Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Nếu như nếu như

Tác giả Linh Y Tích

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)Chuyện thời niên thiếu, cặn kẽ quá trình yêu sớm của Vong Tiện... :>

#VôTiệntinhý_NhấtTiệnkhuynhtâm
#HànhtrìnhVôTiện_yêuNgụylàmbạn
#忘羡_魏无羡1031生日快乐_羡羡宝贝生日快乐
#VongTiện_NgụyVôTiện_31_10_sinhnhậtvuivẻ_TiệnTiệnbảobốisinhnhậtvuivẻ

#魏无羡1031生日快乐#🌸#不羡尘寰故人归#

~~~ start reading ~~~

1. Lãnh Tuyền

Lam Hi Thần nói quả nhiên không sai, sau khi ngâm mình ở suối nước lạnh xong, thương thế trên lưng cũng không còn quá đau nữa. Chẳng qua là sau khi ngâm nước lạnh xong thì chỗ bị thương có chút hơi nóng lên, lại ngứa ngứa, cảm giác không dễ chịu lắm.

Ban đêm, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường không được nên đành chạy ra ngoài hóng mát. Hắn đem áo kê dưới sàn nằm ở hành lang dài, để tận hưởng gió đêm mát mẻ thổi, cảm giác tốt hơn ở trong phòng mà bức bối nhiều lắm.

Hắn nhắm mắt giả như đang ngủ, cơn buồn ngủ như thủy triều xông tới. Lúc hắn chưa hoàn toàn ngủ mất, chợt nghe cách đó không xa hình như có tiếng động gì đó.

Nếu Ngụy Vô Tiện mà là động vật thì lúc này khẳng định đã cảnh giác dựng lỗ tai lên... Đối phương đem tiếng bước chân đè rất thấp, nếu là người khác, có thể sẽ không nghe được.

Vân Thâm Bất Tri Xứ mà lại có người dám đi ra ngoài vào buổi đêm sao? Nếu là môn sinh tuần tra, nhất định sẽ không cố ý che giấu.

Ngay tại thời điểm hắn nghĩ, có lẽ phải tự mình đi xem thế nào thì đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân này hình như có chút quen thuộc.

Hắn lặng lẽ đem mắt trái hé ra một khe hở be bé, trong tầm nhìn mơ hồ quả nhiên thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện. Tướng mạo nhìn không rõ lắm nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ lướt qua một cái là nhận ra đó là Lam Vong Cơ.

Hắn lập tức đem mắt nhắm thật chặt, giả bộ như đã ngủ rồi, trong lòng thầm nghĩ: "Quá nửa đêm rồi, Lam Trạm còn ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ định đến nói ta nằm thế này còn ra thể thống gì, định kéo ta trở về? Thế nếu ta giả bộ ngủ như chết không tỉnh lại, có phải y sẽ không thể làm gì ta không?"

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện ngập tràn hứng thú đối với việc tiểu cứng nhắc kia sẽ dùng cách gì để đánh thức hắn. Vì thế dứt khoát nằm giả bộ ngủ tiếp, giả vờ như thực, nhẹ giọng phát tiếng ngáy khò khò, còn thật hơn so với lúc ngủ thật.

Lam Vong Cơ càng đến gần, bước chân càng nhẹ, lúc đứng cách Ngụy Vô Tiện năm bước chân đã hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện muốn tra xét thăm dò, sợ rằng thật sự không phát hiện được sự tồn tại của y ở đấy.

Ngụy Vô Tiện không dám mở mắt, chỉ đành phải vận dụng hết các giác quan khác, liều mạng cảm nhận. Thế mà đối phương hình như không làm ra động tác gì cả, đứng im không nhúc nhích cả buổi liền.

Ngụy Vô Tiện nghĩ bản thân sắp không giả vờ được nữa rồi, nghĩ: "Lam Trạm cứ nhìn chằm chằm ta là thế nào? Y rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngay tại thời điểm Ngụy Vô Tiện quả thực sắp nhịn không được mà định mở mắt, thì một tiếng "cạch" vô cùng nhẹ vang lên, hình như là Lam Vong Cơ đặt thứ gì đó xuống. Làm xong động tác đó, y liền xoay người rời đi.

Sau khi Lam Vong Cơ đi, Ngụy Vô Tiện không kịp chờ đợi mà mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt để một bình sứ nho nhỏ màu trắng, bên trong không biết chứa cái gì. Hắn đang định đưa tay ra lấy thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân một lần nữa, so với vừa rồi thì gấp gáp hơn nhiều, âm thanh cũng vang hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, trong lúc vội vàng, tay chân bày ra không giống với lúc nãy, nhưng mà Lam Vong Cơ hiển nhiên không có tâm tư chú ý đến mấy điều này. Y vội vã tới, không hề ngừng lại, rồi lại vội vã rời đi.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lại nằm một lúc lâu nữa, chắc chắn Lam Vong Cơ thực sự sẽ không trở lại thì mới chậm rãi ngồi dậy. Chăm chú nhìn kỹ lại thì bình sứ vừa rồi còn để ở trước mặt hắn nay đã không thấy đâu.

Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ, gãi đầu.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, nhóm Ngụy Vô Tiện lại gặp được Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần vẫn cười như gió xuân đầy mặt, hết sức ân cần mà hỏi về thương thế của Ngụy Vô Tiện, lại còn lấy một bình sứ trắng từ trong tay áo ra, nói:

- "Nếu còn chưa khỏi hẳn thì ta có một lọ thuốc trị thương ở đây..."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn chòng chọc bình sứ nhỏ kia trong chốc lát, bừng tỉnh, vội vàng nói:

- "Vẫn chưa khỏi thật, đa tạ Trạch Vu Quân." rồi đem bình sứ kia nhận lấy.

Sau khi Lam Hi Thần đi, Giang Trừng nghi ngờ, nói:

- "Sáng sớm hôm nay nói đã khỏi rồi mà?"

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt đánh giá bình nhỏ kia, nói:

- "Ngươi đoán đi?"

2. Thỏ

Sợ đi về muộn lại bị bắt phạt, nên hôm đó Ngụy Vô Tiện dứt khoát ở ngoài cả đêm luôn, đến đầu giờ Mẹo, hắn mới thoải mái từ ngoài tiến vào.

... Nhưng vẫn không dám đi cửa chính mà đi cửa sau, cánh cửa dẫn ra sau núi.

Hắn đang nghĩ xem nên trực tiếp đi Lan thất hay về tìm Giang Trừng trước, đi đi đi một hồi đã tới gần Tàng thư các. Ngáp một cái, đang chuẩn bị vòng qua thì bỗng liếc thấy gần đó hình như có bóng người.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không hổ là Cô Tô Lam thị, người nào cũng chăm học thế."

Vì vậy, không kiềm chế được, lại nhìn thêm hai lần nữa. Nhìn một cái, ngược lại phát hiện thú vị... đó chẳng phải là Lam Trạm hay sao? Y đang làm gì trên sân cỏ thế?

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén đi qua, cong lưng mèo trốn dưới một lùm cây, thò đầu ra nhìn.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ đang đứng trên cỏ, dáng vẻ đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ là hai thứ bên chân y cùng với khí thế quá mức nghiêm túc của y thực là hoàn toàn khác biệt. Đó là hai con thỏ một đen một trắng, đang một trái một phải ở bên chân y, dùng chân sau đứng lên mà đẩy đẩy kéo kéo ống giày y. Mà một tay đang rũ xuống bên hông của Lam Vong Cơ còn đang nắm một mảnh lá non.

- "..." Ngụy Vô Tiện câm nín. "Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Bên đó chắc là Lam Trạm đấy chứ? Lam Trạm mà lại đi chơi với thỏ?"

Trong nháy mắt đó, trong lòng Ngụy Vô Tiện có thể nói là sóng to gió lớn ào ạt cuốn qua, vô cùng khẩn cấp muốn tiến lên trêu chọc tiểu cứng nhắc kia một phen, nhưng mà chân hắn còn chưa kịp bước thì Lam Vong Cơ tính cảnh giác vạn phần bên kia đã quay đầu lại, ánh mắt như kiếm đâm về hướng phía hắn đang núp.

Cũng may Ngụy Vô Tiện phản ứng khá nhanh, vội vàng né người trốn sang bên một chút, núp lại về phía lùm cây, bịt chặt miệng mình.

Lam Vong Cơ nhìn về hướng đó một lúc, giống như không nhìn ra dị trạng gì, liền lặng lẽ quay đầu lại. Rồi đứng một lúc lâu, thả chỗ lá trong tay xuống rồi xoay người rời đi.

Sau khi y đi, Ngụy Vô Tiện lấy tốc độ nhanh như chớp lao tới muốn tóm tai hai con thỏ kia. Hắn nhanh tay bắt được một con, đem lỗ tai nó nhìn thật kỹ càng.

... quả nhiên, đây chính là hai con thỏ mà mấy ngày trước hắn đưa cho Lam Vong Cơ!

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "May mà ta vừa rồi không đi ra, nếu không tiểu Lam Trạm da mặt mỏng, nhất định sẽ xấu hổ chết đi được luôn. Nhưng mà thật không nghĩ tới y lại như thế... tuân thủ cam kết, ta chỉ là thuận miệng chọc cười y, y lại làm thật ..."

Lại nghĩ đến bộ dạng cẩn thận vừa rồi của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn không được mà ôm bụng cười lăn lộn, nghĩ : "Nuôi thì nuôi đi, cũng đâu phải chuyện gì không chấp nhận được đâu mà. Lam Trạm này thật là ..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm giác được, Lam Vong Cơ, cái người này, trừ quy củ, cứng nhắc và dáng người đẹp mắt ra, còn thật sự có chút đáng yêu.

3. Tranh giải bắn tên

Trên đường trở về, Ngụy Vô Tiện gặp Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang, cái người này cùng với mấy thứ tranh giải thưởng, trời sinh vô duyên, chỉ tới để điểm danh cho đủ, vì vậy không quan tâm mấy thứ so sánh thiệt hơn kia, phe phẩy quạt nói với Ngụy Vô Tiện:

- "Ngụy huynh, huynh thật là lợi hại! Đến mạt ngạch của Lam Vong Cơ mà huynh cũng dám đụng! Y hoàn toàn đối với huynh không phải là cái dạng đó đâu!"

Ngụy Vô Tiện giờ y như lão hòa thượng sống quá lâu, nghĩ không ra nổi chuyện gì, mờ mịt nói:

- "Các ngươi sao ai cũng đều nói thế cả thế? Chẳng phải chỉ là một cái dây vải thôi sao, kéo hỏng rồi thì ta đền cho y, làm gì mà ngạc nhiên đến nỗi thế chứ?"

Nhiếp Hoài Tang nghe thế, sửng sốt một lát, nhìn chòng chọc Ngụy Vô Tiện thật lâu, mới không chắc chắn mà hỏi lại:

- "Ngụy huynh, huynh thật không biết hàm nghĩa của mạt ngạch nhà y sao?"

- "Trừ đẹp mắt ra thì còn có thể có hàm nghĩa gì được?" - Ngụy Vô Tiện xem thường mà nói.

- "Khụ khụ khụ" - Nhiếp hoài Tang phẩy phẩy quạt che nửa mặt, liếc liếc quanh, kề gần Ngụy Vô Tiện một chút, thấp giọng nói:

- "Ngụy huynh, huynh cũng đừng quá mức kinh ngạc đấy nhá. Ta nói huynh nghe, mạt ngạch của Cô Tô Lam thị là..."

- "Ồ" - Ngụy Vô Tiện.

- "A?" - Ngụy Vô Tiện.

- "Hả??!" - Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang trưng ra cái vẻ mặt không dám nhìn thẳng:

- "Đó, huynh đã hiểu chưa?"

- "..." - Ngụy Vô Tiện.

Biết được chân tướng, Ngụy Vô Tiện một khắc cũng không thể ngồi yên, buổi tối hôm đó liền trịnh trọng đi tìm Lam Vong Cơ để nói xin lỗi.

Hôm nay, tất cả mọi người đều tạm trú lại ở Kỳ Sơn. Ngụy Vô Tiện tìm được gian phòng Lam Vong Cơ ở, vừa gõ cửa vừa dùng giọng đủ để người bên trong nghe được, nói:

- "Lam Trạm, ngươi ở đó không? Ta đến nói xin lỗi ngươi, chuyện ban ngày thật xin lỗi nha. Thật thật thật là xin lỗi mà. Ngươi mở cửa ra một chút được không?"

Một lát sau, cửa phòng quả nhiên mở ra. Lam Vong Cơ đứng sau cánh cửa, sắc mặt lạnh lùng như băng sương.

Ngụy Vô Tiện thật lòng đến xin lỗi nên tự nhiên lời nói cũng rất thẳng thắn, nhìn Lam Trạm mà đi thẳng vào vấn đề:

- "Lam Trạm, ta thật sự không biết mạt ngạch nhà các ngươi có hàm nghĩa gì cho nên mới làm như vậy. Nhưng giờ ta biết rồi, sau này ta sẽ không tùy tiện đụng vào nữa. Ngươi đừng tức giận có được không?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, ánh mắt nhìn sang tràn ngập dò xét kỹ lưỡng.

Ngụy Vô Tiện chắp hai tay lại, tiếp tục nói:

- "Con người ta mặc dù, ách, nói năng tùy tiện? Dù sao bọn họ đều nói như thế. Nói năng tùy tiện thì liền tùy tiện đi, nhưng ta cũng sẽ không đem loại chuyện này ra đùa đâu. Những hành động lúc trước, ta ở đây nói xin lỗi với ngươi. Người không biết không có tội mà, ngươi đại nhân đại lượng, chuyện đó, tha thứ cho ta đi.

- "..." Lam Vong Cơ.

Vẻ mặt y dù đã hơi dịu đi một chút nhưng chẳng biết tại sao, Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm như thế, lại có chút chột dạ.

- "Vậy, nếu không có gì thì ta đi trước đây. Thật xin lỗi, thật xin lỗi mà, ngươi muốn ta nói thế nào cũng được hết, chịu đòn nhận tội cũng được." - Nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ xong, hắn lại nói: "Hazz, nếu là thật sự không chịu tha thứ cho ta, thế thì thôi vậy. Dù sao cũng là ta có lỗi trước mà. Ta đi đây. Giang thúc bọn họ còn đang đợi ta."

- "Ngươi ..." - Lam Vong Cơ rốt cuộc lên tiếng.

- "Ừ! Làm sao!" - Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên, ngẩng đầu nói.

- "..." Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, day huyệt thái dương, dường như mười phần bất đắc dĩ. Hồi lâu mới nói: "Coi như."

- "Lam Trạm, ngươi tha thứ cho ta?"

- "Ta cũng không phải là tức giận..." - Lam Vong Cơ quay người lại, để cho Ngụy Vô Tiện một bóng lưng, nói.

- "Đúng đúng đúng, ngươi không tức giận..." - Ngụy Vô Tiện vội vàng.

- "..." Lam Vong Cơ chậm rãi thở ra một hơi, đi vào phòng.

4. Động Huyền Vũ.

Có lẽ là bởi không nghe rõ tên bài hát kia, trong lòng Ngụy Vô Tiện giống như cố bướng bỉnh mà ngoi ngóc dậy, dù đầu đã nóng đến hồ đồ, cháy rụi lí trí nhưng bất tỉnh một lát lại đột nhiên tỉnh lại,

Trước mắt cứ từng hồi từng hồi đen mờ mịt, sau gáy lại hết sức mềm mại, Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, nhìn thẳng đăm đăm Lam Vong Cơ đang gần trong gang tấc, nói:

- "Lam Trạm, ta mơ thấy ngươi để cho ta gối lên chân ngươi."

Lam Vong Cơ không ngờ hắn sẽ tỉnh lại, tay đã nâng lên lập tức khựng lại giữa không trung, nắm lấy không được mà thu về cũng không xong.

Ngụy Vô Tiện vẫn thẳng tắp mà nhìn y chằm chằm, nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ thấy cặp mắt đen nhánh kia mắt hắn không có tiêu điểm, tất cả đều là mờ mịt mơ màng. Vì vậy, cái tay kia của Lam Vong Cơ rốt cuộc để xuống, nhẹ nhàng sờ cái trán đang nóng đến bỏng của hắn.

Ngụy Vô Tiện "Ưm" một tiếng, rồi không rõ ràng mà nói: "Lam Trạm, tay ngươi thật mát, thật thoải mái nha."

- "Đừng nói chuyện, ngủ." - Lam Vong Cơ nói.

- "Ngươi để ta gối lên chân ngươi thì ta liền ngủ luôn."

Lam Vong Cơ thu tay về, không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện trừng hai mắt, nằm ngay đơ như xác chết một lát, suy nghĩ rối một cục xoay một vòng, rốt cuộc miễn cưỡng nghiêng người, giật giật chân, không hề báo trước mà mở miệng:

- "A, hình như đã gối rồi."

Theo thói quen, hắn kéo miệng, nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng, thành khẩn nói:

- "Lam Trạm, ngươi thật tốt!"

- "Mau ngủ." - Lam Vong Cơ giọng vẫn nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu một cái, dụi dụi hai cái trên đùi Lam Vong Cơ, tìm một vị trí thoải mái, nói:

- "Lam Trạm, chúng ta nói chuyện đi."

- "Không phải là vừa mới nói sao."

- "Mới vừa rồi ... " - Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, "A, đúng, mới rồi ta nói đến đoạn người khác đều là ngoài miệng nói ghét ta, thật ra trong lòng đều là thích ta. Hì hì, Lam Trạm, ngươi thật ra thì cũng là như thế, có đúng không? Ngươi cũng để cho ta gối lên chân rồi mà."

Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa.

Ngụy Vô Tiện căn bản không để tâm đến việc y trả lời thế nào, tự nhiên lại lầm bầm: "Còn có, bài hát kia rốt cuộc tên gì thế? Ngươi lặp lại lần nữa đi."

Lam Vong Cơ lại nói một lần nữa. Từng từ từng chữ, chầm chậm.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, xì cười một tiếng:

- "Gì đây, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt lắm cơ."

- "Chưa từng nghĩ tới."

- "Vậy ... ta giúp ngươi nghĩ ... một cái... nhé..." Ngụy Vô Tiện rời rạc nói rồi ngủ mất.

- "Được."

~~~ END ~~~

Nhẹ nhàng nhưng đủ đáng yêu và ngọt ngào (●'◡'●)ノ♥ nhỉ?
Càng ngày càng thích văn phong của A Tích!
Càng ngày càng yêu Vong Tiện! (●'◡'●)ノ♥

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro