Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Thất tịch

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Vốn là hàng Thất tịch nhưng đến hôm nay là rằm mới đăng được. :>

Gần hai tuần nay Ngộ không lên wattpad được, giờ mới tìm được cách khắc phục nè hiuhiu

Chúc mọi người một rằm tháng 7 vui vẻ!

~~~ start reading ~~~

Vốn sắp xếp công việc trong năm ngày, nhưng Lam Vong Cơ chỉ dùng ba ngày đã làm xong toàn bộ, dưới nắng chiều còn chưa lui đi hết, y chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đẩy cửa Tĩnh Thất ra, lại không thấy Ngụy Vô Tiện ở trong phòng, tìm ở một số nơi hắn thường tản bộ, cũng không thấy bóng dáng đâu.

Lam Vong Cơ ngăn một tiểu bối đi ngang qua, hỏi mới biết, mấy ngày này Ngụy Vô Tiện cũng đang rầu rĩ ở trong Tàng thư các.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ khó tránh khỏi có chút kinh ngạc: Ngụy Anh trước giờ ngại sách ở Tàng thư các không thú vị, mình lại không có ở đây, sao hắn lại đến đó một mình như thế? Lại còn lâu như thế nữa.

Nhưng, chờ Lam Vong Cơ lên lầu hai của Tàng thư các lại phát hiện, Ngụy Vô Tiện quả thật đang nằm trên bàn viết thứ gì đó ngay tại nơi mà y vẫn ngồi thường ngày. Không chỉ thế, bên cạnh hắn chất một đống sách thành núi nhỏ, nhìn tương đối nghiêm túc.

Mấy ngày không gặp, vừa nhìn thấy bóng lưng người nọ, một tiếng "Ngụy Anh" muốn bật thốt lên, môi giật giật lại nhớ tới điều gì đó, nhịn lại, im hơi lặng tiếng bước đi đến sau lưng hắn.

Lam Vong Cơ đi mấy bước đã tới sau lưng Ngụy Vô Tiện, lấy lại bình tĩnh, học bộ dạng thường ngày của đối phương, lặng lẽ đưa tay phải ra ôm lấy vai hắn. Kết quả, tay còn chưa đụng được vào Ngụy Vô Tiện đã nghe người nọ khoa trương vô cùng, kêu lên thành tiếng: "A a a ấy! Là ai!"

Lam Vong Cơ: "..."

Biết mình đã bị đoán được, dứt khoát không giả bộ nữa, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, ôm chặt, nói: "Là ta."

Ngụy Vô Tiện uốn tới ẹo lui trong ngực y, cười hì hì: "Hóa ra là Lam Trạm à."

Lam Vong Cơ vùi đầu bên cổ hắn hít một hơi thật sâu khí tức trên người hắn, sau đó ngẩng đầu lên liếc cửa sổ rộng mở bên cạnh... hóa ra người này đã sớm nhìn qua cửa sổ thấy y đi lên lầu.

Hai người ôm lẫn nhau, trao nhau một nụ hôn, Lam Vong Cơ dùng tay sờ đôi môi ướt nhẹp của Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi ở đây làm gì."

Ngụy Vô Tiện thuận thế liếm đầu ngón tay y, thấy Lam Vong Cơ thu tay về, mới làm như không có gì, chớp chớp mắt với y, nghiêm túc nói: "Ta ở đây, dĩ nhiên là muốn soạn sách rồi."

"...?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện cà phơ lất phất thế này, thực sự thế nào cũng không có liên quan gì được với hai chữ soạn sách kia cả. Nhưng nhìn một đống sách chất xung quanh hắn, còn có bản thảo bừa bộn trên bàn, tình huống lại có vẻ thực giống như hắn nói.

Lam Vong Cơ như có điều suy nghĩ, cầm một bản thảo được viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa, muốn nhìn một chút xem hắn muốn soạn sách gì. Vốn chỉ định tùy ý liếc qua, nhưng càng nhìn, vẻ mặt y càng ngưng trọng.

Ngụy Vô Tiện lại vẫn vui vẻ nói: "Thế nào, không tệ chứ?"

Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Một lúc sau, y mới chậm rãi nói: "... rất tốt."

Ngụy Vô Tiện nhìn ra sự khác thường của y, lấy làm lạ: Sao thế? Ta viết có vấn đề gì sao?"

Lam Vong Cơ nói: "...không có."

Không phải là mấy tờ giấy này có vấn đề gì, mà nó khiến Lam Vong Cơ nhớ lại một ít vật xưa tương tự như thế.

Bản thảo của Di Lăng lão tổ mà trăm nhà tu tiên đã từng chen lấn cướp đoạt.

Năm đó, Ngụy Vô Tiện cơ bản không nghĩ gì nhiều, chỉ là đơn thuần ghi những ý nghĩ của mình ra mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn chú ít đó cũng đã tác dụng vô cùng. Sau đó, Mạc Huyền Vũ chỉ là trộm được vài tờ ghi chép liên quan đến hiến xá đã thuận lợi khiến cho Di Lăng lão tổ trở lại đời sau.

Mọi chuyện, không biết có phải coi như nhân quả tuần hoàn hay không.

Mà Ngụy Vô Tiện hiện tại đang biên sách đàng hoàng thực sự, so với năm đó thì nghiêm túc hơn rất nhiều, không chỉ viết chi tiết cặn kẽ, còn lật xem rất nhiều tài liệu trong Tàng thư các, học người khác làm cách nào đưa tất cả suy nghĩ của mình ghi lại bằng cách bình thường nhất, dễ hiểu nhất.

Phương pháp vẽ bùa, phương pháp chế tạo và sử dụng bí quyết, biện pháp khi gặp và ứng phó với yêu thú khi đi săn đêm... có thể nói là biết gì nói nấy, không giấu diếm gì.

Dù nội dung hoàn toàn không giống với ghi chép về quỷ đạo năm đó, nhưng nói cho cùng, đây cũng là Ngụy Vô Tiện tự thân viết ra. Chữ viết phóng khoáng không kiềm chế được, khí phách ngạo nghễ.

Ngụy Vô Tiện nâng cằm, nói: "Ta định viết cho đám nhỏ xem. Mấy thứ đồ này ta nhiều lắm, nếu cứ để trong lúc đi săn đêm nói cho bọn nó thì khẳng định nói không xong được, dứt khoát viết ra cho bọn nó nhìn nhiều chút. Lam Trạm, có phải là khó nhìn lắm không? À, ngươi yên tâm, cách vẽ bùa, các phương pháp chế tạo pháp khí bên trong đều đã cải tạo qua rồi, ít nguy hiểm, cơ bản là sẽ không có hại với cơ thể con người.

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ cầm trang giấy, càng nghe càng siết chặt, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói: "Không khó, thứ này rất tốt... rất tốt."

Lam Vong Cơ hít một hơi, quay đầu nhìn hắn: "Ta giúp ngươi."

Ngụy Vô Tiện hớn hở: "Được nha được nha, ta đang rầu không có người giúp ta tập hợp, sửa sang lại đây, Lam Trạm, ngươi đến thế này giúp rất nhiều đấy."

Lam Vong Cơ bèn ngồi xuống bên người hắn, thu thập những bản thảo đang tán loạn trên bàn, lật từng tờ từng tờ xem, dùng bút đánh dấu một ít ký hiệu.

Đèn hoa tí tách một tiếng.

Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng: "Ngụy Anh, sách này sau khi soạn xong, ta muốn một phần."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được, cơ mờ ngươi muốn làm gì? Đồ bên trong ngươi cũng biết hết rồi mà."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, cường điệu: "Ta muốn bản thảo của ngươi viết."

Không phải vì muốn học được gì, y chỉ đơn giản muốn thứ Ngụy Vô Tiện tự tay viết.

... giống như năm đó lên Loạn Táng Cương vậy.

Ngụy Vô Tiện ngây người trong chốc lát, dường như xem hiểu gì đó nơi đáy mắt Lam Vong Cơ, nhưng cũng không nói gì, chỉ ha ha cười lớn, nói: "Được được được, cho ngươi, cho ngươi hết. Ầy, Lam Trạm." Hắn nói đùa: "Nếu ngươi muốn như thế, ta dứt khoát viết trên người ngươi một phần nha?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Không hẳn là không thể."

Ngụy Vô Tiện: "...?"

Cứ thế bận bịu hơn một giờ, Lam Vong Cơ buông xuống khỏi tay một sấp giấy đã sửa sang xong, lúc đi chỉnh lại đèn, nói với Ngụy Vô Tiện: "Nghỉ ngơi một lúc trước đã, ta đi lấy đồ ăn."

Ngụy Vô Tiện bận bịu viết chữ, nói theo bản năng: "Không cần đâu, một khi đã quyết làm ra chuyện thì bụng sẽ không dễ dàng đói đâu..." ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hơi lạnh của Lam Vong Cơ, cổ hong nghẹn lại, lập tức sửa lời: "Ách... thật ra thì ta... hình như có chút đói."

Lam Vong Cơ hài lòng gật đầu: "Chờ ta một chút."

Thời gian ước chừng một nén hương, Lam Vong Cơ xách hộp đựng thức ăn trở về Tàng thư các. Mở nắp ra, bên trong là một bát canh ngọt nóng hôi hổi mới nấu xong. Nước canh màu đỏ nâu nhàn nhạt, từng cục khoai sọ lớn nhỏ tròn tròn được nấu mềm, phía trên đặt hoa quế, khẽ ngửi, đều là mùi hương thơm ngọt.

Có thức ăn ngon trước mặt, lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện bản thân thực sự đói. Nghĩ đến, có lẽ lúc trước bận đến tối sầm cũng không thấy đói bao giờ chắc là do không có ai đút cho...

Nâng mắt nhìn, Lam Vong Cơ quả thực đã dâng thìa lên, giống như đút cho một đứa trẻ, đưa đồ ăn đến tận bên miệng hắn.

Ngụy Vô Tiện phì cười: "Đâu phải ta không có tay đâu..."

Dù nói thế, nhưng hắn vẫn vô cùng hưởng thụ há miệng, ô a một hớp nuốt trọn miếng khoai Lam Vong Cơ đưa vào miệng.

Vừa ngọt, vừa mềm, vừa ấm áp.

Lam Vong Cơ dùng thìa khuấy canh trong bát, ôn nhu hỏi: "Ăn ngon không."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ăn ngon! Thật là ngọt."

Lam Vong Cơ: "Ừ." Lại múc một thìa, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng thổi, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện như thường.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì thêm nữa, sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc thân thiết từ đạo lữ nhà mình.

Ăn xong, lại tiếp tục soạn sách.

Cuối cùng, hai người ngủ lại ở Tàng thư các.

Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện ngáp ngáp bước ra, gặp được Lam Tư Truy  và Lam Cảnh Nghi đối diện, đang đi đến Tàng thư các mượn sách. Hai thiếu niên thấy hắn, mặt đầy kinh ngạc.

Lam Cảnh Nghi: "Ngụy tiền bối, sao người lại đi ra từ chỗ này?"

Ngụy Vô Tiện cũng không giải thích được, nói: "Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại sao không thể đi ra từ chỗ này?"

Lam Cảnh Nghi nhanh miệng nói: "Nhưng hôm qua là Thất tịch mà, Hàm Quang Quân cố ý chạy về không phải là vì muốn qua Thất tịch cùng với người sao?"

"..." Ngụy Vô Tiện vừa nghe, mắt trợn tròn, hoàn toàn ngơ người: "Chờ chút chờ chút, hôm qua là Thất tịch?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Đúng thế. Không thì còn gì nữa? Ngụy tiền bối, đừng nói người không biết nhé?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Mấy ngày nay hắn một lòng soạn sách, thực sự là quên sạch sẽ mọi chuyện mà!

"Lam Trạm!" lúc Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đang đổ nước vào trong thùng tắm, chuẩn bị chờ hắn trở lại tắm. Hắn vọt tới trước mặt Lam Vong Cơ, không tin được, nói: "Hôm qua là Thất tịch?"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ không ngạc nhiên chút nào: "Ừm. Sao thế."

"Cái gì mà sao thế!" Ngụy Vô Tiện đáp: "Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Ai da, ngày quan trọng như thế, còn soạn sách gì chứ, chúng ta xuống núi sung sướng đi!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn, nói: "Dù sao thì cũng qua rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Qua gì chứ...a!"

... chẳng trách Lam Vong Cơ cố chấp muốn đút cho hắn một bát canh ngọt như thế.

Ngày thường Ngụy Vô Tiện không thích ăn ngọt, vậy mà tối qua lại ăn sạch một bát, cũng coi như trải qua tiết lễ.

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, nhớ tới lời Lam Cảnh Nghi nói Lam Vong Cơ cố ý chạy về để trải qua tiết Thất tịch cùng hắn, lại càng áy náy hơn, lẩm bẩm: "Xem ra trí nhớ ta không tốt lắm."

Lam Vong Cơ lại nói: "Nếu thật sự không tốt, sao ngươi có thể soạn sách được."

Ngụy Vô Tiện dậm chân: "Nhưng ta lại quên mất ngày quan trọng như vậy! Ngươi, ngươi còn chạy từ xa về, sao lại không nhắc ta một câu chứ..."

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, sờ đầu hắn, nói: "Không sao, có ta nhớ giúp ngươi."

Có lẽ bởi vì trước giờ những ngày lễ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều trải qua rất đơn giản, mỗi lần đều chỉ là những người quen thuộc, từ xưa đến nay không khác là mấy, từ nhỏ, Lam Vong Cơ đối với "ngày lễ" không có gì mong đợi đặc biệt. Thời gian đến thì đi cùng mọi người qua, chỉ thế mà thôi.

Chẳng qua là tình cờ nghe nói ở những nơi khác tải qua rất vui vẻ, rất hấp dẫn.

Nhưng giờ nghĩ lại, ngày lễ đối với y mà nói, dường như không quan trọng đến thế... dẫu sao, có Ngụy Vô Tiện bên người, mỗi ngày đều rất vui vẻ, vậy cũng có thể tính là trải qua lễ rồi.

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro