Vong Tiện - Giấm Tiện
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
Lâu lâu phải có chút gia vị chua chua xen lẫn vị ngọt tình yêu.
Gì chứ móng heo nhỏ hầm giấm rất là ngon :3
~~~ start reading ~~~
Lam Cảnh Nghi thần thần bí bí lại trịnh trọng cực kỳ nói: "Ngụy tiền bối, tin tức con mới nghe lén được nè, đại sự không ổn rồi."
Ngụy Vô Tiện đang làm một món đồ chơi trên tay, nói: "Có chuyện cứ nói."
Lam Cảnh Nghi bèn nói một cách đơn giản: "Hàm Quang Quân giảng bài cho các sư muội của con."
Ngụy Vô Tiện: "A"
"..." Lam Cảnh Nghi, "Ngụy Vô Tiện, người không thể tỏ nửa điểm phản ứng sao? Là sư muội, sư muội đó! Nữ tu! Nữ đó!"
Ngụy Vô Tiện tạm ngừng động tác trong tay nhìn cậu nhóc: "Cho nên? Là ta chưa từng thấy nữ hay là Lam Trạm chưa từng thấy nữ?"
Lam Cảnh Nghi: "..."
Rõ ràng là người này làm bộ như nghe không hiểu! Lam Cảnh Nghi cảm giác sâu sắc lòng tốt của mình bị biến thành lòng lang dạ thú, dậm chân, tức giận bỏ đi."
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng thiếu niên, nhịn không được cười một tiếng.
Cho nên nói, các thiếu niên vẫn là quá non nớt mà... quan hệ lão phu phu của hắn và Lam Trạm, cùng nhau vào sinh ra tử cũng mấy bận rồi, ai lại còn vô công rồi nghề mà đi ăn giấm vì cái loại chuyện cấp thấp thế này?
... nha, hình như Lam Trạm vẫn thỉnh thoảng ăn đó.
Hía hía, Lam Trạm, cái vại giấm này.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy vui hơn hớn, vừa hay lúc này Lam Vong Cơ mang cơm cho hắn, hắn lập tức ném vật trên tay xuống, nhào tới ôm Lam Vong Cơ còn chưa rõ chuyện gì, hôn một cái rõ là hoành tráng.
Lam Vong Cơ quả thật đã nói chuyện này với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng ừm ừm câu được câu không như không có chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói thì chút nhạc đệm này cũng nên lùi vô dĩ vãng rồi. Nhưng mà, ngày thứ hai, sau khi Lam Vong Cơ đi không lâu, đột nhiên Ngụy Vô Tiện mở mắt, con mắt thanh tỉnh, tỉnh hoàn toàn rồi.
Hắn nhìn chằm chằm đỉnh phòng, ngây người một hồi, không biết là đang nghĩ gì, sau đó dứt khoát lăn từ trên giường xuống.
Ngụy Vô Tiện qua loa khoác một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài... Thật sự là chạy, bởi vì chỗ của nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn không thể đi. Vì thế, vượt nóc băng tường, cách nhiều năm đã trọng sinh nhưng bảo đao không cũ, Ngụy Vô Tiện lặng yên không tiếng động rơi xuống một thân cây bên ngoài một căn nhà, rướn cổ lên nhìn.
Chỉ thấy, trên bục giảng, Lam Vong Cơ ngọc thụ lâm phong, không mất uy nghiêm, mà những nữ tu ở dưới người người nghe nghiêm túc, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy ý kính nể.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên.
Hắn tới đúng lúc, giờ học sớm vừa kết thúc, tiếp theo hình như là thời gian giải đáp nghi vấn. Lam Vong Cơ vừa dứt lời, những nữ tu kia đồng loạt đứng lên, trong tay cầm theo bản ghi những thắc mắc của bản thân, đứng xếp hàng chờ đến lượt mình đợi được giải đáp.
Tâm tư của các tiểu cô nương căn bản là giấu không được, sự khuynh mộ nổi lên trên gò má, Ngụy Vô Tiện nằm trên cây nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi đắc ý, nghĩ: "Lam Trạm nhà chúng ta quả thật là được hoan nghênh mà. Đáng tiếc nha, các cô nương, người đàn ông tốt như thế đã sớm là của ta rồi."
Hắn lại nhìn một hồi, cảm thấy quả nhiên không có gì đáng để ý cả... Nói cho cùng vì sao phải đặc biệt dậy sớm tới nhìn lén, chính hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào... Ngụy Vô Tiện đứng lên vỗ vạt áo, chuẩn bị rời đi.
Lúc gần đi, trong lúc vô tình cúi đầu, hắn nhìn thẳng thấy Lam Vong Cơ đang giải đáp vấn đề của một nữ tu, nữ tu đó đứng bên người y, khoảng cách dường như phá lệ gần, ánh mắt không rơi trên sách mà là nhìn chằm chằm ngón tay dài trắng nõn của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn cũng không biết là trong lòng nghĩ thế nào, có lẽ vốn chẳng có gì, nhưng sự thật là hắn lại ngồi xuống nhánh cây lần nữa.
Không chỉ thế, ngày thứ hai Ngụy Vô Tiện cũng tới.
Ngày thứ ba.
Giờ học chiều hôm nay, Lam Vong Cơ chuẩn bị tài liệu xong mới tới, không sớm như hai ngày trước, từ xa y đã thấy đám học trò của y dường như có chút không giống với lúc trước.
Các tiểu cô nương không ngồi ở vị trí của mình mà là cùng nhau vòng quanh bên cạnh bàn, giống như là vây quanh một người, trên mặt cũng mang theo kích động.
Lam Vong Cơ: "?"
Chỉ nghe một tiểu cô nương nói: "Ngươi thật sự đã gặp qua Thì hoa nữ sao? Nàng có đẹp giống như trong sách nói không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Coi như là đẹp đi, ta ngược lại cảm thấy, bộ dạng nàng không khác mấy so với các ngươi đâu."
Các tiểu cô nương khanh khách cười duyên một trận.
Lam Vong Cơ: "..."
Đúng rồi, người được các cô nương kia vây quanh không phải ai khác mà chính là Ngụy Anh nhà hắn. Nhóm nữ tu của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng phải tuân thủ gia quy nghiêm khắc, sợ là lớn như vậy đều chưa từng được gặp một người thú vị như Ngụy Vô Tiện thế này, nhất thời sự chú ý đều bị hắn hấp dẫn.
Có tiểu cô nương hâm mộ nói: "Câu chuyện vừa rồi thật thú vị. Ngụy công tử, người và Hàm Quang Quân nhất định còn đi qua rất nhiều địa phương nhỉ!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng nha. Sau này các ngươi có lang quân yêu mến thì cũng có thể cùng y đi săn đêm, đi khắp núi sông."
Các tiểu cô nương vẻ mặt sôi nổi vẻ chờ mong. Trong số các nàng đột nhiên có người nhắc nhở: "Hàm Quang Quân sắp tới, công tử đi trước đi nhé. Lần sau người còn tới không? Nói chuyện một chút với chúng ta về những kiến thức lúc hai người đi săn đêm nhé."
Ngụy Vô Tiện: "Được được được! Vậy thì chờ ta..."
Ầm một tiếng, cửa bị kéo ra.
Mọi người nhất thời không lên tiếng, không dám làm ra một cử động nhỏ nào, chỉ có Ngụy Vô Tiện còn đang tùy tiện ngồi trên bục giảng toét miệng cười, hai chân khẽ động giống như là đã sớm ngờ tới sẽ như thế, ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ, nói: "Yo, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ ánh mắt thâm trầm nhìn hắn chằm chằm.
Y nhìn lướt qua những nữ tu kia, các nàng lập tức xách váy trở lại chỗ ngồi, không hẹn mà cùng giơ sách vở lên che mặt, hoặc là cúi đầu thật sâu, làm bộ như không thấy chuyện phát sinh trên bục.
Lam Vong Cơ đi về phía Ngụy Vô Tiện, xách cổ áo sau của hắn, không nói một lời kéo hắn xuống khỏi bục. Ngụy Vô Tiện không tránh được, cựa quậy giảm thấp giọng: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, đừng như vậy mà. Trước mặt các cô nương, giữ chút mặt mũi cho ta đi."
Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, xách hắn đi ra ngoài, trước khi đi lưu lại một câu: "Các ngươi xem trước sách đi."
Dưới bục một mảnh yên lặng như tờ.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ôm sách đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy Hàm Quang Quân nhà bọn cậu xách Ngụy Vô Tiện quỷ khóc sói tru đi Tĩnh thất... Cảnh này quả thực đã quá lâu không được thấy, nghĩ lại, lần gặp trước hình như là lần đầu gặp. Lam Cảnh Nghi vội vàng gọi một môn sinh nhìn như là biết chuyện, hỏi: "Thế này là thế nào?"
Môn sinh nói: "Không biết, hình như là Ngụy công tử chạy đến chỗ của nữ tu!"
Lam Cảnh Nghi: "..."
Lam Cảnh Nghi lập tức hiểu ra, nói: "Sao bảo không ăn giấm rồi mà? Nói cái gì mà lão phu phu cơ mà?"
Lam Vong Cơ ném Ngụy Vô Tiện vào trong Tĩnh thất xong, bèn đè hắn lên giường, thuận tay muốn kéo mạt ngạch của mình... lại ý thức được không ổn, hắn còn phải quay lại giảng bài, vì vậy đổi thành xé đai lưng của Ngụy Vô Tiện, thuần thục cột tay hắn vào thành giường.
Ngụy Vô Tiện vô cùng phối hợp mặc y trói, còn e sợ thiên hạ không đủ loạn, dùng mũi chân đá đá bắp chân y, cười hì hì nói: "Hàm Quang Quân, ghen rồi? Ầy, đã nhiều năm như thế rồi mà chẳng thay đổi chút nào thế."
Ai ngờ Lam Vong Cơ bị hắn nói "chẳng có chút tiến bộ nào" lại không nhanh không chậm trói hắn xong rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Ghen?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mày chớp mắt: "Hở hử?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú, lại hỏi: "Ai ghen?"
Ngụy Vô Tiện vốn định bật thốt lên "Dĩ nhiên là ngươi!", thấy ý cười nghiền ngẫm nơi đáy mắt đối phương, sửng sốt, cười khanh khách.
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Ngụy Vô Tiện bị y trói, môi dán vào lỗ tai hắn, giọng thật thấp nói:
"Chờ ta trở lại."
"Nghe lời."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn... hắn kiên quyết không thừa nhận là bản thân mình ghen đâu... không, thật ra thì những chuyện đó không quan trọng. Ai đến nói cho hắn biết, rõ ràng đã là lão phu phu bao năm thế rồi mà sao tim hắn còn đập lợi hại như thế chứ?
Không người có thể trả lời hắn.
Có lẽ đại khái, bất luận là qua đi bao lâu, bọn họ vĩnh viễn vẫn như mối tình đầu như thế đi.
END.
Đúng, tui cảm thấy, theo như tính cách của Tiện thì, dù là ghen thì cũng không phải là cái loại âm thầm tức giận hoặc là muốn Kỷ sẽ phải thế nào, mà hắn sẽ chủ động xuất kích, để cho các cô nương kia di tình biệt luyến...
É phải nhé >///<
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro