Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Tức giận

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

~~~

Hướng nguyên tác sau cưới.

Đừng che giấu ta.

======

Một trận gió lạnh quỷ dị thổi tới làm Ngụy Vô Tiện bỗng dưng run lập cập, cùi chỏ đặt trên bàn trượt một cái, suýt chút nữa thì đập dập đầu nát óc. Ngước mắt lên nhìn, trước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người áo trắng.

Người áo trắng mặt không đổi sắc nhìn hắn, ánh mắt còn lạnh và nhạt hơn so với mạt ngạch trên đầu y.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt hai cái, khẽ cười: "Yo, Lam Trạm!"

Hắn đưa một tay ra sờ mò tay áo y, đối phương cũng không dấu vết lùi lại sau một bước, tránh tay hắn.

Tay Ngụy Vô Tiện treo trên không trung một lát như không có chuyện gì xảy ra rồi thu lại, huýt sáo một cái, lông mày nhướn lên: "Tức giận?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng đụng."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Được được được, không đụng không đụng." Lại chuyển lời: "Sao đột nhiên tới? Không phải đã nói là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ ta rồi sao?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Quá thời gian không trở lại."

Ngụy Vô Tiện: "Ô. Chơi vui quá chơi thêm mấy ngày thôi mà."

Lông mày Lam Vong Cơ kẽ nhíu, lại nói: "Vậy nên không muốn về."

Sắc mặt y không đổi, dứt lời phất tay áo, xoay người đi luôn.

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Hắn vội vàng bước lên hai bước nít vạt áo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hất tay hắn ra, hắn chẳng chịu thuận theo kéo lại lần nữa, miệng nói: "Đừng mà, ta sai rồi Lam Trạm. Đừng đi mà! Ngươi phạt ta thế nào cũng được mà..."

Đã đi tới cạnh cửa, một tay đã đặt lên then cài rồi, Lam Vong Cơ đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, hỏi hắn: "Làm thế nào cũng được?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta có lúc nào gạt ngươi?"

Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo như cũ.

Y chậm rãi đi đến gần Ngụy Vô Tiện, cánh tay hơi giang ra như là muốn vây hắn vào ngực, người sau cũng không nhúc nhích, trên mặt vẫn cời như cũ, phảng phất viết đầy hai chữ khôn khéo trên mặt.

... nhưng mà, thời điểm ống tay áo màu trắng đã sắp đụng được vào lưng hắn, Ngụy Vô Tiện chợt xuất thủ nhanh như chớp, chặt chẽ nắm lấy nó.

Một chút lực kia hiển nhiên không nhỏ, "Lam Vong Cơ" trực tiếp nhíu mày thật chặt.

Ngụy Vô Tiện vẫn cười híp mắt, đáy mắt lại dâng lên một tầng khiêu khích lành lạnh.

Hắn cân nhắc nói: "Giả bộ cũng chẳng giống lắm đâu."

Không khí đọng lại trong chốc lát, tiếp đó, người áo trắng trước mặt dần dần tiêu tán, thay vào đó là một đoàn bóng đen mơ hồ.

Bóng đen nghiêm nghị hỏi: "Ngươi làm thế nào phát hiện?!"

...

"Cho nên nói, so sánh giữa tà linh và yêu ma quỷ quái bình thường chỗ khác biệt lớn nhất chính là nếu một lần mà loại trừ không sạch sẽ thì nhất định sẽ quấn ngươi không buông. Giữa ban ngày không nhìn ra, nhưng đến khi nội tâm ngươi yếu ớt hoặc đêm khuya vắng người, thời điểm âm khí thịnh nhất, cũng có thể nhân cơ hội leo lên đầu giường ngươi."

Ngụy Vô Tiện làm như có thật, vừa vỗ bộp bộp lên cánh tay trái của mình.

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh nghe hắn giảng đặc biệt thuận tiện ghi chép tâm đắc, nhịn không được rùng mình, ánh mắt liếc liếc trên cánh tay Ngụy Vô Tiện một cái.

Da chỗ đó đã sáng bóng hơn rất nhiều nhưng mà trước sáng nay chỗ đó còn lưu lại một dấu vết quỷ dị màu đen.

Lam Tư Truy cũng nghiêm túc nghe, nghe đến chỗ này lại nhớ đến tình cảnh hôm đó, không nhịn được cảm thấy áy náy hết sức, không kìm lòng được cúi đầu, nói: "Xin lỗi, Ngụy tiền bối, là do con quá không cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện cắn trái đào ngọt chảy nước trong tay, chẳng hề để ý: "Bình thường bình thường, ngươi mới ra đời không bao lâu, còn chưa thuần thục. Huống chi vật kia cũng bị ta đuổi đi rồi."

Lúc này Lam Cảnh Nghi nói: "Nhưng theo ta biết, đối tượng bị tà linh này biến thành không khác thật là mấy, hơn nữa... khụ khụ, lại còn là biến thành người mà trong lòng coi trọng nhất, vì vậy rất nhiều ngươi không thể phát hiện kịp thời, nên sẽ trúng chiêu."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Nó giả trang thành Lam Trạm. Gương mặt đích xác rất giống, nhưng cũng chỉ có mặt giống thôi."

Lam Tư Truy cẩn thận ghi chép lại, cũng ngừng lại hỏi: "Xin hỏi, Ngụy tiền bối làm sao phát hiện ra dị trạng?"

Ngụy Vô Tiện ném hạt đào đi, lau nước đọng trên mép, nói: "Chuyện này đơn giản."

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đều trong trạng thái rửa tai lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tên kia không những không để ý đến sắc mặt của ta mà còn chẳng để ý đến ta, lại còn muốn chiến tranh lạnh với ta nữa."

"..." Lam Cảnh Nghi nói: "Người bình thường tức giận cũng là như thế mà. Hàm Quang Quân ngài ấy... ách."

Hàm Quang Quân ngài ấy không phải người bình thường sao.

Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn hai cậu nhóc, hào phóng đáp: "Nếu là Lam Trạm, vậy cần gì phải làm như thế, đoán chừng y sẽ trực tiếp nhấc ta ném lên giường luôn."

Bọn tiểu bối: "..."

Một trận tiếng ho khan thay nhau vang lên.

Nháo thì nháo, nhưng lần này về muộn mấy ngày đích xác là sự thật không thể chối cãi, huống chi dấu vết vết thương d bị oán linh công kích trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn rút đi.

Lúc Ngụy Vô Tiện chạy vào tĩnh thất, đã tự nói với lòng rằng không hoảng một chút nào, nhưng mà thực sự không thể.

Chẳng biết có phải là đúng lúc hay không, Lam Vong Cơ đang ngồi trước thư án nghe động tĩnh bèn quay đầu lại, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, sau đó cực kỳ có mục đích rơi xuống cánh tay hắn.

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên, thẳng thắn nói: "Lần này vô tình bị thương, nhưng mà đã không sao rồi."

"Ừm." Lam Vong Cơ khép sách lại, đứng dậy đi về phía hắn. "Để ta nhìn chút xem còn gì đáng ngại không."

Miệng Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Đã nói là không sao rồi mà.", tay thì vẫn ngoan ngoãn vén tay áo lên, lộ cánh tay ra.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm cổ tay hắn, lòng bàn tay nâng cánh tay ra chỗ ánh sáng, hơi khom người cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, xác nhận thật sự không có vấn đề, mới gật đầu tỏ ý.

Cuối cùng lại dặn dò, lần sau cẩn thận không nên cậy mạnh.

Con ngươi Ngụy Vô Tiện hơi liếc lên, len lén nhìn sắc mặt y, thấy Lam Vong Cơ dường như không tính hỏi hắn vì sao lại về muộn, cũng không có ý định truy hỏi lý do vết thương, thầm thở phào nhẹ nhõm, đơn giản nói mấy câu dễ nghe, lại chạy ra ngoài chơi luôn.

Lúc đẩy cửa còn nghe Lam Vong Cơ nói sau lưng: "Sớm trở về, cùng nhau ăn cơm."

Trên bãi cỏ, Lam Cảnh Nghi vừa đút thỏ vừa tự ôn lại ghi chép, chuẩn bị qua bài khảo hạch ngày mai. Dẫu sao tà ma có thể khiến Ngụy tiền bối bị thương cũng không nhiều lắm... mặc dù cũng là do phải bảo vệ bọn họ mới bị đối phương thừa cơ chọc phá.

Cậu nhóc thấy rõ ràng lúc rồi Ngụy Vô Tiện mới đi hướng Tĩnh thất mà, sao chưa bao lâu đã đi ra rồi, tò mò hỏi một câu: "Hàm Quang Quân không có ở đó ạ?"

"Có." Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáo, cầm một củ cà rốt từ trong giỏ ra đút thỏ ăn, nhưng có vẻ bọn thỏ có hứng thú với đống lá mà hắn không cầm hơn. Hắn "chậc" một tiếng, ném củ cà rốt lên bãi cỏ, lại nâng giỏ lên thật cao không để cho đám thỏ đụng vào, dương dương đắc ý: "Ta chào hỏi với y rồi đi ra."

Lam Cảnh Nghi nhìn vẻ mặt hắn, chẳng biết là nghĩ đến chuyện gì, giảm thấp thanh âm xuống, dè dặt hỏi: "Hàm Quang Quân... không trách bọn con chứ?"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn cậu nhóc, kỳ quái nói: "Trách mấy đứa cái gì chứ?"

Lam Cảnh Nghi muốn nói hại người bị thương, cẩn thận nghĩ chút, Hàm Quang Quân đúng là sẽ không nói loại lời nói không chút ý nghĩa này, vì vậy lời đến khóe miệng lại biến thành: "Chúng ta ở bên ngoài lâu như thế, Hàm Quang Quân không tức giận sao."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Cũng chẳng phải con nít con nôi gì, làm gì mà phải cứ dính lấy nhau một chỗ suốt? Hơn nữa... Lam Trạm sao mà nỡ tức giận với ta chứ?"

Lam Cảnh Nghi cảm thấy hắn nói rất có lý.

Chân trước Ngụy Vô Tiện vừa mới khen người trưởng thành cần có tác phong độc lập, giương mắt thấy Lam Vong Cơ, chân sau bèn lập tức bước ra, ném giỏ trên tay đi, chạy theo người.

Lam Vong Cơ nói: "Ta đi phòng bếp, ngươi không cần đi theo."

Ngụy Vô Tiện dính chặt lấy y, nói: "Không được, ta phát hiện không thể rời xa ngươi được."

Lam Vong Cơ đã từng nói, bản thân y sẽ không nói "Không" với hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện cố ý chọc cười y, cố ý nói: "Vậy chúng ta ba ngày một lần đi."

Quả nhiên Lam Vong Cơ nói: "Không được."

Ngụy Vô Tiện thấy hắn trúng chiêu, ha ha cười to, cười nghiêng ngả ngã trong ngực y, nói: "Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi chút đi, vừa mới đáp ứng á, sao đã lập tức không giữ lời rồi? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha."

Mà hắn không nhìn thấy rằng, Lam Trạm vuốt tóc hắn, môi cũng cong lên một độ cong không dễ dàng phát hiện.

Thật ra thì trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ, nếu thật sự là mỗi ngày đều làm, dù eo lưng hắn có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi. Lam Vong Cơ nói trên đầu môi thế thôi, chứ vẫn chiều hắn lắm.

"Ta với Lam Trạm không bao giờ cãi lộn đâu nhá." Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý nghĩ.

Thức ăn buổi tối đặc biệt ngon, phong cách và kiểu dáng này, nhìn một cái là biết là do Lam Vong Cơ tự mìn xuống bếp làm.

Mấy ngày không gặp, Ngụy Vô Tiện vốn có chút phiêu phiêu, ăn mấy đũa lại hoàn toàn hồn nhiên quên mình, rượu cũng không uống, cơm cũng chẳng ăn, cầm chén đẩy sang bên, ôm người bên cạnh, cắn lỗ tai y: Cơm có thể không ăn nhưng Hàm Quang Quân thì không thể không ăn."

Ngay cả một chút thời gian do dự Lam Vong Cơ cũng không, trực tiếp trở tay giữ lấy gáy hắn.

Ngụy Vô Tiện uống rượu, rượu trong miệng lưu lại không đủ để Lam Vong Cơ gián tiếp uống say, nhưng hôn chưa được mấy cái hắn cảm thấy, có lẽ đối phương đã say rồi.

Lam Vong Cơ lột tay áo hắn ra, để lộ cánh tay mang vết thương dễ nhìn thấy kia ra, tỉ mỉ hôn xuống.

Không đau, chỉ có chút nhột.

Nhưng sau đó, Lam Vong Cơ há miệng, răng đụng vào da mềm mại, không thể nói là nhẹ hay nặng, y cắn một cái, lại một cái nữa.

Ngụy Vô Tiện lập tức kinh sợ: "Đừng! Lam Trạm! Ách... ô..."

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ đưa vào trong miệng Ngụy Vô Tiện, lập tức kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Lam..."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu như nước, có thể cũng chỉ có lúc này đôi mắt ấy mới lộ ra chút cảm xúc không giống như khi bình thường.

Ví dụ như trách cứ, ví dụ như... dục vọng chiếm làm của riêng.

Ngụy Vô Tiện ngậm ngón tay y, bả vai cũng bị y đè lại vững vàng, nhẹ lắc đầu, chậm rãi nhận ra, nhẹ giọng nói: "Ta sai rồi Lam Trạm, ngươi đừng tức giận."

Bởi vì rất nhiều loại nguyên nhân, lời nói của hắn mơ hồ, Lam Vong Cơ có thể thật sự không nghe rõ.

Vì vậy, buổi đêm trước thời hạn bắt đầu, dài hơn.

Ngày hôm sau, sau khi đưa ghi chép cho Lam Vong Cơ kiểm tra xong, Lam Cảnh Nghi lặng lẽ hỏi: "Ngụy tiền bối, người nói Hàm Quang Quân thực sự không tức giận thật sao?"

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, rơi vào trầm tư.

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro