Những mẩu đường nho nhỏ (22)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm hết năm 2024 rồi ~
Chuỗi series ngắn tí ti nhưng ngọt ngào đến lạ kì (❁'◡'❁)
~~~ start reading~~~
22. Ngủ ngon
Lam Vong Cơ: "Ngụy..."
"..."
Ngụy Vô Tiện lại nằm ngủ trên đất.
Trong tay hắn là một quyển vở vẽ đang mở ra, trên trang sách còn có mấy nét vẽ dở. Xem ra là người này lúc đang xem thoại bản thì ngủ mất tiêu...
Nhưng mà Lam Vong Cơ nhìn kỹ lại thì, chuyện không đơn giản như thế.
Hôm nay trời đã vào cuối thu, trên núi vốn lại là nơi lạnh hơn, đám thiếu niên cả ngày chạy nhảy nô đùa kia cũng đã có mấy đứa ho khan chảy nước mũi rồi, nếu tùy tiện ngủ trên mặt đất thế kia nhất định sẽ trúng chiêu.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không hề "tùy tiện"
Người đúng là ngủ thật, nhưng tất đi kín, còn quấn quanh người một cái chăn dầy gần như che kín đầu. Nhìn thế này cũng thấy giống như chuẩn bị kỹ rồi mới cố ý ngủ ở đây.
Lam Vong Cơ lặng im thở dài.
Hắn từ bỏ ý định trực tiếp ôm người về trên giường, ngồi xổm người xuống, khẽ đẩy bả vai ai kia, nói: "Ngụy Anh, tỉnh lại đi. Ta về rồi."
"Ưm..." người đang ngủ say chậm rãi mở mắt, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ơ, Lam Trạm... ngươi... về rồi à..."
Tay hắn lục tìm một lát mới khó khăn thò ra khỏi chăn dày, ống tay áo rộng trượt theo cánh tay đến tận cùi chỏ, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.
"Oàiii, thật là mệt. GIờ gì rồi."
Lam Vong Cơ: "Sắp giờ Sửu rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Ôi, thế thì đúng là muộn lắm rồi. Oáp... khuya quá rồi."
Vừa nói lại vừa ngáp một cái. Mắt hắn từ đầu đến cuối đều không mở ra nổi, nhìn thì có vẻ như tỉnh không được.
Lam Vong Cơ lắc đầu, nâng eo hắn lên rồi bế cả người cả chăn lên khỏi mặt đất. Ngụy Vô Tiện buồn ngủ đến nỗi chẳng còn sức ôm Lam Vong Cơ nữa, rúc lại trong ngực Lam Vong Cơ nhắm mắt ngủ tiếp.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hỏi: "Mệt mỏi?"
Ngụy Vô Tiện lầm bầm trả lời: "Hehe, không mệt, không mệt. Mới đi được có bao xa đâu? Năm đó ta..."
Lam Vong Cơ: "Bốn ngày bốn đêm."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ, đúng! Ngươi, có ngươi nhớ cho thật là tốt."
Lam Vong Cơ: "Ta đều nhớ hết."
Đi qua bình phong, Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện trên giường, quen thuộc cởi tất cho hắn, cởi quần áo ngoài. Trên đệm vừa mềm vừa dày có mùi nắng thơm dễ ngửi, Ngụy Vô Tiện vui sướng nghiêng người, môi không kìm nổi khẽ cong cong, lăn vào bên trong giường.
Lam Vong Cơ nhẹ cười thành tiếng.
Y ngồi xuống bên mép giường, theo thói quen, Ngụy Vô Tiện đưa cánh tay ra, đặt lên đùi y, khẽ kéo lại.
Lam Vong Cơ hỏi: "Mệt như thế, sao không lên giường ngủ?"
Ngụy Vô Tiện đã mơ mơ màng màng: "Ưm..."
Lam Vong Cơ dùng đầu ngón tay khẽ chọt má Ngụy Vô Tiện, mang theo mấy phần cố chấp, hỏi: "Vì sao? Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhíu mày: " Ưmmmm... còn có thể vì sao nữa, vì muốn ôm ngươi một cái đó..."
Lam Vong Cơ: "Chỉ vì thế thôi?"
Ngụy Vô Tiện: "Còn...có... nói...chút chuyện...nói xong...ngủ tiế..."
Tắm xong là lên giường đi ngủ, thế là hết một ngày... Ngụy Vô Tiện đã từng nói vậy. Cho nên đại khái là, chỉ cần không lên giường thì một ngày vẫn chưa hết được.
Trước khi kết thúc một ngày, hắn muốn nhìn thấy y ư.
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: "khó khò..."
Xem ra đã ngủ rồi.
Lam Vong Cơ mỉm cười, thấp giọng: "Ngủ ngon, Ngụy Anh."
===TBC===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro