Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Kiếm tiền

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

~~~ start reading ~~~

Lúc Lam Cảnh Nghi đem đồ tặng đến, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm bò trên bàn viết vẽ thoăn thoắt, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy cực kỳ, nên không kiềm chế được sự tò mò, hỏi: "Ngụy tiền bối người đang làm gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện: "Vẽ bùa đấy."

Lam Cảnh Nghi để ý thấy hắn đang vẽ Phù trấn trạch rất chi là bình thường, nhân cơ hội thể hiện: "Không đủ dùng ạ? Chỗ con còn nhiều lắm ớ."

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu nhóc, đắc ý: "Ta muốn đem đi bán."

Lam Cảnh Nghi: "..."

Cậu nhóc nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn đám phù kia, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, vô cùng cạn lời: "Bán phù? Ngụy tiền bối ngài?"

"?" Ngụy Vô Tiện đáp: "Có gì sao? Trước kia ta còn bá cả cà rốt với khoai tây cơ!"

Lam Cảnh Nghi há hốc mồm.

Mặc dù rất ít khi nói cho người khác biết nhưng thực sự là Ngụy Vô Tiện luôn hướng về cuộc sống mà trong sách hay viết "nam làm ruộng nữ dệt vải" đó đó - điểm này thì nhìn giấc mơ của hắn là biết. Người bình thường ở cái tuổi này của hắn, chỉ cần là có chút chí hướng thì đều nghĩ xem muốn chấn hưng gia tộc nổi danh thiên hạ như thế nào, hắn thì ngược lại, tuổi còn trẻ đã nghĩ đến chuyện ở ẩn rồi.

( 🙄 gì chứ cái này Ngộ hiểu nè, hồi mới đi làm năm thứ hai đã nghĩ đến lúc nghỉ hưu rồi, giờ thì khỏi nói)

Dĩ nhiên, kế hoạch là chuyện của kế hoạch, không thể nào nhanh chóng quy ẩn như thế được. Coi như hắn vô công rảnh rỗi, cũng đâu thể kéo theo Lam Nhị công tử của Cô Tô đi sống uổng phí thời gian với hắn được.

Lam Vong Cơ đối xử với hắn quá tốt, cái gì cũng sẽ đáp ứng hắn. Càng thế, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy bản thân nên vì y mà suy nghĩ nhiều hơn. Vì thế, kế hoạch "nam làm ruộng, nữ dệt vải" của hắn chỉ có thể thực hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau đó, vấn đề đầu tiên xuất hiện: tiền đâu?

Giờ có thể coi hắn như là hai bàn tay trắng bắng nhắng theo zai, trong người không có đồng nào, muốn mua gì thì cơ bản đều là lấy từ trong ví của Hàm Quang Quân. Chỉ riêng chuyện này thôi đã không đúng đắn lắm rồi, vợ chồng bình thường không phải nên cùng nhau chèo chống gia đình sao?

Rảnh rỗi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngụy Vô Tiện có chủ ý: Hay là vẽ ít phù đi bán? Cái đò bỏ "Di Lăng lão tổ trấn ác đò" kia còn bán được ba văn một tấm, lí nào hàng xịn mình bán lại không được hai mươi văn? Không dùng được thì trả hàng hoàn tiền, tuyệt đối không lo không bán nổi.

Nghĩ chút là thông, nói là làm, cho nên mới có một bàn Lam Cảnh Nghi nhìn thấy kia.

Sau khi trở về Lam Cảnh Nghi mặt đầy khiếp sợ nói chuyện này cho đám thiếu niên bạn học, các thiếu niên lại truyền loạn với nhau một hồi, không đến ba ngày tin đồn "Lam Nhị phu nhân muốn ra khơi buôn bán" đã bay vài vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Lam Vong Cơ vừa mới trở về thì đã bị Lam Hi Thần gọi đi. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Lam Hi Thần, y ra ngoài gọi ngay một thiếu niên đi qua, hỏi một phen, rất nhanh tra rõ được ngọn nguồn của lời đồn. Không đến nửa giờ, tất cả thiếu niên thảo luận về cái lời đồn kia đều bị Hàm Quang Quân phạt, nhất là Lam Cảnh Nghi, lí do: Không thể bàn tán sau lưng người khác.

Ngụy Vô Tiện hồn nhiên chả biết gì về chuyện này cả, hắn vẫn đang hứng thú bừng bừng vẽ phù chú trong phòng. Lam Vong Cơ đẩy cửa vào hắn cũng không hề giọng to giọng nhỏ câu dài câu ngắn đón y như thường.

Lam Vong Cơ đứng ở cửa một lúc, không đợi được người ra, không mấy vui vẻ, chỉ có thể tự mình đi vào, mặt không đổi sắc ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, nhìn một bàn bày đầu phù chú, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi muốn kiếm tiền?"

"Đúng thế."

Lam Vong Cơ đưa tay vào trong tay áo, ném cái túi tiền nặng trĩu kia lên bàn, bịch một tiếng nặng nề.

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện dừng lại, liếc nhìn túi tiền, cười nói: "Không phải không phải, Lam Trạm, ta không có thiếu tiền, chỉ là ta... rảnh không có chuyện gì, vẽ chút phù chơi chơi, còn có thể bán kiếm ít tiền."

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: Nếu sau này muốn mua quà cho Lam Trạm thì cũng đâu thể nào lấy tiền của y mua cho y được?"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, cố chấp: "Tiền của ta chính là tiền của ngươi."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ngược lại, tiền của ta cũng là tiền của ngươi mà."

Lam Vong Cơ: "Ta không thiếu tiền."

Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng không thiếu tiền, nhưng mà nhiều thì càng tốt chứ sao."

Lam Vong Cơ: "..."

Y cảm thấy bản thân vĩnh viễn không thể nào nói lại được suy luận của Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân yên lặng trong chốc lát, nói sang chuyện khác: "Vẽ bao nhiêu."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện nghĩ chút, nói: "Ít chắc cũng phải ba trăm cái."

Lam Vong Cơ gật đầu, lạnh nhạt nói ra: "Ta mua hết."

"..." Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nói: "Ngươi mua nó làm gì? Lam gia cần phù gì ta giúp ngươi vẽ là được."

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: "Không phải ngươi muốn bán phù à?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng là ta muốn bán..."

Lam Vong Cơ: "Ta không thể mua?"

Ngụy Vô Tiện: "Cũng đâu nói là ngươi không thể mua..."

Lam Vong Cơ nhướn mi, nói năng khí phách kết luận: "Vậy ta mua."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, Ngụy Vô Tiện không ngờ được tới.

Ngụy Vô Tiện dụ dỗ nói: "Được được được! Bán cho ngươi, cũng sẽ bán cho ngươi được chưa?" Hắn mang một xấp phù kia đến, ra dáng ra vẻ nói: "Đến đây, đến đây, Hàm Quang Quân muốn dán ở chỗ nào? Quán nhỏ giúp ngài dán lên luôn nha."

Lam Vong Cơ lại nói: "Chờ chút, bao nhiêu tiền?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng báo một cái giá: "À, một văn một tấm."

Lam Vong Cơ nói: "Được."

Đổ toàn bộ đóng tiền trong túi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện chặn lại: "Nhiều, nhiều! Ấy nhiều quá rồi!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không trả lời, đứng dậy đi vào phòng trong, không biết lấy ra từ chỗ nào một ít ngân phiếu giá trị lớn cùng với vàng bạc nặng trĩu, tất cả đổ tất cả lên bàn.

Ngụy Vô Tiện nói trong lòng: Lam Trạm thật là có tiền; dở khóc dở cười nói: "Ta nói này Lam Trạm ngươi cầm nhiều tiền như thế ra, dù ta có vẽ cả đời cũng không đủ trả đâu."

Lam Vong Cơ: "Vậy từ từ vẽ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thế này là ép mua ép bán."

Lam Vong Cơ: "..."

Sau đó nói: "Ngươi nói đúng."

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lại, ôm cả người và phù vào trong ngực, không chịu buông tay, nói: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tất cả là của ta."

~~ hía hía hía, Ngộ thấy Trạm bảo bảo kiểu giống mấy khứa công nghĩ rằng: người đó phải dùng đồ dùng tiền của mình thì mới là yêu mình, không tiêu không dùng chứng tỏ không quan tâm yêu thích mình, xong rất thích nhìn người ta tiêu tiền của mình, thậm chí còn đem khoe chuyện tiền trong tái khoản bị quẹt liên tục ấy. 😪 cơ mà điều kiện tiên quyết là phải giàu. Bồ nào biết mấy bộ dạng thế thì giới thiệu cho Ngộ với ~~~

===END===

but TBC with another

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Nói thế chứ Ngộ rớt sắp hết cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro