Vong Tiện - Ngươi muốn lông của ta. (07)
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
~~~ Start reading ~~~
Phần 06 đang dừng ở đoạn Hàm Quang tiên quân say rượu, Di Lăng lão thỏ chuẩn bị viết cam kết tình yêu cho tiên quân.
1
Hàm Quang tiên quân say rượu thật là bá đạo.
Bị cánh tay của tiên quân ôm chặt, mọi cử động không thể che giấu chút nào dưới ánh mắt của nhau, Ngụy Vô Tiện hiếm thấy đỏ mặt, cái miệng ngày thường thao thao bất tuyệt nói đủ thứ trên đời nay lại dính chặt, mãi không nói ra được một câu đầy đủ, ngược lại, ánh mắt Ngụy Vô Tiện thì lại dính chặt lên đôi môi mỏng đang thiêu đốt mắt người kia.
Ngụy Vô Tiện dứt khoát hôn một cái vang tạch trên môi y, hài lòng thấy rái tai Lam Vong Cơ nhanh chóng đỏ lên.
Hứ, chọc Lam Vong Cơ không được tự nhiên cái, Ngụy Vô Tiện liền tự tại.
Lần này, Ngụy Vô Tiện hài lòng, tranh thủ muốn phúc lợi cho bản thân: "Lam Trạm, ta còn muốn uống Thiên Tử Tiếu."
Lam Vong Cơ không nói một lời, ôm người càng chặt hơn, Ngụy Vô Tiện bị siết đến nỗi thở gấp cũng không nổi, cầu xin tha thứ: "Lam Trạm tốt, ngươi không buông tay làm sao uống rượu được nha."
Thế là Hàm Quang tiên quân càng mất hứng, dùng một tay kìm giữ người cứ uốn tới ẹo lui trong ngực, nói: "Viết cam kết."
Hoá ra là nhớ đến những cái này, Ngụy Vô Tiện đầu óc tràn đầy nghĩ thầm "Lam Trạm say rượu thật là đáng yêu.", thuận theo tâm ý, hôn lên mặt y một cái, dụ dỗ: "Viết viết viết, hiện tại viết luôn."
Lam Vong Cơ gật đầu một cái, nghiêm trang ôm Ngụy Vô Tiện đến bàn dài ngoài phòng, nhìn Ngụy Vô Tiện viết trên giấy y đã bày biện dòng chữ: <Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ.>
Ngụy Vô Tiện nhìn giấy trắng mực đen thế này, cảm thấy quá mức đứng đắn, hết sức không có thẹn thùng xấu hổ các kiểu, vì vậy lại đề bút bổ sung: <Chính miệng Lam Vong Cơ đã thừa nhận thỏ đen đẹp mắt hơn thỏ trắng gấp mười ngàn lần.>
Nghĩ một chút, lại viết thêm một câu: <Đặc biệt là thỏ đen Ngụy Vô Tiện bản lão thỏ.>
Viết xong, như giành công đưa cho Lam Vong Cơ, giục y ký tên vào.
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi trong chốc lát, cầm bút viết thêm: <Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện.> lúc này mới hài lòng, đề lời tặng, đem cam kết gấp lại xong, nhẹ nhàng nắm trong tay.
Ngụy Vô Tiện thấy Hàm Quang tiên quân nắm cam kết đánh giá Tĩnh thất, kéo vạt áo y, cười nhạo: "Sao thế? Uống say rồi không nhận ra chỗ mình ở luôn hả?"
Tiên quân đầu tiên uốn nắn Ngụy Vô Tiện: "Chỗ ở của chúng ta." Sau đó lại tỏ ý nhìn cam kết trong tay mình, nói: "Phải giấu kỹ."
Hai người loanh quanh trong ngoài Tĩnh thật một vòng, Hàm Quang tiên quân vẫn không quyết định được chỗ đặt cam kết, Ngụy Vô Tiện cười y: "Lam Trạm, tiên quân tốt, phòng này của ngươi lẽ nào không giấu ám thất sao?"
Lam Vong Cơ dừng bước lại: "Không ám thất, có ám cách." (ám cách = ô vuông/hầm vuông nhỏ giấu đồ)
"Vậy để ở đó là được rồi, đừng tìm nữa, để ở trong ám cách đi."
Lam Vong Cơ trầm mặc, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, dường như có chút do dự.
"Uây... Lam Trạm, không phải chứ, ngươi không muốn để cho ta biết ám cách ở đâu nên mới không đi hả?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi một cái, hào phóng bày tỏ: "Được rồi, được rồi, vậy ta không đi theo ngươi, chính ngươi đi để cam kết ở đó, được không?"
Lam Vong Cơ giơ tay lên ngăn hắn lại: "Không cho đi."
Lát sau lại bổ sung, nói: "Không phải là không muốn."
Ngụy Vô Tiện khoanh tay chờ y nói tiếp, Lam Vong Cơ không nói, nhìn Ngụy Vô Tiện không tiếp lời, dứt khoát dắt hắn vào bên trong, gõ nhẹ lên trên mặt tường phòng trong mấy cái, lấy ra một miếng ván gỗ chạm hoa, lộ ra mặt sau ám cách.
Liếc mắt nhìn, ám cách kia nhiều lắm chỉ đủ đặt năm sáu quyển sách thôi, Ngụy Vô Tiện trêu: "Lam Trạm, ám cách này của ngươi chẳng giấu được danh kiếm tiên khí gì nhể."
Lam Vong Cơ đẩy ám cách ra, đáp lại: "Những thứ đó không cần giấu."
(:> nhà mặt lớn, điều kiện chẳng có gì ngoài tiên khí danh kiếm.)
Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hình dáng của ám cách, bên trong chỉ đặt một cái túi vải thêu hình mây cuốn. Hắn tò mò quá trời, mắt nhìn chằm chằm không chớp, đợi xem sau khi Lam Vong Cơ mở ra thì bên trong có cái gì.
Lam Vong Cơ chậm rãi mở túi vải nhỏ ra, lúc sắp mở miệng túi ra thì ngừng lại, ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đành chịu che mắt: "Được được được, ta không nhìn."
Lòng thì lại nghĩ: "Hôm nào nhân lúc Lam Trạm không ở đây ta sẽ lặng lẽ nhìn!"
Lam Vong Cơ thấy hắn dùng tay che mắt, dường như hạ quyết tâm nào đó, lấy miệng túi ra đưa tới dưới mắt Ngụy Vô Tiện: "Cho ngươi nhìn."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện không kìm nổi: "Phụt."
Túi vải thêu hoa văn mây cuốn bảo bối Lam Vong Cơ giấu kỹ kia... tràn đầy lông thỏ đen.
Ngụy Vô Tiện nhìn một cái là nhận ra, tất cả lông thỏ này đều là của hắn, không chỉ có lông hiện tại, còn có một ít lông nhạt màu một chút, chắc là mười năm trước lúc gặp gỡ Lam Vong Cơ lén cất giấu.
Ngụy Vô Tiện không kiềm nén nữa, dứt khoát cười ra tiếng: "Há há há há há há há Lam Trạm tốt, trước ta còn chưa có đính ước gì với ngươi, ngươi đã lén trộm vật đính ước ta để dành cho người yêu mất rồi. Hàm Quang tiên quân, sao ngươi lại bá đạo như thế chứ ha ha ha ha ha..."
Hàm Quang tiên quân mặt lạnh: "Không trộm."
Hàm Quang tiên quân cây ngay đâu sợ gió thổi cong: "Đều là của ta."
Ngụy Vô Tiện: "Phụt."
Lam Vong Cơ dường như là bị hắn cười đến tức giận luôn, đoạt lấy túi vải mây cuốn, đặt cùng với cam kết vào ám cách, mặt lạnh không để ý người.
Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm hôn y hai cái, trong đầu nghĩ: "Thật là lâu rồi chưa được thấy Lam Trạm như thế này." Trong trí nhớ dần rõ ràng lên của Ngụy Vô Tiện, thiếu niên Lam Trạm thường thường là bị bức cho vừa xấu hổ vừa giận dữ, mắng hắn không biến thẹn, không quy củ, bất chấp lí lẽ.
2
Giờ nghĩ lại thì, khi đó hẳn là Lam Trạm bị Trạch Vu Quân mang theo hạ phàm đi bắt yêu lịch luyện, gặp được Ngụy Vô Tiện vừa hoá hình người.
Nhắc tới việc gặp gỡ khi thiếu nhiên của họ, Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu am hiểu nhất chính là nháo chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ xinh đẹp kinh người, cảm thấy người đẹp như thế nhất định phải làm bạn hắn, vì vậy biến trở lại nguyên hình giả bộ mình là thỏ thường, bám lấy bắp chân Lam Vong Cơ không chịu đi, trong miệng kêu "kỷ kỷ" không ngừng.
(叽 là một từ tượng thanh, diễn tả âm thanh dạng chít chít chiêm chiếp chi chi như tiếng chim ấy, nhưng có con thỏ nào kêu thế không :v mà dịch Hán Việt ra thì nó là Kỷ Kỷ, chính là đang nói đến Lam Uông Kỷ nhà lão thỏ chứ ai ~ nên Ngộ để nguyên tiếng là kỷ kỷ nhé.)
Huynh đệ họ Lam bị cản đường vẫn rất im lặng, hơn nữa bọn họ là tiên, nhìn một cái là ra được con thỏ nhỏ đang đùa bỡn vô lại trên đất kia là một thỏ yêu có linh trí, mà kể cả có là người bình thường đi chăng nữa thì thấy một con thỏ kêu kỷ kỷ như kia cũng sẽ không xem nó là thỏ bình thường.
Cõi đời này có con thỏ nào kêu kỷ kỷ hả???
Lam Vong Cơ lạnh mặt không nói một lời, Lam Hi Thần đứng một bên nở nụ cười ấm áp: "Vị bằng hữu này, có lời gì có thể nói thẳng."
"Ta là thỏ yêu á, các ngươi không sợ sao? Mau nói coi."
Cục lông nhung đen thùi lùi vẫn bám lấy bắp chân Lam Vong Cơ không buông tay, mắt tròn trong veo chớp chớp: "Ngươi tên gọi là gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Lam Vong Cơ không phản ứng, cục lông nhung cũng chẳng nhụt chí, còn thử đề ra yêu cầu: "Ta bám bắp chân ngươi không tiện đi lại lắm, nếu không ngươi để ta lên bờ vai đi."
Nhớ không nổi khi đó dây dưa bao lâu nữa, tóm lại Lam Vong Cơ không nghiêm túc cự tuyệt mà cục lông nhung lại đặc biệt có thể dây dưa, cuối cùng thành công chiếm lĩnh đầu vai Lam Vong Cơ.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Ngụy Vô Tiện đều đơn phương quyết liệt, hắn cũng không hỏi ra tiểu lang quân đặc biệt tuấn tú này họ gì tên chi, một mực kêu Nhị caca. Nghĩ lại, khi đó Lam Vong Cơ cứ luôn không chịu nói tên, có lẽ duyên cớ cũng là do phá lệ để ý tới cái xưng hô Nhị caca này đi.
3
Đoạn ký ức cheng ngang đầy đầu Ngụy Vô Tiện ngày càng rõ ràng, hắn lại ôm Lam Vong Cơ đòi nhiễu: "Nhị caca đừng tức giận, đầu ta hơi nhức, ngươi giúp ta xoa xoa đi."
Lam Vong Cơ nghe thế khẽ cau mày, ôm Ngụy Vô Tiện nhét vào trong chăn để cho hắn nghỉ ngơi, nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa chơi đủ sao mà chịu ngủ được, hắn kéo kéo cái tay đang xoa xoa trán hắn của Lam Vong Cơ, ôm vào trong ngực, nói: "Hôm nay ta không muốn biến trở lại thành con thỏ nhỏ để ngủ."
"Được."
"Lúc ta biến hình người không thích mặc quần áo."
"...Ừm."
Ngụy Vô Tiện còn định mở miệng, đột nhiên cảm thấy cái cảnh tượng cả người trần truồng này của hắn nằm trên giường Lam Vong Cơ dường như đã từng xảy ra, lại chui từ trong chăn ra, nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ta lại nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngươi còn nhớ không, trước kia ta cũng thích vô lại ngủ trên giường ngươi."
Nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, Lam Vong Cơ lại hiện lên ý cười trong mắt: "Ừ."
"Đương nhiên, khi đó ngươi đối với ta hơi bị hung luôn, chỉ có lúc biến thành thỏ mới có thể vào phòng ngươi ngủ trên giường ngươi."
"Nhưng mà á, khi đó ta vừa mới học hoá hình, còn không quá thành thạo, có một ngày ngươi ra ngoài, ta chạy vô phòng ngươi ngủ trưa, kết quả... phụt há há há há há há!"
Ngụy Vô Tiện còn chưa dứt lời đã cười không thở nổi, dứt khoát không nói nữa, cười đủ rồi chỉ hỏi Lam Vong Cơ còn nhớ hay không.
4
Dĩ nhiên Lam Vong Cơ khắc sâu ấn tượng chuyện này rồi, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đoạn trí nhớ mấy ngày trước phảng phất như không tồn tại giờ phút này lại rõ ràng vô cùng.
Nói tỉ mỉ ra, chẳng phải là khi đó thỏ nhỏ tai cụp có công lực dây dưa giỏi gì, mà là Lam Vong Cơ mặt thì không thích nhưng đáy lòng phá lê dung túng thì có, chứ không mới quen biết có một tháng, con thỏ nhỏ làm sao đã có thể tự nhiên xông vào phòng Lam Vong Cơ mặt lạnh ăn chùa, uống chùa, dây dưa ngủ chùa được.
Hôm đó Ngụy Vô Tiện lại chạy vào phòng Lam Vong Cơ ngủ trưa, lúc Lam Vong Cơ về phòng vô ý thấy được từ bên ngoài là giường của mình có nhiều hơn một mớ lông mao nhung nhung.
Lam Vong Cơ mặt lạnh đứng cạnh giường, đưa tay ra xoa xoa lỗ tai thỏ, đứng một lát, có lẽ là ngại khom người phiền phức, lại ngồi lên giường, mặt như cũ không cám xúc, nhưng lại rời trận địa đi, xoa xoa móng thỏ.
Lúc này cục lông nhung trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lam Vong Cơ nhanh chóng thu tay về, nhưng y chưa kịp đi ra ngoài, cục lông nhung đã mở mắt, thấy y ngồi trên giường, bị doạ sợ đến nỗi suýt chút nữa thì tai cụp dựng thẳng đứng lên luôn.
Một cái hù doạ này vốn chẳng có gì quan trọng, đau ở chỗ là Ngụy Vô Tiện biến hình còn chưa được thuần thục, lại bị Lam Vong Cơ doạ sợ nên biến ra hình người luôn, nằm trên giường của Lam Vong Cơ, không mảnh che thân!
"!!!"
"Ngươi! Ngươi!!" Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng dậy, rái tai sung huyết đỏ bừng, ngươi ngươi nửa ngày rốt cuộc nói ra được câu: "Ngươi không biết xấu hổ!!"
Ngụy Vô Tiện hoá hình chưa quen, bị doạ sợ biến ra hình người vốn đã thấy lúng túng vô cùng, nghe Lam Vong Cơ mắng hắn cũng không vui, đỏ mặt lên phản bác: "Cái này thì có gì mà xấu hổ thẹn thùng chứ! Ta là thỏ nhỏ, khi ngủ không mặc quần áo!"
Lam Vong Cơ bị hắn làm tức khó chịu, xoay người lấy Tị Trần, siết trong tay, nói: "Ngươi mặc quần áo tử tế, chúng ta ra ngoài đánh!"
Ngụy Vô Tiện vốn định nói "Đánh thì đánh, sợ ngươi đấy!" nhưng ưu tư quá độ kích động không thôi, lời còn chưa nói ra thì đã biến trở lại làm thỏ đen mất rồi!
Trong phòng, nhất thời một bầu không khí yên lặng quỷ dị, vẫn là Lam Vong Cơ mở miệng: "Ngươi biến trở lại, đừng chơi xấu."
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Biến trở lại được ta đã sớm biến." Nhưng mà hắn niệm chú hoá hình hơn mười lần liền mà chẳng có phản ứng gì cả, thật là mất mặt thỏ mà!
Ngụy Vô Tiện không muốn để Lam Vong Cơ nhìn ra manh mối, thầm nghĩ không ăn thua chuyện trước mắt, vì vậy run run cái đuôi nhảy xuống giường, đi tới bên chân Lam Vong Cơ, thuần thục dùng móng thỏ bám bắp chân y, ngửa đầu nháy nháy mắt vài cái: "Nhị caca, ta đói."
"..."
Cuối cùng thỏ tai cụp bị Lam Vong Cơ đặt trên tay đút từng miếng cơm trưa.
5
Nghĩ lại chuyện này, Ngụy Vô Tiện giống như vừa tìm được chuyện vui mới, quấn lấy mạt ngạch của tiên quân, đã biết còn cố hỏi: "Nhị caca, khi đó ngươi phát hoả lớn như thế, là bởi vì ta không mặc quần áo khó coi sao?"
Rặng mây đỏ lại lửng lơ bám chặt lấy tai tiên quân: "...Đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì hôm y một ngụm, lại hỏi: "Tại sao ta biến thành thỏ ngươi lại không tìm ta đánh nhau nữa, lại còn đút ta ăn cơm?"
"Rất đáng yêu."
Ngụy Vô Tiện lại hôn y một ngụm nữa.
Hàm Quang tiên quân say mơ hồ cảm thấy đây là trò chơi cứ khen thỏ nhỏ là có thể được hôn hôn, vì vậy không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng, Lam Vong Cơ lại chủ động: "Ngươi rất lợi hại."
Vì vậy, trước khi Ngụy Vô Tiện còn chưa phát giác ra có gì đó không đúng, Lam Vong Cơ đã đem từ đầu đến chân hắn khen hết một lần, cũng như ý nguyện được Ngụy Vô Tiện hôn hơn mấy chục cái.
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng đây là chuyện bình thường sau khi hai người tỏ tình tâm ý tương thông, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại nhả ra một câu: "Ngươi rất thích rụng lông."
"???"
Ngụy Vô Tiện một lời khó nói hết tâm tình, Lam Vong Cơ đợi hồi lâu cũng không được hắn lại gần hôn hôn, không nhịn được, hỏi: "Không hôn sao?"
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nghĩ một chút, hỏi y: "Lam Trạm, chúng ta đang làm gì?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ta khen ngươi, ngươi hôn ta."
"..."
Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên hỏi nên nói từ đâu, cuối cùng hỏi y một câu khó hiểu nhất: "Thích rụng lông cũng là khen ta sao?"
Hàm Quang tiên quân không giải thích, tiên quân chỉ cảm thấy hắn lại muốn chơi xấu, vì vậy chủ động nghiêng người hôn Ngụy Vô Tiện.
Một lát sau, Hàm Quang tiên quân ngồi dậy, tuyên bố lời khen ngợi mới của y: "Miệng ngươi rất ngọt."
=== TBC ===
Ảnh trên đầu là của Đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏. Hình đăng đã được sự đồng ý của tác giả.
==========
Mấy bạn thấy thế nào? :3 Phần 6 rồi, phần nào Ngộ dịch xong cũng uốn éo vì cute ứ chịu được. Trong lúc dịch, Ngộ không thể ngừng dùng giọng điệu chimte để diễn đạt được. Hự hự hự.
Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé! Gửi tích cực vô anh em, gợi ý tích cực các tình tiết bạn nghĩ vô, rồi Ngộ sẽ gửi cho tác giả :3 Và từ giờ, mỗi đồng nhân văn nếu không đủ 200 vote + 35 lời cảm ơn đến tác giả thì... chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không cần nhìn nhau nữa đâu lá la la là là la~
Á mà bồ nào có thể thì vẽ minh họa cho đồng nhân này giúp Ngộ nhé :3 liên lạc facebook Ngộ để bàn thêm nha :3 Bạn tác giả nói là tầm chương 8 hoặc 9 là sẽ kết thúc phần đồng nhân này đó. Hết đồng nhân này chúng ta sẽ xoắn xuýt với một đồng nhân khác của bạn ấy :3 khỏi hỏi, vẫn là cư tê ứ chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro