Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Ngủ ngon


Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Xin đừng đưa đi đau hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

大家好~今天是13日星期六,我回来了。Mina-san~Today is Friday the 13th and I'm backhía hía hía, Ngộ về với mọi người nè~

Dạo trước Ngộ có chút việc, lại ôn thi sau đại học nên ngụp lặn hơi lâu. Sắp tới phải học lại tiếng anh cùng môn chuyên ngành rồi, mà giờ trong đầu chẳng còn mấy dòng kiến thức, hốt quá, đã thế lại còn học Hồi sức cấp cứu đầu tiên nữa, sợ hãi các kiểu

Tiện về muộn + bị thương bị Kỷ phát hiện + kiểm tra thân thể

(cái trò vui quỷ gì ớ, đọc để biết nhá)

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện hiện đang đứng bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ do dự hồi lâu, nên leo tường đi vào hay là quang minh chính đại đi vào đây, cuối cùng vẫn chọn lựa leo tường vào, nhảy người một cái, động tác dứt khoát nước chảy mây trôi.

Lúc đi Tĩnh thất, hắn thuận tay hái một cành hoa bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn, thấy tiểu nhỏ đã đen thui, đoán chừng người trong phòng đã tắt đèn.

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén đi vào trong sân, nhìn thấy cửa sổ mở rộng, trong lòng khẽ động, dè dặt đi qua, giống như con mèo nhỏ nhảy từ cửa sổ vào, lặng yên không tiếng động rơi xuống đất.

Sau bình phong, Lam Vong Cơ nằm yên ổn trên giường, đã ngủ say.

Ngụy Vô Tiện yên lặng thở ra một hơi.

Hắn mang đám tiểu bối đi săn đêm, đã rờii đi ba ngày rồi, vốn báo là giờ Ngọ trở lại nhưng bở vì trên trấn đang có hoạt động náo nhiệt, nhất thời ham chơi nên dừng lại hơn nửa ngày, đợi hắn rốt cuộc chơi đã rồi, vội vã trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đã gần giờ Sửu rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên giường, vừa cởi giày vừa nghĩ: Lam Trạm nhất định là giờ Hợi liền ngủ, vậy nếu mai y hỏi ta sẽ nói là giờ Hợi hai khắc trở về, dù sao thì y cũng ngủ, đâu biết đâu.

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra kéo chăn, vừa mò tới thì một cái tay bỗng nhiên lộ ra bắt lấy cổ tay hắn.

Ngụy Vô Tiện bị dọa sợ không nhẹ: "A!"

Thanh âm của Lam Vong Cơ lập tức truyền ra: "Đừng sợ, là ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ta ta ta biết là ngươi." Chính vì biết nên mới sợ hết hồn đó, trễ thế này rồi sao vẫn chưa ngủ?

Lam Vong Cơ buông tay hắn ra, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Vài ánh trăng từ cửa sổ rơi vào, toàn bộ rơi trên người y, ánh lên một tầng ánh sáng trắng dịu dàng, đẹp như thần tiên.

Đáng tiếc, giờ Ngụy Vô Tiện không còn tâm tư thưởng thức Lam Vong Cơ thần tiên nữa, 'thần tiên' kia yên lặng trong chốc lát, tiếp đó bắt đầu 'hưng sư vấn tội': "Sao giờ mới về?"

Ngụy Vô Tiện cười he he, thẳng thắn nói: "Nhất thời ham chơi quên thời gian, khiến Hàm Quang Quân phải đợi lâu, ta sai ta sai."

Lam Vong Cơ lặp lại lời hắn: "Ngươi sai,"

Ngụy Vô Tiện chân thành nói: "Ta sai."

Hắn lấy hoa từ trong lồng ngực ra, đặt lên vạt áo ngực trung y Lam Vong Cơ, cười hì hì nói: "Cái này này, cố ý mang làm quà bồi tội cho ngươi đó."

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hoa ở ngực, không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi tức giận?"

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện bổ nhào lên cười vui vẻ.

Hắn cầm đai lưng của mình kéo một cái, hai ba nhát cởi áo khoác ra, mặc một bộ trung y rồi nhào về phía Lam Vong Cơ, cả người ôm lấy hắn.

Lam Vong Cơ ngồi yên trong chốc alst, đưa tay ôm lại hắn.

Ngụy Vô Tiện ngửa mặt lên hôn y một cái, cuối cùng lại như đùa dai thổi vào tai y, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ngươi chờ ta trở về là muốn làm chuyện tốt gì?"

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện nghe nghe, không nghe được gì nữa, tiếp tục nói: "Đừng tức giận, giờ chúng ta bổ sung lại, được không?"

Trả lời của Lam Vong Cơ là đè gáy hắn lại, vội vàng hôn lên.

Hoa trên vạt áo bị rút ra, hai người ôm chặt nhau, hôn một cái thật lâu, ngực Ngụy Vô Tiện dính sát Lam Vong Cơ, môi cũng không có chút khe hở với môi y, đầu lưỡi quấn quít, nuốt nước miếng của nhau.

Một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới khẽ buông hắn ra. Trên phương diện này, Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn kém xa Lam Vong Cơ, đối phương còn chưa lộ vẻ mặt khác thường gì, hắn đã không ngăn chiêu được, chóng mặt choáng váng, cảm giác có cái gì đó đốt từ đáy lòng lên đỉnh đầu.

Lời hắn nói lộ ra mấy phần đắc ý: "Lam Trạm, tiểu biệt thắng tân hôn à?"

Lam Vong Cơ: "Ừm." Vừa nói vừa luồn tay vào trong vạt trung y của hắn, muốn lột sạch hắn ra.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mặc y lột, vừa định ôm cổ y định dính lấy nhau một hồi nữa, đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt biến sắc, lập tức cầm lấy cái tay kia của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép, nói: "Đừng cởi hết nha. Lam Trạm, ngươi không cảm thấy thi thoảng mặc quần áo làm cũng có hương vị khác à?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc thỉnh giáo: "Thế nào."

Ngụy Vô Tiện bèn nói: "Ngươi nghĩ đi, không cởi quần áo, nửa che nửa hở, lúc ngươi tiến quân vào, vạt áo che, sẽ không nhìn thấy phía sau là tìn huống gì, sau đó ngươi bèn nghĩ bên kia nuốt thứ đó của ngươi thế nào, thế nào~... a Lam Trạm!"

Dù là chung đụng đã lâu, năng lực chịu đựng đã tăng lên nhưng rốt cuộc, vẫn không thể nghe nổi hắn cứ nói bậy nói bạ như thế, giống như tuyên bố, vỗ nhẹ lên mông hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện giả vờ buồn bực: "Nói không được thì đánh? Được nha Hàm Quang Quân, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi lại... ôi ôi ôi ô."

Lời tuy là thế nhưng có lẽ thực sự bị lời nói dâm đãng của Ngụy Vô Tiện đả động, sau khi cởi quần hắn ra, Lam Vong Cơ quả nhiên không cởi nốt áo ra, hai bàn tay nâng hai cánh mông lên, mạnh mẽ xoa nắm.

Ngụy Vô Tiện cho là hắn muốn đưa ngón tay vào, hoặc là đi lấy cao mềm để tiến vào, ai ngờ Lam Vong Cơ xoa một hồi, cuối cùng trực tiếp vạch hai bên mông ra, tính khí trong quần không nói hai lời lập tức chạy ra, đặt ở cửa miệng nhỏ giữa hai bên mông.

Ngụy Vô Tiện giật mình, nghiêng đầu tránh thoát ràng buộc từ môi lưỡi của đối phương, kêu lên: "Chờ..."

Chỉ kịp phun ra một chữ, Lam Vong Cơ đã vạch miệng huyệt ra, tính khí nóng bỏng tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong.

Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng thật dài, nắm chặt bả vai y, cắn răng nghiến lợi: "Lam Trạm, ngươi muốn chơi chết ta à!"

Lam Vong Cơ hôn tai hắn, nói: "Sẽ không."

"Sẽ không cái gì chứ!"

Hắn càng không nghĩ tới là, sau khi Lam Vong Cơ đâm vào, thậm chí không hề dừng lại chút nào, trực tiếp rút ra rồi lại đâm vào.

Ngay cả vài hơi hít khí Ngụy Vô Tiện cũng không kịp hít hết, vội vàng thả lỏng hậu huyệt, tiếp nhận Lam Vong Cơ. Nhưng mà mồ hôi vẫn rịn ra một lớp, mồ hôi từ trên mông vểnh mỗi lần rơi xuống đều chính xác lao qua điểm hai người đang điên cuồng giao nhau, khiến hắn dù thế nào cũng không thể thả lỏng được. Hậu huyệt xoắn chặt theo từng động tác xâm nhập của đối phương, rất nhanh, sướng đến nỗi cả người hắn nóng lên, tê dại da đầu.

"Lam... ngươi chậm chút Lam Trạm! A!"

Một tay Lam Vong Cơ không hề báo trước niết đầu ti (ahihi) của hắn, hài lòng nghe được người bị niết phát ra một tiếng rên ngắn, lúc này mới nói: "Ngươi xem, không cần."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện dường như nghe được y khẽ cười một tiếng, bèn nói: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ kéo chặt hắn vào lồng ngực hơn nữa, dán vào lỗ tai hắn nói: "Ngươi không cần phải khuếch trương."

Ngụy Vô Tiện nhất thời sợ hãi đến ngây người.

Đây nào giống như lời Lam Vong Cơ sẽ nói ra chứ. Hắn đè nén khoái cảm, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh trăng, quả nhiên thấy được rái tai triệt để đỏ của y.

"Phụt." Ngụy Vô Tiện bật cười, "Lam Trạm, ngươi, thế này là học ta à?"

Hắn lộ đầu lưỡi ra, liếm liếm rái tai xinh xắn kia, vừa liếm vừa nói: "Nhưng mà ngươi nhìn đi, ta.... ừm... chậm, chậm chút, lúc ta nói những lời này... a sẽ... sẽ không đỏ mặt..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, không nói một lời, mặc hắn khiêu khích, đột nhiên ngồi dậy, nâng mông hắn lên, tính khí lập tức rút ra hơn nửa, chỉ để lại đầu nấm to bự vững vàng ở cửa vào. Ngụy Vô Tiện "Ài" một tiếng,  giọng còn chưa tiêu tán, Lam Vong Cơ đã buông lỏng tay, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được lập tức bị ngồi xuống, cả người gần như là bị đóng vào cây tính khí to dài kia, thịt huyệt mềm bên trong bị mài qua không chút lưu tình, thoải mái đến mức nhất thời hắn không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể ngửa cổ thở thật dài.

Lam Vong Cơ lại không bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế. Thừa dịp hắn thất thần, y lại dùng lại bài cũ, nâng hắn lên, rồi lại buông xuống, cùng một động tác như nhau, làm liên tiếp mười mấy lần, trực tiếp ép cho khóe mắt Ngụy Vô Tiện tuôn lệ, ngay cả lời cầu xin tiếp theo cũng phải thành thật nói ra: "A... Lam... caca tốt, ô... ngươi, ngươi tha cho ta... a...a... ta, ta sẽ...không nói nữa."

Nghe giọng nói đáng thương của hắn, Lam Vong Cơ quả nhiên tạm thời thu tay, đổi thành chỉ thực sự chậm rãi đẩy eo cắm ra rút vào, chuyển sang hôn gương mặt đầy nước mắt của hắn, tay thì chuyển qua bên mông hắn, bắt đầu nắn bóp khắp nơi.

"Ô..." Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực y nhỏ giọng thở hổn hển, duỗi tay ra sau lưng sờ sờ, sờ thấy một mảnh ướt dính, giơ lên trước mặt nhìn, tự trách bản thân: "Thế mà lại ra nhiều nước thế... khó trách không cần nới lỏng trước..."

Lam Vong Cơ liếc thấy động tác của hắn, không nhịn được bóp hông hắn một cái, hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

Y chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện lại kêu lớn một tiếng, phản ứng xong vội vàng dùng tay bụm miệng, thậm chí không thèm để ý chất lỏng dính nhầy nào đó trên tay.

Lam Vong Cơ nhướn mày, nhạy bén phát hiện dị thường, hỏi: "Sao...sao thế?"

Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu: "Không sao không sao, ngươi, ngươi mới rồi hù dọa ta đấy, ha ha... không có chuyện gì, tiếp tục, tiếp tục."

Hắn cuống cuồng muốn rời sự chú ý của Lam Trạm, thậm chí cố ý co rút hậu huyệt, trông mong y có thể một lòng một ý làm hắn, đừng để ý chuyện khác. Nhưng hắn càng làm cái bộ dạng này, Lam Vong Cơ càng cảm hấy hắn che giấu chuyện gì.

Y không hỏi thêm nữa mà không nói tiếng nào bóp lại chỗ vừa bóp xong.

Ngụy Vô Tiện còn muốn đối phương tiếp tục đẩy súng bóp cò bắn thêm vài phát nhưng lại không nhịn được "Ô" một tiếng, lông mày hơi vặn lại.

... đó tuyệt đối không phải là tiếng sẽ phát ra lúc dục vọng dâng trào.

Lam Vong Cơ quyết định nhanh chóng lột nốt tầng áo lót còn sót trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay ngăn cản, lập tức bị Lam Vong Cơ không nói lời nào đè cổ tay áp ra sau lưng, một mảng máu ứ nhất thời lộ ra trong tầm mắt Lam Vong Cơ, chói mắt cực kỳ.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Ách..." Ngụy Vô Tiện cướp lời: "Lam Trạm, ta sai rồi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu, thở dài, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Sao lại có?"

Ngụy Vô Tiện thả giọng nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng: "Không phải đi săn đêm, đụng một cái, chỉ đụng một cái mà thôi, ta cũng không có cảm giác gì, ai biết lại ứ một mảng như thế. Thật, chỉ là nhìn dọa người thôi, thực ra một chút cũng không đau."

Lam Vong Cơ đưa tay lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên lại nghe hắn "Shhh" một tiếng, trầm giọng: "Còn nói không đau."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Chỉ, chỉ đau chút thôi. Một chút xíu."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Ta bôi thuốc cho ngươi."

Dứt lời, bèn muốn rút ra khỏi cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện vội vàng dùng chân kẹp chặt eo y, hậu huyệt cũng liều mạng co rút lại, nói: "Đừng, đang làm chuyện tốt mà. Đừng để ý nữa, ta không nhịn được, Lam Trạm, ngươi mau động đi, làm ta đi, chớ làm gì khác nữa."

Lam Vong Cơ: "..."

Y lập tức siết chặt người trong ngực, ánh mắt âm trầm: "Đây là chính ngươi nói."

Ngụy Vô Tiện: "?"

Hắn còn không kịp nghĩ ra thâm ý trong lời nói của đối phương là gì, chỉ thấy Lam Vong Cơ ôm hắn đi về phía giường, trong lúc xê dịch, tính khí trong cơ thể thay đổi góc độ va chạm, kinh động đến mức hắn vội vàng ôm chặt vai Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm?!"

Lam Vong Cơ "Ừm", động tác cũng không dừng lại, ôm hắn xuống giường, đứng lên, một tay nâng mông hắn, từng bước từng bước đi tới sau tấm bình.

Thân thể đột nhiên lơ lửng giữa không trung, Ngụy Vô Tiện vội vã dùng cả tay và chân ôm chặt Lam Vong Cơ, nhưng vẫn không tự chủ được tụt người xuống, ngậm thứ đồ trong cơ thể càng sâu hơn. lúc đi lại, tính khí nhích vào trong càng sâu hơn, mấy lần đi vào sâu đến đáng sợ, cũng không biết là đối phương cố tình hay vô ý.

Lam Vong Cơ lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, ôm hắn trở lại giường. Mấy bước đường ngắn ngủi mà gần như lấy đi nửa cái mạng của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào ngực, duy trì tư thế chôn sâu, mở lọ thuốc ra, mặt nghiêm nghị bôi thuốc cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nửa ngày mới tỉnh lại chút, vẻ mặt đau khổ: "Không phải chứ Lam Trạm, ngươi thật muốn lúc này..."

Thuốc cao lạnh như băng tiếp xúc với chỗ đau trên da, Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi rùng mình một cái.

Hai ngón tay của Lam Vong Cơ bôi thuốc quanh chỗ da ứ, hơi dùng sức một chút, nhẹ nhàng xoa lên chỗ máu ứ kia.

Ngụy Vô Tiện không thoải mái uốn éo người.

"Đừng động." Lam Vong Cơ đè hắn lại, ôn nhu hỏi: "Đau không."

Ngụy Vô Tiện hết sức không được tự nhiên nói: "Đau thì cũng không đau lắm, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Ngụy Vô Tiện lại gần, thần bí cười hề hề: "Ngươi cứ giữ nguyên không động thế này, phía dưới nhột muốn chết, mau động chút đi, động đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Một cánh tay kia của y né chỗ đau của Ngụy Vô Tiện, như hắn mong muốn, hung hăng đâm vào!

"A!!!"

Lần này, không biết là đâm tới chỗ sung sướng nào, quả thực là sướng cực kỳ, sướng đến tê dại. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng kêu lên một tiếng, phía trước chưa từng được an ủi, đến giờ đột nhiên sướng quá bắn ra bạch trọc, dọc theo trụ người nhỏ xuống.

Sướng đến tận xương, lòng hắn vui vẻ tràn đầy chờ Lam Vong Cơ tiếp tục đâm vào phát thứ hai, ai ngờ người nọ lại bắt đầu nghiêm trang bôi thuốc, không cử động nữa.

Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy khó nhịn, dùng sức cả người để nháo y, Lam Vong Cơ mím chặt môi bôi thuốc cho hắn, quả thực là bị chọc đến mức chịu không nổi bèn đâm mạnh vào bên trong mấy cái, sau đó thừa dịp hắn thất thần, tiếp tục cẩn thận xoa chỗ đau.

Cứ thế, thoải mái thì thoải mái, nhưng dù sao cũng là nằm trong vũng dục vọng, khó...

Khó khăn lắm mới chờ được Lam Vong Cơ bôi thuốc xong, thu thuốc lại, Ngụy Vô Tiện không chờ kịp, ôm chăt cổ y, hôn liên hồi, hạ thân xoắn vặn thúc giục.

Lam Vong Cơ rải những nụ hộ rời rạc nhẹ nhàng rơi trên người hắn, sau đó thoáng đẩy hắn ra, giải thích: "Kiểm tra xem trên người ngươi còn bị thương không."

Ngụy Vô Tiện đã bị treo hứng thú nửa ngày trời rồi, lúc này, bất luận thế nào hắn cũng không nhịn nổi nữa, vội nói: "Không có không có, thực sự không có. Ngươi tin ta đi Lam Trạm, chúng ta nhanh xoắn đi, nhanh...ô!"

Lời còn chưa dứt, quả nhiên Lam Vong Cơ đã bắt đầu thẳng eo đâm vào rút ra, Ngụy Vô Tiện sảng khoái kêu lên, nhưng cảm nhận được một cánh tay đang chạm xương quai xanh của hắn, từng chút từng chút, vuốt ve.

Lam Vong Cơ kiên trì nói: "Kiểm tra."

Y mở toang người bên dưới ra, tính khí rút ra hơn phân nửa lại không đưa vào nữa, làm Ngụy Vô Tiện ai oán kêu liên tục, miệng huyệt không giữ được nước, toàn bộ chảy ra ngoài theo chỗ hai người giao hợp. Động tác trên tay ai kia vừa ôn nhu vừa cẩn thận, từng tấc từng tấc lướt qua mỗi chỗ da thịt.

Ngụy Vô Tiện không có khí lực kháng cự, bèn tùy y làm, dù sao trên người đích xác không còn nửa điểm vết thương nữa. Kiểm tra mấy lần xong, rốt cuộc thỏa mãn, nhiệt độ toàn thân dồn hết xuống dưới người, tính khí đã sớm ở ranh giới bùng nổ.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra muốn tự sướng, đầu ngón tay đụng phải ngón tay Lam Vong Cơ đang xoa nắn, ngón tay thon dài của đối phương đang hoạt động có tiết tấu ở hạ thân hắn.

"Ừm... thoải mái... lại dùng lực thêm chút nữa...a..."

Dĩ nhiên, Ngụy Vô Tiện vui vẻ để Lam Vong Cơ làm giúp hắn, sung sướng nhắm mắt lại hưởng thụ. Trước sau cùng tấn công, khoái cảm không cách nào nhẫn nại, chẳng bao lâu, tính khí cứng rắn run rẩy không chịu nổi, muốn bắn. Hắn nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, nhỏ giọng ngâm nga chờ đỉnh sóng tình. Ai ngờ người mới rồi còn phục vụ hắn đột nhiên đổi sắc mặt, bàn tay y nắm lấy gốc tính khí của hắn, sống sờ sờ bóp nghẹn dục vọng muốn sôi trào ra ngoài kia.

Ngụy Vô Tiện suýt thì nghẹn chết vì bên dưới đó, mắt cũng đỏ hết cả, khó chịu vô cùng, lên tiếng kháng nghị: "Lam Trạm, ngươi làm gì đó!"

Tầm mắt Lam Vong Cơ rơi xuống bụng hắn, ánh mắt u ám, nói: "Còn chưa kiểm tra xong, không cho phép!"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm: "Há?!?"

Vừa nói vừa bị người nâng người lên, xoay người, chuyển hướng ngậm tính khí của y, quy đầu to lớn xoay một vòng như đòi mạng bên trong đường thịt mềm. Trong chớp mắt cái tay đang chèn gốc tính khí của Ngụy Vô Tiện thả ra nâng người hắn, núi lửa dường như muốn phun trào, nhưng tay Lam Vong Cơ đã nhanh chóng như bóng với hình đuổi theo giữ chặt lấy nó, ép cho Ngụy Vô Tiện không chỗ phun ra khó chịu đến mức ngón chân cũng co rúm lại.

Hắn rên rỉ đứt quãng xen trong tiếng thút thít khóc: "Hu hu Lam Trạm, ngươi để ta ra đi... a a a!!!! Ra... ra... ta sai rồi ta sai rồi, thực sự không bị thương mà~ a..."

Môi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên lưng hắn, âm thanh phát ra quá mức dịu dàng, rơi vào trong tai Ngụy Vô Tiện lại thành ra mấy phần tàn nhẫn.

Lam Vong Cơ giọng kiên quyết: "Không được."

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt: "Lam Trạm!"

Phía sau vẫn tiếp tục bị đâm chọt, khoái cảm không được giải phóng biến thành một loại hành hạ khác, từng đợt sóng cứ thế đập dội lên đầu hắn khiến Ngụy Vô Tiện không tỉnh táo nổi.

Nhưng trách ai bây giờ.

Là do hắn cảm thấy bị thương một ít không quan trọng lắm muốn giấu diếm, nào ngờ, trong lòng Lam Vong Cơ, chuyện liên quan đến hắn chưa bao giờ có thể dùng ba chữ "không quan trọng" cả.

Rốt cuộc, đến lúc Lam Vong Cơ buông hắn ra, vững vàng ôm lấy cả người hắn, Ngụy Vô Tiện đã nhũn toàn thân, kìm nén cao trào quá lâu, xúc cảm lúc được phun ra mãnh liệt đến mức hắn gần như ngất đi, nhưng vẫn liều mạng ôm lấy Lam Vong Cơ như muốn hòa nhau vào máu khắc nhau vào xương.

Cả người hắn lộn xộn bừa bãi, được người dè dặt ôm đặt trong thùng nước tắm, ôn nhu lau chùi cho.

Ngụy Vô Tiện tựa vào thùng nước mơ màng ngủ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, giật mình nói: "Lam Trạm, ngươi thoa thuốc một lượt rồi lại tắm cho ta, há cahửng phải là phí công à?"

Lam Vong Cơ cất khăn lau người đi, ôm hắn đang ướt dầm dề từ trong thùng tắm ra, vừa lau người cho hắn vừa nói: "Không sao, lát lại thoa lần nữa."

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ghế buồn ngủ nghiêng trái nghiêng phải: "Nhưng ta muốn ngủ..."

Lam Vong Cơ sờ đầu hắn, thấp giọng: "Vậy ngủ trước đi."

"Ngủ ngon, Ngụy Anh."

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Nói thế chứ Ngộ rớt sắp hết cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro