Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Tiểu tâm cơ

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

10-10-2020 Ngày đẹp, lại là ngày đặc biệt của ngành Ngộ, chúc mọi người một bữa tối vui vẻ hehe, cùng xem Cơ tâm cơ hí hí hí thế nào nhé! ^^

~~~ START READING~~~

Buổi tối trước khi về nhà một ngày, Lam Vong Cơ thừa dịp Ngụy Vô Tiện ngủ đến mơ màng, để lại một dấu vết đỏ nhạt trước ngực hắn.

Màu sắc kia thật vi diệu, vị trí cũng vi diệu. Nếu Ngụy Vô Tiện luôn đàng hoàng đứng đắn như Lam Vong Cơ vậy thì có thể dùng vạt áo để che đi... nhưng mà sao Ngụy Vô Tiện có thể đứng đắn đàng hoàng được chứ, chỉ cần hắn hơi nghiêng sang trái hay lắc lư sang phải tí thôi là vạt áo sẽ tuột xuống theo động tác của hắn, lộ ra cái dấu vết đó. Không quá rõ ràng, nhưng đủ mập mờ.

Thời điểm Lam Vong Cơ mặc áo cho Ngụy Vô Tiện, đánh giá kiệt tác của mình, trong lòng còn có chút đắc ý. Giống như là lặng lẽ đánh giá ký hiệu của y lên người Ngụy Vô Tiện vậy, sẽ không quá rõ ràng, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn để cho người khác không thấy được.

Ví dụ như, lúc cô con gái trẻ tuổi xinh đẹp của ông chủ quán trọ đi lên đưa điểm tâm, Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn, vừa cười vừa nói cảm ơn với nàng; tiểu cô nương vẫn luôn len lén nhìn hắn, thời điểm đặt thức ăn lên bàn vô tình liếc thấy cái dấu vết đó, ngây người một lát, nhìn Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc ở bên cạnh, đỏ mặt chạy.

Ví dụ như, lúc Ngụy Vô Tiện cúi người xuống choàng bả vai Lam Tư Truy, mấy tên tiểu bối liếc mắt một cái là thấy cái chỗ mập mờ trên ngực hắn, nhất thời quên luôn điều muốn nói, nhìn nhau một cái, sau đó ho khan đến động địa kinh thiên.

Lại ví dụ như, lúc Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, vặn eo đá chân, Lam Vong Cơ hơi liếc mắt là có thể thấy dấu đỏ mà y lưu lại trên người đối phương.

Giống như đang nói: Người này, là của Lam Vong Cơ y.

Môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên một chút không dễ phát hiện, dắt dây cương nhìn phía trước, tâm tình cực tốt.

Sau đó, bọn họ trực tiếp đụng phải Lam Khải Nhân ở dưới chân núi.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lấy lòng với Lam Khải Nhân: "Chào tiên sinh ^_^."

Lam Khải Nhân sờ râu đánh giá Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ không kìm lòng được nắm chặt nắm tay.

...

Vất vả lắm mới chào tạm biệt được, chuyện đầu tiên Lam Vong Cơ làm là vội vàng quay đầu nhì ngực Ngụy Vô Tiện... lại thấy vạt áo người nọ kéo thực nghiêm thực chỉnh, gió thổi không lọt, dù đang bận nhưng vẫn nhàn nhã cười với y.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhị caca, ngươi đang tìm cái gì đó?"

Lam Vong Cơ: "...không có gì."

Ngụy Vô Tiện kéo dài âm điệu "Ò~" một tiếng, kéo vạt áo mình ra, cười nói: "Tìm cái này?"

Lam Vong Cơ: "... ..."

"Há há há há Lam Trạm, sao ngươi lại đáng yêu như thế chứ!" Ngụy Vô Tiện cười lớn, nhảy từ trên lưng lừa xuống, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, hôn lên mặt y.

Từ sau đó, Lam Vong Cơ đổi sang gặm bắp đùi hắn.

... hơn nữa, vì chỗ này tuyệt đối sẽ không bị người khác nhìn thấy, y có thể gặm ác liệt.

2

Bất kể là trước kia ở Liên Hoa Ổ hay là lúc sau ở Phục Ma Động, cơ bản phòng hắn đều rất là bừa bộn, đồ vật để tùy tiện... Thuở thiếu thời thì không quan tâm, sau đó thì không có tinh lực để quản. Tóm lại, cái thói xấu này coi như là đã được hình thành, nhất thời quả thực là không đổi được.

Tĩnh thất vốn không có nhiều đồ, nhưng không ngăn được thói lộn xộn cái gì cũng mang về nhà của Ngụy Vô Tiện. Hôm nay vơ vét đống đồ lặt vặt này, ngày mai lúc nhàm chán lại làm mấy thứ đồ thủ công kia. Có lúc linh quang chợt lóe, sẽ động bút vẽ bùa, không vẽ xong thì cứ để nguyên ở đó, khi chạy đi còn mang theo một trận gió thổi rớt một nửa đồ trên bàn giấy.

Nếu như dựa theo sự phát triển vốn có thì sợ rằng không đến bảy ngày Tĩnh thất sẽ biến thành Phục Ma Động thứ hai. Nhưng mà khác biệt với quá khứ đó là nơi này dù sao không phải chỉ có mình hắn. Chân trước Ngụy Vô Tiện mới làm loạn xong, chân sau Lam Vong Cơ đã thu thập xong cho hắn. Thu dọn cất giữ từng đống lặt vặt xong, giấy tờ tán loạn cũng bỏ vào trong hộp, còn tỉ mỉ dán nhãn khác biệt.

Trong lúc vô tình, Lam Cảnh Nghi biết được chuyện này, mặt đầy vẻ không dám tin, ngạc nhiên nói: "Ngụy tiền bối, người thật sự chỉ có ba tuổi sao? Những chuyện vụn vặt này sao có thể để Hàm Quang Quân làm chứ! con bốn tuổi đã tự biết xếp chăn rồi đấy!"

Lam Tư Truy vội vàng kéo tay áo cậu nhóc, nháy nháy mắt: Đó là Hàm Quang Quân tự nguyện làm.

Nhưng Ngụy Vô Tiện nghe xong, lương tâm phát hiện, suy tính một phen, trong đầu nghĩ: cũng đúng nha, đúng là không có đạo lý cứ luôn để Lam Trạm thu dọn đồ đạc cho hắn.

Vì vậy, nói là làm. Hôm nay, trước khi lên giường ngủ, lần đầu tiên hắn không tiện tay ném loạn quần áo mới cởi xuống, mà là cẩn thận xếp chồng lên nhau, đặt cẩn thận ở bàn nhỏ bên giường. Sau đó sung sướng lên giường chờ Lam Trạm.

Sau khi Lam Vong Cơ tắm về, cả người mặc quần áo ngủ nhẹ nhàng, lúc đi tới mép giường, theo bản năng khom người, chuẩn bị nhặt quần áo Ngụy Vô Tiện ném xuống như thường ngày... nhưng không ngờ tới là không lượm được gì. Y hơn sững người, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, nhìn thấy bộ quần áo đen xếp chỉnh tề nằm trên trên bàn nhỏ trong góc.

Lam Vong Cơ lặng đứng trong chốc lát, vẻ mặt có biến hóa vi diệu vô cùng. Cuối cùng, không nói tiếng nào, đi tới, cầm bộ quần áo đã xếp gọn gàng mở ra lần nữa.

Lúc Ngụy Vô Tiện quay đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh này, không kiềm được, kì lạ hỏi: "Lam Trạm, quần áo ta đã xếp gọn rồi mà?"

Lam Vong Cơ giải thích: "Xếp bị nhăn rồi. Ngày mai còn phải mặc."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mở đống quần áo ra lần nữa, treo lên, "Ồ" một tiếng, gật đầu một cái như có điều suy nghĩ.

Hôm sau, hắn không gấp quần áo nữa, mà cũng bắt chước treo nó lên.

Nhưng không ngờ, sau khi Lam Vong Cơ trở về, nhìn thấy, lại vẫn lấy quần áo xuống.

"?" Ngụy Vô Tiện trêu: "Lam Trạm, chẳng lẽ là ta treo chưa đúng chỗ à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Ngày mai phải đem giặt, thu lại trước thời hạn thôi."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm "Ô" một tiếng, nhìn Lam Vong Cơ xếp cẩn thận đống quần áo kia xong, đặt chỉnh tề trên bàn nhỏ nào đó ngày hôm qua.

Lam Vong Cơ thu dọn quần áo của hắn xong bèn lên giường nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện cười hì hì tiến tới, nói: "Vậy ngày mai treo lên thì tốt hay là gấp lại thì tốt? Ngươi nói trước cho ta đi, đỡ cho ngươi phải làm lại một lần."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Ngày mai nói sau."

Ngụy Vô Tiện phì cười.

Con ngươi hắn xoay vòng, nhìn mặt Lam Vong Cơ, cảm giác hình như mình biết được cái gì đó rồi.

Lam Vong Cơ vừa mới tắt đèn nằm xuống, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Ầy, thật là phiền phức, chi bằng sau này vẫn là ngươi thu thập quần áo cho ta đi."

Trong bóng tối, Lam Vong Cơ bên người hắn lập tức nói: "Được."

Nửa điểm do dự cũng không, giống như y đã sớm đợi hắn nói những lời này.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lập tức leo lên người Lam Vong Cơ, nâng mặt y lên: "Lam Trạm, mới rồi có phải là ngươi trộm cười không?"

Lam Vong Cơ: "...không có."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thấy khóe miệng ngươi cong lên."

Lam Vong Cơ: "...không có."

Ngụy Vô Tiện haha cười to, cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần đối phương, cúi đầu hôn liên tiếp lên mặt y: "Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, thật ra thì ngươi mới là đứa trẻ ba tuổi ha~"

Lam Vong Cơ: "..."

Hàm Quang Quân yên lặng trong chốc lát, đột nhiên xoay người đè Ngụy Vô Tiện dưới người.

===END===

hị hị hị, bên này mới mở, chả có mấy người biết cả đâu, nên là phần đồng nhân số 4 rồi mà vẫn khá ít người vote, bình luận, nhưng mà mỗi bạn bình luận thường xuyên Ngộ sẽ nhớ, bữa nào tặng quà cho từng người nhé hehe.

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro