Vong Tiện - Tiện say
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~
^^ Lại ăn chút đường cũ lúc trước cho đỡ nhớ nào
Mai Ngộ thi rồi, ăn tí ngọt cho dễ vượt qua
~~~ start reading~~~
Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện nói mấy lần y say xong hành động như thế nào, Lam Vong Cơ rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Nếu ngươi uống say thì sẽ thế nào?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt hai cái, cười tủm tỉm: "Thật ra ta cũng rất tò mò ta uống say thì sẽ như thế nào? Nhưng bình thường ta vẫn ngông cuồng khùng khùng như thế, đại khái uống say chắc cũng chẳng khác đâu."
Lam Vong Cơ dường như cũng nghĩ như thế.
"Có lẽ..." Ngụy Vô Tiện thong thả đi vài bước chân, to gan suy đoán, chỉ chỉ một mặt tường Tĩnh thất: "Ta sẽ vẽ lên tất cả chỗ này cảnh hai ta hôn môi nha?"
Lam Vong Cơ nhìn mặt tường trắng như tuyết, mặt không cảm xúc.
"Hay là..." Ngụy Vô Tiện rướn cổ nhìn ngoài cửa, "Có thể ta sẽ kéo ngươi đến trước mặt thúc phụ, cởi quần áo ngay trước mặt mọi người."
Mí mắt Lam Vong Cơ giật giật một cái.
"Còn có thể là..." hắn xích lại gần Lam Vong Cơ, dán vào lỗ tai y: "Cái gì cũng không làm, ăn xong phải chùi sạch, ăn sạch ngươi rồi nói tiếp..."
Lúc này, Lam Vong Cơ lên tiếng, nghiêm túc thỉnh giáo hắn: "Thế nào là ăn xong phải chùi sạch?"
Ngụy Vô Tiện sờ căm suy nghĩ chút: "Nếu không, giờ chúng ta lập tức thử chút luôn?"
... sau đó, không cần chờ uống say nữa.
Có câu nói 'sống lâu thấy nhiều'... thời điểm Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy trăm cay ngàn đắng đỡ Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất cảm thấy những lời này thật là quá đúng!
Lam Vong Cơ nhận lấy Ngụy Vô Tiện, người nọ mềm không xương tựa trên người y, vẻ mặt y lập tức biến đổi.
"Ngụy Anh thế nào?" y hỏi.
Lam Tư Truy ấp a ấp úng nói: "Ngụy tiền bối ... có lẽ là uống say rồi."
Lam Vong Cơ: "..."
Thiếu niên đáng thương dường như muốn giải thích cặn kẽ xem đến tột cùng là làm sao mà Ngụy Vô Tiện say... hắn không phải là uống rượu tầm thường mà là cơ duyên khéo may thế nào gặp được, uống cái gì cái gì cái gì đó, nhưng tiếc là lúc này Hàm Quang Quân không có tâm tư nghe cậu nhóc giải thích, phất tay tỏ ý cậu lui ra đi, ôm Ngụy Vô Tiện đang dựa trên người y ôm vào Tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện uống say ngoan ngoãn khéo léo nằm trong ngực y, không nhúc nhích. Lam Vong Cơ cho rằng hắn mệt mỏi, chuẩn bị đặt người lên giường. Nhưng sau khi đặt xong người này lại ngồi dậy, ngồi dậy cũng không động đậy gì, mở một đôi mắt to nhìn y, không chớp mắt.
Khóe mắt hơi ửng đỏ, đáy mắt như có một tầng ánh nước nhẹ mỏng, màu sắc gò má say lòng người, Lam Vong Cơ nhịn không được nhìn nhiều thêm hai lần. Ngụy Vô Tiện phát hiện lại càng nhìn chằm chằm y hơn, còn cong cong khóe miệng.
Lam Vong Cơ đưa tay sờ đầu hắn, vuốt nhẹ tóc hắn, hỏi: "Thế nào. Có khó chịu ở đâu."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thuận thế ngoẹo đầu lên tay y cọ cọ, nhìn quả thật không khác gì so với lúc bình thường, mở miệng nói: "Ta đang nhìn Nhị caca thật là đẹp mắt."
Giọng dường như hơi mềm hơn chút, hơi khàn khàn chút.
Cục xương ở cổ họng Lam Vong Cơ giật giật, nói: "Ngươi cũng đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu mạnh một cái, nói: "Không không không, ngươi đẹp mắt nhất, ta không đẹp mắt như ngươi."
Lam Vong Cơ: "...?"
Ngụy Vô Tiện nhìn y thu tay về, lộ ra chút biểu cảm không hiểu, cái mông dịch một chút, cọ lại gần chỗ y một chút, nói: "Lam Trạm, ngươi đừng đi, ta rất nghe lời."
Lam Vong Cơ hơi sững sờ, nói: "Ta không đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Thật?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Có bản đảm của y, Ngụy Vô Tiện giống như được uống một viên thuốc an thần, toét miệng cười, lộ một hàng răng trắng bóng.
Hắn lại hỏi: "Ầy, Lam Trạm, ngươi nói, gần đây có phải ta rất nghe lời không?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm, nghe lời."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi xem ta, không chống đối thúc phụ, cũng không có không tuân theo gia quy... uống rượu không tính nhá."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện hất cằm: "Vậy ngươi có nên thưởng thưởng cho ta không?"
Lam Vong Cơ nói: "Được, ngươi muốn cái gì."
Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng, ôm đầu gối, giống như là cẩn thận suy tính, lẩm bẩm: "Thoại bản, đồ trang sức nhỏ, kẹo hồ lô..."
Nghe hắn bày ra một đống đồ tụi con nít thích, Lam Vong Cơ không kìm lòng được giương cao lông mày.
Hai người đều cho là Ngụy Vô Tiện dù có ngày thật sự uống say thì nhất định sẽ càng vô pháp vô thiên hơn so với ngày thường, nhưng không nghĩ tới hướng đi ngược lại, trở nên ngoan ngoãn nghe lời thế này.
Nghe Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một mình báo ra một chuỗi đồ xong, Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa, môi khẽ động, chuẩn bị bật thốt lên một chữ "Được" thì lại nghe hắn nói: "Những thứ đó đều không cần."
"..." Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi muốn cái gì?"
Ngụy Vô Tiện cười he he: "Nhị caca hôn hôn ta đi. Hôn hôn so với cái gì cũng tốt hơn hết á."
"..."
Lam Vong Cơ chậm rãi nghiêng người, Ngụy Vô Tiện thấy vậy, chủ động nhích mặt lại gần.
Lam Vong Cơ hôn trán hắn, khóe mắt hắn, chóp mũi hắn, cằm hắn, cổ hắn, cuối cùng trịnh trọng hôn ngực hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Ô"
Lam Vong Cơ ngước mắt lên hỏi hắn: "Có đủ không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đủ." Chốc lát lại nói: "Không đủ không đủ."
Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, môi rơi vào đỉnh đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện chôn trong ngực y, gò má khẽ cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ngươi đừng đi."
Lam Vong Cơ nói: "Được."
END
:> thật sự là rất ngắn, nhưng mà nhiều hình ảnh và ý nghĩa.
======
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro