Vong Tiện - Ngươi muốn lông của ta. (04)
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
~~~ Start reading ~~~
Đám người chạy ngàn dặm xa xôi tới gây phiền toái với Di Lăng lão thỏ nhìn thanh niên phác lối ngồi ngang hàng ở vị trí chủ cùng với Hàm Quang tiên quân cảm thấy tình huống hôm nay không quá giống so với dự đoán của bọn họ.
Đã nói là Di Lăng lão thỏ sẽ bị trói gô ra để chịu đánh chịu mắng cơ mà?
Đã nói là nháo xong một trận còn có thể chia nhau lông thỏ rồi ai về nhà nấy rồi cơ mà?
Ngụy Vô Tiện nâng tai, lười biếng ngồi, giương mắt nhìn mộ vòng, cảm giác tình huống hôm nay cũng chẳng khác so với dự đoán của hắn là bao: phần lớn đều chẳng nhận ra, có mấy tên thì đúng là gần đây mới đến trộm lông thỏ đúng là bị hắn đánh thật.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn tiên nhân siêu thoát xuất thần bên cạnh, âm thần suy tính thử xem Hàm Quang tiên quân rốt cuộc có mấy cái mạt ngạch. Người coi trọng mọi chuyện như Lam Trạm chắc sẽ không đến mỗi mỗi ngày đều dùng một cái mạt ngạch đâu ha. Ví như cái bây giờ đây này, bằng phẳng không nếp nhăn, nhất định không phải cái hôm qua rồi... hôm qua thỏ lúc khi thỏ đen vùi trong ngực tiên quân ngủ thì đã chót gặm mấy cái trên mạt ngạch, để lại thật là nhiều dấu răng, không biết tiên quân có ném đi hay không.
(:> dấu làm của riêng chả kịp, ném gì~)
Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang đi vào cõi tiên nào đó thì đột nhiên một người đàn ông cụt tay đột nhiên chất vấn: "Di Lăng lão thỏ!!!"
Một tiếng hét như sấm rền như thế đột nhiên phát ra ở tiên phủ Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đám thỏ Hàm Quang tiên quân nuôi ở sau núi chắc đều sợ chạy mất mấy con rồi.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới mở miệng: "Vị hiệp ~ sĩ ~ này, không biết xưng hô như thế nào nhỉ? Mời ngươi nói nhỏ thôi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Ngụy –không biết đã phạm vào bao nhiêu gia huấn- nào đó có lý chẳng sợ, đề nghị: "Ra cửa quẹo trái đi thẳng xuống núi, đứng trước đá gia huấn ở cửa xem kỹ một chút đi, đi thong thả, không tiễn."
Người đàn ông cụt một tay bị khí thế vô hình của chủ nhân nơi này dọa cho ngẩn ra, sau đó nói: "Di Lăng lão thỏ, hôm nay chúng ta tới đây là thay những người nghĩa sĩ chết thảm dưới tay ngươi đòi lại công đạo!"
"Nghĩa sĩ chết thảm dưới tay ta? Dám hỏi những thứ nghĩa sĩ này tên họ là gì, là nhân sĩ phương nào?"
"Hàng ngàn hàng vạn, không thể đếm hết! Ta làm sao có thể kể hết tên họ của mỗi người được, ngươi đừng quấy rối! Không nói đâu khác, tay ta chính là do ngươi phế!"
Ngụy Vô Tiện nhịn không được "Xì" một tiếng, đổi tư thế ngồi.
Người đàn ông cụt tay sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, suýt nữa vấp ngã.
"Ngươi nói thế, ta ngược lại nhớ ra rồi, mấy tháng trước có người tới Loạn Táng Cương của ta trộm lông thỏ, tu vi bình thường nhưng lại dị thường ương ngạnh, đuổi chạy lại tới, bại rồi lại chạy, qua lại năm sáu lần, rốt cuộc mất một tay vẫn không đụng được vào một cọng lông thỏ nào của ta."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Quả là nhân sĩ nghĩa hiệp, tinh thần đáng khen."
"Ở đây cũng có vài vị đã từng tới trộm lông thỏ của ta, mỗi lần đều là cái bộ dạng giải thích đường đường chính chính này, các ngươi nói không chán, ta đây nghe cũng ngấy rồi, thôi miễn đi, nói trọng điểm mấy ngươi thực sự quan tâm đi."
"Lông thỏ của ta chỉ có thể do chính ta điều khiển, kẻ khác có nhặt được cũng vô dụng thôi." Ngụy Vô Tiện giễu cợt, "Hơn nữa, thỏ yêu có một truyền thống, lông thỏ rụng xuống phải thu thập lại, trong ngày đính ước sẽ đưa cho người trong lòng. Chư vị cảm thấy hứng thú với lông thỏ của ta như thế, quá nhiệt tình rồi, cảm ơn nhưng ánh mắt ta rất cao, các ngươi thế này ~ ta coi thường."
Có người tránh né trong đám người, kêu lên: "Âm Hổ Phù thì ai cũng có thể điều khiển, pháp khí bậc này không thể rơi vào tay thứ người như ngươi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Vậy ta giao ra Âm Hổ Phù, các ngươi sẽ không dây dưa nữa?"
"Giao Âm Hổ Phù ra, coi như ngươi vì chúng sinh tích phúc, có thể triệt tiêu sai lầm trong dĩ vãng!"
Mọi người rối rót hùa theo: "Đúng thế! Mau giao Âm Hổ Phù ra!"
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ kéo mạt ngạch của người bên cạnh, mặt thì đứng đắn nói: "Mời Hàm Quang tiên quân làm chứng, những người này nói nếu ta giao Âm Hổ Phù ra, bọn họ sẽ không dây dưa với ta nữa."
Hàm Quang tiên quân: "Ừm."
Tiếp đó, Hàm Quang tiên quân cầm lông thỏ màu đỏ mà thỏ đen cho y lôi từ trong ngực ra, nghiêm mặt nói: "Âm Hổ Phù ở đây, do Lam thị ta trông giữ, một tháng sau sẽ tiêu hủy ngay trước mặt mọi người, chư vị có thể đến xem xét."
Mọi người giờ mới muộn màng nhận ra, bị hố một vố, nhưng lời đã ra khỏi miệng, lại chẳng tìm được những tội danh khác để gây khó khăn, chỉ có thể rời đi.
Nháo một trận công toi như thế, một cái lông thỏ cũng không mò được!
Đợi mọi người rời đi, Ngụy Vô Tiện lại biến trở về hình dạng cục lông đen tròn, nằm trong ngực Hàm Quang tiên quân chơi đùa mạt ngạch.
"Lam Trạm tốt, thật sự cảm ơn ngươi hehe, sau này trở về Loạn Táng Cương, sẽ không có ai tới làm phiền ta nữa rồi."
"Không cần phải nói cảm ơn, ngươi... khi nào trở về?"
"Ô, thời gian này ta vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn chưa đi dạo qua tiên giới. Tiên quân tốt, lại thu nhận ta thêm mấy ngày nữa đi."
"Được." Hàm Quang tiên quân nhẹ nhàng xoa vuốt thỏ đen trong ngực, lập tức bổ sung nói: "Bao lâu cũng có thể."
Thỏ đen kiềm chế không mạt ngạch của tiên quân ngậm lấy mạt ngạch của tiên quân, thuận miệng cười nói: "Đáng tiếc Lam Trạm ngươi lại không nuôi linh sủng, nếu không ta sẽ cứ ở lỳ tại Vân Thâm lừa ăn gạt uống."
Hàm Quang tiên quân đem thỏ đen lật lại để cho bốn móng của hắn hướng lên trời, con ngươi màu nhạt nhìn chằm chằm mắt cục lông nhung tròn, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh."
Không làm linh sủng, ngươi cũng có thể vẫn cứ ở đây."
Cục lông tròn có chút nghi ngờ, sao Lam Trạm lại kháng cự việc nuôi hắn như linh sủng thế chứ? Người này rõ ràng rất thích thỏ, sau núi nuôi nhiều thỏ trắng như thế ơ mà, mặc dù đều chẳng phải là thỏ thường có linh thức gì, nhưng cũng là thỏ nha. Chẳng lẽ..."
Cục lông nhung tròn phúc tới tâm linh, kéo mạt ngạch của ai kia, la ầm lên: "Lam Trạm, ngươi không phải là không thích thỏ đen đó chứ! Thỏ trắng trắng có đẹp mắt, nhưng thỏ đen đen tụi ta cũng rất đáng yêu mà, sao ngươi có thể kỳ thị thỏ đên thế!"
Hàm Quang tiên quân đỏ tai, nhẹ nhàng nói: "...thích."
Di Lăng lão thỏ giấu móng thỏ: "Thích thì sao ngươi lại không nuôi thỏ đen?"
Hàm Quang tiên quân buồn bực không nói lời nào, ôm thỏ đen ra khỏi phòng khách.
Cục lông tròn lại càng nghi ngờ: "Lam Trạm không quá vui vẻ, ta vừa trêu y một chút, sao càng chọc cười, y lại càng tức giận hơn chứ?"
Sau náo nhiệt sáng sớm, toàn bộ tam giới đều đang đồn: Di Lăng lão thỏ cung tàn dư Ôn thị dưới tay hắn đã bị Hàm Quang tiên quân giam giữ cai quản, Âm Hổ Phù cũng sắp bị hủy, thứ đồ gieo họa tam giới đến đây là có thể an phận rồi.
Có người cảm thán Hàm Quang tiên quân "Quân thân lực thân vi xá kỷ nhân", có người vỗ tay tán thưởng nói "Ác có ác báo"; còn những thế lực lớn phía sau màn muốn tranh đoạt Âm Hổ Phù thì chỉ có thể từ bỏ, chuyển sang tìm thủ đoạn khác trợ lực nghiệp lớn.
Nhìn như chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi một Di Lăng lão thỏ ác bá tam giới, thêm vào một con thỏ nhỏ rốt cuộc có thể buông lỏng rồi mà thôi.
Con thỏ nhỏ rốt cuộc có thể ở trong ngực Hàm Quang tiên quân ngủ một giấc buổi trưa ngon lành sung sướng rồi nằm trên giường bày ra hình chữ đại khoan thai ngủ dậy muộn, ngày hôm sau thức dậy khi định chuẩn bị lặng lẽ chui vào trong tủ quần áo của tiên quân ngủ tiếp một hồi nữa thì bị Hàm Quang tiên quân xốc dậy rửa mặt dùng bữa, mang ra khỏi cửa di dạo tiên giới.
Tiên giới không có chợ, dạo tới dạo lui cũng chẳng ngoài dạo núi ngó sông, Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ chơi đùa. Kể cũng lạ, rõ ràng Lam Trạm muộn tao như thế lại cũng chẳng thích nói chuyện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được y rất vui vẻ.
Sau lần này, Ngụy Vô Tiện kết luận ra được rằng: Dáng dấp đẹp mắt thực là rất hữu dụng.
Lúc hai người đi qua một đình viện, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi rượu. Ngụy Vô Tiện dừng lại không đi.
Lam Vong Cơ trong lòng hiểu ra, nói: "Đây là tiên cung của Tiên rượu."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "... hoa lan trong cung của hắn thật là đẹp mắt, chúng ta vào xem đi."
Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng ở trong cung của hắn không giống, càng đẹp mắt hơn."
Lam Vong Cơ: "Hắn đem từ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ ra đấy."
"..."
Ngụy Vô Tiện: "Ta muốn uống rượu."
.......
Thế là Hàm Quang tiên quân cùng Di Lăng lão thỏ đi vào tiên cung của Tiên rượu.
Di Lăng lão thỏ và Tiên rượu vừa gặp nhau mà như đã quen từ lâu.
Hàm Quang tiên quân mặt không cảm giác nhìn hai người hô tới lui "Hoài Tang huynh" "Ngụy huynh" cụng chén đổi ly.
Hai giờ sau, Di Lăng lão thỏ rốt cuộc đã uống nhiều rồi.
Hơi mệt, muốn biến thành con thỏ nhỏ rồi.
Nhiếp Hoài Tang rất hưng phấn: Rốt cuộc được thấy nguyên hình của Di Lăng lão thỏ trong truyền thuyết rồi.
Quả như dự đoán, "Bùm" một tiếng, thanh niên áo đen trước mặt biến mất.
Hàm Quang tiên quân nhanh chóng ôm cả bọc thỏ lẫn quần áo vào trong ngực.
Tiên rượu cái gì cũng không thấy: "???"
Tiên rượu định cùng Hàm Quang tiên quân nói phải trái: "Tại hạ nghe uy danh của Di Lăng lão thỏ đã lâu, một mực mong chờ có thể thấy bản tôn."
Hàm Quang tiên quân: "Ừm."
Tiên rượu nói tiếp: "Hình người của Ngụy huynh phong thần tuấn lãng, chắc hẳn nguyên hình cũng rất đẹp mắt."
Hàm Quang tiên quân: "Đúng."
Tiên rượu nhìn chằm chằm cái bọc vải tròn vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh: "Ta thật sự rất tò mò, muốn liếc mắt nhìn thôi!"
Hàm Quang tiên quân mặt lạnh: "Thiên Tử Tiếu các ngươi vừa mới uống có bán không?"
Tiên rượu: "???"
Tiên rượu quyết định không chọc đến Hàm Quang tiên quân, biết điều làm ăn.
Lúc Hàm Quang tiên quân ôm thỏ đen cùng vò rượu trở lại Tĩnh thất, thỏ đen còn đang say, còn đang luôn miệng lầm bầm lải nhải.
Cục lông tròn bình thường đã nói rất nhiều, lúc uống say lại càng một phát tuôn ra khó mà thu lại được.
Hàm Quang tiên quân ôm thỏ đen, xoa xoa lỗ tai, bóp bóp bàn chân, đáy mắt cười ngập tràn ôn nhu, cùng thỏ say nói chuyện phiếm.
"Lam Trạm, chúng ta có thể đừng có ngày nào cũng ăn cà rốt với cải trắng được không, quá nhạt luôn, ta muốn ăn cay!"
"Ừm."
"Ta là thỏ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng đấy, Ở Vân Mộng đều ăn cay cả."
"Lần sau làm."
"Lần sau làm? Ngươi làm sao? Lam Trạm ngươi thật tốt, tính khí tốt, tu vi cao, lại còn đặc biệt đẹp mắt, coi như ngươi có làm đồ ăn rất khó ăn thì ta cũng sẽ nói là ăn ngon!"
"Không khó ăn"
"Ôi~ ngươi không biết đâu, trước kia ta ở Loạn Táng Cương thảm cực kỳ luôn. Ôn Tình làm thức ăn quá khó ăn luôn, lại chẳng cho phép nói, nói một chút là sẽ bị dùng kim châm vào người. Cũng không để cho ta tự làm nữa, nói là ta sẽ đem phòng bếp đốt, nào có nghiêm trọng như thế chứ, ta chỉ mới đốt thủng có mấy cái nồi thôi mà."
"Vậy ở lại."
Cục lông tròn không trả lời, cục lông tròn chóng mặt, muốn tiên quân ôm một cái.
Đạp đạp mấy lần mà chẳng thể với đến bảo vai tiên quân được, cục lông tròn nhìn cái móng thỏ ngắn ngủn của mình, phúc tới tâm linh.
Một giây kế tiếp, một đôi cánh tay thon dài vòng qua bả vai tiên quân... thỏ đen trước ngực tiên quân biến trở về hình dáng thanh niên tuấn tú, cả người trần truồng, các đường cong trên thân thể được bài trí đẹp mắt vô cùng, bờ mông đầy thịt đàn hồi dán vào lòng bàn tay Hàm Quang tiên quân.
Cả người Hàm Quang tiên quân cứng dờ, rái tai đỏ như nhỏ ra máu, tim đập như muốn trống đánh, dựa vào chút lí trí còn sót lại, nhanh chóng rút tay ra, lấy quần áo đen trước người thỏ đen đem thanh niên che kín lại.
Động tác này làm thanh niên trong ngực tỉnh lại một nửa, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, nhìn một cái liền hoảng sợ hoàn toàn thanh tỉnh: "Ta ta ta, thật xin lỗi, xin lỗi Lam Trạm!! Ta say không phân biệt được nữa rồi! Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý đâu!"
Hàm Quang tiên quân không nói một lời, vội vàng đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong phòng, nhét vào trong chăn, bỏ lại một câu nghỉ ngơi sớm rồi vội vã rời đi.
Quá mất mặt! Ngụy Vô Tiện đỡ trán, rốt cuộc cảm nhận được nhiệt độ nóng ở trên mặt dã lâu không thấy, bắt đầu muộn màng cân nhắc: Sao ta lại ôm Lam Trạm? Ôm thì ôm đi, không phải chỉ trần truồng một chút thôi sao, mọi người đều là đàn ông cả mà, sao ta phải đỏ mặt chứ?"
Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại ở trên giương ba giờ, tại lần thứ năm mươi sáu suy nghĩ xem tại sao ôm Lam Trạm lại đỏ mặt, hắn chắc chắn một chuyện: "Đại khái thì ta thích Lam Trạm rồi."
Vừa có kết luận, sự việc liền đơn giản rồi, Ngụy Vô Tiện trực tiếp nhảy qua bước nghĩ xem sao mình lại thích nam chứ không phải nữ, bắt đầu xoắn xuýt: "Lam Trạm có thích ta không?"
Vấn đề này có chút khó khăn, rất đau não thỏ, Ngụy Vô Tiện quyết định trước cứ để nó xuống đã.
Vì thế, Hàm Quang tiên quân vẫn luôn một mực mở mắt nằm trên giường ở phong ngoài nghe được tiếng vang lăn qua lộn lại rốt cuộc dừng lại, nhưng sát theo đó là tiếng bước chân đi ra phòng ngoài.
Tiên quân còn chưa kịp phản ứng, một con thỏ đen đã nhào tới bên giường, chui vào trong chăn, leo lên trên ngực tiên quân.
Thỏ đen tự mình tìm một vị trí thoải mái, đem bản thân cuộn thành một cục tròn, bắt đầu ngủ.
Hàm Quang tiên quân có lời muốn hỏi, nhưng cục lông nhung đã vang lên tiếng ngáy khò khò nho nhỏ.
Hàm Quang tiên quân chỉ đành đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra chóp mũi nho nhỏ của thỏ đen, để hắn không bị ngộp.
Tiên quân không biết là, trước khi ngủ, thỏ đen đã nghĩ trong lòng: "Nếu ngày mai thức dậy, Lam Trạm không đẩy ta ra, ta sẽ đem toàn bộ lông thỏ rụng xuống đưa cho y."
=== TBC ===
Mấy bạn thấy thế nào? :3 Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé!
Ảnh trên đầu là của Đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏. Hình đăng đã được sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro