Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lam Nguyện sau khi báo cáo không nghe thấy người kia đáp lại nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ yên lặng lái xe. Nó biết Vong Cơ thiếu tướng không thích ồn ào nên cũng yên lặng chờ đợi, nhiệm vụ lần này nghe nói Giang gia cũng tham gia, nhị thiếu gia của họ cũng là một trong những người trong mộng của các thiếu nữ ở đế tinh. Nhưng tính cách cũng một chín một mười với thiếu tướng nhà mình, lần này mà đi cùng không biết có chuyện gì xảy ra. Giang gia nhị thiếu theo lời đồn của mọi người là người cương trực nóng nảy cũng là một anh tài trong quân đội, nhưng với chị gái của mình lại dịu dàng nói gì nghe nấ́y. Lam Nguyện rất tò mò là người như thế nào có thể khiến một người kiêu ngạo bướng bỉnh sẽ nghe lời như vậy.

Lam Trạm sau khi nghe phó quan của mình báo cáo cũng không đưa ra ý kiến gì, năng lực của thiếu niên như thế nào hắn hiểu rõ. Nhưng không hiểu sao lần này hắn có cảm giác rất lạ vừa quen thuộc mà cũng xa lạ, như là một điều gì đó trong kí ức bị phủ đầy bụi. Cứ như vậy hai người mang theo suy nghĩ của mình đến nơi tập kết nhiệm vụ.

Tinh cầu WX, thành phố Akishi.

Giữa bầu không khí nhộn nhịp của một ngày mới những tia nắng len lỏi qua các kiến trúc cao tầng tạo ra những vệt sáng trải dài. Từng chiếc phi xa với mọi kiểu dáng lướt qua trên đường, trên không trung từng loại phi cơ cũng bắt đầu ngày mới của mình. Nơi này trước khó khăn mọi thứ đều không phát triển bằng thủ đô tinh, nhưng đây lại là quê hương của rất nhiều người lính kiệt xuất, có người ra đi rồi trở về bên gia cũng có người đi mãi không về.

Những người con ấy ra đi để bảo vệ cho quê hương và người thân của mình, dẫu biết rằng có thể sẽ không thể quay về nhưng lại vẫn ra ði. Có người may mắn có thể quay về nơi mình sinh ra và cũng có những người mãi nằm lại ở nơi xa xôi ấy. Ở quê nhà vẫn có những người luôn mong nhớ con và chồng của mình dù biết không thể gặp lại, những vẫn tự hào vì vinh quang mà người thân của mình dùng cả tính mạng để bảo vệ quê hương.

Những ngày tháng yên bình hiện tại đã đánh đổi bằng xương máu của rất nhiều người nên những người dân nơi này muốn bảo vệ những ngày tháng yên bình, rất nhiều những người trẻ tuổi đã gia nhập quân đội cũng giống như cha anh của mình. Ðó là niềm tự hào và cũng là mục tiêu của họ.

Mà trong rất nhiều người trẻ nhiệt huyết tràn đầy sức sống ngoài kia thì ở trong một khu phố nhỏ có một người đang bỏ mặc mọi thứ diễn ra xung quanh mình mà chìm trong một giấc mộng đẹp. Nằm xung quanh là một đám cục bông xù xù đang cuộn tròn người lại, mái tóc đen xõa tung như một tấm lụa đen trải trên những tấm đệm bông mềm mại.

Từng đường nét trên khuôn mặt như được phác họa một cách tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng, hàng mi cong dài và bờ môi no đủ lại mang theo một nét gì đó rất tinh nghịch. Thanh niên vẫn nhắm chặt mắt mặc cho từng tia nắng nhảy nhót trên người mình, làn da trắng nõn dưới nắng sớm càng thêm mịn màng, cộng thêm một đám lông xù bên cạnh càng khiến là da kia thêm nổi bật.

Khung cảnh vốn ðang rất yên bình cho ðến khi tiếng chuông báo thức vang lên, hàng mi vốn ðang ðóng chặt kia mới từ từ run rẩy mở ra, bàn tay thon dài nặng nề mà đưa lên chắn những tia sáng. Cặp lông mày vốn dang giãn ra liền khẽ nhíu lại, một giọng nói khàn khàn vang lên đầy lười biếng.

- Haizz, thật sự phiền phức!

Thanh niên ngồi dậy vò nhẹ mái tóc của mình, từng sợi tóc vì động tác của chủ nhân của mình mà nhẹ lướt qua vai trần. Cậu đưa bàn tay ra lấy chiếc áo bên cạnh liền mặc vào, từng bước nặng nề mà hướng vào phòng tắm trong phòng, vài cục lông xù thấy có động tĩnh cũng khẽ giật giật. Cặp mắt to tròn mịt mờ mà nhìn xung quanh, bởi vì vừa tỉnh ngủ mà mang theo chút hơi nước khiến trái tim người đối diện mềm nhũn.

Bộ lông đen tuyền không một chút tạp sắc, đôi đồng tử màu tím càng mang theo vẻ huyền bí, trên trán là một dấu ấn hình sấm sét. Khuôn mặt kia lại giống nhý loài hổ được ghi trong tài liệu trái đất ngày xưa. Nó đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc mà không thấy, đến khi nghe thấy tiếng động từ căn phòng kia mới vùi đầu trong hai chân trước chờ đợi.

Khi thanh niên bước ra khỏi phòng tắm cả người như thay đổi một khí chất khác, vài phút trước còn như một chú thỏ lười biếng mà lúc này đây lại như một con báo đen cao ngạo nhưng cũng đầy tinh nghịch.

- Mặc Hổ, lại đây!

Thanh niên thấy con vật nhỏ trên giường tỉnh lại liền cũng gọi nó đến bên cạnh mình, còn Mặc Hổ khi nghe thấy chủ nhân gọi mình liền cũng ngẩng đầu lên rồi nhảy xuống thảm, bôn cái chân nhỏ liền phi nhanh đến bên chân thanh niên, cái đầu nhỏ khẽ cọ chân của chủ mình. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy con vật đang làm nũng với mình vào trong lòng, những ngón tay mơn trớn qua từng sợi lông mềm mại khiến người thư thích.

Đôi mắt đen liếc nhìn ba con thú nhỏ vẫn còn chìm trong mộng đẹp, khóe môi khẽ nâng lên một độ cong rất nhẹ. Cậu đã ngủ quá lâu ðến nỗi kí ức chỉ còn lại một khoảng trống mơ, trước khi chìm vào giấc ngủ xung quanh chỉ toàn là cây cối và những thứ mang đầy nét cổ xưa. Vậy mà khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ có những tòa nhà cao tầng và những đồ vật có thể bay trên trời, lúc ấy đã vô cùng hoang mang mà lại còn trong hình hài của một đứa trẻ càng khiến cậu thêm hoài nghi nhân sinh.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi này cũng rất thoải mái, không phải lo lắng về việc thiếu ăn thiếu mặc. Cũng không có ngày tháng phải giành đồ ăn với chó hoang trên phố, chỉ cần như bây giờ Ngụy Anh cậu đã rất thỏa mãn. Dù vậy không thể nhớ rõ mọi chuyện nhưng trong tiềm thức sâu nhất cậu vẫn muốn gặp lại mọi người trong gia đình của Giang gia cho dù là chuyển thế của họ. Cho dù không thể gặp mặt nhưng chỉ cần biết mọi người bình an là Ngụy Anh đã thỏa mãn, những nỗi đau của quá khứ chỉ cần một người biết đến là đủ rồi. Cậu muốn bảo vệ Liên Hoa Ổ, muốn bảo vệ những người ở nơi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro