Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Tiên quân Kỷ x Mèo mun Tiện (Thượng)

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ 
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~

~~~

Mừng 01-01-2021 ^^

Nên đặt Mộc thiên liệu ở nơi mèo không đụng được.

Thượng

CP: Tiên quân Kỷ x Mèo mun Tiện

Hấp dẫn (sexy) Ngụy Anh, lên sàn giả bộ yếu ớt.

Xin đừng đuổi theo ta! Cầu ngài!!!

=====

Đầu ngón tay truyền đến một trận nhột nhột mịn màng nho nhỏ, Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt là một đôi tai lông xù màu đen phá lệ quen thuộc với chóp đỉnh là nhúm lông màu trắng, bị ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu vào, ánh lên sắc màu ấm áp.

Y rút tay ra, thiếu niên nằm trước người lập tức "Ây" một tiếng, đem tay y mạnh mẽ bắt lại, kéo đến trước mặt như bảo bối, đầu lưỡi lại lần nữa quấn lấy, nhẹ nhàng liếm hai cái.

Đầu lưỡi mèo có chút không giống, rõ ràng bị liếm chỉ là đầu ngón tay, nhưng trái tim lại giống như là bị một cái lưỡi câu nhỏ lớn mật móc lấy một cái.

"..." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, "Ngụy Anh, đừng nháo."

Thiếu niên bị gọi tên ngẩng đầu lên cười, trong cặp mắt xinh đẹp tràn đầy đắc ý, ỷ lại không lo sợ, lỗ tai mèo trên đầu rung hai cái giống như khoe khoang, cái đuôi đen sau lưng cũng vòng xoắn lên, rũ xuống bên cạnh đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện buông tay y ra, đầu lưỡi vừa liếm tay y lại liếm liếm môi mình, trong mắt ngập tràn sự ngây thơ vô tội không rành thế sự: "Lam Trạm, ta đói."

Lam Vong Cơ đỡ trán, mái tóc dài đen như mực giống như tác nước chảy xuyên qua đầu ngón tay trắng nõn, ánh mắt nhìn thiếu niên hiện ra mấy phần bất đắc dĩ; "Muốn ăn gì, ngươi nói với tiên phó (Người hầu tiên) là được."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, chiếc chuông ngọc khảm bạc màu xanh biếc đeo trên cổ theo động tác của hắn mà nhẹ vang: "Ta dĩ nhiên là đã nói rồi. Nói ngươi kìa, muốn ăn chung với ngươi cơ."

Hắn nhích lại gần, giọng dường như cũng trở nên ngọt mềm hơn: "Có được không, Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nâng tay lên, sờ mái tóc mềm mại của thiếu niên một cái. Mèo nhỏ hơi nghiêng đầu qua, ngoan ngoãn để mặc hắn vuốt ve, lỗ tai động một chút, cổ họng còn phát ra thanh âm lầu bầu thật thấp.

Y từ trên giường đứng dậy, trong mắt toát ra cưng chiều không thể xem xét kỹ, nói: "Được."

===

Một bàn thức ăn có chừng hơn mười món đa dạng, một nửa nhạt, một nửa cay nồng, không phân rõ mà là lần lượt bày ra chung một chỗ, nhìn qua một cái là biết do bàn tay của thiếu niên kia làm ra.

Mèo mun nhỏ kéo Lam Vong Cơ đến bên cạnh bàn, chuông ngọc trên cổ phát ra từng trận tiếng vang êm tai giòn tan. Một cánh tay nhỏ trắng bóng thoáng lộ ra dưới cánh tay áo màu đen, chân trần đạp trên đất, lộ ra một sợi tơ hồng cột trên mắt cá chân, càng làm cho nó trở nên hoạt bát bé nhỏ và lả lướt hơn.

Hai băng ghế trên bàn cũng là sát cạnh nhau, cách nhau quá gần, hiển nhiên cũng là cố ý sắp đặt. Lam Vong Cơ cũng không nói gì, sửa lại vạt áo một chút, ngồi phía bên trái, Ngụy Vô Tiện liền vẫy đuôi một cái nhảy lên ghế phía bên phải. Nhìn đối phương cố chấp cầm đũa gắp lên một miếng thức ăn màu đỏ, hắn liền tự giác há miệng ra, lộ ra hai cái răng nhọn nho nhỏ.

Lam Vong Cơ đút cho hắn hai miếng, lại đặt đũa xuống, nói: "Lần sau tự ăn."

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn liếm liếm môi, cười nói: "Lần trước ngươi cũng nói như vậy đấy."

Lam Vong Cơ cúi đầu, lông mi dài nhọn cong cong run rẩy, hơi cố ý dời đề tài đi: "Buổi chiều ta phải đi gặp khách bên ngoài."

Miệng Ngụy Vô Tiện nhai đồ, một bộ dạng đã hiểu, chủ động nói; "Ta biết, vậy tự ta đi xuống núi chơi. Loại rượu uống lần trước ấy, vừa hay ta muốn mua thêm chút."

Lam Vong Cơ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nho nhỏ, đặt vào lòng bàn tay của thiếu niên.

Ngụy Vô Tiện ăn uống no đủ xong, lau sạch miệng, lại hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái, cái đuôi sau lưng chọt chọt eo y, cười ha ha hai tiếng, tay lắc lư, thừa dịp đối phương còn chưa kịp giận hắn, quay người hóa ra nguyên hình mèo mun, tung tăng bước chân xuống núi.

===

Thôn trấn cách đó mấy chục dặm, nếu đi qua trận pháp truyền tống trận thì chỉ cần dùng thời gian chốc lát.

Ngụy Vô Tiện dùng nón lá và quần áo để che giấu tai và đuôi, quen đường thuộc lối chạy đến tiệm rượu kia, gọi hai vò Thiên Tử Tiếu. Uống một vò, ôm một vò, sau đó lắc lư trên trấn một hồi mua chút đồ chơi nhỏ, cho đến lúc mặt trời lặn, đoán chừng khách Lam Vong Cơ phải tiếp đã đi rồi, lúc này hắn mới chậm rãi trở về.

Bóng đêm như tấm màn giăng kín, nước suối chảy róc rách, hiếm khi hắn thưởng thức cảnh sắc núi non, cố ý thả chậm tốc độ, chậm rãi từng bước từng bước. Đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên dừng chân, đứng lại trong chốc lát, không có dấu hiệu định đi nào, rồi đột nhiên né tránh ám khí từ trong rừng bắn tới.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày chớp mắt: "..."

Nón lá hắn dùng để che kín đỉnh đầu bị đụng rớt, đôi tai đen trên đầu lộ ra, cảnh giác dựng lên nghe ngóng.

Hắn cúi đầu đem vò Thiên Tử Tiếu đặt ở bên chân, không nhanh không chậm xoay người nhìn về phương hướng kia, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, cong khóe miệng cười nói: "Nếu đã tìm ta, chi bằng ra đây nói chuyện đi?"

Yên lặng một hồi, một lát sau, bụi cây bị hắn nhìn chăm chú kia quả nhiên giật giật, một người bịt mặt đi từ trong ra.

Người nọ giọng khinh miệt: "Ta còn tưởng loại vưu vật nào có thể khiến tiên quân mê mẩn thành bộ dáng như vậy chứ, không nghĩ tới cuối cùng lại là... cái hình dáng này."

Ngụy Vô Tiện nghe, nụ cười trên môi càng sâu hơn, cái đuôi lắc lư, cánh tay khoanh lại, hứng thú vô cùng đánh giá người kia, nói: "Có thể khiến Hàm Quang Quân mỗi ngày chỉ thích ta, như thế này thì làm sao nào?"

Ánh trăng núi nhàn nhạt, lành lạnh xuyên qua cành lá rung rinh trong rừng, rơi xuống trên mặt thiếu niên, chiếu lên khóe miệng cong cong của hắn, dường như hiện ra mấy phần quỷ dị hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác... cùng với cái người kéo tay áo người ta với thanh âm làm nũng mềm nhũn đó dường như là hai người khác nhau hoàn toàn.

Chuông trên cổ đã sớm rút lui đi, trên tay, trên chân cũng không còn trang sức dư thừa nào nữa, môi hé mở, răng nhọn như ẩn như hiện lại càng làm tăng thêm mấy phần khí tức nguy hiểm. Hắn nâng cánh tay lên hướng về phía người kia, trên bàn tay hiện lên một chùm ánh sáng chói mắt màu đỏ, cười lạnh: "Hai lựa chọn. Tự cút, hay là... ta giúp ngươi cút?"

Con mắt kẻ che mặt kia trợn tròn, hung hăng trợn mắt, bị khí thế kia dọa sợ, cuối cùng vẫn chẳng dám làm khó dễ gì, 'Xì' một tiếng, tức giận quăng ra mấy cây ám khí kèm pháp lực, thừa dịp Ngụy Vô Tiện dùng tia sáng đỏ đánh hạ chúng, vội vàng chạy trốn vào trong rừng.

Ngụy Vô Tiện híp mắt, đang nghĩ xem có nên đuổi theo hay không thì đột nhiên cảm thấy từ xa, một trận khí tức rất có trật tự đang tới gần chỗ hắn, ánh sáng đỏ trong tay tối sầm lại, chân đã bước ra vội vàng thu hồi.

"Ngụy Anh?"

Không bao lâu, thanh âm quen thuộc quả nhiên đã vang lên ở sau lưng.

Lam Vong Cơ cau mày nhìn về phía thiếu niên đang đưa lưn về phía y, ngón tay khẽ động, nón lá rơi dưới đất liền bay lên, vững vàng rơi vào trong tay y. Y lại gần phía Ngụy Vô Tiện, lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Đuôi dài của thiếu niên đung đưa hai cái, sau đó cả người quay lại, con mắt chớp chớp, hướng về phía y cười: "Ta không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ tai mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, gỡ chút tóc bị tán loạn kia ra, cái chuông ngọc trên cổ kia không biết đã lại xuất hiện trên cổ hắn từ lúc nào, chuông reo vang đinh đang dưới trăng, tỏa ra ánh sáng yêu kiều dịu dàng.

Hắn nhặt vò rượu bên chân lên, chạy tới ôm cánh tay Lam Vong Cơ, dán mặt lại thân mật cọ cọ, nói: "Vừa rồi đụng phải một tiểu yêu, hình như muốn tới tìm ta gây phiền toái, thật là dọa người. May mà ngươi tới kịp thời, hắn chạy đi mất rồi."

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, vuốt ve đầu tóc mềm của mèo nhỏ, nói: "Không sao là tốt."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, ở góc độ y không nhìn thấy, lè lưỡi một cái.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì người nọ đã...

Hắn vừa rồi lộ diện như thế, nhất thời quên mất cả tòa tiên sơn đều nằm dưới sự khống chế của Lam Vong Cơ, nơi nào xảy ra chuyện, đối phương dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Nếu tùy tiện xuất thủ thì...

Suýt nữa thì không giả bộ được nữa rồi.

===

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn tự thấy chưa đủ dễ thương, lại càng không thấy bản thân chạm được cái kiểu khôn khéo nghe lời. Ngược lại, những từ trái ngược hoàn toàn thích hợp để đem hình dung hắn.

Hắn đích xác là con mèo nhỏ, nhưng không phải cái loại mèo hoa nhỏ hoặc mèo trắng nhỏ mềm hồ hồ, lông nhung nhung đó, da lông toàn thân của hắn đều là màu đen nhánh, chỉ có chóp tai và một chút chóp đuôi là màu trắng, lại cũng đã sớm qua cái tuổi nộn ra nước kia rồi. Bộ dạng thiếu niên bên ngoài này chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, lời nói ngọt mềm kia cũng là cố ý làm ra, làm ra vẻ mềm yếu vô lực chẳng qua chỉ là vì muốn nương nhờ bên người tiên quân, mượn thêm chút linh khí để tu luyện mà thôi.

... chẳng phải là đối với vật nhỏ đáng yêu thì ai cũng không có sức đề kháng sao.

Thật ra thì Ngụy Vô Tiện vốn cũng không vô căn cứ mà sinh ra ý niệm như thế đâu, hắn chẳng nhàm chán đến độ đó... ai bảo lần độ tiểu kiếp ngày đó Lam Vong Cơ lại đúng lúc đi ngang qua chứ, đi ngang qua thì đi ngang qua đi, hết lần này tới lần khác y lại ra tay giúp hắn làm gì chứ... rõ ràng là một người trong trẻo lạnh lùng lại cao cao tại thượng như thế, giờ bị dính vào rồi, cũng không thể trách hắn được nha.

Phải biết là linh khí tiên gia đối với yêu thú mà nói thì là thượng phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Hắn giả vờ như là tiểu yêu lần đầu độ kiếp, lấy danh nghĩa dưỡng thương mà ỷ lại trong tòa tiên phủ này, Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ cuộc sống sẽ nhàm chán cực kỳ. Dẫu sao thì Hàm Quang Quân trong tin đồn chính là một người nói năng thận trọng, thậm chí cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng qua nhiều ngày tháng sống chung, hắn lại phát hiện ra, đối phương thật ra không hề không thú vị như trong tưởng tượng.

Mèo nhỏ cứng rắn dính lấy y, cùng y ăn chung ngủ chung, y đọc sách thì vùi trên bàn y, đuôi dài luôn giơ lên gãi gãi, đập đập mu bàn tay y. Sau khi biến thành hình người thì lại càng náo loạn hơn, lớn mật nhào tới ôm cổ y, nhân lúc y chưa kịp chuẩn bị thì dùng đầu lưỡi sần sùi liếm gò má y.

Lam Vong Cơ mới đầu luôn định đẩy hắn ra, dần dần cũng buông tha ý niệm này, cuối cùng, thậm chí còn đáp lại một hai lần.

Tiên phó đầu tiên gặp tình cảnh này hầu như đều sợ ngây người, đều cho là tính mạng của mèo nhỏ kia chuẩn bị kết thúc ở chỗ này rồi, nhưng vị tiên quân mặt lạnh kia chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng khẽ phủ lên đầu thiếu niên kia, khẽ vuốt, tiếp đó liền như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem sách.

Ngụy Vô Tiện híp mắt để cho y sờ, biểu tình sung sướng ở trên mặt không phải là giả, cũng thật bất ngờ là bản thân mình lại không hề mâu thuẫn đối với động tác này... rõ ràng trước kia chưa từng để cho người khác lại gần mình chứ đừng nói là đụng chạm như thế này. Thậm chí hắn còn hoài nghi bản thân mình giả bộ làm trẻ con nhiều quá, tâm trí cũng sắp bị đồng hóa rồi.

===

Lúc ánh mặt trời chạm vào chấn song cửa sổ chạm hoa, Lam Vong Cơ đương nhiên đang xem sách trên bàn.

Ngụy Vô Tiện đi chân trần vào trong phòng, giữ chuông trên cổ mình để cho nó không phát ra tiếng động, rón ra rón rén đi vòng qua tấm bình phong, sau đó mũi chân nhấn xuống đất, đột nhiên bật về phía trước, hô lớn "Lam Trạm!" đưa tay ra ôm người nọ.

... lại không nghĩ tới rằng hôm nay, tình cảnh có chút bất đồng, trước mặt Lam Vong Cơ không phải là sách mà là rất nhiều chai chai lọ lọ ở trên bàn.

Lúc Ngụy Vô Tiện muốn ngừng động tác lại thì đã không kịp nữa rồi, mắt thấy sắp đụng phải một lọ dược liệu thì Lam Vong Cơ nhanh tay chụp được hắn, đem thiếu niên ôm vào trong ngực.

Quần áo trắng rộng lớn che tầm mắt, ngập trong hơi thở là mùi đàn hương trên người tiên quân, toàn thân bị bọc trong ấm áp trong trẻo lại lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa đập tay chân thình thịch thình thịch, thật giống như đứa trẻ được cho ăn kẹo đường.

Trước mắt hắn không nhìn thấy, đang lúc như mù đập loạn, cánh tay chợt đụng phải một bình nhỏ bên cạnh bàn, lập tức đem nó đánh bay, yếu ớt rớt xuống đất, nát bấy.

"A" Ngụy Vô Tiện nghe tiếng lập tức thò đầu ra từ trong ngực Lam Vong Cơ, hai tai màu đen giật giật, sau đó rũ xuống một chút, nói: "Xin lỗi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên biết Lam Vong Cơ sẽ không để ý, vẫn làm bộ khăng khăng muốn giúp y thu dọn, giơ tay lên, muốn dùng pháp thuật điều khiển cái bình bể cùng với bột rơi trên đất kia, nhưng mà, ánh sáng đỏ vừa lóe lên trên tay một cái, lại biến mất luôn không dấu hiệu nào.

Môi Ngụy Vô Tiện giật giật: "..."

Người trong ngực đột nhiên không có động tĩnh gì, Lam Vong Cơ nhận ra khác thường của hắn, hỏi: "Sao thế?"

Kì lạ là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện không để ý đến y, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng nhiên vùng vẫy nhảy ra khỏi ngực Lam Vong Cơ, đột nhiên đánh về phía chất bột bị rơi vãi kia!

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh?"

Mắt thấy hắn liều mạn muốn đưa tay ra chạm vào, đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ động, mảnh vỡ gốm trên đất nay lập tức bay lên, sau đó đi vòng qua Ngụy Vô Tiện, theo đó, bột rơi đầy đất cũng đi cùng theo, lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, hồi phục thành một bình nguyên vẹn trên không trung, sau đó bay trở về tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện chợt quay đầu: "!!"

Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt bình nhỏ kia, thấy nó bay trở về tay Lam Vong Cơ, lập tức xoay người nhào tới, hô lớn: "Cho ta!"

Lam Vong Cơ cau mày nhìn hắn, không rõ chuyện gì xảy ra, giơ cao bình nhỏ trong tay không cho hắn chạm tới, ngẩng đầu nhìn dán nhãn ghi trên bình: "Mộc thiên liệu."

Lam Vong Cơ: "..."

Nhiều lọ dược liệu trên bàn như thế, hết lần này tới lần khác, lại cứ đổ cái bình này, thật là...

"Cho ta! Lam Trạm!"

Con ngươi Ngụy Vô Tiện đều đã đỏ lên, giống như mất đi lí trí, một cái tay nhanh như chớp vồ tới, Lam Vong Cơ nhất thời không phòng bị, bị móng nhọn của mèo đâm qua rách tay áo. Trong lúc tranh đoạt, một lần nữa cái bình kia rơi xuống, vỡ vụn ra. Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, không thèm để ý tới Lam Vong Cơ nữa, hai tay hai chân chạm đất, nằm bò trên đất, cúi đầu dùng gò má cọ cọ đám bột rơi ra kia, lầu bầu grừ trong cổ họng, thậm chí phát ra mấy tiếng "Meo" thật thấp.

Lông mày của Lam Vong Cơ không nhịn được giật một cái.

Y lập tức đứng lên, xách cổ áo sau của thiếu niên lên, không để ý đến tay chân còn đang bất mãn náo loạn vùng vằng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nửa phần say mê nửa phần tức giận, ngay cả răng nhọn cũng nhô ra, quay đầu hướng về phía y, giễu võ dương oai.

Y xoay người bước vào trong phòng, dùng pháp lực tạo kết giới đem mùi hương của mộc thiên liệu ngăn cách ở bên ngoài, thiếu niên bị y túm trong tay lúc này mới thoáng bình tĩnh lại chút. Chẳng qua là gương mặt vẫn đỏ bừng, tai cũng tiu nghỉu xuống, đôi mắt long lanh nước, bộ dạng này thật giống như người say.

"Lam Trạm..." thiếu niên khó chịu vặn vẹo, thanh âm mềm nhũn mở miệng: "Ta muốn... cho ta..."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đem hắn đặt lên giường, tay nhẹ vung, tháo bỏ hết chuông và dây chỉ đỏ trang sức trên người hắn, kéo chăn mỏng qua, đắp kín cho hắn, bàn tay mơn trớn tóc trên đỉnh đầu hắn, dường như vô tình đụng vào hai cái tai ủ rũ, thấp giọng: "Nghỉ một lát đi."

Ngụy Vô Tiện há miệng, trên mặt hiện mấy phần không phục, rõ ràng có lời muốn nói, nhưng dường như trong thanh âm của Lam Vong Cơ có một cỗ lực lượng khiến cho khí tức xao động trong thân thể hắn bình phục lại, không khống chế nổi, từng chút từng chút nhắm mắt lại.

Cuối cùng, cuộn ở trên giường thành một cục đen tròn nho nhỏ.

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên lâm vào giấc ngủ say, cũng nằm xuống bên người hắn, nhắm mắt lại định nghỉ một lát.

Chỉ là, chưa được bao lâu, trong chăn bên cạnh bỗng truyền tới một trận động tĩnh.

Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, cặp tai mèo đen kia vẫn như cũ nằm ngay trước mặt y, nhưng khi y đưa mắt tiếp tục nhìn xuống...

Dưới mái tóc đen dài, lông mày anh khí mười phần, gò má ít đi chút thịt, góc cạnh rõ ràng. Từ môi mỏng đi xuống là cần cổ thon dài, cục xương nhỏ rõ ràng ở cổ họng, quần áo tuột xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo... nhìn thế nào cũng không phải là thân thể của thiếu niên trẻ trung.

Lam Vong Cơ ngẩn người, hơi đứng dậy, đưa ta kéo chăn trên người Ngụy Vô Tiện ra.

Dưới một lớp quần áo ngắn lộ ra hai cái chân thon dài, cái đuôi làm ổ vắt ngang ở phía trên, càng lộ ra dàn da trắng nõn sáng bóng.

Lúc này, nằm cạnh y rõ ràng là một thanh niên tuấn mỹ.

Lam Vong Cơ: "..."

===TBC===

Tiện: Nếu bị phát hiện, vậy, cũng không còn cách nào khác...

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro