Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Đợi 13

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2021 rồi ~

Giáng sinh an lành!
Vong Tiện an ủi tâm hồn Ngộ!

~~~

Hướng nguyên tác.

"Đều đã qua rồi."

=====

Ngụy Vô Tiện đang ngủ khẽ di động đầu, chuyển đầu từ trên cánh tay Lam Vong Cơ sang gối lên trước ngực, có lẽ là tư thế này có chút không thoải mái, hắn giằng co một lúc, cuối cùng không biết làm thế nào mà tự làm mình thức luôn.

Hắn lẩm bẩm một tiếng: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ sờ đầu tóc hắn: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện mắt buồn ngủ, mờ mịt nhìn ngực Lam Vong Cơ, thấy vết sẹo hoa văn mặt trời dưới vạt áo mở rộng, mơ mơ màng màng lại hỏi câu: "Đau không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không đau. Đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ánh mắt hắn còn hoảng hốt. Lam Vong Cơ thấy hắn nâng tay lên vỗ ngực chính mình, sau đó lộ ra một nụ cười buồn ngủ mười phần, nói: "Không có gì, ta cũng có. Một hồi sẽ không đau nữa."

Lam Vong Cơ không nhịn được, nhìn chỗ hắn dùng tay vỗ. Nhưng mà da thịt nơi đó bóng loáng trắng nõn, trừ xương quai xanh có mấy vết đỏ ra thì làm gì có gì khác.

Y ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực thật chặt, vỗ lưng hắn một cái trấn an, nói: "Ngủ ngon, Ngụy Anh."

... ... ...

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"Lam Trạm?"

"Lam Trạm!"

"Ầy, ta nói này Lam Trạm! Ngươi sao lại không để ý ta chứ?"

"..."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nâng mắt nhìn, thiếu niên mặc đồng phục học sinh Giang thị nằm trên bàn, nhìn chằm chằm đầu cây bút y đang viết, con ngươi đảo một vòng, đối diện với tầm mắt của y, cười nói: "Ngươi nhìn thấy ta, đúng không? Ngươi nhìn thấy ta, cho nên hôm qua mới làm nóng cái đồ chơi kia trong ngực mình."

Lam Vong Cơ không nói, không phản ứng gì, tiếp tục viết viết. Thiếu niên kia vừa bò từ bàn dậy vừa đi đến bên người y, dáo dác nhìn y một vòng, quan sát một hồi, đột nhiên "A!" một tiếng, sợ hãy: "Lưng ngươi sao lại chảy máu!"

Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run, lo lắng máu sẽ làm bẩn quần áo, theo bản năng đưa tay lên sờ, lại thấy ngón tay sạch sẽ, hơi sững sờ. Thiếu niên kia phồng má tiến về phía trước, nổi giận: "Nhìn đi, nhìn đi, quả nhiên ngươi thấy ta, cũng nghe được ta nói chuyện!"

Lam Vong Cơ: "..."

Giam cấm, không thể đi đâu, Lam Vong Cơ yên tâm dưỡng thương ở Tĩnh thất của y. Tuy nói là dưỡng thương nhưng việc tuy luyện thường ngày cũng không bỏ bê. Mỗi ngày, đúng giờ Mão y sẽ đứng dậy đi lại điều tức.

Thiếu niên kia thấy vậy bèn chạy đến bên người y, học bộ dạng của y, ngồi xếp chân trên đất, nói: "Lam Trạm, ngươi như thế này có mệt không. Vết thương còn chưa khỏi, ngươi nghỉ ngơi thêm chút đi."

Lam Vong Cơ chỉ làm như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Giờ tu luyện kết thúc, y trở về Tĩnh thất, lại ngồi cạnh đàn Vong Cơ, ngồi ngay ngắn nghiêm nghị ngưng thần, chuyên tâm gảy đàn.

Thiếu niên lại dời tới, chống cằm nghe y đánh đàn, nghe một lát, nói: "Thật là dễ nghe." Lại nói: "Ầy, Lam Trạm, ngươi cứ ngồi như thế, lưng có đau không?"

Lam Vong Cơ vẫn không phản ứng với lời của hắn như trước.

Chiều, y thu đàn, cắt đèn giấy, lấy hai quyển sách từ trên giá sách xuống, vừa lật vừa ghi chép.

Thiếu niên ngáp dài một cái, trong giọng nói mang theo chút buồn ngủ: "Lam Trạm, ngươi không có trò tiêu khiển khác sao..."

Đầu bút của Lam Vong Cơ ngừng lại, ngẩng đầu.

Ánh mắt thiếu niên vốn lười biếng, nhưng đối diện với ánh nhìn của y, lập tức có tinh thần hơn rất nhiều, vui vẻ: "Lam Trạm, ngươi rốt cuộc chịu nhìn ta rồi!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên hết sức kiêu ngạo vỗ ngực: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ngụy Anh,Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ rũ mắt nói: "Ngươi không phải hắn."

Thiếu niên mặt đầy khó hiểu, nhưng Lam Vong Cơ nói xong câu này thì không để ý đến hắn nữa.

Thật ra thì trong lòng Lam Vong Cơ có thể đoán được, người "thiếu niên" đột nhiên xuất hiện ở Tĩnh thất của y, tám phần là tâm ma của y, là ảo ảnh Ngụy Vô Tiện.

Ảo ảnh hết sức huyên náo, thậm chí còn có chút ồn ào, nhất là nhìn Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, hắn lại thay đổi thủ đoạn muốn y chú ý cho bằng được. So với thiếu niên Ngụy Vô Tiện ở Tàng thư các năm đó, chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ là Lam Vong Cơ cũng không còn là Lam Vong Cơ của năm đó nữa rồi.

Suốt trời đông giá rét, Lam Vong Cơ không bước ra khỏi Tĩnh thất một bước. Đến đầu xuân, huynh trưởng Lam Hi Thần đến thăm y, hỏi thăm tình huống của y, biết vết thương đã không còn đáng ngại, nói cho y thúc phụ đã đồng ý cho y ra khỏi cửa.

Ảo ảnh ngồi nghe ở một bên... Người khác quả thật không nhìn thấy hắn, Lam Hi Thần hoàn toàn không nhận ra được sự tồn tại của hắn. Nghe một lát, hắn đột nhiên chớp chớp mắt, đưa tay về phía lưng của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ liếc hắn, không khéo thế nào lại thấy ngón tay hắn nhìn như thể định chạm vào đuôi mạt ngạch của huynh trưởng, y kinh hãi, theo bản năng năng tay ngăn cản.

Kết quả, tay y xuyên qua ảo ảnh, trực tiếp đụng phải lưng Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ hơi trợn to mắt: "..."

Lam Hi Thần xoay người hỏi: "Vong Cơ, sao thế?"

"..." Lam Vong Cơ nói: "Không có gì, trên lưng huynh trưởng có bông liễu."

Lam Hi Thần cười: "Bông liễu không bay, hoa dương đã nở. Có lẽ thứ đệ thấy là hoa dương rồi."

"Vong Cơ, đệ nên ra ngoài chút đi."

Lam Vong Cơ mặc chỉnh tề, thu dọn đàn kiếm xong, đeo đàn lên lưng, đeo kiếm lên người, chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chậm rãi đi đến cạnh cửa.

Ảo ảnh mới rồi còn đứng một bên nhìn y, nhưng ngoài ý muốn, hắn không tiến lên dây dưa, mà vô cùng tự giác không nói gì.

Tay Lam Vong Cơ chạm vào hoa văn cửa gỗ, nhưng lại dừng chân không tiến lên, một lát sau xoay người, nhìn về hướng ảo ảnh, nói: "Ngươi, có muốn đi cùng."

Cảnh xuân rực rỡ, hoa đào Cô Tô nở rộ.

Mấy năm nay, dù Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn khắp nơi cùng Lam Vong Cơ, thưởng thức hết cảnh đẹp khắp nơi, nhưng mỗi khi tiết xuân về, hắn lại vui vẻ trở về trán Thải Y, kéo Lam Vong Cơ ngồi bên bờ sông, vừa ngắm hoa vừa sung sướng uống một vò Thiên Tử Tiếu. Cánh hoa rơi trên tóc hắn, hắn cũng không buồn gạt.

Nước sông trong suốt, hoa đào rơi xuống giống như mang theo mùi thơm trong veo. Ngụy Vô Tiện ngồi bên bờ sông, không nhịn được muốn cởi giày ngâm chân trong nước... Nhưng nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ tám phần y sẽ không cho phép, nhất định sẽ nói nước sông này lạn như băng, tổn hại sức khỏe các kiểu...

Ngụy Vô Tiện xoay vòng con ngươi uống một hơi cạn sạch rượu trong vò, dùng cùi chỏ chọt chọt Lam Vong Cơ, nói: "Uống hết rồi, Lam Trạm. Phiền ngươi lại mua một vò nữa, được không?"

Quả nhiên Lam Vong Cơ mắc câu, gật đầu: "Được."

Lam Vong Cơ xách một vò Thiên Tử Tiếu trở lại bờ sông, đặt vò rượu trên bờ sông, ngắp những cánh hoa trong suốt như được xếp trên mặt nước, yên lặng không nói.

Ảo ảnh tiến lên phía trước, hỏi "Lam Trạm ngươi đang làm gì thế?" hắn nhìn thấy Thiên Tử Tiếu bị Lam Vong Cơ để dưới đất, nói: "Sao lại để rượu ở chỗ này? Ngươi cũng không uống, thật lãng phí!"

Giọng Lam Vong Cơ rất bình thường: "Ngươi muốn uống?"

Ảo ảnh nuốt nước miếng, nói: "Muốn uống." Rồi hơi rũ đầu tiu nghỉu, nhỏ giọng hơn: "Ta ngửi mùi rượu cũng tốt mà."

Đang là tiết Thanh Minh, trấn trên ở Cô Tô lui tới rất nhiều người. Một ít người bán hàng rong cũng bày biện hương khói tiền vàng bên đường để buôn bán.

Lam Vong Cơ cõng đàn, kiếm, sóng bước chung với ảo ảnh đi ngang qua, lúc đi qua một người bán hàng rong, y dường như vô tình nhìn một cái. Người bán hàng muốn rao hàng lắm nhưng có vài phần sợ hãi khí tràng của Lam Vong Cơ, cuối cùng chỉ dám đẩy đẩy tiền vàng lên trước một chút.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, không làm gì cả. Ngoảnh đầu nhìn thì không nhìn thấy ảo ảnh vốn luôn đi cùng hắn đâu nữa.

Cách đó không xa, có sạp bán thoại bản, mấy người thiếu niên vây quanh. Ảo ảnh đang đứng giữa cả đám, cùng bàn tán về một quyển sách nào đó.

Lam Vong Cơ: "?"

Y tới gần chút, nghe chủ sạp kia nói cho mấy thiếu niên: "Công tử, quyển này hay nè. Quyển này kích thích này."

Các thiếu niên hít hà một trận, vẻ mặt của ảo ảnh cũng thay đổi, hơi há miệng, có chút mong đợi.

Lam Vong Cơ không nói, đang muốn đi, ảo ảnh dường như phát hiện y, vẫy vẫy tay với y, nói: "Lam Trạm, đến đây, đến đây!"

Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn muốn y nhìn gì, đứng tại chỗ, do dự chút cuối cùng vẫn bước chân đi đến sạp hàng kia. Toàn thân y tự mang uy áp, vừa bước lại gần, mấy thiếu niên kia đã bị hù chạy, chủ sạp cũng có chút lo sợ, hỏi: "Vị... vị công tử này, ngày... muốn xem gì?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống quyển xuân cung chủ sạp còn chưa kịp thu mất kia.

Ảo ảnh huýt sáo, nhao nhao hỏi thử: "Lam Trạm, ngươi muốn mua à? Đây là đồ tốt á."

Lam Vong Cơ: "..."

Sau đó, hai người đến địa điểm mục tiêu của nơi này, một ngọn núi hoang ma quỷ lộng hành. Đồn rằng nơi này có tà vật quấy phá, khiến thôn dân dưới núi không được bình yên.

Lam Vong Cơ lật đàn, ngón tay khẽ gảy đàn, một khúc <Vấn linh> nhẹ nhàng vang lên từ dây đàn. Ảo ảnh chắp tay sau lưng, vốn là ảo ảnh ăn không ngồi rồi, nghe mấy thanh âm y gảy ra, bỗng nhiên nhướn mày.

Lam Vong Cơ vốn ở trong tối thầm quan sát hắn, thấy vậy, ý lòng khẽ động, hỏi: "Có dị trạng gì."

Ảo ảnh ấp úng, Lam Vong Cơ nghi ngờ. Cuối cùng, ảo ảnh rốt cuộc không thể không nói: "Là ngươi nhất định muốn ta nói nha." Hắn chỉ chỉ đàn Vong Cơ: "Mới rồi ngươi đàn sai một âm."

"..."

Lam Vong Cơ khẽ run.

Y không biết mới rồi bản thân mình mong đợi gì nữa.

Ít nhất, loại sai lầm cấp thấp như đàn sai <Vấn linh> thế này, sau này nhất định không phạm phải nữa.

Lam Vong Cơ đi săn đêm khắp nơi, gặp loạn sẽ ra tay tương trợ, y đi chỗ này, ảo ảnh sẽ di cùng chỗ đó, làm việc không nhiều, lời cũng không ít. Trong lúc vô tình, xuân đi thu tới, quen thuộc lẫn nhau không ít, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động nói đôi câu với hắn.

Ảo ảnh nhàm chán đánh giá trưng bày ở Tĩnh thất, cảm khái: "Mỗi ngày cứ ở Cô Tô cũng thật nhàm chán, chi bằng đi ra ngoài săn đêm đi."

Lam Vong Cơ nói: "Gần đây thanh tịnh, là chuyện tốt."

Ảo ảnh nói: "Chuyện tốt đúng là tốt thật. Nhưng ta sắp ngộp chết rồi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu."

Ảo ảnh cười hehe, sờ mũi: "Ta muốn xem hoa sen!"

Đã qua hạ trời dần vào thu, hắn vỗ ngực đảm bảo: "Cô Tô không lạnh lắm. Chúng ta đi giữa hồ khẳng định có thể tìm được."

Một con thuyền nhỏ, Lam Vong Cơ một bên, đầu thuyền bên này hơi chìm xuống nước, đầu kia ảo ảnh ngồi, thuyền không có bất kỳ biến hóa nào.

Khó khăn lắm mới được đi chơi một lần, ảo ảnh đầy mặt hưng phấn, huơ tay múa chân chỉ huy, Lam Vong Cơ đẩy thuyền ra xa bờ. Giữa một đám lá sen sắp khô héo bọn họ thế mà lại phát hiện ra hoa sen thật.

Rõ ràng mùa sen đã qua vậy mà nơi này vẫn còn có thể giữ mấy đóa sen đẹp tựa như giữa hè.

Ảo ảnh dương dương đắc ý nói với Lam Vong Cơ: "Nhìn xem! Thế nào, ta nói nhất định có mà!"

Tiết trời dần lạnh, Cô Tô khí hậu dễ chịu cuối cùng cũng nghênh đón trận tuyết đầu tiên.

Lam Hi Thần đã đưa thuốc đến cho Lam Vong Cơ, dặn y dù vết giới tiên đã khéo lại nhưng cần phải điều dưỡng thật tốt. Nếu để thành mầm bệnh, ngày sau lúc trời lạnh giá sợ là sẽ còn tái phát.

Lam Vong Cơ thỏa hiệp nhận mấy lọ thuốc kia, nhưng không dùng, mà lặng lẽ giấu nó trong ngăn kéo.

Đêm tuyết giá rét, lưng y quả nhiên lại đau nhức. Không kịch liệt như lúc mới đầu nhưng là một loại khác, day dứt như hành hạ. Không chỉ thế, vết thương trên ngực do chính y tạo ra dường như cũng đau theo, đau đến mức nửa đêm y buộc phải tỉnh giấc, trợ mắt nhìn đỉnh giường trống không.

Sau đó, y dứt khoát ngồi dậy, điều tức. Không biết qua mấy canh giờ, Lam Vong Cơ mở mắt ra, nhìn ảo ảnh nằm trên cửa sổ cách đó không xa, xuyên thấy qua khe cửa hứng thú bừng bừng nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài.

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên gọi: "Ngụy Anh!"

"!" y chưa bao giờ gọi ảo ảnh như thế.

Ảo ảnh hưng phấn quay đầu, đáp lại thật to: "Ấy! Ở đây!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt.

Khuôn mặt mười lăm mười sáu, mặc đồ lúc mười sáu mười lăm, là hình dáng tốt đẹp nhất trong ký ức. Nhưng vết thương đau nhức trên ngực, trên lưng y lại nhắc nhở y, Ngụy Anh đã sớm không còn ở đây.

Hết thảy đều là giả.

Bất kể là vết giới tiên, vết sắt nóng nung, hay là thiếu niên cười rạng rỡ với y trước mắt, đều là tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Lam Vong Cơ không mặc thêm áo, đi ra Tĩnh thất. Hóa ra sắc trời đã sớm sáng, đất trời tuyết rơi mịt mờ, chỉ một mình y lẻ loi.

"Hàm Quang Quân?"

Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khiếp sợ.

Lam Vong Cơ ngẩn người, vừa quay đầu lại thì thấy một đứa nhỏ năm sáu tuổi, một tay cầm dù một tay ôm sách, vài phần xấu hổ nói với y: "Con, con đến sớm, muốn đến đưa ngài một ít bài tập trước..."

"..."

Lam Vong Cơ tiến lên, lưu lại trên nền tuyết một dấu chân rõ ràng.

Chóp mũi y ê ẩm, khóe mắt hơi đau.

Hắn và người nọ, cũng không phải coi như thực sự không còn liên quan gì.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Lam Tư Truy nhấc chân bước, nâng bài tập trong tay muốn đưa y, chợt nhìn sau lưng Lam Vong Cơ, "Í?" một tiếng.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên đưa tay ra sau lưng, cản lại một quả cầu tuyết đang ném lại.

Y có chút kinh ngạc.

Chợt xoay người, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện còn cầm một quả cầu tuyết khác trên tay chưa ném ra, trên không trung đã có hai quả đang bay. Y khoác áo ngoài Lam Vong Cơ tự tay phủ thêm cho hắn, hành động nhanh nhẹn cười hì hì: "Đến đây chơi! Lam Trạm, xem chiêu..."

Lam Vong Cơ ra tay gọn gàng, chặn hai quả cầu tuyết lại. Nghĩ chút, lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện cách đó không xa đang liều mạng vẫy tay với y, nâng tay lên ném hai quả cầu tuyết trở lại.

"Ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười to: "Không đánh tới, không đánh tới! Lại đánh nữa đi!"

Thiếu niên Lam Tư Truy cầm sách trong tay, có chút bất đắc dĩ đứng sau lưng Lam Vong Cơ, cười nói: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân còn phải tổng hợp những ghi chép này..."

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ảo ảnh hỏi: "Sao ngươi không đuổi ta đi?"

Lam Vong Cơ đứng bên mép nước, nhìn lá rụng trên mặt nước, lạnh nhạt: "Đuổi ngươi có ích lợi gì."

Ảo ảnh bĩu môi, không nói nữa.

Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn nhìn lá rụng. Lá rụng từ đầu cành xuống, vòng vòng trên không trung, mặt nước ánh lên bóng dáng tự do của nó. Nhưng không lâu sau, gió ngừng, lá rụng ỉu xìu rơi xuống mặt nước, cô độc, cứ thế trôi.

Lam Vong Cơ thoáng dùng sức, đè chiếc lá rụng xuống. Lá rụng quật cường không chịu chìm xuống, chờ đợi lúc y buong tay, chỉ chờ y buông tay sẽ lập tức trở lại mặt nước lần nữa.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn đè nó.

Cuối cùng, lá rụng thấm đủ nước, dần rời khỏi tay Lam Vong Cơ, tự mình bắt đầu chậm rãi chìm xuống, cứ thế chìm xuống, chìm đến nơi không ai thấy.

Lam Vong Cơ đứng lên, quay đầu lại, phát hiện không biết ảo ảnh đã không còn từ lâu. Y trở về Tĩnh thất, dè dặt đẩy cửa ra, đi đến sau bình phong.

Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ yên trên giường, mặt mũi khoan khoái, vô cùng sung sướng. Lam Vong Cơ nhìn hắn, lâu đến mức muốn nghỉ cùng trong chốc lát. Nghĩ thế, bèn cởi áo khoác, nằm bên ngoài giường nhỏ.

Chăn nệm hơi chìm xuống, người còn đang ngủ say chợt giật giật, nâng cánh tay lên ôm Lam Vong Cơ.

"Ưm... Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện khẽ mở mắt, giọng lười biếng, xác định người bên người là y thì nhào lên ôm, tứ chi khóa người lại, nói: "Thật hiếm thấy, ngươi lại ngủ ngướng nha."

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, sờ đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái ngồi dậy, duỗi người, áo quần rộng mở, da thịt trắng nõn, lộ ra mấy vết đỏ trên ngực, chớp chớp mắt: "Sáng tốt lành! Lam Trạm!"

Ngoài nhà, lá rụng lại sung sướng trồi lên mặt nước.

Mười ba năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, giống như một giấc mộng xa xôi.

Mà y đã tỉnh lại.

=== END ===

Mọi người thấy chỗ Ngộ ngăn lại bằng việc in nghiêng không, thực ra chính bản thân Ngộ cũng không biết kết nối nó với toàn bộ đồng nhân này kiểu gì, nhưng nó là hình ảnh đẹp, đẹp một cách bình yên y như hai chữ an lành của Giáng sinh vậy.

~~~

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro