Vong Tiện - Tên thỏ chưa từng được nghe 🐰
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~
Mừng Valentine 2021 ^^
Năm nay Ngộ đi trực nên làm đơn giản thế này được thôi
Chờ White Valentine nhé ^^
~~~ start reading ~~~
Đừng thấy hiện giờ Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Lam Khải Nhân nhảy nhót lên xuống các kiểu vui biết nhường nào, chứ thực ra lúc mới đầu, trong lòng hắn cũng có chút sợ đấy, rất sợ Lam Khải Nhân nhìn hắn một cái là sẽ tổn thọ mất ba năm.
Trước kia hắn có thể không coi Lam Khải Nhân ra gì, gọi ông là lão đầu lão cổ hủ, nhưng mà giờ không được nha, Lam Khải Nhân là thúc phụ của Lam Vong Cơ, tức cũng là thúc phụ của hắn. Nghĩ đến đấy, Ngụy Vô Tiện bèn hận không thể chuyển kiếp trở lại bản thân mình năm ấy, dù là lưu lại một tí teo ấn tượng tốt đối với Lam Khải Nhân cũng được.
Cho nên, khi bọn họ phải trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ... Ngụy Vô Tiện mà không nói, Lam Vong Cơ cũng theo ý hắn luôn. Sau đó, có một lần trên đường đi săn đêm, hai người họ đúng lúc gặp được Lam Hi Thần ra ngoài giải sầu, ba người bèn tụ chung một chỗ, ăn bữa cơm.
Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu giờ Lam đại ca cũng là huynh trưởng của hắn rồi, vậy thì không thể ngồi nhìn không đối với phiền não của đại ca được, mà hắn am hiểu nhất lại là nói chuyện chọc cười người, bèn có ý gắng nói chút chuyện đùa với đối phương. Nói nói thế nào, rất nhanh nói đến trên người Lam Vong Cơ.
Vì vậy, ngay trước mặt chính chủ, hai người nhắc đến chuyện Lam Vong Cơ lúc còn bé.
Lam Hi Thần thản nhiên: "Mẫu thân thích hoa long đảm, Vong Cơ sẽ giúp bà trồng. Nhưng mà chúng ta một tháng chỉ có thể gặp mẫu thân một lần, Vong Cơ bèn gặp thúc phụ nói là nó chỉ đi hỗ trợ trồng hoa, không gặp người."
Ngụy Vô Tiện "A!" một tiếng, cười cười: "Còn có chuyện này à."
Hắn nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đá đá chân Lam Vong Cơ dưới chân bàn.
Lam Hi Thần nhấp một hớp trà, tiếp tục nói: "Chờ hoa đều nở hết, mẫu thân còn thích hái hoa đội lên đầu Vong Cơ. Vong Cơ mỗi lần đều banh nghiêm mặt, nhưng cuối cùng vẫn để cho mẫu thân đội lên."
Ngụy Vô Tiện: "Há há, giờ y cũng thế mà! Đúng không Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ: "..."
Dù không phải nói chuyện gì ghê gớm, y cũng không ngại Ngụy Vô Tiện biết, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy có chút ngượng, nói là đi nấu canh giải rượu cho Ngụy Vô Tiện, bèn đứng lên đi xuống bếp.
Lông mày Ngụy Vô Tiện khẽ nâng, biết y thẹn, cũng không giữ y ở lại, đợi người đi, mới tiếp tục kéo Lam đại ca hứng thú bừng bừng tán gẫu.
Lam Vong Cơ biết huynh trưởng nhà mình nói chuyện có chừng mực, cũng không lo lắng y sẽ nói thêm chuyện gì. Nấu canh giải rượu xong, bê lên. Từ xa đã chú ý thấy, tình huống trong phòng dường như có gì đó không đúng.
Tiếng chuông đinh đinh đang đang, còn cả tiếng ha ha cười to, chuyện gì xảy ra?
Y vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần đang mỗi người một ly rượu, uống đã vô cùng.
Mắt Lam Vong Cơ mở to: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Há há há thật không Lam Trạm thực sự nói y muốn ăn vỏ dưa hấu?"
Lam Hi Thần: "Đúng thế Vô Tiện! Có một ngày, nó đột nhiên hỏi ta, có từng ăn qua vỏ dưa hấu xào chưa! Ta nói với đệ ấy là ai nó cho đệ, đệ ấy còn không chịu nói!"
Ngụy Vô Tiện: "Há há há há há há đương nhiên là đệ nói cho y rồi!"
Lam Hi Thần: "Ta cũng nghĩ thế!"
Ngụy Vô Tiện: "Huynh trưởng, đến, uống rượu!"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Hi Thần: "Vô Tiện à! Đệ biết không, lúc đệ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ không lâu, Vong Cơ còn chăm nuôi hai con thỏ đệ tặng đệ ấy đấy!"
Ngụy Vô Tiện: "Ấy! Chuyện này đệ biết nha!"
Lam Hi Thần: "Đệ ấy còn đặt tên cho hai con thỏ đấy!"
Ngụy Vô Tiện: "Cái gì? Chuyện này đệ không biết nha! Huynh trưởng, huynh mau nói cho đệ đi!"
Lam Hi Thần: "Là cái tên rất hay á! Một con gọi là..."
Lam Vong Cơ đột nhiên xông lên phía trước, ngăn trước mặt huynh trưởng nhà mình, lạnh lùng nói: "Huynh trưởng, huynh uống say."
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn: "A! là Vong Cơ! Vong Cơ! Đệ đến đúng lúc lắm! Ta đang nói với Vô Tiện..."
Lam Vong Cơ nói: "Không cần phiền huynh trưởng, đệ sẽ tự nói với hắn."
Ngụy Vô Tiện: "Đừng thế mà, huynh trưởng, rốt cuộc Lam Trạm đặt tên cho thỏ của ta là gì?"
Lam Hi Thần: "Gọi là..."
Lam Vong Cơ vội vàng nói: "Huynh trưởng, đệ đỡ huynh đi nghỉ."
...
Vì vậy, một trận nhốn nháo hoảng loạn.
Sau khi hai người đi, Ngụy Vô Tiện đấm bàn cười to: "Há há há há há há, tửu lượng của người Lam gia quả thật là di truyền! Không nghĩ tới trước kia Lam Trạm còn làm qua loại chuyện này há há há há há!"
Cười đủ rồi, người cũng tỉnh táo, nghĩ tới hậu quả, không nhịn được híp mắt. Hắn buông ly rượu xuống, rón ra rón rén đứng dậy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Kết quả, vừa mới mở cửa đã thấy Lam Vong Cơ đứng đấy, bóng dáng cao lớn hoàn toàn ngăn đường đi của hắn.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc: "Ngụy Anh, ngươi muốn đi đâu."
"..." Ngụy Vô Tiện giật khóe miệng, cười lấy lòng: "Lam Trạm, ngươi trở lại rồi à, he he he... a Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ ôm eo hắn, trực tiếp vác lên vai!
Ngụy Vô Tiện: "Lam Lam Lam Trạm, ngươi làm gì!"
Hai tay hai chân hắn làm bậy đập loạn, Lam Vong Cơ không một câu nói thừa, giơ tay lên vỗ chính diện mông hắn.
Ngụy Vô Tiện: "...!" im bặt không dám hó hé gì trong chớp mắt.
Lam Vong Cơ vác hắn về phòng. Ngụy Vô Tiện sớm đã không còn hoảng hốt nữa, nằm trên lưng y, có chút hả hê: "Cái đó, Lam Trạm, huynh trưởng ngươi không sao chứ?"
Lam Vong Cơ: "Không sao."
Y bước dài vào phòng, không chút lưu tình ném Ngụy Vô Tiện lên giường mềm, sau đó nghiêng người đè lên, nói: "Tính.sổ.trước.đã."
Ngụy Vô Tiện cười hé hé, hai ngón tay đặt trên môi y: "Chờ chút!"
Lam Vong Cơ: "Cái gì."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói cho ta trước đã, thỏ ta tặng, ngươi đặt tên là gì?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Không nói? Không nói thì không cho hôn."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi từng nói, không cự tuyệt ta chuyện gì."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Nếu không, ngươi dùng sức với ta cũng được?"
Lam Vong Cơ: "..."
Giằng co một hồi, rốt cuộc Lam Vong Cơ vẫn thua trận, đỏ lỗ tai, nhích lại bên tai Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói mấy chữ.
Ngụy Vô Tiện thưởng thức, nói: "A! Đích xác là tên hay! Không hổ là ngươi...ô!"
Lam Vong Cơ không cho hắn cơ hội nói hết lời.
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro