Vong Tiện - Quà
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2021 rồi ~
31-10: Lễ vật
Hướng theo nguyên tác, sau cưới.
Một câu chuyện liên quan đến sự trùng hợp tốt đẹp.
Ngụy Vô Tiện sinh nhật vui vẻ.
===
"Lần thứ tám rồi."
Hai ngón tay Ngụy Vô Tiện dính lấy ly trà nhỏ, nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, chu chu mỏ.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, hơi nâng mắt, đối diện với một ánh mắt hoang mang rối loạn chưa kịp thu về. Y nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc ngẩng đầu lần nữa, người trước mặt đã không thấy đâu. Cùng lúc đó, bàn cách đó không xa vang lên một giọng nói nhanh nhẹn linh hoạt: "Các ngươi đang làm gì đấy!"
"A a a a Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy tiền bối!"
Đám tiểu bối kêu lên, sau đó ba chân bốn cẳng đỡ những chén trà chuẩn bị rơi trên bàn, một loạt tiếng đinh đinh đang đang vang lên ầm ĩ làm Lam Vong Cơ hơi nhăn mi.
"Uây uây ây, có gì nói chuyện." Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống quét qua một vòng thiếu niên: "Các ngươi nãy giờ vẫn cứ lén lút ra vẻ thần bí, có chuyện gì mà phải gạt ta với Lam Trạm?"
Đám thiếu niên nhìn hau trong chốc lát, Lam Tư Truy yếu ớt: "... Ngụy tiền bối, bọn con không làm chuyện gì xấu cả, thật đó."
Lam Cảnh Nghi cũng nhỏ giọng thì thầm: "Cho nên đã bảo ngươi đừng tới rồi mà."
Nhóc đã rất nhỏ tiếng, nhưng thính lực của Ngụy Vô Tiện rất tốt, vẫn nghe thấy, cười he he: "Mấy đứa được đấy! Ngày thường gặp được chuyện không gọi Ngụy tiền bối ta cũng không muốn tự mình động thủ. Hiếm khi ta tốt bụng đi cùng các ngươi một lần, các ngươi thế mà lại không muốn?"
Có thể là cảm thấy lần này mình tương đối chiếm lý, Lam Cảnh Nghi cứng cổ mạnh miệng: "Cho nên, cho nên mới nói để chúng ta tự rèn luyện chút mà?"
Những thiếu niên khác cũng vội vàng phụ họa: "Đúng thế đúng thế! Chính là như thế!"
Ngụy Vô Tiện xì một tiếng đầy vui vẻ, vẫy vẫy tay cắt đứt lời cả đám, nói: "Được được được, các ngươi rèn luyện, rèn luyện đi. Các ngươi cứ coi như ta vơi sLam Trạm không ở đây, chỉ để ý chính mình thôi. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không động thủ đâu."
Cả đám tiểu bối lúc này mới thôi.
Ngụy Vô Tiện điên cuồng trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, thuận đường hỏi hạt dưa chỗ tiểu nhị, ngồi xuống bên cạnh bàn, cắn cái rắc, một nhân hạt dưa chui ra khỏi xác.
Lam Vong Cơ: "Về rồi."
"Đã về rồi!" Ngụy Vô Tiện vắt chân, cố ra vẻ thần bí, hỏi: "Lam Trạm, ngươi đoán bọn nhóc đang làm gì?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Thảo luận quà cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "..." hắn nghẹn họng, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Vong Cơ không chỉ đoán ra được, lại còn nói ra thẳng thừng như thế nữa, lát sau mới đáp lời: "Là ngươi nói cho bọn nó?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện thấy lạ: "Ngươi không nói, ta cũng không, vậy là ai nói cho bọn nhóc... A!"
Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, quả nhiên nghe thấy Lam Vong Cơ nói: "Có lẽ là Kim tông chủ."
Kim tông chủ, chính là Kim Lăng. Còn, Kim Lăng biết chuyện từ đâu... Ngụy Vô Tiện nhất thời cười khanh khách, dời đề tài đi, mặt dày: "Bọn nhỏ cũng lén lén lút lút chuẩn bị lễ vật cho ta ròi, ngươi thì sao, Hàm Quang Quân?"
Tay Lam Vong Cơ vô cùng tự nhiên đặt tay lên hông hắn: "Đương nhiên cũng có."
Dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng nghe chính miệng đối phương nỏi ra, giá trị mong đợi lại tăn glên mấy lần trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện không nhịn được sát lại gần Lam Vong Cơ, gần như là dính lấy y, nói: "Vậy ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì? Mau nói nghe coi! Nếu không, gợi ý chút cũng được?"
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nhả thính: "Ngày mai ngươi sẽ biết."
Địa điểm săn đêm lần này là bọn tiểu bối chọn, hình như là một tấm bản đồ bảo tàng không biết tìm được ở đâu. Ngụy Vô Tiện có chút ấn tượng, nhưng không nhớ đã nhìn tháy lúc nào. Những nơi hắn đi qua vốn cũng không ít, kể cả đã tới thật thì cũng bình thường. Điều có thể xác định duy nhất là, chỗ đó cách Cô Tô hơi xa, không thể trở về trong chốc lát, cho nên Ngụy Vô Tiện mới không yên tâm, muốn đi cùng đám nhỏ, dù chả ra tay làm gì cả, chỉ là đi ngắm núi nhìn sông cũng không tệ. Mà Lam Vong Cơ thế nào lại vừa vặn có thời gian rảnh, thế nên là chuyện trở thành như bây giờ nè.
Vốn kế hoạch là lên đường từ nửa tháng trước, nghe nói Ngụy Vô Tiện muốn đi cùng, nên chuyện xuất phát cứ thế dời lại bảy tám ngày, lúc đến nơi vừa vặn đến cuối tháng mười. Nhìn bộ dạng lén lút che giấu của đám nhóc suốt dọc đường đi, tụi nhỏ muốn làm gì, Ngụy Vô Tiện muốn không đoán được cũng khó.
Hết lần này tới lần khác, hắn lại là người tính tình không kiềm chế được, mềm mại cứng rắn cầu xin Lam Vong Cơ nửa ngày, đối phương cũng không tiết lộ nửa điểm tin tức liên quan đến "lễ vật" cho hắn. Ngụy Vô Tiện không có cách nào với Hàm Quang Quân 'tám phương không động', bèn quay đầu đi gieo họa lên bọn tiểu bối.
Hừ, chuyện này là sở trường của hắn rồi, đám nhóc dưới sự dày vò tra hỏi của hắn, dù tạm thời giữ được ranh giới cuối cùng của bí mật, nhưng tấm bản đồ kia bị một câu "Ta nhìn một cái thôi không làm gì nữa!" bị đoạt lấy.
Ai ngờ, chả nhìn thì thôi, nhìn kỹ thì Ngụy Vô Tiện lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Dù hắn không thể giống như Nhiếp Hoài Tang, có thể thuần thục nhìn ra niên đại của cổ vật, nhưng vẫn có thể đoán được tấm bản đồ này mới được vẽ gần đây, ít thì vài tháng, nhiều cũng không quá hai năm. Đây rõ ràng là một tấm bản đồ người đời sau vẽ suy đoán nơi cất giấu bảo vật, không phải là manh mối ám chỉ chủ nhân bảo vật lưu lại. Liên quan đến vấn đề này, trên bản đồ có ghi chú giải: Người vẽ bản đồ căn cứ vào nơi linh khí tụ tập để suy đoán ra chỗ chôn bảo tàng, mà sở dĩ, có hiện tượng linh khí tụ tập này cũng là bởi vì tâm trận chỗ chôn giấu bảo tàng không giấu được pháp khí.
Nếu những thứ này đều là thật, vậy pháp khí có thể ảnh hưởng đến linh mạch quả xứng với hai chữ bảo vật, tuy nhiên, thực tế có lẽ không phải thế.
Đi đến tận nơi xem qua, kết hợp với bản đồ bảo tàng trong tay, Ngụy Vô Tiện gần như có thể kết luận: Dị tượng linh khí ở nơi này không phải là do "bảo vật" tạo thành, dù có thực là bảo vật đi chăng nữa, cũng là cố tình tìm một nơi có linh khí ngập tràn để chôn.
Mà bản đồ kia lại nói là căn cứ vào nơi linh khí tụ tập để suy đoán ra chỗ chôn bảo tàng... Kết luận đã sai lại đi dùng nguyên nhân để chứng minh kết luận, căn bản không hợp lý.
Ngụy Vô Tiện nói ý tưởng của mình cho Lam Vong Cơ, đối phương nghe xong cũng nhíu mày, trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện sờ cằm nghĩ: "Nhìn tình hình này, cứ đi theo tấm bản đồ bảo tàng thì đám nhóc cùng lắm cũng chỉ tìm được một nơi địa mạch sinh khí dồi dào thôi, còn cái gọi là bảo vật được chôn giấu, tám phần là không tồn tại."
Lam Vong Cơ gật đầu bày tỏ đồng ý.
Ngụy Vô Tiện cuộn tấm bản đồ kia lại thành ống, vỗ vỗ, nói: "Haizz, rốt cuộc kih nghiệm còn ít, mong đợi của đám con nít sợ là hụt hẫng rồi."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biết hắn còn có lời phía sau.
Đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y nháy mắt: "Lam Trạm, bọn mình cũng đừng bỏ qua ý tốt của đám nhỏ, chi bằng... giúp một tay?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng ngươi có tiện tay mang theo pháp khí nào không? Tốt nhất là cái mà đám nhỏ chưa từng ấy."
Lam Vong Cơ bày hết pháp khí trong túi càn khôn lên bàn, chỉ mấy thứ trong đó nói: "Cái này, cái này, đều là mới nghiên cứu chế tạo. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy."
Ngụy Vô Tiện vây quanh bàn nghiên cứu một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc khuyên ngọc xanh biếc, nói: "Cái này hay. Chất ngọc đậm đặc, đặt vào đất cũng không mất ánh sáng, vậy thì không thể tùy tiện nhìn ra niên đại rồi. Một lát chúng ta cùng hợp lực dùng linh lực thúc giục, làm ra vẻ nó cực kỳ lợi hại. Như thế ít nhất trước khi linh lực biến mất, nó sẽ xứng với danh pháp khí cao cấp như trên bản đồ bảo tàng rồi.
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Hắn đưa khuyên ngọc cho Lam Vong Cơ: "Mai ngươi đi trước bọn ta một bước, chôn bảo bối này, đến lúc đó, ta dẫn bọn nhỏ qua, để tự tụi nhỏ tìm ra."
Lam Vong Cơ nói: "Được, chôn ở chỗ nào."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu như là linh mạch, phạm vi sẽ khá rộng rồi." hắn nhìn bản đồ, không suy nghĩ nhiều, chỉ một chỗ: "Chỗ này đi."
Lam Vong Cơ nhìn, trầm ngâm một lát, nói: "Vừa hay."
"Hử?" Ngụy Vô Tiện tiến tới nhìn, quả thực là "vừa hay", nói: "Thật trùng hợp, nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỗ này hẳn là nơi linh khí thịnh vượng nhất. Nhưng ngươi chỉ liếc mắt là đã biết, bọn nhỏ thì phải khảo sát, đắn đo tỉ mỉ mới có thể phát hiện, vừa vặn coi như một lần rèn luyện."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Thương lượng mọi chuyện xong, y nhìn Ngụy Vô Tiện, môi khẽ nhích, muốn nói lại thôi.
Ngụy Vô Tiện sống chung với Lam Vong Cơ lâu như thế, đương nhiên có thể đoán ra y để ý gì, cười nói: "Bọn nhỏ có lòng như thế, đối với ta đã là lễ vật tốt nhất rồi. Còn đâu, một ít đồ thôi mà, có ngươi ở đây, ta còn thiếu gì chứ?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi đưa ta là đồ ăn hay đồ dùng?"
Lam Vong Cơ nhướn mi, nói: "Ngươi đoán?"
"..." Ngụy Vô Tiện cứng họng, nói: "Lam Trạm, ngươi được đấy, thế mà cũng không mắc lừa."
Vì thế, hết thảy cứ thế tiến hành theo kế hoạch.
Ngày thứ hai, các thiếu niên nhìn trong đám người không thấy bóng dangs Hàm Quang Quân, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Lam Cảnh Nghi không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân đi đâu rồi?"
Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói dối: "Lam Trạm phải đi nơi khác làm việc, không biết lúc nào trở về, hôm nay ta đi cùng mấy đứa."
Lam Cảnh Nghi bật thốt lên: "Á?! Làm sao có thể chứ! Đừng có gạt bọn con!"
Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Sao lại không thể nào?"
Không đợi Lam Cảnh Nghi lên tiếng, một người thiếu niên đã nhanh miệng: "Bởi vì hôm nay là ngày Ngụy tiền bối...!"
Nói tới đây, lời của cậu nhóc hơi ngừng, người xung quanh đồng loạt quay đầu trừng, trừng cho cậu nhóc run cả người.
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt: "Là ngày ta làm sao?"
"..."
Mắt thấy chuyện không thể cứu vãn được, cậu nhóc kia đánh liều: "Dạ dạ dạ , là sinh nhật của người!"
Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Ui cuối cùng không giấu nữa? Nói đi, ai nói mấy đứa biết?"
Đám thiếu niên nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Lam Tư Truy tốt bụng bị đẩy ra, cẩn thận dè dặt nói: "Là Kim tông chủ nói cho bọn con... thật ra hôm nay cậu ta cũng muốn đi cùng, nhưng mà Kim Lân Đài có chuyện nên không đi cùng được. Phần bản đồ này là do Kim Lăng đưa bọn con ạ."
Câu trước Kim tông chủ, câu sau Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười: "Tiểu tử kia... thôi thôi, mấy đứa nghe đây, bảo tàng trên bản đồ kia cũng không hoàn toàn đúng đâu."
Đám thiếu niên hoảng loạn: "Hả!? Chẳng lẽ không có bảo vật ạ?!"
Ngụy Vô Tiện an ủi: "Đừng gấp, bảo vật vẫn có, chỉ là không có ở trên ngọn núi này, các ngươi đi sang chỗ này xem."
Đám thiếu niên rối rít xông lên quây thành vòng, lấy Ngụy Vô Tiện làm trung tâm. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu quan sát cả đám, phát hiện trong đám thiếu niên cuối cùng đã có người cao hơn hắn.
Hắn mở bản đồ bảo tàng tay chỉ ký hiệu trên bản vẽ, kiên nhẫn giải thích: "Mấy đứa nhìn chỗ này đi, đi về phía nam hay bắc đều là dãy núi, địa thế ở trung gian mở rộng, lại có nước chảy quanh co..."
Lam Cảnh Nghi cướp lời: "Cái này con biết nè, là "Phong thủy bảo địa"!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng, hiển nhiên người vẽ bức này cũng nghĩ thế. Không chỉ thế, hắn còn cho rằng là bảo vật ảnh hưởng đến địa mạch nơi này. Cho nên, mấy đứa nhìn..." hắn chỉ theo một con đường men sông: "hắn ta mới làm ký hiệu ở đây, nói chỗ này là nơi chôn giấu bảo vật."
Đám thiếu niên rối rít nói "Thì ra là thế". Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Nhưng thực tế, hắn nghĩ sai rồi, các ngươi nhìn tình huống quanh mình mà cân nhắc thì sẽ biết, linh mạch nơi này sinh ra cùng với hoàn cảnh địa lý xung quanh chứ không phải do bảo vật. Cho nên, ngược lại, người giấu bảo tàng chọn đúng chỗ linh mạch để chôn bảo vật của hắn thì đúng hơn."
Lam Cảnh Nghi gãi gãi đầu, không hiểu: "CÓ thể coi như điểm xuất phát sai rồi, nhưng kết luận cũng có thể đúng!"
Ngụy Vô Tiện cười: "Bảo địa phong thủy, đó là nơi thích hợp người ở, ý nghĩa không hải là linh khí thịnh vượng mà là cân bằng hài hòa. Giống như nước trong quá thì không có cá. Nhưng chôn bảo vật cũng không cần loại cân bằng hài hòa này, người giấu bảo vật hoàn toàn có thể tìm nơi linh khí thịnh vượng nhất để đào tạo pháp bảo."
Chúng thiếu niên bừng tỉnh hiểu ra, Lam Tư Truy tiếp thu tốt nhất trong đám đã bắt đầu suy tính: "Nói như thế, chúng ta không nên đi hướng đông mà hẳn nên đi..."
Một thiếu niên khác vỗ gáy: "Là phía nam! Chúng ta nên đi về phía nam!"
Vừa dứt lời, cả dám không kịp đợi, tung người chạy, vừa hồi tưởng kiến thức vừa học được vừa cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, quả thật không lệ thuộc vào trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, dùng chính khả năng của mình tìm được nơi chôn bảo vật.
"Có, có! Thực sự có!" Lam Cảnh Nghi đào đào một hồi, cúi đầu vui vẻ la lên.
Những thiếu niên khác sau khi nghe vội vàng ném xẻng trong tay, đồng loạt chạy đến vây xem. Chỉ thấy Lam Cảnh Nghi đào được một cái hộp phong cách cổ xưa, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng phía trên lại dán bùa chú phòng ngừa đồ gỗ thối rữa, dám rất cẩn thận, cực nghiêm ngặt, thế nên mới có thể bảo tồn hoàn hảo dưới bùn đất.
Đám tiểu bối lau sạch cái hộp, vui mừng hớn hở bưng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đồng loạt nói: "Ngụy tiền bối, sinh nhật vui vẻ!"
Lam Cảnh Nghi nói: "Dù có thể người đã sớm đoán được... nhưng bất kể thế nào, bảo vật bọn con cũng tìm được rồi, dùng làm lễ vật cho người, người đừng chê nhé!"
Dù đã chuẩn bị tâm tình rồi, nhưng khi màn tặng lễ được diễn ra trước mắt hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn không kiềm được cảm thấy ê ẩm mũi, trong lòng ấm áp.
Hắn vui vẻ hưng phấn: "Không chê không chê, các ngươi có lòng như thế, ta vui mừng còn không kịp, sao lại chê được chứ? Thật không uổng công sức ngày thường ta thương mấy đứa như thế." Hắn một tay chộp từng thiếu niên, bóp má xoa đầu xoa cho mỗi đứa loạn thành một cục, sau đó haha cười lớn trong tiếng kêu ai oán của đám nhỏ.
Hắn nghĩ trong đầu: Đây chắc là bảo vật Lam Trạm chôn rồi. Chẳng biết y tìm đâu ra cái hộp, nhìn thật là giống như đã chôn mấy chục năm dưới đất vậy. Lát ta phải tỏ vẻ vui mừng hơn chút mới được, tránh để bọn nhỏ nhìn ra sơ hở...
Rắc một cái, hộp mở ra, nhìn rõ đồ vật bên trong, Ngụy Vô Tiện ngẩn người.
Chỉ thấy bên trong hộp đặt một kết bình an, cạnh bình an kết có một bức thư, giấy đã ngả vàng, tuyệt đối là phải lâu lắm rồi.
Trừ mấy cái này ra, không có cái khác, dĩ nhiên không có khuyên ngọc của Lam Vong Cơ.
Thấy hắn sửng sốt, đám tiểu bối ríu rít tò mò: "Thế nào, thế nào? Bên trong có gì?"
"Là pháp khí? Hay châu báu vàng bạc?"
Mấy cái đầu cùng châu lại nhìn, sau đó, tất cả đều ngẩn ra.
Lam Cảnh Nghi: "Cái này... bình, bình an kết? Không đúng, đã nói là bảo vật rồi mà?"
Có người suy đoán: "Bình an kết này có phải rất lợi hại không?"
Lam Tư Truy nhíu mày nhìn kỹ, lắc đầu: "Hình như cũng chỉ là bình an kết bình thường thôi..."
Nghe cậu nhóc nói thế, các thiếu niên mới rồi còn rất phấn khới nhất thời giống như cải xanh bị sương đánh, cây cải héo rũ trên đất. Không có gì thất vọng hơn so với cố gắng nửa ngày nhưng cuối cùng giỏ trúc không nước.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện nói: "Không, các ngươi làm rất tốt."
Giọng hắn không linh hoạt như ngày thường, các thiếu niên không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy Ngụy tiền bối trên mặt luôn mang ý cười nay lại không có, hắn cầm bức thư trong tay, đầu ngón tay dường như còn run nhẹ.
Ngụy Vô Tiện "Mấy đứa... ôi, đây thực sự là quà sinh nhật tuyệt vời."
"...?" đám tiểu bối trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có Lam Cảnh Nghi nhanh chân dán lấy Ngụy Vô Tiện xem bức thư trên tay hắn...
Trên tờ giấy đã ngả vàng kia không viết văn chương kinh hãi thế tục gì cả, chỉ có một bức tranh. Nhìn như là bút tích của trẻ con, nhìn rất non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tranh vẽ ba người, hai lớn một nhỏ, đứa nhỏ ngồi trên vai một người lớn.
Lam Cảnh Nghi hoàn toàn không biết bức tranh này có huyền cơ gì, nhưng sau đó đảo mắt xuống dưới cuối tờ giấy, phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Dưới góc giấy có viết hai chữ ký xiên xẹo "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện gần như không nhớ được những chuyện xảy ra trước chín tuổi, bao gồm cả ấn tượng liên quan đến cha mẹ, vốn đã nhạt lại còn mờ dần. Thậm chí lúc này hắn nhìn nhìn bức tranh ký tên "Ngụy Anh" này, cũng hoàn toàn không nhớ mình vẽ nó từ lúc nào.
Nhưng chữ viết kia là của hắn, bút tích này nhất định là của hắn, từ sâu trong trí não nổi lên một vài mảnh vụn ký ức, đều là của hắn.
Hắn nhớ ra rồi, kết bình an này là lúc bé hắn với nương cùng nhau chôn ở đây.
Trước kia hắn đã từng nói với Giang Trừng, nương hắn dặn hắn, nếu như có chuyện có thể đi đến Nhất Tọa Sơn tìm Bão Sơn Tán Nhân... lời này đương nhiên là hắn bịa chuyện gạt Giang Trừng, lại không nghĩ rằng nương hắn thực sự từng nói với hắn, bảo hắn sau này nhớ về thăm lại. Không phải về ngọn núi mà sư tổ ở, mà là chỗ linh mạch chôn giấu "bảo vật" này.
Dù Ngụy Vô Tiện đã quên chuyện này, nhưng trong tiềm thức vẫn lưu lại một chút ấn tượng về việc đã đi qua nơi này cùng nương.
Vì vậy hắn mới có thể cảm thấy có cảm giác quen thuộc với chỗ này, vì vậy hắn tiện tay chỉ lên bản đồ một cái đã có thể chỉ ra chỗ bảo tàng.
Kết bình an là nương hắn làm. Tàng Sắc không giỏi nữ công, thủ pháp cũng rất bình thường, nhưng nàng nói cho con trai, chôn kết bình an ở nơi linh mạch thịnh vượng để hấp thu linh khí của đất trời, qua mười mấy năm, đợi hắn trưởng thành lại đến lấy. Đeo trên người còn có tác dụng hơnbùa hộ mệnh đã làm phép.
Ngụy Anh nhỏ mơ màng nghe lời của mẫu thân, hỏi: "Kết bình an này chôn xuống rồi, sau này mới mới có thể lấy ra ạ. Thế thì bây giờ phải làm sao ạ?"
Phụ thân sờ đầu hắn, cười: "Bây giờ đương nhiên là chúng ta bảo vệ con bình an rồi."
Trở về quán trọ, Lam Vong Cơ nghe hắn kể chuyện, im lặng rất lâu mới chậm rãi nói: "Lúc ta đi ngang qua có phát hiện cái hộp đó, nên không dùng khuyên ngọc đã chuẩn bị kia."
Y cũng cho rằng nơi này thực sự có người chôn "báu vật" nên mới quyết định thuận theo tự nhiên, lại không ngờ được chộn bảo vật như thế.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y, bản thân thoải mái cười: "Đều là chuyện đã qua, có thể tìm lại được giữa tăm tối mịt mờ đã là quá mức may mắn rồi. Đám nhỏ có thể tặng ta phần lễ vật này ta đã rất mãn nguyện rồi."
Giọng lv buồn buồn: "...ừm."
"A đúng rồi." Ngụy Vô Tiện chuyển chủ đề: "Lam Trạm, ngươi muốn đưa ta quà gì? Lăn lộn suốt cả ngày trời, trời đã tối rồi, ta không kịp đợi nữa rồi."
Lam Vong Cơ: "..."
"Ta..."
Nhắc tới quà, Lam Vong Cơ chần chờ, hoàn toàn không còn dáng vẻ thành thạo lúc trước. Hiếm khi Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ này của y, không khỏi kỳ quái: "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo ta sẽ chê đồ của ngươi à?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không phải..."
Do dự mãi, y vẫn cầm lễ vật đã sớm chuẩn bị từ trong tay áo ra. Ngụy Vô Tiện vội vàng nhận lấy, mở vải bọc ra nhìn, hắn đột nhiên biết tại sao Lam Vong Cơ cứ xoắn xuýt không chịu lấy ra.
Lam Trạm muốn tặng cho hắn thế mà cũng lại là một kết bình an. Nhìn không lớn nhưng được kết tinh xảo cực kỳ, hắn nhìn một cái là có thể nhận ra đây là một kết bình an có "linh khí".
Lam Trạm muốn bảo vệ hắn bình an cả đời.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhất thời không biết nên nói gì, đây vốn là chuyện hoàn toàn không cần suy nghĩ, Lam Trạm đưa hắn cái gì hắn cũng sẽ vui mừng vô cùng, đều có thể lập tức phun ra một loạt từ hoa mỹ dài để khen ngợi, nhưng vạn vạn không ngờ tới là hắn vừa tìm được kết bình an đã mất nay lại tìm được do nương hắn làm, thì giờ lại nhận dược một kết bình an từ Lam Trạm.
Thật là... thật sự là trùng hợp khiến người ta không kịp ứng phó.
Lam Vong Cơ nói: "Đây là lúc trước ta học làm, cũng đặt vào linh mạch của Vân Thâm Bất Tri Xứ nửa năm..."
Hóa ra là tự tay làm, tâm ý dạt dào, nhưng mà so sánh với bình an kết do nương Ngụy Vô Tiện làm, đặt ở nơi linh mạch phong thủy bảo địa, chôn mấy chục năm thì quả là trò nhỏ gặp thầy lớn, không đáng nhắc tới.
Ngụy Vô Tiện không nói gì, Lam Vong Cơ hơi rũ mắt, đang muốn mở miệng lần nữa, đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp đó hắn bị người nhào tới ôm.
Lam Vong Cơ kinh ngạc: "Ngụy Anh...?"
"Ôm ta." Ngụy Vô Tiện đáp: "Ôm ta đi, Lam Trạm, ôm chặt vào."
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta rất thích đồ ngươi tặng, rất thích rất thích. chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích cực kỳ."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Đồ vật nương làm cho ta, có thể tìm về đương nhiên là rất tốt, nhưng cũng là chuyện đã qua rồi. Lam Trạm, họ đã không còn ở đây nữa, nhưng ngươi vẫn còn bên người ta."
Lại còn ôm ta chặt như vậy nữa.
Quan trọng vốn là tấm lòng, chứ không phải là thứ gì.
Người trong cuộc mơ hồ, người đứng nhìn sáng suốt. Lúc trước Hàm Quang Quân đối mặt với lễ vật của đám tiểu bối luôn pphân minh rõ ràng, cũng cảm thấy là đồ vật không quan trọng, có lòng là tốt rồi. Nhưng khi đưa tặng hắn, lại cảm thấy thế nào cũng không đủ tốt.
Y quả là quan tâm quá hóa loạn, Ngụy Vô Tiện đâu phải người sẽ để ý vấn đề này chứ.
Lam Vong Cơ cười, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng càng chặt hơn.
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấp giọng cười: "Lam Trạm, có phải ngươi còn lời chưa nói không?"
Lam Vong Cơ tạm buông tay hắn, trịnh trọng hôn một cái lên trán hắn, ngắn ngủi một câu nhưng giống như nói ra ngàn câu vạn chữ.
Y ôn nhu: "Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ."
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện ngủ thẳng một giấc đến sáng, dù sao không người quấy rầy hắn, hắn ngủ an nhàn. Đám tiểu bối đã sắp ăn cơm trưa xon grồi, hắn mơi slười biếng ngồi dậy từ trên giường. Mở mắt ra, nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi trước bàn đọc sách, bò dậy vừa ngáp vừa đi chân trần lại bên người y, theo thói quen bóp bóp đùi y.
Lam Vong Cơ liếc nhìn chân hắn, trực tiếp bế người đặt ngồi trên đùi mình.
"Tỉnh?" lời y nói mang đầy ý cười.
"Sao... chê ta ngủ lâu hả?" Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tựa vào vai y: "Hôm qua mang đám nhỏ ra ngoài cả ngày, buổi tối... buổi tối ngươi cũng không an phận... thế mà không cho người ta... ngủ thêm chút à?"
Rõ ràng chính là hắn quấn lấy Lam Vong Cơ không cho y ngủ, giờ ác nhân lại đi cáo trạng trước, Lam Vong Cơ nghe xong chỉ nói: "Ừ, ta sai."
Ngụy Vô Tiện hừ hừ: "Thế mới đúng chứ... ta lại ngủ tiếp đây."
Lam Vong Cơ nói: "Không đói bụng?"
Ngụy Vô Tiện chôn đầu vào hõm cổ hắn: "Tỉnh ngủ... rồi ăn... oáp..."
Lam Vong Cơ lặng lẽ cười, đặt sách trong tay xuống lẳng lặng nhìn dung nhan lúc ngủ của người trong ngực gầng trong gang tấc.
Đời người vốn ngắn, ngắn đến mức vài lời trong miệng người khác là có thể khái quát hết, ngắn đến mức rất lâu rất lâu cũng không kịp thực hiện lời hứa của mình.
Nhưng đời người cũng rất dài, ví như lúc này nhìn hàng mi của người đang ngủ trong lòng, sẽ cảm thấy thời gian dừng lại như dòng nước.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, điều chỉnh tư thế cho hắn thoải mái hơn, nghiêng đầu nhìn về phương hướng linh mạch tìm được ngày hôm qua, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
Y lặng nghĩ trong lòng: "Mẫu thân, ngài yên tâm, con sẽ chăm sóc Ngụy Anh thật tốt."
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro