Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Tức giận

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi.

Lâu rồi Ngộ mới lại đăng đồng nhân, dạo này có nhiều vấn đề quá, cuối cùng, vẫn là Vong Tiện là điểm dừng cho tâm hồn chán nản, cảm giác tìm được nơi vỗ về.

~~~ start reading ~~~

Sau khi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ ở, một đầu đông năm nọ, trong lần thứ ba Ngụy Vô Tiện bị lên cơn sốt bởi vì lí do ngây thơ đến không thể chịu nổi nữa là ham chơi đêm, mặc ít quần áo... vân vân mây mây, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã tức giận.

Dĩ nhiên, chờ đến lúc Ngụy Vô Tiện thực sự ý thức được thì bệnh đã khỏe rồi.

Hắn chậm chạp phát hiện ra như thế một mặt là là bởi vì vẫn nửa bước không rời chăm sóc hắn, cơ bản là nhìn không ra y tức giận; mặt khác là bởi vì thời điểm hắn nằm bệnh trên giường mấy ngày trước đầu óc sốt đến mơ hồ, làm gì còn phân biệt nổi có phải Lam Vong Cơ tức giận hay là không.

Nghĩ lại, từ sau khi hắn sống lại đến nay, Lam Vong Cơ dường như chưa từng tức giận với hắn bao giờ... Rõ ràng người nọ năm mười mấy hai mươi tuổi không ít lần tức giận hắn mà. Vì vậy, nhận ra được điểm này, Ngụy Vô Tiện không những không để tâm đến mà còn có chút buồn cười.

Thuở thiếu thời, Lam Vong Cơ cứ tức giận là lại gào lên rồi thì đấm cây, giờ thì hay rồi, ngược lại ngồi một chỗ, cầm quyển sách trước mặt nhưng nửa ngày không lật lấy một trạng, giống như một cái hũ nút đã khó hiểu lại còn bịt một đống khó hiểu bên trong nữa.

Ngụy Vô Tiện mặc áo mỏng, xoay mình xuống giường, đầu tiên là chân trần chạm đất, lạnh buốt. Nghĩ một chút, qua loa đút chân vào ống giày, lại cầm lấy chăn vừ nặng vừa dày bao lấy người, lê lê kéo kéo lại gần Lam Vong Cơ, nhìn từ xa thì giống như một cục lông nhung to bự.

Cục lông nhung kia dừng lại sau lưng Lam Vong Cơ, mềm nhẹ gọi: "Lam Trạm. Lam~ Trạm~"

"..."

Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại, ngồi thẳng người, nên làm gì thì tiếp tục làm việc đó, chỉ coi như hắn không tồn tại.

Ngụy Vô Tiện nhìn, lại càng vui vẻ: "Cái bộ dạng này, giống hệt như mơ về năm mười lăm tuổi mà! Đối phó với Lam Vong Cơ thế này, hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, cười hì hì dính lấy y, không màng mặt mũi dính lấy y, nói: "Lam Trạm, ngươi đang làm gì?"

Một cái tay thò từ trong chăn ra, cổ tay nho nhỏ chạm vào quyển sách Lam Vong Cơ đang xem.

Lam Vong Cơ vẫn không nhìn hắn, nhưng giật tay kéo quyển sách kia đi.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày, huýt sáo: "Yo, Nhị caca của chúng ta tức giận rồi?"

"..."

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói "nhìn" cũng không đúng lắm, rõ ràng là dùng sức trợn mắt trông thôi.

Ngụy Vô Tiện co rụt cổ: "Dọa người quá!"

"..."

Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run, lắc đầu, thu hồi tầm nhìn, đặt sách lại trên bàn, đứng dậy muốn đi.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi, ngoài miệng cũng không dễ nghe chịu im, tuôn ra một tràng: "Lam Trạm, Lam Trạm Lam Nhị caca, caca tốt của ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi! Ngươi đừng nóng giận có được không?"

"..."

"Lam Trạm! Lam...Trạm..."

Lam Vong Cơ đi bên này, Ngụy Vô Tiện cũng đi bên này, Lam Vong Cơ dừng lại, Ngụy Vô Tiện đập cái bụp lên lưng Lam Vong Cơ, giọng cũng càng ngày càng mềm, càng ngày càng ngọt: "Nhị caca, ngươi nhìn ta một cái đi. Ta sai thật rồi mà, ngươi đừng không để ý ta mà!"

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ thực sự bị hắn cọ đến không chịu nổi nữa, nhưng vẫn không quay đầu lại như cũ, quay lưng mở miệng, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi sai rồi?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vội nói: "Ừm ừm ừm!"

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngươi sai ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không nên không nghe lời ngươi, ngại phiền toái mặc ít quần áo, cũng không nên ở bên ngoài nghịch tuyết một đêm... Tóm lại ta sai rồi, ta sẽ không tái phạm."

Lam Vong Cơ: "Lần trước, lại cả lần trước nữa, ngươi cũng nói như vậy."

Ngụy Vô Tiện giơ tay thề: "Lần trước không tính, lần này tuyệt đối là thật! Lam Trạm, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy y cúi đầu không nói, cho là rốt cuộc y đã bị mình nói động lòng rồi, đang chuẩn bị tranh thủ rèn sắt khi còn nóng dính lấy y hôn một cái, đột nhiên Lam Vong Cơ quay lại, nắm vai hắn.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ dùng sức rất lớn, nắm đau bả vai Ngụy Vô Tiện, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ, trong mắt Lam Vong Cơ toàn là băng giá, căn bản không hề có sự nguôi giận phần nào do mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn.

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, nụ cười nơi khóe miệng giảm đi phân nửa: " Lam, Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nắm thật chặt bả vai hắn, để hắn không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng mắt y, giọng nói cũng nghiêm nghị cực kỳ, nói: "Ngụy Anh, ngươi thế này, thực sự...!"

Nhất thời tim Ngụy Vô Tiện nghẹn lên tận cổ: "!"

"..." nhưng mà, hung ác nói được nửa câu, giọng Lam Vong Cơ đã không khống chế được mà hòa hoãn hơn. Im lặng một hồi lâu mới nói ra được nửa câu còn lại, lời có chút mệt mỏi: ""Ngụy Anh, ngươi như vậy, thật là quá đáng."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Bàn tay giống như kìm sắt của Lam Vong Cơ dần buông lỏng bả vai Ngụy Vô Tiện, giọng Lam Vong Cơ cũng dần dần biến thành nhẹ nhàng cam chịu. Y nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không phải muốn ngươi nghe lời ta. Ta muốn ngươi để ý bản thân nhiều hơn chút."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn, không động đậy được.

...

Giờ Hợi đã sớm qua, nhưng đèn trong Tĩnh thất vẫn còn sáng. Ngụy Vô Tiện nằm một mình trên giường, rúc trong ba tầng chăn ba tầng đệm trong ngoài. Dù cách một tấm bình phong hắn cũng biết Lam Vong Cơ chắc chắn vẫn còn ngồi trước bàn đọc sách, hơn nữa khẳng định là nửa ngày không lật một trạng... nhưng hắn không dám giống lần trước, không tim không phổi đi quấy nhiễu y.

Bởi vì mới rồi cuối cùng Lam Vong Cơ nói với hắn: "Không còn sớm nữ, đi nghỉ đi."

Sau khi Ngụy Vô Tiện nghe, một lúc lâu không hồi phục lại, ngớ người nửa ngày mới mò về mép giường, sau đó giống như người gỗ, kéo chăn bọc lấy mình.

Mới rồi Lam Vong Cơ nói hắn rất quá đáng.

Ngụy Vô Tiện không biết không biết đó có tính là một câu nặng lời hay không, bởi vì trước kia lời ác độc mấy trăm ngàn lần so với như vậy hắn cũng đã nghe rồi, nhưng những lời đó cộng lại cũng không muốn mạng bằng mấy lời bất đắc dĩ đó của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện không ngủ được, lại không thể đứng lên, cũng chỉ có thể suy nghĩ bậy bạ. Người khác đều là úp mặt vào tường hối lỗi, hắn thì hay rồi nằm trong chăn hối lỗi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, hình như hắn thật sự quá đáng.

Lúc Lam Vong Cơ bị thương, hắn kêu la om sòm bắt đối phương không được phép lựa gạt hắn, có chuyện gì cũng phải nói cho hắn. Nhưng đến lượt hắn, không coi nửa điểm đau ốm của mình là gì, giống như chỉ cần không phải gãy chân thủng bụng, những thứ khác đều không quan trọng, đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

... dù đó chỉ là thói quen từ rất lâu trước kia của hắn mà thôi, hắn không phải cố ý, nhưng nếu so lòng với lòng, hắn có bao nhiêu lo lắng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn chỉ có hơn chứ không kém.

Ngụy Vô Tiện thở dài, nghĩ trong đầu: Đúng thế, Lam Trạm nói không sai, hắn thật là quá đáng.

Không kìm được phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, Ngụy Vô Tiện kéo chăn, vùi đầu giấu cả người vào trong.

... ngày mai, lại nói xin lỗi thật đàng hoàng với Lam Trạm vậy...

Cứ thế nằm không biết bao lâu, ngay vào lúc đầu óc hắn trở nên mơ hồ, người cũng bắt đầu mơ màng, bên người dường như bị lõm xuống. Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, một khắc sau, một đôi tay từ sau lưng ôm chặt hắn, ôm cả người lẫn chăn.

Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo, hô to một tiếng "Lam Trạm!", dùng dằng muốn xoay người. nhưng Lam Vong Cơ dùng sức đè chặt hắn lại, không cho hắn xoay người.

"..." Ngụy Vô Tiện bị hắn đè lại không nhúc nhích được, giống như con thú nhỏ, chỉ có thể nhỏ giọng: "Lam Trạm?"

Giọng Lam Vong Cơ truyền từ bên ngoài đến, buồn rầu: "Ừm."

Bất kể thế nào, chỉ cần nghe được giọng của y, Ngụy Vô Tiện cũng đã vui muốn nhảy lên rồi. Hắn rất sợ một lát Lam Vong Cơ sẽ đi, không để ý tới hắn nữa, chặn lại hỏi: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nghe ta nói."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật sự, ta đã biết ta sai ở đâu rồi mà, thật đó! Sau này ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, thật đó, không tin ta có thể thề với trời!"

Hắn liên tục nói ba tiếng "thật", cánh tay đang ôm hắn của Lam Vong Cơ siết chặt hơn, thấp giọng đáp: "Ừm."

Yên tĩnh trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện thử dò xét: "Lam Trạm, ngươi còn tức giận, đúng không?"

"..." Lam Vong Cơ nói: "Ta không tức giận."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy, ngươi có thể buông ta ra không? Ta có chút không thở được."

Lam Vong Cơ: "..."

Lực đè trên người hắn chậm rãi thu lại.

Ngụy Vô Tiện vừa lấy lại được tự do liền trở mình, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, dùng hết khí lực toàn thân hung hăng ôm lấy y, không ngừng dùng sức rúc vào trong ngực y, hận không thể khảm cả người mình vào với y."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ giọng thở dài, cam chịu số phận đưa tay ra ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ, sau lưng cũng bị y ôm chặt, giống như chim mệt mỏi trở về rừng, bất an trong lòng giống như thủy triều rút lui, thay vào đó là cảm giác buồn ngủ nồng đậm lập tức xông tới, bao vây hắn.

Mí mắt trên đánh nhau với mí mắt dưới quá lợi lại, hắn lẩm bẩm: "Ta thật sự sai rồi... Lam Trạm, ngươi đừng không để ý đến ta..."

Lam Vong Cơ dịu dàng nói: "Sẽ không. Đi ngủ."

Y cúi đầu, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện. 

=== END ===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro