Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Lam Trạm và Tùy Tiện

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

Ngày 29/2/2024, 4 năm sau, câu chuyện ngọt ngào này vẫn sẽ được nhắc lại là kỷ niệm đáng nhớ của chúng ta, vì một tình yêu với Vong Tiện. (❤'艸`❤)

~~~ start reading ~~~

Tu lại kim đan, đương nhiên có thể dùng lại Tùy Tiện, nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại lười dùng. Dù sao thì bàn về đánh nhau, hắn đã sớm quen ném một đống phù ra là xong chuyện, thuận tiện, nhanh gọn lại còn có tác dụng hơn. Còn ngự kiếm... có Lam Trạm rồi, sao phải khổ cực lao phí linh lực bản thân làm gì?

Tóm lại, vì Ngụy Vô Tiện ngại phiền toái nên là đương nhiên sẽ để Tùy Tiện tiếp tục nhàn hạ nằm một chỗ.

Nhưng mà, hắn thì nghĩ thế chứ Lam Vong Cơ hiển nhiên không nghĩ vậy. Dù đi đến chỗ nào y cũng sẽ thay Ngụy Vô Tiện mang theo Tùy Tiện. Ngụy Vô Tiện không muốn đeo kiếm trên người, y sẽ đeo thay hắn, giống như lúc người nọ mới trở về.

Trong một lần săn đêm, Ngụy Vô Tiện dựa vào giường trong quán trọ mơ màng ngủ một lát, tỉnh dậy thấy Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh bàn, trên tay cầm một thanh kiếm, đang chăm chú lau chùi.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài, đi đến bên cạnh y, nhìn kỹ mới thấy, Lam Vong Cơ không phải đang lau Tị Trần của y mà là đang lau Tùy Tiện của hắn.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc, động tác vô cùng cẩn thận. Rõ ràng mỗi lần Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện bổ dưa thái thức ăn xong, Lam Vong Cơ đã cẩn thận lau chùi ngay rồi, thường ngày chả có việc gì sao mà lại đem ra lau làm gì cơ chứ. Thật là chẳng ngại phiền gì cả.

Thân kiếm sáng ngời phản chiếu ánh mắt chăm chú của y, thậm chí y còn không nhận ra được Ngụy Vô Tiện đã đến gần như những lần trước. Nghe được tiếng ho nhẹ của Ngụy Vô Tiện, y mới như vừa trong mộng tỉnh giấc.

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì trêu y: "Tỉnh rồi. Thế nào, Nhị caca là đang nghĩ đến ta lúc trước đó hả?"

Hắn đi một vòng quanh Lam Vong Cơ, thuận thế ngã vào lòng y, thân mật ôm cổ y, nói: "Ngươi làm gì mà cứ lau nó suốt thế, đằng nào ta cũng lười dùng mà."

Lam Vong Cơ: "Đồ của ngươi, đương nhiên ta sẽ yêu quý."

Nói xong, ngừng một chút, âm thanh câu thứ hai rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. "Đúng là nghĩ tới."

Đối với Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân quả là hỏi gì cũng sẽ đáp.

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhưng đến ngày thứ hai, hắn đã đeo lên bên hông thanh kiếm Tùy Tiện đã lâu không dùng. Giết tà ma cũng không dùng phù nữa mà là nghiêm túc rút kiếm ra.

Danh xưng thiên tài của y không phải là mới gọi, cũng không phải là nói cho có. Dù đã qua bao năm không dùng đến kiếm, sau khi tu lại được kim đan lần nữa cũng chỉ luyện qua vài ngày, vậy mà so sánh với khi niên thiếu thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện vốn linh hoạt nhẹ nhàng, lúc này bị hắn dùng lại tươi sáng rực rỡ vô cùng, khiến người nhìn mê hoa mắt, dễ dàng hấp dẫn tất cả đám tiểu bối trong nhóm.

Quả thực rất hiếm khi bọn họ được thấy Ngụy Vô Tiện dùng kiếm, mắt đứa nào cũng nhìn chăm chăm, nếu không phải Lam Tư Truy hồi phục tinh thần nhắc nhở cả đám, chắc đứa nào đứa nấy quên sạch luôn chuyện mình cần làm là gì trong lúc trừ tà ma luôn mất.

Từ đầu tới cuối Lam Vong Cơ không hề ra tay. Trên thực tế cũng chẳng cần y ra tay, lúc Ngụy Vô Tiện thu kiếm, chuyện đã xong đâu ra đấy.

Bọn tiểu bối không kiềm chế nổi, lập tức hưng phấn chạy lại vây quanh hắn, không hề keo kiệt xổ ra một tràng khen. Ngụy Vô Tiện nhìn đám nhóc, đắc ý đáp lại từng đứa, không quên ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ cách đó không xa.

Lam Vong Cơ đang dịu dàng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng khẩu hình nói với y: "Thế nào? Ta có đẹp không?"

Lam Vong Cơ gật đầu ngay tắp lự.

Ngụy Vô Tiện cũng cười theo.

Như thế, công việc cũng coi như xong.

Một đám thiếu niên bàn nhau xem đi đâu chơi. Ngụy Vô Tiện đeo kiếm, đi chưa được hai vòng lại cảm thấy bên hông như thể đeo vật gì nặng lắm, trĩu xuống đến lạ. Chậc một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã vòng qua hông hắn, hơi dùng lực, kiếm đã được cầm thay.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Người hiểu ta chỉ có Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, quen thuộc thu lấy Tùy Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn động tác của y, vốn không có gì, đột nhiên lại mở to mắt, nói: "Đợi chút!?!"

Đám thiếu niên bị hắn làm cho sợ hết hồn, vội vàng dừng lại, rối rít: "Sao thế sao thế ạ?"

Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến đám nhóc, bắt lấy tay Lam Vong Cơ, lại dùng tay y đặt lên cuôi Tùy Tiện, rút kiếm ra...

Keng~

Ánh kiếm sáng trắng như tuyết đập vào mắt.

⨀⨀ Ngụy Vô Tiện trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi, nói: "Lam Lam Lam Lam Lam Trạm, không phải Tùy Tiện đã phong kiếm rồi sao... Từ lúc nào mà ngươi..."

Đôi con ngươi lưu ly của Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như nước, khẽ mỉm cười: "Ta còn đang nghĩ, đến lúc nào ngươi mới phát hiện ra."

 Trước đó.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc bước vào Hàn thất.

Lam Hi Thần đặt bút xuống, nói: "Vong Cơ. Chuyện gì? Sao nhìn đệ vui thế."

"..." Lam Vong Cơ hơi ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, lấy ra một thứ từ trong tay áo càn khôn, đặt lên bàn, nghiêm mặt nói: "Vong Cơ có chuyện muốn xin huynh trưởng chỉ giáo."

Lam Hi Thần nhìn đồ vật trên bàn, nói: "Đây là... kiếm của Vô Tiện?"

Lam Vong Cơ: "Vâng. Xin phiền huynh trưởng thử rút kiếm."

"?" Dù Lam Hi Thần không hiểu nhưng cũng không nói gì thêm, đưa tay ra cầm chuôi Tùy Tiện, thử rút ra.

Quả nhiên Tùy Tiện không nhúc nhích.

Lam Hi Thần hơi trầm ngâm, nói: "Ta nhớ thanh kiếm này chỉ có Vô Tiện có thể rút."

Lam Vong Cơ: "...vâng."

Nhưng sau đó, y cũng cầm chuôi kiếm rút ra, động tác không lớn nhưng thân kiếm trắng như tuyết kia lại ra khỏi vỏ.

Lam Hi Thần ngạc nhiên nói: "Thế này..."

Rất muốn nói gì đó nữa nhưng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt đệ đệ, cười, sửa lời: "Hai người các đệ đồng lòng, danh kiếm có linh, đây là chuyện tốt. Mau nói cho Vô Tiện đi chứ?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, nhìn Tùy Tiện trong tay mình, dịu dàng nói: "Lần này chờ chính hắn phát hiện ra đi."

===END===

but TBC with another

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Nói thế chứ Ngộ rớt sắp hết cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ rồi :))) mà sắp thi rồi ấy huhuhuhu
sợ quá mà không có tí động lực ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro