Vong Tiện - Phu phu nói chuyện lúc nửa đêm
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi ,đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~
Ngộ dịch mừng sinh nhật chính mình ehehe
~~~ start reading~~~
Ngụy Vô Tiện lằng nhằng các kiểu sắp đồ xong, chuyện đầu tiên làm khi lên giường chính là thò tay vào sờ Lam Vong Cơ trong chăn, sưởi ấm.
Lam Vong Cơ cầm ngược tay hắn, cau mày: "Sao lại lạnh thế."
Nếu mới từ bên ngoài chuyển về thì không nói, nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện đợi cả đêm trong Tĩnh thất mà.
Lam Vong Cơ nói: "Có cần thêm than đốt không?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay: "Thôi đừng! Giờ đã đủ ấm rồi, thêm nữa là ta phải cởi quần áo ra đấy."
Lam Vong Cơ yên lặng không nói, dường như đang cẩn thận suy nghĩ nguyên do.
Ngụy Vô Tiện thấy thế, nhìn qua đầy vẻ thần bí, nhỏ giọng bên tai Lam Vong Cơ: "Nhị caca, thực không dám giấu, thật ra thì ta thế này là có dấu hiệu của chứng thận hư. Nên là buổi tối ngươi phải nhẹ nhàng chút với ta."
"..." Bình thường thì làm gì có tên đàn ông nào sẽ nói mình thận hư cơ chứ. Lam Vong Cơ không nói gì, nhìn Ngụy Vô Tiện, cầm cả hai tay của hắn ra, dùng tay mình làm ấm cho hắn.
"A, thật là thoải mái, thật là ấm áp." Ngụy Vô Tiện híp mắt cảm khái. "Ta phát hiện, Hàm Quang Quân trừ băng thanh ngọc khiết thì còn là một người đàm ông đông ấm hè mát á."
Lam Vong Cơ: "..." Cái thể loại từ hình dung cổ quái gì vậy.
Ngụy Vô Tiện: "Ầy, sao tay ngươi lại luôn ấm như vậy chứ? Mới rồi cũng có thấy ngươi làm gì đâu, chẳng phải vẫn luôn đọc sách à?"
Lam Vong Cơ: "Do tập đàn hàng năm."
Ngụy Vô Tiện ồ lên, đổi các nghĩ: "Cũng không đúng. Nói thế, ta đây cũng thổi sáo mà."
Lam Vong Cơ: "Làm sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Lẽ ra ta phải chân khí dồi dào mới đúng chứ? Sao mà ta lại không hôn lâu như ngươi được nhể?"
Lam Vong Cơ: "..."
Náo loạn hihi haha một trận xong, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng ra tay, lột quần áo của Ngụy Vô Tiện. Người này luôn không nghe khuyên bảo, mặc ít, lột hai cái là chỉ còn mỗi trung y.
Lam Vong Cơ nhìn, hơi sững người.
Nguyên nhân không phải do y mà là bởi trung y của Ngụy Vô Tiện không phải của chính hắn mà là của Lam Vong Cơ y.
Cũng chẳng phải ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện mặc lộn đồ, bản thân y cũng không phải người dễ bị kinh sợ khi gặp chuyện, y tự nhiên buông hết tay áo đã xắn gọn xuống, cả cánh tay của Ngụy Vô Tiện đột nhiên chỉ còn nửa bàn ngón lộ ra bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, nói với y: "Lam Trạm, ngươi nói xem có kỳ không cơ chứ, dù là bây giờ ta lùn hơn ngươi nửa cái đầu thật, nhưng cũng không đến mức khoa trương thế này chứ. Sao quần áo lại lớn hơn nhiều như vậy nè?"
Lam Vong Cơ: "Bởi vì ngươi gầy."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, xoắn tóc: "Ố, thế á?"
Lam Vong Cơ kéo hắn lại, ôm hắn trong ngực, hôn trán hắn, nói: "ưy, ngươi nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn."
"Ngụy Vô Tiện: "Ò."
Lam Vong Cơ: "Lần sau lạnh, nói cho ta."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha."
"..." Lam Vong Cơ: "Có chỗ nào buồn cười."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt với y: "Lam Trạm, trước kia sao ta không phát hiện ngươi nhiều lời như thế nhỉ."
Mắt Lam Vong Cơ khẽ động, Ngụy Vô Tiện vốn cho là sẽ không được trả lời, ai ngờ yên lặng trong chốc lát, thanh âm trầm thấp kia thế mà lại vang lên: "Trước kia, cảm thấy không cần phải nói."
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện nhạy bén phát hiện điểm chính trong lời nói của y: "Không phải chưa từng nghĩ mà là cảm thấy không cần phải nói?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Sao giờ lại muốn nói?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Ngươi khiến ta phải nói."
Ngụy Vô Tiện cười haha ôm cổ y: "Ngoan, thật nghe lời."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ, sao?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi cũng phải nghe lời."
===END===
:> thật sự là rất ngắn, nhưng mà nhiều điều để cảm nhận.
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro