Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện: Trung thu

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Trung thu đi trực, không dịch được nhiều, chúc mọi người bằng một bẩu bánh ngọt ngọt này nhé!  ^^

06/10/2020: Hoàn thiện một trung thu 2020 nè.

Trưa nay vừa ăn nguyên một bánh nướng đậu xanh nhân trứng, hôm qua ăn một cái rưỡi bánh dẻo, mai ăn bánh đậu xanh cốm nữa :') Năm nay ăn thật là nhiều bánh

10/10 hẹn gặp lại ^^ Hôm đó là ngày đặc biệt, đặc biệt là với ngành của Ngộ, hổm rồi nghe các cô nói mới biết đó :V 

~~~ start reading ~~~

Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào, thấy Tĩnh thất vốn sạch sẽ chỉnh tề đã bị một đống rối bời làm loạn. Một đống giấy sắc màu không giống nhau, đủ các loại công cụ lớn nhỏ: miếng trúc, bút mực, còn có cả keo dính, từ trên bàn xuống đến đất. Mà Ngụy Vô Tiện ngồi giữa một đống ngổn ngang đó, cầm trong tay mấy nan trúc nhỏ, đang suy nghĩ gì đó.

Vừa thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên, sau đó cười hỏi: "Sao ngươi lại về sớm thế? Ta còn đang nghĩ sẽ thu dọn sạch sẽ trước khi ngươi về cơ đấy."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không sao." Y khó khăn tìm được một con đường giữa đống đồ ngổn ngang, đi đến gần Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười hehe: "Sắp đến trung thu đó, ta muốn treo nhiều đèn hoa chút ấy mà, treo trong phòng chúng ta nè, à, người khác muốn vui vẻ cũng có thể cầm đi treo. Như vậy mới có tác dụng tạo ra bầu không khí tốt."

Hắn nói: "Ta hỏi qua Tư Truy rồi, hóa ra trước kia trung thu nhà các ngươi chỉ ăn cơm thôi, thế khác gì không qua tiết? Thế thì quá không có ý nghĩa rồi."

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên người hắn, rất tự nhiên giữ eo hắn, nói: "Người nhà đoàn tụ, đó chính là qua tiết rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Thật sao. Tóm lại, năm nay trung thu có ta ở đây, nhất định phải thêm chút mới mẻ mới được." Hắn vừa nói vừa giơ nan trúc trong tay lên: "Lam Trạm, ngươi xem, thế này, không mấy chốc là thành bộ khung đèn rồi. Sau đó, dính giấy lên, vẽ chút hình... ừm, ta vẽ thỏ với trăng, ngươi vẽ mai lan cúc trúc... thế nào, có phải rất dễ không?"

Lam Vong Cơ: "Ừ. Chúng ta cùng nhau làm."

Ngụy Vô Tiện hớn hở: "Được nha."

Nhưng, trước lúc bắt đầu, Lam Vong Cơ trước tiên rời đi trong chốc lát.

Y ra ngoài gọi một môn sinh ở cửa, phân phó: "Báo cho cửa hàng Trần thị, đèn hoa đã đặt không cần đưa đến nữa, tiền vẫn sẽ trả."

Môn sinh cúi dầu nói vâng.

Nhưng nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ, môn sinh vẫn không khỏi kinh ngạc: Hàm Quang Quân trước đó ba tháng đã đặt một trăm đèn lồng hoa của cửa hàng nổi tiếng nhất Cô Tô rồi mà, sao đột nhiên lại nói không cần nữa?

Mai là trung thu.

Mấy ngày nay, phần lớn đèn lồng Ngụy Vô Tiện làm đều đưa cho đám tiểu bối, còn dư lại bảy, tám cái thì để Lam Vong Cơ dày công làm trang trí ở các nơi trong Tĩnh thất.

Nhưng mà, mới rảnh rỗi được một hồi, hắn lại sờ cằm nghĩ một chút, quyết định làm tiếp một tí nữa, không phải là cho ai khác, mà là đem tặng trưởng bối Lam gia mỗi người một cái.

Vì vậy, chờ hắn làm xong cái đèn cuối cùng trên tay, trời đã trễ lắm rồi.

Vân Thâm Bất Tri Xứ trồng không ít cây quế, nhuộm cho thu vàng mười phần hấp dẫn, dù chưa phải đêm trung thu chính thức nhưng trăng trên vòm trời đã treo thật cao. Ban đêm, gió lạnh thổi vù vù, thật là thoải mái. Ngụy Vô Tiện ngồi hóng mát trong sân, Lam Vong Cơ đi đến, phủ thêm một cái áo khoác ngoài cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thuận thế cầm cái tay kia, kéo đến bên miệng, hôn lên một cái, sờ sờ bụng mình, nói: "Lam Trạm, ta có chút đói."

Buổi tối bận bịu làm đèn, ăn không được mấy. Lam Vong Cơ nói: "Ta đi hâm nóng cháo."

Ngụy Vô Tiện: "Ầy, đợi đã, đột nhiên ta muốn ăn ngọt cơ. Đã mua bánh trung thu rồi chứ? Cho ta ăn trước chút đi."

Lam Vong Cơ: "Ngày mai mới là trung thu..."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Còn kém có mỗi hai giờ nữa thôi mà? Lam Trạm tốt, giờ ta muốn ăn cơ, chỉ chút thôi."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ: "Được, chờ ta một lát."

Y xoay người rời đi, rất mau lại trở lại, trong tay xách một hộp đựng thức ăn. Ngụy Vô Tiện không kịp chờ, đón lấy, mở ra nhìn, bên trong đặt bốn miếng bánh trung thu thơm mềm, lớp da in chữ phúc, làm cực kỳ tinh xảo. Nhưng hắn cũng chẳng để ý xem nhìn có đẹp hay không, ăn ngon hay không mới là quan trọng nhất. Vội vàng cầm một miếng đưa vào trong miệng, nhẹ cắn một cái, mùi thơm của đường hoa quế và hạt thông khuếch tán trong miệng.

Ngụy Vô Tiện ăn một miếng còn chưa đủ, lại cầm một miếng nữa lên. Miếng này là bánh đậu hạt dẻ. Đậu xanh hãm vừa đủ mềm ngọt, thơm ngon.

Ngụy Vô Tiện "Í" một tiếng, nói: "Lần đầu tiên ăn bánh trung thu Cô Tô đấy, cũng rất ngon nha! Nhà ngươi mua ở đâu đấy? Quán ăn số 4 ở Thải Y Trấn à?"

Lam Vong Cơ: "Không phải."

Ngụy Vô Tiện: "Thế thì ở đâu?"

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: "Ăn ngon?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngon lắm."

Lam Vong Cơ: "Ta làm."

Ngụy Vô Tiện: "Oa, thảo nào!"

Lam Vong Cơ: "Đa tạ khen ngợi."

Ngụy Vô Tiện: "Không cần tạ không cần tạ, Hàm Quang Quân quả thực là đúng với thanh danh."

Hai người mỗi người một lời đối đáp trôi trảy, sau đó không hẹn cùng yên lặng, lặng yên trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện phụt cười ra tiếng.

Lam Vong Cơ đưa tay ra lau khóe miệng hắn, Ngụy Vô Tiện ha ha cười to vỗ vai y.

~~~

Lúc nhận đèn :v

Lam Khải Nhân xụ mặt nhận đèn: "Đi lấy bánh trung thu ăn đi."

Ngụy Vô Tiện: "Cảm ơn thúc phụ! Nhưng mà Lam Trạm làm rất nhiều bánh, con ăn no rồi!"

Ngụy Vô Tiện dựa trên giường mềm mại, mơ mơ màng màng buồn ngủ, thân thuyền lay động một trận. Hắn lười biếng mở mắt ra nhìn, là Lam Vong Cơ vén rèm bước vào.

Ngụy Vô Tiện mắt mở nửa, khóe miệng lộ ý cười, nói: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ gật đầu, đặt đồ ở bàn nhỏ cạnh tháp, xoay người định đi đóng cửa sổ, lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại, nói: "Lập tức sẽ phóng pháo hoa rồi, ngươi đóng lại, ta nhìn cái gì."

Lam Vong Cơ nói: "Nhìn được." Nhưng vẫn dừng động tác đóng cửa sổ lại, đi tới bên giường, đắp cái thảm tuột xuống khỏi người Ngụy Vô Tiện đắp trở lại người hắn, nói: "Coi chừng lạnh."

Ngụy Vô Tiện cười: "Vâng vâng vâng, là ta ốm yếu, là ta trói gà không chặt."

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện: "Đám Tư Truy đâu rồi?"

Lam Vong Cơ nói: "Đi dạo chợ đêm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng tốt. Để cho đám thiếu niên đi chơi di, chúng ta đi theo, ngược lại hơi mất tự nhiên."

Lam Vong Cơ nói: "Bọn nó và ngươi ở chung, không mất tự nhiên."

Ngụy Vô Tiện: "Lời này nghe không đúng. Lam Trạm, không phải ta dỗ ngươi đâu, thực ra thì trong lòng bọn nó cũng rất thích ở cùng ngươi đấy. Dù là ngươi luôn phạt bọn nó."

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, bưng thứ trên bàn tới.

Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn, là một bình rượu hoa quế tròn được chưng nóng, còn tản ra hơi.

Hắn lười biếng không đứng dậy, Lam Vong Cơ trực tiếp ngồi xuống bên người hắn, múc một muỗng rượu cất, thổi nguội chút rồi đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện há miệng, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, nói: "Ta cảm thấy bánh trung thu ăn hai ngày nay đã ăn xong hết một cái bánh trung thu mật rồi."

Lam Vong Cơ: "Bánh trung thu nhân thịt, ngươi không ăn."

Ngụy Vô Tiện cười hehe:"Vẫn ăn. Là do Hàm Quang Quân làm, dù là ăn muối cũng thấy ngọt á."

Lam Vong Cơ: "Nói nhảm."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ngươi không thích?"

Lam Vong Cơ lại múc một muỗng rượu nữa, mặt không đổi sắc: "Thích."

Chậm rãi ăn xong một chén canh rượu ngọt, bầu trời đêm ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, người bên ngoài bờ cũng bắt đầu túm tụm xôn xao. Ngụy Vô Tiện nói: "A, bắn pháo hoa rồi."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Bên bờ, trên cầu, đám người chen đầy cùng nhìn pháo hoa. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở trên thuyền, dĩ nhiên không cần chen cùng người khác.

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên bệ cửa, khẽ hất hàm, nhìn những bông hoa lửa lần lượt nở rộ trên trời đêm, lẩm bẩm: "Thật là đẹp. Ta cũng không nhớ lần trước cùng ngắm pháo hoa với người khác là bao giờ nữa rồi."

Lam Vong Cơ: "Sau này luôn có thể cùng nhau nhìn."

Ngụy Vô Tiện cười với y: "Đúng thế."

Mắt hắn lại trở lại nhìn bầu trời đêm, tầm mắt Lam Vong Cơ thì lại dừng trên người Ngụy Vô Tiện, không thu lại được.

Ngụy Vô Tiện tuy nhìn ngoài cửa sổ, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn lưu ý Lam Vong Cơ, mơ hồ cảm thấy y dường như muốn làm gì đó, nụ cười càng sâu hơn. Giống như là nhận được tín hiệu, Lam Vong Cơ cúi đầu, hôn lên môi hắn.

Pháo hoa bắn bao lâu, môi quấn quít nhau bấy lâu. Tất cả mọi người đều ngước nhìn bầu trời pháo hoa, chỉ có Hàm Quang Quân từ đầu đến cuối đưa lưng về phía nó.

Thuyền hoa nhẹ lay động tạo gợn nước.

Ngụy Vô Tiện dựa trong ngực Lam Vong Cơ, nói: "Thật đáng tiếc nha, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nghe nói pháo hoa năm nay đặc biệt không giống mọi năm... ngươi chỉ lo hôn ta, không thấy gì cả, quá đáng tiếc."

Lam Vong Cơ hờ hững: "Thấy dược rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chăm chú nhìn con ngươi đen nhánh của Ngụy Vô Tiện, môi khẽ cong.

Đầy trời khói lửa rơi trong ánh mắt người trước mặt, là cảnh đẹp độc nhất mình y có thể thưởng thức.

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro