Vong Tiện - Tiên quân Kỷ x Mèo mun Tiện (Hạ)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~
~~~
Mừng 02-01-2021 ^^
CP: Tiên quân Kỷ x Mèo mun Tiện
Hấp dẫn (sexy) Ngụy Anh, lên sàn giả bộ yếu ớt.
Xin đừng đuổi theo ta! Cầu ngài!!!
Nên đặt Mộc thiên liệu ở nơi mèo không đụng được.
Mừng ngày lấy lại được weibo, Ngộ up luôn phần Hạ nè ~ Phần thượng up hôm qua đang đến đoạn này :3
Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên lâm vào giấc ngủ say, cũng nằm xuống bên người hắn, nhắm mắt lại định nghỉ một lát.
Chỉ là, chưa được bao lâu, trong chăn bên cạnh bỗng truyền tới một trận động tĩnh.
Lam Vong Cơ từ từ mở mắt, cặp tai mèo đen kia vẫn như cũ nằm ngay trước mặt y, nhưng khi y đưa mắt tiếp tục nhìn xuống...
Dưới mái tóc đen dài, lông mày anh khí mười phần, gò má ít đi chút thịt, góc cạnh rõ ràng. Từ môi mỏng đi xuống là cần cổ thon dài, cục xương nhỏ rõ ràng ở cổ họng, quần áo tuột xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo... nhìn thế nào cũng không phải là thân thể của thiếu niên trẻ trung.
Lam Vong Cơ ngẩn người, hơi đứng dậy, đưa ta kéo chăn trên người Ngụy Vô Tiện ra.
Dưới một lớp quần áo ngắn lộ ra hai cái chân thon dài, cái đuôi làm ổ vắt ngang ở phía trên, càng lộ ra dàn da trắng nõn sáng bóng.
Lúc này, nằm cạnh y rõ ràng là một thanh niên tuấn mỹ.
Lam Vong Cơ: "..."
Hạ
Ngủ một giấc phá lệ ngọt ngào dậy, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, theo thói quen trở mình, không ngờ, trở người tới bên cạnh lại chả có chi, lập tức rớt khỏi giường.
"Ai u~"
Hắn xoa xoa đầu bò dậy từ dưới đất, ngước lên thấy Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa, không những không nhanh chóng tới như thường ngày mà ánh mắt thì cứ nhòm chằm chằm hắn.
Ngụy Vô Tiện không rõ, vịn giường muốn đứng dậy, lúc tầm mắt rơi vào trên tay, mơ hồ nhận ra được có chỗ nào là lạ, lần nữa nhìn dưới người một cái, nhất thời sáng tỏ. Trong lòng hắn thầm nói toi rồi, sao ngụy trang lại bỗng nhiên mất công hiệu chứ, vậy chẳng phải là Lam Trạm đã...
Quả nhiên liền nghe tiên quân nói: "Qua mấy ngày nữa thương tích hết rồi, ngươi liền đi đi."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu một cái, tai còn động động hai cái, rõ ràng là di chứng của việc cứ luôn giả bộ con nít, thiếu chút nữa thì nhảy cỡn lên nhào qua, bỗng nhiên nhớ ra, mình đã bại lộ rồi còn đâu.
Thanh niên cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn chỉ khoác một áo dài ngoài rộng thùng thình, hiển nhiên là tiên quân giúp hắn thay ra. Mặt mũi đẹp sáng ngời, thân hình cao gầy, trong lúc mặc đồ, động tác làm lộ ra hai chân gầy dài nhỏ lại hết sức có lực.
Lam Vong Cơ nhìn sang, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhàn nhạt, nhất thời dứt khoát rời mắt đi, không nhìn nữa. Quay nửa người qua, tràn đầy ý tiễn khách.
Ngày này tới quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn còn chưa chuẩn bị tâm tình xong, trong lòng hắn ngoài việc đem cái thứ dược liệu đáng ghét trong cái bình kia ném cho một trận lên bờ xuống vực ra thì chẳng còn cách nào khác, trên mặt còn lộ ra một nụ cười mang theo mấy phần tà mị, đúng như một tiểu yêu tinh đạt được mục đích.
Hắn nói: "Vậy thì, Ngụy mỗ đa tạ những ngày khoản đãi của tiên quân."
Học theo giọng nói của những kẻ đến cửa bái phỏng kia, làm bộ cúi người hành lễ, xoay người, hắn liền hóa ra nguyên hình mèo mun, tung người nhảy một cái, vừa vặn nhảy đến bên bệ cửa sổ.
Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn, chú ý tới nguyên thân của hắn tựa hồ cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, đương lúc còn muốn nhìn cho thật kỹ, đối phương đã tiêu sái nhảy, dường như chẳng lưu luyến chút nào, rời đi.
Ngụy Vô Tiện không đi quá xa, chạy đi trấn nhỏ, hâm nóng một chút, ăn uống vui đùa nháo loạn mấy ngày. Lúc này, Ngụy Vô Tiện không cần ngụy trang, chỉ cần thu đuôi và tai lại, cả người mặc quần áo đen, em cắm một cây sáo đen, phong lưu tuấn tú soái khí bức người.
Các tiểu cô nương tranh nhau rót rượu cho hắn, Ngụy Vô Tiện không cự tuyệt người tới, cười cười tiếp hết, một ly lại một ly, vừa uống vừa nghĩ: Cuộc sống sung sướng thế này, có thể so với việc oi bức ở bên tiên quân lãnh đạm nào đó, thú vị hơn nhiều.
Cơ mà :> sung sướng chẳng bao lâu, rượu uống đủ rồi, đuổi các tiểu cô nương đi, hắn lại đi trên đường không mục đích, không biết nên làm gì.
Cái cảm giác mất mát không nói lên lời ấy đạt tới đỉnh điểm vào một buổi chiều nằm trên giường trong quán trọ, Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại không thể ngủ được, luôn theo thói quen sờ sờ bên cạnh. Sờ tới đương nhiên là trống không, lại hậm hực thu tay về.
Hắn thầm nghĩ trong lòng: Thật kỳ quái, ta đã qua bao năm một mình như thế, không đến nỗi mới dính giường Lam Trạm ngủ có vài lần đã không quen ngủ một mình rồi chứ?
Sau đó, đem cái chăn cuốn thành một cục ôm vào ngực, chân cũng gác qua, lúc này mới miễn cưỡng ngủ được.
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không chị được mấy ngày, lại len lén trở về toàn tiên phủ trên núi của Lam Vong Cơ. Trận pháp không cản hắn, nhưng hắn cũng không nghênh ngang đi lên, ẩn thân lặng lẽ chạy vào trong sân, nằm trên mái hiên thật cao nhìn xuống.
Tiên quân ngồi bên bàn đá trong sân nhỏ, cầm một khối gỗ nhỏ trong tay, dường như đang chuyên tâm dồn trí điêu khắc.
Ngụy Vô Tiện khinh thường trong lòng, nghĩ: Muốn cái gì, phất tay một cái là ra, sao phải phí công làm chuyện như thế chứ.
Cũng may, hắn cứ ở một chỗ nhìn Lam Vong Cơ khắc hoàn toàn khối gỗ kia từ đầu đến cuối, thừa dịp tiên quân đứng dậy rời đi, hắn len lén nhảy xuống bàn, nhìn xem Lam Trạm khổ tâm phí công như thế để điêu khắc thứ gì.
Tượng Phật, hay là Quan Âm? Hình như đều không phải, chỉ thấy miếng gỗ lớn chừng bàn tay kia bị khắc thành một bộ dạng con mèo nhỏ, ngẩng cao đầu, vểnh cao đuôi, một bộ dạng đắc ý vô cùng.
Tai với đuôi của mèo gỗ nhỏ bị cẩn thận khắc mấy nét, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, bỗng nhiên đem đuôi và tai đã giấu lộ ra ngoài, lặng lẽ đem cái đuôi kéo đến trước mặt, sờ sờ cái chóp đuôi có nhúm lông trắng trắng đó.
===
Canh ba, Ngụy Vô Tiện lặng yên không tiếng động chạy vào phòng ngủ của Lam Vong Cơ. Hắn rất quen thuộc với bài trí xung quanh, dọc theo tia sáng chỉ dẫn dịu dàng của dạ minh châu, chẳng mấy đã đi đến chỗ giường nhỏ nơi sâu nhất.
Tiên quân nhắm mắt nằm trên giường, vẫn ngủ yên như dĩ vãng, dường như không có cảm giác gì về việc hắn đến.
Ngụy Vô Tiện nhướn mày cười một tiếng, tay làm một cái chú ngủ yên, đang muốn phóng ra, nghĩ một chút, lại đổi thành chú định thân.
Ánh sáng đỏ trên đầu ngón tay biến mất, hắn liền nghênh ngang ngồi xuống giường, đưa tay ra vén chăn đệm trên người Lam Vong Cơ.
Trong nháy mắt hắn làm động tác đó, Lam Vong Cơ liền tỉnh, mang theo mấy phần kinh ngạc nhàn nhạt, lập tức muốn động người nhưng lại không thành công.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên người y, trong nụ cười lộ ra đắc ý tràn trề: "Ngươi cũng không nghĩ tới thực ra thì pháp thuật của ta đã đến mức này chứ?"
Lam Vong Cơ không lên tiếng, chỉ muốn xem hắn định làm gì. Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên không thích cái cảm giác dường như không được người nhìn này, vốn dĩ chỉ là định chọc cười y một chút mà thôi, vậy mà bỗng nhiên cảm thấy như vậy không đủ, vì thế tay đặt lên ngực y, dọc một đường sờ xuống.
Lam Vong Cơ rốt cuộc mở miệng: "Ngươi muốn làm gì."
Đã mấy ngày không được nghe giọng của y, tai Ngụy Vô Tiện theo bản năng run rẩy, quay đầu cười một cái, để lộ ra hai răng nhọn: "Làm chút chuyện khiến cho tiên quân thoải mái..."
Lòng bàn tay mèo nhỏ rất nóng, cách một tầng áo ngủ mỏng, xúc cảm kia không bị trở ngại chút nào truyền đến trên da. Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ rõ ràng cứng đờ, hứng thú càng tăng lên, một không làm, hai không nghỉ, chân dài duỗi một cái, bay lên giường, ngồi lên người y.
Tiên quân dù có thanh tâm quả dục đến đâu thì cũng là một người đàn ông. Bị hắn sờ ngổn ngang như thế nửa ngày, chỗ dưới người kia quả thật có phản ứng, nửa cứng rắn chống giữa hai mông hắn.
Ý thức được điểm này, mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên một chút, đặc biệt là khi thấy được bản mặt vạn năm không đổi kia của Lam Vong Cơ lóe lên một tia luống cuống, hắn càng kích động liếm liếm khóe miệng, lá gan lại càng lớn hơn, đưa tay trực tiếp nắm chỗ kia.
"..." Lam Vong Cơ hít một hơi, tận lực duy trì âm thanh vững vàng, "Ngụy Anh, đi xuống."
Ngụy Vô Tiện nắm vật kia trong tay, cảm thấy phản ứng của Lam Vong Cơ có chút bình tĩnh quá mức, không dễ chơi. Vì vậy, phúc tới tâm linh (chuyện tốt đến lòng tự linh động thông suốt), động động vật trong tay, vuốt lên vuốt xuống. Lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác, cảm giác kích động lại thật tò mò, cái đuôi mèo nhỏ cũng cao cao vểnh lên, chóp đuôi trăng trắng kia đung đưa qua lại.
Hắn không giống như đang làm chuyện gì dâm mỹ cả, ngược lại, giống như đứa nhỏ đang tìm tòi đồ chơi vui vẻ gì đó vậy. Thấy Lam Vong Cơ nhẫn nại một hồi, nhắm hai mắt lại, dường như cũng không đem những lời hắn nói coi ra gì, miệng bĩu một cái, tay buông lỏng, cả người nằm xuống, đem mặt cắm ở chỗ kia.
"Lam Trạm..." hắn dùng chóp đuôi đâm đâm eo đối phương, lộ ra hai răng nhọn trắng sáng trong miệng uy hiếp: "Ngươi mà còn không nhìn ta nữa, ta có thể sẽ cắn ngươi đó."
Lam Vong Cơ không biết phải làm sao, chỉ đành phải mở mắt ra, vẫn như cũ, nói: "Đừng nháo."
Ngụy Vô Tiện cười cười; "Thật ra thì lúc mới đầu ngươi cũng đã biết ta chẳng phải là đứa con nít gì cả, đúng không?"
Lam Vong Cơ không phản bác.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nếu đã sớm biết, sao không đuổi ta đi? Chẳng lẽ tiên quân cũng cảm thấy cuộc sống của bản thân quá không thú vị?"
Hắn đưa tay ra mò áo ngủ của Lam Vong Cơ, có một chớp mắt do dự, nhưng vẫn từ từ lột từng tầng đồ che thân của Lam Vong Cơ xuống. Ngọc hành đã đứng lên một nửa kia xuất hiện trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được, nuốt nước miếng, Lam Vong Cơ dường như hơi động một chút.
(Ngộ không thể không gọi tiểu huynh đệ của tiên quân là ngọc hành, nghe nó đẹp mà rất là hợp với Hàm Quang Quân :3:)
Ý thức được Định thân thuật của bản thân có lẽ không thể vây hãm được đối phương bao lâu, Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu rằng tóm lại thì vẫn muốn vớt lại chút gì đó trở về, mặc dù đối với chuyện "Hoan tu" của yêu tộc thì cũng chẳng quá để ý hay chán ghét gì, nhưng tinh nguyên của tiên quân tóm lại là đồ tốt, quan trọng nhất là đấy là của Lam Vong Cơ chứ không phải là của người khác.
(hoan tu = tu luyện bằng con đường ân ái sung sướng ấy ấy ấy)
Thời gian có hạn, lại sợ kỹ thuật của bản thân không quá tốt, hắn lại không dùng tay tiếp tục động tác nữa mà là cẩn thận đem thứ đồ to lớn kia ngậm vào miệng, không quên thu răng nhọn vào. Rốt cuộc Lam Vong Cơ không kìm được phát ra một tiếng thở dốc. Thanh âm rất nhẹ nhưng Ngụy Vô Tiện nhạy bén bất được, cặp tai hưng phấn run lên hai cáu, một hơi đem thứ kia ngậm hết vào tận cùng bên trong, thậm chí không kịp chờ đợi mút lấy hai cái ra ra vào vào. Ngọc hành lấy tốc độ vô cùng đáng sợ mà cứng hơn, rắn hơn, to hơn ở trong miệng hắn, đến nỗi hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, bị nước miếng của mình làm sặc, không thể không đem thứ đồ trong miệng nhả ra.
"Hô...a... khụ..." hắn dùng sức thở hổn hển, kho khan mấy lần còn không quên nhân cơ hội cười: "Tiên quân thật là vô dục vô cầu, làm vậy thì cũng không có phản ứng gì sao ~"
Lam Vong Cơ: "..." trên mặt cũng không còn là không biểu cảm gì nữa, mắt hơi trợn to, lông mi cũng nhíu.
Năng lực nhìn buổi đêm của Ngụy Vô Tiện thật tốt, hắn còn thấy tai đối phương giống như đỏ lên. Hắn lộ ra đắc ý, thừa dịp người còn chưa phản ứng lại, miệng lại ngậm xuống, đầu tiên là nhẹ cắn mút chóp đỉnh một chút, rồi dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm xuống, liếm lên.
Đầu lưỡi mèo phủ đầy tưa, dù hóa thành hình người thì cũng không đến nỗi như nguyên thân, nhưng so với lưỡi người thường thì cũng xù xù hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn liếm láp, còn hết sức tự học thành tài mà dùng tay nhẹ nhàng xoa hai hòn ngọc bên dưới, miệng bị nhét đầy vẫn cố phát ra âm thanh mơ hồ: "Thoải mái không?"
Ngón tay Lam Vong Cơ siết chặt chăn nệm. Y đột nhiên hỏi: "Ngươi đối với ai cũng đều như thế?"
Ngụy Vô Tiện hôn chóp đỉnh một cái, tạm thời nhả ra, liếm chút nước dính ở khóe miệng, con ngươi hẹp dài híp lại, cho y một nụ cười ý vị sâu xa: "Làm gì có."
Hắn nhìn tiên quân không thể động đậy trên giường, hất cằm một cái, ba phần ngả ngớn, bảy phần nghiêm túc: "Ban đầu đúng là muốn giết thời gian thôi, nhưng giờ có lẽ rất nhiều đều là thật."
Hắn cúi người, thổi một hơi ở bên tai Lam Vong Cơ, cái tai mềm mại quẹt quẹt qua gò má đối phương, mềm giọng nói: "Cho nên, cứ việc thoải mái để cho ta chơi đi. Lam Trạm?"
===
"A...a... nhẹ chút... đừng, ô... Lam Trạm..."
Hậu huyệt truyền đến từng trận cảm giác kích thích vừa nhột vừa tê dại, theo bản năng, Ngụy Vô Tiện muốn đưa tay đẩy cự vật kia ra, nhưng lúc này cổ tay đã bị một sợi dây đỏ vững vàng buộc ở đầu giường, chỉ có thể vặn eo lắc mông muốn trốn tránh, nhưng bất luận thế nào cũng không thể tránh khỏi hay ngón tay đang tùy ý tung hoành trong cơ thể hắn được.
Không biết làm sao, chỉ có thể dùng cái đuôi đập đập vào cánh tay người kia, bụng ngón tay giống như trừng phạt, vừa tìm được điểm nhạy cảm thì liền dùng sức ấn mạnh một cái, meo meo nhất thời sợ hãi kêu lên rồi nhũn ra. Ngụy Vô Tiện bị hành hạ đến nỗi trong con ngươi đều là ánh nước, mơ mơ màng màng nghĩ, rõ ràng vốn là hắn ăn hiếp Lam Vong Cơ mà, sao bỗng nhiên lại biến thành tình huống như thế này rồi. Hoặc là Định thân thuật hết tác dụng trước thời gian, hoặc là từ ban đầu đã không có hiệu lực. Tóm lại, lúc phục hồi tinh thần, hắn đã bị người đè trên giường rồi, sửng sốt trong chốc lát, hai tay cũng bị trói lại.
... sau đó cứ thế biến thành cái bộ dạng thế này đó.
Chút nói năng ngả ngớn, tác phong tùy tiện thành thạo kia của Ngụy Vô Tiện vốn là giả bộ, gặp phải Lam Vong Cơ cái kiểu không một câu nói nhảm này, chỉ biết súng thật mà làm, căn bản không có biện pháp nào. Tai mềm nhũn tiu nghỉu xuống, không tự chủ được rúm người run rẩy.
Cuối cùng, ngón tay kia cũng rút ra khỏi cơ thể hắn, nhưng một thứ khác lớn hơn nhiều lắm lắm lại chặn miệng huyệt lại. Ngụy Vô Tiện chỉ là không có kinh nghiệm thôi chứ không có ngốc, dĩ nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Trong lòng hắn tủi thân nghĩ, lần này coi như là hoàn toàn chơi sai rồi. Muốn trêu chọc người này một chút, nhưng lại thua trên tay y. Thật là tự ăn đau của chính mình, chính mình bị ăn rồi...
Hắn nhắm mắt lại chịu đựng đau đớn khi vật kia đi vào, trên tai truyền tới cảm giác nhột nhột nhỏ, sau đó, tai bị cái gì đó mềm mại ngậm vào.
Ngụy Vô Tiện bỗng ý thức được, đó là môi Lam Vong Cơ.
Mới đầu là lỗ tai, đầu lưỡi từ từ đi xuống, đụng phải lông măng trên tai, đầu lưỡi nhẹ liếm liếm, nhột ngứa đến nỗi hắn có rúm lại, phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà nơi ngay gần trong gang tấc truyền đến tiếng cười trầm thấp không thể tưởng được, thanh âm từ tính trầm trầm: "Của ta."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, chợt quay đầu muốn nhìn, nhưng không bắt kịp được nụ cười thoáng qua hiếm có kia. "Lam... Ác...Ưm!"
Cự vật đè ở miệng huyệt đi vào với tốc độ thật nhanh. Nếp nhăn quanh miệng huyệt bị căng ra, từng chút nuốt lấy thứ đồ to lớn đáng sợ kia. Bất ngờ à cảm giác đau không hề lộ quá rõ, có lẽ là bởi vì mới rồi rất kiên nhẫn làm bước chuẩn bị, đem hắn khai thác gần chết. Lập tức chỗ sâu nhất bị ăn gắt gao, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không thích ứng được, miễn cưỡng duy trì tư thế quy, ngay cả bắp đùi đều run run rẩy rẩy.
Động tác của Lam Vong Cơ cũng không gấp gáp mà là cầm lấy cái đuôi uể oải rũ bên giường kia, nhẹ nhàng bóp phần gốc một cái.
Ngụy Vô Tiện: "!!!"
Gốc đuôi mèo là phần không được đụng vào nhất, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt quên luôn cả thứ đồ còn đang đâm chọc trong cơ thể, lộ ra răng nhọn quay đầu đe dọa: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ lên tiếng đáp lại: "Ừm."
Tay y từ gốc đuôi màu đen rời đi, dọc theo một đường sờ xuống, sờ đến nỗi cả người Ngụy Vô Tiện đều xù lông, tai cũng cảnh giác dựng thật cao.
Nhưng mà, Lam Vong Cơ cũng chỉ xoa xoa nhúm lông trắng ở chóp đuôi hắn một chút, cũng không làm khó gì nữa, ngay sau đó liền buông lỏng tay.
Một hơi thở hắt ra của Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp ra, ngọc hành ở trong người rốt cuộc bắt đầu động tác. Theo động tác đè eo đẩy xuống của Lam Vong Cơ, đâm mạnh vào thật sâu bên trong, phần đầu đầy đặn đi vào thật sâu, trực tiếp húc cho Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng lớn, cả người không ngừng được ngả về trước.
Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc bóp eo hắn, kéo trở lại, một lần nữa bị tính khí vừa lui ra chút lại đâm lại thật sâu, nước mắt tích nửa ngày trên khóe mắt rốt cuộc rơi xuống, theo động tác nhanh dần của Lam Vong Cơ mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ không rõ là khó chịu hay là sảng khoái.
Hắn hốt hoảng nghĩ: "Những kẻ cho rằng Lam Trạm là thanh tâm quả dục, nên..."
"A A A A A!!"
Địa phương mẫn cảm nhất bỗng nhiên bị hung hăng nghiền qua, Ngụy Vô Tiện không khống chế được gào lên, Lam Vong Cơ vòng tay qua lưng hắn, đem cả người hắn vây trong ngực mình, tiên quân nhẹ hỏi bên tai hắn: "Đang suy nghĩ gì?"
Trên mặt Ngụy Vô Tiện còn treo hai hàng lệ, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn khoe khoang chém gió: "Nghĩ... một số người còn len lén khắc tượng nhỏ hình ta đâu... ách...a!"
Tính khí kia lại đâm mạnh, thiếu chút nữa đem ba hồn bảy phách của hắn đâm ra ngoài, Ngụy Vô Tiện vẫn cố vặn vai, có chút dương dương, tiếp tục nói: "Thế mà ngươi... ngươi còn đuổi ta đi... không sợ... ách...a... không sợ ta đi thật...a..."
Lam Vong Cơ lại hôn lần nữa lên tai mèo, dùng răng nhẹ cắn một chút. Y nói: "Đi, đã đi rồi... nhưng ngươi đã trở lại."
XXXXXXXXXXX
Không đến mấy ngày sau, ngay cả tiểu đồng trông cửa núi cũng biết bên người Hàm Quang Quân có thêm một con mèo yêu, không phải con mèo yêu nhỏ trước kia, mà là một thanh niên tuấn tú. Bộ dạng hai người ngược lại có bảy tám phần tương tự.
Nuôi mèo nhỏ làm sủng vật là để tiêu khiển, còn muôi một người thì...
Lúc rảnh rỗi, tiểu đồng lặng lẽ hỏi sư phụ: "Ngàn vạn năm qua, tiên quân đều luôn một thân một mình, thanh tâm quả dục như thế, vậy mà thực sự sẽ động tình với ai ạ?"
Sư phụ nói: "Chuyện này không thể nói rõ được. Có lẽ thật sự có một người như vậy, vô tình đụng phải trái tim tiên quân, đúng lúc tiến vào."
END
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro