Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong TIện - Lý do khiến Kỷ sau khi cưới mất khống chế

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. hay bất kỳ trang web nào.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2024 rồi ~
Xin mọi người đóng góp để Ngộ cải thiện chất lượng bản dịch.

Vốn có hàng Thất tịch riêng, ấy thế mà vì 2 tháng nay Ngộ đổi pha, không có miếng động lực nào nên là không dịch được xong, tiếc quá, cái đồng nhân ý nó hay lắm ớ >///< Để bữa sau dịch rồi đăng bù sau nhá. 

~~~ start reading ~~~

Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang luyện kiếm ở giáo trường thì Lam Vong Cơ tới. Đầu tiên, y nhìn quanh bốn phía, dường như không phát hiện điều gì bất thường, cặp mắt nhạt màu kia mới từ từ nhìn đến hai đứa nhỏ đang luyện kiếm.

Lam Vong Cơ kiểm tra kiếm pháp của hai đứa nhỏ, sau khi chỉ điểm mấy câu thì chậm rãi rời đi, giống như y chỉ là thuận đường đi qua, đến nhìn cái mà thôi.

Lam Cảnh Nghi nhìn Hàm Quang Quân đang rời đi, cúi chào một cái, nhìn bóng lưng y biến mất ở khúc quanh hành lang thì xoay người, nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, nói: "Ngụy tiền bối, đừng núp nữa, Hàm Quang Quân đã đi rồi!"

Tiếng cậu nhóc truyền ra không lâu thì có một bóng áo đen lười biếng đi ra từ sau cây, tay xách một vò rượu nhỏ, ngửa cổ uống một ngụm.

Lam Tư Truy không nhịn được tò mò, hỏi: "Ngụy tiền bối, sao ngài phải trốn Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện uống được một hớp rượu xuống bụng thì thở dài thoải mái, dùng tay áo chùi chùi miệng: "Y đến vào lúc này, nhất định là đến bắt ta về ăn cơm."

Đám tiểu bối bốn mắt nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi rất chi là cạn lời: "Không phải chớ Ngụy tiền bối. Hàm Quang Quân đích thân nấu cơm cho ngài ăn đó, còn chê là chê thế nào?!?"

Ngụy Vô Tiện phẩy tay, lười giải thích thêm với đám nhóc, nói: "Không phải kiểu như ngươi nghĩ đâu. Tóm lại ăn cơm không thì chả nói. Cơ mà Hàm Quang Quân nhà các người ấy, không biết mấy ngày trước lên cơn dở gì nữa, đột nhiên không cho ta uống rượu như trước nữa!"

"Hừm..." Lam Tư Truy suy đoán: "Cơ thể Ngụy tiền bối không có khó chịu gì đấy chứ?"

Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt: "Ta rất khỏe!"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngài chọc Hàm Quang Quân tức à?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nghe lời như thế, sao lại chọc hắn tức được?"

Lam Cảnh Nghi nghĩ thầm: Giờ đang trốn người ta đó, chả lẽ không phải là chọc tức à?

Đang định há miệng nói ra thì nhìn thấy bóng hình phía sau Ngụy Vô Tiện, cả người run rẩy, muốn nói gì cũng chỉ đành tắc ở họng.

"?" Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt như kiểu ăn phải ruồi của Lam Cảnh Nghi, khó hiểu: "Sao thế?" vừa nói xong thì cổ tay đang cầm vò rượu đột nhiên bị nắm chặt, lồng ngực vang kên một tiếng bùm, tim căng thẳng, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ rõ ràng đã đi xa lại quay trở lại, mặt không đổi sắc nắm cổ tay hắn, từ trên cao nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng: "Éc..."

Nếu chỉ đối mặt Lam Vong Cơ không thì hắn còn có thể chạy, nhưng mà đã bị đối phương tóm được rồi thì hoàn toàn đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa.

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không chống cự, cam chịu số phận bị Lam Vong Cơ cướp đi vò rượu mới uống được một nửa, kéo hắn đi thẳng về phía Tĩnh thất.

Còn chưa vào đến cửa, một mùi hương cực mê người đã bay vào trong mũi. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên bàn đều là đồ ăn.

... lại còn toàn là đồ cực bổ nữa.

Lam Vong Cơ đè bả vai Ngụy Vô Tiện lại về chỗ ngồi, nhìn hắn mang theo ý cảnh cáo mười phần, đi qua một bên cầm bát gắp đồ cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn đống canh thập toàn đại bổ kia, cau mày... Không phải hắn chê cơm Lam Vong Cơ làm cho hắn thế nào mà là cử chỉ của đối phương rõ ràng là bất thường lắm ấy! Ban đầu, người chú trọng chay mặn rau củ nhất chính là y, khích lệ hắn ăn thanh đạm cũng là y, sao mà giờ tự dưng lại đổi ngược thành hắn chạy trốn một bàn thịt cá này, y thì lại nhìn chằm chằm hắn, không ăn được đầy ba bát thịt cá thì không chịu thả?

Chuyện lạ dạng như thế này, mấy ngày nay không ít.

Ngụy Vô Tiện liếc vò rượu bị Lam Vong Cơ tịch thu, bĩu môi, nghĩ trong đầu: Tệ nhất là không cho mình uống rượu.

Ngụy Vô Tiện vắt óc nghĩ mãi mà không nghĩ ra rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Lam Vong Cơ đột nhiên biến hóa như thế. Dù là tối đến quấn lấy y hỏi thì cũng chỉ được đáp lại một câu bâng quơ: "Bản thân muốn."

Ngụy Vô Tiện nắm tóc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ được một chuyện dị thường gần đây nhất, hình như chính là "mộng" ngày hôm đó.

"Mộng" đó là mộng lư hương, trong mộng đó, hắn trở lại thành bản thân năm đó ở Loạn Táng Cương.

Chẳng lẽ Lam Vong Cơ nhớ tới chuyện xưa ở Loạn Táng Cương...?

Cơ mà không đúng! Ngụy Vô Tiện nhớ rõ, mộng kia có một lúc thôi mà.

Lúc đó hắn lòng đầy vui vẻ muốn mang Lam Vong Cơ đi xem ruộng khoai tây hắn mới trồng được, vừa phát hiện thân ảnh của đối phương trong rừng cây, vui sướng hô một tiếng "Lam Trạm" thì người nọ đột nhiên xông đến, nắm chặt cổ tay hắn. Lực nắm tay rất lớn khiến cổ tay hắn đau nhức, hắn bị đau tỉnh khỏi mộng.

... sau đó, Lam Vong Cơ biến thành cái bộ dạng kỳ quái như bây giờ.

Vì làm cho hắn cai rượu, Lam Vong Cơ khóa hầm ẩn nhỏ để đựng rượu trong Tĩnh thất lại, chìa khóa luôn mang theo người. Ngụy Vô Tiện trộm mấy lần mà không được, giận dỗi nghĩ: "Ngươi không cho ta ăn trong Tĩnh thất, chẳng lẽ ta không thể trốn xuống núi mua à?" Vì thế cả đêm chạy xuống núi, mua năm vò rượu về, đặt lên mặt bàn bốn mắt nhìn nhau với Lam Vong Cơ, tựa như để khiêu khích.

Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn và rượu. Sau đó, vì giờ Hợi đến, để không cho Ngụy Vô Tiện không gian phát huy, y kéo hắn lên giường ngủ, không cho phép phản kháng.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nhìn năm vò rượu còn y nguyên không thay đổi gì đặt ở trên bàn, Lam Vong Cơ thì ngồi đọc sách cách đó không xa, hắn hừ một tiếng cười cười, cũng không buồn để ý xem buổi sáng bụng rỗng mà uống rượu thì sẽ thế nào, nghênh ngang đi đến cầm một vò rượu, đẩy nắp ra đổ một hớp lớn vào miệng... sau đó "Phụt" một cái phun hết ra ngoài.

"Lam Trạm! Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện tức đến mức nhảy cả lên: "Trong này sao lại là nước!?!"

Lam Vong Cơ khẽ quay đầu nhìn, lông mày nhướn lên.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn cười gằn: "Được đấy Lam Trạm, cánh cứng rồi, chỉnh ca đây đúng không!"

Dứt lời, hắn giống như con cọp nhào về phía Lam Vong Cơ, hai người đánh nhau thành một cục.

Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện cưỡi trên người Lam Vong Cơ, đè chặt vai y; chưa được bao lâu trên dưới điên đảo, Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống đất, nhanh chóng nghĩ, tóm hắn, ném lên giường. Lưng Ngụy Vô Tiện vừa chạm giường đã lập tức muốn phản kích, không ngờ động tác của Lam Vong Cơ còn nhanh hơn, một tay tóm gọn hai cổ tay hắn, kéo giữ trên đỉnh đầu, cúi người chặn miệng hắn.

Từ trên xuống dưới đều bị hung hăng chỉnh đốn, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng chịu yên tĩnh lại chút.

Ban ngày ngủ quá lây, tối lại mơ bậy bạ, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, phát hiện bản thân thế mà lại trở về Loạn Táng Cương rồi.

Hắn lập tức ngồi dậy, nghĩ: "Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tìm ra đáp án sao!

Vì thế, hắn không lập tức đi tìm Lam Vong Cơ mà đi tìm đầu mối: Đến tột cùng là chuyện gì lại có thể khiến cho Lam Vong Cơ luôn chững chạc trở nên kỳ quái như thế?"

Tìm một hồi, hắn đi đến bên sông, trong lúc vô tình nhìn mặt nước, ngẩn người khi thấy cái bóng của mình trên sông.

Ngụy Vô Tiện đã biết mộng của lư hương sẽ để hắn biến thành dáng vẻ của kiếp trước, nhưng mà cái bóng trên mặt nước đó, thế mà lại... là Ngụy Vô Tiện hắn thật.

Khóe miệng và lông mày Ngụy Vô Tiện đều co quắp, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, tự nhủ: "Ha, làm sao có thể."

Nhìn bóng trên mặt nước, dưới mắt hai quầng thâm đen sì, mặt còn có một vết thương không biết làm sao mà có, mặt không chút khí huyết, môi gần như là tái nhợt. Cả người hắn gầy đến mức dường như chỉ còn một bộ xương, bộ quần áo đen thường mặc kia giống như là treo trên người hắn, nếu không phải có dây lưng buộc chặt, sợ là đã bị gió thổi bay đi rồi.

Nếu không phải năm đó hắn đứng thứ tư trong bảng thế gia công tử, có căn cơ anh tuấn bức người, sợ rằng hiện tại chắc nhìn không ra hình người.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đầu óc choáng váng, hoảng hốt nhớ tới năm đó ở Loạn Táng Cương, quả thực là hắn chẳng phân biệt ngày đêm, ngủ rất ít, ăn bữa trước có bữa sau không, hiếm khi có được một chút tiền đồng thì đem đi mua rượu hết... cứ như vậy kéo dài, sao có thể còn giống hình người được.

Mà trong động Phục Ma không có gương, hắn cũng chẳng bao giờ để ý vẻ bên ngoài, cứ nghĩ bộ dáng mình vẫn luôn như trước,

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp tìm thấy Lam Vong Cơ ở trông mộng thì đã tự tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, bên người là Lam Vong Cơ đang nhìn hắn một cách nặng nề.

Một khắc đó, Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đó của hắn, Lam Trạm không nổi điên mới là lạ đó. Dù chỉ là nằm mơ, dù hiện tại vẫn rất bình yên.

Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ trong chăn, dán vào trong ngực y, ôm chặt lấy eo y, đầu trôn trong ngực y, mũi chua chua, giọng buồn buồn: "Lam Trạm, sau này ta không uống rượu nữa."

Lam Vong Cơ sờ đầu hắn, nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn.

Dĩ nhiên, sau chuyện này chẳng được mấy ngày Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng nhịn được, lại phá giới.

===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro