có người dùng giá cao mua tơ nhện Thiên Chu để săn bắt yêu quái, nhốt làm linh sủng. Ngụy công tử tức giận cũng là chuyện đương nhiên."
Cho nên năm đó lúc Lam Vong Cơ cầm đấu bồng làm từ tơ nhện Thiên Chu hỏi con thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện có thích hay không, cục lông nhung ngày thường phá lệ dính hắn lại đột nhiên xù lông nhe răng thị uy với hắn. Thỏ đen đầy đầu đều là ý nghĩ: "Ta coi ngươi như bạn, ngươi lại muốn ta làm sủng vật." Dưới cơn phẫn nộ hắn ném thẳng nón lá xuống bùn, quay đầu bước đi.
Lam Hi Thần thở dài: "Sau khi Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thúc phụ giận dữ, phạt nó giới tiên, còn ra cấm lệnh bế quan. Vong Cơ bị giam không lâu thì gấu yêu đen Ôn Nhược Hàn xuất thế, diệt cả đảo Vân Mộng, đứng lên đầu danh sách Bảng yêu, uy áp tam giới. Chúng tiên môn dốc toàn lực vây săn, tổn thương hơn nửa vẫn không thể chém giết."
"Cũng may sau đó Di Lăng lão thỏ Loạn Táng Cương xuất thế, một nhát chém chết Ôn Nhược Hàn, từ đó tam giới mới được bình an. Nói đến, phải đa tạ Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện nhớ tới hồ sen Vân Mộng bị nhuốm máu, yên lặng chốc lát, nói: "Bị bất đắc dĩ, liều chết đánh một trận thôi."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy hành lễ với Lam Hi Thần: "Bảng yêu tiên môn săn giết đều do Lam thị tiên môn phụ trách biên soạn. Ngụy mỗ thanh danh nhiều năm bừa bãi, cũng không bị liệt vào bảng yêu, đối với việc này thực sự mang lòng cảm kích. Sau này nếu Lam thị tiên môn có cần, ta tuyệt không chối từ."
Lam Hi Thần nói: "Di Lăng lão thỏ ngày xưa tuy thanh danh như vậy nhưng Lam thị tiên môn chưa bao giờ truy xét được chứng cớ nào về huyết án, đương nhiên không thể đưa vào bảng săn giết."
Lại nói: "Những năm này, Vong Cơ đi qua Vân Mộng rất nhiều lần, cũng bái phỏng qua rất nhiều thỏ yêu. Nghĩ đến truyền thuyết về Di Lăng lão thỏ và Ngụy công tử chênh lệch khá xa nên mới chậm chạp không thể gặp lại. Vong Cơ không quen nói chuyện, nhưng nó đối với Ngụy công tử... rất là để tâm."
.
.
.
Lam Hi Thần tiễn Ngụy Vô Tiện đi, một hớp trà nóng còn chưa kịp đưa vào miệng, lại gặp được Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hành lễ xong, cũng không mở miệng, vẫn là một gương mặt lạnh như băng, không có quá nhiều biểu cảm.
Lam Hi Thần lại cười nói: "Sao lại sốt ruột như thế? Ngụy công tử vừa mới đi xong."
"Ừm."
Ừm rồi mà còn không có đi nha. Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, rồi lại nói: "Ngụy công tử là tới hỏi ta mạt ngạch Lam thị có hàm nghĩa đặc thù gì."
"Đa tạ huynh trưởng." Lam Vong Cơ lại hành lễ lần nữa, chuẩn bị xoay người lại bị Lam Hi Thần gọi lại: "Vong Cơ, Ngụy công tử lần này là một mình vào Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Ừm."
"Một mình hắn, không có người của Lam thị tiên môn đi cùng, tại sao lại không bị kết giới của Vân Thâm ngăn lại chứ?"
"..."
"Theo như gia quy, ngọc lệnh thông hành chỉ có tộc nhân của Lam thị có thể cầm."
"..."
Lam Hi Thần cười, lắc đầu một cái: "Đừng để cho thúc phụ biết."
"... Vong Cơ biết."
"Vậy sao còn đi biến ngọc lệnh thành sợi tơ ghép nối vào dưới đấu bồng đưa Ngụy công tử? Thúc phụ mà thấy là sẽ biết." Lam Hi Thần không nhịn được lại bổ sung: "Mười ba năm trước nhìn thấy đấu bồng, ta đã biết rồi."
"..."
Lam Hi Thần không ngại Lam Vong Cơ yên lặng, dẫu sao Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là như thế, duy chỉ ở trước mặt Ngụy công tử mới khác biệt. Lần nói chuyện hôm nay là trêu chọc cũng là khuyên răn quá nhiều.
"Đệ thật là, từ nhỏ đã cố chấp như thế. Trước khi đi Ngụy công tử bảo là muốn đi Loạn Táng Cương."
"Đa tạ huynh trưởng, Vong Cơ cáo lui."
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đi xa, chậm rãi nâng chén trà còn chư nguội lên miệng, cười khẽ: "Sau này, sợ là thúc phụ ít có ngày thoải mái rồi."
=== TBC ===
Ảnh trên đầu là của Đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏. Hình đăng đã được sự đồng ý của tác giả.
==========
Mấy bạn thấy thế nào? :3 Lâu lắm rồi mới được gặp lão thỏ nhỉ? Phần 8 rồi, phần nào Ngộ dịch xong cũng uốn éo vì cute ứ chịu được. Trong lúc dịch, Ngộ không thể ngừng dùng giọng điệu chimte để diễn đạt được. Hự hự hự.
Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé! Gửi tích cực vô anh em, gợi ý tích cực các tình tiết bạn nghĩ vô, rồi Ngộ sẽ gửi cho tác giả :3 Và từ giờ, mỗi đồng nhân văn nếu không đủ 200 vote + 35 lời cảm ơn đến tác giả thì... chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không cần nhìn nhau nữa đâu lá la la là là la~
Á mà bồ nào có thể thì vẽ minh họa cho đồng nhân này giúp Ngộ nhé :3 liên lạc facebook Ngộ để bàn thêm nha :3 Bạn tác giả nói là chương 9 là sẽ kết thúc phần đồng nhân này đó. Hết đồng nhân này chúng ta sẽ xoắn xuýt với một đồng nhân khác của bạn ấy :3 khỏi hỏi, vẫn là cư tê ứ chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro