Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Được Ngụy Anh vây quanh là dạng cảm thụ như thế nào

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~

#忘羡婴湛_蓝忘机# #蓝忘机0123生日快乐_湛宝宝生日快乐# #一忘情深# #VongTiệnAnhTrạm_LamVongCơ #LamVongCơ_23_01_sinh_nhật_vui_vẻ

~~~ start reading ~~~

- Được Ngụy Anh ôm là loại cảm thụ như thế nào?

Tiếp theo, xin mời Lam Nhị công tử tiếp nhận phỏng vấn.

- Kỷ thiếu niên: Om sòm. (nghiêng đầu)

- Kỷ thanh niên : "..."

- Kỷ sau cưới: Rất tốt.

======

Part.1 Một ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

Địa điểm: Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ

Nhân vật: thiếu niên Kỷ x Tiện x 3

Môn sinh tuần đêm tối qua đang báo cáo với Lam Vong Cơ, nhìn thấy hai cái bóng đen khả nghi trèo tường đi vào, thế mà kết giới lại không báo hiệu gì. Hắn đi qua kiểm tra, cũng chẳng thu hoạch được gì, nên tới hỏi Lam Vong Cơ, có nên đem việc này báo lên không.

Chân mày Lam Vong Cơ hơi nhíu, trong đầu gần như trong nháy mắt có một loại có khả năng thoáng qua, suy nghĩ thêm một chút, hôm Nay thúc phụ không có ở đây, lớp học nghỉ... lại càng chắc chắn cái ý nghĩ này hơn.

Y cầm Tị Trần lên, đi thẳng đến phòng các đệ tử bên kia. Trên đường đi đến vô tình gặp đám Nhiếp Hoài Tang, đám người kia vừa thấy y, hoang mang rối loạn dừng lại chào hỏi. Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt quét qua đám bọn họ một cái, quả nhiên không thấy bóng dáng người nào đó, liền hỏi: "Ngụy Vô Tiện ở đâu?"

Mặt Nhiếp Hoài Tang thoáng qua chút chột dạ, cầm cây quạt che che mặt, nói: "Ngụy huynh... đại khái là chưa rời giường đi ha..."

Nghe vậy, chân mày Lam Vong Cơ nhíu chặt hơn, không nói hai lời, vòng qua đoàn người, đi về hướng phòng Ngụy Vô Tiện.

Đẩy cửa phòng không khóa ra, trong đầu y hiện ra cảnh tượng cốc chén bừa bãi đầy đất... mà một khắc sau, y quả thật thấy được cảnh đó, chỉ là, trong cái đống bừa bão đó còn có ...hai người nằm?

Người nằm nghiêng theo hướng nhìn của y đích xác là Ngụy Anh, không đắp chăn, ngủ trên đất, dường như ngủ rất say. Mà đầu hắn, tựa vào trên người của người sau lưng hắn...

Trong nháy mắt đó, Lam Vong Cơ cũng không biết tại sao, phảng phất có một ngọn lửa vô danh bốc từ lòng bàn chân lên, não còn chưa kịp phản ứng, người đã vọt vào, cúi người một cái tóm cổ áo Ngụy Vô Tiện, không nói lời nào đem hắn từ dưới đất xách lên.

Ngụy Vô Tiện bị quấy nhiễu mộng đẹp, nửa kinh hãi nửa tức giận, tay chân luống cuống đập bịch bịch, kêu lớn: "Ai! Ai?" thấy rõ người nọ trước mặt, không dám tin, nói: "... Lam Trạm? Ngươi điên à?"

Mặt Lam Vong Cơ phủ một tầng băng sương thật là dày, ba ngàn điều gia quy chạy nhanh qua trong đầu y một lần, sau chốc lát nghĩ ngợi chọn một cái lí do cho là thích hợp nhất, y đọc lên từng câu từng chữ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm chỉ, mang khách bên ngoài, vào bên trong."

Ngụy Vô Tiện "Hớ" một tiếng, mặt đầy khó hiểu, hai tay cố gạt cái tay muốn lôi hắn ra, đúng lúc này, sau lưng hắn truyền đến một tiếng cười khẽ.

Trong chớp mắt, Lam Vong Cơ buông tay, ánh mắt ác liệt đâm về phía người nọ, một tay thậm chí đã đè lên bội kiếm trên hông.

Chỉ thấy, người kia, quần áo đen, lười biếng ngồi dậy từ dưới đất, tóc dài xõa, không nhanh không chậm duỗi người, rồi mới chậm rãi quay đầu, huýt sáo: "Yo, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y lập tức ngây ngẩn.... người trước mắt này, mặc dù hình dáng có chút khác, tuổi tác cũng lớn hơn rõ ràng, nhưng nhìn thần thái độc nhất vô nhị trong đôi mắt kia, rõ ràng chính là ... Ngụy Anh.

Một Ngụy Anh trưởng thành!

Y cảnh giác lui về sau một bước, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai"

Đúng như suy nghĩ của y, người nọ quả nhiên nói: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Ngụy Anh, cũng chính là Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ: "..."

Cái này... chẳng lẽ là cái ... pháp thuật quỷ dị gì mà y chưa từng thấy qua sao?

Ngụy Vô Tiện lớn... tạm thời thừa nhận hắn là Ngụy Vô Tiện đi, một cước đem vò rượu bên cạnh đá văng, kéo một cái ghế ngồi xuống, mở một vò rượu khác ra, ngay trước mặt Lam Vong Cơ, ngửa đầu uống một hớp, sau đó liền đưa cho cái đó... Ngụy Anh nhỏ.

Ngụy Anh liếc Lam Vong Cơ một cái, làm bộ nói; "Lam Trạm còn ở đây, như vậy không tốt lắm đâu?"

Ngụy Vô Tiện xua xua tay nói: "Hai ta đêm qua uống nhiều như thế, nếu y đã phát hiện, vậy thêm một hớp này cũng đâu khác là mấy, tới! Uống đi uống đi, cho tỉnh ngủ!"

Ngụy Anh cũng cười cười: "Ngươi nói đúng!" nói xong thật đúng là ực một hớp lớn, luôn miệng nói đã.

Lam Vong Cơ giống như một cái cọc gỗ đứng một bên, ánh mắt từ trên người Ngụy Vô Tiện chuyển qua trên người Ngụy Anh, còn chưa kịp phản ứng tình huống trước mắt là gì, tay nắm Tị Trần cũng không biết để nơi nào.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Ngụy Anh, chép miệng đầy đồng tình: "Sao giờ, Lam Trạm của chúng ta hình như là ngu rồi?"

Ngụy Anh cười nói: "Chuyện thường thôi mà, có thể hiểu. Tối hôm qua lúc ngươi xuất hiện cũng làm ta giật mình đó thôi. Tin tưởng Lam Trạm, y rất kiên cường."

Lam Vong Cơ: "..."

Trước giờ y gặp chuyện đều luôn tỉnh táo, không biết làm thế nào như lần này là lần đầu gặp phải... vốn một tên nhỏ đã khiến y giằng co đủ rồi, giờ còn lòi đâu ra một tên lớn... liệu có phải là người ngoài giả mạo không? Có nên báo cho thúc phụ biết không? Nhưng mà nhìn Ngụy Anh hắn đối với tên kia tín nhiệm như thế, chẳng lẽ là gặp phải một nhân vật khó đối phó?

Đang suy nghĩ linh tinh rối loạn, Ngụy Vô Tiện kia đã bước về phía y. Lam Vong Cơ cẩn thận lui về sau một bước, đối phương vẫn không để ý chút nào, tiếp tục tiến tới. Y lại lui mấy bước, cuối cùng không thể lui được nữa, rút Tị Trần ra, nói: "Đứng lại!"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp lông mi, trong một cái chớp mắt, hắn biến mất trước mặt y. Lam Vong Cơ hiểu rõ quay đầu, chống lại một kích hắn đánh tới, trong nháy mắt, hai người đã qua lại vài chiêu. Nhưng lúc này, Lam Vong Cơ còn là một thiếu niên trẻ tuổi, đối phương thì thành thục rõ ràng, so chiêu chừng vài lần, cuối cùng dứt khoát nắm được eo y.

Ngụy Anh nhỏ ở bên cạnh ăn dưa xem trò vui, tám phần là chẳng hiểu những động tác nhỏ kia, chỉ cảm thấy "Mình" lớn này thực là lợi hại, vỗ tay nói "Tốt! Tốt! Tốt!"

Lam Vong Cơ giãy giụa trong ngực Ngụy Vô Tiện, không tránh thoát được, cũng bình tĩnh không nổi nữa, tức giận nói: "Ngươi buông tay ra cho ta!"

Mặt Ngụy Vô Tiện cười đầy vẻ trêu ghẹo gái nhà lành, đưa tay bóp mặt y một cái, nói: "Nhìn một chút xem, khi còn bé, ngươi chính là buồn cười như thế đó. Cũng đâu ăn ngươi đâu, thật là."

"..." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì?"

Ngụy Vô Tiện buông y ra, thậm chí còn giúp y sửa lại vạt áo một chút, ung dung thong thả nói: "Trở về chơi một chút cũng không được sao, thuận tiện nhìn ngươi một chút."

Lam Vong Cơ đẩy tay hắn ra, Ngụy Anh nhỏ bên kia đã chạy tới, vô cùng nhiệt tình nắm tay áo "Hắn" lớn, nói: "Vậy, ta mang ngươi đi chơi nha, nơi này ta quen thuộc, còn quen thuộc hơn so với y."

Lam Vong Cơ: "..." y không nghĩ tới, một người mới đến hơn một tháng sao lại có thể mặt dày nói ra những lời thế này được cơ chứ.

Ngụy Vô Tiện cười đáp lại, quay đầu nhìn về phía y: "Ngươi cũng cùng đi chứ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Nửa giờ sau đó, ở đình viện nào đó.

Ba người, hai trước một sau đi, Ngụy Anh hiển hiên tràn ngập tò mò với bản thân mình tương lại, quấn lấy hắn ríu ríu rít hỏi cái này cái kia, Lam Vong Cơ đi theo sau bọn họ năm bước, bên tai ồn ào trong lòng phiền não, nhưng cũng không rời đi, vẫn đi theo.

Đi đi đi, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nói: "Lam Trạm, ngươi cách xa như thế làm gì? Đừng cẩn trọng thế cứ, đây không phải là nhà ngươi sao. Nếu đã đi cùng đến đây thì phải đến trò chuyện chứ."

Ngụy Anh cũng nhìn y cười: "Lam Trạm, không lẽ là ngươi sợ "Ta" à?"

Lam Vong Cơ: "..." một lớn một nhỏ kia làm lòng y cực kỳ bực bội, hết lần này tới lần khác lại không tìm được chỗ để thổ lộ ra, chỉ đành sải bước tiến về trước, miễn cưỡng đồng hành cùng hai người kia.

Không ngờ, mới vừa đi qua, tay y bị nắm lấy.

Lam Vong Cơ chợt ngẩng đầu, trừng mắt với Ngụy Vô Tiện đang nắm y, dùng sức rút nắm tay ra.

Ngụy Vô Tiện giả vờ như không biết, trên tay thì lại nắm càng chặt hơn, lại còn nhéo tay y một cái, bình luận: "Khi còn bé, có chút gầy."

Ngụy Anh cũng bắt chước, nhân cơ hội nắm tay y: "Mỗi ngày đều chỉ ăn rễ cỏ vỏ cây, có thể lớn đã cực kỳ là lạ rồi. Lam Trạm, ngươi tiếp tục như thế thì dinh dưỡng không đầy đủ được đâu."

Lam Vong Cơ: "...không nhọc ngươi phí tâm."

Ngụy Anh đối với khuôn mặt lạnh nhạt của y, một chút cũng không tức giận: "Lần sau ngươi đừng cản ta nướng thỏ, ta sẽ chia cho ngươi một chút nha, phải ăn thêm chút thịt thì mới cao lên được."

Ngụy Vô Tiện bổ sung nói: "Dứt khoát đi Liên Hoa Ổ đi."

Ngụy Anh bừng tỉnh, vỗ đầu một cai: "Đúng đó, Lam Trạm, rảnh rỗi đến nhà ta ở đi, để ta cho ngươi biết ái gì gọi là ăn ngon chơi vui."

Lam Vong Cơ nhạt nhẽo nói: "Không rảnh."

Hôm Nay y vốn sắp xếp luyện công khóa, tập đàn, đọc sách, kết quả cứ thế bị một lớn một nhỏ kéo đi dạo cả ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy lần muốn rời đi, đều bị tên lớn bắt lại, sau đó tên nhỏ cũng sát lại gần, y như cao da chó, dính không gỡ ra được.

Ngụy Anh nắm vai y, nói: "Ngươi hôm Nay rơi vào ta ta, thì cứ theo ta cùng đi chơi cho tốt đi ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện liền nói: "Y rõ ràn cũng đâu muốn đi dâu, nếu không đã sớm kêu "Vô lễ." rồi."

Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Anh cười nghiêng ngả ngã ngửa.

Cho đến lúc chạng vạng, hai người kia đói bụng rồi, la hét muốn xuống núi ăn ngon, muốn kéo Lam Vong Cơ cùng đi, bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lúc này khó khăn lắm y mới được một hồi an nhàn.

Tối Nay, cũng không phải lượt Lam Vong Cơ đi tuần tra, nhưng quả thật giờ phút này, y không cách nào tĩnh tâm được, liền xách kiếm ra ngài, đi quanh một chút, tạm thời giải sầu.

Hai người ồn ào nhất không có ở đây, bên tai yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu. Là tập quán đã sớm quen khi về đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng đột nhiên y cảm giác được có chút không được tự nhiên.

Đi tới một chỗ quẹo, y ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một người áo đen đứng ở chân tường cách đó không xa, hơi ngửa cổ, như là nhìn về đầu tường nơi nào đó.

Lam Vong Cơ giật mình, Tị Trần rời vỏ, lạnh lùng nói: "Người nào!"

Người áo đen kia nghe tiếng, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy y, lại cười một tiếng: "Hóa ra là tiểu Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nhận ra hắn là tên Ngụy Vô Tiện lớn kia, nghi ngời nói: "Ngươi không phải là đi..."

Y ngừng lại, bỗng nhiên ý thức được, tướng mạo người trước mặt này có chút không giống.

... hay là nên nói, y mới thực sự là dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện khi trưởng thành. Mi mắt, thân hình, đường nét, đều là hình dáng của thiếu niên không rành thế sự bị năm tháng trui rèn.

Vậy ban ngày, người kia là...?

Ngụy Vô Tiện đưa mắt từ trên người y, thu về, vừa nhìn về phía tòa tường kia, nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không làm gì với ngươi đâu."
"Ta chỉ là trở lại, thăm một chút."

Chẳng biết tại sao, Lam Vong Cơ lại nghe được từ trong giọng nói của hắn thật nhiều tịch mịch.

Sau đó, một lớn một nhỏ náo náo nhiệt nhiệt kia cũng choàng vai bá cổ trở về. Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt hai người cũng không hoàn toàn giống nhau kia, mở miệng muốn hỏi, cuối cùng vẫn không nói gì.

===

Part 2: Niệm tưởng Liên Hoa Ổ

Địa điểm: Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Nhân vật: Thanh niên Kỷ, Tiện x 3

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bậc cửa bóc một cái đài sen, ngẩng đầu lên liền thấy người quen, nhướn mi nói: "Ây yo, đây không phải là Hàm Quang Quân sao."

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, dừng chân trước cửa.

Ngụy Vô Tiện cầm một nửa đài sen đã lột vỏ trên tay đem để xuống, đưa tay ra chọn ở trong rổ bên cạnh một hồi, lấy ra một cái đài sen lớn dị thường, quơ quơ về phía y: "Có ăn đài sen không?"

Lam Vong Cơ: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, đem đài sen ném trở về: "Cũng biết ngươi không muốn mà."

Hắn vỗ áo một cái, đứng lên duỗi người, nói: "Hàm Quang Quân hôm Nay sao lại rảnh rỗi đến Vân Mộng chúng ta thế?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt: "Săn đêm, đi ngang qua."

Ngụy Vô Tiện cười: "Săn đêm. Vậy cũng thật là trùng hợp, không hổ danh là Hàm Quang Quân gặp loạn tất xuất, có thể đi săn đêm từ Cô Tô đến Vân Mộng luôn."

Đối với khiêu khích trong lời nói của hắn, Lam Vong Cơ coi như không nghe thấy, vẫn nghiêm túc giải thích: "Ta từ Di Lăng tới."

Ngụy Vô Tiện "A?" một tiếng, lời nói nghiêm túc hơn chút: "Như vậy à. Ta nghe Giang Trừng nói gần đây nơi đó xảy ra chút chuyện, Liên Hoa Ổ không thể xử lý kịp thời được, ngược lại phiền toái Hàm Quang Quân chạy từ thật là xa tới, thật sự là khổ cực."

Lam Vong Cơ nói: "Chưa nói tới."

Giọng Ngụy Vô Tiện chuyển: "Tới cũng tới rồ, vậy cứ vào uống ly trà đi đã? Cũng để cho Ngụy mỗ cố gắng làm tròn trách nhiệm chủ nhân?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ Liên Hoa Ổ trên tấm bảng cách đó không xa: "..."

"Tuy nói là uống trà, nhưng ta vẫn cảm thấy, thời tiết này uống chút nước vẫn là tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa đem một cái vò nhỏ để xuống bàn, mở nắp ra, từng hơi khí lạnh tràn ra ngoài, vừa nhìn là đã hết sức muốn thử. Hắn chủ động rót cho Lam Vong Cơ một chén, dùng đầu ngón tay đẩy tới trước mặt y. Lại ngồi dậy nói muốn đem cho y chút đồ ăn.

Lam Vong Cơ ngồi thẳng bên cạnh bàn, nói: "Không cần phiền toái."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tỷ vừa mới làm xong. Khó khăn lắm mới lừa được ngươi vào, không để ngươi nếm thử tay nghề của sư tỷ ta một chút, ta không cam lành để ngươi trở về." Dứt lời liền vén rèn lên, ngâm nga một khúc ca rồi đi ra.

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống nhìn. Chất lỏng trong bát chiếu ngược ánh đỏ lên khuôn mặt không cảm giác của y, tản ra một trận mùi thơm trái cây chua chua ngọt ngọt, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Y cẩn thận bưng lên, đem chén đặt ở bên mép, uống một hớp nhỏ.

Mùi vị rất ngon. Nghĩ, lại uống thêm một hớp.

Đặt chén xuống, y nghiêng mặt nhìn về hướng cửa. Gió lay động làm lung lay chuông bạc dưới mái hiên, đinh đinh đang đang vang lên, bên trong viện luôn truyền đến một hai tiếng trẻ con cười đùa, ở phía xa dường như còn có thể nghe tiếng ngư dân hò hét... đích xác là náo nhiệt hơn rất nhiều so với Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chẳng biết tại sao, y dần cảm thấy mí mắt có chút nặng, đầu cũng không thể khống chế mà gục xuống, lúc nhắm mắt lại y bỗng nhiên ý thức được, đây là... rượu trái cây?

"Lam Trạm?"

"Lam Trạm!"

Có người đẩy bả vai y.

"Tỉnh lại đi, ta mới đi một lát, sao ngươi đã ngủ rồi?"

Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt ra.

Trước mặt là gương mặt tuân tú đang cười của thiếu niên Ngụy Anh, lại dựa quá gần, một đôi mắt linh động bên trong là bóng hình của y.

Theo bản năng, Lam Vong Cơ ngửa đầu về sau.

Ngụy Anh thấy y tỉnh lại, liền lui người trở về, nằm bò trên bàn ánh giá y: "Chẳng lẽ ngươi không đụng được vào rượu dù chỉ một chút thôi à? Đây rõ ràng cũng chẳng có mùi rượu mà, ngươi mới uống có gần nửa ly đã ngủ mất rồi?"

Lam Vong Cơ: "...Ừ."

Ngụy Anh cười: "Nhưng mà nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi giống như là chẳng sao ấy. Say nhanh tỉnh cũng nhanh, Lam Trạm, ngươi chơi thật là vui."

Lam Vong Cơ không lên tiếng, im lặng nhìn thiếu niên trước mặt.

Y nghĩ mình có lẽ đúng là say rồi, bằng không sao lại nhìn thấy thiếu niên Ngụy Anh thời niên thiếu được?

Ngụy Anh mặc trên người cũng là đồng phục tím của Vân Mộng, ngang hông cũng treo một cái cuông bạc nhỏ, dáng vẻ ngoẹo đầu nhìn y giống như một con thú nhỏ.

Trước kia sao y lai không nhận ra được, người này tời niên thiếu lại hoạt bát năng động như thế chứ.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

"Ừ?" Ngụy Anh vừa đáp lại y vừa đem đồ vừa bưng ra, đẩy tới trước mặt y, ân cần nói: "Nào, mau nếm thử! Điểm tâm sư tỷ ta làm, còn có canh vừa mới làm nóng!"

Trong bát canh kia múc đầy củ sen hầm xương, Ngụy Anh cười nói: "Dù hè uống co hơi nóng, nhưng mà thật sự là... rất ngon, ngươi mau nếm thử, mau nếm thử!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi vào đầu ngón tay mượt mà kia, rồi lại rơi vào bát canh.

Từ nhỏ đến lớn, y nói "Không" với Ngụy Anh nhiều như thế, lần này, rốt cuộc không có nói ra, nhận lấy bát trong tay đối phương, dùng thìa múc một thìa canh đưa vào miệng.

Ngụy Anh cuống cuồng nói: "Ngươi ăn thịt đi!"

Động tác của Lam Vong Cơ dừng một chút, sau đó làm theo lời hắn, múc một miếng thịt nhỏ.

Hai mắt Ngụy Anh sắp phả những đốm sáng rồi, thúc giục hỏi: "Như thế nào, ăn ngon không Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ gật đầu một hồi, nói: "Mùi vị không tệ."

Không tệ, đây cũng là khen, Ngụy Anh hài lòng đẩy bát trên bàn, nói: "Ta nói mà canh sư tỷ nấu uống rất là ngon!"

"Lam Trạm, ngươi lại ăn thêm nhiều thịt chút đi. Ai ya, thật không hiểu được, mỗi ngày đều ăn cái loại đồ ăn đó mà sao ngươi lại vẫn cao được..."

Lam Vong Cơ: "..."

Ăn canh, ăn điểm tâm xong, Ngụy Anh lại kéo tay áo y, nói phải dẫn đi hái đài sen trên hồ.

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn cái tay đang nắm tay áo y, nói: "Đài sen, ta đã ăn rồi."

Ngụy Anh chớp chớp mắt: "Ngươi mua bên ngoài? Hầy, những cái đó mùi vị không tươi, ngươi cùng ta đi ra hồ đi, sau khi lái lập tức lột ăn luôn, mùi vị đó mới gọi là tươi!"

Lam Vong Cơ vẫn có chút do dự, Ngụy Anh cũng kệ, chẳng nói lời nào, kéo tay áo y một đường đi tới bên hồ.

Thiếu niên phất tay một cái, nói là đi gọi thuyền tới, bóng người liền biến mất ở khúc quẹo.

Lam Vong Cơ vừa đứng chờ hắn, vừa đi ven hồ, đi chưa được mấy bước thì thấy cách đó không xa, có một thuyền nhỏ đậu ben nép nước, có một thanh niên ngồi dọc theo mạn thuyền, một đôi chân buông xuống ngâm trong nước, nhẹ nhàng đá chân hai cái trong nước.

Lam Vong Cơ nhìn rõ mặt hắn... xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc, y cảm thấy bản thân mình không nhận ra hắn, nghe chính mình mở miệng, nói: "Ngụy Anh?"

'Ngụy Vô Tiện' nghe tiếng gọi, quả nhiên xoay đầu lại.

Không còn là bộ dạng thiếu niên, lúc này hắn nhìn còn có chút lớn tuổi hơn Lam Vong Cơ.

Trên mặt hắn không có chút ngạc nhiên nào, còn vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ: "Nếu đã đến rồi thì qua đây đi, chờ ngươi thật lâu."

Lam Vong Cơ vẫn đứng tại chỗ như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện trên thuyền lại nói: "Ngươi đứng ở đó làm gì? Tới đây."

Lam Vong Cơ chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn bầu trời xa xăm một chút, nói: "Thời gian không còn sớm, ta phải đi."

Ngụy Vô Tiện: "Sớm vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhà cấm cửa."

Ngụy Vô Tiện lại cười: "Ta đương nhiên biết chuyện này... được rồi, vậy, ngươi cầm cái này."

Trên tay hắn cầm một cái đài sen, đoạn thân thật dài, ném về phía y.

Lam Vong Cơ đưa tay tiếp lấy, do dự trong chốc lát, vẫn nhận lấy, nói: "Đa tạ."

Lúc xoay người rời đi, giọng của Ngụy Vô Tiện vẫn còn truyền từ trên thuyền tới: "Sao vẫn thẳng thắn như thế chứ..."

Lam Vong Cơ dừng chân một cái, quay đầu lại, chỉ thấy bên mép nước chỉ còn một con thuyền rỗng, người trên thuyền đã sớm rời đi không tung tích.

Y rũ mắt, hai cái đài sen trong ngực lẳng lặng nằm như cũ. Y không nhịn được đưa tay ra, học bộ dạng người kia lột một hột bỏ vào trong miệng, cắn một cái, nhất thời miệng ngập cảm giác ngọt thanh.

Lúc này, hướng giáo trường có người gọi y: "Lam Trạm?"

===

Part.3 Một lần lư hương?

Địa điểm: ???

Nhân vật: Kỷ sau cưới, Tiện x 3

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, bên trong nhà yên tĩnh, trên bàn trà cũng không đốt đèn. Đi qua bình phong, trên giường có một cuộn chăn cuộn cong lại, dường như còn hơi phập phồng.

Y lần mò cởi áo khoác, rón rén nằm xuống ở phía ngoài giường, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể kéo chăn qua một chút, lúc này, cuộn chăn bên cạnh lại uốn uốn hai cái.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, vẫn chưa ngủ sao?"

Cuộn chăn hoàn toàn bất động: "..."

Lam Vong Cơ đợi một hồi không thấy đáp lại, dứt khoát nghiêng người sang, cánh tay ôm lấy, đem toàn bộ cuộn chăn ôm vào trong ngực.

"A...!!"

Tiếng sợ hãi vang lên, cùng lúc đó chăn bị vén lên, có một người hoảng hốt lo sợ lăn từ trong chăn ra, lăn đến bên góc xó giường, đập đầu vào tường một cái. "Ai ui! Ôi, không phải Lam Lam Lam Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y không biết Ngụy Vô Tiện hôm Nay tâm huyết đang trào thế nào mà lại cùng bản thân ồn ào như vậy, vung tay lên, trước tiên đem đèn trên bàn đốt lên.

Ánh đèn chiếu sáng phòng, chỉ thấy, rúc ở trong góc, rõ ràng là một tiểu thiêu niên.

"..." Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nói: "Ngụy Anh?"

Thiếu niên Ngụy Anh hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh ra, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn y: "Ngươi ngươi ngươi lại thật...! Trời ạ, Lam Trạm, ngươi nhất định là bị đoạt xá rồi!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y đang định nói, phía sau bình phong chợt phát ra một tràng tiếng cười, một người cười lăn lộn một vòng ra, chẳng phải ai khác, chính là "Ngụy Vô Tiện" ... chính hắn.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta nói đã nói rồi, nói ngươi còn không tin cơ, còn muốn thử! Sao nào, Lam Trạm ôm ngươi có thoải mái hay không!"

Ngụy Anh không phục nói: "Ta chỉ là bị sợ hết hồn mà thôi... còn chưa kịp cảm giác thế nào, ngươi bảo y ôm ta lần nữa thử chút đi?"

Lam Vong Cơ: "..."

Phía bình phong bên kia lại truyền tới một giọng nói: "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi nói lại đều là thật."

Là một Ngụy Vô Tiện khác, cả người quần áo đen, bước ra, cách ăn mặc cuồng phóng không kiềm chế được, hiển nhiên là bộ dạng khi hắn vẫn còn ở Di Lăng làm "Sơn đại vương".

Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Ta sao lại lừa gạt chính mình chứ? Gạt người vui lắm sao? Cũng nói cho các ngươi rồi mà, ta và Lam Trạm, hiện giờ là đạo lữ, cái loại danh chính ngôn thuận đó đó."

Ngụy Anh xoay người một cái nhảy từ trên giường xuống, "Nói nhanh, 'ta' làm sao làm được thế? Đem cái tên Lam Trạm kia trị thành phục tùng như thế?"

Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Chỉ bằng ta tài cao tám thước, thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, đương..."

Một Ngụy Vô Tiện khác gật đầu: "Lời này nói không tệ."

Ngụy Anh chớp chớp mắt: "Ài, vậy ngươi nói cho ta, hai người đàn ông thì phải như thế nào mà làm..."

Ba người, ngươi một câu, ta một câu trò chuyện, đem cái người còn dư lại trong phòng hoàn toàn quên mất, cho đến khi Lam Vong Cơ không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhóm 'Ngụy Vô Tiện' mới giống như kịp phản ứng. Người quen thuộc với y nhất chạy tới, hai cánh tay ôm y, mở miệng ném ra một vấn đều càng khó hơn: "Lam Trạm, ngươi nói thử xem, ba người chúng ta, ngươi thích ai hơn?"

Lam Vong Cơ "..."
Một lát sau, y nói: "Là ngươi, đều thích."

...

Ngày thứ hai vốn phải đi săn đêm. Vậy, nên đi cùng với người nào đây?

Câu trả lời lộ vẻ quá dễ thấy... đương nhiên là cùng đi.

Bên ngoài rất lạnh Ngụy Vô Tiện chỉ có một cái áo khoác ngoài chính hắn khoác, những người khác thì không có. Lam Vong Cơ liền đem đồ của mình đưa cho hai người còn lại.

Thiếu niên Ngụy Anh giương cánh tay ra, cười đầy giảo hoạt: "Lam Trạm, ngươi mặc cho ta đi!"

Lam Vong Cơ liền theo lời, hơi cúi người xuống, cẩn thận mặc lên cho hắn, rồi cẩn thận thắt nơ trên ngực lại cho hắn. Y liếc thấy gò má Ngụy Anh rơi xuống một lọn tóc, vì vậy thuận tay vén lên sau tai cho hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt qua mặt hắn.

Ngụy Anh vốn còn cười hì hì nhìn y buộc nơ cho mình, thì thầm trong miệng: "Lam Trạm ngươi thay đổi thật nhiều nha.", bị hành động này của y làm hết hồn, mặt đầy cảnh giác lui về sau hai bước.

Lam Vong Cơ: "..."

Y đứng lên, lấy một cái áo khoác còn lại, đi về phía người cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện đó nghiêng đầu nhìn y, không tránh không né, trên mặt cười mà như không, chính Lam Vong Cơ cũng không đoán được suy nghĩ nội tâm của hắn, đang không biết làm thế nào mở miệng được, thì nghe hắn nói: "Ngươi đưa ta."

Vừa nói, vừa nhận lấy áo khoác ngoài màu trắng thêu hoa văn mây cuốn tinh xảo trên tay hắn, động tác tiêu sái khoác bên ngoài áo ngoài màu đen của mình.

Một nhóm bốn người mệnh mông cuồn cuộn lôi nhau ra cửa. Dọc đường đi, tên nhỏ nhất và tên lớn nhất nhiều lời nhất, ríu ra ríu rít nói không ngừng, thi thoảng còn bắt Lam Vong Cơ trả lời một số vấn đề cực kỳ không có dinh dưỡng. Còn lại một người, chỉ ôm tay, khó miệng mang theo một nụ cười cao thâm khó lường.

Đến địa bàn phải làm việc, lúc này Ngụy Vô Tiện quen việc quen đường lùi về sau lưng Lam Vong Cơ, nói: "Giao cho ngươi đó Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, lại nói: "... xem ra không cần."

Ngụy Vô Tiện: "?"

Theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên Ngụy Anh cùng với áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ, 'mình' đã đi sát tới đầu tiên, Ngụy Anh rút bội kiếm bên hông ra, hồng quang chợt lóe, yêu vật liền ít đi một nửa. Người nọ ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, từ tay áo rút ra mấy tờ bùa chú, xuất thủ nhanh như chớp, một khắc sau, yêu vật còn dư lại cũng đã ngã hết xuống.

Ngụy Anh thu kiếm vào vỏ, giống như khoe khoang, nói: "Ta lợi hại!"

Một người khác lấy tay vuốt ve sáo bên hông, cười nói: "So với ta còn kém một chút."

Ngụy Anh nói: "'Ngươi' không phải là 'ta' còn đâu? Tuổi tác chỉ lớn hơn ta một chút mà thôi. Còn có, ngươi dùng cái trò vui quỷ gì đó, dùng kiếm cho tốt có hơn không..."

Lông mày Ngụy Vô Tiện nhướn lên, thật sự bẻ xuống một cành cây: "Ta cho ngươi một thanh kiếm, hai ta so tài một chút, có dám không?"

Ngụy Anh lăm le: "Tới thì tới! Ai sợ ai!"

Hai thân ảnh hết sức ăn ý lui về sau nửa bước, sau đó đột nhiên vọt tới, nhưng mà, hai bên còn không đụng chung vào một chỗ, thì đã có hai người chắn giữa bọn hắn.

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Anh, thiếu niên vung kiếm kêu la om sòm: "Buông ta ra buông ta ra! Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện kéo 'Ngụy Vô Tiện' lại, ánh mắt Di Lăng lão tổ híp lại, nói: "Cảnh cáo ngươi, buông tay."

Ngụy Vô Tiện cũng rất khó chịu: "Ngươi biết là ta muốn đánh ngươi lâu lắm rồi không?"

...

Cuối cùng, hai người kia cũng không tỷ thí thành công, dọc đường đi giương cung bạt kiếm. Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng loại không khí này ít nhất cũng sẽ kéo dài một hồi lâu cơ, kết quả đi chưa được xa đã gặp một quán rượu nhỏ, y đi vào, mang theo mấy vò rượu ra, lớn nhỏ đều là vui mừng không thôi, một vò rượu xuống bụng, liền cùng người trở thành chẳng còn gì nữa.

Ngụy Anh nói: "Ngươi dạy ta chơi cáu phù gì đó kia di, kỳ quái chơi rất vui."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được, ngươi nghe một yêu cầu của ta, ta sẽ dạy ngươi."

Ngụy Anh nói: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc tay tỏ ý hắn lại gần, thấp giọng nói: "Ngươi làm Lam Trạm uống một hớp rượu."

Lam Vong Cơ cách đó không xa nghe được đoạn đối thoại của hai người: "..."

Ngụy Anh vỗ ngực nói: "Chuyện này có gì khó! Y không uống, ta rót cho y!" dứt lời liền đứng dậy, ôm một vò rượu đi qua.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, giọng mềm nhũn nói: "Lam Trạm, ngươi uống một hớp đi nha? Một hớp thôi, coi như ta cầu ngươi."

"..." Lam Vong Cơ nói, "Được."

Y đưa tay nhận lấy vò rượu trong tay thiếu niên, hơi ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị uống thì một bàn tay từ bên cạnh bỗng nhiên thò ra, đem vò rượu kia đoạt lấy.

Rượu bắn ra tung tóe một chút, dính ướt một góc vải.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta là đạo lữ của y, ta uống coi như y uống."

Dứt lời, sảng khoái đem vò rượu kia một hơi tu cạn.

Ngụy Anh vui vẻ sung sướng chạy về tìm Sơn đại vương, đối phương hiển nhiên không vui chịu đồng ý, cả hai tranh chấp một hồi, tay không so chiêu.

Lần này Lam Vong Cơ không đi khuyên can. Y ngồi cách đó không xa, khóe miệng nâng lên một độ cong nhỏ xíu.

Người nọ vòng từ sau lưng lên, cười nói: "Bây giờ ta mới phát hiện, ta thật sự là phiền, haha."

Lam Vong Cơ lắc đầu một cái: "Không đâu."

Lại bổ sung: "Ta rất thích."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt cánh tay y, cả người đè lên người y, rướn cổ lên ngửi một chút mùi rượu ở vạt áo y.

Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao không để ta uống?"

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện đáp, "Ngươi một ngụm đã gục, uống là say, say rồi... thì sẽ tỉnh."

Lam Vong Cơ nói: "Nơi này là mộng?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không phải là mộng thì sao mà có ba ta được? Ta thấy Lam Nhị caca ban đầu đã tiếp nhận thản nhiên như thế, chẳng lẽ là đã sớm có suy nghĩ như vậy?"

"..." Lam Vong Cơ thấp giọng giải thích, "Ta không có."

"Được được được, ngươi không có." Ngụy Vô Tiện lộn lại từ sau lưng y, ngồi xuống trong ngực y, hôn ngực y một cái, "Không quản những chuyện kia đi. Ngươi nhích lại gần chút, ta có đôi lời muốn nói với ngươi."

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu: "Chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, sát lại gần lỗ tai y, nghiêm túc nói: "Lam Trạm, sinh nhật vui vẻ."

---_END_---

hị hị hị, bên này mới mở, chả có mấy người biết cả đâu, nên là phần đồng nhân số ba nhiêu rồi í mà vẫn khá ít người vote, bình luận, nhưng mà mỗi bạn bình luận thường xuyên Ngộ sẽ nhớ, bữa nào tặng quà cho từng người nhé hehe.

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro