Vong Tiện - Thiếu niên áo trắng
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~
~~~ ^ ~~~
Vong Tiện – Thiếu niên áo trắng
Viết cho tranh của 太一
~~~ start reading ~~~
Lam Cảnh Nghi hỏi: "Ngụy tiền bối vì sao cứ mặc áo đen thế?"
Ngụy Vô Tiện không nghĩ ngợi gì, lời ít ý nhiều nói: "Bởi vì đẹp trai."
Lam Cảnh Nghi cố ý cãi cọ cùng hắn, nói: "Nhưng Hàm Quang Quân chưa bao giờ mặc đồ đen cả, ngài ấy không đẹp trai à?"
Ngụy Vô Tiện cười hehe nói: "Y đẹp trai hơn."
=
Cô Tô Lam thị xưa này cần kiệm, nhưng cũng có một truyền thống không lớn không nhỏ, cuối năm luôn phải tùy theo vóc dáng mà may đo lại quần áo, hoặc ít hoặc nhiều làm mới thêm mấy bộ mới, dùng để mặc đón năm mới đến.
Hai người Vong Tiện đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Lam Vong Cơ để thợ may đo cho y xong, đáp lời cảm tạ rồi dặn dò: "Làm như năm ngoái."
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh liếc y một cái, giống như tự nhủ: "Chi bằng, năm nay ta cũng làm thêm mấy màu sắc khác đi."
Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y một cái.
"Đỏ, xanh, cả trắng nữa, không khí năm mới mà."
Ngụy Vô Tiện đa phần là nói theo linh cảm bột phát, nói xong là quên luôn. Hắn không biết là Lam Vong Cơ dù không lộ gì ra trên mặt nhưng sau đó vẫn giữ ở trong lòng một tuần lễ.
Lam Vong Cơ nghĩ: Ngụy Anh mặc quần áo trắng trông như thế nào.
Ngụy Vô Tiện cũng chưa phải là chưa từng mặc qua đồ trắng.
Không nói đến thời niên thiếu đến nhà y cầu học, chỉ nói hiện tại thôi, hắn cũng từng mặc rồi.
Đầu tiên, quần áo trong là màu trắng rồi, hơn nữa mặc quần áo trong rồi lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lam Vong Cơ là chuyện mà hắn thích làm lắm luôn ấy. :>
Thứ hai, quần áo của Lam Vong Cơ hắn cũng mặc qua rồi. Thêu hoa văn mây, viền mép xanh lam, ống tao áo rõ ràng dài ra một đoạn lớn, hết sức bất nhã, đã vậy lài còn muốn giả dạng cầm lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ mà đeo lên trán... thắt nút còn rất đàng hoàng, chắc là do Lam Vong Cơ dạy cho lúc luyện tay gì gì đó rồi.
Ngụy Vô Tiện mặc quần áo của y, tay áo che lại nửa người hắn rồi, quần áo rộng lớn lại làm hắn lộ ra mấy phần ngây thơ không phù hợp tuổi tác nữa.
Ngụy Vô Tiện lười mang giày, dùng mũi chân đá đá bắp chân Lam Vong Cơ, giọng mềm mại: "Lam Nhị caca, ngươi nhìn ta chút đi mà."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không dấu vết hít thở sâu ba lần.
... các kiểu trong quá khứ, hoặc là tùy ý hoặc là gợi cảm, nhưng mà cả người thật sự quy củ mặc đồ trắng thì chưa từng.
Lam Vong Cơ muốn nhìn, rất muốn nhìn, nhưng lại không nói ra.
Mà Ngụy Vô Tiện sau khi nhận mấy bộ đồ người khác đưa tới thì tiện tay ném luôn vào tủ, sau đó quay trở lại tiếp tục nói chuyện cùng Lam Vong Cơ. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhịn không được liếc về phía mấy bộ đồ kia.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm?"
=
Một ngày cực kỳ bình thường nào đó, Lam Vong Cơ đang đi trên một con đường đá trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thời tiết đã có chút ấm áp giữa giá lạnh, hoa đào đã nở. Cô Tô Lam thị không có khuynh hướng thích loại hoa có màu sắc quá mềm mại phấn nộn này, biên giới Vân Thâm có rất ít hoa đào, trên núi hoa đào dại đã nở đầy bên ngoài tường viện, tươi tươi tốt tốt, đầu tường, từng cành từng chùm lặng lẽ nhảy vọt lên cao trộm thu hút ánh mắt của các đệ tử áo trắng.
Lam Vong Cơ chợt nghe có người gọi tên y: "Lam Trạm!"
Là tiếng của Ngụy Anh. Nhưng phương hướng và vị trí không đúng lắm, từ bên cạnh tới, lại cao hơn so với y một chút.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy người kia cặp mắt không không gợn sóng sợ hãi đột nhiên trợn to, hoa đào sáng rực đầu tường nở rộ nơi đáy mắt y.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cả người áo trắng, tư thái tùy ý ngồi trên tường viện, dường như mới leo tường từ ngoài vào. Một tay vắt ngang đầu gối một tay khác cầm một vò rượu nhỏ, quơ quơ, vẻ mắt mang theo mấy phần khoe khoang cười với y, mặt mũi như sao.
Hoa đào rõ ràng đang rực lên rộ nở sau lưng hắn.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, kinh ngạc mở miệng, y cảm thấy đại khái bản thân đang nói gì đó.
Chắc là: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện đáp lời y, ánh mắt nhìn bốn phía một lát sau đó vịn đầu tường đứng lên. Theo bản năng Lam Vong Cơ bước ngay lên phía trước, giang hai cánh tay về phía y.
Trên tường, người áo trắng nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào trong ngực một người áo trắng khác.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong ngực y. Đổi quần áo thành màu trắng nhưng dây cột tóc vẫn là màu đỏ tươi, dường như có chút phiền muộn: "Đồ màu trắng quá là dễ bẩn, ta vừa mới xuống núi một chuyến, đáy tay áo hình như đã bị cọ vô đầu đó rồi, Lam Trạm, ngươi nhìn xem, có đúng hay không?"
Lam Vong Cơ dường như nhìn lại dường như không nhìn thấy, nói: "Trở về tắm."
Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, cười hì hì: "Ta mặc đồ trắng nhìn có được hay không?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp: "Đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi: "Đồ đen đẹp mắt hơn hay đồ trắng đẹp mắt hơn?"
Quả nhiên Lam Vong Cơ nói: "Đều đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện cảm giác, thế này rõ ràng là hắn dụ đối phương nói ra, nhưng sao mà nghe xong, so với người khác nói thì thế nào cũng thấy thoải mái hơn nhỉ.
Lam Vong Cơ ôm thật chặt hắn vào trong ngực.
Những năm này, Ngụy Vô Tiện bị y chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, rốt cuộc lại thêm chút thịt nữa, chung quy so với khi xưa nhìn bền chắc hơn chút, nhưng vóc dáng thì không cách nào cao được như trước kia, nhưng thế này cũng vừa tầm. Hơi khom người là vừa vặn có thể tựa vào ngực y, Lam Vong Cơ nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
Cảm xúc dưới tay xốp mềm, Lam Vong Cơ vuốt từ đỉnh đầu hắn đến sau ót, vài sợi tóc trượt qua giữa ngón tay, cảm giác nhột nhột kỳ diệu. Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, theo động tác của y ngày càng gần sát ngực y hơn.
=
Người trong ngực, một bộ quần áo trắng như tuyết.
Đai lưng cùng dây buộc tóc là hồng mai nở rộ trên nền tuyết.
Ngụy Anh của y giống như tuyết vậy, phiêu bạt nửa đời, cuối cùng cũng hòa tan trong lòng bàn tay ấm áp của y.
=== END===
Vong Tiện là chốn bình yên!!! Vong Tiện yyds!
Đã lâu lắm rồi mới quay lại được, sau thời gian giãy giụa kết thúc triệt để khu F0, Ngộ cứ tưởng mình chuyển được từ pha trầm sang pha hưng, nhưng mà không, là chuyển sang pha nghi ngờ. Kiểu không ngờ được là người cùng khoa mà họ nghi ngờ mình ấy, tốt đẹp mình làm chả biết có ai để ý đến không nhưng có lỗi không vừa ý họ thì lập tức mọi người nghĩ ngay đến mình. Thật là khó chịu. Ngộ quyết định thu lại hết lòng tin với người cùng khoa, mọi thứ quai trở lại xuất phát điểm, thà một mình còn hơn là tiếp tục tin tưởng những người như thế. Thực sự là nghi ngờ những gì bản thân cảm nhận được trong thời gian vừa rồi ấy.
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro