Chương III
Hơn một nén hướng trôi đi, đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị vẫn rất phối hợp trong việc gây rắc rối nhỏ cho Lam Vong Cơ. Nào là phòng ốc bừa bãi, bắt gà bắt chuột, vi phạm gia quy, ... mặc dù chúng biết sau đợt này đều bị phạt nặng. Nhưng biết sao được, tông chủ kêu làm, ờ làm thôi.
Lam Vong Cơ tỏ rõ khó chịu, xoa mi tâm : " Sáng giờ các ngươi rất kỳ lạ. "
Cảnh Nghi nụ cười cứng đờ đi, bị phát hiện rồi hả ? Rõ ràng chúng ta diễn ( làm ) sâu ( cho có ) thế này mà ?
Vẫn là Lam Vong Cơ nghi ngờ nhiều hơn : " Tất cả lãnh phạt. "
Cảnh Nghi giọng run run, sợ kế hoạch bị lộ tẩy : " Hàm Hàm Quang Quân- "
" Vong Cơ. "
Đa tạ tổ tiên ! Lam tông chủ đến giải cứu rồi !
Cảnh Nghi từ run bần bật vì sợ chuyển sang vì vui sướng, thanh âm giọng nói tự tin lên hẳn, thi lễ với Lam Hi Thần : " Lam tông chủ ! "
Lam Vong Cơ chắp tay cúi đầu chào : " Huynh trưởng. "
Lam Hi Thần : " Nhìn đệ mệt mỏi quá. "
Lam Vong Cơ : " Chút việc vặt, huynh trưởng đừng để tâm. "
Lam Hi Thần gật đầu, nở nụ cười mọi ngày, một bên thăm hỏi Lam Vong Cơ, bên còn lại cố ra hiệu cho Cảnh Nghi xuống bếp. Cảnh Nghi hiểu ý, liền nhanh nhanh chóng chóng vào nhà bếp xem xét tình hình.
Cậu vừa đứng cách nhà bếp hai ba bước chân, đã thấy điềm không lành ập đến trong tâm can, hắn vội vã bước vào : " Tư Tr- "
Ờ rồi, Cảnh Nghi trong phút chốc liền muốn bịt chặt mũi lại mãi mãi.
Nguỵ Vô Tiện : " Cảnh Nghi !! "
Hắn như vớ được vàng, liền kéo Cảnh Nghi đến, cười rạng rỡ : " Hàm Quang Quân nhà các ngươi sao rồi ? Y có nghi ngờ gì không ? "
Cảnh Nghi : " Hàm Quang Quân đang nói chuyện cùng Lam tông c- "
" Ngươi- Ngươi đang nấu thuốc độc phải không ?! "
Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, chất vấn : " Cái gì chứ, đây là đồ ăn do chính tay Lão Tổ ta làm để tặng Hàm Quang Quân nhà các ngươi đó !! Không phải thuốc độc đâu mà sợ. "
Cảnh Nghi người run từng nấc, chảy hết mồ hôi hột, mặt tím đi rất nhiều. Cậu nhớ lại cái vị kỳ dị của món cháo gạo nếp ở Nghĩa Thành, thề rằng bát cháo đó là thứ kinh khủng nhất cảnh nghi từng nếm. Cậu lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh : " Ờ ờ- Ngươi nấu đi nấu đi, ta có việc khác rồi. Tạm biệt !! "
Cậu tiểu bối chui ra khỏi vòng tay ngụy vô tiện, chạy tọt đi mất, để lại hắn ở trong bếp một mình. Nguỵ Vô Tiện khó hiểu, nhưng bỏ qua đi, bây giờ nấu ăn quan trọng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro